BÔNG HOA THÂM ĐỘC – PHẦN 03

Editor: Gió
Beta: Đá bào

[7.]

Bước chân của bố khựng lại.

“Thư ký Lâm, anh làm gì vậy?”

Người đàn ông với khí chất nhã nhặn tiến lên một bước, chắn ở phía trước mẹ.

“Thư ký Lâm, đã lâu không gặp.” Mẹ ở phía sau nghiêng đầu ra, ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt, “Văn kiện của Chu Hằng xảy ra vấn đề, anh có biết là có chuyện gì xảy ra rồi không? À, tôi quên mất, anh là thư ký riêng của anh ta, những thứ này đương nhiên đều qua tay của anh.”

Hứa Hàm khóc không ra nước mắt nữa.

Bộ dáng của bà ta giống như gặp phải q.uỷ vậy, ánh mắt sững ra.

Lâm Tụng Chi là ai chứ? Là thư ký mà bố tôi tin tưởng nhất.

Rất nhiều vụ làm ăn của bố và Hứa Hàm ít nhiều cũng đều tiết lộ cho Lâm Tụng Chi biết.

Nhưng giờ đây người vốn thuộc về phe bọn họ lại đang đứng phía trước mẹ tôi.

Kẻ mù cũng nhìn ra được là chuyện gì.

Tôi bật cười, ngoan ngoãn chào hỏi Lâm Tụng Chi: “Con chào chú, hôm nay anh trai có việc nên không đến, anh ấy nói đã lâu không gặp nên nhớ chú rồi.”

Lời này mập mờ không rõ, nhưng lại đủ để mọi người xung quanh liên tưởng đến vô số tình huống.

Mẹ khẽ kéo lấy cổ tay áo của chú Lâm, nhìn bố nói: “Chẳng phải anh mãi vẫn không điều tra ra được người đàn ông kia là ai sao, hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết.”

Tôi biết kể từ ngày hôm đó bố vẫn luôn điều ra đối tượng mà mẹ ngoại t.ì.n.h, những tiếc là lại không có chút manh mối nào.

Thật buồn cười, người bố cử đi điều tra là chú Lâm, ai sẽ điều tra bản thân chứ?

“Lâm, Tụng, Chi.” Cuối cùng bố cũng phản ứng lại, nghiến răng nói từng chữ một.

Lâm Thù, Lâm Tụng Chi.

Ông nên nhận ra sớm hơn.

“Hai người dan díu từ khi nào vậy?”

“Dan díu? Đừng nói khó nghe vậy chứ, Chu Hằng.” Ánh mắt mẹ lạnh như lưỡi dao nhìn về phía bạch nguyệt quang đứng bên cạnh bố, “Khi ấy thấy sự nghiệp của anh lao đao thảm như vậy, tôi muốn giúp anh, tất nhiên phải bàn bạc với thư ký của anh nhiều hơn rồi. Nếu không sao anh có thể bò lên được địa vị như bây giờ chứ?”

Chú Lâm khẽ vỗ lên mu bàn tay mẹ, nốt ruồi dưới mi mắt khiến chú cười càng giống hồ ly hơn, “Chu tổng, hôm nay tôi chính thức từ chức, sau này tôi sẽ là thư ký của phu nhân rồi.”

Lúc này người bị mọi người chê cười đổi thành bố.

Cũng chẳng còn sự nghênh ngang như lúc ban đầu nữa, ông và Hứa Hàm không dám nói thêm lời nào.

Sau khi trao đổi ánh mắt, Hứa Hàm dẫn theo Chu Hân Duyệt rời đi.

[8.]

Sau ngày hôm ấy, bố tôi như biến thành một người khác vậy.

Không còn lạnh lùng với tôi và mẹ như trước kia nữa, mà lúc lúc lại quan tâm chúng tôi.

Haiz, kế hoạch bại lộ, lại thấy chú Lâm là người của mẹ tôi, sợ chú ấy sẽ làm ra chuyện gì gây bất lợi cho ông.

Hứa Hàm được bố sắp xếp cho sống ở một nơi khác, nhất thời không dám đến gây chuyện.

Nhưng chú Lâm lại thường xuyên đến nhà tôi.

Bề ngoài là đến đưa văn kiện bàn chuyện công, nhưng thực ra là vì để ở cạnh mẹ tôi.

Bố tôi càng nhìn càng tức giận, nhưng tiếc là ông lại chẳng dám nói gì.

Chịu đựng được một tuần, ông lén đi tìm tôi.

“Trước kia là bố sai rồi, bố đã để mẹ con phải chịu nhiều uất ức, tiểu Hạ, con giúp bố với được không con?”

Lời xin lỗi thật giả dối và rẻ tiền.

Tôi tuỳ ý nhắc đến: “Khoảng thời gian trước mẹ ốm nặng vẫn chưa khỏi hẳn.”

Mắt bố sáng lên, lập tức đi mua thật nhiều thuốc bổ mang về, lại ở trong phòng bếp bận rộn một hồi lâu, rồi bưng ra một bát canh.

Nhưng mẹ tôi chỉ liếc một cái.

Tôi nhìn qua, à, là táo đỏ.

Mẹ tôi dị ứng với táo đỏ, trước kia có một lần không cẩn thận mà ăn phải, cả người nổi mẩn đỏ phải nhập viện.

Ở cùng nhau lâu vậy rồi mà ngay cả việc mẹ dị ứng với táo đỏ mà bố cũng không biết.

Thật đáng buồn làm sao.

Bát canh ấy bị lạnh nhạt ở bên cạnh, mẹ cũng không nhìn thêm lần nào nữa.

Mãi cho đến khi chú Lâm lại đến đưa văn kiện cho mẹ, chú mới nói cho bố biết tại sao mẹ không uống.

“Chu tổng, chuyện gì anh cũng không biết thì làm sao làm được việc tốt chứ?” Giọng chú Lâm ôn hòa, nhưng lại nghe thấy bố tôi không giữ được chút mặt mũi nào.

Bố tôi rầu rĩ không nói, nhìn chú Lâm đặt bát canh gà hầm đông trùng hạ thảo lên bàn, chú múc cho mẹ tôi một bát.

Tôi ngồi sát lại với mẹ, vẫy tay với Lâm Thù: “Anh mau đến đây, chú hầm canh ngon lắm!”

Lâm Thù mặc một bộ đồ thoải mái, chậm rãi đi qua, nhìn chú Lâm rồi gọi một tiếng “Bố ạ.”

Mặt bố tôi càng tối đen hơn, sập cửa rời đi.

Nhìn thì chúng tôi mới là một nhà vui vẻ hòa hợp, mà bố tôi lại chẳng khác gì một chú hề.

[9.]

Bố vẫn không từ bỏ việc lấy lòng mẹ.

Dù sao thì trước kia công ty và chuyện của một số thư ký khác ông cũng đều giao cho chú Lâm xử lý, có thể nói chú Lâm chính là cánh tay đắc lực của bố.

Nhưng giờ đây cánh tay đắc lực ấy lại quay lưng lại với ông, trở thành người của mẹ tôi rồi.

Ở nhà thì quan tâm hỏi han, ở ngoài thì thể hiện đối xử vô cùng tốt với mẹ, đầu tư các hạng mục lớn mẹ phụ trách.

Nhưng mẹ lại chẳng hề rung động, hoàn toàn phớt lờ bố cũng như những hạng mục ông đầu tư.

Lúc này bố tôi thực sự cuống lên rồi, vào một lần nhìn thấy chú Lâm đưa mẹ về, ông không nhịn được nữa.

Ông cầm lấy tay mẹ tôi, đáy mắt đỏ ửng: “Mộc Tình, anh thực sự sai rồi!”

“Anh đã đuổi Hứa Hàm đi rồi, mấy ngày nay anh vẫn luôn bù đắp cho em.”

Ông tiến lại gần, đôi mắt đỏ hoe.

“Dù cho anh có làm nhiều chuyện như vậy, em cũng không cả thèm nhìn, chẳng lẽ em không thể tha thứ cho anh được sao?”

Tôi cầm áo khoác vội chạy ra ngoài cửa, đứng ở phía trước bảo vệ mẹ: “Thâm tình đến muộn chẳng khác gì cỏ rác! Trước kia bố đã làm gì rồi?”

Bố vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng tôi lại xổ ra một tràng: “Trước kia là mẹ theo đuổi bố, muốn kết hôn với bố, nhưng không phải bố cũng đồng ý rồi sao, còn đạt được không ít lợi ích nữa? Bây giờ lại làm như mẹ bắt ép vậy, nếu bố không muốn kết hôn thì ai bắt được chứ?”

Thật không biết xấu hổ!

Nhờ sự giúp đỡ của mẹ để phát triển sản nghiệp xong lại muốn cướp đi tài sản của mẹ, rồi muốn đoàn tụ với bạch nguyệt quang.

Ông chiếm hết lợi lộc rồi.

Mẹ khẽ véo gương mặt tức giận của tôi, sau đó ném văn kiện cho bố: “Tôi không muốn chơi đùa với anh nữa rồi, chuẩn bị ly hôn đi.”

Đó là hợp đồng ly hôn.

Bố hoàn toàn sụp đổ, không dám tin nhìn mẹ: “Cô muốn ly hôn với tôi? Cô đừng có mà quên? Trước kia ngày nào cô cũng khóc đẫm nước mắt, là bởi vì có sự tồn tại của tôi nên cô mới vực dậy được, trên đời này tôi là người giống anh ta nhất rồi, không có tôi cô sống được sao?”

Phần 02Phần 04

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *