Phong Tâm

KÝ ỨC MUỘN MÀNG – CHƯƠNG 06

6.

Editor: NU
Beta: Đá bào

16.

Mẹ biến mất rồi.

Mấy dì bảo mẫu nói bà bị cha phát hiện vẫn chưa quên tình cũ, không ở lại được căn nhà này nữa nên đã rời đi rồi.

Nhưng tôi vẫn ở đây mà, sao mẹ có thể không cần tôi mà rời đi được chứ.

Dì Tống Nghiên lại đến rồi, dì đem cho bảo mẫu rất nhiều quà, nói khoảng thời gian này vất vả cho họ rồi.

Dì còn bóp mặt tôi nói: [Con nhóc này, tao nhất định sẽ tống mày ra khỏi đây, mày cứ đợi đấy.]

Tôi cắn mạnh vào tay dì ta, tôi không sợ dì đâu.

Dì ta đưa ta ra đánh tôi: [Mày có biết tại sao cha mẹ mày đều không cần mày nữa không? Bởi vì vốn dĩ mày không nên được sinh ra, mày là đứa trẻ khiến tất cả mọi người đều chán ghét.]

Tôi nhìn dì ta, không cắn nữa.

Tôi chỉ giấu tay ở sau lưng, không để dì ta nhìn thấy đồng hồ điện tử ghi âm của tôi.

Đây là điều trước kia mẹ dạy tôi, mẹ nói tôi phải học cách trưởng thành rồi, phải biết bảo vệ bản thân mình.

Bởi vì bà không thể bảo vệ tôi suốt cuộc đời này được.

Buổi tối cha trở về, tôi bật đoạn ghi âm cho cha nghe, ông vô cùng tức giận.

[Mẹ đâu.] Cha hỏi tôi.

Tôi vừa khóc vừa nói: [Đã hai ngày nay mẹ không về rồi, con không biết mẹ đi đâu cả.]

Cha liên tục gọi cho mẹ, nhưng bà đều không nhấc máy.

Cuối cùng quan sát camera thấy được, mẹ đi đôi dép lê rời khỏi nhà, không đem theo gì cả, điện thoại của bà cũng được tìm thấy ở nhà, chiếc máy đã sớm hết pin rồi.

Tôi nhìn mẹ trong camera, lúc bà đến và đi khỏi đây đều vậy, giống như một chú chim nhỏ bị thương, băng qua màn sương mù dày đặc, cuối cùng biết mất sau hàng tường vi kia.

Tìm được mẹ rồi, bà ngất ở bên đường được người tốt bụng đưa đến bệnh viện.

Khi tôi và cha đến bệnh viện đón mẹ, bà lại đỡ lấy cha tôi: [Vết thương của anh còn chưa khỏi mà sao lại xuống giường vậy, mau nằm xuống đi.]

Nhưng, rõ ràng người bị thương là mẹ mà.

Đôi dép lê của mẹ đã mết rồi, chân mẹ đầy là vết thương.

Cha thôi khựng người, đỡ lấy mẹ.

Mẹ lại nhìn thôi: [Con nhà ai mà đáng yêu vậy, sao dì chưa từng gặp gon.]

Sau đó bà lại rơi nước mắt: [Tôi cũng từng có một đứa con, nhưng sau khi chồng tôi mất tích, vì quá lo lắng vội vàng nên tôi bị ngã mà sinh non rồi, nếu khi ấy tôi không bị ngã, có phải bây giờ đứa trẻ ấy cũng đã được sinh ra rồi không.]

Sau lúc mẹ nhận ra cha, lúc lại không vậy?

Cha nhận ra mẹ không đúng lắm, ông hỏi mẹ: [Tuyết Ninh, em…em biết tôi là ai không?]

Mẹ nhìn cha, cười nói: [Biết chứ, cậu là bạn cùng học của tôi mà, trong ba năm cấp ba, cũng là người duy nhất không cười cợt tôi, cảm ơn cậu.]

[Vậy tôi tên là gì?] Cha lại hỏi.

Mẹ nghĩ một hồi, nhưng thế nào cũng không nhớ ra được.

17.

Cha đưa mẹ đến bệnh viện tốt nhất của Hải Thành, người điều trị cho mẹ là chú bác sĩ kia.

Cuối cùng cha cũng biết, ngày hôm ấy sau khi mẹ biết được bệnh tình của mình nặng đi nên mới khóc, không hề liên quan gì đến chú ấy.

[Bệnh ở não bộ khiến cô ấy mất trí, giống như căn bệnh Alzheimer vậy.] Chú bác sĩ nói.

Cha không dám tin: [Không thể nào, năm nay cô ấy mới hai mươi tám.]

Chú nói căn bệnh này đang dần có xu hướng trẻ hoá, trên thế giới cũng từng có người mới mười chín đã mắc bệnh rồi.

Năm ấy mẹ bị ngã có lẽ không chỉ ảnh hưởng đến đôi chân, mà còn tổn thương cả não bộ.

[Hơn nữa theo như những gì tôi được biết, trong khoảng thời gian hơn nửa năm không liên lạc được với anh, cô ấy vẫn luôn lo lắng mà không ngủ được, hơn nữa còn từng sảy thai, những điều này đều khiến cho căn bệnh chuyển biến xấu càng nhanh hơn.]

[Sảy thai ngoài ý muốn?]

[Ừm, anh và cô ấy từng có thêm một đứa bé nữa.]

Cha trầm mặc thật lâu rồi hỏi: [Cô ấy liệu có thể được điều trị khỏi bệnh không?]

Chú bác sĩ khẽ lắc đầu: [Y học hiện tại chưa làm được.]

Cha đưa mẹ về nhà, ông cho những cô bảo mẫu và dì giúp việc kia nghỉ việc rồi mời đoàn đội chuyện nghiệp hơn.

Có những lúc mẹ tỉnh táo nhưng có lúc lại không nhớ được điều gì, tình trạng không ổn định.

Ông bà nội cũng từ nước ngoài trở về rồi.

Ông nói với cha: [Tìm một bệnh viện điều trị đưa cô ta đến đó, như vậy là đã không bạc đãi cô ta rồi, con còn phải kết hôn sinh con nữa, không thể chỉ có một đứa con là Tâm Tâm được.]

Cha hỏi: [Trước kia khi mẹ con bệnh nặng, có phải cha cũng đã nghĩ sẽ làm như vậy không, sau đó bà ấy mất chưa được một tháng đã kết hôn với dì nhỏ rồi.]

Bà nội lập tức nói: [Quyết nhi, chuyện không phải như con nghĩ đâu, dì và cha con ở bên nhau là đã được mẹ con đồng ý rồi.]

Cha lạnh lùng cười nhìn bọn họ: [Các người thật khiến tôi cảm thấy kinh tởm, tuyệt đối tôi sẽ không dẫm phải vết xe đổ của các người.]

Cha tiếp tục tiến hành trị liệu để lấy lại ký ức, quá trình ấy rất đau đớn, nhưng đem lại hiệu quả.

Ông dần nhớ lại được những chuyện đã qua, nhưng mẹ lại dần quên đi ông.

Bà không thích ông như ngày trước nữa, thậm chí có lúc còn cảm thấy cha rất đáng sợ, bà sẽ trốn ông đi, không muốn gặp ông.

Cha nói rằng có lẽ ký ức của mẹ đã trở về thời cấp ba.

Khi ấy cha là một đứa trẻ hư, trong trường ai cũng sợ cha.

Mà mẹ lại là một cô học sinh ngoan ngoãn, vốn dĩ hai người sẽ không có bất kỳ mối liên quan nào.

Song, lúc bốc thăm họ lại trở thành bạn cùng bàn.

Cha nói, ngày mẹ và ông ngồi cùng bàn, ngay cả thở thôi mà bà cũng phải rón rén.

18.

Cha dẫn mẹ và tôi trở lại căn nhà ở Giang Thành, mặc dù trong nhà đã phủ một lớp bụi dày, nhưng tôi vẫn thích nơi này nhất.

Mẹ cũng rất thích căn nhà, bà thích nằm trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn dòng sông lấp lánh bên ngoài ô cửa sổ.

Cha sẽ kể cho mẹ nghe những câu chuyện sau khi kết hôn, sau đó hỏi mẹ có phải là như vậy hay không.

Nhưng mẹ không nhớ nữa rồi.

Cha nói không sao cả, ông sẽ khắc ghi.

Ông nhớ vào giây phút mình đối mặt với cái chết mẹ đã gọi tên ông liên tục như thế nào, nhớ mẹ kiên trì gọi ông, nhớ đôi mắt lo lắng lại kiên định của mẹ.

Còn nhớ cả những ngày tháng ông không thể động đậy, điều dưỡng bỏ bê, chỉ có mẹ là ngày nào cũng đến chăm sóc ông, từng ký ức đều vô cùng rõ ràng.

Ông nói khi mình động tâm với mẹ là lúc ông có thể đứng dậy được, mẹ vui vẻ ôm chặt lấy ông, mái tóc mượt mà của bà mang theo hương thơm thật dễ chịu.

Trong hương thơm dễ chịu ấy, ông nghe thấy tiếng đập của trái tim mình.

Cha ôm mẹ, khẩn cầu nói: [Ninh Tuyết, em nhất định phải cố gắng nhớ đấy nhé, đừng quên đi anh và Tâm Tâm.]

Khi cha nói với mẹ những điều này, dì Tống Nghiên lại gọi đến.

Dì Tống Nghiên hỏi cha có phải ông đã phong sát dì rồi hay không, bây giờ dì ấy không có bất kỳ công việc nào nữa, nhà quảng cáo cũng bắt dì ta phải bồi thường, dì ta đã không còn đường lui rồi.

Cha nói đúng vậy.

[Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy, là vì Ninh Tuyết phải không?] Dì Tống Nghiên khóc rồi.

Cha nói cho dì ta biết chuyện ghi âm cũng như việc dì ta gọi đến làm nũng khiến mẹ hiểu lầm cha, sau đó bảo: [Tống Nghiên, Kinh Quyết của trước kia đã chết trong vụ tai nạn xảy ra vào ngày mưa khi đi tìm cô rồi.]

[Kinh Quyết, anh biết bây giờ gia đình em chỉ có thể dựa vào em, anh như vậy là ép em phải chết, anh cho em thêm một cơ hội nữa được không?] Dì Tống Nghiên cầu xin nói.

Cha cúp máy, không nói thêm bất kỳ điều gì.

Chương 05 ☂️ Chương 07

2 thoughts on “KÝ ỨC MUỘN MÀNG – CHƯƠNG 06

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentLuv badge

error: Content is protected !!