VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 61

Vậy em có muốn anh tha cho cô ta không? Anh nghe theo em

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Dỗ Hạ Tri Kỳ ngủ xong, khi Hạ Ngôn chuẩn bị ngủ thì nhận được tin nhắn Wechat của Giang Tuyết Nhi. Cô mở lên xem, là một bức ảnh, ảnh chụp không được rõ nét cho lắm.

Nhưng cô vẫn nhìn ra được gương mặt của Văn Liễm.

Bên cạnh giường là bác sĩ khoác áo blouse trắng, anh giống như đang ngủ rồi, trên tay là ống truyền dịch. Hạ Ngôn trầm mặc vài giây, Giang Tuyết Nhi lại gửi tin nhắn đến.

Giang Tuyết Nhi: [Nữ thần Ngôn Ngôn, chú nhỏ của em bệnh đến mức này rồi.]

Hạ Ngôn không định trả lời.

Giang Tuyết Nhi: [Có phải rất đáng đời không?]

Hạ Ngôn ngây ra, vẫn không đáp.

Giang Tuyết Nhi: [Chị Ngôn Ngôn, chị đừng bơ em, em chỉ muốn nói với chị là em ủng hộ chị, em còn ủng hộ để chú nhỏ quỳ xuống hơn cơ.]

Hạ Ngôn: […Tuyết Nhi, em ngủ sớm đi.]

Giang Tuyết Nhi: [Được ạ, chị ngủ ngon nha, hôn hôn.]

Hạ Ngôn: [Em ngủ ngon.]

Sau đó cô lại nhìn bức ảnh kia, rồi tắt màn hình điện thoại, xoay người đi ngủ.

Ngày hôm sau cô và Từ Mạn dẫn theo Hạ Tri Kỳ đến đoàn múa, bây giờ Hạ Tri Kỳ đã có khu đồ chơi của mình ở đây rồi, ngay ở phía sau sân, lúc lúc lại có học sinh chạy qua chơi với nhóc.

Khương Vân mở máy tính lên, nói với Hạ Ngôn: “Học viện vũ đạo Kinh Thị tổ chức một buổi tiệc mừng tốt nghiệp, có mời cậu đến.”

“Còn có…”

Cô ấy báo cáo một loạt các hoạt động, tất cả đều mời Hạ Ngôn đến múa. Hạ Ngôn xem thời gian, chọn tham gia ở vài nơi, Từ Mạn lên tiếng: “Em nhất định phải tham dự buổi tiệc tốt nghiệp của trường Vũ đạo Kinh Thị lần này, em định sẽ nhảy bài gì?”

Hạ Ngôn: “Cô có ý tưởng gì không ạ?”

Từ Mạn cười cười: “Cô giúp em cải biên một điệu nhé.”

“Được ạ.” Hạ Ngôn ngẩng đầu lên cười.

Bận xong việc buổi sáng ở đoàn múa cô liền đến bệnh viện, kết quả biết được Văn Vũ Phàm đã đổi phòng bệnh, chuyển đến phòng Vip.

Hạ Ngôn khựng lại, đi đến phòng Vip, đẩy mở cửa ra.

Hôm nay Văn Vũ Phàm làm trị liệu xong tinh thần không tệ, anh nhìn qua.

Hạ Ngôn đi vào, đặt hoa quả lên bàn rồi nhìn quanh phòng bệnh, lại nhìn Văn Vũ Phàm, nhưng không nói lên lời.

Văn Vũ Phàm bèn nói: “Là anh Văn đổi, anh gọi điện bảo anh ấy sắp xếp để anh về phòng bệnh cũ nhưng anh ấy không đồng ý.”

Hạ Ngôn nhíu mày, không biết vì sao anh lại làm vậy.

Cô gọi y tá lại hỏi.

Y tá đáp: “Chủ nhiệm Liễm cũng cho rằng ở đây sẽ tốt hơn, có lợi cho việc trị liệu của anh Văn.”

Bố Văn rửa hoa quả xong đi ra cười nói: “Chắc là biết Vũ Phàm nhà chúng ta trước kia đã chăm sóc cháu.”

Hạ Ngôn nhìn quanh căn phòng một lần nữa, quả thực tốt hơn phòng cũ rất nhiều. Cô cũng không hỏi thêm nữa, chỉ đành nhíu mày, cuối cùng vẫn không biết phải làm sao.

Văn Vũ Phàm nhìn cô, có chút do dự, cũng không nói chuyện tối qua gặp Văn Liễm nói cho cô biết, anh không chắc liệu cô có tức giận hay không.

Vậy nên quyết định không nói.

Qua một đêm Văn Liễm vẫn chưa hạ sốt.

Anh đứng dậy, nới cổ áo rộng ra, Lý Tòng cầm văn kiện đi vào, Văn Liễm nhận lấy rồi ký lên.

Hết văn kiện này đến văn kiện khác.

Lý Tòng nhận lấy rồi gấp lại, “Sếp, đã chuyển Văn Vũ Phàm sang phòng bệnh Vip rồi, cũng đã liên lạc với bệnh viện Giang Thị, đang tìm kiếm tủy thích hợp.”

Văn Liễm vẫn hơi ho, anh nhìn lên màn hình điện thoại.

Lý Tòng khựng lại, nói: “Trưa nay cô Hạ Ngôn có đến thăm Văn Vũ Phàm.”

Ngón tay Văn Liễm dừng lại, anh ‘ừm’ một tiếng.

Lý Tòng thấy ông chủ như vậy, lại thấy anh liên tục nhìn điện thoại, là đang đợi tin nhắn của cô Hạ Ngôn hay sao? Cậu ta do dự đi ra ngoài, đến phòng khách rồi gửi tin nhắn cho Hạ Ngôn.

Lý Tòng: [Cô Hạ Ngôn, cô có rảnh không?]

Hạ Ngôn: [Thư ký Lý, có việc gì sao?]

Giọng điệu vừa khách sáo lại vừa xa lạ.

Lý Tòng: [Sếp tôi…]

Lý Tòng còn chưa gõ xong thì Hạ Ngôn đã gửi thêm một tin nhắn nữa đến.

Hạ Ngôn: [Sếp cậu đã hạ sốt chứ?]

Ngay lập tức Lý Tòng dấy lên chút hy vọng.

Lý Tòng: [Vẫn chưa, anh ấy dậy từ sớm rồi nhưng chưa ăn gì.]

Lý Tòng: [Cô Hạ Ngôn, cô có thể đến thăm anh ấy không?]

Hạ Ngôn: [Vậy các cậu nhớ chuẩn bị đồ ăn cho anh ấy.]

Gửi tin nhắn này xong Hạ Ngôn cũng không tiếp tục trả lời nữa, cũng không nói mình có đến thăm anh hay không, hoàn toàn phớt lờ đi dòng chữ ấy, Lý Tòng vô cùng thất vọng.

Lúc này điện thoại bị giật đi.

Lý Tòng ngây ra, ngẩng đầu lên.

Đối diện với đôi mắt dài và hẹp của Văn Liễm, Văn Liễm thấp giọng nói: “Tôi đã cho phép cậu gửi tin nhắn cho cô ấy hay chưa?”

Lý Tòng hoảng loạn, “Văn tổng…”

Văn Liễm ném điện thoại lên bàn trà: “Lần sau đừng tự làm theo ý mình.”

Nói xong anh đi về phía quầy bar.

Lý Tòng nhìn bóng lưng của Văn Liễm, hỏi: “Sếp, vừa nãy anh cứ nhìn điện thoại mãi, không phải anh cũng đang đợi tin nhắn của cô Hạ Ngôn hay sao?”

Động tác uống nước của Văn Liễm khựng lại, vài giây sau anh đặt ly nước xuống, không đáp.

Anh đợi, thì sao?

Rõ ràng biết cô sẽ không đáp, nhưng anh vẫn đợi.

Lúc này chị Trương cầm hộp giữ nhiệt đi vào, là hộp đem từ Văn gia qua.

Bà nhìn Lý Tòng nói, “Ở cửa tiểu khu có hai người tìm cậu Văn.”

Lý Tòng nhìn Văn Liễm đang uống nước, hỏi: “Ai vậy?”

Chị Trương: “Một người tự xưng là Hạ Tình.”

Hạ Tình.

Lý Tòng khựng lại, quay sang nhìn sếp.

Văn Liễm dựa vào quầy bar, anh ngẩng đầu lên nhìn Lý Tòng, “Gọi bảo vệ đuổi đi.”

Văn Liễm nghe lời, lập tức lấy điện thoại lên gọi.

Nhân viên tiểu khu vội vàng làm theo.

Bận xong, chị Trương lấy cháo ra, đặt xuống bên cạnh Văn Liễm.

Thấy Văn Liễm chịu ăn, Lý Tòng thở phào một hơi, sau đó cầm chìa khoá lên rời đi.

Chiếc xe màu đen đi ra từ hầm đỗ xe, còn chưa ra hẳn đã thấy một người phụ nữ mặc váy đen xông đến phía xe của cậu.

Lý Tòng giật mình, lập tức phanh xe lại, ngay sau đó tiếng gõ cửa sổ xe vang lên.

Lý Tòng bất đắc dĩ hạ cửa sổ xe xuống.

Quần áo của Hạ Tình có hơi lấm lem, là do trước đó bị bảo vệ đẩy ngã, dây buộc tóc của cô ta cũng tuột rồi, mái tóc xõa xuống, trông hơi xuề xoà.

Cô ta khẽ nắm lấy tóc, rồi nắm lấy tay mở cửa xe, “Thư ký Lý, anh cho tôi gặp Văn Liễm, cho tôi gặp anh ấy đi, cầu xin các anh đấy, tha cho tôi và cô Đường Dịch được không? Đừng tiếp tục điều tra nữa, được không?”

Nước mắt của cô ta làm nhòe đi lớp trang điểm, nào còn vẻ kiêu ngạo như trước đây nữa.

Lý Tòng bình tĩnh nhìn cô ta: “Cô Hạ Tình, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, không phải không có báo ứng mà chưa đến lúc thôi, cô dựa vào có chút quan hệ với anh Văn thời thanh xuân, lại liên tục vu oan giáng họa cho cô Hạ Ngôn, đi dọc ven sông sao không ướt giày được, cô tự kiểm điểm bản thân mình đi.”

“Lý Tòng!” Hạ Tình không còn kiên nhẫn để nghe những lời này, cô ta lớn tiếng hét lên, khóc lóc ôm lấy cửa sổ, bây giờ khóc như nhà có tang vậy, đoàn múa của Đường Dịch bị cho đóng cửa, bố mẹ cũng không vừa mắt cô ta nữa, đi đến đâu cũng phải chịu đựng những ánh mắt dị nghị. Cô ta bị tất cả mọi người mắng chửi đã không chịu được nữa rồi.

“Tôi muốn gặp Văn Liễm.”

“Anh ấy sẽ không gặp cô đâu.” Nói xong Lý Tòng bèn nâng cửa kính xe lên.

Hạ Tình không chịu buông tay, nắm chặt lấy.

Lý Tòng trầm mặc vào giây, cậu ta đột nhiên dừng động tác lại: “Chi bằng cô đi cầu xin cô Hạ Ngôn xem? Không chừng còn có chút cơ hội.”

Hạ Tình ngây ra.

Bảo cô ta đi cầu xin Hạ Ngôn, thà chết còn hơn.

Lý Tòng bật cười: “Cô tin không? Anh Văn sẽ nghe theo cô Hạ Ngôn, chỉ cần cô đủ thành tâm, chuyện này không chừng sẽ được cứu vãn.”

Hạ Tình tái mặt đi.

Lý Tòng thu lại ý cười, nâng cửa sổ xe lên.

Chiếc xe chậm rãi rời đi.

Hạ Tình không thể không buông tay, cô ta nhếch nhác đứng đó thật lâu.

Thăm Văn Vũ Phàm xong Hạ Ngôn liền về đoàn múa, cô Từ Mạn đã cải biên xong điệu [Ngày xuân], bài nhạc này dành riêng cho buổi tiệc của trường Vũ đạo Kinh Thị.

Hạ Ngôn mặc đồ tập múa lên, học một lúc.

Bởi vì cải biên không thay đổi nhiều lắm nên cô học rất nhanh. Lúc cô múa có rất nhiều học sinh tập trung lại xem, tất cả đều vô cùng mê mẩn.

“Đẹp thật đấy, luyện thế nào để có chiếc eo kia nhỉ.”

“Đẹp quá đi mất, aaaa.”

“Eo nhỏ quá.”

“Ngày xuân, ngày xuân, tôi cũng muốn nhảy điệu này.”

“Đúng đúng đúng, rất phù hợp cho buổi tiệc ở trường đại học, tôi cũng muốn đến xem cô Hạ Ngôn nhảy.”

“Nhưng chúng ta được xem trước rồi, hạnh phúc hơn họ nhiều.”

“Hahaha, đúng vậy.”

Kết thúc bài nhạc, Hạ Ngôn khôi phục lại nhịp thở.

Một tràng pháo tay vang lên, học sinh hét lớn: “Cô Hạ Ngôn, cô nhảy đẹp thật, đẹp chết mất.”

“Đẹp quá cô ơi, bọn em cũng muốn tập, cô dạy bọn em đi.”

Hạ Ngôn cười, nhìn họ: “Ai muốn tập? Cùng nhau nhé.”

“Em em em.”

Mấy người họ ngồi dậy giơ tay lên. Hạ Ngôn và Từ Mạn nhìn nhau, họ lập tức khen Từ Mạn cải biên tốt, nói: “Cô Từ Mạn cũng thật lợi lại, siêu giỏi.”

Họ đều là những học sinh đơn thuần, bây giờ đã chấp nhận Từ Mạn rồi, hơn nữa tính cách của Từ Mạn rất tốt cũng dịu dàng, hiền dịu. Mọi người đều bị mị lực của bà làm cho tâm phục khẩu phục, cũng không băn khoăn về những chuyện kia nữa.

Từ Mạn nghe vậy bèn mỉm cười.

Bà mở cửa đi ra, dẫn Hạ Tri Kỳ về phố Kim Nguyên trước, còn Hạ Ngôn ở lại dạy mấy học sinh, luyện điệu múa này đến tận khi trời tối.

Sau khi tiễn học sinh ra về xong, Hạ Ngôn thay bộ đồ thường ngày, xuống lầu đi ra, đột nhiên có một chiếc xe đi tới.

Hạ Tình xuống xe, đi về phía Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Hạ Tình sửa sang lại đầu tóc, phủi áo, nhưng dù phủi thế nào thì quần áo vẫn không hết bụi, mắt cô ta đỏ ửng nhìn Hạ Ngôn.

Hôm nay Hạ Ngôn cũng mặc một chiếc váy đen, thuộc kiểu ôm sát người, tôn lên vóc dáng. Bây giờ da cô đã trắng hơn Hạ Tình rất nhiều, hơn nữa lại vừa luyện múa xong, hồng nhuận đầy sức sống.

Ngược lại là Hạ Tình, vừa khóc xong mắt sưng lên, khoảng thời gian này không ngừng lo lắng sợ hãi, tóc tai rũ rượi, trông rất thảm hại.

Cô ta thấy Hạ Ngôn như vậy thì nghiến răng, theo bản năng xoay người muốn rời đi.

Sau đó trong đầu lại hiện lên lời cô Đường Dịch nói.

Rồi nghĩ đến khoảng thời gian nhếch nhác gần đây, đành cắn răng đi lên phía trước: “Hạ Ngôn, cô có thể nói với Văn Liễm, bảo anh ta tha cho chúng tôi được không?”

Hạ Ngôn bất ngờ, “Tại sao lại là tôi nói? Cô không tự nói với anh ta được sao?”

Sắc mặt Hạ Tình vô cùng khó coi, cô ta đi tới nắm lấy cánh tay Hạ Ngôn, “Cầu xin cô đấy được không, cô nói với anh ấy một tiếng được không? Tôi cầu xin cô.”

Sắc mặt Hạ Ngôn cũng khó coi theo.

“Cô tự đi nói với anh ta đi.”

“Không, cô nói giúp tôi một tiếng được không, tôi còn không gặp được anh ấy, anh ấy cũng không nhận điện thoại của tôi, tôi chỉ mong anh ấy bỏ qua cho chúng tôi thôi.”

Hạ Ngôn biết việc điều tra vẫn đang được tiến hành, Văn Liễm nắm giữ không ít kết quả điều tra. Nhưng thế thì có liên quan gì đến cô chứ, cô hất tay Hạ Tình rồi rời đi.

Hạ Tình lại một mực kéo tay cô lại, khom lưng xuống.

“Hạ Ngôn, cô gọi cho anh ấy được không, tôi thực sự đến đường cùng rồi.”

Hạ Ngôn không hất tay cô ta ra được, cô cắn răng: “Tôi gọi cho anh ấy có tác dụng sao?”

Hạ Tình dừng lại, nhìn Hạ Ngôn.

Cô ta lại nảy lên ác ý, có thể Lý Tòng đã nói dối, Hạ Ngôn có thể khiến Văn Liễm dừng tay được sao? Chắc hẳn Lý Tòng đã nói dối rồi.

Cô ra rất muốn buông tay Hạ Ngôn ra, nhưng lúc này đã cùng đường rồi.

Cô ta nói: “Cô thử xem, Hạ Ngôn, cô cứ thử xem sao.”

Hạ Ngôn hối hận không để Khương Vân về cùng mình, cô lạnh lùng nhìn Hạ Tình, lấy điện thoại ra gọi cho Văn Liễm.

Nhạc chờ vang lên vài tiếng.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu trầm mặc của Văn Liễm: “Hạ Ngôn?”

Hạ Ngôn nhìn Hạ Tình rồi nói với Văn Liễm: “Hạ Tình tìm anh.”

Văn Liễm nhướng mày, “Cô ta tìm anh làm gì?”

Hạ Ngôn: “Cô ta bảo tôi gọi cho anh, bảo anh hãy tha cho cô ta.”

Giọng trầm mặc của Văn Liễm cũng dịu dàng hơn: “Vậy em có muốn anh tha cho cô ta không? Anh nghe theo em.”

Hạ Ngôn nghe xong lập tức cúp máy.

Mà lời anh vừa nói đã truyền đến tai Hạ Tình, chút hy vọng cuối cùng của cô ta đã bị dập tắt, điều Lý Tòng nói là thật.

Đầu gối cô ta mềm nhũn đi, cả người quỳ xuống đất.

Cô ta nhìn Hạ Ngôn, trong đáy mắt là sự cầu xin, “Hạ Ngôn…”

Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng: “Nếu cô không làm gì sai thì sợ gì việc điều tra?”

“Cứ phối hợp điều tra cho tốt đi, chị gái.”

Nói xong cũng quay người rời đi.

Cả người Hạ Tình run lên quỳ tại đó. 

Chương 60 🪶 Chương 62

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 61

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *