BÔNG HOA THÂM ĐỘC – PHẦN 04

Editor: Gió
Beta: Đá bào

[10.]

Chú Lâm đạp mạnh vào bụng bố, ông hừ một tiếng, đau đớn ngã xuống đất.

Mẹ cúi đầu xuống nhìn ông.

Một hồi sau, bà tiến lại gần, ngồi xuống khẽ sờ vào gương mặt ấy.

“Quả thực rất giống…Thực sự rất giống.” Mẹ tỉ mỉ quan sát gương mặt ông, lẩm bẩm, “Tôi cũng chẳng thể tìm được người thứ hai giống anh ấy như vậy.”

Khuôn mặt bố rất hung dữ, khoé môi bỗng nở nụ cười.

Sau đó ngón tay mẹ ngày càng dùng sức, ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ: “Nhưng tiếc rằng dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không phải anh ấy, một kẻ thế thân mà thôi, anh cho rằng tại sao tôi vẫn nghe theo lời anh?”

Mẹ vỗ tay đứng dậy, bố cũng cố gắng đứng lên, nhưng lại bị chú Lâm đạp ngã xuống đất một lần nữa.

Chú Lâm cười, song đáy mắt lại là sương lạnh: “Chu tổng, tôi khuyên anh nên thành thật một chút.”

Gương mặt mẹ hiện lên một tia buồn đau: “Thực ra là anh cố ý tiếp cận tôi đúng không, sau khi Chu Lạc gặp tai nạn rơi xuống biển qua đời, quả thực tôi đã rất đau lòng, đau đớn đến mức muốn chết cùng Chu Lạc. 

Mà anh lại xuất hiện vào thời điểm ấy, hai người cùng cha khác mẹ quá giống nhau rồi, từ gương mặt đến tính cách đều giống nhau.

Vì vậy vào lúc tôi yếu đuối nhất, anh cố tình giả làm anh ấy để khiến tôi muốn ở cạnh anh.”

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm xúc đau thương vô bờ trong bà.

Bà tiếp tục nhỏ giọng nói: “Tôi kết hôn với anh rồi, tôi đã cố gắng hết sức bước ra khỏi bóng tối ấy…Nhưng anh lại chỉ nhằm vào sản nghiệp của tôi…Kế hoạch của anh là sẽ cướp đi tài sản, sau đó anh cho bạch nguyệt quang xuất hiện, nói cho tất cả mọi người biết là tôi cướp đi tình yêu của người khác, là tôi nhẫn tâm độc ác, sau đó anh sẽ trong sạch mà ly hôn.”

Bả vai mẹ tôi run lên, hai tay ôm trước ngực siết chặt lại.

Tôi cởi áo khoác ra khoác lên cho bà.

Từng câu từng chữ bà nói ra đều dịu dàng, nhưng lại đâm thẳng vào tim, khiến chiếc mặt nạ giả dối của bố tôi cũng nát tan.

Ánh mắt lấy lòng của ông sớm đã tan biến, chỉ còn lại hận thù.

Mẹ thấy vậy rồi bật cười: “Chu Hằng, anh toan tính, nhẫn tâm thật đấy. Chỉ tiếc rằng tôi còn đ.i.ê.n hơn anh nhiều.”

[11.]

Bố vì trốn thuế mà bị cục thuế bắt.

Tất nhiên là do chú Lâm động tay động chân rồi.

Không ai hiểu rõ những góc khuất của công ty bố hơn chú ấy.

Bố gặp không ít phiền phức, không thể quán xuyến công ty được nữa, nên tất nhiên mẹ tôi sẽ tiếp quản thay.

Mẹ lại giao công việc cho chú Lâm, khiến bố tôi tức đ.i.ê.n lên.

Hai ngày liên tiếp, màn hình điện thoại mẹ tôi không ngừng sáng lên, đều là tin nhắn bố gửi đến.

Mẹ cũng không thèm để ý, cứ để tôi xem chuyện cười như vậy.

Chú Lâm giúp mẹ chặn hết số này đến số khác, nhưng vẫn không chặn lại hết được những tin nhắn đầy ác ý từ bố.

Lại thêm một số mới nữa, lần này mẹ tôi nhấc máy lên.

“Phương Mộc Tình, cô nhất định phải đuổi đánh tận cùng vậy sao? Dù sao cũng từng là vợ chồng, sao cô không nể chút mặt mũi nào thế?

Di vật của Chu Lạc vẫn để ở Chu gia, không phải cô vẫn luôn không thể quên được nó sao? Cô ép tôi cùng đường rồi, tôi sẽ ném hết đi.”

Lần này mẹ tôi không cúp máy ngay, bà ngồi trong phòng làm việc của bố, nghiêm túc nghe một loạt những lời bố nói, sau đó cắt ngang:

“Đúng vậy, anh vẫn nhớ đến Chu Lạc à. Anh không nhắc tôi suýt thì cũng quên mất anh ấy đã chết như thế nào đấy. Là anh đã động tay động chân vào chiếc xe kia nên mới hại chết anh ấy.”

Đầu bên kia trầm mặc, “…Cô nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.”

“Nghe không hiểu? Không sao, chứng cứ đủ cho cảnh sát hiểu là được.”

Mẹ xoay ghế, ném thẳng khung ảnh trên bàn làm việc vào thùng rác.

“Những thứ anh cướp của Chu Lạc cũng nên trả lại rồi. Tôi vẫn còn phải cảm ơn anh đã thu vén lại gánh nát này của nhà họ Chu, để tôi có thể thay Chu Lạc lấy lại được Chu Thị làm ăn tốt như thế này.”

Sau vài giây im lặng, giọng nói phẫn nộ của bố truyền đến.

Mẹ che miệng cười: “Anh tưởng rằng mình có thể thuận buồm xuôi gió nhiều năm như vậy được sao? Cái tôi muốn chính là anh từng bước khiến Chu Thị phát triển mạnh mẽ, rồi chỉ có thể đứng nhìn nó rơi vào tay tôi.”

Ánh mắt chú Lâm bình đạm, lấy điện thoại của mẹ giúp bà chặn số điện thoại kia một lần nữa: “Những chứng cứ tìm được không đủ để buộc tội.”

“Tôi biết, tôi cũng không muốn dùng những thứ ấy để đưa anh ta vào tù.”

Tôi vẫn chưa hết sốc đã thấy mẹ vẫy tay gọi tôi qua.

Bà xoa đầu tôi: “Tiểu Hạ, con giúp mẹ một chuyện được không?”

[12.]

Hứa Hàm lại dẫn Chu Hân Duyệt tìm đến cửa.

Mẹ không gặp bọn họ, bọn họ bèn quay sang quỳ trước mặt tôi.

“Tiểu Hạ, là dì xin lỗi hai người, Duyệt Duyệt cũng xin lỗi hai người, có thể cầu xin mẹ con giúp Chu Hằng được không, dù sao thì cũng từng là vợ chồng.”

Tôi nhìn hai người phụ nữ hèn hạ trước mặt, cảm thấy nực cười.

Nhớ lại bộ dáng độc ác trước kia của họ, tôi quay mặt đi: “Dì à, bố mẹ cháu đã ly hôn rồi…”

Thấy bộ dáng sắp khóc của Hứa Hàm, tôi lại tỏ ra khó xử: “Dì không biết đâu, trước kia dì ở nhà cháu đã làm gì, mẹ cháu đau lòng lắm đấy.”

“Bây giờ dì quỳ ở đây nói dăm ba câu mủi lòng, mẹ cháu sẽ không tha thứ đâu.”

Tôi lo lắng nhìn Hứa Hàm.

Do dự một hồi sau, Hứa Hàm tự tát vào mặt mình: “Cô Phương, tôi sai rồi!”

Thấy tôi vẫn yên lặng, Hứa Hàm lại tự tát vài cái nữa.

“Là tôi không ra gì, cố tình gây tiếng xấu cho cô! Là tôi không biết xấu hổ, muốn Chu Hằng lừa lấy tài sản của cô!”

Tiếng bạt tai đanh thép, tôi nghe đã thấy vui vẻ.

Mặt Hứa Hàm đã đỏ ửng lên。

Nhưng, thế sao mà đủ được chứ.

Ánh mắt tôi nhìn sang gương mặt đẫm nước mắt của Chu Hân Duyệt, cố rặn ra vài giọt nước mắt, trông còn uất ức hơn cả cô ta: “Mẹ đau lòng, chị cũng đau lòng, em gái…”

Cô ta lập tức hiểu ra, mắt đỏ ửng nhìn tôi, một hồi sau đưa tay lên tự tát vào mặt mình.

“Đều tại em không tốt, trước đây đã khiến chị không vui rồi.”

Bốp, bốp, bốp.

Giọng cô ta run rẩy không thôi, một lát sau mặt đã sưng vù lên như mẹ mình vậy.

Khiến người ta cảm thấy nực cười hơn cả hài kịch.

“Tiểu hạ, con thấy như vậy đã đủ chưa, đủ để khiến con với mẹ con nguôi giận chưa?” Hứa Hàm nhìn tôi với ánh mắt van nài, “Dì xin con, giúp dì nói với mẹ con…”

Lời vừa dứt đã nghe thấy tiếng bảo mẫu gọi tôi đi ăn cơm.

Tôi ngọt ngào đồng ý, hững hờ nói với hai người đang quỳ kia: “Cháu biết rồi, biết rồi.”

Song, tôi chỉ kể câu chuyện cười này cho Lâm Thù nghe.

Mấy ngày sau, Hứa Hàm lại đến tìm tôi, vội vã gặng hỏi rốt cuộc tôi đã nói với mẹ hay chưa.

“Ôi, xin lỗi dì nhé, mấy ngày hôm nay bận quá nên cháu quên mất chuyện này rồi! Mấy cái tát ngày hôm đó, sợ rằng là vô ích rồi.”

Tôi biết mấy ngày nay Hứa Hàm vẫn luôn theo dõi tôi, bà ta thấy tôi cùng bạn bè đi chơi khắp nơi.

Là tôi cố tình trêu đùa bà ta.

Hy vọng cuối cùng bị đạp xuống một cách nhục nhã, bà ta điên lên, hét lớn: “Phương Bán Hạ! Sao mày lại vậy chứ? Mày giống y mẹ mày vậy, đều độc ác như nhau.”

Tôi khoanh tay nhìn bà ta la hét khi bị bảo vệ kéo đi, cười nói: “Cảm ơn dì đã khen cháu nhé.”

Mấy cái bạt tai đã muốn bắt tay làm hoà ư, nằm mơ đấy à?

Họ không đạt được mục đích của mình, còn bị đùa giỡn một phen, người bố vốn đang sứt đầu mẻ trán của tôi giờ chắc chắn sẽ càng bực dọc hơn.

Mẹ được chú Lâm bảo vệ, ông ta không thể động đến được.

Vì vậy ông ta nhằm vào tôi.

Ở con đường tối mịt ngoài cổng trường, ông ta đã trói tôi bắt đi.

Phần 03Phần 05

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *