VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 26

Mà tất cả điều này, lại chẳng hề liên quan đến anh

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Lời này chẳng hề giống lời Hạ Ngôn sẽ nói, hoặc nên nói là, không giống Hạ Ngôn mà Văn Liễm từng biết. Trước kia Hạ Ngôn sẽ không nói ra những lời như vậy.

Trong mắt cô tất cả đều là Văn Liễm, vào tuần mới chuyển đến biệt thự ở cô đã nghỉ vài ngày, hôm nào cũng mặc tạp dề bận rộn trong bếp đợi anh về là sẽ ra đón.

Có một hôm Lý Tòng về lấy văn kiện cùng Văn Liễm, Hạ Ngôn nũng nịu khoác lấy tay Văn Liễm, cười thật tươi với anh.

Lúc ấy Lý Tòng đứng ở phía sau, vô hình cảm thấy ngưỡng mộ.

Cậu nhìn sếp mình một cái.

Đoạn video được camera ghi lại phát xong, đôi mắt Văn Liễm trầm xuống, không chút động tĩnh, thật lâu, thật lâu sau, anh đưa tay lấy điếu thuốc ở trên bàn trà.

Sờ lấy bật lửa, anh cúi đầu châm thuốc.

Lúc này mới nhấn xem đoạn video phía sau.

Lý Tòng và Văn Trạch Tân ở bên cạnh thầm thở phào, bầu không khí vừa rồi thực sự rất áp lực.

Đoạn video thứ hai ghi lại cảnh Tần Lệ Tử đi qua Hạ Ngôn, hung hăng đụng vào bả vai cô một cái, Hạ Ngôn bị động mất thăng bằng, mặc dù sau đó cô cũng đẩy Tần Lệ Tử để phản kích lại.

Nhưng cô vẫn đưa tay lên ôm lấy bả vai, có lẽ rất đau.

Gương mặt Văn Liễm lại trầm xuống.

Anh nói với Lý Tòng: “Xử lý đoạn video này, cứ giữ lại trước, xem xem ban tổ chức Cúp Vân Thường cuối cùng quyết định thế nào thì chúng ta sẽ đi bước tiếp theo.”

Lý Tòng gật đầu: “Rõ.”

Cậu nhận lấy máy tính bảng, xoay người rời đi xử lý công việc.

Văn Trạch Tân thấy Lý Tòng rời đi rồi, cúi người nhìn Văn Liễm cười: “Chú nhỏ, cháu nhớ hai năm trước chú kim ốc tàng kiều tại biệt thự Tinh Hà đúng không?”

“Người chú giấu không phải chính là người trong đoạn video vừa rồi đó chứ?”

Văn Liễm nhướng mi, khói thuốc bay quanh.

Anh không đáp mà dựa lưng về phía sau.

Văn Trạch Tân: “Đều đã lâu vậy rồi, chú nhỏ vẫn chưa quên được cô ấy sao?”

Văn Liễm: “Chưa.”

Văn Trạch Tân giơ ngón tay cái lên, “Chú giấu kỹ thật đấy, cả nhà mình không ai biết cả.”

Họ cũng chỉ nghe nói qua đến việc Văn Liễm giấu một người ở biệt thự Tinh Hà, nhưng bởi vì thân phận của anh nên không ai đi chứng thực, nhưng khi ấy quả thực có rất nhiều người thử ngỏ ý bảo anh dẫn cô ấy đến, song anh lại không, Văn Trạch Tân nghĩ thật kỹ, “Chú nhỏ, chú tra thật đấy.”

Văn Liễm: “…”

Văn Trạch Tân: “Đáng đời.”

Văn Liễm: “……”

Con người đều vậy, khi đối mặt với ánh sáng thì mặt kia ắt là bóng tối. Hạ Ngôn cẩn thận đóng cửa lại, sau đó đi rót một ly nước, nói: “Cô à, không cần phải tức giận đâu, vẫn sẽ còn cách.”

Từ Mạn nắm chặt điện thoại, nhìn cô, “Cách gì vậy?”

Hạ Ngôn ngồi xuống ghế, uống từng ngụm nước một, cô đã nghĩ rất nhiều. Cô nói: “Hôm nay trước khi Tần Lệ Tử thách đấu, khi em và cô ta đi ngang qua nhau, cô ấy có đụng vào vai em.”

Từ Mạn vừa nghe xong lập tức đứng dậy, “Cái gì? Sao lúc nào cô ta cũng hống hách vậy.”

Hạ Ngôn mỉm cười, hai tay cầm ly, “Nhưng như vậy cũng tốt, khi ấy phía sau có máy quay, chỉ cần lấy được đoạn video ấy rồi đi tìm cô Đường Dịch, khiến bà ấy từ bỏ việc can thiệp vào nội bộ cúp Vân Thường.”

Từ Mạn trầm mặc vài giây, lập tức phản ứng lại, “Đúng vậy, con người Đường Dịch luôn coi trọng mặt mũi, nếu như bà ta nhất định muốn giúp Hạ Tình trở lại thi đầu thì sẽ tung video ra làm dậy sóng dư luận, biến Tần Lệ Tử thành quân cờ.”

Hạ Ngôn gật đầu, tiếp lời: “Nhưng không chỉ có vậy, chúng ta còn có thể tiết lộ chuyện này cho Tần Lệ Tử, để cô ta biết được rằng, giữa việc để Hạ Tình trở lại và danh tiếng của cô ta, Đường Dịch đã chọn Hạ Tình, mấy năm nay Tần Lệ Tử vẫn luôn bám theo Hạ Tình, không lấy được vị trí đầu, cô ta có tức giận hay không là một chuyện, nhưng điều quan trọng nhất chính là cô ta thích múa, thực sự rất thích, nếu như vì điều này mà mất đi sự nghiệp, tình cảm giữa cô ta và Hạ Tình cũng không quay lại như trước kia được nữa.”

Từ Mạn ngây người nhìn Hạ Ngôn.

Bà không ngờ Hạ Ngôn lại nghĩ ra được cách này, đây như là đang mượn dao chia cắt hai người kia. 

Hạ Ngôn ngẩng lên, nhìn Từ Mạn cười, “Cô thấy như vậy có được không?”

Từ Mạn bình tĩnh lại, gật đầu, “Được.”

Nếu như năm ấy bà dứt khoát được như thế, có lẽ đã không phải chịu uất ức rồi.

Hạ Ngôn đặt ly xuống, nói: “Nhưng trước tiên chúng ta phải có được đoạn video ấy đã, đạo diễn quay phim của cúp Vân Thường làm việc cho công ty nào vậy?”

Từ Mạn nghĩ một lát, “Đạo diễn quay phim của mỗi trận đấu đều khác nhau, trong phòng thu có camera, hay là chúng ta đi đến đó lấy luôn.”

Hạ Ngôn: “Được ạ, nhưng camera trong phòng thu do công ty nào phụ trách vậy?”

Từ Mạn mở cuốn sổ ra, bắt đầu tìm kiếm.

Thật lâu sau.

Bà ngẩng đầu lên nhìn Hạ Ngôn.

“Là công ty an toàn mạng Đằng Long thuộc Văn Thị.”

Hạ Ngôn ngây người.

Cô yên lặng vài giây, nói: “Chúng ra đến tìm đạo diễn quay phim đi.”

Từ Mạn gấp cuốn sổ lại, “Được.”

Vừa nói xong điện thoại của Hạ Ngôn đã vang lên, đây là điện thoại cô dùng trong hai năm nay, cô nhìn lên màn hình, là số thuộc vùng Kinh Thị, cô cảm thấy có chút quen thuộc. Cô nhấc máy, nhẹ giọng ‘Alo’ một tiếng, “Xin chào, là ai vậy?”

Đầu dây bên kia yên lặng thật lâu.

Hạ Ngôn khựng lại, “Xin chào, nếu không lên tiếng tôi sẽ cúp máy đấy.”

Cô không nhớ số của anh.

Cô theo đuổi anh một năm.

Có vài lần cô cười nói với anh qua điện thoại, “Văn Liễm, số của anh là 186…Em nhớ rõ lắm, nếu như có một ngày điện thoại em hỏng đổi số mới, nhất định em sẽ nhớ ra được số của anh đầu tiên, sẽ không quên đâu.”

Hạ Ngôn thấy đối phương không nói, chuẩn bị cúp máy.

Lúc này, một giọng trầm mặc truyền đến, “Hạ Ngôn.”

Hạ Ngôn khựng lại, cô chuẩn bị cúp máy.

Văn Liễm lại nói: “Đừng cúp, video ở chỗ anh.”

Hạ Ngôn nhíu mày.

Sao người đàn ông này lại biết cô đang tìm đoạn video ấy chứ?

Văn Liễm: “Em lấy video đi trao đổi với Đường Dịch, không được thì tung video ra.”

Hạ Ngôn nheo mắt.

Suy nghĩ của anh lại giống với ý định của cô.

Cô nói: “Không cần, tôi có video khác rồi.”

“Em sẽ không lấy được.” Giọng Văn Liễm rất trầm, dường như mang theo vài phần uy hiếp. Hạ Ngôn càng nắm chặt tay hơn, ở đầu dây bên kia Văn Liễm lại nói: “Cho em video này, anh chỉ có một yêu cầu, đó là chúng ta có thể cùng ngồi xuống nói chuyện.”

Hạ Ngôn: “Tôi không có gì muốn nói với anh cả.”

Văn Liễm: “Nhưng anh thì có.”

Hạ Ngôn cười lạnh: “Anh có thì tôi phải đáp ứng sao?”

Văn Liễm: “…”

“Tạm biệt.”

Hạ Ngôn cúp máy rồi chặn luôn số máy ấy.

Từ Mạn nhìn cô, “Là cậu ta gọi đến sao?

Hạ Ngôn ‘vâng’ một tiếng, đặt điện thoại xuống, “Muốn đưa đoạn video kia cho em.”

Từ Mạn nghe vậy thì bật cười.

“Chúng ta đi tìm đội ngũ quay phim của cúp Vân Thường đi, sẽ lấy được thôi.”

Hạ Ngôn: “Vâng ạ.”

Bởi vì chuyện này cấp bách, không đợi đến ngày mai được nên bây giờ phải đi lấy ngay. Hạ Ngôn quay về phòng dém chăn cho Hạ Tri Kỳ, nhìn gương mặt ngủ say của cậu bé, cúi đầu hôn lên má con trai. Bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Tri Kỳ sờ lên mặt Hạ Ngôn, mơ màng gọi: “Mẹ ơi~”

Hạ Ngôn nắm lấy tay bé.

Hạ Tri Kỳ cọ má lên gối nhỏ, lại chìm vào giấc ngủ.

Hạ Ngôn đứng dậy đi thay bộ đồ rồi ra ngoài, Từ Mạn cầm điện thoại, nói: “Cô gọi cho bên kia trước.”

Hạ Ngôn: “vâng.”

Cô đi thẳng ra ngoài sân, lúc này có mối quan hệ mới là vô cùng quan trọng, Hạ Ngôn khom lưng ngồi lên taxi, nhớ đến người dẫn chương trình ngày hôm nay.

Vào năm ba có một buổi biểu diễn, cũng là người này dẫn chương trình, hôm ấy trời mưa to, Hạ Ngôn và người ấy cùng đi ra từ phía sau khán đài.

Cùng che một chiếc ô, Hạ Ngôn nhớ người dẫn chương trình ấy họ Quách, cũng là sinh viên học vũ đạo.

Hôm nay thái độ của Quách Tương với cô cũng khá tốt.

Chiếc xe đi thẳng đến phòng làm việc của Quách Tương, sau khi Hạ Ngôn xuống xe lập tức đi vào, tìm được trợ lý, nói rằng mình muốn gặp Quách Tương.

Trợ lý nhìn Hạ Ngôn, hỏi, “Xin hỏi tên cô là gì?”

“Tôi là Hạ Ngôn.”

Trợ lý vừa nghe xong lập tức ồ lên một tiếng, “Vậy cô hãy đợi một lát.”

Nói rồi cô ấy đi vào trong, hai phút sau đã đi ra, biểu cảm của trợ lý nghiêm túc hơn vài phần, cô đi đến trước mặt Hạ Ngôn, “Thật xin lỗi, bây giờ chị Quách không có thời gian, không thể gặp cô được.”

Hạ Ngôn nghe xong bèn nhìn xung quanh phòng làm việc, người ra người vào, còn có cả người bưng cà phê đi vào trong. Cô cười hỏi trợ lý, “Có thể thông cảm một chút được không? Tôi chỉ làm phiền chị Quách hai phút thôi.”

Trợ lý lắc đầu, “Cô về đi.”

Hạ Ngôn đứng thẳng lưng lên, xem ra Đường Dịch làm việc khá chu đáo, bây giờ Quách Tương không chịu gặp cô, cho dù có gặp cũng không lấy được thứ cô muốn. Hạ Ngôn chỉ đành xoay người rời đi, vừa ra ngoài, chiếc xe Mercedes Benz màu đen đã dừng lại trước mặt cô, vệ sĩ từ trên xe đi xuống, mở cửa xe ra.

Hạ Ngôn đứng đó, nhìn vào đôi mắt người đàn ông trong xe.

Văn Liễm trầm mặc nhìn cô: “Nếu em muốn phấn đấu phát triển sự nghiệp, có thể dựa vào anh.”

Hạ Ngôn nghe vậy thì bật cười, cô khẽ cong lưng nhìn anh: “Nếu đã không có cách thay đổi chuyện này, vậy thì tôi lại thắng cô ta lần nữa vậy, anh nhớ an ủi cô ta đấy nhé.”

Văn Liễm nheo mắt.

Hạ Ngôn thẳng lưng, đi vòng qua chiếc xe rồi lên taxi.

Văn Liễm nhìn taxi trời đi, nhớ lại buổi thi đấu đầu tiên của cô.

Anh chống tay lên trán, nhắm mắt lại.

Đau lòng không thôi.

Cũng hận bản thân mình trong quá khứ.

Về đến đường Kim Nguyên, Hạ Ngôn đi vào nhà, Từ Mạn đang giúp cô trông con, nghe thấy tiếng động lập tức đi ra, “Thế nào rồi.”

Hạ Ngôn lắc đầu nói: “Cô ấy không chịu gặp em.”

Từ Mạn cẩn thận đóng cửa lại, thở dài một tiếng, “Vậy bây giờ phải làm sao đây?”

Hạ Ngôn buộc tóc lên: “Luyện múa thôi ạ, cô ta trở lại cuộc thi, vậy thì em lại thắng cô ta một lần nữa.”

Từ Mạn hơi ngây ra: “Cũng tốt, em luyện bài kia đi, liều một phen.”

“Vâng.”

So với việc bôn ba khổ sở đi lấy đoạn video kia, chi bằng luyện múa, cố gắng thêm lần nữa. Từ Mạn bật nhạc lên, Hạ Ngôn đi vào thay đồ, vừa đi ra đã nhìn thấy Hạ Tri Kỳ ngồi đó xoa mắt, ngọt ngào gọi: “Mẹ ơi, mẹ vẫn phải luyện múa ạ?”

Hạ Ngôn đi qua, lấy khăn lau mồ hôi sau gáy cho bé, “Đúng vậy, con đã đói chưa?”

“Con muốn uống sữa.”

Hạ Ngôn lấy chăn từ trên người bé xuống, ôm cậu xuống giường, “Ra ngoài mẹ pha cho con.”

Hạ Tri Kỳ nắm lấy tay cô, xoa mắt đi ra ngoài. 

Hạ Ngôn pha sữa cho bé, cậu cầm bình sữa dựa lưng vào tường nhìn mẹ luyện múa.

Cả đêm này, căn nhà số 226 vẫn luôn sáng đèn, âm thanh bên trong lúc lúc lại truyền ra. Mà ở ngoài cửa, một người đàn ông với thân hình cao lớn ngồi trong xe, hạ cửa sổ xuống, anh yên lặng nhìn vào bên trong.

Trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh của quá khứ.

Những hình ảnh đã bị phủ kín bụi theo thời gian.

Gần mười một giờ.

Cửa sân bị một bàn tay nhỏ mở ra, Hạ Tri Kỳ cầm bình sữa chớp chớp mắt, nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên xe.

Văn Liễm ngây ra, nhìn vào mắt cậu bé.

Vài giây sau, Hạ Tri Kỳ đóng cửa lại.

Rầm.

Cánh cửa đóng lại.

Cơ mặt Văn Liễm căng lên, một giây sau, anh mở cửa xe đi xuống, đã nghe thấy tiếng cậu bé bị ngã mà khóc, anh vội đi qua, chuẩn bị mở cửa.

Nhưng từ trong khe cửa lại nhìn thấy Hạ Ngôn mặc đồ múa chân trần chạy ra, cúi người ôm con lên, cô dịu dàng nói: “Ngã đau ở đâu rồi?”

Hạ Tri Kỳ ngậm bình sữa, nói không rõ: “Đau ở mông ạ, huhuhu.”

Hạ Ngôn khẽ cười, xoa mông cho nhóc, “Bảo con ngủ mà con không ngủ, con mở cửa ra làm gì?”

Hạ Tri Kỳ khóc huhuhu, “Con muốn ngắm trăng.”

Hạ Ngôn chỉ vào bầu trời trong sân, “Nhìn đi.”

Hạ Tri Kỳ ngẩng đầu lên.

Nhóc nhướn đầu ra, “Trăng chẳng tròn gì cả.”

Hạ Ngôn bật cười một tiếng, “Ừm, trăng không tròn như ở Trấn Giang của chúng ta.”

Hạ Tri Kỳ: “Mẹ, về Trấn Giang.”

Hạ Ngôn khựng lại, “Sau này có cơ hội mình sẽ về.”

Hạ Tri Kỳ: “Đi mà.”

Cô hôn con trai, dịu dàng như nước.

Mà tất cả điều này, lại chẳng hề liên quan đến anh.

Chương 25 🪶 Chương 27

3 thoughts on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 26

  1. Lúc quá khứ thì không rõ ràng, lúc đó nu9 bị hai người kia chèn ép thì nói nu9 phải cố gắng các thứ như qq, giờ mới sáng mắt ra đi điều tra để ý các kiểu , đúng là mất r mới biết quý trọng. Sao cứ để mất r mới biết quý trọng???

  2. Lúc có đc thì tự tin quá mức, nghĩ rằng ng ta sẽ mãi si mê mình ko thay đổi. Cho dù ko ngoại tình nhưng cư xử cũng tùy tiện, vô tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *