NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 60

Ai bảo anh là chồng em, không thiên vị em thì thiên vị ai

Editor: Gió
Beta: Đá bào

Hôm sau, hai mươi tám tết, họ vẫn thư thả như vậy.

Hai người ngủ cho đến khi tự tỉnh dậy.

Tưởng Thịnh Hoà lấy giấy chứng nhận kết hôn đưa cho Lạc Kỳ, Lạc Kỳ đang chơi với Đâu Đâu và Mê Mê, quay đầu nhìn một cái, “Anh lấy giấy chứng nhận kết hôn ra làm gì?”

“Em chụp cho bố mẹ xem. Nếu như anh đến nhà đón năm mới với thân phận là bạn trai, lại qua đêm ở đó, danh không chính ngôn không thuận.”

Phòng cô nhỏ như vậy, chiếc giường chỉ rộng một mét hai mà anh cũng không chê.

Lạc Kỳ buông Đâu Đâu ra, chỉ chụp ảnh bìa và ảnh hai người bên trong, không chụp thời gian kết hôn.

Khương Nghi Phương và Lạc Trí Khâu định ra ngoài đi siêu thị mua chút đồ dùng phòng bếp, phòng bếp và nhà vệ sinh được sửa lại, mấy ngày trước vừa mới xong.

Điện thoại vang lên, bà mở ra, nhìn thấy ảnh giấy chứng nhận kết hôn thì lập tức kích động vẫy tay với ông xã, “Mau qua đây! Con gái lĩnh chứng rồi, mau qua xem.”

Lạc Trí Khâu mặc áo lông, mới cho tay vào một ống áo, cũng không thèm mặc nốt, lập tức đi thẳng từ phòng ngủ ra, “Hôm nay lĩnh sao?”

“Chắc là vậy.”

Khương Nghi Phương phóng to chiếc ảnh nền đỏ lên, “Thế nào.”

Mắt Lạc Trí Khâu ươn ướt: “Đẹp lắm, rất đẹp.”

Khương Nghi Phương khẽ thanh họng, hít một hơi xong mới gửi tin nhắn thoại qua: “Mẹ và bố con đều thấy rồi, ảnh chụp rất đẹp. Chúc con yêu của mẹ năm mới vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc.”

Một tin nhắn thoại không nói hết, bà lại gửi thêm một tin nhắn nữa, tất cả đều là lời chúc phúc cho con gái và con rể.

Lạc Kỳ phát lại tin nhắn thoại hai lần, đưa giấy kết hôn cho anh: “Chúc mừng, bây giờ anh đã danh chính ngôn thuận rồi.”

Tưởng Thịnh Hoà ôm cô, cất giấy chứng nhận kết hôn đi, “Anh có mua quà cho em, đi qua phòng quần áo xem nhé?”

“Sao lại mua quà rồi.”

“Vẫn còn nợ em, em lấy được quýt trên tay anh, nhưng quà anh vẫn chưa đưa.”

Lạc Kỳ quên mất chuyện này rồi.

“Anh mua gì cho em vậy?”

“Khăn lụa.”

Vậy cũng được, không quá đắt.

“Anh mua mười chiếc.”

“…”

“Nhưng lại mua nhầm, mua về rồi mới biết mấy chiếc khăn lụa ấy dùng để buộc lên túi xách.” Tưởng Thịnh Hoà nói: “Anh lại mua thêm vài chiếc túi nữa.”

Lạc Kỳ cười, “Anh cố ý mua nhầm chứ gì.”

Anh nói: “Không phải.”

Lạc Kỳ cùng anh đi qua phòng quần áo, tối qua cô đi lấy quần áo không nhìn thấy túi mua sắm, hôm nay đã có xuất hiện rất nhiều ở đây.”

“Anh cầm lên khi nào vậy?”

“Tối qua em ngủ rồi họ mới đưa đến.”

Lạc Kỳ mở hết các hộp ra.

Tất cả các hoạ tiết trên khăn lụa đều do Tưởng Thịnh Hoà tự mình chọn, anh hỏi: “Em có thích không?”

“Thích. Anh tặng gì em cũng đều thích.” Ngay cả một dòng chúc phúc cô cũng thích, vẫn luôn cất trong ví của mình.

Cô quên mất cách thắt khăn lụa lên túi, thử thắt vài lần nhưng không hài lòng, lại tháo ra.

Tưởng Thịnh Hoà lấy khăn lụa trên tay cô, “Để anh.”

“Anh biết sao?”

“Anh nghiên cứu xem, chắc là không khó. Hôm nay cũng không có việc gì khác.”

Thắt rồi lại tháo, tháo rồi lại thắt.

Tưởng Thịnh Hòa tìm video minh hoạ để xem, nghiên cứu một ngày, đến chập tối, toàn bộ khăn lụa cho mấy chiếc túi đã được cột chắc, cách thắt của mỗi một chiếc túi cũng không giống nhau.

Để chung một hàng trông cực kỳ hút mắt.

Lạc Kỳ chụp từng chiếc túi một, sau đó để chung vào một hàng rồi chụp một tấm.

Tưởng Thịnh Hòa ôm cô trong lòng, “Cái này còn muốn chụp sao?”

“Vâng. Lần đầu tiên anh thắt túi giúp em, chụp làm kỷ niệm.”

“Sau này anh nhận thầu hết tất cả khăn lụa buộc túi xách cho em.”

Lạc Kỳ quay đầu nhìn anh, nụ hôn của anh rơi xuống.

Cô ném điện thoại di động lên thảm, xoay người ôm cổ của anh hôn lại anh.

Hai người vùi trên ghế sô pha.

Trong lúc ý loạn tình mê, Lạc Kỳ lại trồng một trái dâu tây lên cổ anh.

Một trái không nhỏ.

Sáng hôm sau trái chín biến thành màu đỏ tím.

Lạc Kỳ tìm cho anh một chiếc áo sơ mi để mặc, nhưng lần này không che đi được.

Hôm nay còn phải về nhà ăn cơm.

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Mặc áo len cao cổ. Không phải em mua áo len cho anh à?”

“Nhiệt độ ở công ty thì mặc áo len được.” Lạc Kỳ lo lắng: “Nhưng trong nhà có lò sưởi, mặc áo len sẽ bị nóng.”

“Không sao. Nóng thì cố chịu một chút.”

Anh đến phòng thay đồ lấy áo len cao cổ màu đen, sau khi cô mua về thì đây là lần đầu tiên anh mặc.

Có thể là đổi mới quần áo, trên đường Đâu Đâu và Mê Mê cũng nhìn chằm chằm anh.

Lạc Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, cách nhà cũ càng ngày càng gần, nhịp tim của cô không tự chủ nhanh hơn.

Tưởng Thịnh Hòa cầm tay cô, “Không cần căng thẳng. Anh nói với bố mẹ rồi, anh và em đã lĩnh chứng.”

Lạc Kỳ chợt quay đầu, “Anh nói rồi?”

“Ừ. Tối hôm qua đã nói.” Tưởng Thịnh Hòa để cô thả lỏng tâm trạng, “Sáng hôm nay bố anh mới về nhà, nếu ông thật sự muốn phản đối thì sẽ không cố ý quay về.”

Anh nói: “Chỉ là về nhà ăn bữa cơm, họ sẽ không hỏi em nhiều đâu.”

Hôm nay anh cả và anh hai không về nhà, mẹ nói chờ Lạc Kỳ đến mấy lần nữa cho quen, sau đó sẽ gọi hai anh cùng đến để góp náo nhiệt.

Cháu trai cháu gái không đến, trong nhà lại yên tĩnh như trước kia.

Tưởng Thịnh Hòa bước vào cửa, một cơn sóng nhiệt ập đến.

Bố Tưởng đang nghiên cứu mua quà vặt cho Đâu Đâu và Mê Mê, nhìn qua không khác nhiều so với đồ ăn vặt của con người.

“Bố, mẹ.” Tưởng Thịnh Hòa ở cửa gọi.

Lương Chân đi từ phòng đàn ra, bà không lạ gì Lạc Kỳ, đã nhìn thấy mấy lần lúc thương lượng chuyện sửa biệt thự.

“Nhanh thế. Có lạnh không?”

“Không lạnh.”

Bố Tưởng đứng lên, ông từng gặp Lạc Kỳ, chẳng qua là khi đó thân phận không giống nhau, lúc ấy cô vẫn là trợ lý của Tưởng Nguyệt Như, hôm nay là con dâu.

Rõ ràng là nhà của mình, không hiểu sao, ông lại có chút cẩn trọng.

“Bố, mẹ.” Lạc Kỳ dùng giọng nói có hơi run rẩy mà gọi.

Gọi ngay trước mặt thì rất không quen.

Bố Tưởng càng cẩn trọng, nhưng mặt ngoài vẫn rất bình tĩnh, “Mau đến đây ngồi.”

Lạc Kỳ âm thầm thở một hơi, thả Đâu Đâu và Mê Mê xuống.

Lương Chân chỉ nhìn qua đã thích hai cục bông trắng như tuyết này, bà ngồi xuống, “Con nào là Đâu Đâu? Con nào là Mê Mê?”

Tưởng Thịnh Hòa nhìn một cái, “Con mà mẹ ôm là Đâu Đâu.”

Mê Mê đã chạy đến bên cạnh bố Tưởng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đồ ăn vặt trong tay ông.

Lạc Kỳ: “…”

Đâu Đâu và Mê Mê đã hóa giải sự lúng túng và không được tự nhiên trong lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt nhau.

Giờ khắc này Lạc Kỳ mới hiểu vì sao Tưởng Thịnh Hòa muốn cho bố mẹ đặt tên cho chó con, tên là bọn họ đặt, vô hình trung bọn họ sẽ có mong đợi với chúng nó, có khuynh hướng thích.

Lương Chân đi từ nhà bếp cầm hai hộp kem ra, bà giữ lại một hộp nhỏ, hộp lớn kia cho Lạc Kỳ, “Mẹ tự làm kem sữa chua, con nếm thử một chút.”

“Cảm ơn mẹ.”

“Không ăn hết thì đưa cho Thịnh Hòa.” Lương Chân không dám ăn quá nhiều, dự định chia ra ăn với chồng.

Lạc Kỳ mở nắp hộp, bên trong còn có thịt quả cherry.

Chắc hẳn Tưởng Thịnh Hòa đã nói với mẹ là cô thích ăn cherry.

Bố Tưởng đang trêu chọc hai con chó nhỏ, thỉnh thoảng nhìn con trai, “Con không nóng sao?”

Cổ áo cao như vậy, ông nhìn thôi cũng cảm thấy nóng rồi.

Trán của Tưởng Thịnh Hòa đã hơi đổ mồ hôi, anh vốn sợ nóng, “Không nóng. Con hơi lạnh, hôm nay cố ý mặc áo len để đổ mồ hôi.”

Lạc Kỳ: “…”

Hôm nay có Lạc Kỳ ở đây, Tưởng Thịnh Hòa và bố hài hòa chưa từng có, không tranh không cãi, không thích đối phương cũng giấu ở trong lòng.

Cả tối người  Tưởng Thịnh Hòa đều nóng ran, ăn cơm rồi đi từ trong nhà ra, ngay cả sau lưng cũng có mồ hôi.

Lên xe xong, anh tìm một quyển tạp chí để quạt, kéo kéo áo len nhìn thành phần, “Len gì thế, giữ ấm quá.”

Lạc Kỳ cười thành tiếng, lấy mu bàn tay lau đi mồ hôi mịn trên trán anh.

Tưởng Thịnh Hòa cũng cười, “Lần sau chú ý cắn ở dưới một chút.”

“Ngày mai đến nhà em, có mặc áo len anh cũng thấy lạnh.” Nhà cũ của cô không có lò sưởi, mở máy điều hòa không khí lâu thì không thoải mái, ở nhà phải thường xuyên mặc đồ dày.

Đâu Đâu và Mê Mê ở lại trong nhà cũ chơi với bố mẹ Tưởng Thịnh Hoà, sáng sớm ngày hôm sau hai vợ chồng họ phải ngồi tàu lửa quay về Tô Thành.

Em họ nói với cô, Hạ Hủ cho cô ấy nghỉ rồi, sau tết nguyên tiêu thì đi làm, bổ sung cho cô ấy cả kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10 trước kia.

Lạc Vũ không mua được vé, ngồi xe của Hạ Hủ trở về, một đường lái từ Bắc Kinh đến Tô Thành.

Chập tối thì xuống cao tốc, Hạ Hủ cố ý ăn một bữa cơm trong khu phục vụ, nói: “Cũng coi như là ăn bữa cơm vào đêm giao thừa với em.”

Anh nhìn Lạc Vũ: “Lúc không giờ liệu có gọi điện thoại cho anh không?”

Lạc Vũ cúi đầu không lên tiếng.

“Hỏi em đấy.”

Lạc Vũ giả vờ cúi đầu uống canh, “Nếu anh còn hỏi nữa, em sẽ gọi lúc mười hai giờ lẻ một phút.”

[Chị, em sắp đến nhà rồi.] Lạc Vũ báo bình an cho chị họ.

Lạc Kỳ đang ở nhà ăn bữa cơm giao thừa: [Buổi sáng hai mươi chín các em từ Bắc Kinh lên đường, đêm Giao thừa mới đến à?]

Lạc Vũ cười: [Trên đường đi bị kẹt xe.]

Tưởng Thịnh Hòa gắp thức ăn cho Lạc Kỳ, “Ăn cơm trước, kẻo thức ăn nguội.”

Lạc Kỳ để điện thoại di động xuống, cô rót nửa ly rượu vang, cụng ly với Tưởng Thịnh Hòa, lại cụng ly với bố mẹ, không cần nói gì, nhưng chưa bao giờ cô thấy cuộc sống viên mãn như lúc này.

Bên ngoài có tuyết rơi, đã vài năm Tô Thành không có tuyết rơi lớn như vậy.

Lạc Trí Khâu nói: “Nếu rơi một đêm không ngừng, ngày mai có thể nặn người tuyết.”

“Bố, lần trước bố nặn người tuyết cho con là khi nào? Con không nhớ rõ nữa rồi.”

“Năm ấy con lớp mười một.”

Ngày đó Lạc Trí Khâu dậy sớm để nặn một người tuyết ở dưới cửa sổ phòng cho con gái, khi đó bọn họ ở trong biệt thự, buổi sáng đẩy cửa sổ ra, màu trắng đầy mắt.

Bây giờ ở trong nhà cũ cũng rất tốt, bốn người một nhà ấm áp.

Ăn cơm xong rồi dọn dẹp sạch sẽ chiếc bàn, bốn người cùng chơi đánh bài.

Lạc Kỳ và mẹ ngồi đối diện, Tưởng Thịnh Hòa thi thoảng đưa bài cho Lạc Kỳ, anh và ba vợ không thắng nổi, thua một ván, Tưởng Thịnh Hòa gửi một bao lì xì cho cô.

Lạc Trí Khâu thì gửi cho vợ.

“Anh họ và đối tượng xem mắt của anh ấy thế nào rồi? Khi nào quyết định ạ?” Lạc Kỳ hỏi mẹ.

“Chắc hẳn không được rồi.”

“Tính cách hai người không hợp sao?”

“Cũng không phải.” Khương Nghi Phương biết không nhiều, “Mẹ nghe cô con nói, lần trước chú ba con mừng sinh nhật, là bác dâu của con tự dẫn theo cô gái kia qua, trước đó Vu Lễ không biết.”

Khó trách ngày đó anh và đối tượng xem mắt trong suốt quá trình không trao đổi gì.

Khương Nghi Phương lại nói: “Cũng không biết cô của con nghe ai nói, bạn gái thời đại học của Vu Lễ, sau này chia tay rồi, vừa rồi về đây tìm. Nhà cũng ở Tô Thành, tìm người quen giới thiệu, bác dâu con đặc biệt hài lòng về cô ấy, nói đã có cơ sở tình cảm với anh con vẫn hơn là không có gì.”

Lạc Kỳ không biết đây là tình huống gì, không đưa ra bình luận.

Tưởng Thịnh Hòa lại đi cửa sau, Lạc Kỳ một lần nữa thắng bài.

Lạc Kỳ cầm điện thoại di động lên, chờ thu bao lì xì.

Mỗi lần gửi thì số tiền cũng không giống nhau, cô tiến tới bên cạnh Tưởng Thịnh Hòa, xem lần này anh gửi bao nhiêu cho cô.

Tưởng Thịnh Hòa nhập 520, chuyển tiền cho cô.

Lạc Kỳ vui vẻ nhận lấy.

Đánh tới mười một giờ mới thu bài.

Tắm xong, Lạc Kỳ gọi video với Tưởng Nguyệt Như.

“Cô, năm mới vui vẻ.”

Tưởng Nguyệt Như cười toe toét, “Cùng vui cùng vui.” Bà lắc lư bao lì xì trong tay, “Giữ lại cho các con, gặp mặt thì đưa.”

Năm ngoái lúc này, Tưởng Thịnh Hòa lấy danh nghĩa đi công tác mà dẫn Lạc Kỳ đến chỗ của bà để giải sầu. Khi đó Lạc Kỳ không biết ý muốn trong lòng của Tưởng Thịnh Hòa đối với cô, còn chưa thoát khỏi thất tình.

Bản thân bà cũng không dám nghĩ chỉ một năm qua đi, hai đứa trẻ đã lĩnh chứng rồi.

Còn mười mấy phút nữa chính là năm thứ tám cháu trai thích Lạc Kỳ.

Gọi điện thoại với cô xong, còn chín phút thì đến không giờ.

Tưởng Thịnh Hòa lên giường, đưa tay cho cô, “Ngồi lên đùi anh, nói chuyện một lát.” Năm mới đầu tiên của anh và cô, ở cạnh cô để đếm ngược.

Lạc Kỳ tắt đèn, nằm bò trong lòng anh, Tưởng Thịnh Hòa lấy chăn bọc cô lại kín mít.

Tưởng Thịnh Hòa hỏi cô: “Năm mới em có nguyện vọng gì không?”

“Nguyện vọng của em chỉ có một.”

“Hi vọng Duệ Phổ có thể sớm ngày đi vào quy củ?”

“Đây là mục tiêu công việc của em. Không thể coi là nguyện vọng.” Cô dán ở bên tai anh nói: “Nguyện vọng là anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Tưởng Thịnh Hòa ôm chặt cô: “Vốn dĩ anh luôn ở bên em rồi.”

Chưa bao giờ rời đi một khắc.

Lạc Kỳ hỏi anh: “Chồng, nguyện vọng năm mới của anh thì sao?”

“Hi vọng Duệ Phổ có thể sớm ngày đi vào quy củ.”

Lạc Kỳ lại dùng một chút sức lực ôm anh, đây là giúp cô cầu nguyện.

Lúc tiếng đồng hồ báo không giờ vang lên, Tưởng Thịnh Hòa hôn cô, “Sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Ngoài cửa sổ, tuyết còn chưa ngừng rơi.

Sáng sớm hôm sau, Lạc Kỳ tỉnh dậy ở trong lòng Tưởng Thịnh Hòa.

Đầu ngõ có âm thanh xúc tuyết, chắc hẳn là bố đang nặn người tuyết cho cô.

Một năm mới đến rồi.

– –

Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ, Duệ Phổ chuyển đến trụ sở mới.

Lạc Kỳ không có đồ đạc riêng tư ở phòng làm việc, tất cả đồ trong tủ tài liệu chỉ gói gọn trong một cái thùng.

Trước khi nghỉ, cô đã giao cho Trì Tâm thông báo một chút, đóng gói sửa sang lại toàn bộ mọi thứ, bây giờ đã bớt việc, người của công ty đến đủ thì sẽ trực tiếp cho lên xe.

Mười giờ rưỡi, nhân viên từng tốp từng đoàn dọn đến cao ốc Viễn Duy.

Bộ phận Hành chính của Viễn Duy làm việc rất chuyên nghiệp, hôm nay đặc biệt để trống ba cái thang máy để bọn họ dùng chuyển đồ.

Tầng 15 và 16 là khu làm việc mới của Duệ Phổ, phòng làm việc của Lạc Kỳ ở tầng 16, khu tiếp đãi đa chức năng cũng ở tầng này.

Đứng ở trong khu trưng bày sản phẩm thì có loại cảm giác không chân thật. Khu trưng bày trong toà làm việc ban đầu của Duệ Phổ chỉ tốn mấy chục ngàn để sửa sang, để tài liệu ở đó là thích hợp nhất.

Cũng chỉ có Tưởng Thịnh Hòa tỉ mỉ với cô như vậy, biết cô để ý cái gì, rồi “dọn” cái cô để ý nhất đến.

Trì Tâm ôm hộp đi vào, bị cảm giác công nghệ cao của khu trưng bày làm cho ngỡ ngàng, “Lạc tổng, ở bên này cũng được làm một cái theo tỉ lệ giống nhau ạ.”

Lạc Kỳ cười cười, không phủ nhận.

Lộ Duệ vẫn luôn muốn có một khu trưng bày như vậy, nhưng điều kiện nơi làm việc trước kia không cho phép, không gian không lớn như vậy. Lúc anh đi vào từ gác cổng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, phản ứng cũng giống Trì Tâm.

“Lộ tổng.” Trì Tâm nhìn thấy Lộ Duệ.

Lộ Duệ gật đầu, hỏi: “Phòng nào là phòng làm việc của tôi?”

“Gần phía bắc nhất ạ.”

Lạc tổng của bọn họ ở gần phía nam nhất, phòng làm việc hai người bị ngăn cách bởi phòng họp, khu làm việc kiểu mở, còn có khu đa chức năng, đủ một khoảng cách khá xa.

Vừa rồi ở trong phòng khách tầng một, bọn họ kiểm tra rương đóng gói đồ đạc, người đẹp quầy tiếp tân ở lầu một đi đến, chỉ vào Lộ Duệ đang gọi điện thoại ở cửa, nhỏ giọng hỏi cô, người gọi điện thoại kia là bộ phận nào của Duệ Phổ.

“Anh ấy là Lộ tổng của chúng tôi, người góp vốn của Duệ Phổ.”

“Ồ.” Quầy tiếp tân cười cười, “Là người ở y tế Viễn Duy nhờ tôi hỏi giùm.”

“…”

Trụ sở chính và trung tâm nghiên cứu của y tế Viễn Duy ở Tô Thành, có công ty chi nhánh ở Bắc Kinh, chỗ làm việc của công ty chi nhánh cũng ở cao ốc Viễn Duy.

Cô luôn buồn bực, sao trụ sở chính của y tế Viễn Duy lại đặt ở Tô Thành rồi.

Có người lục tục đi vào, khu đa chức năng có một vòng người vây quanh.

Lạc Kỳ đi đến phòng làm việc của bản thân, bố trí khá giống với phòng làm việc trước kia khi cô còn ở Văn phòng Giám đốc. Tưởng Thịnh Hòa cố ý cho người lắp một cái kệ đựng chậu bông ở bên cửa sổ, phía trên bày cây xanh và hoa hồng, còn có hai chậu dâu tây, có một chậu quả đã đỏ.

Trên cái kệ có tấm thẻ:

[Chuyển văn phòng vui vẻ —— Tưởng Thịnh Hòa]

[Nhận được quà chuyển chỗ rồi, cảm ơn Tưởng tổng.] Kèm thêm một sticker hôn hôn.

Cô quan sát phòng làm việc một vòng, [Quá xa xỉ, cảm giác còn lớn hơn cẻ phòng làm việc của phó chủ tịch.] Phía sau tủ sách còn có một phòng nghỉ ngơi nhỏ.

Tưởng Thịnh Hòa trả lời: [Ai bảo anh là chồng em, không thiên vị em thì thiên vị ai.]

Anh lại hỏi: [Buổi trưa cùng ăn cơm với anh không?]

[Không được rồi, em còn phải sắp xếp lại đồ đạc.]

Ngày đầu tiên đi làm, Tưởng Thịnh Hòa cũng bận, không đến căn tin ăn cơm buổi trưa, phân phó người mang cơm đến phòng làm việc.

Không kịp nghỉ trưa, buổi chiều hai giờ còn có cuộc họp.

Buổi họp hội nghị lãnh đạo đầu năm, Tưởng Thịnh Hòa mang laptop của mình đến phòng họp, để cho Tiểu Khương kết nối với màn chiếu.

Bầu không khí trong phòng họp vô cùng yên lặng, mỗi lần sếp kết nối màn chiếu với laptop cá nhân, mười lần thì có chín lần đều là bất mãn với tình trạng vận hành kinh doanh mà bọn họ phụ trách, kết nối với màn chiếu rồi tiến hành phân tích thực tế về số liệu lớn của các loại bảng biểu báo cáo cùng với đối thủ cạnh tranh của công ty hay các công ty còn của tập đoàn Viễn Duy bọn họ.

Tưởng Thịnh Hòa chỉnh điện thoại di động, tắt âm, gửi tin nhắn cho Lạc Kỳ: [Anh họp đây, khoảng ba tiếng. Đang tắt âm, có lẽ không trả lời tin nhắn của em ngay. Tan họp anh gọi điện thoại lại cho em.]

Lúc Lạc Kỳ nhìn thấy tin nhắn thì đang làm quen phòng làm việc mới, mỗi lần anh có buổi hội nghị quan trọng trong thời gian dài, đều báo trước với cô.

Cô nhanh chóng trả lời: [Chồng, anh bận việc đi, em không có chuyện gì cả. Một lát nữa bên Duệ Phổ cũng phải họp.]

Tưởng Thịnh Hòa khóa màn hình điện thoại, lật úp rồi đặt ở trên mặt bàn, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, anh lên tiếng: “Hôm nay không thảo luận về nghiệp vụ cụ thể, chỉ nhìn xem ba mươi năm nay Viễn Duy làm sao mà từng bước một đi từ một công ty nhỏ có hai mươi mốt thành viên rồi phát triển đến quy mô như bây giờ bây giờ. PPT là tôi làm, các anh cố chịu đựng mà xem.”

Có đồng nghiệp tiếp lời: “Cái này không tồi, ngày đầu tiên đi làm của năm mới tổng kết lại quá khứ, nhìn về tương lai.” Nhắc đến thời điểm Viễn Duy vừa sáng lập ban đầu, “Tôi chính là một trong số hai mươi mốt người đó.”

Anh hỏi Tưởng Thịnh Hòa: “Có hình ảnh tài liệu của phòng làm việc cũ của Viễn Duy trước kia của không?”

Tưởng Thịnh Hòa gật đầu: “Có, anh có thể tìm cô của tôi hỏi lấy, chắc là có không ít tài liệu cũ.”

Đồng nghiệp cười nói: “Đừng nhìn hiện tại tôi bụng bia, tóc tai cũng không nhiều lắm, giờ cho các cậu xem thử năm đó tôi cũng là một tên nhóc đẹp trai đấy nhé.”

Mọi người cùng cười ồ lên, trong phòng họp không còn nghiêm túc căng thẳng như vừa rồi nữa.

Đây là một trong số những lần hiếm hoi Tưởng Thịnh Hòa tham gia buổi hội nghị, mọi người còn có thể cười thoải mái trong buổi họp như thế này.

Tiểu Khương kết nối với màn chiếu trước, phát hiện sếp quên chưa thoát ô trò chuyện trên WeChat.

Tưởng Thịnh Hòa nghiêng đầu nhìn laptop, cũng quét qua ảnh ứng dụng WeChat trên thanh công cụ, nói với Tiểu Khương: “Thoát WeChat đi.”

“Dạ.” Tiểu Khương đáp lời.

Trong đầu cậu suy nghĩ bấm nút bên phải để thoát, không biết làm sao mà ngón tay lại bấm nút bên trái, giao diện WeChat nhảy ra.

Chú thích người liên lạc thứ nhất: Vợ

Ảnh đại diện là ảnh đại diện WeChat không thể quen thuộc hơn được nữa của chị Lạc.

Trong khung đối thoại, chị Lạc nhắn lại: [Chồng, anh bận việc đi, em không có chuyện gì…]

Cả người Tiểu Khương hoảng loạn rồi, may là chưa kết nối với màn chiếu, nếu trên màn chiếu xuất hiện việc làm sai lầm này của cậu ta, cậu ta không dám nghĩ đến hậu quả.

Đây là tình huống gì vậy?

Sao đã xưng hô với nhau là vợ chồng rồi?

Ngón tay liên tục bấm hai cái, cuối cùng cũng thoát khỏi WeChat.

Thoáng thấy sếp bí mật không muốn người khác biết, trán Tiểu Khương rỉ ra mồ hôi, lấy mu bàn tay lau một cái.

Cậu nghiêng đầu nhìn sếp, Tưởng Thịnh Hòa đang nhìn cậu đầy thâm thuý.

“Tưởng tổng… Tôi… Anh yên tâm,” Cậu đè thấp giọng nói, tranh thủ lấy công chuộc tội: “Tiếp theo, tôi bảo đảm sẽ yểm trợ tốt ạ.”

Chương 59 🥝 Chương 61

One thought on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 60

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *