NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – Chương 02

Editor: Gió
Beta:
Đá bào

5.

Tống Tuỳ sẽ không ngoại t.ì.n.h.

Cho dù tôi vẫn vì sự xuất hiện của Tô Đường mà cảm thấy hoảng loạn.

Tôi cố gắng diễn vai một người vợ tốt.

Cảm giác đạo đức và trách nhiệm sẽ khóa chặt Tống Tuỳ lại, nhưng tôi không biết cuối cùng người không chống đỡ được nữa sẽ là anh, hay là tôi.

Buổi tối khi trở về, anh tặng tôi một món quà.

Viên kim cương màu hồng lấp lánh dưới ánh đèn, thiết kế vô cùng tinh tế, vừa nhìn đã biết nó không hề rẻ.

Rất xinh đẹp.

Nhưng tôi lại không hề thích nó.

Tôi rất ít khi đeo trang sức, chỉ có lúc cùng Tống Tuỳ tham gia tiệc tối tôi mới trang điểm ăn mặc long trọng.

Tống Tuỳ không giỏi biểu đạt, tôi biết món quà này đại diện cho lời xin lỗi cũng như sự bù đắp của anh cho chuyện xảy ra ban sáng.

Tôi vẫn cười nhận lấy.

Ánh mắt Tống Tuỳ cũng ôn hoà hơn, tôi không biết anh như vậy là vì tôi không so đo, hay là bởi tôi không tỏ ra tức giận với Tô Đường nữa.

Tôi cất chiếc hộp vào ngăn kéo tủ, lên giường nằm trước nhưng mãi vẫn không ngủ được.

Đợi đến khi anh về phòng nằm xuống bên người tôi, mùi đàn hương quen thuộc bay vào mũi, người đàn ông cẩn thận từ phía sau ôm lấy tôi vào lòng.

Nhiệt độ cơ thể anh truyền đến qua lớp vải mỏng manh, tôi nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn.

Mãi cho đến khi người phía sau đã ngủ sau, tôi vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Cảm giác khó chịu ở bụng trên ngày càng nặng hơn.

Tôi mở mắt ra.

Ánh trăng màu bạc xuyên qua ô cửa sổ.

Tôi nhìn ánh trăng thật lâu, thật lâu, lâu đến độ cảm thấy thế giới cô độc này chỉ còn có lại một mình tôi.

Dường như sau đó tôi mới đột nhiên nhớ ra một điều rằng, tôi sắp c.h.ế.t rồi.

6.

Buổi sáng lúc tiễn Tống Tuỳ ra ngoài cửa, lịch điện thoại hiện lên một dòng nhắc nhở.

Tôi vội vàng nhìn nó, mới nhớ ra hôm nay là ngày đến thăm mẹ.

Bố mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, ông ấy không yêu mẹ tôi, đã sớm vượt tường ở bên người khác, con gái của ông còn lớn hơn cả tôi.

Mẹ tôi nuôi tôi một mình vô cùng vất vả, vì vậy tôi thề rằng sẽ học hành cho thật tốt.

Chỉ là tôi lại kém may mắn, trở thành mục tiêu b.ạ.o l.ự.c học đường của một nhóm người.

Cho dù tôi chẳng làm gì cả, hoặc có thể cách ăn mặc của tôi khiến họ không vừa mắt, hoặc câu nói nào đó của tôi đã khiến họ nảy sinh hận thù. 

Tôi không dám nói cho mẹ biết, thầy cô cũng không quản được mấy người ấy, tôi càng phản kháng họ càng công kích mãnh liệt hơn.

Vào ngày tôi bị rất nhiều người chặn lại, thậm chí còn có suy nghĩ khiến cho mọi thứ nát tan hết, viên gạch tô cứng trong balo khiến lòng tôi yên tâm hơn một chút.

Ánh mắt khinh miệt của bạn học nữ nhìn tôi, một giây sau cô ta tuyên bố sẽ xử phạt tôi. Sau đó Tống Tuỳ xuất hiện rồi.

Anh rất thông minh, biết chuyện này sẽ không chỉ xảy ra một lần.

Anh bảo vệ, giúp tôi chặn lại kế hoạch của những người đó, khiến tôi bình an vô sự qua khỏi ba năm cấp hai. Vì vậy tôi mới bất chấp tất cả để theo đuổi phía sau lưng anh, thi vào cùng một ngôi trường đại học với anh, trở thành một người tốt hơn.

Nhưng tôi đã muộn một bước.

Bởi giống như việc Tống Tuỳ là ánh sáng của đời tôi vậy, anh cũng từng gặp được ánh sáng của mình. Tô Đường.

Cũng là người chị gái cùng cha khác mẹ của tôi.

7.

Tôi đem chút đồ cho mẹ, giờ đây bà cũng đã có gia đình mới, tôi ngồi ở đây hơn mười phút, nói chuyện với bà vài câu đơn giản rồi lịch sự tạm biệt.

Bắt xe về nhà, đi đến cửa tiểu khu, ở phía xa xa tôi đã nhìn thấy bọn họ.

Tô Đường và Tống Tuỳ sóng vai nhau, không biết họ đã nói gì, nhưng tôi nhìn thấy khoé môi của người chồng trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt của tôi cong lên, ý cười nơi đáy mắt vô cùng dịu dàng.

Tôi sững người tại chỗ.

Nhìn họ nói cười, ở trong bụi cỏ đột nhiên có một chú cún nhảy đến, nhìn Tô Đường cắn hai tiếng.

Hai người họ dừng lại, Tô Đường muốn sờ nhóc, nhưng cún con vừa cắn vừa xông về phía cô ta, khiến cô ta sợ hãi mà nhảy vào lòng Tống Tuỳ.

Tống Tuỳ đỡ lấy cô ta, bàn tay đặt ở eo rất nhanh sau đó cũng buông ta.

Lúc quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy tôi đứng ở đó, Tô Đường phản ứng nhanh hơn anh: “Niệm Niệm!”

Tôi chậm rãi đi tới, Tô Đường muốn nói gì đó, nhưng tôi cúi người xuống trước, ôm chú cún bẩn kia lên.

Chú cún dường như cũng bị doạ sợ mà rúc vào lòng tôi, nhưng cũng không giãy dụa.

“Tống Tuỳ.” Tôi nhìn anh cười, “Em muốn nuôi nó.”

Bầu không khí lập tức lạnh đi.

Tôi chỉ cười, lặp lại một lần nữa: “Em muốn nuôi nó.”

8.

Tống Tuỳ cùng tôi đi đến bệnh viện thú cưng, cho chú cún làm các loại kiểm tra mới phát hiện chú ta có rất nhiều bệnh.

Xương nứt rồi, bụng cũng có vết thương, còn có rất nhiều bệnh khác.

Nhưng nó rất ngoan, lúc bác sĩ kiểm tra cũng không kêu ca ầm ĩ, chỉ lặng yên bò ở đó.

Tống Tuỳ nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

Mãi cho đến khi kiểm tra xong về nhà, anh cũng không nói gì cả.

Chú cún phản nằm viện, tôi đặt tên cho nhóc là [Niên Niên].

Về đến nhà bầu không khí giữa hai người chúng tôi vẫn rất cứng nhắc.

Tống Tuỳ không mở miệng, tôi cũng duy trì sự trầm mặc ấy. Mãi cho đến khi chúng tôi đi vào phòng ngủ, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu xuống.

Căn phòng trở nên thật dịu dàng.

Tôi ngồi lên giường nhìn Tống Tuỳ mặc đồ ngủ đi vào. Ánh đèn ấm áp chiếu lên người anh, khiến đôi mày anh cũng dịu dàng hơn vài phần.

Anh không để lộ cảm xúc ra ngoài, thỉnh thoảng tôi thấy anh cười, cũng chỉ là khoé miệng khẽ cong lên, tựa như hoa quỳnh khẽ nở, rất nhanh sau đó lại tàn.

Tôi không biết Tống Tuỳ có bao nhiêu tình cảm dành cho tôi, nhiều năm như vậy, tôi tưởng rằng ít nhiều anh cũng sẽ động lòng.

Chỉ là suy nghĩ này, sau khi Tô Đường trở về lập tức trở nên thật nực cười.

“Tống Tuỳ.”

Tôi đột nhiên gọi anh.

Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt vô tội lại lạnh nhạt.

“Lời anh nói còn được tính hay không?”

“Lời nào?”

“Anh nói…”

“Em là vợ anh.”

“Anh sẽ đối tốt với em cả đời này.”

Tôi nhìn anh cười.

Tống Tuỳ đột nhiên rời mắt đi, giọng nhàn nhạt, “Sao đột nhiên lại hỏi vậy.”

“Không sao cả, đột nhiên nhớ ra.” Cơn đau bụng trên bỗng ập đến, cảm giác đau ở eo tối nay càng mạnh mẽ hơn, thần kinh trong não không ngừng run lên, giống như bị một sợi dây thừng buộc chặt vậy.

“Vẫn sẽ.”

Vào giây phút anh trả lời căn phòng cũng tối đèn. Hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả lên má tôi, anh sẽ hôn lên.

“Ngủ ngon nhé, Niệm Niệm.” Hơi thở phía sau dần bình ổn, tôi cẩn thận thoát ra khỏi lòng anh, xoay người nhìn anh.

Sau đó tôi mượn ánh trăng ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh, từ đôi mày cho đến chiếc cằm.

Tống Tuỳ sẽ không ngoại tình.

Nhưng anh luôn nhớ nhung Tô Đường. Đột nhiên tôi muốn biết, sau khi tôi c.h.ế.t đi, nếu như Tống Tuỳ nhớ lại lúc này đây.

Cảm giác của anh sẽ ra sao?

Chương 01 Chương 03

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *