NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 65

Ngoại truyện (2) – Muốn cho cô một hôn lễ thật long trọng

Editor: NU

Cho dù đã kết hôn được một năm nhưng mỗi khi anh nhìn cô chăm chú, nói những lời nuông chiều như vậy, Lạc Kỳ vẫn không kiểm soát được nhịp tim đập thật nhanh của mình. 

Cô đứng dậy, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh anh. 

Giữa hai người có một chỗ kê tay rộng rãi, cánh tay anh tự nhiên đặt lên trên, cô thì ngồi rất ngay ngắn. 

Tưởng Thịnh Hòa thay đổi tư thế ngồi, chống cằm nhìn cô, ra hiệu cho cô dựa vào ghế sô pha, “Em ngồi thế này không mệt sao?” 

“Lười biếng trước mặt sếp thì không hay cho lắm.” Cô nhìn khuy măng sét màu đen của anh, “Nếu em là nguyên tắc của anh, thì em nhất định phải làm cho nguyên tắc của anh cao hơn một chút.” 

“Vậy sau này em đừng ăn dâu tây còn xanh nữa, đợi chín hẳn rồi hẵng ăn, được không?” 

Lạc Kỳ ban đầu muốn nghiêm túc, nhưng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cô giơ tay ấn khuy măng sét kim cương của anh, “Đây là phòng tiếp khách, anh không được phép nhắc đến chuyện cá nhân của em.” 

Cô rõ ràng đã nghiêm túc cảnh cáo anh, lời nói rơi vào tai Tưởng Thịnh Hòa thì lại thành cô đang làm nũng. 

Anh đồng ý với cô: “Được, không nhắc nữa.” 

Khách đều bị hai người bọn họ chọc tức mà bỏ đi, nhưng họ vẫn bình tĩnh tiếp tục ngồi bên trong. 

Cà phê sớm đã nguội, cánh cửa phòng tiếp khách mở toang, Tiểu Khương cũng không có gan xông vào quấy rầy. Đôi khi cậu tự hỏi, vợ chồng ngày nào cũng gặp nhau, vậy tại sao sếp lúc nào cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với chị Lạc thế. 

“Em chắc chắn muốn đánh cược với Thường Sở Tân sao?” 

Ngồi trong phòng tiếp khách, hai người tiếp tục trò chuyện. 

Lạc Kỳ gật đầu, “Em không nói nhảm đâu, cũng không phải là kế sách tạm thời để đuổi anh ta đi.”

Không phải Tưởng Thịnh Hòa không tin cô có thể giành chiến thắng, chỉ là nếu muốn thắng y tế Viễn Duy, Duệ Phổ sẽ phải chăm chỉ và nỗ lực gấp mấy chục lần, nói thì dễ, làm mới khó. 

Lạc Kỳ: “Dù thế nào cũng phải cố gắng thử xem, cho dù cuối cùng vẫn không thắng được, vậy thua cũng thua trong vinh quang.”

Gần đến giờ tan tầm, Tưởng Thịnh Hòa đứng dậy vươn tay về phía cô, “Hai năm tới sẽ rất vất vả.”

“Không vất vả, em rất sẵn lòng.” Cô vươn tay bắt tay anh một cái.

Cuối cùng, cái bắt tay làm ăn biến thành cái siết chặt, anh dùng hết sức kéo cô về phía trước.

Chờ Lạc Kỳ đứng vững, cả người anh đã ôm bọc lấy cô.

Lo là sẽ làm hỏng đi lớp trang điểm của cô, ở trong công ty, anh rất ít khi hôn sâu. 

Tưởng Thịnh Hòa giữ gáy và hôn vào tai cô.

Anh hôn cô, Lạc Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của anh, vô thức mân mê khuy măng sét của anh.  

“Trước kia em đã thích nhìn chằm chằm khuy măng sét của anh rồi,” Khi đó cô vẫn là trợ lý của anh, anh hỏi: “Có nguyên nhân gì đặc biệt à?” 

Lạc Kỳ: “Không có nguyên nhân nào đặc biệt, do em không dám nhìn thẳng anh, nếu không nhìn chằm chằm khuy măng sét thì không biết nhìn chỗ nào cả,” và còn một nguyên nhân khác, “Khuy măng sét của anh trông rất đẹp.” 

“Em thích không?” Anh nói: “Anh tặng cho em.” 

“Em muốn khuy măng sét…” Nói cũng vô ích, cô đổi ý giữa chừng, “Em thích, thích tận mấy cặp.” Cô nghĩ khuy măng sét của anh, nó còn đắt hơn cả áo sơ mi. 

“Vậy cặp này thì sao?” 

“Được ạ.” 

Tưởng Thịnh Hòa buông cô ra, ngay lập tức cởi khuy măng sét đưa cho cô. 

“Không cần vội, về nhà lại đưa cho em. Anh mà cởi ra nhìn không đẹp.” 

“Không sao.” 

Anh đưa cho cô chiếc khuy măng sét, rồi xắn tay áo sơ mi lên. 

Ra khỏi phòng tiếp khách, Lạc Kỳ trở lại Duệ Phổ. 

Tưởng Thịnh Hòa nhìn bóng lưng của cô, “Sáu giờ anh còn phải họp online, đợi anh tan làm nhé?” 

Lạc Kỳ quay đầu lại, “Được. Em ở dưới lầu chờ anh.” 

Trở lại tầng mười sáu, cô gọi điện thoại cho Lộ Duệ, tường thuật lại hết chuyện đánh cược ngoài miệng với Thường Sở Tân cho anh ta biết. 

Điện thoại rơi vào im lặng. 

Đầu kia yên tĩnh đến mức Lạc Kỳ cho rằng anh ta đã cúp máy. 

Lộ Duệ chỉ nói một câu: 

“Cô điên rồi.” 

Khó trách Thường Sở Tân tối nay mời anh ta dùng cơm.

Anh ta và Thường Sở Tân đã quen biết nhau nhiều năm, tuy là đối thủ cạnh tranh nhưng cả hai vẫn có thể trò chuyện với nhau, khi gặp mặt còn có thể bình tĩnh cùng nhau ngồi xuống dùng bữa.

Hai người hẹn gặp tại một nhà hàng gần cao ốc Viễn Duy. 

Bỏ qua chuyện về tình hình gần đây trong ngành, câu đầu tiên của Thường Sở Tân khi hai người bọn họ gặp nhau: “Một năm qua cậu cũng không dễ dàng gì.” Anh ta cười khổ, nhân tiện đồng tình với bản thân, “Tôi cũng vậy.” 

Bị Lạc Kỳ dày vò không thôi. 

Lộ Duệ cười nói: “Tôi còn khổ hơn anh nhiều.” 

Lúc Lạc Kỳ mới tới Duệ Phổ, anh ta thường tức giận đến mức không tài nào ngủ được. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh ta tự nhiên tập mãi thành thói quen, có muốn cũng không tức giận nổi. 

– – 

Cuộc họp online của Tưởng Thịnh Hòa kéo dài đến bảy giờ, Lạc Kỳ muốn làm cho anh vui nên lái xe đến cửa chính chờ anh. Tiếc là đã qua giờ cao điểm, chỉ có lác đác vài người từ cao ốc đi ra. 

Ngẩng đầu lên đã thấy Tưởng Thịnh Hòa đeo kính gọng vàng, chầm chậm bước ra khỏi cao ốc. Khuy măng sét ở chỗ cô, ống tay áo được xắn lên rồi nên không tiện mặc tây trang, vì vậy anh vắt nó lên khuỷu tay.

Từ cửa sổ xe nhìn thấy Lạc Kỳ đang vẫy tay với anh, “Hôm nay em sẽ là người lái.” 

Tưởng Thịnh Hòa mở cửa xe tài xế, “Anh lái, em xem điện thoại một lát đi.” 

“Không có gì để xem hết.” 

“Vậy em dựa vào ghế nghỉ ngơi đi. Mệt mỏi cả ngày rồi.” 

Tưởng Thịnh Hòa kiên trì, Lạc Kỳ không thể làm gì khác hơn là xuống xe, cô vừa định đi vòng qua anh thì anh đã dùng hai tay giữ vai cô, “Chờ một chút.” 

Anh thoáng nhìn thấy khuy áo trên áo cô. 

Cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi, Lạc Kỳ không cài lại, cô đeo một cặp khuy măng sét ở khuy áo, độc đáo lại trông cực kỳ sang trọng. 

Lạc Kỳ hỏi: “Có đẹp không?” 

“Đẹp.” Anh nói: “Anh có rất nhiều khuy măng sét, em có thể thay đổi một cặp mỗi ngày, ngày hôm sau anh sẽ đeo lại. Xem như đồ đôi.”

Anh dẫn cô sang ghế phụ, mở cửa xe cho cô. 

Tiền thưởng của quý thứ ba đã được phát vào hôm nay, thu nhập hiện giờ của Lạc Kỳ gấp đôi so với lúc cô còn làm ở trong Văn phòng Giám đốc. 

“Chồng, tối nay em mời anh ăn cơm nhé.” 

“Nhận được tiền thưởng rồi?” 

“Vâng.” Sau một năm, cô đã tiết kiệm được rất nhiều, cũng không nhắc với anh chuyện trả lại tiền nữa, khi nào cô tích đủ tiền sẽ tặng anh một chiếc xe.

“Mời anh một bữa ở nhà hàng đắt tiền nhất.” 

Tưởng Thịnh Hòa chạy xe đến phía trước, quẹo trái, lái xe đến nhà hàng anh thường hay dùng bữa. 

“Chắc có thể sẽ gặp phải người quen.” Anh nói. 

“…” 

Đây là hi vọng người khác bắt gặp rồi chúc mừng anh đã kết hôn hay gì. 

Nhưng, chuyện không như mong muốn. 

Bãi đậu xe ở nhà hàng, không có một chiếc xe quen thuộc nào, ngày thường liếc mắt một cái là thấy được vài chiếc biển số bắt mắt, nhưng hôm nay lại đồng loạt mất tăm.

Trong lúc chờ cơm, Tưởng Thịnh Hòa mở khăn ướt ra, “Đưa tay cho anh.”

Lạc Kỳ đưa bàn tay phải ra, chiếc khăn ấm áp quấn quanh đầu ngón tay, sau khi lau sạch, anh đặt tay cô lên môi hôn.

Giống như có một luồng điện xẹt qua làm tê dại cả người, cô vội rụt tay lại.

Tới khi Tưởng Thịnh Hòa lau tay trái cho cô, cô đã có phòng bị, nên nắm chặt lại, anh đặt đầu ngón tay của cô lên môi anh, hôn mấy cái cô cũng không nhúc nhích. 

Lạc Kỳ để mặc anh hôn, nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt của anh, nụ hôn của anh, không có một khắc nào là không mê hoặc người khác. 

Kết hôn một năm, mỗi ngày đều cảm thấy giống như lúc vừa mới yêu. 

“Em đang nghĩ tới khi nào thì tổ chức đám cưới à?” 

Anh lại nói thêm một câu: “Chúng ta sẽ làm hai lần, một lần sẽ được tổ chức tại Tô Thành.” 

Lạc Kỳ nói: “Mấy ngày trước mẹ em cũng hỏi khi nào tổ chức. Em vẫn chưa nghĩ ra, còn anh thì sao? Anh có ngày nào đặc biệt yêu thích không?” 

“Tháng sáu?” 

“Cũng được.” 

Tháng sáu tổ chức buổi lễ đầu tiên tại Tô Thành, tháng tám thì tại Bắc Kinh.

Anh muốn kỷ niệm ngày cưới sớm hơn Tần Mặc Lĩnh một tháng. Cậu ta lĩnh chứng sớm hơn anh cả tháng, cho nên thời gian tổ chức hôn lễ của anh lần này không thể để trễ hơn Tần Mặc Lĩnh được.

Về đến nhà, Tưởng Thịnh Hòa rót nửa ly rượu vang đỏ, nói với Lạc Kỳ là anh ra sân gọi điện thoại. Anh bấm số của Hạ Vạn Trình, nhờ ông giúp liên hệ với Triệu Tổng, là người nắm trong tay vài khách sạn ở Tô Thành. 

Hạ Vạn Trình trêu ghẹo: “Cậu còn nhớ cậu ấy à.” 

“Bạn bè của Hạ tổng, tất nhiên là phải để tâm rồi.” 

Lúc trước Hạ Vạn Trình tổ chức tiệc, lần đó Lục Bách Thanh cũng đến, trên bàn đều đang nói chuyện về việc kết hôn của Lạc Kỳ, lúc đó ai có thể ngờ rằng hôn lễ vài tháng sau lại bị hủy bỏ.

“Muốn đặt khách sạn thì tôi trực tiếp đặt giúp cậu, không cần tìm cậu ta.” 

“Cháu nhiều yêu cầu, sợ chú làm chủ không được.” 

Hạ Vạn Trình nói đùa: “Không có gì mà tôi không thể làm chủ. Nếu quả thật không thể, tôi sẽ góp vốn để thành cổ đông của khách sạn. Tôi không tin đến lúc đó không giải quyết được yêu cầu tiệc cưới của cậu.” 

“Khó nói lắm.” Tưởng Thịnh Hòa thẳng thắn nói: “Cháu muốn chọn sảnh lớn nhất ở trong một khách sạn tốt nhất của Triệu Tổng để dựng cảnh 5D.” 

Tổ chức cho Lạc Kỳ một hôn lễ long trọng nhất từ trước tới nay. 

– – 

Tưởng Thịnh Hòa nói chuyện điện thoại hơn nửa tiếng, Lạc Kỳ đã tắm xong, đang tựa vào giường xem tạp chí, là tạp chí tài chính năm ngoái, khi cô không có chuyện gì để làm thì sẽ đọc một chút, đối với kiểu người đã đọc qua là không quên được như Tưởng Thịnh Hòa mà nói, có một quyển tạp chí mà cứ lật tới lật lui để xem, anh thật sự không hiểu được. 

“Tạp chí có chỉ cách làm giàu à?” 

“…” Lạc Kỳ cười, “Có đó.” 

“Cho anh xem thử.” 

“Sếp lớn như anh không hợp để xem đâu, hơn nữa anh cũng coi thường số tiền để làm giàu ít ỏi này.” Cô nhét cuốn tạp chí xuống dưới một chiếc gối khác.

Từ khi cô chuyển đến phòng ngủ chính, những chiếc gối của cô đã trở thành vật trang trí.

Tưởng Thịnh Hòa thản nhiên nói, anh không hứng thú với các bài báo và nội dung phỏng vấn trên tạp chí, bản thân anh đã từng được phỏng vấn, trong mười câu nói có hết tám câu là trái suy nghĩ. 

Lúc phỏng vấn, cái gì dễ nghe thì chọn nói cái đó. 

Anh hôn lên cô, nhân lúc cô không đề phòng, anh công thành cướp đất, trời đất quay cuồng một hồi, đèn tắt, cô được Tưởng Thịnh Hòa đè dưới thân.

“Cuối tuần này em muốn đi đâu?” 

Lạc Kỳ bị anh ép đến mức không còn sức lực để suy nghĩ.

Khi có chút sức lực để nói chuyện, Tưởng Thịnh Hòa lại ngậm chặt môi cô. Cô siết chặt eo anh, quên mất những gì anh đã nói trước đó, cũng không nghĩ tới trước khi đi ngủ sẽ trả lời anh.

Cô ngủ một mạch cho đến khi tự tỉnh, ngày nghỉ ngơi đầu tiên sau khi công khai mối quan hệ, Lạc Kỳ tính làm chút gì đó để thoả mãn tâm lý muốn khoe khoang của anh. 

Cô hỏi Giản Hàng có muốn ra ngoài câu cá hay không, thuận tiện đi dã ngoại luôn. 

Giản Hàng: [Được, cậu sắp xếp lịch trình đi, tớ bảo Tần Mặc Lĩnh gọi thêm mấy người bạn, nhiều người thêm náo nhiệt. Đúng rồi, nghe nói Hạ Hủ là cao thủ câu cá, cậu không gọi cậu ấy à?] 

Lạc Kỳ: [Cậu ấy và Lạc Vũ đi công tác. Có gọi hay không không quan trọng, cậu ấy biết bọn tớ lĩnh chứng rồi.] 

Giản Hàng nháy mắt đã hiểu, [Vậy tớ tìm thêm mấy người để Tưởng Thịnh Hòa có thể khoe. Bây giờ Tưởng Thịnh Hòa có biệt danh là ‘Bé cua nhỏ’.] 

Lạc Kỳ: [?] 

Giản Hàng: [Có thể đi ngang.] 

Lạc Kỳ cười, gửi mấy ngón tay cái qua. 

“Chồng, buổi chiều đi câu cá đi, lần trước đến khu nghỉ dưỡng nhưng chúng ta vẫn chưa đi câu cá.” 

“Đi với ai?” 

Quả nhiên, điều anh quan tâm nhất chính là có người nào đi cùng hay không. 

“Vợ chồng Giản Hàng, còn có những người khác, không biết Giản Hàng đã rủ thêm những ai.” 

Tưởng Thịnh Hòa hôm nay vô cùng hào phóng với Tần Mặc Lĩnh, “Anh sẽ hái tất cả dâu tây trong nhà mang sang.” 

“Em nói với Giản Hàng, anh đem đồ ăn tới, hỏi cô ấy cần bao nhiêu chai rượu vang đỏ.” 

Lạc Kỳ đang đánh răng, “Vâng” một tiếng. 

Tưởng Thịnh Hòa đi tới bồn rửa tay, trên bàn có hai bồn rửa, anh không dùng cái còn lại mà dùng cái trước mặt cô, đứng sau lưng cô, lợi dụng chiều cao và đôi tay dài của mình mà ôm cô vào lòng, hai cánh tay vòng qua người cô để mở vòi nước, bàn tay để ở dưới làn nước đang chảy. 

Lạc Kỳ ở trong vòng tay anh mà đánh răng, cười nhìn thẳng vào mắt anh trong gương. 

Trên cằm cô dính một chút bọt, anh dùng đầu ngón tay lau sạch nó bằng nước.

Rửa mặt súc miệng xong, Lạc Kỳ gọi điện cho Giản Hàng, thảo luận đi dã ngoại thì cần mang những gì, rồi nói về chuyện câu cá, “Tớ cũng không biết trong hồ có nhiều cá hay không?”

Giản Hàng: “Chắc là không ít, người kia nhà tớ muốn ăn cá nướng.” 

Trong khi cô trò chuyện, Tưởng Thịnh Hòa đã thay xong quần áo, từ phòng thay đồ đi ra, anh nghe Lạc Kỳ nói: “Tưởng Thịnh Hòa nhà tớ thích ăn sushi. Nếu câu được cá, lúc về tớ sẽ làm một ít sushi cho anh ấy.”

Chương 64 🥝 Chương 66

One thought on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 65

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *