NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – Chương 03

Editor: Gió
Beta:
Đá bào

9.

Vào ngày từ bệnh viện đi ra, tôi đã nghĩ thật nhiều, thật nhiều, cuối cùng tất cả lại rối vò như một cuộn len.

Cuối cùng có một ý nghĩ hiện lên, tôi c.h.ế.t rồi, Tống Tuỳ sẽ làm thế nào.

Nhất định anh sẽ cưới người khác.

Khi ấy tôi nghĩ, Tô Đường ly hôn rồi, còn anh thì mất vợ, hai người đi cùng nhau.

Cũng không có vấn đề gì cả.

Nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ.

Vì vậy, tôi nuốt lời rồi.

Lần đầu tiên gặp Tô Đường là vào sinh nhật năm tôi mười tuổi.

Mẹ cô hiếm khi mới dành ra được một ngày nên đưa tôi đến nhà hàng dùng bữa.

Nhà hàng đó rất cao cấp, các món ăn trong đó cũng không rẻ, mẹ chỉ gọi vài món. Ngồi cách chúng tôi không xa là một nhà ba người nói cười, khiến sự trầm mặc giữa tôi và mẹ càng rõ rệt hơn.

Người con gái ở bàn đó cười không ngừng, cô mặc bộ váy công chúa, trên đầu còn đội một chiếc vương miện phát sáng.

Bố cô ngồi ở phía đối diện, liên tục chụp ảnh cho con gái.

Mãi cho đến khi bố cô ta đứng dậy đi toilet, sườn mặt quen thuộc khiến chiếc dĩa trên tay tôi rơi thẳng xuống bàn.

Mẹ chú ý đến sự khác thường của tôi nên cũng nhìn quan, lại bình tĩnh thu lại tầm mắt.

“Có muốn qua chào hỏi một tiếng không?” Bà bình đạm hỏi tôi, “Dù sao ông ấy cũng là bố con.”

Lúc bố quay lại chỗ ngồi, người con cái cười chạy đến đón ông, được ông ôm lấy bế lên, nụ cười trên gương mặt hai người vô cùng sáng lạn.

Tôi lắc đầu.

Trong ấn tượng của tôi hình ảnh của bố rất mơ hồ, bởi vì trước giờ ông chưa từng thân thiết gần gũi với tôi, thỉnh thoảng tôi muốn làm nũng với ông, nhưng lại bị sự lạnh lùng nơi ông chặn lại.

Hình tượng người bố xa cách đã từng bủa vây tôi một khoảng thời gian rất dài.

Sau này tôi mới hiểu ra, ông ấy chỉ là không yêu tôi mà thôi.

Tất cả những thứ với tôi là xa vời, nhưng với Tô Đường mà nói, lại có được dễ như trở bàn tay.

10.

Tôi vẫn giả bộ đối tốt với Tống Tuỳ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng ngửi thấy hương hoa sơn chi trên người anh.

Có lúc nhìn thấy vòng bạn bè của Tô Đường, trong những tấm ảnh chụp luôn có thể thấy được bóng dáng của Tống Tuỳ.

Mập mờ nhưng rõ ràng.

Tôi đều dừng lại ở mỗi bài đăng thật lâu, sau đó mới nhấn yêu thích cho cô ta.

Nhưng trước giờ tôi chưa từng nói ra.

Tôi vẫn cứ giống như trước kia, duy trì sự bình thản ở ngoài bề mặt. Nhưng trong tầm lặng, giông bão như sắp kéo tới.

Chỉ là so với trước kia, tôi đã từ chức, trong nhà có thêm Niên Niên, còn có, tôi bắt đầu lại thói quen viết nhật ký.

Mỗi ngày đều viết, khi lại những chuyện nhàm chán thường ngày với tình trạng sức khỏe của bản thân.

Tôi cũng bắt đầu cả đêm không ngủ được, bụng vẫn cứ đau từng cơn.

Mỗi ngày nấu cơm cho Tống Tuỳ, chỉ là đến lúc mình ăn cơm, tôi nhìn những món ăn trên bàn thật lâu, nhưng lại chẳng hề muốn ăn.

Lại đến thăm mẹ tôi lần nữa, chúng tôi vẫn nói chuyện khoảng hơn mười phút như thường lệ. Trước khi rời đi, nhân lúc bà không để ý tôi có nhét một tấm thẻ ngân hàng cũng như mật khẩu vào trong một cuốn sách.

Trong đó là hơn nửa số tiền tiết kiệm của tôi.

Đây cũng là lần cuối tôi đến thăm bà rồi.

Bà tiễn tôi ra cửa, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tôi, lại nói thêm một câu: “Nhớ chú ý sức khỏe.”

“Con cảm ơn, mẹ cũng vậy ạ.”

Mẹ tôi sẽ sống thật tốt.

Bà không yêu bố, cũng không yêu tôi, nhưng bà vẫn làm tròn trách nhiệm của người mẹ, nuôi dưỡng tôi lớn khôn.

Sau này đại khái là do báo ứng, bố tôi phá sản rồi.

Nhưng vận may của mẹ tôi tới rồi, bà gả cho người mình yêu, sinh ra em trai tôi, một nhà ba người vô cùng hoà hợp.

11.

Buổi tối Tống Tuỳ về sớm, lúc tôi nấu cơm xong anh đang đứng trước bàn ăn lấy chút hơi ấm.

Đã thật lâu chúng tôi chưa cùng nhau ăn cơm vậy rồi.

Từ khi Tô Đường trở về, anh ngày càng bận rộn hơn.

Tống Tuỳ được dạy dỗ tốt, lúc ăn cơm sẽ không nói chuyện. Trước đây tôi từng nghĩ rằng hai người cứ ngồi như vậy, dù không nói gì nhưng cũng thật hạnh phúc.

Tống Tuỳ chậm rãi gắp thức ăn, tôi ăn vài miếng đã không muốn ăn nữa rồi, bụng lại bắt đầu lên cơn đau.

Đúng lúc ấy Niên Niên từ trên lầu chạy tới, chui xuống dưới bàn ăn.

Tôi đặt bát đũa xuống, Tống Tuỳ nhìn tôi, tôi giải thích: “Em đi cho Niên Niên chút đồ ăn.”

Phòng của Niên Niên ở tầng hai, tôi thu dọn căn phòng để đồ lại để làm tổ cho nhóc.

Bát ăn của nhóc đã hết sạch, tôi đổ thêm một chút, Niên Niên vẫy đuôi vùi đầu ăn.

Tôi ở bên cạnh nhìn, tâm trạng tốt hơn một chút.

Cơn đau ở bụng lại nặng hơn, cổ họng bỗng xộc lên một mùi tanh ngọt.

Tôi dùng tay che miệng, lúc lấy ra trên bàn tay là màu đỏ m.á.u, mắt tôi cũng đau lên.

Niên Niên đột nhiên dừng lại, ập về phía chân tôi mà kêu lên.

Tôi lấy một tờ giấy lau m.á.u đi, sau đó vo lại vứt vào thùng rác.

Ngồi xuống khẽ xoa đầu nhóc, nhẹ giọng: “Chị không sao.”

Nhóc lại kêu hai tiếng, cũng không ăn nữa mà cứ ập lên người tôi.

Tôi ôm nhóc lên, nhóc không kêu nữa, mạnh mẽ rụi rụi.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Tống Tuỳ đứng ở bên cửa nhìn chúng tôi, nhẹ giọng nói: “Em ăn cơm trước đi, Niệm Niệm.”

Quả thực tôi không muốn ăn chút nào, ép bản thân ăn nó, Tống Tuỳ đi vào bếp rửa bát.

Đợi khi anh đi ra, thấy tôi ngồi trên sô pha ôm Niên Niên chơi liền ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Niệm Niệm, gần đây anh rất bận, qua một thời gian nữa rảnh rồi anh sẽ đưa em đến Hải đảo, được không.”

Tôi xoa tai của Niên Niên, đồng ý: “Được.”

Cùng Tống Tuỳ đến Hải đảo nghỉ dưỡng vẫn luôn nằm trong danh sách các ước nguyện của tôi.

Trước đây hai chúng tôi quá xa cách.

Sau khi lĩnh chứng cũng không có tuần trăng mật, cứ sống như cũ, đi làm rồi tan làm.

Sau này quan hệ tốt lên rồi tôi vẫn luôn nghĩ, nếu có thể cùng Tống Tuỳ đến Hải đảo thì cứ coi như đây là tuần trăng mật đến muộn đi.

Tôi không có nói tâm tư này của mình cho Tống Tuỳ biết, chỉ nhắc anh vài lần là muốn đến đó chơi.

Nhưng người cuồng công việc sắp xếp lịch làm việc quá dày, chỉ đành hoãn rồi lại hoãn.

Hôm nay anh lại nhắc đến rồi.

Tôi thấy anh nhìn tôi, mắt phượng khẽ cong lên, tôi giả bộ không nhìn thấy.

Anh lại nói: “Thứ tư tuần sau có một buổi tiệc, hôm ấy em có rảnh không, cùng anh đi nhé?”

Tôi khựng lại, sau đó nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh: “Em không đi đâu.”

Tống Tuỳ cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu.

Ánh mắt của tôi nhìn lên Niên Niên, không để ý đến Tống Tuỳ nữa.

Tô Đường vừa về nước, không có nhiều mối quan hệ, cơ hội tốt như vậy cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Nếu như cô ta mở lời với Tống Tuỳ, Tống Tuỳ cũng sẽ không bỏ mặc cô ta.

Niên Niên bò trên người tôi khẽ hừ hai tiếng, tôi xoa đầu nhóc.

Chỉ là có lẽ Tống Tuỳ không ngờ được rằng, tôi sẽ lại xuất hiện tại buổi tiệc mà anh giấu tôi dẫn Tô Đường đến.

12.

Tôi vẫn đến đó.

Ánh đèn ở buổi tiệc vô cùng rực rỡ, những người đàn ông mặc đồ tây giày da và phụ nữ đeo khuyên vàng lắc ngọc đi lại trong sảnh, yến tiệc linh đình, mọi người đều rất vui vẻ.

Mà tôi đứng ở bên rìa, không hoà nhập vào đó, giống như một người qua đường vậy.

Rất dễ để tìm được Tống Tuỳ.

Tôi ở phía sau đuổi theo anh mười mấy năm, đã từng kiếm tìm bóng hình anh trong đám người đông đúc vô số lần.

Anh mặc bộ tây trang được may đo vừa vặn, dáng người cao ráo.

Người phụ nữ bên cạnh khoác tay anh mặc một chiếc váy màu đỏ, rạng rỡ tựa như một đoá hồng.

Là Tô Đường.

Nhìn họ đi lại trong hội trường, nói cười vui vẻ.

Giống như một cặp trời sinh vậy.

Mặc dù sớm đã mường tượng ra được cảnh tượng này.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, tôi vẫn giống như bị người ta giáng cho một cái bạt tai thật mạnh.

Trái tim đập thật mạnh, cảm giác bất an bủa vây quanh người, không ngừng thiết chặt hơn, đau đến mức muốn nổ tung.

Sợi dây trong đầu lại rối vò thêm, thái dương không ngừng run lên.

Nhưng tôi lại chẳng làm gì cả, cứ đứng ở đó như vậy nhìn họ khoác tay nhau, cười nói chào hỏi với từng người khác.

Tôi nhìn thấy có người đi về phía anh, vỗ vai anh rồi chỉ về phía tôi.

Tống Tuỳ quay đầu nhìn qua.

Tôi không có mặc lễ phục xinh đẹp, cũng đã rất gầy rồi, tôi không còn dám soi gương nữa, sợ rằng sẽ nhìn thấy xương khớp gân guốc hiện lên.

Tôi biết anh nhìn thấy tôi rồi.

Bởi vì sắp mặt anh lập tức thay đổi, rất khó coi.

Cách nhiều người đi lại, chúng tôi cứ như vậy mà nhìn nhau.

Tôi lẳng lặng nhìn anh, không cười cũng chẳng khóc. Nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi, thoát khỏi tay của Tô Đường, muốn đi qua tìm tôi. Nhưng cách thật nhiều người, bước đi của anh cũng khó khăn hơn.

Đột nhiên tôi nở nụ cười với anh, sau đó xoay người rời khỏi chốn này.

Chương 02 Chương 04

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *