VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 25

Editor: NU
Beta: Bảo Trân

Bàn tay nhỏ bé đánh rất mạnh, sau cú đánh, không khí như ngưng đọng lại. Văn Liễm ngước mắt nhìn Hạ Tri Kỳ, Hạ Tri Kỳ nhún vai, ôm chặt lấy cổ Hạ Ngôn.

Hai mẹ con cùng giằng co với Văn Liễm, cả hai người đều mang theo vẻ cảnh giác, như thể anh thực sự là con người xấu xa. Lòng bàn tay Văn Liễm giữ chặt eo cô, nói: “Chúng ta nói chuyện được không? Hạ Ngôn.”

Hạ Ngôn đặt tay lên sau ót Hạ Tri Kỳ, cậu bé ngoan ngoãn nằm trên vai cô. Lúc này Hạ Ngôn mới nhìn Văn Liễm, kể từ khi gặp lại, đây là lần đầu tiên hai người họ đối diện với nhau, Hạ Ngôn nói: “Tôi và anh không có gì để nói cả, trong lòng tôi, anh là anh rể tôi, cũng là chú của đứa trẻ.”

“Hạ Ngôn!”

Văn Liễm lạnh giọng.

Hạ Ngôn híp mắt nói: “Đứa trẻ đã nghĩ như vậy, thân phận của anh đã cố định rồi.”

Lòng bàn tay Văn Liễm siết chặt lại, lúc này anh mới hiểu lời giới thiệu phía sau hậu trường kia của Hạ Ngôn tàn nhẫn đến mức nào.

Hạ Ngôn mở miệng nói: “Buông tôi ra.”

Văn Liễm không nhúc nhích, vài giây sau, anh nghiêng đầu lấp kín đôi môi đỏ mọng của cô, khoảnh khắc chạm vào đôi môi mềm mại kia, trái tim Văn Liễm run lên từng đợt. Sự kìm nén hơn hai năm bộc phát, anh trằn trọc mút lấy môi cô. Thế nhưng giây tiếp theo, ngoài việc cô giãy giụa ra thì còn có một đứa trẻ ở trong lòng ngực cô đang điên cuồng đấm anh.

Văn Liễm né tránh.

Anh nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Hạ Tri Kỳ, ngước mắt nhìn cậu nhóc kia.

Bốp.

Văn Liễm lại nhận thêm một cái tát vào mặt.

Giây tiếp theo, Từ Mạn nắm lấy tay Hạ Ngôn, kéo cô đi. Văn Liễm ngước mắt lên, Hạ Ngôn ôm chặt cậu bé, dùng mu bàn tay lau mạnh vệt nước trên môi.

Đôi mắt anh bình tĩnh quan sát hành động của cô.

Hạ Tri Kỳ tủi thân mà khóc, ôm lấy mẹ, lau mặt và nước mắt. Từ Mạn nhìn Văn Liễm nói: “Cậu Văn, cậu cứ một hai phải dây dưa đến cùng như vậy sao?”

“Nếu như tôi nhớ không nhầm, người yêu của cậu là Hạ Tình, vậy cậu có quan hệ gì với Hạ Ngôn của chúng tôi?”

Văn Liễm không đáp, anh chỉ nhìn người phụ nữ phía sau Từ Mạn, cô vùi mặt vào má của đứa bé, đôi mắt tràn đầy kháng cự.

Mặc dù ánh sáng kém nhưng động tĩnh bên này cũng thu hút không ít người ở đằng kia nhìn sang. Từ Mạn kéo Hạ Ngôn, xoay người nói: “Đi thôi.”

Hạ Ngôn nhanh chóng xoay người đi vào hậu trường.

Vài giây sau khi họ rời đi.

Thư ký Lý đi đến, đeo kính lên, cẩn thận gọi một tiếng: “Sếp.”

Văn Liễm thu hồi ánh mắt, sắc mặt không đổi liếc nhìn Thư ký Lý một cái. Thư ký Lý có thể cảm nhận được khí thế của ông chủ, anh ta nuốt nước bọt, suy nghĩ, ông chủ sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ mất thôi, mấy năm qua thật sự đã che giấu quá kỹ, hoàn toàn không nhìn ra được việc cô Hạ Ngôn rời đi có ảnh hưởng đến anh như thế nào.

Một người đàn ông không có bất kỳ tai tiếng, không gần nữ sắc như anh, không ngờ vừa rồi lại vì mất khống chế mà hôn cô Hạ Ngôn. Lý Tòng chỉ cảm thấy những phán đoán trước đây của anh ta đều sai rồi, anh ta dám coi cô Hạ Ngôn là đồ vật của ông chủ, quả thực là kẻ không có đầu óc.

Lý Tòng cẩn thận nói: “Nghe nói thiếu gia Văn Nhị muốn gặp anh.”

Văn Liễm: “Anh ấy có chuyện gì?”

Lý Tòng: “Tôi cảm thấy tâm tình của anh ấy không được tốt cho lắm.”

Văn Liễm híp mắt nhìn thoáng qua hậu trường, sau đó xoay người sải bước rời khỏi trường quay. Lý Tòng nhanh chóng đuổi theo, lái xe, trong khi các vệ sĩ thì ở lại, đứng canh bên ngoài trường quay.

Trực tiếp vào phòng nghỉ của hậu trường. Cửa vừa đóng lại, Hạ Tri Kỳ lau mặt cho Hạ Ngôn, “Mẹ, đừng khóc.” Hạ Ngôn cười lắc đầu, nói: “Mẹ không có khóc, chỉ là khi nãy mẹ đánh chú ấy có hơi mạnh.”

Hạ Tri Kỳ lại ôm chặt Hạ Ngôn.

Từ Mạn khóa cửa lại, thở dài nói: “Hạ Ngôn, nếu không chúng ta trở về Giang trấn đi?”

Hạ Ngôn đứng thẳng người, ánh mắt có chút âm trầm, nói: “Không được, chúng ta vừa mới bắt đầu, cô giáo, chúng ta trở về Giang trấn thì anh ta cũng sẽ tìm tới.”

Từ Mạn ngừng lại một lát.

Bà ấy nói: “Cô nghe nói, Văn lão gia muốn sắp xếp cho cậu ta kết hôn với Hạ Tình.”

Hạ Ngôn dừng một chút, sau đó nở nụ cười: “Vậy thì tốt, sau khi kết hôn, anh ta sẽ thật sự trở thành anh rể, về sau Tri Kỳ sẽ vĩnh viễn thuộc về em.”

Từ Mãn gật đầu.

“Đúng vậy.” 

Bà nhìn Hạ Ngôn, bà chưa từng hỏi Hạ Ngôn có còn yêu Văn Liễm hay không, nhưng bà có thể cảm nhận được trong lòng Hạ Ngôn đã không còn cậu ta nữa, cô cũng không chừa lại một vị trí nào cho Văn Liễm.

Những nỗ lực hiện giờ của Hạ Ngôn là vì bà.

Từ Mạn rất cảm động.

Bà bước tới trước, ôm lấy Hạ Ngôn.

Thấy vậy, Hạ Tri Kỳ cũng nhanh chân chạy tới ôm chặt lấy chân hai người họ.

“Còn con nữa~~”

*

Lúc này đã là giữa trưa, trận thi đấu với Tần Lệ Tử đến tận chiều mới có kết quả. Đồ ăn bọn họ gọi cũng đã tới, Từ Mạn đi ra ngoài lấy, nhìn thấy mấy tên vệ sĩ ở cửa, bà cầm lấy đồ ăn, nhìn đi chỗ khác rồi quay trở về. Đi ngang qua phòng làm việc của Hạ Tình, bà nhìn thấy Tần Lệ Tử đang ở bên trong an ủi Hạ Tình.

Hạ Tình đang khóc.

Từ Mạn nhướng mày.

Tần Lệ Tử nói: “Chị Hạ Tình, chị đừng khóc, chiều nay chúng em nhất định sẽ báo thù cho chị.”

Đường Dịch bảo Tần Lệ Tử nói chuyện không cần lớn tiếng như vậy, sau đó bà ta đứng dậy đi ra ngoài, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Từ Mạn, Từ Mạn khẽ mỉm cười gật đầu với Đường Dịch.

Đường Dịch mặc một chiếc váy thêu hoa, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, trực tiếp đi thẳng qua mặt Từ Mạn. Nụ cười của Từ Mạn tắt ngấm, bà đi về phía phòng nghỉ phụ. Hạ Tri Kỳ đang đứng bên cạnh đấm bóp chân cho Hạ Ngôn, đôi tay nhỏ bé kia của cậu rất khỏe, một bên đấm một bên ngửa đầu lên chờ Hạ Ngôn khen ngợi.

Hạ Ngôn cười nói: “Thất Thất thật ngoan, mẹ không mệt nữa.”

Hạ Tri Kỳ bĩu môi: “Vậy con đấm thêm một lát nữa.”

Hạ Ngôn mỉm cười nhìn cậu nhóc.

Khuôn mặt này làm sao có thể giống nhau đến như vậy.

Hạ Tri Kỳ thích cười, nếu nhóc không cười thì khí chất trên người trông rất giống Văn Liễm. Hạ Ngôn có đôi khi cũng hối hận vì ngay từ đầu cô đã không kiên quyết phá thai, cô thở dài.

Hạ Tri Kỳ thấy mẹ thở dài thì đấm bóp càng thêm hăng say.

Từ Mạn bước vào, thấy thế liền cười nói: “Ăn cơm thôi.”

“Con muốn ăn đùi gà.” Hạ Tri Kỳ quay đầu, chớp chớp mắt nói với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nhận hộp cơm từ tay Từ Mạn, lấy đùi gà trong hộp ra, mang bao tay xé thịt cho Hạ Tri Kỳ. Hạ Tri Kỳ cắn một miếng liền khen ăn đồ mẹ cho rất ngon. Từ Mạn cười nói: “Nhóc là chúa nịnh nọt.”

Ăn trưa xong.

Sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, trận thi đấu lại bắt đầu. Hạ Ngôn vén váy bước ra ngoài, chạm mặt với Tần Lệ Tử, Tần Lệ Tử liếc nhìn Hạ Ngôn, khóe môi nhếch lên một cái rồi đi ra ngoài.

Hạ Ngôn cũng đi theo, ra khỏi hậu trường, cả hai từng người đứng ở một bên, ranh giới rõ ràng. Người dẫn chương trình mỉm cười cầm kịch bản lên sân khấu.

Cô ấy nhận phiếu điểm từ ban giám khảo.

Dưới khán đài lại có người hét lên, “Tần Lệ Tử cố lên.”

Tần Lệ Tử hất cằm lên cao hơn, Hạ Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu, Tần Lệ Tử thấp giọng nói: “Không giữ chân được đàn ông, cho nên cô muốn dùng đứa trẻ để giúp cô đúng không?”

“Thật sự là không biết xấu hổ.”

Hạ Ngôn cười lạnh, cô nói: “Con của tôi, đứa bé họ Hạ, không phải họ Văn, các cô muốn Văn Liễm thì cứ lấy đi.”

Tần Lệ Tử sững người một lúc rồi liếc nhìn cô.

Biểu tình của Hạ Ngôn có vẻ nhạt nhẽo.

Tần Lệ Tử nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không tin cô sẽ buông tay.”

Hạ Ngôn: “Đúng vậy, cô không chiếm được, đương nhiên cho rằng anh ta tốt, nhưng tôi đã từng có được nên không nghĩ anh ta tốt như vậy.”

“Còn không thì cô nói với Hạ Tình một tiếng, hai người các cô cùng dùng chung đi?”

Tần Lệ Tử thẹn quá hóa giận: “Cô.”

Lúc này, người dẫn chương trình trên sân khấu cười nói: “Đã có kết quả rồi. Lần này là “Cồn cát” của Tần Lệ Tử đấu cùng với “Trường tương tư” của Hạ Ngôn. Nào, chúng ta cùng xem lần này ai sẽ là người chiến thắng.”

Cô nhìn bảng điểm, sau đó nhìn qua bên này.

Tần Lệ Tử ưỡn eo đứng thẳng.

Người dẫn chương trình khẽ mỉm cười: “Chúc mừng Hạ Ngôn lại thêm một lần chiến thắng.”

Nụ cười trên mặt Tần Lệ Tử đông cứng lại.

Hạ Ngôn tiến lên một bước, cúi đầu trước ban giám khảo. Người chủ trì cười nói với Hạ Ngôn: “Cô có thể đi xuống nghỉ ngơi một chút.”

Hạ Ngôn mỉm cười gật đầu: “Cám ơn.”

Sau đó, cô quay người rời đi.

Thản nhiên liếc nhìn Tần Lệ Tử.

Sắc mặt Tần Lệ Tử tái xanh, Hạ Ngôn vén rèm sân khấu đi vào, Hạ Tình đứng ở cửa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hạ Ngôn lười để ý đến cô ta, xoay người đi vào phòng nghỉ.

Từ Mạn mỉm cười nhìn Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn đóng cửa lại, cười nói: “Cô giáo, em lại thắng nữa rồi.”

“Cô biết.” Đối với Tần Lệ Tử, Từ Mạn thật ra có chút không chắc chắn, bởi vì người này tồn tại quá nhiều nhân tố khác, cô ta đã từng nhảy một điệu phục sinh, nếu không cũng sẽ không được Đường Dịch thu nhận làm học trò. Cho nên đấu với cô ta, ngay từ đầu Từ Mạn vẫn có chút lo lắng.

Hạ Tri Kỳ đưa chiếc cốc ngôi sao cho Hạ Ngôn, “Mẹ, mẹ uống nước đi.”

Hạ Ngôn nhận lấy chiếc cốc ngôi sao, nhìn vẻ mặt đáng yêu của con trai, cô xoa tóc của cậu hỏi: “Con có mệt không? Hôm nay còn ở đây với mẹ lâu như vậy.”

Hạ Tri Kỳ lắc đầu: “Không mệt ạ.”

Hạ Ngôn mỉm cười.

Ở bên ngoài vẫn còn đang diễn ra thi đấu, nhưng Hạ Ngôn lại không nhận được bất kỳ thư thách đấu nào nữa. Sau bảy giờ tối, thi đấu hôm nay kết thúc, Từ Mạn và Hạ Ngôn đưa đứa bé về nhà chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, trên đường trở về Từ Mạn có chút nghi hoặc, “Không phải đội của Đường Dịch còn có Triệu Châu Châu và Lâm Viện hay sao? Vậy mà bọn họ lại không thách đấu với em.”

Hạ Ngôn nhìn con trai đang ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu nhóc, nói: “Em không biết nữa.”

Từ Mạn có một linh cảm xấu.

Quả nhiên.

Sau khi trở về nhà, cô liền nghe được tin từ bên cuộc thi rằng Hạ Tình có thể sẽ quay lại cuộc thi, phải để lại một chỗ trống cho cô ta, bởi vì điệu nhảy cô ta nhảy hôm nay không phải là điệu cô ta đã chuẩn bị ngay từ đầu. Từ Mạn cầm điện thoại, sắc mặt khó coi, “Cúp Vân Thường là do Hạ Tình tổ chức à? Chúng tôi không chấp nhận.”

Bên kia lại nói đó là quyết định bỏ phiếu của ban tổ chức và ban giám khảo.

“Cứ như trò đùa vậy, mấy người thật quá đáng, chúng tôi cực khổ thi đấu vì cái gì? Những người bị loại khác tính là cái gì? Các người thật là quá đáng.”

Nói xong, bà lập tức cúp điện thoại.

Hạ Ngôn bước ra khỏi phòng, nhìn Từ Mạn.

Từ Mạn cắn chặt răng, cũng nhìn Hạ Ngôn.

***

Kể từ sau vụ bắt cóc, tính khí của Văn Trạch Tân thay đổi rất nhiều, anh ta dường như đã mất hết hy vọng chỉ sau một đêm, cuối cùng cũng không thể quay lại những ngày đó nữa.

Đôi chân dài của Văn Liễm bắt chéo lại, nhìn anh ta nghịch khối Rubik.

Đầu ngón tay Văn Liễm kẹp điếu thuốc, nói: “Sao không đeo mặt nạ vào, để ông cụ cho rằng cậu vĩnh viễn không thể leo lên được nữa.” 

Văn Trạch Tân ngước mắt lên, trong đôi mắt đào hoa mang theo vài phần mê mang. Anh ta vẫn còn hiểu được, giống như đã thông suốt trở lại. Văn Liễm nghiêng người về phía trước, dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, nói: “Đời người vốn có nhiều mặt nạ, có đôi khi, một số tâm tình hay tình cảm không muốn lộ ra ngoài, cho nên nhất định phải che giấu.”

Văn Trạch Tân híp mắt.

Văn Liễm nghịch bật lửa, “Cứ như vậy đi.”

“Sống là phải có chút hy vọng.”

Văn Trạch Tân không đáp.

Lý Tòng từ bên ngoài đi vào, đi đến bên cạnh Văn Liễm, nói: “Cô Hạ Ngôn đã mang đứa trẻ trở lại phố Kim Nguyên, cuộc thi hôm nay kết thúc.”

Văn Liễm búng nhẹ bàn tay đang nghịch bật lửa.

Anh ừ một tiếng.

Lý Tòng do dự một chút, nói: “Còn có một chuyện, cuộc thi đấu bên kia hình như có động tĩnh gì đó, hình như họ muốn cho Hạ Tình quay lại thi đấu.”

Hiện giờ Văn Liễm vừa nghe thấy hai chữ Hạ Tình thì tâm tình theo bản năng liền nguội lạnh đi, híp mắt nói: “Đã bị đánh rớt rồi, vì sao còn quay lại? Ai nói?”

Lý Tòng lắc đầu.

Văn Liễm nhớ tới màu xanh ngọc lục bảo trên sân khấu kia.

Anh giật mạnh cổ áo, “Không thể để cô ta quay lại thi đấu được, hôm nay cậu có theo dõi hiện trường không?”

“Tôi có. Lúc ấy Tần Lệ Tử và cô Hạ Ngôn đi ngang qua, hình như cô ta đã làm gì đó. Tôi còn chưa kiểm tra camera giám sát, để tôi mở ra cho anh xem.”

Lý Tòng mở chiếc máy tính bảng trong tay, nhấp vào video giám sát rồi đưa nó cho Văn Liễm.

Vì video có nhiều phân đoạn.

Văn Liễm bấm vào đoạn trên cùng kia.

Giọng nói của Hạ Ngôn từ bên trong vọng ra.

“Con của tôi, đứa bé họ Hạ, không phải họ Văn, các cô muốn Văn Liễm thì cứ lấy đi.”

Lý Tòng sửng sốt. Vô thức nhìn về phía Văn Liễm.

Văn Liễm cụp mắt xuống, gân xanh trên mu bàn tay đột nhiên giật giật, nhưng vẫn không dừng lại. Cô tiếp tục nói.

“Đúng vậy, cô không chiếm được, đương nhiên cho rằng anh ta tốt.

Nhưng tôi đã từng có được nên không nghĩ anh ta tốt như vậy.”

“Còn không thì cô nói với Hạ Tình một tiếng, hai người các cô cùng dùng chung đi?”

Hai người các cô cùng dùng chung đi?

Hai người các cô cùng dùng chung đi?

Hai người các cô cùng dùng chung đi?

Trong đầu Văn Liễm tràn ngập những lời này.

Chương 24 🪶 Chương 26

4 thoughts on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 25

  1. “Hạ Ngôn có đôi khi cũng hối hận vì ngay từ đầu cô đã không kiên quyết phá thai, cô thở dài“- Sinh ra rồi mà vẫn còn suy nghĩ này hả trời, thằng bé ngoan vậy mà 🥲🥲

  2. Biết về sau 2 ng sẽ quay về vs nhau k nhưng mk lại k hi vọng như vậy. Ngay từ ban đầu Văn Liễm không cho Hạ Ngôn đầy đủ sự tôn trọng, lúc nào cũng ở tâm thái của bề trên, đến cấp dưới của Văn Liễm cũng có thể gọi thẳng tên Hạ Ngôn trước mặt anh mà anh lại không có chút nào để ý điều đó, cách Văn Liễm thể hiện ra ngoài khiến cho cấp dưới đều không cho Hạ Ngôn một sự tôn trọng nhất định. Đến chương gần đâg khi nhìn thấy biểu hiện của sếp mình thì mới thêm chữ ‘cô’ trước tên Hạ Ngôn. Nghe nó đáng giễu cợt thật.

  3. Thật sự, cái kiểu bá đạo tổng tài này không ưng tẹo nào, mà hai nhân vật chính nói chuyện cũng không rõ ràng; toàn chèn ép xong hun hít rồi lên giường -.-!! Chả thấy bên nam cái gì gọi là yêu đương luôn, xong đùng cái rời đi thì nháo lên, mới không nói chuyện với nữ phụ nữa; cái tính thì vẫn vậy, còn lườm con mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *