NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 61

Chúc Lạc Kỳ của anh mãi vui vẻ như tuổi 20

Editor: NU
Beta: Đá bào

Buổi hội nghị kéo dài ba tiếng lẻ năm phút, Tiểu Khương lúc này đã không còn tâm trạng. Mặc dù sếp nói không sao, nhưng cậu vẫn lo lắng đề phòng. 

Làm việc bên cạnh sếp, những lỗi nhỏ mà sếp coi như không đáng nhắc tới thực ra lại là điểm yếu chết người với họ nhất. 

Hơn nữa, cậu còn đang biết bí mật của sếp. 

Mãi cho đến khi tan làm về nhà, cậu vẫn đang kiểm điểm lại bản thân. 

[Lần sau cẩn thận hơn một chút, trước kia chị cũng phạm lỗi, không sao đâu. Ngày mai chị sẽ mang kẹo cưới đến cho cậu ăn.] Lạc Kỳ gửi cho cậu ấy một tin nhắn. 

Trái tim bị treo suốt buổi chiều của Tiểu Khương cuối cùng cũng được thả lỏng, xem ra sếp đã nói cho chị Lạc nghe lỗi sai của cậu.

[Cảm ơn chị Lạc, sau này em sẽ cẩn thận hơn.] 

[Chị Lạc, chúc mừng chị và Tưởng tổng.] 

Nhà cậu ở tầng hai, thang máy đang dừng ở mấy tầng cao còn chưa xuống, cậu nóng lòng muốn nói cho vợ biết chuyện vui lớn này, liền chạy lên cầu thang, mỗi lần bước tận hai bậc thang.

Hôm nay ổ khóa vân tay của cậu bị trục trặc, nhập sai 2 lần nên không mở được.

Mẹ vợ mở cửa cho cậu, “Sao con thở gấp thế?” 

“Chạy lên cầu thang ạ.” Cậu vừa thay giày vừa hướng vào phòng ngủ hét lên, “CP mà em ship không hề BE, họ ở bên nhau rồi! Chị Lạc nói ngày mai sẽ mang kẹo cưới cho anh.”

Anh vừa dứt lời, trong phòng ngủ truyền đến mấy tiếng hét hưng phấn chói tai, vợ anh tung chăn, lăn lông lốc từ trên giường xuống, “Có thật không? Lừa em làm chó!”

Mẹ vợ: “…” 

Sắp làm ba mẹ hết rồi, mà chẳng có đứa nào có một chút dáng vẻ chững chạc cả. 

Sáng hôm sau, tám giờ Tiểu Khương đến công ty, sếp còn đến sớm hơn cậu, trên bàn làm việc còn có thêm hai túi chocolate, những chiếc túi lụa rất tinh xảo và đẹp mắt, bên trong có hơn chục nhãn hiệu chocolate khác nhau, có một số loại tới bây giờ cậu còn chưa nhìn thấy bao giờ.

​​Khi cậu kết hôn, vợ hi vọng CP mà cô ấy ship sẽ mang lại may mắn cho họ, vì vậy cô ấy đã thu thập những loại kẹo đặc sắc từ khắp cả nước, đặc biệt gửi từ quê của cậu cho Lạc Kỳ và các đồng nghiệp trong văn phòng Giám đốc. 

Chị Lạc cũng rất dụng tâm, chuẩn bị cho cậu nhiều chocolate như vậy. 

Không chỉ trên bàn của cậu, mà trên bàn của những đồng nghiệp khác đều có những túi chocolate.

Lúc 8:30, các đồng nghiệp lần lượt đến, cầm túi chocolate trên bàn lên, hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Tiểu Khương: “Tưởng tổng cho đấy. Tới hôn lễ ngày đó chúng ta ngồi hàng trước.” 

“Nhanh như vậy đã sắp kết hôn rồi? Nói thật, hôn lễ liên hôn tôi cũng không muốn đi lắm.” Cảm thấy buồn thay cho sếp nhà mình. 

Tiểu Khương: “Tầng bốn mươi hai của chúng ta liên hôn với tầng mười sáu.” 

Họ sững người một lúc, bà chủ cũng ở tập đoàn Viễn Duy à? 

Nghĩ kỹ lại thì mới thấy, tầng mười sáu không phải là văn phòng làm việc của Duệ Phổ sao? 

Suốt cả buổi sáng, văn phòng chủ tịch tràn ngập niềm vui sướng, không ai hỏi han gì nữa, đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Ăn chocolate, mỗi người bận rộn với công việc trong tay. 

Kể từ khi Lạc Kỳ rời Văn phòng Giám đốc, đây là một buổi sáng thư thái nhất mà bọn họ có. 

Trong giờ nghỉ trưa, Tưởng Thịnh Hòa gọi điện thoại cho thầy Ngu, phiền thầy Ngu vẽ lại một bức tranh sơn dầu cho anh, lần này là vẽ ảnh cưới của anh và Lạc Kỳ trong ngôi nhà cũ trong ngõ, tông màu của bức tranh sơn dầu có thể diễn tả rõ hơn những năm tháng lốm đốm của ngôi nhà cũ so với những bức ảnh tinh tế.

Anh chọn ra chín tấm ảnh. 

Thầy Ngu trêu chọc nói: “Đây có thể là bức ảnh cưới đắt nhất trong lịch sử. Nếu có thể hoàn thành vào cuối tháng 9 thì tốt.” 

“Không vội ạ, thầy cứ từ từ vẽ.” Tưởng Thịnh Hòa lại nói: “Có thể hoàn thành trước ngày 25 tháng 9 là tốt nhất, em không vội lấy tranh, thầy vẽ xong rồi chụp gửi qua cho em là được.” 

“Ngày hai mươi lăm tháng chín là ngày gì đặc biệt sao?” Thầy Ngu còn nhớ: “Lúc trước em đăng hai dãy số trên vòng bạn bè, trong đó có 9.25.” 

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Là ngày em và Lạc Kỳ lĩnh chứng.” 

“Vậy thì chúc mừng các em trước.” Thầy Ngu hiểu sai, ông cho rằng Tưởng Thịnh Hòa định lãnh chứng với Lạc Kỳ vào 25 tháng 9 năm nay. 

Chín bức tranh, mất bảy tháng hai mươi mốt ngày.

Trước ngày 20 tháng 9 sẽ hoàn thành xong toàn bộ. 

Một số bức tranh đầu tiên đã được sấy khô và đóng khung, còn hai bức vừa hoàn thành vẫn cần một ít thời gian để hong khô. 

Thầy Ngu hỏi: [Thầy nên gửi từng đợt hay gom hết lại gửi một lần?] 

Tưởng Thịnh Hòa nhận được hình ảnh chín bức tranh sơn dầu do thầy Ngu chụp, đang thưởng thức, [Gửi chung đi ạ, đến lúc đó em đưa chúng đến Tô Thành.] 

Đầu tháng này, biệt thự ở Tô Thành đã được sửa sang xong, phong cách trang trí phù hợp với bức tranh sơn dầu.

Anh gửi địa chỉ căn biệt thự cho thầy Ngu, [Đến lúc đó em sẽ cho người trực tiếp đưa đến địa chỉ này.] 

Tưởng Thịnh Hòa lưu lại hình các bức tranh sơn dầu, tắt máy tính rồi đi đón Lạc Kỳ. 

Hôm nay là tiệc đầy tháng của con trai Tiểu Khương, một số người trong Văn phòng Giám đốc và Lạc Kỳ cũng đi đến khách sạn. Anh không đi, đi qua chỉ thêm ảnh hưởng đến việc bọn họ tán dóc. 

Lạc Kỳ nói cô sẽ thay mặt anh đi. 

Tiệc đầy tháng được tổ chức trong khách sạn cách cao ốc Viễn Duy không xa, khoảng mười phút lái xe. 

[Anh đến rồi.] Tưởng Thịnh Hòa gửi định vị cho Lạc Kỳ. 

Lạc Kỳ là người đầu tiên rời khỏi bàn, “Bạn trai tôi đến đón, mọi người cứ từ từ trò chuyện.”

Những người khác của Văn phòng Giám đốc đều cười, “Đi nhanh đi.” 

Trên bàn của bọn họ có mấy người từ bộ phận khác của Viễn Duy, tò mò hỏi: “Bạn trai của Lạc tổng làm nghề gì vậy?” 

Người của Văn phòng Giám đốc sắc mặt bình tĩnh đáp: “Tôi nghe chị Lạc nói, anh ấy đặt chân vô rất nhiều ngành sản xuất.” 

“Vậy chắc hẳn là cậu ấm đời thứ hai hoặc thứ ba, Lạc tổng khiêm tốn vậy mà.” 

“…Ừm, bạn trai cô ấy càng khiêm tốn hơn.” 

Lạc Kỳ đến dưới lầu khách sạn, một bên tìm xe một bên gọi cho Tưởng Thịnh Hòa. 

Tưởng Thịnh Hòa nhìn thấy cô, “Em không cần đi qua, anh tới đón em.” 

Anh đạp nhẹ chân ga, chiếc xe từ từ di chuyển.

Trước khi lên xe, Lạc Kỳ theo thói quen nhìn xung quanh. 

Người đông như trẩy hội, không ai chú ý đến cô. 

Tưởng Thịnh Hòa duỗi cánh tay dài của mình ra, kéo dây an toàn rồi cài cho cô, Lạc Kỳ chưa ăn no, mở quà cảm ơn đầy tháng, lấy ra hai chiếc bánh có mùi vị khác nhau, cắn một miếng. 

“Chồng, em không ăn hết.” 

“Đưa anh.” Tưởng Thịnh Hòa nghiêng đầu, Lạc Kỳ đút chiếc bánh đang ăn dở vào miệng anh.

“Anh ăn tối chưa?” 

Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, đã ăn ở nhà ăn công ty. 

Lạc Kỳ bảo anh lái đến quán rượu, “Sơ Lâm có một buổi hòa nhạc, để lại cho em hai tấm vé ở trong quán rượu, bảo em có thời gian thì đến lấy.” 

“Buổi hòa nhạc được tổ chức khi nào?” 

“Cũng trùng hợp thật đấy, là ngày sinh nhật của em.” 

Sơ Lâm nói bản thân cũng không ngờ sẽ trùng hợp như vậy, vì vậy cô ấy xem như đã tặng cho cô món quà sinh nhật. 

Sinh nhật của cô, anh họ mỗi năm đều nhớ rõ. 

Trên đường đi đến quán rượu, anh họ gọi điện thoại cho cô. 

Lạc Vu Lễ: “Nói cho anh biết địa chỉ hiện tại của em, anh gửi cho em một món quà sinh nhật.”

Sinh nhật năm ngoái của cô, anh họ gửi món quà đến phòng trọ, bây giờ hầu như cô không quay lại đó nữa.

“Năm nay em định tổ chức sinh nhật như thế nào? Cùng Tưởng Thịnh Hòa đi du lịch à?” 

“Em không có thời gian để ra ngoài chơi.” Cô nói với anh họ: “Tối ngày mai Sơ Lâm có một buổi hòa nhạc dương cầm, anh tới nghe nhé.” 

Lạc Vu Lễ im lặng một lúc, “Có buổi hòa nhạc à?” 

“Dạ. Nhưng mà lần này chỉ có hai đợt, một ở Thượng Hải và một ở Bắc Kinh.” 

“Ở Tô thành không có sao?” 

“Không có.” Lạc Kỳ không biết nguyên nhân, ““Trước đây mỗi lần cô ấy đi lưu diễn, điểm dừng chân đầu tiên đều là Tô Thành.” Có lẽ cô ấy đã quyết định quên đi người bạn trai cũ và bắt đầu cuộc sống mới.

Vào buổi sáng ngày sinh nhật, dì giúp việc đã đưa cho cô một túi tài liệu chuyển phát nhanh, là món quà sinh nhật anh họ gửi cho cô, cô vốn cho rằng đó là một chiếc túi. 

Lạc Kỳ mở túi tài liệu ra, là một tờ giấy chứng nhận bất động sản, lần này căn hộ tặng cô biến từ căn hộ ở Thượng Hải thành căn hộ ở Bắc Kinh, cô cẩn thận nhìn địa chỉ trên đó, là địa chỉ phòng trọ của cô. 

[Anh, sao anh lại tặng em nhà?] 

Lạc Vu Lễ: [Cũng không tính là tặng, là tên của anh, cho em ở, đồ đạc bên trong em không cần phải chuyển đi.] Anh vẫn nói những lời đó: [Tình cảm tốt đến đâu cũng sẽ có cãi vã, phải có một nơi của riêng mình để ở. Khi nào em có tiền trong tay, thì mua một căn cho chú thím hai trước.] 

[Không ngờ em đã lớn như vậy rồi, sinh nhật vui vẻ.] 

Lạc Kỳ đem sổ bất động sản cất đi. 

Tưởng Thịnh Hòa nấu mì trường thọ cho cô, anh thường làm bữa sáng cho cô, nhưng đây là lần đầu tiên anh nấu mì.

Anh dùng tay trái đưa chiếc đũa cho cô, “Sinh nhật vui vẻ, em ăn thử xem mùi vị thế nào.”

Lạc Kỳ mỉm cười, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái của anh. 

Anh thường xuyên đeo rồi tháo, tháo được vài ngày lại đeo lên. 

Cô nếm thử một miếng mì, đậm đà vừa phải.

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Hôm nay sinh nhật em, anh đưa em đi làm.” 

“Nếu có người nhìn thấy thì sao?”

“Nhìn thấy cũng sẽ không có ai nghi ngờ.” 

“Hả?” 

Lạc Kỳ không hiểu. 

Cho đến khi họ đến tầng dưới của tòa nhà Viễn Duy, Lạc Kỳ mới lĩnh hội ý tứ trong câu nói kia của anh. Trước cửa cao ốc có mười mấy bậc thang, Tưởng Thịnh Hòa trực tiếp đậu xe trước đó. 

“Sao lại dừng ở đây?” 

“Không sao. Em cứ thoải mái bước xuống, sẽ không ai nghi ngờ đâu.” 

“…” 

Lạc Kỳ tháo dây an toàn, vỗ vỗ ngực, nhịp tim của cô dường như có thể nhảy ra khỏi cổ họng trong giây tiếp theo. 

Sinh nhật ba mươi tuổi còn kích thích hơn đi tàu lượn siêu tốc. 

Lợi dụng lúc không có người đi tới, cô nhanh chóng xuống xe, đóng cửa ‘rầm’ một cái, cứ như một tên trộm. Lạc Kỳ đi lên hai bậc thang, chiếc xe chạy đi, lái vào bãi đậu xe ngầm kế bên. 

Ở đằng xa, một người nào đó của Viễn Duy nhìn thấy Lạc Kỳ bước xuống từ xe của sếp. 

Quang minh chính đại như vậy, không chút nào kiêng dè, không ai trong số bọn họ nghĩ đến trường hợp khác, cho rằng người lái xe là tài xế của sếp, và sáng sớm nay Lạc Kỳ cùng sếp đi đến trung tâm nghiên cứu của Duệ Phổ.

Nói đến Duệ Phổ, Lạc Kỳ vì điều chỉnh vị trí thị trường của Duệ Phổ, liên lụy y tế Viễn Duy bị cắt mất thị trường trung cấp, một năm nay, không ít lần cô bị mắng thầm sau lưng. 

“Thông tin nội bộ đáng tin cậy, Duệ Phổ sẽ ngay lập tức tuyển dụng nhân sự.” 

“Anh nghe ai nói vậy? Mấy tháng trước tôi còn nghe nói bọn họ muốn sa thải nhân viên.” 

“Không không. Lạc Kỳ gánh được rồi.” 

Ban đầu Lạc Kỳ quyết định từ bỏ thị trường cao cấp của Duệ Phổ, hứa với Lộ Duệ sẽ không sa thải bất cứ ai. 

Trong một khoảng thời gian, nhân viên Duệ Phổ tan rã, không có động lực làm việc, thị trường cao cấp bị cắt bỏ, đoàn đội ban đầu phụ trách thị trường này ở lại để làm gì? 

Lạc Kỳ nói: Nếu đi thì tôi chính là người đầu tiên, mọi người lo lắng cái gì? 

Thêm việc toàn thể phải chuyển đến cao ốc Viễn Duy làm việc, Lạc Kỳ đã giải quyết được vấn đề thiếu quỹ nghiên cứu và phát triển, tâm tình mọi người mới dần dần bình ổn lại.

“Tôi nghe từ người của bên Duệ Phổ nói rằng Lộ tổng của bọn họ và Lạc Kỳ không hợp nhau.” 

“Làm sao mà hợp cho được. Lạc Kỳ là quan mới nhậm chức đã đốt cháy ba vụ, gần như muốn đốt sạch vốn liếng của Lộ Duệ.” 

“…” 

Nhân viên của Duệ Phổ dường như đã quen với cuộc đối đầu giữa hai sếp nhà mình. 

Bọn họ đều không đi đến phòng làm việc của đối phương, có chuyện cần giải quyết thì gặp trong khu tiếp khách, khu vực đa chức năng ban đầu được thiết lập để tiếp khách, nhưng sau đó họ phát hiện ra rằng ghế sô pha da trong khu tiếp khách, Lộ Duệ và Lạc Kỳ ngồi nhiều nhất. 

Lạc Kỳ đăng nhập hòm thư mà cô từng sử dụng lúc ở Tư bản Viễn Duy, in ra bản kế hoạch mà Tưởng Thịnh Hòa đã trả lời mail cho cô, tổng cộng hơn một trăm trang. 

Đóng thành một quyển thật dày. 

[Lộ tổng, bốn giờ anh có rảnh không? Có chuyện cần nói.] 

Lộ Duệ chỉ đáp lại một từ: [Có.] 

Lạc Kỳ cầm lấy bản kế hoạch dự án, đến sớm hai phút. Lộ Duệ đã ở trong khu tiếp khách, tự bưng tách cà phê lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

“Anh xem cái này thử, một số phần trong đó có thể sử dụng cho Duệ Phổ chúng ta.” 

“Cái gì?” 

Lộ Nhuệ đặt ly cà phê xuống. 

“Phải nói rằng đó là kế hoạch dự án mà tôi đã thực hiện trong thời gian thực tập tại Viễn Duy tám năm trước. Phần màu đỏ là do Tưởng tổng tự mình sửa đổi.”

Lộ Duệ lật hai trang, ngước mắt lên, không thể tin nhìn cô: “Khi đó cô đã có hứng thú với máy in 3D à?”

Lạc Kỳ gật đầu, “Nếu không thì tại sao tôi lại nộp đơn vào Duệ Phổ? Kiếm tiền trả nợ là một phần, muốn thực hiện ước mơ lại là một phần khác.” 

Kể từ tháng 12 năm ngoái, Duệ Phổ bọn họ đã dần dần rút lui khỏi thị trường cao cấp.

Nhiều hợp đồng như vậy, nhưng chỉ có tranh chấp với một khách hàng, thương lượng không thành nên phải giải quyết thông qua pháp luật.

Trong mấy tháng đó, bởi vì áp lực quá lớn, kinh nguyệt của cô chậm lại mười mấy ngày, Tưởng Thịnh Hòa còn tưởng rằng cô có thai, trong lòng âm thầm vui mừng hồi lâu.

Chắc hẳn anh rất muốn có con. 

Có lần trò chuyện, anh nói tới ai đó làm bố rồi cứ dựa vào việc có con, anh chả thèm làm loại chuyện như này. 

Điện thoại của Lạc Kỳ rung lên, Tưởng Thịnh Hòa gửi cho cô một tin nhắn: [Mười phút nữa hãy xuống.] 

Tối nay là buổi hòa nhạc dương cầm của Sơ Lâm, họ sẽ đến nhà hát trước.

“Lộ tổng, anh cứ thong thả xem, nếu có thắc mắc gì thì cứ liên hệ với tôi qua email hoặc WeChat.”

Lạc Kỳ đứng dậy, “Hôm nay tôi tan làm sớm nửa tiếng, tôi có hẹn rồi.” 

Lộ Duệ biết hôm nay là sinh nhật của cô, vào buổi trưa, quầy lễ tân nhận được một bó hoa hồng, người nhận là Lạc Kỳ, người gửi ký tên 9.25. 

Ngày đầu tiên đến Duệ Phổ, ký tên này đã tặng Lạc Kỳ hai bó hoa. 

Anh ta muốn chúc mừng sinh nhật cô, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. 

Lạc Kỳ bước ra, anh ta nhìn bóng lưng cô, dùng cà phê đắng nuốt những lời chúc sinh nhật xuống. 

Giống như buổi sáng, xe của Tưởng Thịnh Hòa vẫn đậu ở cửa chính, không thèm kiêng dè ai. 

Lạc Kỳ xách máy tính và một tập hồ sơ trên tay, cô gật đầu chào mọi người suốt quãng đường ra khỏi thang máy.

“Lạc tổng lại ra ngoài bàn chuyện ạ?” 

Lạc Kỳ mỉm cười, “Ừ.” 

Đi ra khỏi tòa nhà, Lạc Kỳ bước xuống bậc thang, hận không thể một bước bước ba bậc. 

Cô ngồi lên xe, đóng cửa với tốc độ cực nhanh, vì sợ người khác nhìn thấy người ngồi ở ghế điều khiển là Tưởng Thịnh Hòa. 

Tưởng Thịnh Hòa đem máy tính và tập hồ sơ đặt ở ghế sau, “Em sợ cái gì?” 

Lạc Kỳ không thừa nhận: “Không sợ.” 

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Vừa rồi có người đi ngang đầu xe, không ai trong số họ nhìn vào trong xe.” Họ đều nghĩ rằng đó là tài xế ngồi trong xe đợi người.

Càng muốn che giấu, càng nhiều người dòm ngó. 

Ngược lại, anh trắng trợn như vậy lại không ai tò mò. 

Sau khi thắt dây an toàn, Tưởng Thịnh Hòa lái xe rời đi. 

Lạc Kỳ thỉnh thoảng liếc nhìn anh, sinh nhật thứ ba mươi của cô, anh đều ở bên cô từ sáng đến tối.

Vào lúc 0 giờ hôm nay, khoảng cách giữa bọn họ là số không, đúng một giây đó, cô ở dưới người anh, anh dường như muốn trao cho cô tất cả tình yêu của mình.

Khi cô thức dậy để đi tắm, chiếc giường đã là một mớ hỗn độn.

Đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của rạp hát, cô hôn lên gương mặt Tưởng Thịnh Hòa một cái, “Cảm ơn chồng.” 

Tưởng Thịnh Hòa: “Nghe xong buổi hòa nhạc, anh sẽ về nhà làm cho em bữa khuya.” 

“Vâng.” 

Như một món quà sinh nhật, hai tấm vé mà Sơ Lâm tặng họ có vị trí tốt nhất trên khán đài.

Khi bước vào trong hội trường, Tưởng Thịnh Hòa đột nhiên ra hiệu cho Lạc Kỳ nhìn về phía trước. 

Lạc Kỳ nhìn thấy anh họ đang đợi kiểm tra vé ở một hàng khác, Tưởng Thịnh Hòa thấy sự bất ngờ trong mắt cô, “Em không biết Lạc Vu Lễ đến Bắc Kinh sao?” 

“Anh ấy không nói là sẽ đến.” Tối hôm đó khi anh họ gọi cho cô để hỏi địa chỉ gửi quà, anh ấy vẫn đang còn ở Tô Thành. 

Hôm nay là sinh nhật của cô, nếu là trước đây, anh họ nhất định sẽ tìm cô ăn cơm. 

Không phải anh ấy không hứng thú với piano hay sao? 

Trước kia Sơ Lâm tổ chức một buổi hòa nhạc ở trong Tô Thành, cô muốn giúp anh mua vé nhưng anh cũng không chịu đi, lần này anh họ lại ngàn dặm xa xôi đến tận Bắc Kinh để nghe? Cô cũng phát hiện ra rằng mỗi lần cô nói tới Sơ Lâm, phản ứng của anh họ không có lần nào là bình thường, không phải không nghe được thì chính là tín hiệu trong thang máy không tốt. 

Lạc Kỳ bị chính suy nghĩ của bản thân làm giật mình, xung quanh cô đều có người, cô không gọi thẳng tên của Sơ Lâm, nhỏ giọng nói với Tưởng Thịnh Hòa: “Anh trai em không phải là… Bạn trai cũ của cô ấy ở Tô Thành chứ?” 

“Có thể.” Tưởng Thịnh Hòa hỏi ngược lại: “Nếu không thì tại sao cô ấy chỉ đối với em là đặc biệt nhất? Theo lời mẹ anh, tính tình của cô ấy khá giống bà, không thích nói chuyện phiếm, không thích chủ động bắt chuyện với ai. Cô ấy còn tặng em một chiếc dương cầm.” 

Dương cầm để ở trong phòng trọ của cô, Sơ Lâm chỉ đàn hai lần, nói là tặng cô. 

Bước vào phòng hòa nhạc, Lạc Kỳ không ngừng chú ý đến anh họ của mình, anh ấy mua vé muộn nên ngồi ở phía đằng xa.

Cô lặng lẽ thở dài, giả vờ như không biết anh ở đây.

Trên khán đài không còn một ghế trống, Sơ Lâm chìm đắm trong tiếng nhạc, không biết ai đến, cũng không biết ai vắng mặt.

Thoáng một cái đã hai năm qua đi, cô vẫn không thoát ra được. 

Không buông bỏ được, cũng không thể quên được. 

Cô đã đồng ý với bố, chờ buổi hòa nhạc kết thúc, cô sẽ nghiêm túc đi xem mắt. 

Dù sao cũng phải đi về phía trước, phải giống như Lạc Kỳ vậy. 

Vào cuối buổi biểu diễn, Lạc Kỳ chờ những người khác rời đi, cô mới đứng dậy từ chỗ ngồi. 

Chuẩn bị một bó hoa cho Sơ Lâm, Tưởng Thịnh Hòa đã ở trong xe chờ cô, cô gửi bó hoa phía sau hậu trường. 

Sơ Lâm đang tẩy trang, nhìn cô từ trong gương cười tủm tỉm: “Sinh nhật vui vẻ. Đáng lẽ tôi mới là người nên tặng hoa cho cậu.” 

Lạc Kỳ: “Ai tặng cũng được.” 

“Anh trai tôi cũng đến nghe buổi hòa nhạc, hôm nay quá muộn, lần sau chúng ta cùng nhau ăn cơm.” 

Lời nói của Sơ Lâm không mạch lạc: “Lạc Vu Lễ… Anh ấy… Anh trai cậu đến đây để chúc mừng sinh nhật cho cậu à?” 

“Tưởng Thịnh Hòa là người tổ chức sinh nhật cho tôi.” 

Lạc Kỳ chỉ có thể giúp được như vậy thôi, có duyên hay không vẫn còn tùy thuộc vào bản thân hai người họ. 

“Tưởng Thịnh Hòa vẫn đang đợi tôi.” 

“Vậy cậu mau đi đi.” Tâm tư của Sơ Lâm đã sớm không ở phòng trang điểm nữa. 

Năm nay Lạc Kỳ còn chưa ước nguyện vọng sinh nhật, ước một điều thay anh họ, hi vọng tình yêu của anh mỹ mãn, mọi chuyện hài lòng. 

Về đến nhà, Tưởng Thịnh Hòa vào bếp làm bữa tối cho Lạc Kỳ. 

Anh học làm đậu hũ cuộn thịt với cô Trần, trước kia đã thử mấy lần, coi như thành công. 

Dì giúp việc chuẩn bị cho anh những nguyên liệu cần thiết, đeo tạp dề và bắt đầu đun nước để chần lá.

“Chồng, em ra sân đi dạo một chút.” 

“Lại hái dâu?” 

“… Em chỉ xem thử nó chín hay chưa thôi. Em không hái đâu.” 

Tưởng Thịnh Hòa cười, ôm cô đến trước mặt hôn một cái, “Bản thân em tin không?” 

Anh trồng dâu tây trong dụng cụ trồng trọt trong sân, trước đó anh cũng trồng một vụ dưa chuột, sau khi thu hoạch xong dưa chuột anh mới trồng dâu tây cho cô, anh không còn tặng chậu cây dâu tây cho cô nữa, bởi vì anh phát hiện nếu tặng cô chậu dâu, cô không đợi được tới khi dâu chín thì đã hái ăn mất. 

Lạc Kỳ nghiêm túc: “Em chỉ đi xem thôi. Xem sáng mai em có thể hái được bao nhiêu trái.” 

Tưởng Thịnh Hòa buông cô ra, “Hôm nay là sinh nhật em, cho phép em hái mấy trái chưa chín hẳn.” 

“Vậy em sẽ hái một ít trái thôi.” Lạc Kỳ mang theo một cái rổ đi ra sân. 

Tưởng Thịnh Hòa: “…” 

Lạc Kỳ đặc biệt thích thú với việc hái dâu, có chua đến mấy cô vẫn chịu đựng mà ăn nó.

Cô bật đèn pin của điện thoại di động lên, chọn tất cả dâu tây cần hái, hái hơn mười mấy trái. 

Sau khi lá chần đã chuẩn bị xong, Tưởng Thịnh Hòa đang cuốn thịt, “Có trái nào chín không?” 

“Có. Hôm nay nắng tốt, chúng chín rất nhanh.” Cô rửa sạch dâu tây, chọn những trái màu đỏ cho Tưởng Thịnh Hòa, còn những trái nửa đỏ nửa xanh thì cho bản thân. 

“Không xem điện thoại à?” Tưởng Thịnh Hòa nhắc nhở cô. 

Cô bận hái dâu tây nên không buồn nhìn đến chúng. Lạc Kỳ mở hộp thoại, Tưởng Thịnh Hòa không gửi tin nhắn cho cô, nhưng vòng bạn bè thì lại có động tĩnh mới. 

Mười phút trước, anh đăng một bài đăng lên vòng bạn bè mà chỉ mình cô mới có thể nhìn thấy. 

[Chúc Lạc Kỳ của anh mãi vui vẻ như tuổi 20.] 

Kèm theo đó là chín tấm ảnh xếp thành một hình vuông,

chính là những bức ảnh ảnh cưới họ chụp tại nhà cô, được vẽ thành những bức tranh sơn dầu. 

Chương 60 🥝 Chương 62

One thought on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 61

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *