VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 112.1

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Trở lại biệt thự ven sông, Văn Liễm vừa vào nhà đã gọi điện cho Văn Tụng Tiên, ông không còn cách nào khác với đứa con trai này đành phải bàn bạc với Văn Liễm để tìm cách xử lý.

Văn Liễm nói: “Hiện tại Văn gia phải hạ thấp lập trường, còn phải xem Thẩm Tuyền ở bên kia nói gì nữa.”

Văn Tụng Tiên thở dài.

Văn Liễm cau mày.

“Không phải trước đây chúng ta đã có thỏa thuận với thằng nhóc ấy rồi sao?”

Văn Tụng Tiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói thì là vậy, nhưng tính tình của nó xưa nay vẫn luôn như vậy, bảo nó nhún nhường e là hơi khó.”

Văn Liễm cúi đầu châm điếu thuốc, nghịch nghịch quả địa cầu nói: “Chưa chắc.”

Văn Tụng Tiên hơi sững sờ một lúc.

Giọng nói của Văn Liễm rất lãnh đạm, qua làn khói, anh nói: “Trạch Lệ chưa chắc có thể thắng được Thẩm Tuyền.”

Văn Tụng Tiên: “…”

*

Hạ Ngôn đưa Hạ Tri Kỳ đi tắm, tóc cậu bé dính đầy sợi kim tuyến vàng nên khó gội, hai mẹ con đều mặc quần áo rườm rà váy của Hạ Ngôn cũng ướt đẫm. Sau khi cô tắm cho cậu bé xong, Hạ Tri Kỳ liền cảm thấy buồn ngủ, không ngừng gật gù, Hạ Ngôn lau tóc cho con rồi bế lên giường nằm.

Hạ Tri Kỳ vừa nằm xuống giường đã ôm lấy chăn ngủ thiếp đi.

Trong những ngày Hạ Ngôn ở nước ngoài, Hạ Tri Kỳ thường ngủ với bố, nhưng Văn Liễm lại sai người dọn dẹp phòng ngủ phụ ở bên cạnh, biến thành phòng của trẻ con, anh định cho Hạ Tri Kỳ ngủ ở phòng bên cạnh khi lớn hơn.

Hạ Ngôn chảy tóc, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của con, sau đó cô cởi váy trên người, đi vào phòng tắm, tắm xong cô mặc áo ngủ vào cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều.

Cô sấy tóc rồi bước ra ngoài, Hạ Tri Kỳ đã ngủ say. Văn Liễm còn chưa về phòng. Cô mở cửa đi ra ban công, Văn Liễm đang dựa vào cửa ban công hút thuốc, điện thoại đã cúp máy. Hạ Ngôn đi tới, Văn Liễm nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Văn Liễm dừng một chút, đem gạt tàn gạt sang một bên, dập điếu thuốc.

“Tắm xong rồi sao?”

Hạ Ngôn gật đầu, đi tới, nắm lấy cánh tay anh, Văn Liễm sờ sờ tóc cô, “Anh còn chưa tắm, khắp người toàn mùi rượu.”

Hạ Ngôn: “Không sao đâu, không nồng lắm.”

Khóe môi anh hơi cong lên.

Anh bước đến chiếc ghế xếp ngoài ban công rồi ngồi xuống, kéo cô ngồi vào lòng mình. Hạ Ngôn vòng tay qua cổ anh, nhìn anh trong đêm tối. Cổ áo anh hơi mở, rất đẹp trai.

Thật ra càng có tuổi, cô càng hiểu rằng người đàn ông này nói ít làm nhiều, hàng năm anh đều đến chùa thay đèn bình an, năm ngoái Phó Lâm Viễn còn bảo anh thắp đèn nhân duyên, nhưng anh chưa bao giờ thắp nó lên, có thể anh có khát vọng về tình cảm gia đình, nhưng điều anh mong muốn hơn cả là sự bình an của Hạ Ngôn.

Mong muốn quá nhiều sẽ không tốt, chỉ cần có lòng, chuyên tâm mà cầu nguyện.

Hạ Ngôn đương nhiên cũng muốn thắp đèn cho anh mỗi năm, nhưng cô sẽ ít có cơ hội thắp đèn hơn, tránh để anh biết, hơn nữa anh là người quyên góp nhiều nhất cho việc xây dựng và tu bổ các ngôi chùa trong thành phố, nhưng lại không bao giờ để lại danh tính. Bởi vì thẻ của anh đang ở chỗ cô nên tra soát số tiền là biết.

Anh cũng sẽ giải thích với cô rằng số tiền này được dùng để làm từ thiện, nhưng không nói là để xây dựng tu bổ chùa, Hạ Ngôn chỉ biết được điều này từ Lý Tòng.

Đầu ngón tay của Hạ Ngôn lần theo đôi lông mày của anh.

“Anh lo lắng cho cậu Văn sao?”

Văn Liễm: “Có một chút.”

Hạ Ngôn: “Lúc trước tại sao họ lại chọn liên hôn?”

Văn Liễm vuốt dọc theo mái tóc dài của cô nói: “Vẫn luôn có truyền thống này, bà nội anh là liên hôn, chị dâu và anh trai cũng là liên hôn.”

“Ồ, còn anh thì sao?”

Văn Liễm cười khẽ: “Anh thì bị ông già vứt bỏ, cho nên không phải gánh trọng trách này.”

Hạ Ngôn chặc lưỡi.

Văn Liễm tiếp tục nói: “Chủ yếu là bởi vì trước đó anh đã nói chuyện về em.”

“Hai năm em rời đi, không phải là ông cụ chưa từng có ý định tìm đối tượng cho anh.”

Hạ Ngôn ồ một tiếng cảm thán.

Chắc chắn không đơn giản như vậy, chỉ cần giúp đưa cô đi là được. Hạ Ngôn mỉm cười, bắt chéo chân, ngồi đối diện với anh, nói: “Vậy anh không thích à?”

Văn Liễm mỉm cười.

“Em đoán xem.”

Hạ Ngôn híp mắt lại.

Văn Liễm lập tức ôm lấy cô eo nói: “Không có, làm sao anh còn có tâm tư đi quan tâm người khác được.”

Anh đã phải trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn trong hai năm đó.

Hạ Ngôn: “Thật sự không thích?”

Văn Liễm buông tay xuống, đặt lên đôi chân dài của cô, dùng lòng bàn tay xoa xoa, nói: “Thật sự không có, nếu không tin em có thể hỏi Lý Tòng.”

Hạ Ngôn hừ một tiếng, Văn Liễm cười khẽ.

Lúc này khắp nơi đều đưa tin về đám cưới của thiếu gia nhà họ Văn tối nay và những gì cậu làm sau đám cưới. Hạ Ngôn và Văn Liễm đang trò chuyện ở ban công, vừa nói chuyện cô vừa cúi người hôn lên đôi môi mỏng của anh, tay Văn Liễm cũng không khách khí, lần theo vạt váy của cô, tiếp đến anh lại mút cổ cô.

Anh hơi ngẩng đầu lên, nói vào tai cô: “Vào nhà chứ?”

Hạ Ngôn lắc đầu. Văn Liễm nheo mắt lại, người phụ nữ này càng ngày càng táo bạo.

Căn hộ của anh có ban công hướng ra hồ, view tuy đẹp nhưng cô như vậy quả thật rất lớn mật, anh thì thầm: “Nhỡ có máy bay không người lái bay qua thì sao?”

Hạ Ngôn: “Anh dám?”

Văn Liễm hơi nhướng mày.

Mấy giây sau, anh ấn hạ tấm cửa kính, đóng toàn bộ cửa lại, đương nhiên có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, nhưng bên trong lại khá mờ mịt vốn được thiết kế chuyên biệt để tránh cho bên phóng viên truyền thông tò mò muốn soi mói đời tư riêng của anh. Văn Liễm mút vành tai cô nói: “Từ “dám” với anh thì được, nhưng với em thì anh không dám dùng, mỗi một tấc cơ thể của em không được cho người khác xem.” 

Hạ Ngôn đỏ mặt, nghiêng đầu hôn lên môi anh lần nữa.

Văn Liễm ngậm lấy cánh môi cô, đầu lưỡi thâm nhập quấn lấy, dây áo ngủ tuột ra, anh cúi đầu xuống, Hạ Ngôn cắn môi, hồi lâu, Văn Liễm đỡ chân cô.

Đỡ cô ngồi xuống. Hạ Ngôn run rẩy đuôi mắt cô phiếm hồng. Văn Liễm kiên định nhìn cô hoàn toàn đi vào.  Hạ Ngôn trực tiếp quàng tay qua cổ anh, không dám nhúc nhích.

Văn Liễm mỉm cười.

Anh thì thầm: “Em hãy quay lại nhìn bầu trời đêm đi.”

Hạ Ngôn lắc đầu.

Văn Liễm: “Vừa rồi không phải em rất táo bạo sao?”

Hạ Ngôn đang định đứng dậy, Văn Liễm sửng sốt, lập tức đè cô lại, làn da Hạ Ngôn đỏ bừng, cô lại ngồi xuống, chỉ có thể nhào vào trong ngực anh.

May mắn là chiếc ghế dài rất thoải mái cô cũng không quá khó chịu. Chỉ là xong việc đầu gối của cô đỏ lên rất nhiều.

Cô ôm cổ anh, giọng run run nói: “Chiều mai em lại bay đến Paris.”

Văn Liễm ừ một tiếng. 

Hạ Ngôn ôm chặt lấy anh. Văn Liễm hôn cổ, má, xương quai xanh của cô, sau đó xoay người đẩy cô lên ghế tựa, quỳ xuống, Hạ Ngôn đỏ mặt đẩy anh, Văn Liễm cười hôn môi cô. Lúc cô không chú ý, anh lại tiến tới làm lần nữa.

Đêm khuya.

Hạ Tri Kỳ ngủ đến chảy nước dãi, trên ban công ngoài cửa sổ, giọng nói của bố mẹ rất nhỏ, thỉnh thoảng thì trò chuyện, thỉnh thoảng lại có một chút âm thanh mơ hồ trong một khoảng thời gian dài.

Văn Liễm bế Hạ Ngôn lên, trên bắp chân còn vương bọt nước chảy xuống, Văn Liễm ôm cô vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Đã hơn ba giờ sáng cô mơ màng ngủ say, được anh đặt lên giường. Hạ Ngôn duỗi tay ôm con trai vào lòng, sau khi Văn Liễm lên giường, anh cũng ôm cô vào lòng. Gia đình ba người chìm vào giấc ngủ.

*

Lần này trở lại Paris, Văn Dao không đi cùng cô, cô ấy đã tốt nghiệp, muốn ở lại thủ đô để phát triển, nghe nói cô ấy còn được giới thiệu cho một người bạn trai, người đó họ Từ, một trong ba gia tộc lớn nhất ở Lệ Thành.

Hạ Ngôn cảm thán nhà họ Hạ tuy được coi là có gia thế nhưng cũng không thật sự sánh bằng những gia tộc lớn này.

Sau khi trở lại Paris, việc học tập đi học vẫn tiếp tục như thường lệ, trong một kỳ nghỉ ngắn ngày, Hạ Tri Kỳ cùng cô giáo Tề An có ra ngoài thu thập tin tức, sau khi trở về, có vẻ cậu bé đã trưởng thành không ít.

Vừa lúc Văn Vũ Phàm cũng tới Kinh Thị để gặp một người bạn.

Hạ Tri Kỳ biết được Văn Vũ Phàm sắp tới Kinh Thị liền đẩy cửa văn phòng, chạy tới chỗ Văn Liễm nói: “Bố nuôi con sắp tới Kinh Thị.”

Văn Liễm đang nói chuyện với Lý Tòng, nghe được những lời này, ánh mắt liền nhíu lại.

“Bố nuôi?”

Hạ Tri Kỳ: “Văn Vũ Phàm.”

Văn Liễm sửng sốt.

Đã khá lâu rồi.

Anh khom lưng, chỉnh lại mũ cho Hạ Tri Kỳ, nói: “Khi nào bố nuôi con mới đến? Bố sẽ đi đón.”

“Một giờ nữa sẽ tới ạ.” Hạ Tri Kỳ bấm điện thoại xem.

Văn Liễm nhẹ nhàng ừ một tiếng, Hạ Tri Kỳ và Văn Vũ Phàm thỉnh thoảng cũng có liên lạc, anh đương nhiên biết, thời thế đã thay đổi, nhưng vẫn là vừa biết ơn vừa e dè Văn Vũ Phàm.

Đúng. Văn Liễm anh vậy mà cũng sợ một người.

Anh nói: “Được rồi, con vẽ trước đi, đợi bố bận xong sẽ dẫn con đi đón.”

Hạ Tri Kỳ: “Vâng.”

Cậu bé gật đầu rồi quay lại phòng nghỉ tiếp tục vẽ tranh, Văn Liễm ngồi thẳng dậy nhìn Lý Tòng: “Nghe nói em gái cậu đã đến Kinh Thị?”

Lý Tòng dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía ông chủ của mình.

Văn Liễm nói xong cũng không tiếp tục.

Anh đứng dậy, xắn tay áo, cầm áo khoác lên nói: “Chúng ta đi đón anh Văn.”

Lý Tòng: “Vâng.”

Cậu cố gắng tăng cường tinh thần. Văn Liễm đi vào phòng nghỉ đưa Hạ Tri Kỳ đi ra ngoài, cậu bé rất vui vẻ, anh lau tay cho con rồi bế lên.

Chiếc Bentley màu đen khởi động lái đến sân bay.

Hạ Tri Kỳ ngồi ở bên cạnh bố, nói: “Đáng tiếc, mẹ không có ở đây.”

Văn Liễm hừ lạnh một tiếng.

“Thật tốt là mẹ con không có ở đây.”

Hạ Tri Kỳ: “Ồ, bố ghen à?”

Văn Liễm: “…”

Ah.

Anh không trả lời, xe đã đến sân bay, Văn Vũ Phàm xách theo túi đeo chéo đi ra ngoài, xe dừng lại, cửa mở Hạ Tri Kỳ chạy ra khỏi xe.

“Bố nuôi!”

Văn Vũ Phàm ừ một tiếng, cúi người bế Hạ Tri Kỳ lên.

Đáng tiếc, với cân nặng và chiều cao hiện tại của Hạ Tri Kỳ, thân hình gầy gò của Văn Vũ Phàm bế có chút khó khăn, anh hơi choáng váng, Văn Liễm đóng sầm cửa xe, đút hai tay vào túi quần nhìn Văn Vũ Phàm cau mày, cười lạnh một tiếng “Chào buổi chiều, anh Văn.”

Văn Vũ Phàm ngước mắt lên nói: “Xin chào, anh Văn.”

“Đi thôi.” Văn Vũ Phàm dừng một chút, đi theo sau, ngồi vào ghế phụ, toàn thân đổ mồ hôi, Hạ Tri Kỳ nắm lấy ghế ô tô nói: “Bố nuôi, mẹ đang ở Paris.”

Văn Vũ Phàm ừ một tiếng: “Bố biết.”

Văn Liễm dựa người về phía sau đỡ con trai mình.

Chương 111.2 🪶 Chương 112.2

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 112.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *