VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 77

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Nửa đêm, Hạ Ngôn cũng thỉnh thoảng tỉnh dậy. Mỗi lần tỉnh cô đều ôm lấy anh, trái tim Văn Liễm mỗi lúc một thắt lại, may mắn thay, cô không gọi tên Văn Vũ Phàm nữa.

Nhưng cái tên này đã trở thành cái gai trong lòng Văn Liễm.

Thức dậy vào ngày hôm sau.

Tinh thần của Hạ Ngôn thực sự không tốt cho lắm.

Văn Liễm nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô, liền ôm lấy hôn vào giữa hai lông mày. Hạ Ngôn không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, cô đã nhìn thấy anh mấy lần khi tỉnh dậy đêm qua.

Văn Liễm vò tóc cô.

Hạ Tri Kỳ ngồi dậy, mông ưỡn ra, lúc ngủ tóc rối bù, dụi dụi mắt nhìn mẹ đang được Văn Liễm ôm trong lòng. Hạ Tri Kỳ dẩu môi, nghiêng người chạy vào vòng tay của mẹ. Hạ Ngôn lập tức ôm lấy cậu bé, sau đó đứng dậy, Hạ Tri Kỳ dùng bàn tay nhỏ bé đẩy cánh tay Văn Liễm.

“Mẹ là của con, mẹ là của con.”

Văn Liễm hơi nhướng mày, ngồi thẳng dậy.

Hạ Ngôn vuốt tóc Hạ Tri Kỳ, nói với Văn Liễm: “Tôi phải về đoàn múa.”

Văn Liễm: “Được.”

*

Khoảng tám giờ.

Văn Liễm nắm lấy tay Hạ Tri Kỳ, Hạ Ngôn cầm theo túi xách nhỏ xuống lầu cùng anh, Lâm Tiểu Nhi bưng bữa sáng đi ra, nhìn thấy bọn họ đi xuống, lập tức cười nói: “Ăn sáng đi, Hạ Ngôn, lát nữa ăn xong rồi về.”

Hạ Ngôn dừng một chút, cười nói: “Được.”

Thế là họ vừa trò chuyện vừa dùng bữa sáng.

A Thanh lái xe tới đón ba người, Hạ Tri Kỳ trên môi còn dính rất nhiều lòng đỏ trứng, Hạ Ngôn quay đầu lau cho cậu bé, Văn Liễm lấy chai nước khoáng, thấm ướt khăn giấy rồi đưa cho cô.

Lúc này Hạ Ngôn mới lau được sạch vết lòng đỏ trứng.

Hạ Tri Kỳ liếm liếm miệng, chớp mắt.

A Thanh nhìn cậu bé một cái, nghĩ nó thật dễ thương.

Rất nhanh.

Xe đã đến đoàn múa.

Hạ Ngôn bế Hạ Tri Kỳ ra ngoài, Từ Mạn đã chờ sẵn, thấy hai mẹ con đi xuống, bà lập tức bước tới đón lấy Hạ Tri Kỳ, nói với Hạ Ngôn: “Người của đài truyền hình đang ở đây, bọn họ đang ở trong văn phòng của em. Mau lên đi.”

Hạ Ngôn chỉnh lại cổ áo, nói: “Vâng.”

Sau đó cô bước lên cầu thang.

Sau khi Từ Mạn tiễn cô đi, bà quay lại nhìn Văn Liễm gật đầu chào. Văn Liễm lấy điếu thuốc trong miệng ra, đi đến cửa, dập tắt, sau đó nhìn Từ Mạn nói: 

“Cô Từ, tôi có chuyện muốn hỏi.”

Từ Mạn sửng sốt.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông này.

Bà hơi ngừng lại và nói, “Cứ hỏi.”

Văn Liễm liếc nhìn đại sảnh đông đúc, nơi này hiển nhiên không phải nơi để nói chuyện, Từ Mạn cũng nhận ra điều đó, bà nói: “Vào phòng tiếp khách, còn trống.”

Bà giao Hạ Tri Kỳ cho Khương Vân.

Văn Liễm xoa đầu cậu bé, sau đó đi theo Từ Mạn vào phòng tiếp khách. Từ Mạn đóng cửa lại, liếc nhìn người đàn ông nghiêm nghị kia, không biết anh muốn hỏi gì.

Nhưng chắc chắn đều liên quan đến Hạ Ngôn.

Bà nói: “Cậu Văn, mời ngồi.”

Văn Liễm kéo ghế ngồi xuống.

Từ Mạn cũng ngồi ở phía đối diện, bà nhìn Văn Liễm nói: “Cậu Văn, cậu muốn hỏi cái gì?”

Văn Liễm dùng đầu ngón tay xoa xoa khóe môi dưới, nheo mắt nhìn bà chăm chú, nói: “Sau khi Hạ Ngôn sinh ra Hạ Tri Kỳ còn có chuyện gì nữa không?”

Từ Mạn dừng lại.

Thần sắc của bà đã thay đổi một chút.

Văn Liễm hơi nheo mắt lại.

Từ Mạn im lặng vài giây.

Bà cho biết: “Trong thời gian ở cữ, Hạ Ngôn bị trầm cảm sau sinh và không thể ngủ vào ban đêm. Tôi và Văn Vũ Phàm phải thường xuyên chăm sóc em ấy”.

“Em ấy thường xuyên bị đánh thức sau những cơn ác mộng. Lúc đó em ấy rất cần có một ai đó. Văn Vũ Phàm đã ở bên em ấy một thời gian dài.”

Văn Liễm nắm chặt tay vịn.

“Sau đó?”

“Sau này, khi ở cữ xong, tôi bảo em ấy tập múa, em ấy cũng dần dần thoát ra khỏi tình trạng đó. Hạ Ngôn rất nhạy cảm, bác sĩ nói làm gì đó có liên quan đến đam mê của em ấy để đánh lạc hướng sự chú ý. May mắn thay, khiêu vũ đã cứu em ấy.” 

Từ Mạn nhìn Văn Liễm.

“Cậu Văn, hiện tại tình trạng của em ấy rất tốt, cậu đừng ép buộc em ấy.”

Văn Liễm buông lỏng tay vịn.

Giọng anh khàn khàn: “Không, tôi sẽ không ép buộc cô ấy.”

Từ Mạn gật đầu: “Cám ơn.”

*

Người của đài truyền hình muốn mời cô tham gia một chương trình khiêu vũ, nhưng chương trình này là một hệ thống các tiết mục loại trừ và cô có thể phải cạnh tranh với rất nhiều cao thủ.

Hạ Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi sẽ suy nghĩ trước.”

Không phải cô sợ, mà là cô chưa hiểu về cách vận hành của chương trình.

“Được, nửa tháng nữa chúng tôi sẽ liên lạc lại với cô.” Người của tổ chương trình nói.

Hạ Ngôn: “Tôi tiễn mọi người.”

Cô đứng dậy và dẫn họ xuống tầng dưới.

Ngoài cửa đã không còn xe nữa, Từ Mạn bước tới hỏi: “Em đồng ý rồi sao?”

Hạ Ngôn quay lại nói: “Em nói là em sẽ suy nghĩ trước. Em không rõ hình thức thi đấu của cuộc thi này và liệu có xuất hiện nhà vô địch không chính thức nào hay không.”

Từ Mạn gật đầu: “Cũng phải.”

Lúc này, điện thoại di động của Hạ Ngôn vang lên, cô lấy ra thì thấy là của Văn Vũ Phàm.

Văn Vũ Phàm: Hạ Ngôn, hôm nay anh muốn ra ngoài đi dạo, anh có thể đến trường của em được không?

Hạ Ngôn nhìn đồng hồ, đáp: “Được.”

Sau khi trả lời tin nhắn, cô lên lầu lấy túi nhỏ, rồi đi xuống nói với Từ Mạn, sau đó Khương Vân liền đưa cô đến bệnh viện. Hạ Ngôn tiến vào phòng bệnh, Văn Vũ Phàm đã mặc quần áo của mình, đội mũ lưỡi trai, cười nói: “Anh đang đợi em đó.”

Hạ Ngôn mỉm cười, đặt trái cây xuống, nói: “Đi thôi.”

“Anh đã nói với giám đốc Lưu chưa?”

Văn Vũ Phàm: “Anh nói rồi, chúng ta ra ngoài hóng gió một chút.”

Hạ Ngôn khẽ mỉm cười, hai người rời khỏi phòng bệnh, bắt taxi đi đến trường múa Kinh Thị. Hạ Ngôn đã học bốn năm đại học ở đây.

Vào cổng.

Văn Vũ Phàm nhấc điện thoại lên, chụp vài tấm ảnh.

Anh nói: “Trường học rất đẹp”.

Trường múa Kinh Thị rất nổi tiếng vì vẻ đẹp của nó, thiết kế ở đây mang tính nghệ thuật hơn hơi khác so với các trường khác, đài phun nước cũng khác với những trường còn lại. Hạ Ngôn chỉ vào đài phun nước nói: “Nó có hình chữ S, về đêm thường rực rỡ sắc màu.”

Văn Vũ Phàm cũng chụp ảnh lại.

“Anh có thể tưởng tượng ra được.”

Hai người vô tình đi đến bức tường tình yêu, Văn Vũ Phàm ngẩng đầu tìm kiếm từ trên xuống dưới, gió thổi làm váy Hạ Ngôn khẽ rung lên.

Văn Vũ Phàm quay lại nhìn Hạ Ngôn, mỉm cười nói: “Tại sao em và anh Văn không ở trên đó?”

Hạ Ngôn hoàn hồn lại.

“Khi em tốt nghiệp, anh ấy phải đi làm nhiệm vụ,” cô nói.

Đó là lần Hạ Ngôn và Văn Liễm xa nhau lâu nhất, anh đi nước ngoài không biết bao giờ sẽ về. Khi anh quay lại, Hạ Ngôn đã tốt nghiệp rồi. Tuy nhiên, cô vẫn mặc đồng phục cử nhân kéo anh đến trường và muốn chụp ảnh cùng anh. Văn Liễm vòng tay qua eo cô, chụp cùng cô, sắc mặt trầm ổn.

Cô cười rạng rỡ.

Văn Vũ Phàm nghe xong liền gật đầu: “Thật đáng tiếc.”

Hạ Ngôn mỉm cười.

Văn Vũ Phàm nhìn bầu trời xanh, rồi nhìn người phụ nữ với nụ cười dịu dàng, Văn Vũ Phàm từng phàn nàn về số phận bất công khiến anh phải gánh chịu căn bệnh này.

Nếu không mắc phải căn bệnh này, có lẽ anh đã dũng cảm hơn khi gặp Hạ Ngôn.

Anh dời tầm mắt, nhìn Hạ Ngôn, nói: “Hạ Ngôn, nếu như lúc này đây anh thật sự có thể trọng sinh, anh vẫn muốn trở về Giang Trấn.”

Hạ Ngôn gật đầu: “Em biết.”

Văn Vũ Phàm lại cười: “Cảm ơn em rất nhiều.”

Hạ Ngôn: “Vậy anh phải khỏe lại đấy.”

Văn Vũ Phàm: “Được.”

Văn Vũ Phàm suy nghĩ một chút, sau đó mở rộng hai tay nói: “Anh ôm em một cái được không?”

Hạ Ngôn mỉm cười, bước tới trước, hào phóng ôm lấy anh.

*

Phòng khách của Kim Thịnh.

Văn Liễm đang gặp vài vị khách quan trọng. Bọn họ trò chuyện rất thoải mái, 

Văn Liễm nghiêng cằm lắng nghe, khi điện thoại reo, anh bấm vào, vẻ mặt thản nhiên.

A Thanh gửi tới một bức ảnh.

Trời xanh mây trắng, khuôn viên xinh đẹp, Văn Vũ Phàm và Hạ Ngôn đang ôm nhau.

Ngón tay Văn Liễm siết chặt.

Anh đứng dậy và nói với những người khác: “Xin lỗi, tạm thời tôi không tiếp mọi người được.”

Người khách đang trò chuyện sửng sốt một lúc rồi gật đầu.

Văn Liễm xoay người đi ra ngoài.

Sau khi đi ra ngoài liền gọi vào số điện thoại của A Thanh.

A Thanh: “Ông chủ, anh có muốn tách họ ra không?”

Văn Liễm cau mày: “Cậu muốn kéo ai?”

A Thanh: “Kéo Văn Vũ Phàm.”

Sao cậu ta dám làm chuyện này với vợ ông chủ được chứ, trừ khi không muốn sống nữa? 

Nhưng… tận mắt chứng kiến ​​cảnh tượng này thật xấu hổ, ông chủ đầu xanh mét, cậu ta đang đợi ông chủ nổi giận.

Văn Liễm châm một điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu rồi nói: “Bọn họ tách ra rồi à?”

A Thanh: “????”

Không tức giận ư?

A Thanh: “…Phải, tách ra rồi.”

Văn Liễm: “Được.”

Anh cầm điếu thuốc, bật điện thoại và gửi cho Văn Vũ Phàm một tin nhắn WeChat.

Văn Liễm: Hôm nay anh Văn có thể ra ngoài thư giãn, buổi tối tôi và Hạ Ngôn muốn mời anh một bữa cơm, anh đừng từ chối, tôi cần phải cảm ơn anh.

Bên kia.

Văn Vũ Phàm nhìn thấy tin nhắn WeChat này dưới bầu trời xanh và đám mây trắng.

….

Không thể tin được.

Anh và Hạ Ngôn ra ngoài thư giãn, người đó thật sự đã biết chuyện.

Chương 76 🪶 Chương 78

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 77

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *