KÝ ỨC MUỘN MÀNG – CHƯƠNG 04

4.

Editor: NU
Beta: Đá bào

10.

Mấy ngày rồi cha không về, các bảo mẫu nói cha nhất định sẽ không trở lại.

Sau hai năm sống xa cách, mẹ dù không muốn ly hôn nhưng cũng vẫn phải ly hôn.

Mẹ cũng nghe thấy, mẹ nói mẹ phải sống thật tốt rồi đưa tôi đến bệnh viện.

Mẹ gọi một chú bác sĩ đẹp trai là đàn anh.

Chú bác sĩ ôm tôi, nói tôi lớn lên có đôi mắt giống mẹ, mũi và miệng giống cha.

Chú ấy nói với mẹ: [Đứa nhỏ thật dễ thương, em nhất định phải có lòng tin.]

Mẹ gật đầu: [Cảm ơn đàn anh, em sẽ như vậy.]

Chú nhờ một dì hộ lý dắt tôi đi chơi, còn chú và mẹ đi sang chỗ khác.

Một lúc lâu sau, mẹ tôi mới quay lại, khuôn mặt bà tái nhợt.

Tôi hỏi mẹ tôi có phải mẹ bị ốm không, mẹ tôi cười dịu dàng: [Mẹ không ốm, mẹ muốn luôn ở bên cạnh Tâm Tâm, sao mẹ có thể ốm được chứ?]

Nhưng ngày hôm sau tôi nằm trên giường tỉnh giấc, tôi thấy trên gối của mẹ có rất nhiều tóc.

Có đôi khi mẹ còn nôn mửa, các bảo mẫu nói có thể là mẹ đang mang thai.

Một dì bảo mẫu khác lại nói rằng nếu mẹ có thể sinh thêm một đứa con trai, mẹ chắc sẽ có thể giữ được địa vị của mình.

Dì Phương Nhàn lại gọi điện thoại tới: [Có người ở trên mạng tung tin nóng về Kinh Quyết và Tống Nghiên, nói sáu năm trước bọn họ là một cặp.]

[Dựa trên kinh nghiệm hoạt động của tớ trong fandom, nhất định là Tống Nghiên tự mình tung tin, hồi đó rất ít người biết chuyện của cô ta và Kinh Quyết. ]

[Ninh Tuyết, cậu đã kết hôn, vừa thương thân lại thương tâm, sau khi Kinh Quyết biến mất cậu có nói cho hắn biết cậu sinh non hay không? ]

Mẹ nói: [Không có.]

Dì Phương Nhàn lớn tiếng nói: [Sao cậu không nói cho hắn biết, nhất định phải làm cho hắn cảm thấy áy náy.]

Trong mắt mẹ chứa sự đau khổ: [A Nhàn, mọi chuyện đều đã qua rồi.]

Sau khi họ cúp điện thoại, tôi hỏi mẹ: [Mẹ ơi, sinh non là gì vậy ạ?]

Mẹ sờ mặt tôi: [Không có gì đâu, Tâm Tâm, sau này con không được nghe lén điện thoại của mẹ, biết không?]

Tôi nói với mẹ rằng tôi không có nghe lén, tôi vẫn luôn chơi bên cạnh mẹ, thậm chí còn nói chuyện với mẹ.

Mẹ giật mình: [Mẹ quên mất, mẹ xin lỗi. ]

Tôi cảm thấy mẹ cũng mắc chứng đãng trí như cha.

Ví dụ như, bà sẽ đột nhiên không nhớ hôm qua đã mặc chiếc váy gì cho tôi, không nhớ bữa sáng tôi đã ăn gì, điều mà trước đây bà sẽ không bao giờ quên.

Bà viết rất nhiều chuyện vào một cuốn sổ, sau đó cất vào trong ngăn kéo.

Tôi hỏi mẹ tôi đã viết cái gì, bà nói rằng bà viết hy vọng đời người có thể dài lâu. 

11.

Hôm nay trời bắt đầu mưa, các dì bảo mẫu nói rằng trận mưa này sẽ kéo dài trong nửa tháng.

Tôi không thích trời mưa, bởi vì khi trời mưa, chân của cha sẽ rất đau, lúc đau thì sẽ đau đến nằm liệt giường.

Không thể xuống giường, ngay cả khi đã uống thuốc giảm đau cũng không thuyên giảm.

Cả đêm mẹ sẽ giúp cha châm cứu mát xa, có như vậy cha mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Mặc dù cha không về nhà nhưng tôi vẫn lo lắng cho ông.

Buổi tối lúc tôi và mẹ đang ăn cơm, cha đột nhiên trở về.

[Cha ơi.] Tôi vui vẻ gọi ông.

Cha chỉ liếc tôi một cái rồi trở vào phòng.

Đêm đang ngủ, tôi nghe thấy tiếng động từ phòng cha truyền đến, cảm giác như ông đã ngã xuống.

Mẹ lập tức ngồi dậy, nhưng bà không đi qua.

Một lúc sau, lại có tiếng động khác vang lên, mẹ do dự một lát rồi bước xuống giường, tôi cũng đi theo.

Trong phòng, cha đang nằm trên mặt đất cạnh giường, mặt đầy mồ hôi lạnh.

Mẹ nói: [Tôi đi gọi người tới.]

Cha ngăn mẹ lại: [Đừng đi, đừng để người ngoài nhìn thấy.]

Sau đó cha cố gắng tự mình đứng dậy, nhưng khi ông sắp ngã sấp xuống, mẹ đã đỡ lấy ông, tôi cũng đưa tay đỡ ông.

Cha nằm lại trên giường, nhờ mẹ đưa thuốc giảm đau cho ông.

Mẹ nói: [Đừng uống, uống nhiều sẽ có hại cho cơ thể, để tôi giúp anh xoa bóp một chút. ]

Rồi mẹ đứng bên cạnh cha, chuẩn bị giúp ông xoa bóp cơ thể.

[Tránh ra.] Cha lạnh lùng đẩy mẹ ra.

Mẹ bình tĩnh không tức giận, tiếp tục giúp ông.

Tôi cũng nói với cha: [Mẹ là bác sĩ, cha phải tin mẹ.]

Sau đó, tôi thổi hơi phù phù vào chân của cha, hy vọng ông sẽ không còn đau nữa.

Lần này cha không đẩy mẹ ra nữa, có lẽ bây giờ ông rất yếu, hoặc có lẽ cách xoa bóp của mẹ rất hiệu quả.

Một lúc sau, trên trán mẹ lấm tấm mồ hôi, những sợi tóc trên má cũng đã ướt đẫm.

Thân hình mẹ nhỏ nhắn nên công việc xoa bóp này cũng rất vất vả.

Tôi mang cho mẹ một ly nước, rồi nằm trên giường nhìn họ.

Cha nằm yên không nhúc nhích, bàn tay của mẹ di chuyển từng chút trên đùi ông.

Dù trong phòng nồng nặc mùi dầu thuốc nhưng tôi không thấy gay mũi mà lại rất dễ chịu.

Ngày hôm sau thức dậy, tôi nhận ra tôi đang ngủ trên giường của cha, cả cha và mẹ đều không có ở đây.

Lúc này mẹ tôi mở cửa bước vào, bế tôi về phòng thay đồ, mẹ nói tôi nằng nặc đòi ngủ với cha, mẹ không còn cách nào khác nên đành phải đồng ý.

[Vậy mẹ, tại sao mẹ không ngủ với cha?] Tôi hỏi.

Mẹ nói với tôi: [Mẹ lớn rồi, người lớn đều tự ngủ riêng, con lớn rồi cũng phải như vậy, biết không?]

Tôi biết, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Dì Phương Nhàn sau khi biết chuyện đã bảo mẹ quá hèn nhát.

Mẹ nói:

[A Nhàn, tớ và anh ấy, phải có một người sống thật tốt. ]

12. 

Trời cứ mưa suốt, đêm nào mẹ cũng đến xoa bóp cho cha.

Mặc dù cha vẫn không nói lời nào, nhưng tôi phát hiện ông sẽ thường xuyên nhìn mẹ.

Sau đó khi mẹ ngẩng đầu lên thì ông lại nhìn đi chỗ khác.

Ban ngày mẹ sẽ đi ra ngoài, khi trở về trên người lại nồng nặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, tôi biết mẹ đi đến bệnh viện.

Nhưng tại sao sau lại đến đó, mẹ vẫn bị nôn mửa và rụng tóc ư?

Tôi hỏi mẹ có chuyện gì thì mẹ bảo bởi vì say xe, bảo tôi không cần lo lắng.

Vào một đêm trời tạnh mưa, khi mẹ chuẩn bị rời khỏi phòng của cha, cha hỏi mẹ: [Lúc tôi bị tai nạn xe nằm viện, cô cũng chăm sóc tôi như thế này sao?]

Mẹ ngẩn người một lúc, lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên cha chủ động nói chuyện với mẹ.

[Ừm.] Mẹ nhẹ nhàng nói.

Cha im lặng một lúc: [Khi đó, chúng ta là quan hệ gì? ]

Mắt mẹ ngấn nước, nhưng rất nhanh bị mẹ kiềm lại.

Mẹ nói với cha, lúc ông ấy bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện nơi mẹ đang làm, chính mẹ và mọi người đã cố gắng hết sức cứu sống ông ấy.

Sau khi tỉnh dậy, ông không muốn liên lạc với ông nội, điều dưỡng ông thuê lại không có trách nhiệm, vì vậy sau khi tan tầm mẹ lại phải đến để chăm sóc ông.

Cho ông ăn, giúp ông lau chùi cơ thể, tập phục hồi chức năng…

Trong ba tháng đó, ngày nào mẹ và cha cũng ở bên nhau.

[Tại sao…lại muốn giúp tôi?] Cha lại hỏi.

Mẹ dịu dàng nhìn cha: [Chắc anh không còn nhớ, lúc chúng ta là bạn cùng bàn, có lần các bạn học khác đến bắt nạt tôi, chính anh đã bảo bọn họ biến đi.]

[Tuy rằng anh nói như vậy chỉ bởi vì bọn họ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình, nhưng những ngày ngồi cùng bàn với anh là những ngày bình yên nhất trong ba năm cấp ba của tôi.]

Cha sau khi nghe xong thì nói: [Tôi thực sự không nhớ rõ.]

Những điều nhỏ nhặt mà cha không để tâm đến, lại là những điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mẹ.

Chương 03 ☂️ Chương 05

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *