NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 66

Ngoại truyện (3) – Lời âu yếm

Editor: NU
Beta: Đá bào

Hai người nói từ chuyện sushi cho đến việc chuẩn bị những đồ ăn gì, cuối cùng bàn sang việc cần mang theo mấy chai rượu vang. Giản Hàng đang trong thời kỳ thai nghén, chỉ uống nước trái cây, Lạc Kỳ đề nghị mang máy ép trái cây trong nhà đến. 

“Không cần đâu, phiền phức lắm.” 

“Tớ cũng muốn uống nước ép trái cây tươi mới.” 

Hẹn chừng một giờ gặp tại khu nghỉ dưỡng, Lạc Kỳ cúp máy, xoay đầu nhìn thấy Tưởng Thịnh Hòa đang đi đến, nói với anh: “Em đã hỏi Giản Hàng rồi, mang theo khoảng bốn hoặc năm chai rượu vang đỏ.” 

Tưởng Thịnh Hòa không quan tâm đến rượu vang, “Em muốn làm sushi cho anh à?” 

“Vâng.” Lạc Kỳ cười nhìn anh, “Anh nghe thấy rồi à?” 

“Anh chỉ nghe được một nửa thôi.” Nửa câu đầu, anh còn muốn nghe lại một lần nữa, vốn không được tính là lời âu yếm gì. Cô hiếm khi trực tiếp bày tỏ tình cảm với anh, chỉ nhắn tin, thời gian còn lại thì đều là ở trên giường, bị anh làm đến mất kiểm soát, cô mới chịu nói vài câu.

“Anh không nghe hết, trước đó em còn nói cái gì nữa?” Anh dụ dỗ cô.

Lạc Kỳ đặt điện thoại xuống, đi đến phòng thay đồ tìm quần áo mặc hôm nay, “Em không nói gì cả, chỉ nói cá trong hồ có nhiều hay không, Tần Mặc Lĩnh muốn ăn cá nướng.” 

“Không phải câu này.” 

“…” 

Cả hai cùng bật cười. 

Lạc Kỳ đứng trước tủ quần áo, nhất thời quên mất chuyện muốn làm. Cô cẩn thận nhớ lại nội dung nói chuyện với Giản Hàng, hai người nói chuyện hơn mười mấy phút, trí nhớ có tốt đến đâu cũng không thể nhớ nguyên văn mọi thứ.

Chỉ có một điều chắc chắn là anh đặc biệt chú ý đến câu nói đó và muốn nghe cô nói lại lần nữa. Lạc Kỳ không vội thay quần áo, đi tới trước mặt anh, “Anh nhắc em vài chữ đi.” 

Tưởng Thịnh Hòa khó mà mở miệng, mỉm cười, “Anh cũng quên mất rồi, lúc ấy không nghe rõ cho lắm.” Anh đẩy vai cô đến bên tủ quần áo, “Thay đồ trước đi.” 

Lạc Kỳ rốt cuộc cũng nhớ ra, ôm lấy eo anh, “Tưởng Thịnh Hòa nhà tớ.” Cô hỏi: “Là câu này sao?” 

Tưởng Thịnh Hòa không lên tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm môi cô. 

Lạc Kỳ tự ngẫm, sao anh nghe mấy từ bình thường mà cũng vui vẻ như vậy. Có thể là do trước giờ cô không bao giờ bày tỏ dục vọng chiếm hữu với anh, cũng chưa bao giờ ghen tuông. 

Tai cô nóng bừng, cô nói: “Lúc anh ngủ, em đã lén hôn anh rất nhiều lần.” 

Tưởng Thịnh Hòa hôn cô, dừng lại một lúc rồi chợt hôn thật sâu. 

Hơi thở ấm áp phả vào mặt, trộn lẫn với hơi thở nam tính đặc trưng trên người anh, Lạc Kỳ bị lún sâu vào trong đó, bàn tay nắm eo anh càng ngày càng chặt, quần áo trong lòng bàn tay cũng bị vò nát thành một nắm. 

“Lạc Kỳ,” Rời khỏi đôi môi, môi Tưởng Thịnh Hòa áp vào vành tai cô, “Giúp anh cởi ra.” 

Lạc Kỳ cởi thắt lưng của anh, sau khi sờ soạng vài lần thì đã quen tay hay việc. 

Những lời Tưởng Thịnh Hòa muốn nói, anh đều dùng cơ thể của mình để nói với cô. 

– – 

Lạc Kỳ còn cho rằng cuối cùng cô cũng không cần tắm vào sáng thứ bảy nữa nhưng rồi kỷ lục chưa thể bị phá vỡ, lại thêm mấy dấu hôn trên người bị Tưởng Thịnh Hòa gặm mút, có chỗ sâu chỗ nông. 

Không thể mặc váy nên cô phối hợp một bộ trang phục giản dị khác. 

Trên chiếc giường vô cùng bừa bộn, Tưởng Thịnh Hòa tranh thủ lúc cô tắm mà dọn dẹp đơn giản lại một chút, trong lúc kéo chăn, anh vô ý làm đồ trên tủ đầu giường rơi xuống. 

Anh khom lưng nhặt quyển tạp chí gần một năm nay cô hay xem, tiện tay lật giở nó ra, lật đến trang bị gấp góc, đập vào mắt là tên của anh. 

Lạc Kỳ mở cửa phòng tắm, lau tóc ướt đi ra. Chiếc chăn mỏng trên giường còn chưa trải, anh lại đang lật xem tạp chí, xem ra bí mật của cô không giấu được nữa rồi.

“Sao anh lại nhìn trộm con đường làm giàu của em.” Cô cười nói. 

“Có ai lại đem cách làm giàu của mình nói ra bên ngoài kia chứ?” 

Lạc Kỳ mỉm cười, đương nhiên cô biết rằng các cuộc phỏng vấn trên tạp chí đều là những bài viết chính thức được diễn đạt cẩn thận để tránh gây tranh cãi. Nhưng có liên quan đến anh, những nguyên nhân trên đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô. 

“Lần đầu tiên em mua tạp chí.” 

Tưởng Thịnh Hòa khép tạp chí lại, bước tới ôm cô. 

Lạc Kỳ chỉ vào mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước, cô phải mất nhiều thời gian để lau khô tóc, vì vậy cô dùng khăn lông nhẹ nhàng thấm nước, không cần chà xát, làm vậy tóc sẽ không khô.

“Nếu em muốn đọc, ngày nào đó anh sẽ đem hành trình mười mấy năm viết ra cho em đọc.” 

“Vậy em chờ anh viết, xem như quà năm mới của em.” 

Tạp chí không cần dùng đến nữa, Tưởng Thịnh Hòa bỏ vào thư phòng giúp cô. Hầu hết những thứ cô để trong phòng thuê đều chưa được chuyển đi, ngoại trừ một chồng sách. Những cuốn sách này theo cô từ bên kia đại dương trở về, khi không có việc gì cô sẽ lấy ra xem lại, chuyển nhà mấy lần, cô cũng không hề làm mất dù chỉ là một tờ giấy.

Sách của cô không nhiều, tổng cộng không đến ba mươi cuốn, chúng được xếp chồng lên nhau ở chính giữa tủ sách bên trái.

Tưởng Thịnh Hòa đặt cuốn tạp chí trở lại tủ sách, vô tình liếc qua, anh nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết quen thuộc, bộ phim họ xem lần đầu tiên trên bờ biển ở Hải Thành được cải biên dựa trên cuốn tiểu thuyết này.

Anh tiện tay rút ra, trong cuốn sách có kẹp một thứ gì đó, bìa bị phồng lên, trang cuối có một tờ quảng cáo khuyến mãi hàng tuần của siêu thị trượt ra, anh mở tờ quảng cáo ra xem, mặt trên dùng bút đen khoanh tròn hàng hóa thiết yếu có giá đặc biệt. 

Suy nghĩ bị kéo về tám năm trước. 

Ngày đó sau khi họp xong, Tưởng Tư Tầm bảo anh ở lại một chút, nói với anh về tình hình của các thực tập sinh trong công ty. 

“Danh sách đã đầy rồi. Buổi sáng có một người bạn gọi điện nhờ anh giúp, nói rằng nhà cô gái đó gặp khó khăn, công ty bố mẹ cô ấy phá sản, cô ấy không thể trả học phí, còn một năm cuối ở khoa chính quy, vì vậy cô ấy muốn làm việc bán thời gian để hoàn thành chương trình học.”

Người bạn kia của Tưởng Tư Tầm đánh giá rất cao về cô gái đó, nếu không cũng không lắm mồm giúp đỡ như vậy.

Anh nói: “Tài trợ cô ấy học xong đi.” 

Tưởng Tư Tầm lại nói, ý của cô gái kia là nếu như có cơ hội thì cô ấy muốn đến thực tập. Một là cô ấy muốn tự mình kiếm tiền, hai là cô ấy không có cơ hội tiếp tục học tập sâu hơn, nếu cùng cạnh tranh vị trí với những người ưu tú, mà giả dụ đối phương có bằng thạc sĩ thì trình độ học vấn của cô ấy không chiếm được lợi thế, cho nên cô ấy muốn làm phong phú thêm sơ yếu lý lịch của mình thông qua các kỳ thực tập. 

Anh đồng ý thêm một kỳ thực tập nữa, Tưởng Tư Tầm thông báo nhân sự gửi lời mời cho cô. 

Ngày hôm sau, cô gái đó đến công ty để báo cáo, Tưởng Tư Tầm giữ cô ở trong đội dự án của mình. 

Một tuần sau trong thang máy, anh gặp Tưởng Tư Tầm và cô gái đó, Tưởng Tư Tầm giới thiệu anh với cô ấy, “Là cậu ấy cho em thêm kỳ thực tập đó.” 

Cô nói cảm ơn, nhưng anh không nghe rõ. 

Anh ở trong thang máy, hồn phách phiêu bạt ở bên ngoài, ai có thể ngờ lần tạm biệt trong rạp chiếu phim, tới giờ còn có thể gặp lại. Mấy tháng không gặp, ánh mắt sáng ngời của cô cũng không còn, trong đôi mắt đen hiện lên vẻ tiều tụy, kiên cường và một chút hoang mang.

Hôm đó sau khi tan làm, anh đi tìm Tưởng Tư Tầm, Lạc Kỳ còn chưa đi, đang ở trong góc nghe điện thoại. 

“Tiểu Vũ, chị không sao, nhanh đi học tiết tự học buổi sáng đi.” 

“Chuyện học phí đã giải quyết được rồi, cựu học sinh giúp chị tìm một công ty đầu tư thực tập, hai ông chủ rất quan tâm đến chị, cho chị cơ hội thực tập, lương lại rất cao.”

“Có tiền ăn, đủ ăn, thật mà, lừa em làm gì.” 

“Có một siêu thị Trung Quốc gần nơi chị sống. Thứ Tư hàng tuần đều có khuyến mãi. Chị thường mua được đồ giá rẻ.” 

“Hạn dùng còn được. Ừ, không lừa em.” 

Anh dừng lại vài giây, sau đó đi thẳng đến văn phòng của Tưởng Tư Tầm. 

Sau khi tán gẫu về công việc, anh nói với Tưởng Tư Tầm: “Vào mỗi thứ tư cố gắng cho Lạc Kỳ về sớm một chút.” 

“Sao thế?” 

Anh trầm mặc hồi lâu, cổ họng như bị thứ gì đốt cháy, “Để cô ấy có thể lấy được nhiều món hời hơn.”

Kể từ đó, anh thường tình cờ gặp cô trên đường đi làm về. Anh ở trong xe, cô ở trên vỉa hè, giữa dòng người vội vã, so với bọn họ, cô còn vội vã hơn. 

– – 

Tưởng Thịnh Hòa đặt tờ giấy quảng cáo trở lại trang bìa, nhét cuốn sách vào vị trí cũ. 

“Chồng ơi?” 

“Anh ở đây.” 

Anh ngồi vào trước máy tính, nhưng máy tính không kịp mở, anh tùy tiện mở sổ ghi chép trên bàn ra đọc. 

Lạc Kỳ sấy khô tóc, đi đến bên cạnh anh, “Xuống bếp chuẩn bị ít thức ăn đi, chúng ta đến đó sớm một chút.” 

“Được.” Anh bình phục tâm trạng lại một chút, theo cô xuống dưới. Cô bước nhanh, ở trên cầu thang còn quay đầu lại nhìn anh cười một cái. 

Lạc Kỳ đã lập một danh sách những món ăn cần mang theo, không nhờ dì giúp việc giúp, cô và Tưởng Thịnh Hòa tự mình chuẩn bị. 

“Anh lấy rượu ra trước đi, để một lát nữa lại quên mất.” 

“Không thể quên được đâu. Tần Mặc Lĩnh đã nhắn tin nhắc nhở anh ba lần rồi.” 

“…” 

Tưởng Thịnh Hòa lấy mấy chai rượu giá cao từ trong hầm rượu mà anh sưu tầm được, nhưng không lấy hai chai đắt tiền nhất, để ngày kỷ niệm cho Lạc Kỳ nếm thử.

Anh thỏa thuận trước với cô: “Chuyến dã ngoại lần này em không được uống. Anh cũng vậy.” 

“…Vâng.” 

Anh không bao giờ quên việc chuẩn bị trước khi mang thai. 

Một lúc sau, anh lại nói: “Tháng này nếu không đậu thai thì chúng ta cứ từ từ, chờ cưới xong rồi sinh con”.

Lạc Kỳ cũng muốn dành thêm nửa năm nữa để hưởng thụ thế giới hai người. 

Họ khởi hành sớm hơn một tiếng, dẫn theo Đâu Đâu và Mê Mê. Chúng nó đã lâu không ra ngoài chơi, hưng phấn không thôi, tò mò nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe. 

Khi họ đến bãi đậu xe của khu nghỉ mát, Tưởng Thịnh Hòa liếc nhìn biển số xe đã biết hôm nay những ai sẽ đến. 

“Khi nào trở về thì mua thêm ít dụng cụ trồng trọt nữa.” 

Tiếng chuông báo động vang lên trong đầu Lạc Kỳ, “Anh lại muốn trồng cái gì?” Đừng trồng bí đỏ nữa. 

Tưởng Thịnh Hòa đỗ xe xong, nói: “Về sau dâu tây nhà Tần Mặc Lĩnh sẽ do chúng ta cung cấp.” 

Năm ngoái, anh đăng một bức ảnh của Đâu Đâu ở trong vòng bạn bè, Tần Mặc Lĩnh đã gọi tất cả mọi người bình luận ‘Tưởng bắt chước’ dưới phần bình luận đến. 

Ông chủ khu nghỉ mát này cũng nằm trong số đó. 

Lúc Lạc Kỳ làm trợ lý từng gặp tất cả bạn bè của Tưởng Thịnh Hòa, khi đó cô còn không biết Tưởng Thịnh Hòa thích cô, Tưởng Thịnh Hòa thường xuyên lấy lý do công việc để dẫn cô theo. 

Bên bờ hồ được đặt vài chiếc bàn, chia làm hai nhóm, một nhóm câu cá và một nhóm đánh bài.

Bọn họ chỉ ồn ào trêu chọc Tưởng Thịnh Hòa trong nhóm chat, nhưng trước mặt vợ anh thì đều rất bình tĩnh chín chắn, không khác gì mấy so với lúc ở trên thương trường. 

Sau khi chào hỏi xong, Lạc Kỳ đi tìm nhóm Giản Hàng, sáu bảy phụ nữ xinh đẹp đang ngồi dưới ô câu cá, xung quanh là đám trẻ. Trẻ con nhìn thấy Đâu Đâu và Mê Mê thì lao thẳng đến bãi cỏ. 

Lạc Kỳ nhìn vào thùng, không có một con cá nào. 

Cá trong hồ được khu nghỉ dưỡng nuôi, có không ít loại, nhưng mãi vẫn không câu được con nào, về sau bọn họ chẳng thèm ngó tới cần câu, tựa vào ghế nằm mà trò chuyện. 

Giản Hàng đẩy kính râm lên, cười nói: “Người kia nhà cậu có hài lòng với sắp xếp của hôm nay không?” 

Lạc Kỳ: “Cũng đủ khoe khoang mấy tháng.” 

Bà chủ khu nghỉ dưỡng chen vào nói: “Mấy người họ chơi cùng nhau mà cũng không nhìn ra vấn đề, tệ nhất là họ đều cảm thấy bản thân mình rất thông minh.” 

Nhiều người bật cười thành tiếng.

Ngoài Giản Hàng, Lạc Kỳ tương đối quen với chị họ Thẩm Đường, vợ của anh họ Tưởng Thịnh Hòa, trước kia Thẩm Đường là người nổi tiếng, nhưng sau khi kết hôn thì chị ấy lui về làm chủ công ty điện ảnh và truyền hình. 

“Hôn lễ định là khi nào?” Thẩm Đường hỏi. 

“Dự định là tháng sáu sang năm ạ.” 

“Cũng sắp rồi. Đáng tiếc chị không có cách nào làm phù dâu được. Không làm ở Tô Thành à?” 

“Bọn em tổ chức ở Tô Thành trước.” 

“Ngày đó bọn chị cũng đến Tô Thành tham gia cuộc vui, xem bọn họ đón dâu thế nào.” Thẩm Đường hỏi Giản Hàng: “Em thì sao? Em có đi không? Chị sợ là không đi được.” 

“Em có thể đi. Lúc đó em bé cũng chào đời rồi.” 

Bên kia đã dọn xong món, gọi các cô qua ăn. 

Lạc Kỳ thiếu chút nữa là mang nguyên nhà bếp đến, cô mang theo đồ nấu lẩu lẩu, cái vỉ nướng và thịt nướng đến. 

Tần Mặc Lĩnh đang nướng thịt cho Giản Hàng, Tưởng Thịnh Hòa thì ngồi vào bàn chơi bài, Lạc Kỳ cầm một ly nước trái cây ngồi bên cạnh xem bài của anh, ở trước mặt người ngoài, cô không tiện ngồi sát nên giữ một chút khoảng cách, không quá thân mật, nghiêng người nhìn quân bài trong tay anh.

Tưởng Thịnh Hòa cảm thấy cô ngồi như thế này không thoải mái, vì vậy anh nửa đứng dậy, di chuyển chiếc ghế về phía cô, để cho cô dựa vào người anh xem bài.

Chương 65 🥝 Chương 67

One thought on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 66

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *