KÝ ỨC MUỘN MÀNG – CHƯƠNG 05

5.

Editor: NU
Beta: Đá bào

13.

Sau đêm nay, dường như có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.

Tôi không thể diễn tả thành lời được, nhưng tôi cảm thấy cha đang trở lại thành cha của trước kia.

Ví dụ như, đôi mày của ông không còn chia thành ba đoạn, tóc cũng đã dài ra và đôi bông tai trên tai của ông cũng đã được tháo xuống.

Lại một ví dụ khác, tôi phải đến nhà trẻ ở đây, ông sẽ đưa tôi đến đó.

Buổi tối, ông cũng thường xuyên cùng mẹ con tôi ăn cơm, thỉnh thoảng tôi bắt ông kể chuyện cổ tích, ông cũng sẽ gác lại công việc mà cầm sách lên đọc cho tôi nghe.

Chúng tôi còn đi đến công viên giải trí, khi tôi bị bọn trẻ bắt nạt, mẹ vì bảo vệ tôi mà bị mẹ của đối phương mắng mỏ.

Cha của đối phương còn muốn đánh cả mẹ, nói mẹ nếu là người què thì tốt nhất nên ở trong nhà, đừng ra đường cản trở người khác.

Lúc này, cha đang chờ mua kem đã quay lại, chỉ bằng một đấm ông đã có thể khiến cho người cha kia ngã xuống đất, biểu tình hung dữ mà nói: [Lặp lại lần nữa xem.]

Một nhà kia sợ hãi, nói xin lỗi chúng tôi rồi lập tức bỏ chạy.

Trên đường về nhà hôm đó, mẹ vẫn cứ luôn nhìn cha.

Cha hỏi: [Em nhìn tôi làm gì?]

Mẹ cúi đầu cười: [Không…không có gì.]

Vào buổi tối khi hai mẹ con tôi đang ngủ với nhau, mẹ nói với tôi: [Tâm Tâm, hình như cha đã trở lại rồi.]

Tôi tự hỏi, không phải cha ở phòng bên cạnh hay sao?

Mẹ cũng đang thay đổi, càng ngày càng thích ngủ nướng hơn, sáng rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh lại. 

Nhưng mà mẹ ngủ thêm một chút cũng tốt, bởi vì trong khoảng thời gian cha mất tích, không có ngày nào mẹ được ngủ ngon giấc cả.

Ông bà ngoại gọi điện thoại tới cho mẹ: [Tranh thủ cơ hội này mang thai lần nữa đi, con phải mau sinh cho nó một đứa con trai, chỉ cần con sinh được con trai, nó sẽ không ly hôn với con đâu, cả nhà chúng ta cả đời không cần lo ăn lo mặc nữa.]

Họ còn nói chú tôi sắp kết hôn, muốn mẹ chuẩn bị nhà cưới, xe hơi và tám mươi tám vạn tệ làm sính lễ.

Nói nếu mẹ không cho, bọn họ sẽ lập tức đến Hải Thành xin cha.

Mẹ nói: [Bố mẹ à, con đang bị bệnh, bệnh rất nặng, mọi người buông tha cho con đi.]

Nhưng ông bà ngoại lại nổi giận: [Cho dù cô có chết thì cũng phải lo hôn sự của anh em cô cho tốt xong đã rồi hẵng chết.]

14. 

Mẹ và dì Phương Nhàn nói rằng họ định nói với bố về bệnh tình của mẹ. 

Dì Phương Nhàn hỏi liệu có thể chờ đợi thêm được không, chờ cha khôi phục lại một số ký ức. 

Mẹ nói: [Tiểu Nhàn, giờ tớ gần như không thể nhớ được gì, tớ phải đọc nhật ký và ghi lại video mỗi ngày để nhớ được những gì bản thân đã làm trước đó.]

[Vả lại, dạo này mỗi ngày anh ấy đều về nhà, còn đối xử rất tốt với tớ và Tâm Tâm.] 

[Tớ muốn tranh thủ lúc vẫn còn  được, lưu lại những thứ tốt đẹp.]

Dì Phương Nhàn trả lời: [Vậy thì cậu cứ làm đi, đừng để lại tiếc nuối.] 

Thế là buổi sáng trước khi cha tôi đến công ty, mẹ tôi đã gọi cha lại: [Tối nay…Anh có thể về sớm hơn được không?] 

Cha cúi xuống nhìn mẹ, gật đầu: [Được.] 

Cha mẹ tôi cuối cùng đã quay trở lại giống như trước kia rồi. 

Tối hôm đó mẹ nấu rất nhiều món ăn mà cha thích ăn, nhưng ngồi đợi mãi cho đến mười giờ tối vẫn chưa thấy cha quay về. 

Mẹ gọi điện thoại cho cha, bên kia truyền đến giọng nói của dì Tống Nghiên: [Anh ấy đang tắm, muốn tôi đưa điện thoại cho anh ấy không?] 

Mẹ hoảng loạn mà cúp máy. 

Cả đêm ấy cha không về. 

Ngày hôm sau mẹ tôi ngủ rất lâu, tôi phải lay mãi thì bà mới tỉnh dậy. 

Không hiểu vì sao tôi lại có chút sợ hãi. 

Mẹ lại đến bệnh viện, như thường lệ, tôi được dì y tá đưa đi chơi, nhưng lần này, mẹ và chú bác sĩ vào phòng điều trị rất lâu mới bước ra ngoài. 

Mẹ bất ngờ loạng choạng, chú bác sĩ ngay lập tức đỡ mẹ. 

Mẹ bắt đầu khóc, khóc đến đau lòng, cuối cùng chú bác sĩ đã ôm mẹ. 

Sau đó, tôi thấy cha tôi, ông đứng cách đó không xa, phía sau mẹ và chú, lạnh lùng quan sát tất cả những gì đã diễn ra. 

Nhưng ngay khi tôi đi về phía cha tôi, ông lại đột nhiên biến mất. 

Tôi nghĩ rằng có lẽ mình đã nhìn nhầm, sao cha tôi có thể ở bệnh viện vào lúc này được chứ.

15.

Buổi tối tôi lại mơ thấy giấc mộng cha mẹ rời xa tôi.

Khi tôi khó chịu tỉnh dậy, mẹ không còn ở bên cạnh tôi nữa, tôi nghe thấy giọng bà từ phía phòng cha truyền đến.

Tôi đi chân trần qua đó, nhìn thấy cha nắm lấy vai mẹ: [Không muốn? Không phải cô muốn sinh thêm cho tôi đứa con trai nữa để bảo đảm cho cuộc sống của cả nhà cô được no ấm hay sao? Tôi đáp ứng cô rồi này?]

[Có gì mà phải giả bộ, nếu đã là vợ chồng, tất nhiên tôi làm gì cũng đều được.]

[Nhìn tôi đi, sao nào, cô đang nhớ đến người khác à?] Cha nắm lấy cằm mẹ.

Đôi mắt ông đỏ ửng, rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả người cha đánh đứa trẻ hư ấy.

Mẹ bị bắt phải ngẩng đầu nhìn cha, bà đang khóc.

Bà muốn nói điều gì đó, nhưng hình như lại không biết phải nói gì.

Tôi khóc chạy tới đẩy cha ra: [Cha là đồ xấu, không được ức hiếp mẹ con.]

Cuối cùng cha cũng buông mẹ ra: [Cô có biết không, tôi tưởng rằng những gì cô nói đều là sự thực, tôi vì để sớm hồi phục mà chấp nhận điều trị bằng điện, nhưng cô lại lừa tôi.]

[Cô và bọn họ, cũng chẳng khác gì nhau cả.]

[Sau đợt lễ này thì ly hôn, nếu không tôi đảm bảo rằng cô không có được bất kỳ thứ gì cả.]

Cha lại đi rồi, còn mẹ vẫn đứng đó.

[Mẹ ơi.] Tôi kéo bàn tay mẹ.

Nhưng bà tại đột nhiên hoang mang nhìn tôi, cuối cùng ôn nhu hỏi: [Bạn nhỏ, sao con lại khóc vậy?]

[Đừng khóc đừng khóc, dì dẫn con đi tìm mẹ nhé.]

Tôi sợ hãi nói: [Mẹ ơi, mẹ chính là mẹ của con mà.]

Mẹ khựng người, cuối cùng bà ôm tôi: [Ừ nhỏ, mẹ là mẹ con, mẹ không được phép quên…]

Chương 04 ☂️ Chương 06

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *