BÔNG HOA THÂM ĐỘC – PHẦN 02

Editor: Đá bào
Beta: Gió

[4.]

Tôi vờ như không biết suy nghĩ của cô ta, vui vẻ tổ chức tiệc sinh nhật của bản thân.  

Trong bữa tiệc, các bàn chật kín bởi những người bạn cùng lớp, họ hàng và người quen của bố. 

Sắc mặt cô tôi hồng nhuận, cười nói rôm rả với họ hàng.  

Chu Hân Duyệt mặc một chiếc áo thun trơn, quần dài trắng, trang điểm nhẹ nhàng, trái ngược hẳn với tôi, cô ta nghiễm nhiên trở thành một đóa sẽ trắng ngây thơ thuần khiết.

Cô tôi giới thiệu cô ta với những người họ hàng mà không hề để ý đến mặt mũi của mẹ. 

À, tôi không có nhiều họ hàng bên ngoại lắm, mấy năm trước sau khi ông ngoại qua đời, cô bắt đầu xem thường mẹ hơn.  

Có lẽ bà ta đã không còn nhớ đến người đã từng nâng đỡ anh trai mình, cũng như giúp nhà họ Chu xoay chuyển tình thế. 

“Đây là con gái út của Chu Hành, con bé rất ngoan, thành tích học tập cũng tốt nữa. Duyệt Duyệt, mau cho các cô chú xem giấy khen của con đi!”  

Nhưng Chu Hân Duyệt có vẻ khó xử, xấu hổ từ chối.  

Gặng hỏi mới biết, thì ra mấy tờ giấy khen ấy đã bị xé từ lâu, còn bị vết son môi bôi bẩn lem luốc.  

Là ai đã làm chuyện này? 

Ồ, hóa ra là tôi ghen tị với cô ta. 

Nhưng rõ ràng tôi còn chưa từng bước vào phòng của cô ta mà.  

Tôi lạnh lùng nhìn hai người đó diễn trò hay nhằm phá hoại bữa tiệc sinh nhật, lòng thầm nghĩ thì ra họ cố tình ở đây đợi tôi.  

Chu Hân Duyệt thấy tôi vẫn bình tĩnh tự nhiên, lại lấy ra một bằng chứng cụ thể khác…

“Son môi của chị rơi trong phòng em, hôm nay em trả lại cho chị này.” Giọng điệu của cô ta yếu ớt, run rẩy lo sợ mà đưa son môi về phía tôi.  

Quả thực nó là của tôi.  

Đó là món quà sinh nhật bạn cùng bàn đã tặng trước đó, là đồ đặt riêng được khắc tên lên trên.  

Theo như những gì cô ta nói, quả thật rất giống như tôi vì không ưa người em gái này mà cố tình phá hoại đồ đạc của cô ta, khiến cô ta chịu nhục nhã. 

Nhưng là ai đã sẽ xé đống giấy khen này? 

Xung quanh là một mảnh yên tĩnh, một lát sau, có người bạn cùng lớp thấp giọng hỏi: “Tiểu Hạ, tuy rằng cô ta là con gái ngoài giá thú, nhưng cậu làm như vậy cũng không tốt lắm.”  

Lời này vừa nói ra, những người xung quanh nhanh chóng xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn liếc trộm tôi một cái. 

Cô tôi mượn gió bẻ măng: “Tiểu Hạ! Dù cháu có bất mãn với em gái đến đâu cũng không nên làm như vậy chứ.”  

Còn bố bày ra vẻ mặt vô cảm, vỗ vỗ bả vai Chu Hân Duyệt để an ủi cô ta.  

Ý tứ không thể rõ ràng hơn.   

Trong mắt Chu Hân Duyệt hiện lên vẻ đắc ý, như thể cảm thấy đã trả thù được cho mấy ngày nay tôi chèn ép cô ta.  

Vui mừng quá sớm rồi, sau này cô ta sẽ càng thảm hơn.  

“Ôi em gái, sao chị lại không nhớ mình đã vào phòng em lúc nào, sao có thể làm rơi son được chứ?” Tôi giả vờ rất ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thù: “Có phải em nhớ nhầm rồi không, chắc em nhặt được ở chỗ khác nhỉ?”

“Tiểu Hạ bị mất son môi, anh giúp em ấy tìm mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm được, không biết Duyệt Duyệt nhặt được ở đâu vậy?” 

Lâm Thù trông có vẻ thờ ơ, trao đổi ánh mắt với tôi.  

Chu Hân Duyệt vội vàng nói: “Em tìm được trong phòng mình! Anh, anh không tin em sao, làm sao em có thể tự làm hỏng giấy khen của mình được?” 

“Phải không vậy?” 

Lâm Thù cười rộ lên, mở camera giám sát trên điện thoại lên, “Ai biết em có làm hay không?”  

Trên màn hình rõ ràng cho thấy Chu Hân Duyệt đã lén lút vào phòng tôi, lấy trộm thỏi son môi kia.  

Sắc mặt cô ta nháy mắt trắng bệch, tôi nhìn phản ứng của cô ta, nói đùa: “Đúng vậy, ai lại rảnh rỗi tự đi làm hỏng của mình cơ chứ?”

“Vậy em gái yêu quý, em lấy thỏi son này từ trong phòng chị làm gì?”  

Xung quanh lại xì xào bàn tán, những người họ hàng còn muốn chỉ trích tôi trước đó giờ lại quay sang nhắm vào Chu Hân Duyệt. 

Bạn cùng bàn bực tức thậm chí còn trợn mắt: “Tiểu Hạ, xem ra em gái cậu rất thích son môi tôi tặng. Thích đến mức bôi lên cả giấy khen của mình.”  

Bố tôi cố ý dẫn Chu Hân Duyệt đến đây là muốn công khai con gái út của mình, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy?  

Bố tôi đã không thể giữ được vẻ bình tĩnh, vội vàng quát lớn, chuyển đề tài: “Sao lại có camera giám sát? Lâm Thù, cậu đừng có làm càn!”  

Tôi lập tức tiếp lời: “Con đã nhờ anh trai lắp để đề phòng bị trộm cướp, có chuyện gì sao ạ?”  

Lúc này cô tôi kéo tôi lại, ý muốn hòa giải, nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.  

Lúc này, người mẹ nãy giờ vẫn im lặng của tôi mới lên tiếng: “Đúng vậy, Duyệt Duyệt ngoan như vậy sao lại làm ra chuyện như thế được? Chẳng lẽ chị dâu đã nói gì với Duyệt Duyệt sao?”  

Một câu này đã khiến cô họ không dám nói giúp nữa.  

Hai tay tôi chống mặt, nhướng mày nhìn về phía Chu Hân Duyệt.  

Tôi muốn xem xem cô ta có thể bày ra trò gì nữa.

[5.] 

Chu Hân Duyệt không còn bày trò nữa.

Nhưng bà mẹ bạch nguyệt quang kia của cô ta đến rồi.

Người phụ nữ ngoài ngoài ba mươi vẫn trẻ trung xinh đẹp, tựa như đoá sen trắng giống hệt con gái bà ta.

Ở ngoài cửa, bà ta khóc không tôi, như một bông hoa yếu ớt dựa vào lòng bố tôi.

“Anh đã nói là sẽ chăm sóc tốt cho con gái chúng ta, bây giờ con bị ức hiếp như vậy rồi, anh bảo em sao có thể yên tâm được chứ?”

Chao ôi, nếu không phải tôi biết chân tướng thì còn tưởng rằng mình ức hiếp cô ta thật rồi ấy chứ.

Người phụ nữ khóc lóc ôm Chu Hân Duyệt vào lòng, lúc lúc lại ho vài tiếng, trông càng yếu ớt hơn.

Bố an ủi bọn bọ, hoàn toàn phớt lờ tôi và mẹ ở bên cạnh.

“Hứa Hàm, sức khoẻ em vốn đã kém rồi, đừng bực tức làm ảnh hưởng đến cơ thể mình.” Giọng điệu của ông dịu dàng nhẫn nại chưa từng có, sau khi nhẹ dỗ dành vài tiếng xong, “Anh đã cho người thu dọn đồ đạc rồi, hôm nay em về đây ở luôn, tự mình chăm sóc cho Duyệt Duyệt được không?”

Hứa Hàm ‘hức hức’ vài tiếng, ánh mắt nhìn sang mẹ tôi.

Bố lập tức hiểu ý: “Có anh rồi, em cứ yên tâm ở lại đây.”

Hai người đi vào nhà, để mẹ tôi lại.

Vào khoảng thời gian tiếp theo, Hứa Hàm đã cho tôi thấy thế nào mới là trà xanh thực thụ.

Bởi vì gần đây công việc bận rộn nên mẹ tôi bị ốm nặng, nằm trên giường vô cùng tiều tuỵ.

Về tình về lý, bố đều nên quan tâm mẹ.

Nhưng Hứa Hàm luôn kéo lấy bố tôi nói mình không thoải mái, lúc thì ngực đau lúc lại tim đau.

Cho dù bác sĩ thăm khám cả nửa ngày cũng không khám ra được vấn đề gì, bố vì bà ta mà chạy lên chạy xuống, bưng cơm rót nước.

Mà mẹ tôi, chỉ có tôi và Lâm Thù chăm sóc.

Ngay cả dì bảo mẫu cũng không chịu được: “Phu nhân, sao cô phải khổ vậy chứ, ông chủ đã đối với cô như vậy rồi.”

Tôi cảm thấy nghèn nghẹn trong lồng lực, hốc mắt ươn ướt: “mẹ, mẹ không đau lòng sao?”

Mẹ xoa đầu tôi nói: “Có gì đau lòng chứ.”

Có lẽ là vì thấy mẹ thôi không có động tĩnh gì, Hứa Hàm càng quá đáng hơn.

Ở nhà bà ta cứ ho mãi để bố luôn ở bên cạnh.

Chu Hân Duyệt được hai người họ ôm ở giữa, khiến tôi và mẹ mới giống như người ngoài.

Thậm chí khi mẹ ra ngoài bàn chuyện làm ăn, cũng thấy bà ta chạy đến công ty bố tôi để tăng cảm giác tồn tại cho bản thân.

Mỗi ngày đều đưa cơm thăm nom, cảm động không thôi.

Trong nháy mắt mẹ tôi trở thành đối tượng thảo luận giữa hai công ty.

Mãi cho đến một ngày Hứa Hàm lại nói bà ta không thoải mái, bảo mẹ tôi lấy thuốc giúp bà ta.

Mẹ tôi không nói một lời, ném thẳng vào thùng rác ở phía đối diện.


Thế là vào một buổi chiều nọ tôi nghe thấy Hứa Hàm khóc nức nở.

Tối đó bố tôi kéo mẹ ra vườn hoa ngoài biệt thự nói chuyện.

Tôi trốn trong góc, nhìn ông như đang tính toán điều gì đó.

“Mộc Tình, khoảng thời gian này em cảm thấy không thoải mái, không muốn cô ấy ở nhà, nhưng anh thực sự có lỗi với Hứa Hàm.”

“Ngày trước em muốn kết hôn với anh, anh bị gia đình ép phải chia tay với cô ấy.”

“Vậy thì sao?” Mẹ hỏi, “Khi ấy tôi và anh ở bên nhau, anh cũng không nói mình có bạn gái rồi.”

“Bây giờ lại lôi chuyện này ra, anh muốn làm gì?”

Bố đáp lại rất nhanh: “Anh không có ý gì khác, anh biết em đã giúp anh rất nhiều trong công việc.”

“Anh cũng biết em yêu anh, nhiều năm như vậy rồi, anh cũng có tình cảm với gia đình này.” Bố tiếp tục nói, “Như vậy đi, Mộc Tình, em ký vào văn kiện này để anh đi dỗ cô ấy, cô ấy sẽ tình nguyện rời đi.”

[6.]

Mẹ tôi ký rồi.

Bố tôi hài lòng rời đi, vài ngày sau Hứa Hàm và Chu Hân Duyệt đã chuyển đi rồi.

Tất cả lại trở về bình thường, giống như bố tôi chưa từng dẫn họ về nhà vậy.

Chỉ là sự bình thường ấy đã bị một buổi tiệc rượu phá tan.

Mặt bố âm trầm tìm mẹ tôi trong nhóm người đang bàn chuyện làm ăn: “Văn kiện đó là giả, là em động tay động chân ư?”

Giọng mẹ tôi vô tội: “Tôi động tay động chân gì cơ?”

“Văn kiện tự nguyện chuyển nhượng tài sản bị tráo đổi rồi, cái em ký không có hiệu lực trước pháp luật!” Bố kéo lấy tay mẹ, “Chỉ là vài công ty nhỏ mà thôi, em nhường cô ấy không được sao?”

Mẹ nhíu mày: “Vài cái? Công ty nhỏ?”

“Đó là những thứ tôi vất vả nửa đời mà có được nhưng anh lại đưa cho người khác dễ dàng như vậy/”

“Đừng quên rằng sự nghiệp của anh có được như ngày hôm nay cũng là nhờ một tay tôi nâng đỡ.”

Mặt bố xanh tái đi: “Vì vậy là cô làm sao? Mộc Tình, trước kia cô một mực muốn gả cho tôi, bây giờ lại không để ý nữa rồi sao.”

Ngay vào lúc này bên ngoài cửa truyền đến tiếng động lớn, người phụ nữ khóc lóc đi vào.

“Phương Mộc Tình, cô đúng là người phụ nữ ác độc!”

“Ngày trước tôi và Chu Hằng tình cảm sâu đậm, là cô nhân lúc sự nghiệp nhà anh ấy sa sút, dùng việc giúp đỡ để ép anh ấy kết hôn với cô, cô đã cướp đi người tôi yêu!”

“Bây giờ cô lại không ngừng dồn ép, cô muốn ép tôi đến chết sao?”

Đảo ngược trắng đen.

Giúp đỡ sự nghiệp là thật, nhưng ép hôn là giả.

Mẹ nói với tôi rằng là mẹ theo đuổi trước, nhưng người tỏ tình trước là bố.

Chu Hân Duyệt cũng ở đây, khóc tay mẹ cô ta rơm rớm nước mắt, nhìn tôi: “Chị, em và mẹ đã không có nhà nữa rồi, chỉ muốn có thứ đủ ăn đủ mặc mà thôi, vậy cũng không được sao?”

Hai người diễn vai bị hại xuất sắc, chỉ có tôi mới biết rằng, cái gọi là công ty nhỏ ấy ban đầu chưa được đầu tư, nhưng khi phát triển rồi nhất định sẽ kiếm bộn tiền.

Bố và bọn họ nhắm vào điều này.

Chắc hẳn ông cảm thấy mẹ yêu ông, sẽ bị đuổi tiểu tam mà nhượng lại tài sản.

Nhưng tiếc rằng kế hoạch thất bại rồi.

Vì vậy tìm cách mới dằn mặt mẹ tôi trước mặt mọi người.

Không ít đối tác tại buổi tiệc đều đang xem chuyện cười của mẹ, cười tiểu tam đến tận đây làm càn.

Hứa Hàm khóc càng lớn hơn, mẹ thôi thấy vậy bèn liếc mắt: “Tôi đã ký rồi, cũng bằng lòng cho cô ta công ty, nhưng tại sao lại xảy ra chuyện thì tôi không biết.”

Bố tôi vô cùng tức giận, đang định đi lên phía trước một bước thì có một người đàn ông chặn lại.

Đeo kính gọng vàng, tây trang giày da, khoé môi mang theo ý cười.

Là thư ký của bố tôi.

Phần 01Phần 03

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *