KÝ ỨC MUỘN MÀNG – CHƯƠNG 03
Editor: NU
Beta: Gió
—
7.
Trở lại biệt thự của cha, mẹ dỗ tôi ngủ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy giọng nói của dì Tống Nghiên.
Dì ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó: [Đứa trẻ không bị lạc, là cảnh sát gặp được. ]
[Đứa nhỏ này bốn tuổi đã có chút thông minh, tôi lo rằng con bé biết tôi cố ý để nó chạy ra ngoài. ]
[Nó hiện đã được Ninh Tuyết đón đi rồi. Ninh Tuyết vẫn chưa trở về Giang Thành, bạn tôi nhìn thấy cô ta trong bệnh viện, tôi nghi ngờ rằng cô ta muốn tìm việc để ở lại Hải Thành. Cô ta nhất định sẽ không rời khỏi Kinh Quyết dễ như vậy được.]
Tôi mở mắt nhìn mẹ, mẹ lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa, đứng dậy đi về phía đó.
Tính tình của mẹ luôn rất tốt, trước đây mẹ chưa bao giờ tức giận như thế này.
Bà đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, nhưng đang chuẩn bị mở thì lập tức thả ra, sau đó cầm điện thoại lên.
Dì Tống Nghiên tiếp tục nói: [Đứa trẻ đó tôi chắc chắn sẽ không giữ lại bên mình nuôi dưỡng, ai mà muốn nuôi con của người khác cơ chứ, tôi sẽ bảo Kinh Quyết đưa nó ra nước ngoài du học, có nhiều cách lắm.]
[Được, bây giờ tôi qua đây, chúng ta gặp mặt nói chuyện sau.]
Sau khi dì Tống Nghiên rời đi, mẹ ngồi lại bên cạnh tôi, rút chiếc kim tiêm trong tay ra, ném nó vào thùng rác.
Dì Phương Nhàn gọi điện đến, dì hỏi mẹ: [Vậy là ký ức của Kinh Quyết dừng lại ở vụ nạn xe hơi lúc trước, chuyện cậu liều mạng cứu và chăm sóc hắn ta đều đã quên hết rồi ư?]
Mẹ ‘Ừm’ một tiếng.
Dì Phương Nhàn lại hỏi: [Vậy thì hắn ta chắc cũng không nhớ sở dĩ hắn xảy ra tai nạn xe hơi là bởi bị Tống Nghiên vứt bỏ để đi nước ngoài. ]
Giọng mẹ rất nhỏ: [Không nhớ rõ.]
[Ninh Tuyết, đừng trách lời nói của tớ làm tổn thương cậu, bây giờ mới là con người thật của hắn ta, hắn ta như vậy không hề thích cậu.]
[Ngay cả khi hắn khôi phục trí nhớ, cậu cũng có thể không thắng được Tống Nghiên, nếu không cậu đòi thêm nhiều tiền hơn rồi mang theo Tâm Tâm về lại Giang Thành đi.]
Mẹ lắc đầu: [Tớ không về được, A Nhàn, đầu của tớ đã bắt đầu phát bệnh rồi.]
[Tớ không biết tớ còn có thể nhớ được bao lâu, cũng không biết khi nào sẽ chết đi ngoài ý muốn, tớ nhất định phải ở lại vì Tâm Tâm. ]
Dì Phương Nhàn ở bên kia bắt đầu khóc.
Mẹ an ủi dì: [A Nhàn, đừng khóc, sức khoẻ của tớ vốn đã không tốt rồi.]
Dì Phương Nhàn khóc một lúc rồi nói với mẹ: [Cậu nhất định lần không được nói với họ về bệnh tình của cậu, như vậy sẽ làm cho bọn họ đắc ý, hay là cậu giao Tâm Tâm cho cha mẹ cậu đi. ]
Mẹ nói: [Cha mẹ tớ ngay cả con gái ruột của mình còn chẳng thương, sao có thể thương Tâm Tâm đây.]
[Kinh Quyết là cha ruột của Tâm Tâm, anh ấy không phải là người xấu, chỉ là anh ấy không nhớ ra mà thôi.]
Dì Phương Nhàn thở dài: [Đáng sợ là ở chỗ này đây, hắn không nhớ, cho nên hắn sẽ không có cảm tình với cậu. Với tính cách khó gần của hắn ta sẽ làm tổn thương đến cậu.]
Mẹ nói: [Tớ biết, nhưng tớ không còn đường lui nữa rồi.]
8.
Buổi tối, cha đã trở về, ông đến phòng thăm tôi.
Cha nói với mẹ: [Cô có thể về được rồi. ]
Mẹ không đi: [Tôi không về, tôi muốn ở lại.]
Cha nói: [Là do bảo mẫu không để tâm tốt tới đứa nhỏ, sau này tôi sẽ bảo bọn họ chú ý, chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra nữa, cô có thể yên tâm.]
Mẹ vẫn như cũ lặp lại: [Tôi sẽ không về, cũng sẽ không ly hôn với anh, trừ phi tôi chết, hôn nhân của chúng ta mới coi như kết thúc.]
Cha cười khẩy một tiếng: [Cô đang uy hiếp tôi đấy à? ]
[Cứ cho là vậy đi. ] Mẹ có chút mệt mỏi đứng dậy muốn đi ra ngoài.
Tuy nhiên, cha đã túm chặt lấy mẹ, lạnh lùng nói: [Có phải trước đây cô cũng làm như vậy không, dùng đứa nhỏ uy hiếp tôi cưới cô? Tôi đã tính thời gian rồi, đứa nhỏ có trước khi tôi và cô kết hôn. ]
Mẹ nhìn cha: [Tôi không có dùng con bé uy hiếp anh, là anh nói muốn ở cùng tôi, cùng nhau sống thật tốt.]
Cha không tin: [Vì sao tôi lại nói vậy? Chỉ vì cô chăm sóc tôi trong bệnh viện, cho nên tôi phải kết hôn để báo đáp cho cô ư?]
[Ninh Tuyết, có phải cô quá tham lam rồi không?]
Môi mẹ mấp máy, nhưng mẹ không nói gì cả.
Bà muốn rút cánh tay ra khỏi tay cha nhưng cha đã giữ rất chặt.
Trong lúc giằng co, ly nước trên bàn rơi xuống đất vỡ tan, tôi òa khóc: [Cha mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa, con sai rồi, con sẽ không bao giờ lén chạy ra ngoài nữa đâu. ]
Tất cả là lỗi của tôi.
Cha cuối cùng cũng buông mẹ ra, ông rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Mẹ đến dỗ tôi, bà nói đó không phải là lỗi của tôi.
Sau đó tôi nghe mẹ lầm bầm lầu bầu một mình, nói là lỗi của bà.
Chính bà cũng biết sự khác biệt giữa bà và cha, nhưng vẫn qua lại với ông.
Tôi nghe không hiểu, tôi chỉ muốn cha mẹ đừng cãi nhau nữa.
Tôi hy vọng chúng tôi có thể quay trở lại như lúc trước.
Không cần sống trong một ngôi nhà lớn như vậy, không cần quá nhiều bảo mẫu, dì giúp việc hay chú tài xế.
Chỉ có tôi và cha mẹ là tốt rồi.
Vậy là tốt rồi.
9.
Cuối cùng, cha vẫn để mẹ ở lại, vì mẹ nói rằng nếu cha nhất quyết muốn ly hôn, bà sẽ đến gặp phóng viên và nói với phóng viên rằng cha bội tình bạc nghĩa, nói dì Tống Nghiên là kẻ thứ ba chen chân, sẽ làm bọn họ thân bại danh liệt.
Dì Tống Nghiên rất tức giận: [Ninh Tuyết, đều đã từng là bạn học, sao cô lại muốn hại tôi như vậy?]
Mẹ hỏi ngược lại: [Tống Nghiên, Tâm Tâm và cô không thù không oán, vì sao cô lại cố ý để con bé đi lạc?]
Dì Tống Nghiên khóc lóc kể lể nói: [Tôi biết ngay là cô sẽ hiểu lầm tôi mà, là do Tâm Tâm hỏi tôi cô đang ở đâu, tôi vì muốn an ủi con bé mới nói cô đang ở trong khách sạn, ai biết con bé sẽ lại đi tìm cô chứ.]
Sau đó dì ta rơi nước mắt nhìn cha: [Kinh Quyết, anh phải tin em, nếu không tin anh có thể xem camera giám sát. ]
Cha đi xem giám sát, hình ảnh đúng như lời dì Tống Nghiên nói, dì ta an ủi tôi sau đó tôi tự mình đi ra ngoài.
[Kinh Quyết, anh xem đi, em không nói dối, là Ninh Tuyết hiểu lầm em.] Dì Tống Nghiên vẫn đang khóc.
Cha hỏi tôi: [Con tự đi ra ngoài hay dì cho con ra ngoài?]
Tôi nhớ lại: [Dì nói nếu nhớ mẹ thì có thể đi tìm mẹ, thế là con đi.]
Dì Tống Nghiên lắc đầu: [Em không có, nhất định là Ninh Tuyết dạy con bé nói như vậy, Kinh Quyết, anh phải tin em.]
Lúc này, mẹ tôi lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn ghi âm, chính là cái ngày mà dì Tống Nghiên nói rằng dì muốn cha đưa tôi ra nước ngoài.
Dì Tống Nghiên có hoảng loạn: [Tôi…Tôi có nghĩ đến việc đưa Tâm Tâm ra nước ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi để con bé rời nhà trốn đi.]
Cuối cùng, cha bảo dì Tống Nghiên về sau đừng nói những điều như vậy nữa, sau đó bọn họ cùng nhau rời đi.
Ông vẫn đứng về phía dì Tống Nghiên.
Các bảo mẫu nói mẹ tôi trông có vẻ ít nói, nhưng không nghĩ tới bà còn rất có thủ đoạn.
Họ cảm thấy tội nghiệp cho cha, họ nói một người đàn ông đẹp trai lắm tiền như cha nếu thật sự sống cả đời với một người tàn tật như mẹ thì thật đáng tiếc.
Còn nói cha nên cưới một minh tinh như dì Tống Nghiên, bọn họ là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh.
Nhưng tôi không nghĩ vậy.
Mẹ tôi cũng rất xinh đẹp, từng đại diện cho bệnh viện Giang Thành xuất hiện trên đài truyền hình.
Hơn nữa cha thích mẹ, bởi vì cha từng nói rằng ông muốn cùng mẹ sinh thêm một em trai hoặc em gái nữa.
Trong phim truyền hình cũng có nói qua, chỉ khi hai người thích nhau thì mới ở bên nhau sinh em bé.