VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 78

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Văn Vũ Phàm không trả lời ngay tin nhắn của Văn Liễm, sau lưng anh là bức tường tình yêu, anh nhìn Hạ Ngôn nói: “Anh Văn vừa gửi cho anh một tin nhắn WeChat, nói tối nay muốn mời anh một bữa.”

Gió nhẹ nhàng lay động tóc Hạ Ngôn, cô đưa tay lên vuốt, nghe xong dừng lại nói: “Anh ấy biết hôm nay anh ra ngoài sao?”

Văn Vũ Phàm mỉm cười: “Đúng vậy, anh Văn rất nhanh nhạy, không gì có thể giấu được anh ấy.”

Hạ Ngôn gật đầu, đây là sự thật.

Nhìn thấy Hạ Ngôn như vậy, trong lòng Văn Ngọc Phàm có chút đau xót, nhưng đồng thời cũng vui mừng, nếu như đôi tình nhân cuối cùng cũng có thể kết hôn thì thật tốt.

Hạ Ngôn hỏi: “Anh có muốn giữ lời hẹn không?”

Văn Vũ Phàm cười: “Anh Văn rất ít khi mời người khác ăn cơm, anh cũng muốn.”

Hạ Ngôn hừ một tiếng.

Lúc này, điện thoại di động của cô cũng vang lên, báo có tin nhắn.

Cô bấm vào xem.

Văn Liễm: Tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối nhé.

Hạ Ngôn: Tôi mời anh, được không?

Bên kia Văn Liễm rất vui mừng với tốc độ trả lời của cô, nhưng giây tiếp theo nhìn thấy dòng chữ “Tôi mời anh, được không”, anh nheo mắt lại.

Tin nhắn WeChat anh gửi cho Văn Vũ Phàm là “Hạ Ngôn và tôi mời anh…”

Vài giây sau.

Anh trả lời: Được.

*

Học viện múa Kinh Thị lớn đến mức không thể đi hết chỉ trong một buổi chiều, Văn Vũ Phàm nói rằng nếu anh khỏe hơn, anh sẽ trở về Giang Trấn, có nghĩa là sẽ không bao giờ quay lại Kinh Thị.

Anh không hỏi nhưng, trong lòng biết, tương lai Hạ Ngôn nhất định sẽ ở lại đây.

Văn Vũ Phàm nhìn ngôi trường và nói: “Em và anh Văn chắc hẳn có rất nhiều kỷ niệm phải không?”

Hạ Ngôn quan tâm đến bước đi của Văn Vũ Phàm, cô gật đầu: “Ừm.”

Hai người cùng nhau đi đến con phố ăn vặt, ban ngày phố ăn vặt không náo nhiệt như ban đêm, Văn Vũ Phàm nhìn những quầy hàng này hỏi: “Hạ Ngôn, em thích ăn gì?”

Hạ Ngôn nhìn xung quanh, cười nói: “Còn anh thì sao? Anh thích ăn gì?”

Văn Vũ Phàm: “Anh hỏi em trước.”

Hạ Ngôn thuận miệng nói mấy thứ.

Văn Vũ Phàm gật đầu, ghi nhớ điều đó.

Quả thật trong lòng anh cũng biết anh Văn nhất định phải biết Hạ Ngôn thích ăn gì. Anh ghi nhớ cũng chẳng có ích gì, nó chỉ là một suy nghĩ thôi.

Đã hơn sáu giờ, mặt trời lặn.

Hạ Ngôn và Văn Vũ Phàm đến nhà hàng Cảng Duyên ở gần trường trước, trong nhà hàng này có rất nhiều sinh viên, không ít mỹ nhân từ trường múa Kinh Thị tới đây, họ đều cao ráo, cổ thon, xinh đẹp như hoa, ở họ có những đường nét cơ thể rất đẹp tạo nên một bầu không khí trẻ trung. Lúc này cửa được mở ra, Văn Liễm nới lỏng cà vạt bước vào.

Sự xuất hiện của anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người vì vẻ ngoài nổi bật, khí thế mạnh mẽ, đường nét góc cạnh và đôi lông mày sắc sảo.
Cà vạt chưa được cởi hẳn, có chút lỏng lẻo và phóng túng khiến nhiều cô gái đỏ mặt. Anh liếc nhìn xung quanh rồi đi thẳng về phía Hạ Ngôn.

“Anh Văn, xin lỗi tôi đến muộn.” Anh nghiêng người, nhẹ nhàng ôm Hạ Ngôn, mời cô vào trong, sau đó nói với Văn Vũ Phàm.

Văn Vũ Phàm cười nói: “Không sao, chúng tôi cũng vừa mới tới.”

Văn Liễm gật đầu, Hạ Ngôn nhường đường, anh ngồi xuống.

Nhà hàng trước đó vốn không có cảm giác đông đúc giờ đã không còn chứa đựng được khí chất của Văn Liễm nữa, anh căn bản không thích hợp xuất hiện ở nhà hàng này. Hạ Ngôn nhìn anh một cái, cầm thực đơn lên: “Anh muốn ăn gì?”

Văn Liễm đặt tay lên bàn, nhìn cô: “Em cứ gọi đi.”

Hạ Ngôn nghe vậy liền đưa thực đơn cho Văn Vũ Phàm, “Vũ Phàm, mời gọi.”

Văn Vũ Phàm cười nói: “Được, để anh xem xem.”

Anh cầm lấy thực đơn, còn cúi đầu nhìn xem, anh có thể cảm nhận được khí thế và tính chiếm hữu của Văn Liễm, lúc này anh có linh cảm, cho dù anh có khỏe mạnh cũng chưa chắc có thể thắng được.

Văn Liễm liếc nhìn Văn Vũ Phàm đang xem thực đơn.

Nghĩ đến những ngày đêm đó, chính là người này ở cùng Hạ Ngôn.

Anh rất ghét chuyện này.

Nhưng vẫn muốn cảm ơn anh ấy.

Văn Vũ Phàm tùy tiện gọi hai món, sau đó đưa thực đơn lại, Hạ Ngôn nhìn Văn Liễm nói: “Anh muốn ăn gì?”

Văn Liễm tỉnh táo lại, nhìn cô: “Em gọi món gì anh cũng ăn.”

Hai người nhìn nhau, đều nhớ tới món ăn trước đây mình đã gọi ở nhà hàng này, Văn Liễm đi tới nói: “Ít nhất em phải gọi một phần món canh này, hiếm lắm em mới đến đây ăn.”

Anh gọi món súp dừa mà cô thích.

Hạ Ngôn không từ chối, thật ra cô cũng không có ý muốn ăn, dù sao khẩu vị của con người cũng sẽ thay đổi, nhưng cô có thói quen chọn những món ăn mình đã gọi trước đó.

Văn Vũ Phàm có thể nghe thấy rõ ràng từ phía bên kia.

Hai người hẳn là thường xuyên tới nhà hàng này ăn cơm, Văn Liễm biết rõ sở thích của Hạ Ngôn.

Thức ăn được đưa lên bàn.

Văn Liễm bưng ấm trà lên, rót cho Văn Vũ Phàm một cốc, rồi rót cho chính mình một cốc. Sau đó, anh cầm tách trà lên, giơ ​​trước mặt và nói: “Anh Văn, tôi sẽ thay trà bằng rượu. Chúc anh bình an, thuận lợi.”

Văn Vũ Phàm lập tức buông đũa xuống, bưng tách trà lên: “Cám ơn.”

Văn Liễm nhẹ nhàng chạm vào cốc của Văn Vũ Phàm sau đó uống một ngụm. Văn Vũ Phàm thấy vậy, cũng uống hết, hai người nhìn nhau mấy giây, đã ẩn giấu trong mình những bí mật cùng cảm xúc mà chỉ có những người đàn ông mới có thể hiểu được.

Văn Vũ Phàm cười khổ trong lòng.

May mắn thay, anh chưa bao giờ đặt kỳ vọng cao vào bản thân.

Anh cũng đã uống xong trà.

Bữa cơm này kết thúc sớm, Văn Vũ Phàm không thể ở lại quá muộn, bố mẹ Văn đều gọi điện giục anh về. Vì vậy, khoảng 7 giờ 30, khi màn đêm buông xuống, ba người ra khỏi nhà hàng, A Thanh lập tức lái xe tới rồi mở cửa cho khách.

Chào Văn Vũ Phàm: “Anh Văn, mời ngồi, mời ngồi.”

Văn Vũ Phàm hơi sửng sốt, dưới lời mời nhiệt tình của vệ sĩ, anh đành phải cúi người ngồi xuống ghế phụ.

A Thanh cúi xuống và mỉm cười nhắc nhở Văn Vũ Phàm: “Anh Văn, nhớ thắt dây an toàn.”

Dưới sự nhắc nhở nhiệt tình của cậu ta, Văn Vũ Phàm lại thắt dây an toàn vào.

Hạ Ngôn không thể không nhìn A Thanh một lần nữa.

Văn Liễm vòng tay qua eo cô, đẩy cô vào trong xe.

Hạ Ngôn ngồi vào sau, thấy Văn Liễm đi vào, Văn Liễm cởi hẳn cà vạt, nới lỏng cổ áo một chút, hỏi: “Nhìn A Thanh làm gì?”

A Thanh đang lái xe.

Hạ Ngôn cảm thấy không tiện mở miệng.

Cô nghiêng người lại gần để anh nghe được, nói nhỏ: “A Thanh khá nhiệt tình.”

Văn Liễm nheo mắt lại: “Em thích sao?”

Cho nên mới trả lời tin nhắn của anh ta nhanh như vậy?

Hạ Ngôn quay đầu lại nhìn anh: “Cái gì?”

Cô không nghe rõ.

Văn Liễm ngồi thẳng dậy, xắn tay áo nói: “Không có gì.”

Cổ họng anh có vị chua chát.

Cách bệnh viện quân đội không xa, bọn họ rất nhanh đã đến nơi, Hạ Ngôn xuống xe tiễn Văn Vũ Phàm ra về, bố Văn cũng xuống lầu đón anh, lúc này, ngoài cửa bệnh viện đã có ánh đèn. đang tỏa sáng rực rỡ, Văn Vũ Phàm nhìn Hạ Ngôn, khẽ mỉm cười nói: “Anh sẽ sớm thực hiện một cuộc phẫu thuật khác.”

Hạ Ngôn: “Đừng lo lắng, mọi việc sẽ suôn sẻ thôi.”

Ánh mắt Văn Vũ Phàm rơi vào trên mặt cô, mỉm cười gật đầu: “Được, em không cần lo lắng.”

Văn Vũ Phàm đang định nói thì lại dừng lại.

Cuối cùng, không nói được gì nữa.

Ánh mắt anh nhìn thấy Văn Liễm đang dựa vào cửa xe phía sau.

Văn Liễm châm một điếu thuốc, cắn một ngụm, hai tay đút túi quần. Văn Vũ Phàm mỉm cười, nhưng cuối cùng anh không nói với Hạ Ngôn, anh đã nói với anh Văn những gì Hạ Ngôn đã trải qua trước đây.

Anh quay người và bước vào sảnh bệnh viện.

A Thanh rất sáng suốt, đi theo anh với nụ cười trên môi: “Tôi tiễn anh, anh Văn.”
Hạ Ngôn nhìn Văn Vũ Phàm đi vào đại sảnh, cô quay người đi về phía xe, chuẩn bị mở cửa ở đằng kia, đúng lúc này tay Văn Liễm duỗi ra, vòng qua eo cô, trực tiếp ôm vào lòng.

Hạ Ngôn sửng sốt, theo phản xạ giãy giụa: “Anh đang làm gì vậy?”

Văn Liễm nhìn cô: “Anh hỏi em một câu.”

Hạ Ngôn vẫn đứng yên.

Nhìn vào mắt anh.

Vào ban đêm, đôi mắt của cô rất đẹp.

Văn Liễm siết chặt vòng tay: “Em và Văn Vũ Phàm có từng có cảm giác gì khác không?”

Trái tim anh run rẩy.

Phải hỏi cẩn thận.

Hạ Ngôn sửng sốt.

Một giây tiếp theo, cô nhếch khóe môi, định nói.

Văn Liễm trực tiếp chặn miệng cô lại.

Hạ Ngôn có chút chống cự.

Văn Liễm ôm chặt eo cô, cắn môi, mơ hồ nói: “Quên đi, quên đi, coi như anh chưa hỏi.”

Nói xong, anh nghiêng đầu câu lấy đầu lưỡi cô hôn thật mạnh.

Hạ Ngôn đã không còn sức lực để chiến đấu, cô nheo mắt lại, gặp phải đôi mắt hẹp của anh. Ánh mắt họ dây dưa, cuối cùng cô đẩy bàn tay to lớn của anh đang dừng trên eo mình, đẩy và hôn.

Rất lâu sau.

Văn Liễm nhẹ nhàng hôn lên môi cô, ngước mắt nhìn lại. A Thanh đang nấp sau một cái cây ho một tiếng, vội vàng bước xuống bậc thang, tiến lại rồi ngồi vào ghế lái.

Văn Liễm vuốt tóc Hạ Ngôn, nói: “Anh đưa em về.”

Hạ Ngôn liếc anh một cái, sau đó bị anh ôm ngồi vào trong xe.

Chiếc Mercedes-Benz màu đen khởi động và hướng về phố Kim Nguyên. Điện thoại di động của Hạ Ngôn vang lên, là của Hạ Tri Kỳ, cô mở ra, giọng nói của Hạ Tri Kỳ vang lên: “Mẹ, mẹ về rồi à?”

Hạ Ngôn nhấn trả lời nói: “Mẹ đang ở trên đường.”

“Mẹ~~ Đang đợi mẹ.”

Hạ Ngôn nhẹ nhàng cười: “Được”

“Mẹ, tối nay con…” Hạ Tri Kỳ lại lên tiếng, chia sẻ với Hạ Ngôn rằng tối nay cậu bé chơi xếp hình, đã tự mình ghép ra rất nhiều câu đố, giọng nói rất rõ ràng, nhưng có một số từ phải lặp đi lặp lại mấy lần mới có thể hiểu được. Hạ Ngôn nhướng mày, cẩn thận trả lời lại cậu bé, Văn Liễm lại nhìn cô cười.

Rất là si mê.

Hạ Ngôn vô tình ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của anh.

Cô trừng mắt nhìn anh.

Văn Liễm: “…”

Đến phố Kim Nguyên.

Hạ Tri Kỳ đã đợi ở cửa, Hạ Ngôn xuống xe, cậu bé lập tức vươn tay muốn ôm.

Hạ Ngôn khom lưng bế con trai lên, Văn Liễm cũng đi theo xuống xe, trong tay anh còn cầm theo một cái bàn vẽ nhỏ, đi lên bậc thang, đưa cho cậu bé. Hạ Tri Kỳ nhìn bảng vẽ, hai mắt sáng lên.

Khóe miệng Văn Liễm cong lên.

“Đây là bảng vẽ, con có muốn không?”

Hạ Tri Kỳ gật đầu, sau khi gật đầu liền nhìn về phía mẹ.

Hạ Ngôn vuốt tóc con trai, nói: “Cầm lấy đi.”

Hạ Tri Kỳ đưa tay ôm lấy chiếc bảng vẽ nhỏ.

Hạ Ngôn liếc nhìn Văn Liễm, nói: “Tôi vào đây. Chúc ngủ ngon.”

Văn Liễm đút hai tay vào túi quần, gật đầu.

Anh nói: “Thất Thất, chúc ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon.”

*

Từ Mạn nhìn Hạ Ngôn đi vào, sau đó nhìn thấy bảng vẽ trong tay Hạ Tri Kỳ, liền hỏi: “Cậu Văn đưa à?”

Hạ Ngôn thả Hạ Tri Kỳ xuống.

Hạ Tri Kỳ lập tức ngồi xuống, lấy bảng vẽ.

Từ Mạn nói: “Thất Thất quả thật rất thích vẽ tranh.”

Hạ Ngôn buộc tóc, khi ngẩng lên, nhìn thấy sự vui vẻ háo hức của Hạ Tri Kỳ, cô ừm một tiếng. Từ Mạn suy nghĩ một chút, muốn hỏi Hạ Ngôn nghĩ gì về cậu Văn.

Nhưng bà cũng hiểu Hạ Ngôn.

Hiện tại, tinh thần cô vẫn còn căng thẳng, nếu Văn Vũ Phàm không khỏi bệnh, cô sẽ không thể bình tĩnh lại được. Trên đời này, báo đáp lòng tốt thì dễ nhưng chấp nhận lại khó.

Thời gian trôi nhanh.

Nửa tháng sau, đài truyền hình lại cử người đến, Hạ Ngôn đồng ý tham gia cuộc thi của họ, nhưng điều kiện của cô là mang theo những người trong đoàn múa đi cùng.

Tất nhiên là người của đài truyền hình đồng ý.

Anh ta nói với Hạ Ngôn: “Chúng tôi có cuộc thi đồng đội và cuộc thi cá nhân, vừa hay phù hợp.”

Hạ Ngôn ký hợp đồng.

Sau khi tiễn người của đài truyền hình đi.

Hạ Ngôn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến bệnh viện.

Khương Vân nhanh chóng đi xuống cầu thang, chạy đến chỗ Hạ Ngôn và nói: “Cậu có biết không? Hạ Tình, chị gái cậu cũng tham gia chương trình lần này.”

Hạ Ngôn sửng sốt: “Cái gì?”

Khương Vân: “Cô ta được mấy người bạn cùng lớp giúp đỡ, nghe nói muốn tranh tài với cậu.”

Hạ Ngôn: “Ồ?”

“Được nha.”

Chương 77 🪶 Chương 79

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 78

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *