NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 58

Cõng cô xuống

Editor: Gió
Beta: Đá bào

Tưởng Thịnh Hoà sớm đã thông báo cho bộ phận hành chính sắp xếp hai tầng lầu cho cô, lần trước khi đến tham gia hội nghị cấp cao bên Duệ Phổ, thấy được khu tiếp đón có nhiều tính năng tích hợp, anh cho Tiểu Khương chụp lại, sau đó dựa vào mẫu như vậy rồi thiết kế một khu đa chức năng rộng gấp ba lần cho cô.

Bây giờ vẫn đang trong giai đoạn tu sửa, dự kiến trước năm mới sẽ hoàn thành.

Qua năm mới cô chuyển qua, thời gian vừa khớp.

“Không cần em cứ phải đến văn phòng tổng giám đốc, anh cũng có thể thường xuyên đến Duệ Phổ xem tình hình nghiên cứu ra sao.”

Mu bàn tay Lạc Kỳ dán lên lòng bàn tay anh để sưởi ấm, “Tưởng Tổng anh lấy việc công làm việc tư.”

“Ừm.” Anh nhìn cô, “Sau này em sẽ phát hiện anh lấy việc công làm việc tư còn nhiều hơn như vậy nữa.”

“…”

Không chút kiêng kị nào cơ đấy.

Cuối cùng tay cũng đã ấm lên, nhưng mặt Lạc Kỳ vẫn lạnh, vừa rồi đợi Lộ Duệ lấy xe rời đi, cô ở bên ngoài đợi một hồi lâu, gió lớn, âm bảy, tám độ, cả người lạnh cóng.

Tưởng Thịnh Hoà tháo dây an toàn, nghiêng người qua ghế lái phụ, dán mặt vào má cô.

“Không cần sưởi, ghế ngồi khá ấm, em ngồi lát nữa là hết lạnh ấy mà.” Cô ngồi thẳng lên, bảo anh lái xe.

Tưởng Thịnh Hoà cầm vô lăng, khởi động xe.

Trước đó Lạc Kỳ không để ý đến, bây giờ mới nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, là nhẫn đôi với chiếc của cô, cô tưởng rằng sau hôn lễ anh mới đeo.

“Sao anh đột nhiên đeo vậy?”

“Anh thử đeo xem có hợp không?” Sau khi đeo xong cũng không tháo ra nữa.

Về đến nhà Tưởng Thịnh Hoà bèn tháo nhẫn ra, nếu như đeo đến công ty, mấy người ở văn phòng tổng giám đốc không chừng còn tưởng rằng anh liên hôn với ai rồi.

Nhưng tết này tụ tập với Tần Mặc Lĩnh thì có thể đeo nhẫn tới.

Lạc Kỳ lên giường mới phát hiện ngón tay anh lại không có gì rồi, căn phòng tối mịt, Tưởng Thịnh Hoà và cô mười ngón tay đan thật chặt vào nhau, anh giữ tay cô ở hai bên gối, để cô đón nhận tình cảm nồng nhiệt của anh.

Chiếc gối dựa rơi xuống đất, một nửa chiếc chăn rơi bên mép giường, chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa bị anh đè dưới đầu gối.

“Anh thấy em đăng ảnh ngoài bãi cát lên album chung của chúng ta rồi.” Anh cúi đầu hôn cô, “Chiều nay không phải em có việc sao, có thời gian chụp ảnh à?”

“Vâng.”

Cô nói: “Lúc đó có hơi nhớ anh.”

Tưởng Thịnh Hoà ngậm lấy bờ môi cô, nụ hôn càng sâu hơn, anh buông tay cô ra, cánh tay chống xuống bên cạnh.

Những động tác của anh sau đó gần như chạm thẳng đến trái tim cô.

Lạc Kỳ ôm chặt Tưởng Thịnh Hoà, trái tim mãn nguyện, nhưng lại trống trải.

Ở trong lòng anh, đầu tóc cô đã rối bời.

Tưởng Thịnh Hoà ôm cô hơn mười phút, cuối cùng hơi thở của Lạc Kỳ cũng bình ổn lại.

Giọng hơi khàn: “Đợi sau này em sẽ đeo nhẫn lên tay anh.”

Đôi môi anh khẽ chạm lên gương mặt cô, vốn cô định dậy đi tắm nhưng lại bị anh ôm vào lòng không chịu buông.

Cây đèn đặt dưới mặt đất sáng lên.

Lạc Kỳ nhìn thấy rõ trên cổ anh bị cô vô tình cắn lên.

“Đau không?” Ngón tay cô vuốt lên.

“Không sao, không đau.”

Lạc Kỳ kéo chiếc sơ mi hôm nay anh mặc qua, “Anh thử xem.”

“Thử gì?”

“Để em xem xem cổ áo có che được không.” Ngày mai chỗ bị cô cắn kia chắc chắn sẽ tím lên, để người khác nhìn thấy sẽ tránh không khỏi dị nghị.

Cô lo lắng cổ áo sẽ không che được, nếu không che được thì phải mặc áo len cao cổ, nhưng hình như anh không có áo len cao cổ thì phải.

Tưởng Thịnh Hoà mặc chiếc sơ mi đã nhàu lên, đóng chiếc cúc trên cùng, miễn cưỡng có thể che được.

Lạc Kỳ dặn anh: “Ngày mai anh đừng có quay đầu qua lại nhanh quá, chậm một chút.”

Chiếc thẻ mua sắm trước đó anh đưa cho cô vẫn chưa từng dùng đến, ngày mai là thứ sáu, cô định hẹn Giản Hàng đi dạo phố.

Tưởng Thịnh Hoà tắm qua, sau khi Lạc Kỳ đi ra từ phòng tắm, anh đang dọn dẹp chiếc giường bừa bộn, cô vừa mệt vừa buồn ngủ, nằm thẳng lên giường chưa được phủ ga.

Tưởng Thịnh Hoà dùng chăn quấn cô trông như con nhộng vậy, cô bị quấn tròn hai tay không thể cử động được.

“Tưởng tổng, anh mau thả em ra.”

“Lần sau đợi anh đổi ga giường xong được không?”

“Không đợi.”

Tưởng Thịnh Hoà cười, anh hôn cô, sau khi đưa tay tắt đèn, anh tháo chăn ra cho cô, sau đó kéo cô ập vào lòng mình.

Chỉ mới một lần, anh vẫn chưa no.

Vừa rồi Lạc Kỳ lấy nhầm sữa tắm, dùng nhầm sữa tắm dành cho đàn ông của Tưởng Thịnh Hoà, lúc này hương thơm trên người cô hoà cùng với hơi thở của anh.

Chiếc váy vừa mới mặc lên bị cuốn lên đùi, một bên váy bị kéo lên tận eo.

Tóc Tưởng Thịnh Hoà còn chưa khô, lúc cúi xuống hôn cô, giọt nước trên trán lăn xuống váy cô khiến chiếc váy ướt một mảng.

Đôi môi anh ập xuống vô cùng dịu dàng.

Lạc Kỳ duỗi thẳng bàn chân, vào dây phút đó, như có một dòng điện truyền từ môi anh tới khắp người cô.

“Tưởng Thịnh Hoà, sau này, em bảo đảm sẽ không…nghịch chăn nữa.”

Bị anh hôn, linh hồn cô như rời khỏi cơ thể vậy, thật không dễ dàng gì cô mới nói được hết một câu.

Nhưng nụ hôn của anh không ngừng lại.

Giống như đang trêu chọc trái tim cô vậy.

“Lạc Kỳ, có yêu anh không?” Giọng anh khàn khàn, vừa hôn vừa hỏi.

“Yêu.”

Lời yêu này không có tác dụng, nụ hôn của anh càng tuỳ ý hơn.

Giọng cô nức nở, “Sau này em…sẽ ăn nhiều bánh bí đỏ, ăn thêm vài cái, sẽ không lãng phí…bí đỏ của anh.”

Xì một tiếng, cô vừa khóc vừa cười.

Trước giờ chưa bao giờ hèn mọn như vậy.

Lạc Kỳ dùng tay lau trán, trên trán đầy mồ hôi, sau lưng cũng vậy.

Vừa rồi công sức tắm rửa coi như đi tong.

Tưởng Thịnh Hoà nằm xuống, ôm cô vào lòng, hốc mắt cô ửng đỏ, long lanh lấp lánh, anh dở khóc dở cười, “Ai ép em ăn bánh bí đỏ chứ?”

Lạc Kỳ quay đầu nhìn anh, vừa rồi lúc anh hôn cô xấu hổ không dám nhìn, cũng bởi vì bị hôn không thở được mà nhắc đến bí đỏ mong anh hạ thủ lưu tình.

Ngay trong lúc cô chìm đắm trong những trái bí ngô không chốn dung thân kia, anh chợt tiến vào.

Cô dán chặt lấy anh, không kìm chế được mà gọi anh một tiếng ‘ông xã’.

Không còn dịu dàng như lúc vừa rồi khi hôn cô nữa, lúc này động tác của anh tràn ngập dục vọng chiếm hữu.

Mạnh mẽ.

Mê hoặc.

Lúc đi ngủ đã là hơn ba giờ sáng.

Tưởng Thịnh Hoà không biết cô ngủ nhanh như vậy, nói với cô rằng đã đặt tên cho hai chú cún nhỏ xong rồi, một nhóc tên Đâu Đâu, nhóc còn lại là Mê Mê, hỏi xem cô thấy sao.

“Ừm.” Rồi không có sau đó nữa.

Lạc Kỳ tưởng rằng mình nằm mơ, mơ thấy tên của hai chú cún.

Chưa ngủ được vài tiếng trời đã sáng rồi.

Hôm nay Tưởng Thịnh Hoà không đến công ty, có người hẹn anh bàn chuyện, một giờ chiều nay đến câu lạc bộ golf.

Lạc Kỳ mở mắt, cô vẫn đang nằm trong lòng Tưởng Thịnh Hoà.

Anh tắt báo thức của cô đi, “Ngủ thêm nửa tiếng nữa, vẫn kịp.”

Chân Lạc Kỳ vẫn tê, sau khi tỉnh rồi mới nói cho anh mình nằm mơ, hỏi anh, “Anh thấy Đâu Đâu với Mê Mê thế nào?”

“….Được, đều nghe em.”

Vì vậy việc đặt tên đã hoàn thành, nhóc cún lớn hơn một chút là Đâu Đâu, nhóc nhỏ hơn là Mê Mê.

Lạc Kỳ đăng một tấm ảnh chụp Mê Mê lên, kèm theo dòng chữ: [Thành viên mới của gia đình, Mê Mê.]

Đâu Đâu để cho Tưởng Thịnh Hoà đăng lên vòng bạn bè của anh.

Rời giường, chân tê nhức ảnh hưởng đến cả việc đi lại.

Tưởng Thịnh Hoà thay đồ mặc ở nhà, tìm một chiếc áo có thể che đi những vết hôn.

Anh hơi ngồi xuống, “Anh cõng em xuống.”

“Không cần đâu, tự đi có khi nhanh bình thường lại hơn.”

Nếu như lát nữa không dám đi thang bộ xuống lầu, trong nhà vẫn còn có thang máy.

Tưởng Thịnh Hoà vẫn ngồi không chịu đứng dậy, “Để anh cõng em.”

Lạc Kỳ thoả mãn anh, cầm điện thoại bò lên lưng anh.

Cô rất nhẹ, Tưởng Thịnh Hoà đứng dậy một cách nhẹ nhàng.

Cảm giác anh cõng cô khác với khi ở trong lòng anh.

Khi ở trong lòng cảm giác rất thân mật.

Ở trên lưng có thêm vài phần nồng nhiệt của tuổi trẻ.

Tưởng Thịnh Hoà cõng cô xuống lầu, lúc đứng xuống Lạc Kỳ ôm anh, “Cảm ơn anh, đúng rồi tối nay em và Giản Hàng đi dạo phố, có thể sẽ về muộn chút.”

“Tối nay anh cũng có buổi xã giao.” Thật trùng hợp, buổi xã giao này Tần Mặc Lĩnh cũng có mặt.

Lạc Kỳ công khai Mê Mê, bốn giờ chiều Tưởng Thịnh Hoà đăng một tấm ảnh lên vòng bạn bè, chặn tất cả mọi người trong văn phòng tổng giám đốc.

Trạng thái mới chỉ có ảnh của Đâu Đâu, không có dòng chữ kèm theo.

Tần Mặc Lĩnh hỏi: [Đặt tên rồi sao? Tên là gì vậy?]

[Đâu Đâu.]

Tất cả bạn bè, ngoài Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng, những người còn lại đều không biết Tưởng Thịnh Hoà nuôi hai chú cún.

Bạn bè của Tưởng Thịnh Hoà có vài người cũng là bạn chung với Lạc Kỳ, họ so sánh hai tấm ảnh, xác định hai nhóc đều là dòng Samoyed, mắt không giống, kích thước cũng hơi khác nhau.

Người ta khoe ảnh, anh cũng khe.

Cún của người ta tên là Mê Mê, anh có ngay một nhóc Đâu Đâu.

Có người bình luận: [Tưởng bắt chước.]

Người không rõ tình hình cũng hùa theo.

Tần Mặc Lĩnh cảm thấy từ miêu tả này vô cùng thích hợp, anh muốn bình luận nhưng lại thôi, tránh cho Giản Hàng lại nói anh là kẻ hẹp hòi.

Tiểu Khương gửi ảnh hai chú cún cho bà xã, nói qua tình hình, [Như vậy là có hy vọng hay sao?]

Vừa nhìn đã thấy bài đăng của sếp ngay sát sau, sếp đã rõ ràng đến vậy rồi, chắc chị Lạc cũng hiểu được tình cảm của sếp sâu đậm nhường nào đúng không?

Gần đây bà xã ốm nghén khá nặng, bò lên bàn không có tinh thần, nhìn thấy hai tấm ảnh kia nhanh chóng cố gắng ngồi thẳng dậy, phân tích tỉ mỉ: [Có thể thấy được sếp bọn anh gặp khó khăn nhưng không bỏ cuộc, nhưng không thấy được thái độ của Lạc Kỳ. Nếu như sếp anh đăng trước, Lạc Kỳ cũng đăng một tấm na ná vậy, như thế mới là rải đường, nếu không chỉ là đơn phương nghĩ nhiều thôi. Đu cp cũng phải biết cách đu, anh hiểu không.]

Tiểu Khương: [Nếu như họ thành đôi, không chừng lúc em sinh anh còn được nghỉ một tháng.]

Bà xã: […]

Bà xã cũng mong sếp của chồng sớm sinh quý tử.

Tưởng Thịnh Hoà vẫn đang ở sân goft, người hẹn anh trêu chọc: “Đi chơi goft cũng dành ra thời gian đăng ảnh lên vòng bạn bè được, còn đăng thú cưng nữa chứ. Yêu đương rồi sao?”

Tưởng Thịnh Hoà cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Mượn lời chúc phúc của anh.”

Đối phương tiếp tục nói về chuyện chính: “Cùng hợp tác chiến lược với Lăng Hoành, tôi sẽ đưa ra 200% thành ý của mình.” Anh ấy cười cười, “Anh cũng không cần khiêm tốn, người ngoài không biết nhưng tôi biết anh có tiếng nói ở Lăng Hoành, nếu không tôi cũng không mất nhiều công sức để đến tìm anh như vậy.”

Tập đoàn Lăng Hoành trước giờ vẫn luôn do bố chồng của Thôi Nhiễm quản lý, Thôi Nhiễm và ông xã phụ trách bộ phận quản lý vận hành, nhưng trên thực tế người nắm quyền lại là Hứa Hưởng Ấp, ngoài ra còn có một người đầu tư đằng sau tiếng nói cũng rất có trọng lượng đó là Tưởng Thịnh Hoà.

Vài năm gần đây Lăng Hoành đầu tư dịch vụ y tế tư nhân ở nước ngoài, hơn nửa vốn đầu tư và tài nguyên đều đến từ Tưởng Tư Tầm và Tưởng Thịnh Hoà.

Tưởng Tư Tầm rất ít khi về nước nên giao lại quyền bỏ phiếu của mình cho Tưởng Thịnh Hoà.

Tưởng Thịnh Hoà và Hứa Hướng Ấp không chỉ hợp tác trên những phương diện này, còn những phương diện khác anh ta không hề biết.

Mua bán kiếm tiền, Tưởng Thịnh Hoà sẽ không từ chối.

“Vừa lúc vài ngày nữa tôi sẽ đến thăm chú Hứa, đến lúc đó sẽ nói với chú ấy về chuyện này.”

Sắc trời dần tối xuống nhưng vẫn chưa chơi xong được nửa hiệp.

Việc hợp tác có triển vọng, hai người hẹn lần tới tiếp tục.

Cất gậy goft về khách sạn, Tưởng Thịnh Hoà cầm điện thoại lên xem, thấy Lạc Kỳ vẫn chưa like bài cho anh.

[Sao em không like vậy?]

Lạc Kỳ: “…” Còn một mực đòi cô like.

[Nhấn like rất dễ bị người ta thấy có gì đó bất thường.]

Cô và Giản Hàng sắp đến trung tâm thương mại rồi, [Không nói với anh nữa.]

Gần đây sản phẩm mới của Giản Hàng đã được đưa ra thị trường, cô gầy đi rõ rệt, quyết định hôm nay thưởng cho bản thân một chút.

Cô cầm thẻ mua sắm cho khách vip ra, hỏi Lạc Kỳ: “Cậu có biết trong thẻ này có bao nhiêu tiền không?”

“Tớ cũng không biết, không thấy Tưởng Thịnh Hoà nói.”

“Cậu thực sự tin lời họ nói, thẻ này được bạn tặng sao?”

“Không tin.”

“Lúc hai người họ bịa chuyện này ra, có lẽ tự lừa cả bản thân rồi.”

Lạc Kỳ cười thành tiếng.

Giản Hàng không định vạch trần Tần Mặc Lĩnh, lát nữa sẽ mua đồ cho anh.

Họ qua khu đồ cho nữ trước, Lạc Kỳ mua vài chiếc váy dài thu đông, sau đó mua thêm hai chiếc áo khoác.

Giản Hàng cũng mua tương tự, váy và áo khoác, cuối cùng phối thêm vài chiếc khăn quàng.

Sau khi đem đồ để lên xe trước, họ tiếp tục đi mua sắm.

Lạc Kỳ nói muốn mua cho Tưởng Thịnh Hoà vài chiếc áo len cao cổ màu đen, Giản Hàng ngẫm nghĩ, trước giờ chưa từng thấy Tưởng Thịnh Hoà mặc áo len cao cổ bao giờ, “Anh đấy đột nhiên sợ lạnh sao?”

“…Thỉnh thoảng đột nhiên sợ lạnh.”

Giản Hàng phản ứng lại, bật cười.

“Tớ cũng mua cho vị kia nhà tớ vài chiếc.” Tần Mặc Lĩnh rất thích ngầm khoe khoang đồ cô mua cho anh, muốn người khác biết được thực ra cô đối với anh rất tốt, ngày trước xem mắt bị cho leo cây chỉ là vì trước đó chưa gặp anh mà thôi.

Có lần mua sơ mi nhưng quên không đưa cho anh, anh nghĩ cách ám chỉ sao cô vẫn còn chưa tặng.

Lạc Kỳ lại chọn thêm cho Tưởng Thịnh Hoà một chiếc áo khoác cùng hãng với chiếc kia của cô, nhìn rất giống đồ đôi.

Khi rời khỏi trung tâm thương mại, hai người mua đồ khá giống nhau, số lượng cũng giống nhau, chỉ là không cùng hãng và màu sắc.

Lạc Kỳ và Tưởng Thịnh Hoà về nhà gần như cùng lúc, tối nay xã giao anh có uống vài ly rượu, ở trong phòng bao người cũng ám đầy mùi thuốc lá.

“Anh đi tắm trước.”

“Vâng.” Lạc Kỳ lấy quần áo ra, “Tắm xong vừa lúc có thể thử quần áo.”

“Em còn mua cho anh sao?”

“Em có mua vài bộ.” Cô nói: “Giản Hàng cũng mua cho Tần Mặc Lĩnh.”

“Em biết size quần áo của anh à?”

“Biết chứ, tất cả size số em đều biết. Lúc xếp quần áo cho anh em thấy rồi.”

Tưởng Thịnh Hoà ôm cô: “Cảm ơn em.”

“Cảm ơn em làm gì chứ, việc nên làm mà.”

Tưởng Thịnh Hoà lại hỏi, Giản Hàng mua cho Tần Mặc Lĩnh mấy chiếc.

“Giống với anh, sáu chiếc.”

Giản Hàng nói, cô muốn giết chết suy nghĩ muốn so bì của họ ngay từ khi còn trong trứng nước.

Tưởng Thịnh Hoà giải thích theo bản năng: “Đừng nghĩ nhiều, anh không có ý muốn so bì, chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Cũng không phải là thiếu đồ, có vài chiếc áo thôi mà, không cần thiết phải so bì.”

Đây là lần đầu tiên anh vì một chuyện nhỏ mà giải thích nhiều như vậy, càng nói càng lộ, bản thân không nhịn được bật cười.

Tắm xong anh sấy khô tóc một nửa, đầu tóc không còn nhỏ giọt nước nữa, anh qua thử quần áo, mỗi chiếc đều vừa vặn.

“Tuần sau qua thăm chú Hứa.”

“Thứ hai đi sao anh?”

“Ừm. Vừa lúc cô không có nhà, em không bị hỏi tới hỏi lui nữa. Anh qua tìm chú Hứa bàn chút công việc.”

Hôm qua đi Thượng Hải, Tưởng Thịnh Hoà có đeo nhẫn cưới trên tay.

Còn Lạc Kỳ mượn danh nghĩa đi công tác qua Thượng Hải gặp khách hàng.

Về việc có chuyển đến văn phòng của Viễn Duy hay không, ý kiến của Lộ Duệ và cô bất đồng, cô đã thông báo xuống phía dưới rằng đầu năm sau sẽ chuyển, còn Lộ tổng không chuyển, ở lại chỗ cũ.

Bọn họ đã quen với việc Lộ Duệ và Lạc Kỳ quan điểm bất đồng, thời gian lâu rồi cũng nhận ra được một quy luật, phát hiện đến cuối cùng người thoả hiệp luôn là Lộ Duệ, vì vậy việc chuyển văn phòng được mọi người ủng hộ hoàn toàn.

Cũng không phải là bị thu mua gộp vào bộ phận nào đó của Viễn Duy, như vậy còn phải lo lắng sẽ bị xa lánh, chỉ là họ đổi môi trường làm việc mới, ai lại không đồng ý chứ.

Trên tàu cao tốc, Lạc Kỳ nhận được tin nhắn của Trì Tâm: [Lạc tổng, Lộ tổng đồng ý chuyển rồi, bảo bộ phận hành chính sắp xếp cho văn phòng của hai người cách nhau càng xa càng tốt.]

Mắt không thấy tâm sẽ tĩnh lặng.

Lạc Kỳ: [Bàn ghế và tủ văn kiện đều không cần chuyển, ở bên đó đều có, mọi người chuẩn bị tài liệu giấy tờ cần đem đi trước là được.]

Cô quay đầu sang nhìn người đàn ông ở bên cạnh, Tưởng Thịnh Hoà cảm nhận được cô đang nhìn anh, quay đầu sang.

Lạc Kỳ thu lại tầm mắt, không nhìn anh.

Bữa sáng hôm nay, anh làm món bánh nếp bí đỏ cho cô.

Thấy bánh nếp rất quen tai, nghĩ đến tối đó ở trên giường dùng bí đỏ để mong anh hạ thủ lưu tình.

Tưởng Thịnh Hoà lại nhìn qua màn hình máy tính, “Trên xe không có người quen, sao lại giả vờ không thân quen với anh rồi?”

“Em không có.”

“Qua đây một chút.”

Lạc Kỳ quay người, anh tháo nhẫn ra, để cô đeo lên cho mình.

“Chuyển qua Viễn Duy, có phải thấy anh rồi em còn không cả thèm chào một câu hay không?”

Thứ anh và cô nghĩ không giống nhau.

Lạc Kỳ không giải thích, đeo nhẫn lên ngón áp út cho anh, nói: “Không phải đã nói sẽ thường xuyên đi thăm anh rồi sao.”

Tưởng Thịnh Hoà nhìn chiếc nhẫn, “Khi nào em muốn công khai, chỉ cần chủ động lấy nhẫn đeo cho anh là anh hiểu rồi.”

Lạc Kỳ không đáp lại anh, vẫn chưa nghĩ xong khi nào sẽ công khai.

Vừa điều chỉnh lại thị thường của các công ty Y tế, những sự ngờ vực vẫn chưa hề nhạt đi, trước khi Y tế Duệ Phổ và Viễn Duy chính thức đi vào quỹ đạo thì cô chưa muốn công khai, tránh để đến khi đó thành viên trong hội đồng quản trị nói anh lấy việc công làm việc riêng.

Cô còn muốn bước lên một bậc thang nữa trong sự nghiệp.

Tưởng Thịnh Hoà cười, “Em không cần phải nghĩ cho anh, không phải anh đã nói rồi sao, anh lấy việc công làm việc tư còn nhiều hơn em nghĩ.”

Ngay cả y tế Viễn Duy cũng là thứ anh dùng để làm điều đó.

Đến Thượng Hải, tài xế của Hứa Hướng Ấp đến đón họ.

Hứa Hướng Ấp ở trong trạng thái nghỉ hưu một nửa, một tháng đến công ty hai lần, ngoài ra đều làm việc ở nhà.

Hôm nay thời tiết không tồi, ông ngồi ngoài sân viện tự chơi cờ.

Tưởng Thịnh Hoà quen đường quen lối, dẫn Lạc Kỳ qua sân viện đằng sau.

Hứa Hướng Ấp đang do dự một nước cờ thì người đã đến.

Ông ngồi thẳng dậy, “Cháu thực sự biết chọn thời gian đấy, tối qua vợ chú qua tìm cô của cháu chơi rồi.”

“Cháu cố ý chọn ngày cô không ở nhà mới qua đấy, nếu không lại bị giục sinh con nữa.”

“Chú Hứa ạ.” Lạc Kỳ gọi theo Tưởng Thịnh Hoà.

“Đang đợi cháu đến đây, Thịnh Hoà nói muốn dẫn cháu đến từ lâu rồi.”

Hứa Hướng Ấp và Lạc Kỳ không còn xa lạ gì nữa, ông chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, “Đừng khách sáo, cứ ngồi thoải mái đi.”

Tưởng Thịnh Hoà ngồi xuống đối diện bàn cờ, chọn quân cờ màu đen.

Bên cạnh bàn có hoa quả bà đồ ăn, đều là chuẩn bị cho Lạc Kỳ, chỉ có quýt là Tưởng Thịnh Hoà nhờ Hứa Hướng Ấp chuẩn bị cho anh một chút, nói mình thích ăn.

Lạc Kỳ cầm một trái quýt lột vỏ. Trước đây khi cảm thấy áp lực cô rất thích ăn quýt, chủ yếu là mùi vỏ quýt rất thanh, khiến tinh thần thoải mái.

Tưởng Thịnh Hoà thấy mình sắp thua rồi, “Nghỉ một chút đã.”

Hứa Hướng Ấp: “Cháu mệt lắm à? Quân cờ nặng một trăm cân hay sao?”

Tưởng Thịnh Hoà cười, nhận thua.

Anh rất ít khi chơi cờ, sao có thể là đối thủ của Hứa Hướng Ấp được.

Hứa Hướng Ấp thu cờ lại, lấy túi văn kiện ở bên cạnh đưa cho Lạc Kỳ. “Quà kết hôn cho hai đứa, người khác không biết hai đứa không dễ dàng gì nhưng chú biết. Đặc việt là cháu, bảy năm nay vất vả rồi. Chú cũng không nói nhiều lời sến sẩm nữa, hy vọng cháu và Thịnh Hoà hạnh phúc.”

Văn kiện không phải lì xì, liếc qua một cái là biết có bao nhiêu tiền, nếu như trong văn kiện là cổ phần, ít nhất cũng phải trăm, nghìn vạn.

Lạc Kỳ sao có thể nhận được chứ.

Tưởng Thịnh Hoà nhận lấy đưa cho cô, nói với Hứa Hướng Ấp: “Cảm ơn chú Hứa.”

“Mở ra xem đi, luật sư đang ở phòng khách đợi làm thủ tục chuyển nhượng cho cháu, lát nữa cháu kí nhận là được, còn lại cứ giao cho luật sư.”

Lạc Kỳ mở ra, là hợp đồng định giá* của Lăng Gia và công ty bố mẹ cô.

*Hợp đồng định giá: Một loại hợp đồng giữa bên đầu tư và bên gọi vốn đưa ra thoả thuận về tình hình không xác định trong tương lai.

“Cổ phần của Lăng Gia đều chuyển nhượng cho cháu. Trước đó chú đã nói rồi, đây là quà kết hôn cho hai đứa.”

Hứa Hướng Ấp lại cười nói: “Cháu có thể cược với bố cháu, nếu như ông ấy không đạt được yêu cầu hợp đồng đề ra, đến lúc đó toàn bộ bằng sáng chế kỹ thuật đều là thuộc về cháu.”

Lạc Kỳ nhìn Tưởng Thịnh Hoà, dùng ánh mắt nói với anh, món quà này quá đắt giá rồi, không thể nhận được.

Tưởng Thịnh Hoà cất hợp đồng vào túi văn kiện: “Chú Hứa có tiền, không nhân lúc này kéo lên thì đợi lúc nào chứ.”

Lạc Kỳ bị anh chọc cười.

Hứa Hướng Ấp cũng cười ha ha, ông hướng cằm về phía biệt thự, “Cháu đi tìm luật sư đi.”

Lạc Kỳ cầm văn kiện đi tìm luật sư, Tưởng Thịnh Hoà không đi cùng cô, anh còn có việc muốn bàn với Hứa Hướng Ấp, về việc hợp tác chiến lược của Lăng Hoành.

Hứa Hướng Ấp không hỏi nhiều về việc hoạt động của Lăng Hoành, bây giờ công việc trong nước gần như đều do Thôi Nhiễm phụ trách.

Ông nhìn đồng hồ: “Chú có gọi Thôi Nhiễm qua, chắc là gần tới rồi.”

“Thôi Nhiễm không biết quan hệ của cháu và Lạc Kỳ đúng không?”

“Cô ta không biết.”

Đang nói thì sân viện có xe tiến vào.

Buổi sáng Thôi Nhiễm nhận được điện thoại của chú nói rằng Tưởng Thịnh Hoà qua đây, lúc ấy cô ta đang ở sân bay tiễn em họ ra nước ngoài du lịch, những ngày đó bị em họ chọc tức không hề thoải mái, nhưng lại không thể bỏ mặc được nên đã mua vé, để em họ đi chơi vài ngày, nghĩ thông rồi lại quay về tìm cô.

Thôi Nhiễm xuống xe, nhanh chân bước qua.

“Tưởng tổng, đã lâu không gặp.”

Tưởng Thịnh Hoà gật đầu.

Thôi Nhiễm ngồi xuống bên cạnh dượng, vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay Tưởng Thịnh Hoà.

Chương 57 🥝 Chương 59

3 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 58

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *