VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 110

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Nỗi lo lắng của Hạ Ngôn quả thật không trở thành sự thật, ngày hôm sau khi Hạ Tri Kỳ quay lại trường học, một đám trẻ con ùa tới, nhéo eo, nhìn Hạ Tri Kỳ nói: “Tối qua bố tớ đã cầu hôn.”

“Bố tớ cũng cầu hôn.”

“Bố tôi cũng cầu hôn.”

Hạ Tri Kỳ đút hai tay vào túi quần, nói ồ, không quan tâm chút nào rồi bước vào trong. Những đứa trẻ khác cũng làm theo, chắp tay nói: “Hạ Tri Kỳ, bố cậu đã cầu hôn bao nhiêu lần rồi?”

“Hạ Tri Kỳ, khi nào thì bố cậu cầu hôn mẹ cậu?”

“Hạ Tri Kỳ, lần sau chúng ta tranh tài nhé.”

Hạ Tri Kỳ nhìn bọn họ, nói: “Các cậu thật nhàm chán.”

“Tớ không nhàm chán, tớ chỉ muốn chơi với cậu.”

Hạ Tri Kỳ: “…”

Kết quả là đi đến đâu cậu bé cũng bị một đám trẻ con theo đuôi, Hạ Tri Kỳ không muốn làm vua của đám trẻ này chút nào, nhưng những đứa trẻ kia cứ đi theo cậu, thậm chí còn trao đổi đồng hồ điện thoại. Hạ Tri Kỳ vừa đi học về, Hạ Ngôn đưa cho cậu bé một ít hoa quả để ăn, đồng hồ điện thoại của Hạ Tri Kỳ vang lên không biết bao nhiêu lần.

Cậu bĩu môi, bực bội tháo đồng hồ ra.

Hạ Ngôn hỏi: “Sao thế con?”

“Mẹ, bọn họ muốn nói chuyện với con, thật phiền.” Hạ Tri Kỳ chống cằm nói.

Hạ Ngôn sửng sốt: “Ai muốn nói chuyện với con cơ?”

“Mấy đứa nhỏ đó.”

Hạ Ngôn cười nói: “Chẳng lẽ con không phải là trẻ con sao.”

Hạ Tri Kỳ bĩu môi chỉ là không vui mà thôi.

Hạ Ngôn lại đút cho cậu bé mấy miếng hoa quả, tối nay Văn Liễm phải tiếp mấy vị khách, có lẽ sẽ về rất muộn, Hạ Ngôn cho Hạ Tri Kỳ ăn hoa quả xong, sau đó cùng con vẽ tranh một lát, sau đó chị Trương mới làm xong cơm tối. Hai mẹ con ăn tối xong, Hạ Ngôn tập khiêu vũ, Hạ Tri Kỳ chơi với robot.

Gần 9 giờ tối Hạ Ngôn dỗ Hạ Tri Kỳ ngủ. Sau khi dỗ cậu bé, cô cũng cảm thấy buồn ngủ.

*

Tại nhà máy rượu Nhã Các.

Sau ba tuần rượu.

Khi chuyện chính sự sắp kết thúc, một vị lão đại mỉm cười vỗ vai Văn Liễm nói: “Nghe nói cậu còn độc thân phải không?”

Văn Liễm tựa lưng vào ghế, cổ áo hơi hé mở, cười nói: “Anh nghe được ở đâu vậy? Tôi đã có vợ, chỉ là chưa kết hôn mà thôi.”

“Không kết hôn thì gọi vợ thế nào được?” Vị lão đại đó mỉm cười, ý tứ trong mắt rất rõ ràng.

Nụ cười trên mặt Văn Liễm vẫn còn đó, nhưng nụ cười trong mắt anh đã nhạt đi rất nhiều, anh nói: “Trong lòng tôi, cô ấy đã là vợ của tôi rồi, cả đời này tôi cũng sẽ không yêu người phụ nữ nào khác.”

Vị lão đại kia sửng sốt.

“Không ngờ Văn Nhị lại là một người si tình đến vậy.”

Những người khác lập tức nói: “Chắc là ngài Lâm không biết, trong vòng Văn Nhị nổi tiếng ở Kinh Thị là người si tình, không phải cậu ấy không muốn kết hôn, mà là vợ cậu ấy không muốn kết hôn. Vợ cậu ấy là một vũ công, phải giữ vóc dáng rất nghiêm ngặt.”

Văn Liễm bình tĩnh nói: “Không hẳn, chúng tôi đã có một đứa con rồi.”

Vị kia là Lâm Khoa sửng sốt một lát.

Hóa ra tin đồn là sự thật.

Văn Liễm ngồi thẳng dậy, cầm ly rượu lên chạm ly với đối phương, Lâm Khoa dừng lại cầm ly lên, chạm ly với Văn Liễm, chuyện này coi như xong.

Sau đó Văn Liễm đi vào nhà vệ sinh cho tỉnh táo lại.

Lý Tòng cung kính rót rượu cho những người khác, vừa tiếp vừa nói ngắn gọn về việc Văn Liễm theo đuổi vợ mình, còn nói: “Ông chủ của chúng tôi, khi còn trong quân đội, chính là nhờ cô Hạ Ngôn đã chữa khỏi bệnh, anh ấy mới có thể đi được đến ngày hôm nay.”

Những người khác lắng nghe thổn thức.

“Xem ra lời đồn về Văn gia là sự thật.”

Lý Tòng gật đầu.

“Thật ra tôi khá ghen tị với Văn Nhị, có thể gặp được một người phụ nữ tốt như vậy.”

Lý Tòng ừ một tiếng.

Nhiều năm trôi qua, anh chợt hiểu ra lý do A Trầm cũng thích Hạ Ngôn, cô dịu dàng xinh đẹp, anh từng nhìn thấy Hạ Ngôn chủ động vòng quanh cổ Văn Liễm, nói chuyện phiếm với anh ấy nhiều lần, vẻ nũng nịu mơ hồ khiến cô trở nên vô cùng quyến rũ. Hơn nữa tỏa ra vẻ nóng bỏng, đẹp đến mức khiến người ta khao khát.

Hiện tại Hạ Ngôn không còn tự ti nữa, nhưng cũng không phải là kiểu bộc lộ sự sắc bén mà cốt cách ẩn sâu trong xương tủy, dưới sự lãnh đạo của cô, tất cả thành viên trong đoàn múa đều có điểm riêng của mình, có lối đi của riêng họ. Khi nói về Đoàn múa Hạ Ngôn, ai cũng cảm thấy tuyệt vời.

Rất tốt đẹp, múa đẹp, mà vũ công cũng có nhân cách tốt. Hoàn toàn khác với khi Đường Dịch dẫn dắt các vũ công. Đoàn múa Hạ Ngôn đoàn kết một cách đáng ngạc nhiên, họ có thể cạnh tranh, thi đấu với nhau nhưng luôn nhớ rằng họ là những vũ công trong cùng một đoàn múa. Văn hóa vũ đoàn thấm sâu vào lòng mỗi người.

Đây đều là công lao của Hạ Ngôn.

Cô đã bị đối xử bất công, bị cô lập và bị cạnh tranh ác ý nên không muốn người khác phải chịu đựng những gì bản thân đã phải chịu. Cô tạo ra một sân khấu công bằng cho họ để mọi người có thể tiến xa hơn.

“Đang nói chuyện gì vậy?”

Văn Liễm xắn tay áo lên, lau mặt, cười hỏi.

Mấy ông lớn trả lời: “Thư ký Lý đang nói về vợ cậu, cô ấy thật tốt bụng.”

Văn Liễm cười nói: “Thật sao?”

Anh liếc nhìn Lý Tòng một cái.

Thái dương Lý Tòng hơi đổ mồ hôi

Lâm Khoa nói: “Văn Nhị, tôi thật ghen tị với cậu. Cậu đã tìm được vợ ngay khi cô ấy còn học đại học.”

“Ừm, đó là may mắn của tôi.”

Văn Liễm chỉnh lại đồng hồ, nhìn thời gian, nói: “Ngài Lâm, tôi tiễn anh.”

“Không cần, không cần, tôi sống ở ngay tầng trên thôi. Không cần đưa tiễn gì cả.”

“Cậu muốn về với vợ đúng không? Vậy thì về nhanh đi.”

Văn Liễm mỉm cười, lấy điếu thuốc châm lên, khói tràn ngập trong không khí: “Không gấp đến như vậy, chắc là cô ấy đang ngủ rồi.”

Những người khác đều nghe thấy điều này mỉm cười và gật đầu với anh.

Vì vậy, mọi người uống một lúc, rượu trong hầm rượu này thật sự rất ngon, nhẹ dịu, sau nửa giờ cũng giải tán. A Thanh lái xe tới, Văn Liễm lên xe.

Lý Tòng ở lại thu xếp cho những người khác nghỉ ngơi.

Văn Liễm liếc nhìn đồng hồ đã mười một giờ chắc hẳn hai mẹ con họ đều đã ngủ. Anh cởi cà vạt và ngả người ra sau.

Rất nhanh Văn Liễm đã đến khu biệt thự ven sông, anh lên lầu đi vào cửa, trong phòng khách có một chiếc đèn tường màu cam, ấm áp, Văn Liễm cởi cà vạt, đặt lên tay vịn, sau đó đi đến chỗ phòng ngủ chính, mở cửa ra, trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ, nhóc con trên giường đã ngủ say.

Văn Liễm xoa xoa khóe môi, đi vào, cẩn thận vào phòng tắm.

Một lúc sau, đèn phòng tắm bật sáng.

Lúc Văn Liễm đi ra đã là mười hai giờ, anh đi tới bên giường ngồi xuống, đêm nay Hạ Ngôn mặc váy ngủ, nằm nghiêng, cổ hơi hé mở, Văn Liễm nhìn cô mấy giây. Sau đó cúi xuống bế Hạ Tri Kỳ lên sang phòng bên cạnh, nhét một con búp bê cậu rất thích vào trong lòng Hạ Tri Kỳ.

Văn Liễm trở lại phòng ngủ chính, quỳ gối lên giường, nghiêng người hôn lên đôi chân dài của cô.

Rất nhanh Hạ Ngôn đã tỉnh lại, mơ màng một lúc rồi anh lật cô lại. Cô nghiến răng nghiến lợi đỡ ngực anh, Văn Liễm cười khẽ, giữ đầu hôn lên môi cô. Giọng nói của Hạ Ngôn chìm trong nụ hôn của anh chiếc váy rơi xuống chân.

Tràn ngập hơi nước và ánh sáng.

Hơn hai giờ sau.

Hạ Ngôn ôm cổ anh, nhỏ giọng nói: “Thất Thất hình như khá nổi tiếng ở trường.”

Văn Liễm đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, hôn lên trán cô: “Em cũng đừng lo lắng.”

Hạ Ngôn: “Ừm”

Văn Liễm xoay người, áp trán vào trán cô, sau đó nói vào tai cô: “Tiếp tục nhé?”

Hạ Ngôn đẩy anh. Văn Liễm tiếp tục cười nói, đi vào sâu. Hạ Ngôn cắn môi.

*

Mùa đông năm nay, lễ Giáng Sinh có tuyết rơi, Hạ Ngôn và Văn Liễm dự định cùng nhau tổ chức sinh nhật, trong tuyết trắng, Văn Liễm lại quỳ xuống cầu hôn.

Một đám trẻ con chạy ra phía sau cười nói.

Hạ Tri Kỳ khoanh tay nói: “Lời cầu hôn của bố tớ năm nay lại thất bại.”

Mấy đứa trẻ khác gật đầu.

“Vậy tớ quay về sẽ nhờ bố tớ cầu hôn lần nữa.”

Văn Liễm nhắm mắt lại.

Anh thực sự muốn ném Hạ Tri Kỳ ra ngoài.

Hạ Ngôn nhìn người đàn ông trước mặt, cúi người vòng tay qua cổ Văn Liễm, Văn Liễm sửng sốt, vòng tay qua eo cô: “Sao vậy?”

Hạ Ngôn đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn trong tay anh, nói: “Văn Liễm, em đã hứa với cô giáo Giang là em có thể đi du học một thời gian.”

Văn Liễm nheo mắt lại. Một lúc lâu sau, vuốt mái tóc dài của cô.

“Tiếp tục đi.”

Hạ Ngôn ôm chặt lấy anh.

Cô nói: “Khi nào em quay lại, em sẽ cầu hôn anh”.

Văn Liễm hơi nhướng mày.

“Anh sẽ làm điều đó.”

Cô giáo Giang đã đề nghị Hạ Ngôn đi du học từ năm ngoái, nhưng cô chưa đồng ý, năm nay Hạ Tri Kỳ đã lớn hơn

Cô Giang lại giục lần nữa. Hạ Ngôn suy nghĩ cẩn thận rồi đồng ý.

Cô không muốn từ bỏ, điều đó không thể cản trở sự phát triển của cô, đặc biệt là khi hiện tại Hạ Ngôn không đơn độc, là linh hồn của đoàn múa và cũng là một vũ công của quốc gia mang một trọng trách nặng nề. Văn Liễm hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, nói: “Ngày này anh đã đoán được trước rồi.”

Đôi mắt của Hạ Ngôn trở nên đỏ hoe ôm anh thật chặt. Hạ Tri Kỳ chạy tới ôm lấy bố mẹ.

“Mẹ, bố nói với con rồi, mẹ cứ đi đi, con cũng muốn học vẽ.”

“Hơn nữa, bố và con sẽ đến thăm mẹ khi có thời gian.”

Hạ Ngôn nghẹn ngào nói: “Mẹ cũng sẽ quay về gặp con.”

Hạ Tri Kỳ: “Vâng.”

Hạ Tri Kỳ: “Con sẽ giúp mẹ trông chừng bố, nếu bố tìm mẹ kế, mẹ cũng có thể tìm bố dượng cho con.”

Văn Liễm: “…”

Con ngoan. Thật là một đứa con trai ngoan.

Haizz.

Haizz.

Nó còn thật sự đã suy nghĩ chu toàn.

Chương 109 🪶 Chương 111.1

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 110

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *