VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 111.2

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Cùng lúc đó ở vùng ngoại ô Kinh Thị. Nhà máy công nghệ quân sự được thắp sáng rực rỡ. Hạ Tri Kỳ đội một chiếc mũ lưỡi trai, một tay đút túi quần, đứng bên cạnh Văn Liễm đang nói chuyện với Lâm Khoa.

Lâm Khoa liếc nhìn Hạ Tri Kỳ.

Anh cười hỏi: “Nghe nói gần đây mỗi khi cậu ra ngoài đều mang tiểu tử này theo phải không?”

Văn Liễm lật qua tư liệu, cười nói: “Đúng vậy.”

“Ừm.”

Lâm Khả vẫy tay.

“Tới đây nào, anh bạn nhỏ.”

Hạ Tri Kỳ liếc nhìn Văn Liễm.

Sắc mặt anh không thay đổi sau khi nghe điều này, Hạ Tri Kỳ đứng thẳng lên nói: 

“Chào bác.”

“Xin chào, cháu đang giúp mẹ trông chừng bố à?” Lâm Khoa cười hỏi.

Hạ Tri Kỳ gật đầu.

Lâm Khoa sửng sốt: “Cháu là cố ý làm như vậy, hay là mẹ bảo cháu canh chừng?”

Hạ Tri Kỳ ngẩng đầu lên nói: “Cháu tự giác ạ, mẹ thì không quan tâm đến bố lắm.”

Lâm Khoa lại sửng sốt.

“Này, ý cháu là, tự cháu muốn để mắt tới bố mình.”

Hạ Tri Kỳ gật đầu.

Lâm Khoa: “…”

Hạ Tri Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng bố cháu đã cử người ở bên cạnh mẹ để trông chừng rồi. Chuyện này cháu vẫn chưa nói với mẹ.”

Mọi người trong căn phòng: “…”

Mọi người, kể cả kỹ sư, đều nhìn Văn Liễm với vẻ mặt phức tạp.

Văn Liễm nheo mắt lại.

“…”

Haizz.

Haizz.

Con trai ngoan.

Con thật sự có thể phá vỡ mọi chuyện.

*

Ngày tháng trôi qua như nước chảy, mùa xuân đang nở rộ ở Trung Quốc, không lâu sau, cuộc hôn nhân giữa Văn gia và Thẩm gia ở Bắc Kinh được công bố gây xôn xao dư luận, Hạ Ngôn xin nghỉ học, cùng Văn Dao trở về nước. 

Mới ra khỏi sân bay Hạ Tri Kỳ đã nhào về phía cô.

“Mẹ–“

Hạ Ngôn cúi người ôm lấy cậu bé muốn bế lên nhưng thấy nặng quá. Cô bế con trai lên một cách khó khăn. Hạ Tri Kỳ quàng cổ điên cuồng hôn lên mặt mẹ. Văn Liễm nheo mắt lại đưa tay chặn miệng cậu bé, Hạ Tri Kỳ hôn phải tay anh, Văn Liễm kéo mặt cậu bé ra: “Con lớn rồi, không thể hôn mẹ như vậy được.”

Hạ Tri Kỳ bĩu môi.

“Bố cũng làm mà.”

Văn Liễm: “Bố có thể, bởi vì bố là chồng của mẹ.”

Hạ Tri Kỳ hừ một tiếng.

Văn Dao mỉm cười tiến lên nói: “Thất Thất, cô ôm cháu, cô ôm cháu.”

Thế là cô ấy ôm Hạ Tri Kỳ, Văn Dao cau mày ôm lấy cậu bé không nghĩ nặng đến mức không thể bế được nhưng lại mềm mại và thoải mái.

Hai tay Hạ Ngôn trống rỗng, cô quay người lại Văn Liễm đưa tay về phía cô. Hạ Ngôn lao mình vào vòng tay anh, Văn Liễm xoa đầu hôn lên trán cô.

Hạ Tri Kỳ phì một tiếng.

“Bố, con cảnh cáo bố, chỉ được hôn một cái.”

Văn Liễm liếc nhìn con trai mình, sau đó cúi đầu lấp lấy đôi môi đỏ mọng của Hạ Ngôn.

Hạ Tri Kỳ: “…”

Văn Dao kêu lên một tiếng, che mắt lại. Cứ thế, hai bố con làm ầm ĩ. Rời sân bay, quay trở lại khu biệt thự ven sông, chị Trương đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn chờ họ.

Từ Mạn và Khương Vân cũng ở đây.

Ăn tối xong.

Từ Mạn và Khương Vân ngồi với Hạ Ngôn một lúc, Khương Vân ghé vào tai Hạ Ngôn nói: “Khi cậu không ở đây, thỉnh thoảng anh Văn cũng đến văn phòng trong đoàn múa, nhốt mình trong đó, một mình chơi cờ vây. Đi rồi xem lại những nước cờ trước đây mà cậu đi, anh ấy thật sự rất thâm tình.”

Hạ Ngôn sửng sốt khi biết chuyện này.

Khương Vân tiếp tục: “Anh ấy còn lấy danh nghĩa của cậu thành lập nên một quỹ từ thiện và xây dựng không ít trường học.”

Hạ Ngôn nhìn Văn Liễm đang đọc tài liệu hai tai của cô hơi đỏ, cô không biết những điều này.

Ban đêm Hạ Tri Kỳ ngủ rồi. Hạ Ngôn mới đi tắm, thay bộ đồ ngủ xong mở cửa đi vào thư phòng, Văn Liễm đang nói chuyện điện thoại, thấy cô đi vào liền vươn tay ôm vào lòng. Sờ sờ lưng trên của cô, phát hiện nó trống rỗng, anh sửng sốt, Hạ Ngôn mỉm cười ôm cổ anh, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Bỏ điện thoại xuống đi, chúng ta tâm sự.”

Văn Liễm nghiêng đầu nói vào tai cô: “Em xác định chúng ta đang tâm sự chứ?”

Hạ Ngôn cười khúc khích. Văn Liễm cúp điện thoại, ôm hôn lên môi cô.

*

Ngày hôm sau đám cưới của Văn gia và Thẩm gia được tổ chức đúng như dự kiến.

Hạ Tri Kỳ bị ép làm “hoa đồng”, cùng với một cô bé đến từ một nhánh của gia tộc Thẩm thị, cô bé học cùng lớp với Hạ Tri Kỳ và là người đã vẽ chiếc nhẫn cho bố cô bé cầu hôn mẹ.

*hoa đồng: Thông thường, mỗi đám cưới cần hai bé thiên thần nhí để tung hoa khi đưa cô dâu chú rể tiến vào lễ đường, sau đó cũng là hai bé sẽ trao nhẫn cho cô dâu chú rể

Cô bé nhìn chằm chằm Hạ Tri Kỳ. Hạ Tri Kỳ trừng mắt nhìn lại.

Cô bé bước tới nói: “Bố cậu vẫn cầu hôn à?”

Hạ Tri Kỳ: “Ừ.”

Cô bé: “Vậy tớ cũng bảo bố cầu hôn mẹ.”

Hạ Tri Kỳ: “Ồ.”

Cô bé: “Sao cậu không nói chuyện với tớ?”

Hạ Tri Kỳ: “Tôi không có gì để nói.”

Cô bé bĩu môi: “Tớ muốn nói chuyện với cậu.”

Hạ Tri Kỳ: “Tôi không muốn.”

Từ trong đám người cậu bé tìm thấy mẹ, Hạ Ngôn mặc một chiếc váy đỏ bó sát, ngồi ở bàn tiệc gia đình, lông mày cong lên, nghiêng đầu nghe Lâm Tiếu Nhi nói, Văn Liễm cầm ly rượu, ôm eo cô, đi cùng Văn Liễm, Văn Tụng Tiên cũng đang nói chuyện.

Cô dâu chú rể bước vào.

Hai cô cậu bé cầm hoa nhỏ bị kéo qua cầm vạt váy cho Thẩm Tuyền, sắc mặt Thẩm Tuyền lạnh lùng, cô nhìn Văn Trạch Lệ, đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu, Văn Trạch Lệ thản nhiên nắm tay cô đi lên sân khấu.

Mọi người trong khán giả đều đứng dậy, mỉm cười nhìn cặp đôi mới cưới.

Có người thì thầm.

“Cậu Văn, không phải trước đó đã có bạn gái hẹn hò được mấy năm rồi sao? Vậy mà buông xuống được sao?”

“Lợi ích của gia tộc là trên hết, tình yêu chẳng là gì cả.”

“Đúng vậy, nhưng con gái nhà họ Thẩm thật sự rất xinh đẹp.”

“Đẹp thì đẹp, nhưng nghe nói có rất nhiều người không dám cưới, chỉ có con trai lớn của nhà họ Văn mới dám gật đầu cầu hôn.”

Hạ Ngôn nghe những lời này liếc nhìn những người đó. Những người đó thấy cô bèn ngậm miệng lại.

Hạ Ngôn dùng tay nhéo eo Văn Liễm da thịt anh thật cường tráng.

Anh hơi cúi đầu xuống.

“Hả?”

Hạ Ngôn: “Anh không nghe thấy những người kia đang bàn tán gì sao?”

Văn Liễm: “Trạch Lệ sẽ lo liệu.”

Hạ Ngôn: “Ồ.”

Sau đám cưới, đúng là mỹ nam và mỹ nữ là một cặp hoàn hảo. Nụ cười ngẫu hứng của Thẩm Tuyền rất đẹp, Hạ Ngôn cảm thấy một người phụ nữ như vậy sẽ khiến cuộc sống thú vị hơn.

Đêm nay Văn Liễm bị lôi kéo uống rất nhiều rượu. Hạ Ngôn cầm áo khoác của anh trong tay, ôm Hạ Tri Kỳ chờ anh.

Văn Liễm khẽ nới lỏng cổ áo, anh cùng Văn Tụng Tiên tiễn hai vị khách lớn trước, sau đó đi tới vòng tay qua eo Hạ Ngôn: “Đợi lâu chưa?”

Hạ Ngôn: “Không lâu lắm.”

Cô nhìn khung cảnh bữa tiệc gần như đã vãn, nhỏ giọng nói: “Em có thể rời đi được chưa?”

“Ừ.” Văn Liễm gật đầu, dẫn cô đến trước cửa xe, Văn Trạch Lệ và Thẩm Tuyền cũng đang tiễn khách ở cửa, Thẩm Tuyền mặc bộ đồ xinh đẹp, lông mày thanh tú. Khi nhìn thấy Hạ Ngôn gật đầu với cô.

Lông mày Hạ Ngôn cong lên.

Phù dâu của Thẩm Tuyền nói vào tai Thẩm Tuyền: “Đây là người phụ nữ mà chú nhỏ nhà họ Văn không thể cưới được.”

Thẩm Tuyền liếc nhìn Thường Tuyết. Thường Tuyết mỉm cười.

Thẩm Tuyền: “Cậu ghen tị à?”

Thường Tuyết: “Nói nhảm. Đương nhiên.”

“Đàn ông nhà họ Văn đều rất đẹp trai.” Thường Tuyết cười nói.

Khi xe tới chỗ bọn họ, Văn Liễm ôm Hạ Ngôn đi vào trong xe, Hạ Tri Kỳ cũng leo lên ghế sau, Văn Liễm ngồi vào, A Thanh đóng cửa lại, đi vòng qua ghế lái xe. Chiếc Bentley đen lái đi, cô dâu chú rể cách đó không xa, khách sạn phía sau đèn sáng rực rỡ vô cùng lộng lẫy.

Xe chạy không lâu, Hạ Ngôn ngáp một cái, Văn Liễm vòng tay qua vai cô, bảo cô tựa vào người anh, Hạ Tri Kỳ cũng định nằm vào lòng mẹ nghỉ ngơi.

Lúc này điện thoại của Văn Liễm vang lên, anh nhận máy.

Đầu bên kia Văn Tụng Tiên tức giận nói rằng Văn Trạch Lệ đến sân bay để tiễn bạn gái cũ. Trong xe đột nhiên im lặng Văn Liễm nheo mắt lại, đang định lên tiếng bắt gặp ánh mắt của Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn tựa vào vai anh: “Chồng, đàn ông nhà họ Văn các anh toàn là tra nam đúng không?”

Văn Liễm: “…”

Hạ Tri Kỳ dụi mắt nói: “May mắn, con họ Hạ.”

Con không phải là một tra nam.

Văn Liễm: “…”

A Thanh ở phía trước không ngừng gật đầu.

Đúng vâỵ may mắn cậu chủ nhỏ họ Hạ. Đừng sửa đổi họ. Ngàn vạn lần đừng đổi.

Chương 111.1 🪶 Chương 112.1

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 111.2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *