NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 59
Ôm em thêm chút nữa, đừng buông em xuống
Editor: Gió
Beta: Đá bào
—
Thôi Nhiễm sợ rằng mình nhìn nhầm, xác định lại một lần nữa, chiếc nhẫn trên ngón áp út ấy rõ mồn một.
Người đàn ông như Tưởng Thịnh Hoà, đeo nhẫn có nghĩa là đã xác định kết hôn, thậm chí có thể cũng đã lĩnh chứng rồi.
Cuối cùng cũng nói xong chuyện công, tìm được cơ hội nói chút chuyện phiếm.
Cô rót thêm trà cho chú, sau đó cũng rót thêm cho Tưởng Thịnh Hoà, thừa dịp mà nói: “Vừa nhìn thấy nhẫn cưới của Tưởng Tổng, chúc mừng anh, đợi uống rượu cưới của anh.”
Tưởng Thịnh Hoà lịch sự đáp lại: “Cảm ơn.”
Đây là thừa nhận một nửa còn lại, hơn nữa chuyện tốt sắp tới, có lẽ không lâu sau sẽ tổ chức hôn lễ.
Thôi Nhiễm và Tưởng Thịnh Hoà không tính là thân thiết, không thể trực tiếp hỏi vợ chưa cưới của anh là ai được, Tưởng Thịnh Hoà và chú tiếp tục nói chuyện Lăng Hoành, điều này thể hiện rằng anh không muốn nói nhiều chuyện cá nhân, cô cũng dừng lại tại đây.
Khi họ gần nói xong, Lạc Kỳ và luật sư cũng từ biệt thự đi ra.
Thôi Nhiễm sững người, không rõ tình huống gì.
Cô biết luật sư đi cùng với Lạc Kỳ, là luật sư cá nhân của chú, trên tay Lạc Kỳ có cầm túi văn kiện, xem ra vừa thay Tưởng Thịnh Hoà đi xử lý chút việc.
Luật sư chào hỏi Hứa Hướng Ấp một tiếng rồi đi xử lý việc chuyển nhượng cổ phần công ty Lạc Trí Khâu.
Tưởng Thịnh Hoà kéo chiếc ghế bên cạnh ra cho Lạc Kỳ: “Xong rồi sao?”
“Vâng, đều giao quyền giải quyết cho luật sư rồi.” Lạc Kỳ ngồi xuống bên cạnh Tưởng Thịnh Hoà, chào hỏi Thôi Nhiễm một tiếng.
Thôi Nhiễm thấy hai người ngồi cạnh nhau, bỗng nhớ đếu câu nói của em họ ‘Nghe nói anh ấy lĩnh chứng kết hôn rồi, cô còn muốn leo lên sao? Nằm mơ!’
Tự nhiên trong vô hình cô ta gắn từ ‘anh ấy’ lên người Tưởng Thịnh Hoà.
Nếu như thực sự giống như em họ nói, Lạc Kỳ và người đã có vợ mập mờ, mà người đã có vợ này là Tưởng Thịnh Hoà, Lạc Kỳ buông bỏ lòng tự trọng và vạch giới hạn của mình thì sẽ không còn khó giải quyết nữa rồi.
Sức hút từ Tưởng Thịnh Hoà quá lớn, ở bên cạnh anh lâu khó mà không bị anh thu hút.
[Hôm đó em nói Lạc Kỳ không leo lên được địa vị kia, người đàn ông ấy là Tưởng Thịnh Hoà?] Cô hỏi Thôi Bồng.
Thôi Bồng đang ở trên máy bay, sau khi hạ cánh mới trả lời chị họ.
Đã là chiều tối, cũng đến giờ ăn, Hứa Hướng Ấp bảo Thôi Nhiễm ở lại cùng họ dùng bữa, “Vu Ba cũng đến, đang trên đường qua rồi.”
Thôi Nhiễm khó mà từ chối, chỉ có thể ở lại.
Cô gọi cho chồng, nói mình ở nhà chú ăn cơm, bảo chồng về sớm chơi với con.
“Sao lại đến nhà cô vậy?”
“Bàn chuyện hợp tác của Lăng Hoành, Tưởng Thịnh Hoà cũng ở đây, dượng gọi em qua đây.”
“Chuyện giữa hai người họ, thứ không nên hỏi em ít hỏi thôi, chú nói gì em cứ làm theo là được.”
“Em biết chứ, em cũng không có ngốc.” Thôi Nhiễm hỏi chồng: “Anh thì sao? Vẫn đang ở công ty à?”
“Anh về ngay đây.”
Thôi Nhiễm lại dặn dò vài câu liên quan đến con, sau đó cúp điện thoại.
Lúc quay lại biệt thự, Vu Ba cũng đến rồi.
Đời này người Vu Ba không muốn gặp nhất chính là Lạc Kỳ, nhưng sếp lại bảo anh ta qua ăn cơm.
Thêm một người, không khí náo nhiệt hơn vừa rồi rất nhiều.
Đầu bếp chuẩn bị xong bữa tối, mấy người họ ngồi xuống, Lạc Kỳ vẫn ngồi cạnh Tưởng Thịnh Hoà như cũ.
Những người khác đều uống rượu, Tưởng Thịnh Hoà rót một ly nước ấm cho Lạc Kỳ, không cho cô uống rượu. Anh trực tiếp cầm ly rượu của cô đặt trước mặt mình.
Lạc Kỳ nhận lấy ly nước, “Cảm ơn Tưởng tổng.”
Tưởng Thịnh Hoà không đáp.
Vu Ba nói chuyện cùng Hứa Hướng Ấp, chỉ có Thôi Nhiễm là nhạy cảm nhận ra được bầu không khí và ánh mắt giữa họ khang khác, cô ta có cùng Tưởng Thịnh Hoà ăn cơm vài lần, anh chưa từng săn sóc ai như vậy.
Giữa mấy người họ không có chuyện gì trong nhà để nói, đều là nói chuyện đầu tư, sau đó lại nói đến Duệ Phổ.
Hứa Hướng Ấp: “Từ bỏ thị trường cao cấp là ý tưởng của Lạc Kỳ sao?”
Lạc Kỳ đặt ly nước xuống, còn chưa mở miệng thì Tưởng Thịnh Hoà đã trả lời giúp cô: “Vâng, là ý tưởng của mình cô ấy.”
Cô nhịn không quay sang nhìn anh.
Hứa Hướng Ấp khen: “Không tồi, rất quyết đoán.”
Lúc này Tưởng Thịnh Hoà không giành lời, Lạc Kỳ cầm ly nước kính Hứa Hướng Ấp, “Cảm ơn Hứa tổng.” Có người ngoài ở đây, cô không gọi chú Hứa một cách thân thiết nữa.
“Thay đổi điều chỉnh lại vị trí thị trường, không ít khó khăn.” Hứa Hướng Ấp nói thêm: “Chú còn chưa tới trung tâm nghiên cứu của Duệ Phổ bao giờ, hôm nào qua Bắc Kinh đến Duệ Phổ sẽ tới xem xem.”
“Lúc nào cũng hoan nghênh Hứa tổng ạ.”
“Văn phòng Duệ Phổ ở đâu vậy?”
“Qua năm mới sẽ chuyển đến toà nhà của Viễn Duy.”
Hứa Hướng Ấp cười: “Ở Viễn Duy thì chú quen đường rồi.”
Vu Ba ngạc nhiên: “Duệ Phổ chuyển đi sao?”
“Đúng vậy, đầu năm sau, có hai tầng ở toà nhà Viễn Duy.”
Vu Ba từng tới toà Viễn Duy, mỗi tầng đều to gấp ba văn phòng của Duệ Phổ bây giờ, vậy mà cô còn dám thuê hẳn hai tầng, chỉ để ý đến sự hưởng thụ bề ngoài.
Mặc dù bọn họ không trực tiếp tham gia việc điều hành hoạt động của Lăng Gia, nhưng đối với những chi phí không cần thiết, họ có quyền lên tiếng.
“Vậy không phải chi phí cho việc thuê văn phòng sẽ tăng lên không ít hay sao? Vốn dĩ Duệ Phổ đã khó khăn trong việc lưu động tiền mặt rồi.”
“Biết chúng tôi không có tiền nên văn phòng được Viễn Duy cho miễn phí sử dụng, văn phòng cũ có thể cho thuê, một năm cũng thu lại được không ít.” Lạc Kỳ nhân cơ than nghèo gọi vốn: “Vu tổng nói đúng, Duệ Phổ nghèo đến nỗi không có ý để ăn, bây giờ phải dựa vào bên ngoài rồi.”
Vu Ba: “…”
“Không biết Vu tổng có lòng tin với sự phát triển của Duệ Phổ sau khi điều chỉnh lại vị thế ngoài thị trường không?”
Vu Ba bên ngoài thì cười nhưng bên trong thì không, cảm thấy mình sắp rơi vào cái hố cô đào ra rồi, nhưng lại không thể phanh lại được, “Lăng Gia vẫn luôn có niềm tin mạnh mẽ vào Duệ Phổ.”
“Vậy thì tôi yên tâm rồi.” Lạc Kỳ cười cười, nói: “Vạn sự khởi đầu nan, Duệ Phổ bây giờ mỗi bước đi đều rất khó khăn, nhưng may là các anh đều rất ủng hộ, Viễn Duy cho chúng tôi chỗ làm việc, Thôi tổng gia hạn hợp đồng cũng không ép giá, vô cùng thông cảm cho chúng tôi.”
Thôi Nhiễm: “….”
Được khen một cách kì quái.
Cô miễn cưỡng cười đáp lại.
Lạc Kỳ nhìn Vu Ba, tiếp tục: “Vậy đúng lúc có thể báo cáo với Vu tổng một chút về tình hình của Duệ Phổ, hiện nay đang thiếu kinh phí nghiên cứu, nếu như có thêm một trăm năm mươi triệu nữa, đứa con phải ăn cơm bên ngoài này của Duệ Phổ chúng tôi được ăn no mặc ấm rồi.”
Vu Ba: “…”
Vừa rồi anh ta không nên nói Duệ Phổ không có tiền, cô đúng là có thù tất báo, lừa tiền anh ta, mượn cơ gọi vốn rồi.
Tưởng Thịnh Hoà cười, dùng đũa của mình gắp cho cô một miếng sườn dê.
Lạc Kỳ uống một ngụm nước ấm, suýt chút nữa thì bị sặc, anh quên mất ở đây còn có người ngoài rồi sao.
Phản ứng của cô khá nhanh, biểu cảm không đổi nói, “Cảm ơn Tưởng tổng cho Duệ Phổ cơm ăn.”
Tưởng Thịnh Hoà ôn hoà nhìn cô: “Ăn trước đã, ăn xong mới có sức mượn tiền Vu tổng.”
Hứa Hướng Ấp nhìn họ biểu diễn, bật cười.
Ông cầm kẹp gắp thức ăn gắp hai miếng sườn dê cho Vu Ba, “Nào, cậu cũng ăn thêm chút, nếu không lát nữa đói rồi không nói lại được tiểu Lạc.”
Vu Ba dở khóc dở cười.
Bữa cơm trôi qua trong sự hài hước.
Tưởng Thịnh Hoà đợi Lạc Kỳ lau miệng xong mới đứng dậy.
Bọn họ qua phòng khách ngồi, Thôi Nhiễm đi ở đằng sau Lạc Kỳ, nhìn thấy rõ chiếc nhẫn trên tay Lạc Kỳ, không cùng hãng với nhẫn của Tưởng Thịnh Hoà.
Từ thái độ Tưởng Thịnh Hoà đối với Lạc Kỳ, có phần thích ở trong đó. Xung quanh cô ta cũng có không ít đàn ông như vậy, thích là chuyện của thích, nhưng khi kết hôn vẫn tìm người môn đăng hậu đối..
Năm đó cô và chồng kết hôn, ý tứ trong lòng cũng chỉ có bản thân cô ta biết.
Lạc Kỳ tìm Vu Ba nói chuyện, gọi vốn phải có đầu có kết. Duệ Phổ thiếu tiền, bây giờ cô không giải quyết, qua đầu năm sau vẫn phải nghĩ cách ứng phó.
Ba vị cổ đông lớn của Duệ Phổ, Viễn Duy cũng đã cung cấp văn phòng làm việc, có lẽ sẽ không hỗ trợ về dòng tiền nữa, cổ đông lớn thứ hai chỉ có kĩ thuật không có tiền, cổ đông thứ ba là Lăng Gia có tiền có tài nguyên, nhưng lại không dễ nói chuyện.
“Vu tổng, anh suy nghĩ thế nào rồi?”
Cô nói rõ trước: “Không ảnh hưởng đến cổ phần, cũng không cần phải gánh chịu rủi ro, chỉ dựa trên hình thức cho vay, thời hạn là hai năm, ngoài lãi suất ra tôi cũng sẽ trả một phần cổ tức. Đều tin tưởng nhau, anh cũng không cần lo lắng chúng tôi không trả được, lợi nhuận thu được có khi còn nhiều hơn so với việc đầu tư mạo hiểm bên anh làm.”
Vu Ba: “Một trăm năm mươi triệu không được.”
“Năm mươi triệu cũng được, không chê ít, khoản còn lại tôi sẽ gom sau.”
Vu Ba không còn gì để nói nữa.
“Vậy tôi bảo Lộ tổng qua tiếp nhận công việc với anh.
Lạc Kỳ ra ngoài sân viện, gọi cho Lộ Duệ ngay lập tức.
Lộ Duệ đang sắp xếp tài liệu, chuẩn bị qua năm mới sẽ chuyển đi.
Từ khi Lạc Kỳ đến Duệ Phổ, tất cả nhịp làm việc của anh ta đều loạn hết cả lên.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi gọi vốn thêm được năm mươi triệu từ Lăng Gia.”
Lộ Duệ nhắc cô: “Trước đây khi Viễn Duy thu mua đã đề ra yêu cầu là chúng ta không thể kêu gọi thêm bất kì bên đầu tư nào nữa, không được ảnh hưởng đến cổ phần của Viễn Duy.”
“Không ảnh hưởng đến cổ phần, dựa trên hình thức vay mượn.”
Bọn họ thiếu khoảng bốn mươi triệu, có năm mươi triệu kia rồi tất cả những vấn đề khó đều sẽ được giải quyết, có thể gọi vốn năm mươi triệu từ phía Vu Ba, chắc cô đã nói ra một con số cao hơn vậy nhiều lần.
Cô giải quyết vấn đề tiền vốn trước, lúc nói chuyện ngữ điệu của Lộ Duệ cũng dịu xuống: “Cô đi Thượng Hải là vì gọi vốn?”
Để gặp mặt trưởng bối.
Lạc Kỳ nhàn nhạt đáp: “Không nhẽ?”
Phía sau có người đi đến, cô quay người lại, thấy Tưởng Thịnh Hoà từ biệt thự ra ngoài tìm cô.
“Tôi bận việc đây.” Lạc Kỳ cúp điện thoại.
“Sao anh lại ra ngoài vậy?”
“Ra gặp trợ lý cũ của anh.”
Tưởng Thịnh Hoà cầm một nửa trái quýt, bên ngoài vẫn còn vỏ, “Trái này ngọt.” Anh ăn một nửa, để lại một nửa cho cô.”
Lạc Kỳ nhận lấy, “Đặc biệt đến đưa quýt cho em sao.”
“Ừm.”
“Họ không hỏi anh làm gì à?”
“Chú Hứa và Vu Ba chơi cờ, Thôi Nhiễm pha trà cho họ, không có thời gian hỏi anh.”
Tưởng Thịnh Hoà quay lưng về phía cửa sổ biệt thự, che cho cô ở đằng trước, người trong biệt thự không nhìn thấy cô đang làm gì.
Lạc Kỳ bóc vỏ quýt, đưa một múi lên miệng anh, Tưởng Thịnh Hoà ngậm lấy, đầu ngón tay cô khẽ chạm lên môi anh.
Cô lập tức thu tay lại, sau đó cầm vài múi nhét vào miệng mình.
Ngọt hơn trái cô ăn ban chiều, rất ít khi ăn được quýt ngọt như vậy.
Ăn quýt xong, Tưởng Thịnh Hoà cầm lấy vỏ quýt trên tay cô.
Hai người một trước một sau đi vào biệt thự.
Thôi Nhiễm pha trà xong, sau đó có đi ngang qua bọn họ, gật đầu chào hỏi rồi đi qua, cô ta tìm một nơi yên tĩnh để nghe tin nhắn thoại em họ gửi đến.
Trước đó có hỏi em họ, người đàn ông em họ nhắc đến có phải Tưởng Thịnh Hoà hay không.
[Chị, đừng hỏi nhiều vậy, chị cứ coi như không biết đi. Không phải em không muốn nói với chị, không biết là ai chỉ có tốt cho chị mà thôi.]
Xem ra thực sự là Tưởng Thịnh Hoà rồi, nếu không em họ cũng sẽ không kín miệng như vậy.
[Em từng bị Tưởng Thịnh Hoà cảnh cáo ư?]
Thôi Bồng gửi một nhãn dán cười mỉm.
Thôi Nhiễm: [Chị biết rồi, vậy em cứ tiếp tục kín miệng đi, đừng có chọc đến Tưởng Thịnh Hoà, Lạc Kỳ ở bên cạnh ai, làm tiểu tam của ai cũng không liên quan gì tới em. Em chọc đến ai chị không cần biết, nhưng đừng có chọc đến Tưởng Thịnh Hoà, đừng để đến lúc ấy liên luỵ đến chị và anh rể em.]
Sau hai ba lần em họ nói dối khiến cô ta không khỏi có di chứng, không còn chút tin tưởng nào nữa.
Để an toàn, cô vẫn phải để em họ ở bên cạnh trông nom cho kĩ.
[Đợi em đi du lịch về rồi thì đến Lăng Hoành làm.]
Thôi Bồng: [Chị, không cần đâu, em không muốn đến lúc đó người nhà lại nói chị.]
[Nói chị gì chứ? Rốt cuộc là em lo chị bị người ta nói này nói kia, hay là muốn buông thả bản thân không để chị quản thúc.]
[Chị, em không có ý đó.]
[Không nói nữa, về rồi đến Lăng Hoành làm, đừng kiếm thêm chuyện cho chị nữa. Em phải cảm ơn Lạc Kỳ không tuyệt tình, nếu không đoạn video kia mà bị đưa lên mạng, em có biết cả nhà đều mất mặt vì em không? Cậu mợ bị em làm cho tức chết mất!]
Quay lại phòng khách, lúc này đổi thành Tưởng Thịnh Hoà chơi cờ với chú, Lạc Kỳ ngồi ở bên cạnh xem.
Trong vòng hơn mười phút, Thôi Nhiễm nhìn thấy Lạc Kỳ quay mặt sang nhìn Tưởng Thịnh Hoà rất nhiều lần, không dấu được tình cảm và sự ái mộ dành cho anh.
Ở nhà Hứa Hướng Ấp đến tám rưỡi, họ cùng ra về, Thôi Nhiễm là người ra về cuối cùng, cô ta tò mò nói: “Tưởng tổng liên hôn với nhà nào vậy? Trước đây cháu không nghe được chút thông tin nào.”
Hứa Hướng Ấp cất cờ đi, không nhanh không chậm đáp: “Đợi đến khi kết hôn không phải sẽ biết sao.”
Thôi Nhiễm biết ý không hỏi thêm, cũng có thể không cần phải đợi đến lúc tổ chức hôn lễ, bây giờ là tháng một, đợi lễ kỉ niệm ba mươi năm tuổi của tập đoàn Viễn Duy vào tháng mười, không chừng Tưởng Thịnh Hoà sẽ công khai vị hôn thê của mình.
Đến lúc đó, không biết Lạc Kỳ sẽ làm thế nào.
—
Về đến chung cư ở Thượng Hải, Tưởng Thịnh Hoà định làm chút đồ ăn khuya cho Lạc Kỳ, ở nhà chú Hứa cô chưa ăn no.
Lạc Kỳ nắm tay anh, không cho anh đi xuống bếp, “Em không đói.”
Bây giờ cũng muộn rồi, ăn nữa sẽ béo.
Cô mở hợp đồng chuyển nhượng Hứa Hướng Ấp tặng cho mình, tâm trạng vẫn chưa bình phục lại.
Bây giờ cô trở thành cổ đông lớn nhất của công ty bố mẹ, Lăng Gia chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần ở công ty bố mẹ lại cho cô.
“Có phải là anh đầu tư hay không?”
Cô nhìn sang Tưởng Thịnh Hoà.
Tưởng Thịnh Hoà: “Không phải, trước đó chú Hứa không nhận tiền của anh.”
Lạc Kỳ đặt bản hợp đồng xuống, dựa vào người anh, “Ôm em một lát.”
Tưởng Thịnh Hoà kéo mở hết rèm cửa ra, tắt đèn lại, cảnh sông rực rỡ trải dài theo tầm mắt, anh ôm cô vào lòng.
Lạc Kỳ dán mặt lên cổ anh, “Nếu như không gặp được anh, không biết trong nhà còn nợ bao nhiêu tiền, cơ thể bố em không biết còn phải chống đỡ thêm bao lâu nữa, em không dám nghĩ.”
“Trời định rằng em sẽ gặp anh rồi.”
Anh ôm chặt eo cô, khẽ bế cô lên.
Lạc Kỳ ôm chặt cổ anh, giống như chơi xích đu vậy, “Anh ôm em thêm chút nữa, đừng đặt em xuống.”
Tưởng Thịnh Hoà hôn lên trán cô, “Được.”
Trong phòng khách tối mờ, Lạc Kỳ nhìn thấy sườn mặt anh, “Có lúc em nghĩ lung tung, nếu như em và anh bỏ lỡ nhau rồi thì bây giờ cuộc sống của em sẽ thế nào. Nhất định em vẫn đang trả nợ, cũng không biết được tình cảm của anh, cuộc sống không khác trước đây là bao, không nhìn thấy tương lai.”
Tưởng Thịnh Hoà: “Sẽ không bỏ lỡ nhau, anh không buông em được.”
Hốc mắt Lạc Kỳ đỏ ửng lên.
Tưởng Thịnh Hoà muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của cô, hỏi cô có muốn ra ngoài bãi cát đi dạo không, bây giờ vẫn còn sớm, đi xem phim cũng được.
“Ở nhà xem phim đi.”
Trong nhà không có đồ ăn vặt, Tưởng Thịnh Hoà hỏi cô, “Em có muốn ăn gì không?”
“Muốn ăn quýt.”
“Bây giờ đi mua cho em.”
Lạc Kỳ chọc anh, không chịu nói đạo lý, “Nhưng anh không được đặt em xuống.”
Tưởng Thịnh Hoà cười: “Không đặt em xuống chẳng lẽ hét lớn xuống lầu, nhờ tiệm hoa quả đưa lên sao?”
Đặt cô xuống sô pha, anh cầm điện thoại đặt đồ ăn trên mạng, đột nhiên đổi ý, đưa áo lông cho cô, “Chúng ta xuống tiệm hoa quả dưới lầu mua, anh chọn quýt cho em.”
Lạc Kỳ mặc áo lên, đột mũ lông, rồi quàng thêm cả khăn.
Trang bị xong xuôi, ngoại trừ Tưởng Thịnh Hoà ra không ai có thể nhận ra cô được cả.
Từ nhà đi ra, dọc đường Tưởng Thịnh Hoà đều nắm tay cô.
Ngày tết đến gần, Lạc Kỳ hỏi anh giao thừa có kế hoạch gì.
Tưởng Thịnh Hoà: “Hai chín tết về nhà anh, ngày ba mươi qua Tô Thành, đến nhà em đón năm mới.”
Anh nói: “Em về nhà cùng anh.”
Ngày ba mươi bố mẹ bận không có nhà, mỗi năm bữa cơm đoàn viên ở nhà anh đều diễn ra vào ngày hai chín.
Bước vào tiệm hoa quả, Tưởng Thịnh Hoà lấy cho cô một hộp cherry, dâu tây, sau đó nghiêm túc chọn quýt cho cô.
Anh cầm điện thoại thanh toán, Lạc Kỳ khoác tay anh, buổi tối không có mấy ai ở tiệm hoa quả, cô mới dám công khai ôm anh như vậy.
Từ tiệm hoa quả bước ra, hai người chậm rãi đi dạo về nhà.
Tưởng Thịnh Hoà cầm quýt, vừa đi vừa bóc vỏ.
Lạc Kỳ đưa tay đợi, anh bèn trêu cô, bóc vỏ xong không đưa cho cô ngay, mà đưa lên cao, “Nếu như em với được thì quýt sẽ là của em, ngoài ra còn có thêm một món quà nữa.”
Anh cao hơn cô hơn một cái đầu, cánh tay lại dài, cô ra ngoài đi dép bằng, nhón chân lên cũng không với tới, Lạc Kỳ bảo anh đừng động đậy, cô nhảy lên với nhưng vẫn không chạm đến.
Tưởng Thịnh Hoà còn có điều kiện, “Không được dùng sức từ ngoài.”
Lạc Kỳ chơi xấu, “Anh là chồng em, không tính là sức từ bên ngoài.”
Tưởng Thịnh Hoà không phép tắc, “Được, anh không tính.” Anh cười nói: “Nhưng anh sẽ không giúp em.”
Lạc Kỳ cảm thấy lúc này có thể kích thích lòng so bì của anh một chút: “Em nghe Giản Hàng nói, Tần Mặc Lĩnh có thể dùng một tay ôm cô ấy lên.”
Hỏi anh: “Anh làm được không?”
Tưởng Thịnh Hoà: “…”
Nhìn bộ dáng đắc ý của cô, anh bật cười.
Tưởng Thịnh Hoà đưa quýt trên tay cho cô, anh khom lưng, một tay ôm lấy đùi cô, “Ôm chặt anh.” Cánh tay và eo anh cùng dùng lực, một tay ôm cô lên.
Lạc Kỳ lấy được quýt một cách dễ dàng, quả quýt không to, ăn một miếng đã hết nửa quả.
Tưởng Thịnh Hoà đặt cô xuống, “Anh không tin Tần Mặc Lĩnh có thể dùng một tay ôm Giản Hàng lên.”
Lạc Kỳ cười, đưa nửa quả quýt còn lại vào miệng anh.
Hai người cười đùa về nhà.
Tưởng Thịnh Hoà đi rửa hoa quả, Lạc Kỳ hỏi em họ khi nào được nghỉ: [Chị với anh rể của em sáng ba mươi sẽ về, còn em thì sao? Mua vé hôm nào vậy?]
Lạc Vũ đang ở bệnh viện, liếc nhìn người đàn ông mặc đồ bệnh nhân đang dựa vào đầu giường nghịch điện thoại, thở dài: [Có khi năm nay em không về được rồi.]
Lạc Kỳ: [Năm mới mà Hạ Hủ không cho em nghỉ sao?]
Lạc Vũ: [Anh ấy đang ở bệnh viện.]
[Sao vậy? Bị thương ở đâu sao?]
[Ngón tay ạ.]
Cô không có cố ý đạp anh, lúc đó hai người đang ‘chiến đấu’ ở trên giường, cô sợ ngứa, anh cố tình giữ hai tay cô lại mà cù, bị cô đạp xuống giường.
Tư thế rơi xuống không đúng, ngón tay chống xuống bị trật, đến bệnh viện chụp chiếu mới biết bị gãy xương.
Anh bèn ăn vạ cô.
[Ngón tay gãy phải mất bao lâu mới hồi phục?]
[Ai mà biết được chứ, bây giờ anh ta vẫn đang ở bệnh viện, ban ngày ở phòng bệnh làm việc, ngày nào em cũng phải đến thăm bệnh.]
Lạc Kỳ: [Có phải anh ta muốn ngâm đến cuối năm rồi cùng em về nhà đón năm mới không?]
Lạc Vũ: “…”
Lạc Kỳ: [Nghiêm trọng không? Đợi về rồi chị đến bệnh viện thăm.]
[Không cần đâu ạ, xấu hổ chết đi được.]
Lạc Kỳ nói chuyện Hạ Hủ bị gãy tay cho Tưởng Thịnh Hoà nghe, Tưởng Thịnh Hoà nói: “Vậy mấy tháng tới không gọi cậu ta tới dọn dẹp nữa.”
—
Vốn Lạc Kỳ định đến bệnh viện thăm xem, gân cốt bị thương phải mất ba tháng mới hồi phục được, cho dù chỉ là ở ngón tay. Nhưng khi cô về Bắc Kinh thì Lạc Vũ nói Hạ Hủ đã xuất viện rồi, bây giờ ở nhà dưỡng bệnh.
Gần đến năm mới, tập đoàn Viễn Duy nghỉ lễ trước lịch.
Lạc Kỳ theo thói quen của Viễn Duy, vào ngày hai bảy đã tuyên bố cho mọi người nghỉ lễ, mọi người đều vui mừng hận không thể xông lên ôm cô.
Tiểu Trì tặng Lạc Kỳ một bó hoa tươi: “Lạc tổng, đây là hoa hồng em tự trồng, đợt này nở khá nhiều nên có hái một bó, hy vọng năm mới mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi.”
“Cảm ơn.” Lạc Kỳ vui vẻ nhận lấy.
Lúc đó cắm tạm vào bình, buổi tối sẽ đem về nhà.
Cô và Tưởng Thịnh Hoà đều nghỉ lễ rồi, hiếm khi được rảnh rỗi, không có bất kỳ áp lực công việc nào, họ chơi với hai chú cún cả buổi tối, chụp được rất nhiều ảnh.
Cô còn chụp vài tấm ảnh cho Tưởng Thịnh Hoà.
Ngày hôm sau đến nhà Tưởng Thịnh Hoà ăn cơm, cô bỗng cảm thấy căng thẳng, không biết phải tiếp xúc với bố anh thế nào.
Tưởng Thịnh Hoà: “Hôm đó đem theo cả Đâu Đâu và Mê Mê cùng tới.”
“Được, bố mẹ vẫn chưa gặp tụi nó bao giờ. Anh chuẩn bị quà xong chưa?”
“Anh chuẩn bị rồi, đều theo yêu cầu của em.” Tưởng Thịnh Hoà nói: “Anh định đặt bánh cho bố nữa.”
“Ngày kia là sinh nhật bố sao?”
“Không phải. Ông ấy phàn nàn bảo anh keo kiệt, sôcôla thôi cũng không cho ông ấy ăn. Anh định sẽ làm một chiếc ô bằng sô cô la thật lớn, tỷ lệ một một với ô thật, đến lúc ấy cho ông ấy ăn đã đời.”
“….”
Lạc Kỳ cười, đẩy anh, “Không cho anh đặt bánh, vừa nhìn đã biết là muốn cố tình chọc tức bố rồi.”
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Truyện hay lắm, mà tên Đâu Đâu Mê Mê cũng dễ thương mà nhỉ :)))