NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 67

Đến gần anh hơn

Editor: NU
Beta: Đá bào

Hôm nay Tưởng Thịnh Hòa có vận đỏ trên người, các lá bài trong tay tốt đến mức không cần kỹ năng đánh bài thì cũng có thể giành chiến thắng. 

Lạc Kỳ nhỏ giọng thì thầm: “Ván này lại có thể thắng rồi.” 

Tưởng Thịnh Hòa đang xếp bài, không nghe rõ cô nói gì, nghiêng người về phía cô, dịu dàng hỏi: “Em vừa nói gì?”

Hai người dựa gần, anh nghiêng đầu nói chuyện với cô, Lạc Kỳ vừa đúng lúc ngẩng đầu nhìn anh, hơi thở của anh phả thẳng vào chóp mũi và mắt cô.

Lạc Kỳ chỉ vào quân bài trong tay anh, “Nhất định sẽ thắng.” 

Tưởng Thịnh Hòa mỉm cười, “Do chứa hào quang của em.” 

Cô đã mang may mắn đến cho anh. 

Lạc Kỳ nhìn anh, có một số điều cô không thể nói trước mặt người ngoài, vì vậy cô lấy điện thoại di động ra và gõ cho anh xem: [Vậy em sẽ luôn ngồi bên cạnh anh.] 

Tưởng Thịnh Hòa mượn điện thoại của cô, trả lời lại: [Vậy ngồi gần anh thêm một chút nữa.]

Hai người thỉnh thoảng nhìn nhau gõ phím, quên mất rằng còn có người đang ngồi xung quanh bàn. 

Trong mắt người khác, họ hành động như thể không coi ai ra gì mà thể hiện tình cảm. 

Chơi đến khi mặt trời lặn, mọi người thu dọn đồ đạc và trở về.

Xe của bạn bè lần lượt rời đi, Tưởng Thịnh Hòa và anh họ Tưởng Thành Duật là những người cuối cùng, Lạc Kỳ và Thẩm Đường ngồi ở đuôi xe chơi với Đâu Đâu và Mê Mê. 

Tưởng Thành Duật hỏi anh: “Buổi tối em và Lạc Kỳ đến nhà anh ăn cơm chứ?”

“Chờ có thời gian em lại đến.” Tưởng Thịnh Hòa nói: “Tối nay mẹ gọi chúng em về nhà, không biết có chuyện gì.” Anh lại làm phiền anh họ: “Cảm ơn Thẩm Đường đã giúp em.”

Công nghệ tạo ra cảnh tiệc cưới 5D là mấu chốt, anh không quá quen biết với các công ty liên quan, Thẩm Đường đã chủ động sắp xếp, một công ty công nghệ mà cô biết có công nghệ trình chiếu ba chiều hàng đầu thế giới.

“Lạc Kỳ, đi thôi.” Tưởng Thịnh Hòa mở cửa xe, Đâu Đâu và Mê Mê cũng nhảy lên theo. 

Lạc Kỳ tạm biệt anh chị họ, lên xe ngồi vào ghế phụ. 

“Anh và anh họ nói chuyện gì thế?” Cô thuận miệng hỏi. 

“Chuyện công việc.” 

Đám cưới là một niềm vui bất ngờ dành cho cô, nên Tưởng Thịnh Hòa không tiết lộ bất cứ điều gì.

“Từ nhỏ anh đã gọi Tưởng Thành Duật và Tưởng Tư Tầm bằng tên sao?” Lạc Kỳ quen biết anh lâu như vậy, chưa từng nghe anh gọi bọn họ là anh em.

“Khi còn nhỏ thôi, lớn rồi anh không gọi nữa.” 

Lần gọi nhiều nhất là khi anh nhờ Tưởng Thành Duật giúp anh viết bản kiểm điểm. Mỗi lần viết kiểm điểm, Tần Mặc Lĩnh có thể viết lưu loát 500 từ, mà khi đó yêu cầu của bài kiểm tra tiếng Trung chỉ có 150 từ. Tới lượt anh viết kiểm điểm, khó khăn lắm mới vắt ra được 100 từ, cô Trần nói anh làm cho có lệ, thái độ không đúng mực, vì vậy yêu cầu anh ngẫm lại rồi viết cho đàng hoàng. 

Sau khi tan học, anh đi qua lớp 3 tìm Tưởng Thành Duật, anh vịn cửa sổ vẫy tay với Tưởng Thành Duật, “Anh trai, ra ngoài đây đi.”

Tưởng Thành Duật và các bạn học cùng lớp đang xô đẩy nhau, cách cửa sổ hỏi anh có chuyện gì. 

“Anh, giúp em viết bản kiểm điểm đi.” 

“Sao em không tự mình viết?” 

“Em mới học lớp 2, viết không được bao nhiêu chữ.”

“Em cảm thấy trình độ tiếng Trung của lớp 3 cao lắm hả.” 

Anh quay đầu trở về phòng học. 

Trong giờ giải lao của lớp 2, anh đã gửi một cuốn từ điển đến lớp 3/2, bảo bạn học của anh họ đưa cho anh ấy. 

Lạc Kỳ nghe thấy như vậy, gần như bật cười thành tiếng. Khó trách cách hai mươi mấy năm, cô Trần vẫn ghi nhớ sâu sắc đối với hai học sinh Tần Mặc Lĩnh và Tưởng Thịnh Hòa. 

“Còn có chuyện thú vị nào nữa không?” 

“Chắc là có. Nhưng hiện anh không nhớ ra.” Ánh nắng mặt trời phản chiếu, Tưởng Thịnh Hòa nhìn cô, “Nhớ ra anh sẽ kể cho em nghe.” 

Từ khu nghỉ mát quay về nhà cũ, mẹ đang ở trong bếp làm mì, khắp nơi trên mặt bếp đều là bột mì, một mảnh hỗn độn. 

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” 

“Làm mì sinh nhật cho con.” 

“Sinh nhật con còn lâu mà.” Một tuần sau mới tới. 

Lương Chân nói: “Mẹ tổ chức sinh nhật trước cho con, ngày mai mẹ đi Tô Thành.” 

Bà quay đầu nhìn con trai, “Bây giờ trời không nóng cũng không lạnh, không khí trong nhà cũng nhàm chán, mẹ Lạc Kỳ bảo mẹ đi qua đó chơi mấy ngày, thuận tiện thảo luận một chút về hôn lễ của các con nên làm thế nào.”

Bà không biết phong tục của Tô Thành, mượn cơ hội này tìm hiểu một chút. 

Lương Chân trưng cầu ý kiến của con trai: “Mẹ có thể mang Đâu Đâu và Mê Mê theo không? Bố mẹ vợ con trước giờ chưa từng gặp hai chúng nó.” 

“Được ạ.” Tưởng Thịnh Hòa xắn tay áo, dùng giẻ ẩm lau sạch bàn nấu ăn. Mẹ anh hiếm khi nấu ăn, anh cũng chưa bao giờ được mẹ tự tay làm món mì cho mình trước đây.

Anh tựa vào bồn rửa bếp để nói chuyện với mẹ, thỉnh thoảng nhìn phòng khách bên kia, Đâu Đâu và Mê Mê đang dính lấy Lạc Kỳ, cô đang cho chúng ăn quà vặt. 

Số lần cô tới đây ngày càng nhiều, cho nên cô dần không còn rụt rè nữa. 

“Mẹ,” Tưởng Thịnh Hòa thu hồi ánh mắt, nhìn sang mẹ mình, “Lần này đi Tô Thành, hỏi thêm giúp con những chỗ lúc nhỏ Lạc Kỳ thích đến nhất và những nơi nào có nhiều kỷ niệm nhất.” 

Lương Chân gần như thốt lên: “Nơi có nhiều kỷ niệm nhất phải chắc hẳn là nhà rồi, cái căn biệt thự mà họ bất đắc dĩ phải bán đi đó.” 

Thứ mà Tưởng Thịnh Hòa muốn hỏi là những nơi nào ở Tô Thành mà Lạc Kỳ nhớ nhất, rồi phác hoạ lại chúng trong đám cưới. Tuy nhiên, lời nói của mẹ khiến anh nhớ đến một điều mà anh đã vô tình bỏ qua, đó là anh chưa nghĩ đến khả năng nhà cũ của cô có thể lấy lại hay không.

Đêm đó, anh gọi cho Lục Bách Thanh, nhờ anh ấy hỏi thăm một chút về tình hình hiện tại của căn nhà kia, liệu có ai đang sống ở đó không.

Buổi chiều ngày hôm sau, Lục Bách Thanh gọi lại. 

Biệt thự tạm thời không có người ở, giữa chừng đổi chủ hai lần. Ban đầu Lạc Trí Khâu cần tiền, đã hạ giá và niêm yết căn biệt thự với điều kiện bên kia phải thanh toán toàn bộ một lần.

Người mua đầu tiên là bạn bè nhiều năm của Lạc Trí Khâu, ban đầu coi như là gián tiếp giúp Lạc Trí Khâu, mua rồi thì vẫn để trống không dùng tới, hoàn toàn xem như một khoản đầu tư, nghĩ nếu ngày nào đó Lạc Trí Khâu trở mình được, thì bán biệt thự lại cho ông. Tuy nhiên, Lạc Trí Khâu mấy năm đầu tư thua lỗ, công ty cũng không có dấu hiệu khởi sắc, không biết đến ngày nào mới có thể trả hết nợ, sau này người bạn đó thiếu tiền vốn làm ăn nên đã rao bán căn biệt thự để thanh toán cho dự án.

Hiện tại không thiếu tiền cũng không thiếu nhà, căn biệt thự luôn bỏ trống, không sử dụng vào mục đích khác.

Lục Bách Thanh nói: “Bây giờ giá của căn biệt thự đó cao gấp bốn lần so với lúc Lạc Trí Khâu bán nó.” 

Tưởng Thịnh Hòa: “Không cần biết giá cả như thế nào, tôi sẽ mua nó.” Hỏi: “Tôi có thể liên lạc với chủ nhà không?” 

“Có thể. Nhưng ý của chủ nhà là ông ấy không thiếu tiền, tạm thời không có ý định bán nó.” 

“Anh và chủ nhà thương lượng lại một chút, nếu không được, tuần tới tôi sẽ tới Tô Thành.” 

Ba giờ còn có cuộc họp, Tưởng Thịnh Hòa cúp điện thoại, uống một ngụm cà phê, đi tới phòng họp tầng 40.

Lạc Kỳ cũng có cuộc họp vào buổi chiều, cùng lúc đi đến tầng 40, Lệ Nhuỵ cũng mời các lãnh đạo bên mấy công ty nghiên cứu kỹ thuật chữa bệnh dự họp buổi hội nghị. 

Từ trong thang máy quay người lại, cô bắt gặp một bóng người cao lớn, đang đi đến một phòng họp khác, Tiểu Khương đang đi theo sau. 

Tưởng Thịnh Hòa đang cúi đầu xem điện thoại, tựa hồ cảm giác được, đột nhiên quay đầu nhìn sang.

Bốn mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh hiện lên một nụ cười, anh sải chân dài đi về phía cô.

Tiến lại gần, anh nói: “Sao không gọi anh?”

Lạc Kỳ: “Sợ làm anh trễ cuộc họp.” 

“Không trễ đâu. Một hai phút nói chuyện vẫn được.” Tưởng Thịnh Hòa luôn nhớ rõ cô vừa mới tới Duệ Phổ làm việc, cô nói nhớ anh, “Lần sau thấy thì cứ trực tiếp gọi anh.” 

“Vâng.” 

Anh đưa cà phê cho cô. 

Lạc Kỳ không uống, lắc lắc ly nước trong tay. 

“Đưa cho anh.” Tưởng Thịnh Hòa không cho phân trần, đổi ly nước trong tay cô, “Em không ở trong Văn phòng Giám đốc, bình thường không tiện pha cà phê cho em.” Anh lại hỏi cô: “Họp gì vậy?” 

“Phân bổ nguồn lực thị trường.”

Một lọn tóc của cô bị kẹt vào tây trang, Tưởng Thịnh Hòa giơ tay nhẹ nhàng vén tóc cô lên, chỉnh sửa lại.

Đây là lần thứ hai anh sửa tóc cho cô, trái tim của Lạc Kỳ vẫn lỡ mất một nhịp. 

Thấy những người khác đang đi đến, cô vẫy tay với anh, rồi bước đi thật nhanh. 

“Tưởng Tổng.” Có người chào hỏi. 

Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, nhìn Lạc Kỳ bước vào phòng họp, anh mới rời đi. 

Chớp mắt một tuần đã trôi qua, sinh nhật của Tưởng Thịnh Hòa qua rồi. Lục Bách Thanh không thương lượng được với chủ nhà, anh bảo Tiểu Khương đặt một vé đến Tô Thành vào tối thứ bảy, tối Chủ Nhật thì quay về.

Hôm nay sinh nhật, Lạc Kỳ mời anh đến quán rượu nhỏ, đây là sinh nhật thứ hai cô đón với anh. 

Đúng giờ, nửa đêm, anh nhận được một email khác từ cô.

[Xin chào, Tưởng Tổng. Một năm này trôi qua thật nhanh, em vẫn nhớ Văn phòng Giám đốc, nhớ những ngày đi làm với anh mà nửa bước cũng không rời. Anh thì sao? Lúc họp có phải anh vẫn còn chất vấn các lãnh đạo như này không: Đây là phương án của ai? Ai đã nghĩ ra nó?

Sau đó nhìn chằm chằm vào họ với ánh nhìn chết chóc ~ 

Hôm nay là sinh nhật của anh, vì vậy lúc họp hãy nhẹ nhàng một chút.

Chúc Tưởng tổng của em mãi mãi vẫn giống như hai mươi hai tuổi.] 

Một ngày trước Lạc Kỳ đã đặt chiếc bàn trong cùng bên trong quán rượu, khu vực này yên tĩnh, không bị ai quấy rầy. 

Sơ Lâm hiểu rõ hai người họ, trước giờ đến đây đều không uống rượu, vì vậy cô ấy đã chuẩn bị trước nước trái cây cho hai người.

Lạc Kỳ dùng nước trái cây chúc mừng anh: “Sinh nhật vui vẻ.” 

Khi cụng ly, cô hạ ly xuống, nhưng Tưởng Thịnh Hòa lại hạ thấp hơn, khiến cho ly của cô từ đầu đến cuối luôn cao hơn miệng ly của anh. (*)

(*) Mình muốn nói thêm về khúc này một xíu. Thường thì khi cụng ly với người lớn hơn mình, chúng ta sẽ để miệng ly thấp hơn miệng ly của đối phương từ 1-2 cm, tay còn lại cũng để ở cổ tay cầm ly để thể hiện thái độ tôn trọng. Đối với cấp trên, miệng ly của mình cũng sẽ thấp hơn. Đó giống như một phép lịch sự vậy. Theo editor tui nghĩ, Tưởng Thịnh Hoà làm vậy là có ý muốn thể hiện, trong mối quan hệ của hai người, không ai là trên hay dưới, nhưng cô luôn ở một vị trí cao trong lòng anh, anh thà ở dưới chứ không chịu ở trên. 

“Chồng, chúng ta nói chuyện đi.” 

“Được. nói về cái gì?” 

“Cái gì cũng được.” Lạc Kỳ chống cằm nhìn anh, em muốn biết nhiều hơn về anh, “Vậy để em hỏi, từ nhỏ đến lớn chuyện điên rồ nhất anh từng làm là gì?” 

Trong vài giây, Tưởng Thịnh Hòa rơi vào hồi ức. 

Anh không biết cô nghỉ việc ở Tư bản Viễn Duy, trong thời gian đó anh có dự án ở London, có khi nửa tháng không có thời gian về công ty, khi đó Tưởng Tư Tầm không biết anh có ý với Lạc Kỳ, thực tập sinh nghỉ việc cũng không tính là chuyện lớn, Tưởng Tư Tầm trực tiếp phê duyệt đơn xin nghỉ của cô. 

Ngày thứ ba sau khi Lạc Kỳ rời đi, anh đi công tác về, chủ động nhắc tới cô, Tưởng Tư Tầm nhớ ra rằng Lạc Kỳ đã về nước, vì bố cô bị bệnh nặng, cô cũng vội vàng quay về. 

Anh vẫn chưa sửa xong kế hoạch dự án của cô, nhiều nhất là hai ngày nữa là có thể hoàn thiện. 

Nhưng đã quá trễ rồi. 

Lúc đó, một phần nào đó trong trái tim anh bỗng trở nên trống rỗng, không gì có thể lấp đầy được.

“Sao anh không báo cho em?” 

Tưởng Tư Tầm: “… Trước giờ chuyện thực tập sinh nghỉ việc, cậu cũng chưa bao giờ hỏi qua.”

“Cô ấy khác.” 

Tưởng Tư Tầm nhìn ra manh mối, “Sao cô ấy lại khác?” 

Anh không giấu giếm, nói cho anh họ biết. 

Tình cảm tốt nhất là không nên cưỡng cầu, vì vậy sau thời gian đó, anh ép bản thân bình tĩnh lại, lao vào công việc để dời đi sự chú ý, cố gắng hết sức không nghĩ đến những ngày cô ở Tư bản Viễn Duy. 

Một tháng sau, từ chỗ Tưởng Tư Tầm anh biết cô đã nộp đơn xin làm việc tại Tập đoàn Viễn Duy, một bên đi làm một bên chăm sóc bố mẹ bị bệnh. 

Vấn đề của công ty Lạc Trí Khâu vẫn chưa được giải quyết, đầy rẫy các vụ kiện. 

Vào tháng thứ ba sau khi cô rời đi, một hôm anh tăng ca về tới khuya, lại xem qua kế hoạch dự án của cô, đột nhiên rất nhớ cô. Không biết cô ở trong nước như thế nào, liệu cô có thường xuyên đi siêu thị để mua thực phẩm và đồ dùng giảm giá hay không, liệu cô có gặp phải quy tắc ngầm trong chốn công sở hay không. 

Biết rõ là không nên nhưng anh vẫn mua vé máy bay quay về nước. 

Tưởng Thịnh Hòa hoàn hồn “Chuyện điên rồ nhất chính là cả đêm bay về để gặp em, đợi ở dưới lầu cao ốc Viễn Duy để nhìn thấy em.” 

Ngày hôm đó trông cô có vẻ rất khổ sở. 

Đã thích cô, nên anh quyết định giúp cô giải quyết chuyện này, hy vọng sau này cô sẽ thuận lợi hơn.

Anh hỏi: “Còn em thì sao? Từng làm chuyện điên rồ gì?” 

Hỏi xong anh lại cảm thấy không ổn, lỡ như có liên quan đến một đoạn tình cảm trước đó thì sao. 

“Anh không có ý khác. Không nói về chuyện này nữa.” Anh cầm nước trái cây nâng ly với cô. 

Lạc Kỳ không nâng ly, cô nhìn anh: “Chuyện này có thể nói cho anh nghe mà. Một trong những điều điên rồ nhất em từng làm chính là kết hôn chớp nhoáng với chồng em.” 

Vừa nói cô vừa đứng dậy, cách chiếc bàn mà hôn lên môi anh một cái.

Chương 66 🥝 Chương 68

2 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 67

  1. Âm thầm 6 năm bên cô ấy nhưng cô ấy ko hề hay biết, khi cô ấy huỷ hôn với mối tình 10 năm thì anh vẫn âm thầm 1 năm bên cạnh cô ấy chờ đợi cô quên đi quá khứ giúp cô tốt hơn trong tương lại và quan trọng hơn là từ từ chấp nhận anh và yêu anh… Một chủ tịch Tưởng ngoài mặt lạnh lùng luôn tỏ ra một luồng khí gây áp lực cho toàn bộ nhân viên thế mà lại luôn để tâm, ngấm ngầm dung túng, bảo vệ cô
    Lạc Kỳ nói anh ấy không có nguyên tắc, Tưởng Thịnh Hoà đáp mọi nguyên tắc của anh chính là cô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *