NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – Chương 01

Editor: Gió
Beta:
Đá bào

[1.]

Cầm trang giấy khám bệnh mỏng manh, tôi đứng ở cửa bệnh viện, lòng muốn gọi cho Tống Tùy.

Tôi nhấn vào danh bạ điện thoại rồi lại thoát ra, bởi số của anh đã hiện lên trước.

Giọng đối phương vẫn trầm mặc lạnh lùng như cũ, nhưng khi gọi tên tôi lại có chút dịu dàng hơn:

“Niệm Niệm, tối nay anh có chút việc nên không về nhà ăn cơm, chắc cũng phải muộn mới về nhà, em ngủ sớm đi nhé.”

Tất cả những lời muốn nói bị nghẹt lại trong họng.

“…Vâng.”

Vẫn cứ ngắn gọn như vậy, điện thoại truyền đến âm thanh đầu dây bên kia bận, nhưng tôi vẫn cứ duy trì mãi tư thế nghe điện thoại ấy.

Ánh hoàng hôn góc trời đỏ ửng như m.á.u.

[2.]

Tôi và Tống Tuỳ kết hôn được bốn năm.

Mà tôi thích anh đã gần mười năm rồi.

Tôi khá may mắn, Tống Tuỳ bị người nhà giục suốt ngày, phải đi khắp nơi xem mắt, đúng lúc gặp được tôi, ngoại hình và điều kiện đều đáp ứng tiêu chuẩn nên đã bàn bạc trực tiếp đi đăng ký kết hôn luôn.

Tống Tuỳ cần một người vợ, mà tôi lại phù hợp.

Anh là một người rất lạnh lùng, không thích nói chuyện, cũng không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài, thường chẳng có biểu cảm gì cả.

Tôi ôm khối băng này hai năm, cuối cùng cũng đợi được ngày khối băng vì tôi mà tan ra. Chúng tôi bắt đầu giống như những cặp vợ chồng khác, sống trong cơm áo gạo tiền, dần trở thành hình ảnh lý tưởng trong đầu tôi.

Chỉ là giờ đây, giấc mộng đẹp kéo dài chưa được bao lâu đã sắp tan vỡ rồi. 

Ngay ngày hôm nay, ngày mà tôi nhận được kết quả chẩn đoán rằng mình mắc bệnh ung thư tuyến tụy, tôi còn biết rằng, hôm nay cũng là ngày Tô Đường – bạch nguyệt quang của anh trở về.

Vì vậy anh vội vã cúp máy là để đi gặp người anh tâm tâm niệm niệm trong lòng.

[3.]

Tôi không ăn cơm, ngồi trong phòng khách đợi anh thật lâu.

Mãi cho đến khi đêm đã về khuya, cửa phòng khách được mở ra, tôi bừng tỉnh dậy từ trong cơn mê. Tống Tuỳ cẩn thận đóng cửa lại, nhẹ bước vào nhà, vào giây phút đèn trong phòng khách sáng lên ấy, đôi mắt của chúng tôi nhìn nhau.

Anh ấy cũng chỉ sững người một chút, sau đó nhíu mày: “Sao vẫn chưa ngủ?”

“Em lỡ ngủ quên mất ở phòng khách.”

Tôi nhìn anh cười, “Vừa nghe thấy tiếng động nên tỉnh giấc.”

Tống Tuỳ “Ừm.” một tiếng, sắc mặt bình tĩnh.

Tôi đi lên phía trước nhận áo khoác của anh, mùi đàn hương hoà với hương hoa sơn chi trực tiếp xộc vào mũi tôi, khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Đây là hương hoa mà Tô Đường thích nhất. 

Vào ngày mà tôi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, chồng của tôi, lại lái xe đi đón bạch nguyệt quang của anh về nước.

[4.]

Đáng lẽ tôi nên mở miệng hỏi anh, nhưng tôi chỉ khẽ mấp môi mà không thốt lên được lời nào.

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Ngày hôm sau tôi vẫn dậy sớm như cũ, làm bữa sáng cho Tống Tuỳ như thường lệ.

Tống Tuỳ có bệnh dạ dày.

Lúc nghiêm trọng phải ở nhập viện nửa tháng, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh. 

Bác sĩ và y tá đều nói anh có một người vợ thật tốt.

Tống Tuỳ ngồi trên giường bệnh, trông anh rất mệt mỏi, ánh mắt rơi trên người tôi không hề giao động. Lúc trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và anh, anh mở miệng nói: “Thuê một nhân viên chăm sóc cũng vậy mà.”

Động tác gọt hoa quả của tôi khựng lại, chiếc vỏ vốn đang hoàn hảo bỗng bị đứng ngang, dường như anh cảm nhận được điều đó, lại bổ sung thêm một câu: “Em không cần phải vất vả như vậy.”

“Không giống nhau.”

Thực ra cũng chẳng có gì khác biệt cả.

Nhưng con người ta luôn cảm thấy rằng tự mình làm vẫn tốt hơn bàn tay người ngoài. Đối với người mình thích thì vẫn cứ luôn để tâm hơn như vậy.

“Không giống chỗ nào chứ?”

Tôi nhìn anh cười, không đầu không đuôi nói ra một câu không giống câu trả lời: “Anh là chồng em mà.”

Bệnh dạ dày của anh không thể trị tận gốc được, sau khi xuất viện tôi vẫn luôn nghĩ cách giúp anh hồi phục.

Tống Tuỳ là một người cuồng công việc, thường xuyên bận rộn mà quên ăn cơm. Buổi sáng tôi sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, có lúc rảnh rỗi sẽ đến công ty đưa cơm cho anh.

Thỉnh thoảng bận rộn, đến giờ ăn cơm tôi cũng sẽ nhắc anh.

Chớp mắt đã hai, ba năm trôi qua, có rất nhiều chuyện đã dần trở thành thói quen, ví dụ như dậy sớm.

Hôm nay Tống Tuỳ dậy sớm hơn thường lệ, tôi không kịp chỉnh cà vạt cho anh đã thấy anh cầm hộp cơm trên bàn vội ra ngoài rồi.

Lúc ra ngoài, bước chân anh dừng lại, quay đầu nhìn tôi đứng ở phòng khách, trên gương mặt không chút biểu cảm có một tia ấm áp, giống như tuyết đầu mùa vậy.

“Anh đi đây, Niệm Niệm.”

“Đi đường cẩn thận.”

Giống như vô số buổi sáng trước kia vậy.

Buổi trưa tôi đi đưa cơm cho Tống Tuỳ, đây cũng là suy nghĩ đột nhiên nổi lên.

Tôi không nói cho Tống Tuỳ biết, tiếp tân của công ty cũng nhận ra tôi, chào hỏi một câu xong đã để tôi đi lên.

Tôi đã đến công ty của Tống Tuỳ rất nhiều lần.

Anh thoải mái giới thiệu cho mọi người, “Đây là bà xã của tôi.”

Cách xưng hô mang chút hơi thở cũ kỹ của thế kỷ trước này lại khiến người ta vô cớ nhớ tới những tình cảm vững chãi.

Tôi dường như đã nghĩ rằng chúng tôi có thể cứ mãi như vậy cả đời này.

Nhưng cuộc sống luôn thích trêu đùa con người ta.

Tặng cho bạn một giấc mộng đẹp trước, sau đó phá vỡ tan nó.

Khiến bạn nhìn thấy mặt thật của nó sau màn hỗn độn.

Ví dụ như lúc này đây.

Tôi nhìn thấy chồng của tôi đang đứng nói chuyện cùng với bạch nguyệt quang lâu ngày gặp lại của anh.

Trong tay cô ta có cầm hộp cơm lúc sáng tôi chuẩn bị cho Tống Tuỳ.

Tô Đường dường như không thay đổi gì cả, vẫn giống như thời đại học vậy, tóc dài đến ngang vai, lúc cười cô giống như chú mèo vô hại lại xảo quyệt.

“Cảm ơn nha Tống tổng, bữa sáng rất ngon.”

“Không có gì.” Tống Tuỳ nhận lấy hộp cơm.

Tô Đường còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt cô ta đột nhiên nhìn thấy tôi đang đứng ở cách đó không xa.

Cô ta lập tức kinh ngạc, đôi mắt cong lên tựa như vầng trăng khuyết: “Niệm Niệm!? Đã lâu không gặp!”

Cô ta chạy nhanh về phía tôi, muốn nắm lấy tay tôi nhưng sau khi nhìn thấy tôi đang cầm hộp cơm thì sững người: “Em đến đưa cơm cho Tống Tuỳ sao? Bữa sáng cũng là em làm à?”

“Xin lỗi nhé, thực ra chị có hơi tụt huyết áp nên Tống Tuỳ để cho chị ăn rồi. Nếu sớm biết là em chuẩn bị cho Tống Tuỳ thì chị sẽ không ăn nó.”

Tô Đường ngại ngùng nhìn tôi cười, “Nhưng mà chị vẫn phải khen em một câu, khả năng nấu nướng của Niệm Niệm tốt thật đấy.”

Đương nhiên tốt rồi.

Dạ dày của Tống Tuỳ không tốt, anh cũng rất kén ăn.

Khả năng bếp núc của tôi là vì anh mà tiến bộ từng ngày.

Và anh cũng biết điều đó.

Tôi cũng cười giống như cô ta, chỉ là bàn tay giấu ở sau lưng, móng tay như sắp muốn cắm sâu vào thịt rồi.

Vào giây phút đó, ngoài phẫn nộ ra tôi đột nhiên cảm thấy không cam lòng.

Vào giây phút đó, kế hoạch b.á.o t.h.ù cũng dâng lên từng chút một.

Chương 02

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *