VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 111.1

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Sau Tết Nguyên đán, Hạ Ngôn sẽ ra nước ngoài, vì vậy năm nay một nhà ba người bị Lâm Tiếu Nhi gọi về nhà để đón Tết. Cả nhà quây quần ăn bữa cơm tất niên, Hạ Tri Kỳ ngồi trong lòng mẹ dùng thìa múc cơm ăn.

Văn Liễm dùng đũa gắp rau đặt vào thìa cho cậu bé. Hạ Tri Kỳ cho đồ ăn vào miệng, cắn một miếng.

Lâm Tiếu Nhi cầm ly rượu vang đỏ, nhìn nhìn, cười nói: “Thất Thất rất nghe lời nha.”

Hạ Tri Kỳ ngẩng đầu, ngoài miệng còn dính hạt cơm.

“Mẹ nói con có thể cao lên bằng cách ăn thật nhiều rau.”

“Haha, ăn đi, bác cũng gắp đồ ăn cho con.”

Văn Trạch Lệ cũng cười nói: “Tới đây, anh trai cũng gắp cho em một ít.”

Vì vậy, trên bàn, tất cả người lớn đều gắp đồ ăn cho cậu bé, Hạ Tri Kỳ sửng sốt, một lúc sau, trong bát đã đầy rau, Văn Trạch Tân gật đầu nói: “Ăn nhiều rau thì mới có thể cao thêm.”

Hạ Tri Kỳ: “Vậy anh cũng ăn đi, anh trai.”

Vừa nói, cậu bé vừa đứng dậy, lấy thìa múc rau rồi gắp từng thứ một ra.

Mấy người lớn: “…”

Đứa trẻ này.

Thật tinh ranh.

Văn Trạch Tân nheo mắt lại: “Hạ Tri Kỳ, đến môt chút em cũng không chịu lép vế nha.”

Hạ Tri Kỳ chớp mắt: “Vậy sao?”

Văn Trạch Tân: “…”

Những người khác cười lớn.

Hạ Ngôn nhanh chóng kéo Hạ Tri Kỳ ngồi xuống, hai năm qua, vị cháu trai thứ hai này của Văn Liễm luôn giúp đỡ anh trong mọi việc, mắt thường có thể nhìn ra được sự thay đổi, vẻ ngoài của cậu rất đẹp trai, còn tính cách lại càng ngày càng giống với Văn Liễm. Hơn nữa còn dần dần vang danh bên ngoài nhưng vẫn luôn rất tốt với Hạ Tri Kỳ.

Kết thúc bữa cơm tất niên.

Ba anh em lại ra sân đốt pháo hoa. Năm nay Hạ Tri Kỳ không cần bọn họ bế nữa, lại dám đi theo các anh đốt lửa, vừa nổ pháo vừa bị các anh trai nắm tay chạy, tiếng cười vang khắp sân, bầu trời tràn ngập pháo hoa đầy màu sắc. Hạ Ngôn tựa vào trong ngực Văn Liễm quan sát.

Văn Liễm vòng tay qua eo cô, đặt bàn tay to lớn của mình lên tay cô, nói: “Khi em qua bên kia, nếu có cần gì thì có thể tìm đến dinh thự của Văn gia.”

Đó là nhà của anh họ anh.

Hạ Ngôn ngước mắt lên, nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Được.”

Văn Liễm cúi đầu xoa xoa một bên mặt của cô.

Người đàn ông này trong mấy năm qua đối với cô rất dịu dàng, không phải chỉ là vẻ bề ngoài mà là từ tận đáy lòng.

Lâm Tiếu Nhi mang rượu vang đỏ đến cho Hạ Ngôn, cô nhận lấy.

Lâm Tiếu Nhi nói: “Em dâu, ra nước ngoài nhớ phải bảo trọng.”

Hạ Ngôn: “Chị đừng lo lắng.”

Lâm Tiếu Nhi cười nói: “Khi nào mới có thể nghe được tiếng em gọi chị là chị dâu đây?”

Hạ Ngôn nghiêng đầu: “Chị dâu.”

Trong mắt Lâm Tiếu Nhi tràn đầy vui mừng: “Ừ.”

Văn Liễm nheo mắt lại, siết chặt vòng tay. Hạ Ngôn cảm thấy khó thở, cô vỗ vỗ tay anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đang làm gì vậy?”

Văn Liễm dùng đôi mắt hẹp dài nhìn cô: “Khi nào thì em có thể gọi anh là chồng?”

Hạ Ngôn sửng sốt rồi nhìn đi chỗ khác.

Văn Liễm: “Giả vờ trốn hả.”

Hạ Ngôn: “Đừng vô cớ gây sự.”

Văn Liễm: “…”

*

Sau khi đốt pháo hoa cả đêm, áo len của Hạ Tri Kỳ đã bị ố đi rất nhiều, đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ như quả táo tàu. Hạ Ngôn dẫn cậu bé lên lầu đi tắm, Văn Liễm mở vòi hoa sen, cô vừa cởi quần áo cho con anh liền kéo vòi sen qua nước bắn tung tóe xuống đầu cậu bé.

Hạ Tri Kỳ oa lên một tiếng, cảm thấy rất thoải mái.

Hạ Ngôn mỉm cười cầm lấy chiếc khăn nhỏ lau cho con, lúc này, điện thoại trong phòng reo lên. Hạ Ngôn đứng dậy đi nhận máy, là Văn Tụng Tiên, anh muốn nói chuyện với Văn Liễm.

Hạ Ngôn treo máy, nói với Văn Liễm.

Văn Liễm: “Được.”

Hạ Ngôn biết Văn Liễm có chuyện nên tăng tốc. Hạ Tri Kỳ còn muốn nghịch nước, anh liền xoay vòi hoa sen đi lấy một chiếc khăn lớn quấn quanh người cậu bé, nói: “Sẽ cảm lạnh đấy.”

Hạ Tri Kỳ bĩu môi, nhưng vẫn để Văn Liễm bế lên giường. Hệ thống sưởi đã được mở.

Hạ Ngôn lấy bộ đồ ngủ mặc vào cho Hạ Tri Kỳ, nói: “Anh cứ đi đi.”

Văn Liễm vừa bị Hạ Tri Kỳ tạt nước vào tay áo, anh xắn tay áo lên, tiến lại gần Hạ Ngôn, hôn lên môi cô nói: “Chắc bọn anh sẽ nói chuyện đến đêm muộn, em và Thất Thất đi ngủ sớm một chút.”

Hạ Ngôn ừ một tiếng.

Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, hỏi: “Là muốn nói chuyện cậu cả nhà họ Văn phải không?”

Văn Liễm ôm eo cô.

“Đúng vậy.”

Vẻ mặt Hạ Ngôn có chút phức tạp.

Văn Liễm nhướng mày.

“Làm sao?”

Hạ Ngôn: “Trước đây không phải cậu ấy đã có bạn gái sao?”

Văn Liễm nghe xong, nhéo mũi cô, hỏi: “Em thấy thương cảm sao?”

Hạ Ngôn lắc đầu: “Không, chỉ là em từng gặp qua đại tiểu thư nhà họ Thẩm, luôn cảm thấy… cô ấy rất ưu tú, chưa chắc đã đồng ý liên hôn.”

Văn Liễm mỉm cười không nói gì.

Anh nhìn cô hồi lâu rồi nói: “Em đánh giá thấp đại tiểu thư nhà họ Thẩm rồi.”

Hạ Ngôn: “Ồ, thật à.”

Cô bước tới hôn lên đôi môi mỏng của anh.

“Đi đi.”

Văn Liễm vỗ vỗ eo cô, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại. Hạ Tri Kỳ ngồi khoanh chân trên giường, ôm gối chống cằm nhìn bố mẹ mình ân ái như vậy.

Hạ Ngôn sờ đầu cậu bé nói: “Con chơi robot trong phòng nhé, mẹ đi tắm.”

“Vâng ạ.”

Hạ Ngôn cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Hạ Tri Kỳ dựa vào đầu giường lắc lắc tay chân robot, người máy không kiên nhẫn, ra quyền, Hạ Tri Kỳ cũng ra tay, người tới ta lui. Đồng hồ điện thoại của Hạ Tri Kỳ reo lên, cuộc gọi đến từ các bạn cùng lớp mẫu giáo hỏi trong điện thoại: “Hạ Tri Kỳ, hôm nay bố mẹ cậu có hôn nhiều không?”

Hạ Tri Kỳ bất lực.

“Ừ, rất nhiều.”

“Oaaaaaaa Hôm nay bố mẹ tớ đã cãi nhau, họ không hôn nhau.”

“Cậu nhàm chán quá, nếu bố mẹ cãi nhau thì cậu đi khuyên nhủ đi. Nói với bọn tớ làm gì.”

“Hu hu hu, tớ lại thua cậu nữa, bố mẹ cậu không cãi nhau à?”

Hạ Tri Kỳ tuy không muốn trả lời nhưng vẫn tự tin nói: “Thật sự không có, nếu mẹ tức giận, bố sẽ phải quỳ xuống.”

“Woooww, tớ sẽ đi bảo bố quỳ xuống.” Nói xong, cậu bé kia cúp điện thoại.

*

Mười phút sau, ở dưới lầu, điện thoại di động trên bàn của Văn Liễm vang lên, anh nghiêng người, tùy ý mở ra, đối phương truyền đến một chuỗi âm thanh dài cực kỳ bại hoại.

“Anh Liễm, bảo con trai anh đừng nói nữa. Mịa chứ, con trai tôi đang bắt tôi quỳ xuống xin lỗi vợ. Vừa rồi tôi cãi nhau với cô ấy, giây sau nó lại yêu cầu tôi phải quỳ xuống, không đời nào!”

Văn Liễm nhướng mày: “Sau đó thì sao?”

Đối phương nghẹn họng.

“Anh có thể quản con trai mình được không? Lão đại.”

Văn Liễm cười lạnh: “Sao cậu không làm cho con trai cậu thông minh hơn?”

Bên kia: “….”

Dựa vào đâu.

Đang yên lại đi rước nhục vào thân. Người kia nói lời tạm biệt rồi trực tiếp cúp điện thoại.

Văn Liễm đặt điện thoại xuống.

Anh em nhà họ Văn dựa lưng vào ghế, nhịn cười.

“Chú nhỏ Thất Thất bây giờ có thể làm đảo lộn nhà trẻ. Đầu tiên là cầu hôn, bây giờ còn quỳ xuống?”

Văn Liễm ngước mắt nhìn Văn Trạch Lệ.

“Ngồi xuống.”

“Mịa.” Văn Trạch Lệ ngồi thẳng dậy.

Văn Liễm dựa lưng, bắt chéo đôi chân dài, nói: “Trạch Lệ, chú muốn khuyên cháu trước một tiếng, Thẩm Tuyền khác với những thiên kim của gia tộc hay quý tộc khác, Văn gia chúng ta và Thẩm gia nhất định phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Cuộc hôn nhân này cháu phải thể hiện thái độ của mình.”

Ánh mắt Văn Trạch Lệ hơi lóe lên.

Cậu mỉm cười và châm một điếu thuốc.

“Được.”

Văn Liễm nhìn Văn Tụng Tiên một cái

Văn Tụng Tiên xoa xoa trán, hai năm nay sức khỏe của anh không tốt, nói: “Anh sẽ để mắt tới nó.”

Văn Liễm ừm một tiếng.

Anh cũng lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa, nhẹ nhàng gạt tàn thuốc.

Nói: “Trạch Tân cũng cần chuẩn bị tinh thần.”

Văn Trạch Tân nghịch điếu thuốc, thở dài.

Văn Tụng Tiên nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhìn Văn Liễm nói: “Còn chú,  định đi con đường đó sao?”

Văn Liễm: “Xem xét.”

Văn Tụng Tiên gật đầu trước.

Quả thật anh cũng biết Văn Liễm chỉ còn cách một bước nữa, cho nên mấy năm nay, toàn bộ tài sản của anh đều giao cho Hạ Ngôn, phần lớn cũng giao cho Văn Trạch Tân quản lý. Ông cụ Văn mãi đến khi chết cũng không biết chi tiết tình hình hiện tại của Văn Liễm. Nếu biết, có lẽ đến chết cũng không thể yên nghỉ.

Những người đàn ông của nhà họ Văn đêm đó họ nói chuyện đến hơn hai tiếng đồng hồ. Khoảng mười một giờ tối, Văn Liễm nới lỏng cổ áo, đi lên lầu. Khi mở cửa, trong phòng ấm áp, Hạ Ngôn đang dựa vào đầu giường đeo tai nghe xem video, ngước mắt lên nhìn anh.

Ngọn đèn nhỏ trong phòng chiếu vào mắt cô, rất đẹp. Nhịp tim của Văn Liễm đập nhanh hơn. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại bằng tay trái, bước tới và lấy chiếc máy tính bảng từ tay cô.

Hạ Ngôn thấp giọng nói: “Nói chuyện xong rồi à?”

“Ừm.”

Anh vòng tay quanh eo cô.

Hạ Ngôn thuận thế quỳ xuống ôm lấy cổ anh, anh cúi đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi có mùi thuốc lá và rượu vang đỏ, thuốc lá của anh là loại được làm thủ công đặc biệt, mùi vị rất thơm, đầu lưỡi của Hạ Ngôn quấn lấy anh. Cô khẽ run lên, tay Văn Liễm lần xuống, váy rất mịn.

Hạ Ngôn đỏ mặt, “Thất Thất đang ngủ.”

Văn Liễm mỉm cười: “Em nhỏ giọng chút.”

Hạ Ngôn vỗ vỗ vai anh.

Văn Liễm trực tiếp bế cô lên đi vào phòng tắm ép vào tường, sau đó đổ đầy nước vào bồn tắm. Anh thì thầm: “Tắm lại lần nữa.”

Làn da của Hạ Ngôn phiếm hồng. Cô gật đầu.

Chỉ chốc lát sau trong bồn tắm vang lên tiếng nước, hai tay Hạ Ngôn nắm lấy mép bồn tắm, Văn Liễm giữ cổ cô, lấp kín đôi môi đỏ mọng. Nước gợn sóng anh ngậm lấy vành tai cô, nói: “Nếu có thể nghe em gọi anh một tiếng là chồng, chết cũng không hối tiếc.”

Hạ Ngôn vòng qua cổ anh.

Cổ cô cũng đỏ bừng, cô thì thầm vào tai anh: “Chồng.”

Văn Liễm sửng sốt. Rồi đôi bàn tay to lớn của anh ôm lấy cổ cô.

“Gọi một tiếng nữa?”

Hạ Ngôn cười khẽ: “Không.”

Văn Liễm: “…”

Anh đứng dậy bế cô ra ngoài, một lúc sau, trong phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào che lấp âm thanh ngâm nga của người phụ nữ, cách đó không xa vang lên tiếng chuông giao thừa.

Văn Liễm cắn môi cô nói: “Chúc mừng năm mới, vợ.”

Hạ Ngôn ôm cổ anh, không thở nổi, nói rất nhỏ.

“Chúc mừng năm mới.”

Sau khi ra khỏi phòng tắm, bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng hò reo, năm mới đã đến. Hạ Ngôn bị Văn Liễm ôm ở trên giường, nhưng Hạ Tri Kỳ lại đánh thức cô dậy, cậu bé ngồi dậy dụi dụi mắt: “Bố mẹ, chúc mừng năm mới.”

Hạ Ngôn sửng sốt xoay người lại ôm Hạ Tri Kỳ.

“Thất Thất, năm mới vui vẻ.”

Văn Liễm ngồi xuống, ôm lấy hai mẹ con.

“Chúc mừng năm mới, luôn luôn bình an.”

*

Sau Tết, Hạ Ngôn bắt đầu thu dọn hành lý, quốc gia cô đến là Pháp, cô và Văn Dao là người cùng một nhà.Năm nay Văn Dao không về ăn Tết, khi nghe nói Hạ Ngôn sắp đi Paris nên rất mong chờ điều đó. Mỗi ngày đều gọi một cuộc điện thoại thúc giục.

Ngày khởi hành là mùng 8 Tết Nguyên Đán, ngày khởi công trên toàn thành phố.

Trời lạnh và tuyết vừa tan. Hạ Ngôn mặc áo khoác ngoài màu đen, Hạ Tri Kỳ ngồi trong lòng ôm chặt eo cô, Văn Liễm ngồi sang một bên, anh ôm eo cô, trượt theo mái tóc dài, Hạ Ngôn rúc vào trong ngực anh, vào thời khắc rời đi, ngược lại không biết nói gì.

A Thanh lái xe cũng rất yên tĩnh.

Đến sân bay có rất nhiều người.

Hạ Ngôn đi lấy vé, Văn Liễm kéo vali, ôm Hạ Tri Kỳ đi theo phía sau, không ít người nhìn bọn họ đều cho rằng bọn họ là người nổi tiếng vì quá đẹp.

Hạ Ngôn lấy vé xong, quay lại tìm hai bố con. Anh nắm tay cô đi vào phòng chờ VIP ở sân bay. Tuy nhiên, thời gian không còn nhiều, cô không thể ngồi được lâu, khi A Thanh bước tới giúp xách hành lý, Hạ Ngôn đứng dậy, hai mắt đỏ hoe ôm lấy Văn Liễm.

Văn Liễm vòng tay qua eo cô, ôm thật chặt vào lòng.

Hạ Ngôn: “Em đi đây.”

Văn Liễm: “Được.”

Hạ Ngôn cúi người ôm Hạ Tri Kỳ: “Con phải nghe lời đấy.”

Hạ Tri Kỳ vỗ vỗ vai mẹ: “Dạ, con sẽ nghe lời.”

Hạ Ngôn hôn lên má Hạ Tri Kỳ. Sau đó, cô liếc nhìn Văn Liễm xoay người rời đi.

Giày cao gót chạm đất phát ra âm thanh lộc cộc, A Thanh giúp cô mang hành lý đến trạm kiểm soát an ninh, Hạ Ngôn quay người, Văn Liễm đang đút hai tay vào túi quần, nhìn cô thật sâu. Hạ Tri Kỳ vẫy tay với cô.

Hạ Ngôn quay người, đi đến cổng lên máy bay.

Cô cắn môi đi được vài bước, lại muốn quay lại nhìn lần nữa. Nhưng sợ mình không nỡ rời đi nên chỉ có thể tăng tốc độ, lúc này cũng có rất nhiều người bay đến Paris, Hạ Ngôn ngồi ở khoang hạng nhất, chống cằm không nói một lời.

Lúc này.

“Mẹ!” Giọng nói trong trẻo của Hạ Tri Kỳ vang lên.

Hạ Ngôn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên.

Hạ Tri Kỳ xách theo một chiếc túi nhỏ đi vào, mỉm cười đưa tay ra, Hạ Ngôn sửng sốt, cô ôm Hạ Tri Kỳ rồi nhìn Văn Liễm, anh khoác trên tay một chiếc áo gió mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô.

“Làm sao anh có thể yên tâm để em đi Paris một mình. Tất nhiên sẽ đi cùng em.”

Nước mắt chảy dài trên mặt Hạ Ngôn. Cô đánh vào vai anh.

Văn Liễm thở dài, lau nước mắt cho cô.

“Kể từ khi em nói muốn ra nước ngoài, tối nào anh cũng không thể ngủ ngon.”

Hạ Ngôn cắn môi nhìn anh. Đôi khi cô thức dậy vào nửa đêm, thấy anh đã thức giấc, nhưng cô không nghĩ nhiều về điều đó. Hạ Tri Kỳ ôm mặt Hạ Ngôn, quay mặt lại nói: “Mẹ, con làm chứng cho việc này, buổi tối bố thật sự ngủ không ngon.”

Hạ Ngôn nhìn vào mắt Hạ Tri Kỳ, cười nói: “Làm sao con biết?”

Hạ Tri Kỳ: “Con nằm mơ.”

Hạ Ngôn cười. Văn Liễm mỉm cười ngồi xuống một bên. Hạ Tri Kỳ cũng sắp xếp một chỗ ngồi bên cạnh bố.

Hai bố con bằng cách này đã cùng cô đến Paris. Ở Paris cũng không cô đơn như vậy, nghe nói nhà ông Văn ở Paris, mặc dù Hạ Ngôn sống trong khuôn viên trường nhưng mỗi tuần đều sẽ quay về chỗ ông Văn. Vợ ông Văn rất thích Hạ Ngôn. Văn Dao càng thích.

Hạ Ngôn cũng sống khá thoải mái ở Paris. Ông Văn có một số mối quan hệ ở đây, vì thế cô nhận được rất nhiều sự quan tâm, cũng học tập rất chăm chỉ. Đồng thời còn tích cực tham gia các cuộc thi. Những thành tựu to lớn đã dần đạt được.

Điều khó khăn duy nhất là bị tách khỏi Hạ Tri Kỳ và Văn Liễm. Nhưng thỉnh thoảng Văn Liễm sẽ đi công tác với cô nửa tháng, có khi một mình, có khi cùng Hạ Tri Kỳ, cho nên làm ông chủ cũng có cái lợi này. Sau khi bạn cùng phòng của Hạ Ngôn nhìn thấy Văn Liễm, cô bạn còn bí mật hỏi cô thông tin liên lạc của anh.

Hạ Ngôn: “…Anh ấy là chồng tôi.”

Bạn cùng phòng: “Tôi biết rồi.”

Hạ Ngôn: “…”

Buổi tối, Hạ Ngôn ngồi trên đùi Văn Liễm, nhéo tai anh nói: “Bạn cùng phòng của em muốn xin thông tin liên lạc của anh, anh có cho hay không?”

Hôm nay Văn Liễm vừa xuống máy bay, áo sơ mi đã nhăn, vừa đến đã ôm cô bắt đầu làm chuyện chính sự, anh cười ôm lấy eo cô: “Không cho.”

Hôn lên môi cô: “Anh chỉ có thể ở lại một ngày, ngày mai phải về. Gần đây trong quân đội xảy ra chuyện, anh sợ lần sau không có thời gian nên sẽ rút ngắn thời gian gặp em. Tối nay chúng ta chơi lâu một chút nhé.”

Hạ Ngôn đỏ mặt gật đầu.

Văn Liễm xoay người, ngậm lấy môi cô trong miệng anh, cúi đầu nhìn xuống, Hạ Ngôn ôm gối, âm thanh bị anh chặn kín, giọng nói của cô thực sự rất hay.

Ngày hôm sau.

Trước khi Văn Liễm rời đi, anh ôm cô nói: “Sau khi Thất Thất vào tiểu học, cô giáo Tề dự định mỗi kỳ nghỉ đông hay hè sẽ dẫn thằng bé đi du lịch.”

Hạ Ngôn sửng sốt.

Văn Liễm nhìn cô: “Em không muốn sao?”

Hạ Ngôn cắn môi.

Sau vài giây, cô nói: “Chỉ cần thằng bé thích là được.”

Văn Liễm: “Đúng vậy, chỉ cần thằng bé thích là được.”

Con trai anh sẽ sống một cuộc sống tự do thoải mái, muốn làm gì thì làm mà không ai can thiệp, không ai có thể thay đổi vận mệnh của nó. Anh là người ủng hộ mạnh mẽ nhất của Hạ Tri Kỳ.

Tiễn Văn Liễm đi.

Hạ Ngôn bắt đầu cuộc sống học tập hai điểm một đường. Lúc này Văn Liễm thật sự rất bận rộn đến mức đôi khi gọi video vào ban đêm cũng là một điều xa xỉ, Hạ Ngôn nhận được tin nhắn thoại từ Hạ Tri Kỳ trên điện thoại di động.

“Mẹ, con đang đi công tác với bố.”

Hạ Ngôn nhìn thời gian bây giờ là cuối tuần.

Cô nói: “Con phải nghe lời đấy.”

Hạ Tri Kỳ: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng.”

Chương 110 🪶 Chương 111.2

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 111.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *