BÔNG HOA THÂM ĐỘC – PHẦN 01

Editor: Gió
Beta: Đá bào

[1.]

Trong buổi tiệc, bố tôi dẫn con gái riêng về.

Cô gái với đôi mắt to tròn đen láy, bộ dáng hiền lành ngoan ngoãn nép sau lưng bố tôi, đôi tay bất an nắm chặt lấy gấu áo ông.

Đáng thương như vậy, ai mà không mủi lòng chứ?

Bố quay sang xoa đầu cô ta, nhỏ giọng nói: “Duyệt Duyệt đừng sợ, có bố ở đây rồi.”

Lời vừa nói ra, cô gái ngược lại còn khép nép hơn, đôi mắt nhuốm đầy sự sợ hãi vô tình liếc về phía tôi và mẹ.

Tôi không nhịn được mà trợn tròn mắt.

Ôi, làm như tôi và mẹ tôi là thú dữ không vậy.

Bố kéo cô ta ra phía sau mà bảo vệ, nhìn mẹ mà nói:

“Mộc Tình, chuyện này là anh không đúng…nhưng mẹ Duyệt Duyệt bị ốm không thể chăm sóc con bé được nên anh mới bất đắc dĩ đón con về nhà. Em đừng để ý.”

Mẹ tôi rũ mắt không nói, nhưng cô tôi lại nói với mẹ trước.

“Ôi chao, em cũng biết Chu Hằng vẫn luôn không buông bỏ được mối tình đầu bạch nguyệt quang này, nhưng lòng cậu ấy vẫn luôn hướng về phía em mà. Chị thấy cô bé này khá ngoan ngoãn, cũng chỉ ở lại nhà chúng ta một thời gian thôi, em dâu đừng để bụng nhé.” 

Tôi lạnh lùng nhìn cô tôi, người đang trưng ra vẻ mặt tươi cười, một lòng che chở cho đứa con gái ngoài giá thú của em trai mình. 

Với bộ dáng dương dương đắc ý.   

Nghe nói trước khi bố mẹ tôi kết hôn, bà ta đã từng cười như một con chó Pug. 

Giờ đây, khi chứng kiến ​​bố vực dậy công việc kinh doanh của gia đình nhờ sự giúp đỡ của mẹ, bà ta lại tự cho rằng mình có thể thay mẹ làm chủ. 

Dường như cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ tôi, cô gái kia rụt vai lại, khiến bố và cô lập tức hoảng hồn.

Lại dỗ dành an ủi. 

Tôi nhạy bén phát hiện được tia ranh ma trong đáy mắt cô ta. 

Ở tạm? 

Sợ là không phải rồi, tôi nghĩ bọn họ tới là muốn cướp lấy gia sản. 

Ba người trước mắt mang theo tâm tư khác nhau, tựa như đang có một lưỡi d.ao sắc bén từ trong bóng tối hướng thẳng về phía mẹ tôi, tràn ngập ác ý. 

Nhưng mẹ tôi chỉ mỉm cười dịu dàng. 

Đuôi mắt bà cong lên, giống như móc đuôi cực độc của loài bọ cạp. 

“Đương nhiên em không để bụng rồi, âu cũng chỉ là con ngoài giá thú mà thôi.” 

Bố và cô tôi cười hài lòng. 

Họ nghĩ rằng người mẹ luôn dịu dàng tốt bụng của tôi đã thỏa hiệp. 

Song chỉ có tôi biết, mỗi lúc dìm người khác xuống bùn mẹ tôi đều cười như vậy.

[2.]

Con gái riêng mà bố tôi mang về tên là Chu Hân Duyệt. 

Chà, một cái tên khá hay, nghe là lạ nhưng tươi vui. 

Ai muốn là một trà xanh nhỏ đây? 

Lúc này tôi đang nhìn chiếc cốc sứ vỡ vụn còn Chu Hân Duyệt đang ôm cánh tay ngồi trên mặt đất. 

Một tiếng gầm vang lên. 

“Tiểu Hạ, con làm gì vậy?” 

Chu Hân Duyệt trốn trong vòng tay của bố, rơm rớm nước mắt: “Bố, chị không có cố ý làm con bị bỏng, đều là lỗi của con, không cẩn thận đụng vào chị ấy.” 

“Làm gì có chuyện chỉ chạm nhẹ mà làm vỡ cả cốc chứ!” Bố cẩn thận nâng cánh tay bị bỏng đến phồng rộp của Chu Hân Duyệt lên, quay đầu nhíu mày với tôi, “Tiểu Hạ, là mẹ của Duyệt Duyệt bị bệnh nên bố mới đón em về, con là chị, sao có thể trút giận lên em gái mình như vậy chứ? Bố không biết có phải con cố ý hay không, nhưng con phải xin lỗi em gái ngay!” 

Tôi bật cười. 

Cũng không thèm hỏi thêm một câu, cứ vậy đã phán quyết tôi là t.hủ ph.ạm. 

Xem ra cô con gái này rất hợp tâm ý của ông ấy. 

Cũng đúng, dù sao mẹ cô ta cũng là bạch nguyệt quang của bố tôi cơ mà. 

Mà mẹ tôi, cùng lắm chỉ là đối tượng liên hôn khi sự nghiệp của gia tộc ông xảy ra vấn đề, ông không còn lựa chọn nào khác. 

So sánh như vậy, cô con gái nghe lời hiểu chuyện trước mắt này chẳng phải khiến ông rất hài lòng hay sao? 

Tôi khoanh tay, lạnh lùng nói: “Xin lỗi cái gì cơ ạ, con không cố ý hắt nước nóng, là do chính cô ta tự đụng phải.” 

Trong nháy mắt sắc mặt bố tôi lạnh lùng hẳn đi, ông đứng lên giơ tay muốn tát tôi một cái: “Bình thường tao ít dạy dỗ mày, không ngờ lại nuôi mày thành đứa điêu ngoa như vậy!” 

Đúng lúc này, mẹ tôi chạy tới, đưa tay ngăn ông ta lại. 

“Tiểu Hạ tính tình bướng bỉnh, anh cũng không phải không biết.” Ngữ khí của mẹ dịu dàng, lại nhìn cánh tay đỏ ửng của Chu Hân Duyệt đỏ rực, “Ôi, bị bỏng nặng như vậy sao, dì thay mặt Tiểu Hạ xin lỗi con.”

Ý cười của bà tràn ngập, ngữ khí cũng mềm mại, nhẹ như gió. 

Nhưng tôi lại nhìn thấy một tia dị thường từ trong nụ cười của bà. 

Ngày hôm sau, một cái cốc đựng đầy nước nóng rơi thẳng đứng xuống từ tầng hai, nhìn có cảm giác như nó nhắm vào tôi. 

Chỉ là hơi nghiêng một chút, đập trúng bố tôi ở bên cạnh, bỏng đỏ cả cánh tay ông. 

Bố tôi bị đau đến nhe răng trợn mắt, mẹ tôi nhìn Chu Hân Duyệt mà kêu lên: “Duyệt Duyệt, dì biết ngày hôm qua là chị con không đúng, nhưng dì đã thay chị xin lỗi con, sao con có thể thả ly nước sôi từ tầng hai xuống chỗ chị con được chứ?” 

Chu Hân Duyệt vẻ mặt hoảng sợ, liều mạng xua tay phủ nhận: “Không phải con! Con không biết chuyện gì đã xảy ra cả!”

“Tiểu Hạ ở dưới lầu, chỉ có dì ở lầu hai, ý của con là dì tự hãm hại con ruột mình sao?” 

Chu Hân Duyệt tức giận đến cắn răng, trong mắt đè nén lửa giận. 

Trong góc mà bố tôi không nhìn thấy, ánh mắt cô ta giống như muốn nhào tới nuốt sống mẹ tôi vậy. 

Đáng tiếc là cô ta không thể làm vậy, dù sao cô ta cũng là cô con gái nhỏ nhu hiền của bố tôi. 

Mẹ tôi bày ra vẻ mặt đau khổ: “Duyệt Duyệt, sao con còn chối vậy? Con thấy nó lệch hướng không, đập trúng bố con kìa, bỏng thành như vậy rồi!” 

Bố tôi nhíu mày thật chặt, mà trong hốc mắt Chu Hân Duyệt đã ngấn nước, trăm miệng cũng khó thanh minh. 

Bị vu oan hãm hại, trông thật đáng thương. 

Chẳng giống với dáng vẻ trà xanh nhỏ giả vờ đáng thương hãm hại tôi ngày hôm qua. 

Mẹ lại cười. 

Ý cười nhanh chóng bị dập tắt, bà quay lại bộ dáng lo lắng: “Nói ra thì vẫn là Tiểu Hạ làm Hân Duyệt bị thương trước. 

Chắc là bởi vì trước kia con không có anh chị em, bây giờ không biết phải ở chung như thế nào.” 

“Nhưng không sao cả.” Mẹ ôm vai tôi nói, “Mẹ sẽ mang về cho Tiểu Hạ một người anh trai nhé. Như vậy sau này Tiểu Hạ sẽ biết ở chung với em gái như thế nào.” 

Vừa dứt lời, một thiếu niên có khuôn mặt anh tuấn được quản gia dẫn vào nhà. 

Giọng nói của thiếu niên trong trẻo, mỉm cười với tôi: “Chào em gái.”

[3.]

Khuôn mặt của bố tôi lúc này thực sự rất thú vị. 

Chuyển sang màu đen, đỏ rồi xanh. 

“Mộc Tình, đây là ai?” Trong giọng nói của ông đè nén lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm người thiếu niên trước mắt. 

Cậu thiếu niên cũng không hoang mang, đi tới bên cạnh mẹ tôi. 

Mẹ tôi cười vỗ vỗ bả vai cậu: “Đương nhiên là anh trai của Tiểu Hạ, Lâm Thù.

Vốn không muốn để cho anh biết, nhưng em thấy anh đã mang Duyệt Duyệt về, đương nhiên em cũng phải mang Tiểu Thù về nhà. 

Ba anh em ở cùng nhau chắc chắn sẽ chung sống hoà thuận, đúng không?” 

Bố tôi đập án quát: “Phương Mộc Tình! Tên đàn ông đó là ai?” 

“Anh giận cái gì chứ?” Mẹ tôi tỏ vẻ vô tội chớp chớp mắt, “Em chỉ làm giống như anh, muốn cho các con một mái nhà mà thôi.”

“Về phần người đó là ai, sau này anh sẽ biết .”

Bố tôi không còn gì để nói.  

Ông bị lời nói của mẹ tôi làm nghẹn họng mà chẳng thể phản bác. 

Mẹ làm như không thấy, nhiệt tình dẫn Lâm Thù về phòng thu dọn đồ đạc. 

Nhìn bộ dạng buồn cười của Chu Hân Duyệt cắn môi trừng mắt nhìn tôi, tôi nhịn không được mà cười thành tiếng. 

“Ở chung hoà thuận nhé, em gái ngoan của chị.”

Đương nhiên cô ta sẽ không ở chung hòa thuận với tôi, sẽ ngấm ngầm ra tay. 

Đồ đạc của Lâm Thù dần được đưa tới, trong đó có rất nhiều cuốn sách cồng kềnh. 

Chu Hân Duyệt cười ngoan ngoãn, trong mắt hiện rõ ý tứ muốn lấy lòng. 

Cô ta nói muốn giúp Lâm Thù sắp xếp đồ đạc, vì thế ôm một chồng thật sách cao. 

Khi đi ngang qua tôi, chân cô ta khẽ run rẩy. 

Trong lúc bối rối, tôi nhìn thấy một nụ cười khiêu khích trên môi cô ta. 

Tôi biết, cô ta đang cố tình vấp ngã để đổ tội cho tôi. 

Nhưng ngay khi cuốn sách nặng nề kia sắp đổ về phía tôi, Lâm Thù đã đá cô ta một cái. 

Hướng nghiêng của cuốn sách trong nháy mắt chuyển hướng. 

“Rầm rầm…” 

Cùng với tiếng sách rơi xuống là tiếng kêu đau đớn của Chu Hân Duyệt, cô ta ngã trên mặt đất, trên đầu bị cuốn sách cứng rắn đập trúng. 

Nhìn thấy Lâm Thù che chở trước người tôi, trên mặt cô ta hiện lên một tia khó xử.   

Ôi chao, lại muốn chơi trò đổ tội lần nữa, nhưng đáng tiếc lại không có tác dụng. 

Bô tôi rất tức giận, lớn tiếng chất vấn Lâm Thù vì sao lại làm vậy. 

Đúng lúc đó tôi kêu lên một tiếng, ôm lấy bên chân bị cuốn sách đụng nhẹ vào, nói: “Ôi, chân của chị! Em gái, sao lại không cẩn thận vậy chứ, sách rơi trúng người còn đập cả chị luôn rồi?” 

“Bố, bố đừng trách anh trai, anh ấy thấy em gái ôm không vững nên muốn giúp đỡ, trong lúc cấp bách vô tình đá phải em ấy.” 

Cũng là ý tốt.

Tôi rớm nước mắt, ủy khuất nhìn anh. 

Bố lạnh lùng liếc tôi và Lâm Thù một cái, dẫn Chu Hân Duyệt đi bôi thuốc. 

Bộ dạng nén giận trước khi rời đi của Chu Hân Duyệt mắc cười đến mức khiến tôi suýt thì vỗ tay tại chỗ. 

Lâm Thù khoanh tay nhìn chiếc chân vẫn đang hoạt động tự nhiên của tôi, không khỏi nhướng mày cười: “Cũng khá đấy.”

Tôi lè lưỡi một cách tinh nghịch: “Anh trai chăm sóc em gái chu đáo đấy.” 

Mấy ngày tiếp theo, mỗi khi thấy tôi, Chu Hân Duyệt đều lạnh mặt. 

Mỗi khi cô ta nảy ra ý xấu gì, còn chưa kịp ra tay, tôi đã gọi to một tiếng “Anh ơi.”

Lâm Thù vừa đến, cô ta lập tức an phận. 

Bề ngoài cô ta tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng không biết sau lưng lại có âm mưu gì mới.

Phần 02

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *