VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 79

Editor: NU
Beta: Bảo Trân

“Hạ Ngôn, cậu thật bình tĩnh.” Khương Vân nghĩ nếu phải đối mặt với Hạ Tình, chắc cô ấy sẽ lo lắng đến mức tay chân phát run. Bất luận nhân phẩm của Hạ Tình như thế nào, thì cô ta cũng là trưởng đoàn của Đoàn múa Đường Dịch trong nhiều năm, thực lực rất lớn, nhiều năm như vậy nhưng vẫn không có ai trong đoàn múa có thể vượt qua cô ta.

Cô ta có năng lực.

Kỳ thật, lần trước Hạ Ngôn đánh bại Hạ Tình ở Cúp Vân Thường, cũng có người ở sau lưng nói rằng bởi vì Hạ Tình không múa điệu múa quen thuộc của mình, nếu không Hạ Ngôn cũng không thể nào giành chiến thắng.

Tuy rằng những lời này không lan rộng, nhưng vẫn không ngăn được nhiều người nghĩ theo hướng như vậy.

Cho nên cũng không đạp Hạ Tình xuống.

Những lời nói này về sau phỏng chừng sẽ thường xuyên xuất hiện.

Bây giờ Hạ Tình đang có ý định này.

Hạ Ngôn đương nhiên sẽ chấp nhận thách thức.

Cô nhìn về phía Khương Vân: “Đến lúc đó cậu nhất định phải tham gia, trốn cũng không thoát.”

Đôi mắt Khương Vân mở to, trong đôi mắt mang theo đầy sự khủng hoảng.

Hạ Ngôn vỗ vỗ vai cô ấy nói: “Cậu cần phải thoát ra.”

“Mình tới bệnh viện trước.”

Hôm nay là ca phẫu thuật thứ ba của Văn Vũ Phàm.

*

Văn Thị.

Cửa phòng họp vừa mở, Văn Liễm cởi cổ áo bước ra ngoài, Lý Tòng lập tức bước tới, đưa văn kiện cho anh, nói: “Ông cụ đang ở nhà phát hỏa, đã gọi điện thoại tới cho anh.”

Văn Liễm nhận lấy, dùng bút ký tên: “Không cần để ý tới ông ấy, A Thanh đâu?”

Lý Tòng dừng lại, do dự vài giây: “Cậu Văn, A Thanh gần đây làm việc không tốt sao?”

Văn Liễm đẩy cửa đi vào văn phòng, quay đầu liếc cậu ta một cái: “Có năng lực hơn cậu.”

Sắc mặt Lý Tòng khẽ thay đổi.

Sau khi bước vào, anh châm một điếu thuốc.

Lý Tòng thu hồi vẻ mặt, đang định nói chuyện thì điện thoại di động vang lên, cậu ta nhấc máy, giây tiếp theo, sắc mặt khẽ biến, nói: “Văn Vũ Phàm lần này phẫu thuật không được thuận lợi cho lắm.”

Văn Liễm ngước mắt, lạnh lùng nhìn Lý Tòng.

Vài giây sau.

Anh dập điếu thuốc vào gạt tàn, sải bước đi về phía cửa: “Hạ Ngôn đâu?”

“Cô Hạ Ngôn đã ở bệnh viện rồi.”

Văn Liễm bước nhanh hơn, giám đốc tài chính đi ngang qua giật mình, kéo Lý Tòng: “Cậu Văn bị làm sao vậy?”

Lý Tòng nói: “Không có gì, đừng hỏi lung tung.”

Nói xong.

Cậu ta cũng đi theo xuống lầu.

A Thanh vội vàng lái xe đến cửa, gần như đỗ sát lại, Văn Liễm mở cửa ngồi vào, Lý Tòng nhìn thấy vậy liền nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.

Xe tăng tốc lao ra đại lộ, hướng thẳng đến bệnh viện quân khu. Lý Tòng nhìn Văn Liễm qua kính chiếu hậu, do dự một lát rồi nói: “Văn tổng, kỳ thực tôi nghĩ nếu Văn Vũ Phàm…”

Văn Liễm liếc mắt nhìn đi chỗ khác.

Đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo.

Lý Tòng lập tức đem câu nói kia “nếu Văn Vũ Phàm thật sự xảy ra chuyện, có thể đối với anh sẽ là một lợi thế” nuốt vào lại. Văn Liễm ngả người về phía sau, lạnh lùng nói: “Lý Tòng, cậu cho rằng hiện tại không xử lý cậu, tôi sẽ không nhớ tới sai lầm của cậu hay sao?”

Lý Tòng nháy mắt đổ mồ hôi trán.

A Thanh đồng tình nhìn ông chủ của mình.

Trên thực tế, Lý Tòng mới chính là cấp trên của anh ta.

Lý Tòng trong giới nổi tiếng là tàn nhẫn, là người có năng lực, nhưng lại quá tự phụ. Người khác không dám lợi dụng cậu ta, nhưng Văn Liễm lại dám, còn dễ dàng làm cậu ta phục tùng.

Chiếc xe dừng lại.

Lý Tòng chật vật bước xuống xe.

Chiếc xe lại lần nữa khởi động.

Văn Liễm bắt chéo đôi chân dài, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Điện thoại di động của A Thanh vang lên.

Lý Tòng đã gửi cho anh ta một tin nhắn WeChat.

Lý Tòng: Gần đây cậu và ông chủ luôn theo sát nhau, có thử nói chuyện với anh ấy chưa?

A Thanh nương theo ánh sáng đèn giao thông soạn tin nhắn.

A Thanh: Lý tổng à, ông chủ ghét thì ghét, nhưng anh ấy tuyệt đối không hy vọng Văn Vũ Phàm xảy ra chuyện, nếu thật sự có chuyện xảy ra, anh ấy và bà chủ sẽ càng khó khăn hơn.

Lý Tòng: …

A Thanh: Ngoài ra, lần sau anh hãy thử gọi là bà chủ thay vì cô Hạ Ngôn, cô Hạ Ngôn đi.

Lý Tòng: …

Hồi lâu.

Cậu ta trả lời: Hiểu rồi.

Đến bệnh viện.

Văn Liễm xuống xe đi lên lầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hạ Ngôn khoanh tay đứng ở cửa phòng giải phẫu, mẹ Văn đang khóc, bố Văn cũng đang lau nước mắt, đèn phòng giải phẫu vẫn sáng, thỉnh thoảng có người bước ra ngoài. Văn Liễm đi tới, vòng tay qua vai Hạ Ngôn, cô quay người lại, hai mắt đỏ hoe, Văn Liễm nhìn thấy thì trái tim co thắt lại.

Anh kéo cô qua rồi ôm vào lòng.

Hạ Ngôn buông lỏng cánh tay, do dự một chút mới ôm lại anh.

Cô thấp giọng nói: “Bác sĩ đang phẫu thuật.”

Văn Liễm giơ tay vuốt tóc và vai cô, ừ một tiếng.

Ngoại trừ tiếng khóc ngoài hành lang thì bầu không khí còn vô cùng áp lực.

Hạ Ngôn không khóc, nhưng nước mắt nóng hổi cứ rơi xuống trên vai Văn Liễm. Anh ôm chặt lấy không ngừng vuốt tóc cô.

Rất lâu sau đó.

Lâu đến mức đèn đã tắt.

Nhưng không ai dám bước tới.

Hạ Ngôn không dám.

Mẹ Văn không dám.

Bố Văn cũng không dám.

Văn Liễm hôn lên trán Hạ Ngôn, lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt sau đó ôm cô tiến tới, chủ nhiệm Lưu đi ra, giọng Văn Liễm trầm thấp kiên định.

“Chủ nhiệm Lưu, thế nào rồi?”

Chủ nhiệm Lưu cởi chiếc mũ đẫm mồ hôi ra, nhìn bọn họ, rồi nhìn Văn Liễm gật đầu.

“Ổn rồi.”

Mẹ Văn lập tức bật khóc.

Bố Văn nhanh chóng đỡ vợ dậy.

Đầu gối Hạ Ngôn mềm nhũn, cô nhanh chóng lau nước mắt, đứng thẳng dậy rồi cúi đầu chào chủ nhiệm Lưu: “Cảm ơn, cảm ơn.”

Chủ nhiệm Lưu: “Không cần khách khí, phúc cậu ta lớn thật.”

Ông ấy nói xong thì rời đi.

Văn Vũ Phàm được chuyển đến phòng giám sát, bọn họ không thể vào thăm, nhưng có thể ở ngoài cửa quan sát, Hạ Ngôn nhìn Văn Vũ Phàm, cả người trở nên nhẹ nhõm.

Cô kiên trì cho đến thời điểm này, cuối cùng đã có thể thả lỏng.

Văn Liễm sờ sờ mặt cô, hỏi: “Có đói bụng không?”

Hạ Ngôn nhìn anh nói: “Tôi muốn trở về đoàn múa.”

Văn Liễm: “Anh đưa em trở về.”

Vừa nói anh vừa nắm tay cô.

Hạ Ngôn đến nói với bố mẹ Văn một tiếng. Mẹ Văn nhìn Hạ Ngôn, ban đầu bà có ác ý với cô, nhưng bây giờ trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tình cũng thay đổi rất nhiều.

Bà nói: “Hạ Ngôn, cảm ơn cô.”

Hạ Ngôn: “Dì, không cần khách khí.”

Mẹ Văn ừ một tiếng.

Con trai bà khỏe mạnh sẽ có tương lai.

Bà cũng mừng vì Hạ Ngôn trước đó chưa đồng ý kết hôn.

Vừa nhìn bà đã nhìn ra.

Có một người đàn ông như vậy ủng hộ Hạ Ngôn ở phía sau, tương lai chắc hẳn sẽ rất là tốt đẹp.

*

Ra khỏi bệnh viện.

Trực tiếp trở lại đoàn múa.

Đám người Khương Vân túm tụm lại, sắc mặt đỏ bừng, nhìn về phía hậu viện, Hạ Ngôn đi tới hỏi: “Mọi người đang làm gì vậy?”

Khương Vân đỏ mặt tránh đường.

“Hai anh trai của Hạ Tri Kỳ đều ở đây.”

Hạ Ngôn ngước mắt lên.

Liền nhìn thấy Văn Trạch Lệ và Văn Trạch Tân tay đút túi quần đang ở đó thổi bong bóng, Hạ Tri Kỳ hai tay múa may bắt lấy bong bóng, chơi rất vui vẻ.

Hạ Ngôn sửng sốt, quay đầu nhìn Văn Liễm.

Văn Liễm châm một điếu thuốc, hơi nhướng mày.

“Anh bảo hai đứa nó tới chơi cùng Kỳ Kỳ.”

Hạ Ngôn nghe vậy, khóe môi nhếch lên, nói: “Tôi đi tắm.”

Văn Liễm gật đầu: “Được.”

Vì Hạ Tri Kỳ đã có người chơi cùng nên Hạ Ngôn trực tiếp lên lầu, một thân cô đầy mồ hôi, hơn nữa mắt còn hơi sưng nên cần xử lý một chút, sau khi lấy một bộ quần áo dự phòng  bước vào phòng tắm.

Mở vòi sen tắm thật lâu.

Sau đó cô cũng rửa mặt, làm cho đôi mắt bớt đỏ, mặc quần áo, lau tóc rồi bước ra ngoài, vừa tới cửa liền thấy cổ áo Văn Liễm hơi hé mở, anh dựa vào bàn, Những khớp xương ngón tay của anh rõ ràng đang di chuyển quân cờ mà cô đã sắp xếp, Hạ Ngôn nới lỏng chiếc khăn tắm, bước tới cầm lấy quân cờ trong tay anh.

Văn Liễm dừng ngón tay lại, quay đầu nhìn cô.

Hạ Ngôn cũng ngước mắt lên nhìn anh.

Từ trên đuôi lông mày của cô vẫn còn những giọt nước chảy xuống, lông mi dài chứa đầy nước, Văn Liễm nhìn chúng, cúi đầu lại gần, chặn đôi môi đỏ mọng của cô.

Hạ Ngôn khựng lại.

Văn Liễm vòng tay qua eo cô, đổi vị trí, bế cô ngồi lên bàn. Khăn tắm rơi xuống.

Cô đặt tay lên bàn.

Văn Liễm cúi đầu tiếp tục hôn, lòng bàn tay đặt trên eo cô nóng hổi.

Chỉ một lúc sau, anh bế cô lên ép vào cửa, một bên hôn một bên khóa trái cửa lại.

Anh áp trán mình vào trán cô.

Nhìn cô.

Có thể cảm thấy được cô đã thoải mái hơn trước.

Văn Vũ Phàm thực sự xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp.

Hạ Ngôn ngẩng cổ lên.

Văn Liễm từ cổ hôn xuống.

Những giọt nước theo cổ lăn xuống.

Những âm thanh nhỏ vụn bị che lấp đi.

Một lúc lâu sau.

Hạ Ngôn thấp giọng nói: “Được rồi…”

Văn Liễm hơi nhướng mày, anh ngậm lấy vành tai cô trong miệng, “Em chắc chắn chứ?”

Hạ Ngôn: “Kỳ Kỳ…”

Văn Liễm hiểu rõ.

*

Hơn một giờ sau, Hạ Ngôn xõa tóc đi theo Văn Liễm xuống lầu, tiến vào nhà ăn. Văn Trạch Lệ ôm Hạ Tri Kỳ vào lòng, nhìn Từ Mạn đút đồ ăn cho cậu nhóc.

Văn Trạch Tân tựa lưng vào ghế, cười nói: “Kỳ Kỳ, nhóc không biết tự mình ăn cơm sao? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn người khác đút cơm cho.”

Hạ Tri Kỳ nói: “Em là trẻ con mà.”

Văn Trạch Lệ cười lớn.

“Anh đây cũng là trẻ con.”

Hạ Tri Kỳ mở to hai mắt: “…”

Văn Trạch Tân cười đến ho khan.

Anh ta vừa ngước mắt lên, nhìn thấy chú nhỏ nhà mình đang ôm Hạ Ngôn đi vào, Hạ Tri Kỳ vừa nhìn thấy Hạ Ngôn thì kêu lên: “Mẹ.”

Hạ Ngôn đi tới, mỉm cười chọc vào mũi cậu nhóc: “Không được kén ăn.”

Hạ Tri Kỳ gật đầu.

Chỉ vào các loại rau xanh.

“Con muốn ăn.”

Từ Mạn mỉm cười gắp rau cho cậu nhóc.

Bà nhìn về phía Hạ Ngôn: “Văn Vũ Phàm…”

Hạ Ngôn gật đầu: “Ổn rồi ạ.”

Từ Mạn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Văn Liễm ở phía sau.

Văn Liễm cài cúc áo, đi tới, bưng salad của Hạ Ngôn, đi tới nắm tay cô ngồi xuống. Văn Trạch Tân khoanh tay, tặc lưỡi mấy cái.

“Chú nhỏ, có tiến triển?”

Văn Liễm liếc anh ta một cái.

Văn Trạch Tân bèn ho khan.

*

Nửa tháng tiếp theo, Hạ Ngôn cũng thường xuyên đến bệnh viện thăm Văn Vũ Phàm, tinh thần của anh ngày càng tốt, bố mẹ Văn cũng đang chuẩn bị trở về Giang trấn.

Văn Vũ Phàm nhìn Hạ Ngôn nói: “Hai nhà nghỉ kia chúng ta cần phải sửa tên lại một chút, trước đây anh đã viết thỏa thuận, nhưng không có thời gian đổi cùng em.”

Hạ Ngôn gật đầu: “Đúng lúc em có thể đưa anh trở về, sau đó xử lý luôn chuyện này.”

Văn Vũ Phàm cười ừ một tiếng.

Anh nghiêng đầu, mở ngăn kéo, lấy từ bên trong ra một lá thư, sau đó hỏi xin bố Văn chiếc bật lửa, anh nhìn Hạ Ngôn: “Em có muốn đọc không?”

Hạ Ngôn lắc đầu.

Văn Vũ Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm nói: “Không xem cũng không sao.”

Trong lòng anh có một số suy nghĩ riêng tư, thôi thì hãy cứ để chúng bay theo gió.

Anh đốt lá thư, sau đó mẹ Văn mang nó vào phòng tắm vứt đi.

Ra khỏi bệnh viện.

Hạ Ngôn trở lại đoàn múa.

Sau khi A Thanh nhìn cô đi vào, anh ta ngồi vào trong xe, gửi tin nhắn WeChat cho Văn Liễm.

*

Văn Liễm đang lật xem những ngôi nhà ở bờ sông hoa viên cùng với biệt thự Ngân Hà, anh tự hỏi Hạ Ngôn muốn ở căn nào hơn, bởi vì phố Kim Nguyên có khả năng bị phá bỏ.

Điện thoại di động vang lên.

Anh cầm lên, nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Giây tiếp theo.

Anh đứng dậy bước xuống lầu.

Lên xe, anh cúi đầu châm một điếu thuốc, ngậm vào trong miệng, xe chạy rất nhanh, một đường đến đoàn múa, anh xuống xe liền nhìn thấy Hạ Ngôn đang đứng ở sảnh nói chuyện với Khương Vân, không có Hạ Tri Kỳ. cũng không có Từ Mạn. Anh nheo mắt bước về phía trước, Khương Vân thấy anh thì sửng sốt một chút, mím môi nhìn Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn quay người lại.

“Sao anh lại tới đây?”

Giữa đầu ngón tay Văn Liễm kẹp điếu thuốc, anh nhếch khóe môi, sau đó nói: “Anh dẫn em đến một nơi.”

Đôi mắt anh sâu thẳm.

Hạ Ngôn dừng lại một chút: “Nơi nào?”

“Em cứ đi rồi sẽ biết.”

Cô không hề nghi ngờ anh, quay lại quầy lễ tân lấy túi xách.

Văn Liễm nắm lấy cổ tay cô dắt ra xe.

Hạ Ngôn ngồi vào ghế phụ, nhìn anh.

“Hai ngày nữa Vũ Phàm sẽ phải về Giang trấn.”

Văn Liễm ngậm điếu thuốc trong miệng, ừ một tiếng, nhưng không nhìn ra được cảm xúc của anh. Xe nhanh chóng lái đến biệt thự Văn gia, khu vực này tràn ngập những tòa nhà cổ kiểu phương Tây đều được thiết kế theo phong cách châu Âu.

Hạ Ngôn xuống xe, nhìn anh: “Đây là đâu?”

Văn Liễm nắm tay cô nói: “Biệt thự Văn gia.”

Khi bước vào, trang trí trong phòng cũng theo phong cách châu Âu, ghế sofa vẫn là màu đỏ rực. Văn Liễm nói: “Em ngồi một lát, anh đi lấy cho em ly nước.”

Hạ Ngôn ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn.

Nơi này rất sạch sẽ, có vẻ như đã được dọn dẹp qua.

Hơn nữa trên bàn còn có một ít trái cây, xem ra là dùng để tiếp khách. Văn Liễm dập tắt điếu thuốc, đặt nước trái cây trước mặt Hạ Ngôn, sau đó anh thong thả ung dung cởi cà vạt rồi cúi xuống hôn cô.

Hạ Ngôn sửng sốt.

Cô ngẩng cổ.

Môi và lưỡi quyện vào nhau.

Lúc này Hạ Ngôn phát hiện cổ tay mình bị trói, cô sửng sốt rồi chợt tỉnh táo lại: “Văn Liễm!”

Liền muốn đẩy anh ra.

Văn Liễm mạnh tay kéo cổ áo cô ra, ấn vào trán cô: “Em còn muốn đưa Văn Vũ Phàm về Giang trấn?”

Hạ Ngôn: “Anh điên à?”

Văn Liễm lùi về phía sau, ngồi lên bàn trà, nắm tay cô, nghiêng người nhìn chằm chằm cô: “Anh điên rồi.”

“Văn Vũ Phàm có hai ngày phải rời đi phải không? Em hoặc ở lại đây hoặc nhìn cậu ta rời đi.”

“Chọn một trong hai.”

Hạ Ngôn cũng bình tĩnh trở lại, cô kiên định nhìn anh không nói một lời.

Văn Liễm xoa mu bàn tay của cô.

Vài giây sau.

Anh ôm mặt cô nói: “Nghe anh nói được không?”

Chương 78 🪶 Chương 80

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 79

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *