NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 57

Năm tới em sẽ chuyển về Viễn Duy, sẽ đến thăm anh thường xuyên

Editor: NU
Beta: Đá bào

Tuần thứ hai sau cuộc họp cấp cao, Lộ Duệ vẫn không đồng ý với kế hoạch từ bỏ thị trường cao cấp, nhưng thái độ của anh ta đã có phần hoà hoãn hơn. 

Lạc Kỳ đã tìm anh ta để nói chuyện nghiêm túc một lần, “Đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ lỡ việc lớn, ngay cả khi anh không từ bỏ thị trường cao cấp, anh cũng chẳng thể cạnh tranh được với y tế Viễn Duy, còn mất luôn cả thị trường tầm trung.” 

Cô tỏ thái độ: “Tương lai, tổ nghiên cứu phát triển vẫn do anh tiếp quản, đó là thế mạnh của anh, thị trường thì để tôi quản lý. Nếu hợp tác tốt, lợi nhuận sẽ không thua kém y tế Viễn Duy.” 

“Tôi còn hi vọng Duệ Phổ có thể phát triển lớn mạnh hơn và có thể kiếm được lợi nhuận, anh cũng biết, nhà tôi đang thiếu nợ. Tôi đã mang theo sự tin tưởng này ngay từ ngày đầu tiên tôi đến Duệ Phổ.” 

Đêm đó, cô nhận được email của Lộ Duệ, yêu cầu cô sắp xếp thời gian đến thăm Tập đoàn Lăng Hoằng – một khách hàng lớn nhiều năm của Duệ Phổ để đàm phán hợp đồng cho năm tới. 

Tức là anh ta đã đồng ý phương án của cô, nên dẫn cô đi đàm phán với khách hàng. 

Trước năm mới, Lạc Kỳ và Lộ Duệ đến Thượng Hải một chuyến. Vài năm trước, Lăng Hoằng đã đặt chân vào ngành dịch vụ y tế, nhờ vào việc này mà kiếm được bộn tiền. 

Trong mười năm qua, Lăng Hoằng ở nước ngoài đã đầu tư vào một số bệnh viện chuyên khoa tư nhân. 

Thôi Nhiễm là người phụ trách tất cả các giao dịch thu mua của Lăng Hoằng nên có quyền quyết định mọi thứ.

Lộ Duệ gặp Thôi Nhiễm trước, Thôi Nhiễm rất quan tâm tới công nghệ in 3D của anh ta, Duệ Phổ lại tập trung vào khoa chỉnh hình và răng hàm mặt, đồng thời là đối tác kinh doanh với Lăng Hoằng. 

Khi đó Duệ Phổ có đội nhóm, có mục tiêu, nhưng lại không có tiền. Nhờ Thôi Nhiễm giới thiệu, nên anh ta mới quen biết được Hứa Hướng Ấp, lúc này mới có thêm vốn đầu tư từ Tư bản Lăng Gia. 

Cho đến gần đây, anh ta mới biết Thôi Nhiễm chính là chị họ của Thôi Bồng. 

“Thôi Nhiễm theo họ mẹ, mẹ cô ta là dì của Thôi Bồng.” Lộ Duệ nói với Lạc Kỳ. 

“Hai chị em tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Thôi Nhiễm mạnh mẽ, làm việc cũng dứt khoát lưu loát. Nhưng lần này thể hiện rõ ý muốn gặp mặt cô, đa phần có liên quan đến chuyện của Thôi Bồng.” 

Lộ Nhuệ lo lắng cả hai sẽ đối chọi gay gắt với nhau, dễ mất hoà khí, vì vậy đánh tiếng trước cho cô, “Sau khi gặp nhau, cô cố gắng đừng lên tiếng, cứ để tôi nói.” 

Lạc Kỳ đang tìm hiểu lịch sử làm giàu của Lăng Hoằng, thản nhiên nói: “Vì cái gì mà phải im lặng? Cứ làm như tôi là kẻ thứ ba vậy. Tôi không việc gì phải e sợ cô ta.” 

“…” Lộ Duệ cạn lời. 

“Vấn đề không phải là sợ hay không sợ, người ở dưới mái hiên, cô thấp thì phải cúi đầu, không cúi cũng phải cúi. Người ta là bên A, chưa kể chồng là cháu ruột của vợ Hứa Hướng Ấp, có gia thế. Như vậy đã đủ chưa?” 

Lạc Kỳ chỉ mỉm cười. 

Gặp Thôi Nhiễm là vào hai giờ rưỡi chiều, ở trong phòng làm việc của Thôi Nhiễm tại Tập đoàn Lăng Hoằng. 

Thôi Nhiễm mới vừa tan họp, bước đi rất phong độ, trên người mặc bộ vest cao cấp, tóc ngắn màu hạt dẻ sẫm, lông mày và đôi mắt có chút giống Thôi Bồng, thứ bắt mắt nhất là bộ móng tay màu đỏ đen đan xen nhau của cô ta. 

“Đi đường đã mệt rồi, mời mọi người ngồi.” Lúc nói chuyện cô ta chỉ hơi mỉm cười một chút, rất lạnh nhạt. 

Từ ánh mắt dò xét của Thôi Nhiễm, Lạc Kỳ cảm giác người này không có ý tốt. 

Nước đến đất ngăn (*), cô ngồi xuống, nhàn nhã nhấp một ngụm trà. 

(*) Một thành ngữ, tục ngữ Trung Quốc: Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm (binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn –> bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đều có thể linh hoạt ứng phó)

Thôi Nhiễm ngồi đối diện bọn họ, cô ta luôn có ấn tượng tốt với Lộ Duệ, những năm qua hai người họ đều hợp tác rất vui vẻ, cho dù lập trường khác nhau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự đánh giá cao mà cô ta dành cho Lộ Duệ, nếu không, ngay từ đầu cũng sẽ không giúp anh ta huy động vốn. 

Chỉ là Lạc Kỳ ngồi trước mặt thực khiến cho người ta không vừa mắt. 

“Thời gian của đôi bên đều quý giá, cho nên tôi cũng không lãng phí thời gian của hai vị, hôm nay chủ yếu là vì hai chuyện, một, Lạc Kỳ. Hai, lần hợp tác tiếp theo.” 

Đây không phải là lời mở đầu của cô lúc họp hội nghị lãnh đạo cấp cao hay sao? 

Ra oai phủ đầu với cô cơ đấy. 

Lạc Kỳ cảm thấy buồn cười, “Tôi sẽ lắng nghe thật kỹ.” 

Thôi Nhiễm cũng lười nói vòng vo, vào luôn chuyện chính, “Thôi Bồng là em họ nhà cậu tôi, tại cuộc họp cấp cao, ngay trước mọi người cô đổi trắng thay đen làm nhục em ấy, biến em ấy trở thành trò cười, đến mức không thể ở lại Tư bản Lăng Gia được nữa. Tình cảm mười năm bị đàn ông phản bội, tôi thông cảm cho cô, hiểu cho cô, nhưng người cô nên trả thù chính là người đàn ông đó, chứ không phải đem lửa giận trút lên người em gái tôi, em ấy cũng là người bị hại.” 

Lạc Kỳ cười “Cô nói cô ta là người bị hại?” 

“Dĩ nhiên em gái tôi không phải hoàn toàn không có lỗi, muốn trách thì trách em ấy không biết nhìn người, tâm tư đơn thuần dễ bị lừa gạt, đàn ông nói cái gì thì em ấy tin cái đó. Bùi Thời Tiêu nói đã chia tay và hủy bỏ hôn ước với cô, em ấy liền tin là thật.” 

Lộ Duệ không ngắt lời, nhìn sang Lạc Kỳ. 

Lạc Kỳ thích thú lắng nghe, “Thôi tổng, cô cứ nói tiếp.” 

“Bùi Thời Tiêu nói với em gái tôi rằng sau khi anh ta đến Thượng Hải phải yêu xa với cô, tình cảm nhạt dần, ngày nào cô và anh ta cũng cãi nhau, anh ta cũng mệt mỏi. Chính cô là người đeo bám mãi không chịu buông tay, chiến tranh lạnh với anh ta tận mấy tháng.” 

“Vậy à?” Lạc Kỳ cười nhẹ. 

“Ban đầu em gái tôi cũng không tin lời nói của anh ta, dù sao hai người yêu nhau nhiều năm như vậy, cũng đã đính hôn, đâu thể nói đứt là đứt như vậy.” 

“Cho đến ngày sinh nhật của cô, ngày mà hai người vốn phải đi lĩnh chứng, Bùi Thời Tiêu đã không tổ chức sinh nhật cho cô, không lĩnh chứng với cô, mấy tháng đó càng không đi thăm cô, cô cũng không đến công ty tìm anh ta, trong khoảng thời gian này, Bùi Thời Tiêu luôn ở bên cạnh em gái tôi không rời, buổi tối còn cùng nhau tăng ca đến nửa đêm, sau đó cùng nhau ăn khuya, sáng hôm sau sẽ mua đồ ăn sáng cho em ấy, trước giờ không nhìn thấy hai người gọi cho nhau, em gái tôi mới tin lời anh ta nói là sự thật.” 

Thôi Nhiễm miệng khô khốc, uống mấy ngụm nước mới tiếp tục nói: “Video mà cô phát là khi bọn họ đi công tác nước ngoài nhân tiện nghỉ phép, mới vừa quay về, làm sao em ấy biết bọn cô còn chưa chia tay cơ chứ?” 

Lúc em họ than thở khóc lóc nói với cô ta, nhiều lần nghẹn ngào đến nỗi không nói nên lời. 

Cô ta có thể nhìn ra được em họ mình thương tâm, cảm động, kết quả lại bị đàn ông lừa gạt, liên lụy công việc cũng bị mất, còn bị người ta dán nhãn là tiểu tam, muốn gỡ cũng không gỡ được. 

“Còn về chuyện nửa đêm uống nhiều rồi gọi điện thoại cho Bùi Thời Tiêu, đó là bởi vì Bùi Thời Tiêu nói với em ấy, khi nào cảm thấy không thoải mái thì tìm anh ta, lấy danh nghĩa là bạn bè, không tìm anh ta thì tìm ai? Nửa đêm gửi một lời chúc mừng cũng trở thành tâm điểm để các cô cười nhạo châm chọc em ấy ư?” 

Ngày đó cả hai giám đốc lãnh đạo cấp cao đều có mặt ở hiện trường, đều xem náo nhiệt, không ai lên tiếng thay cho Thôi Bồng, thậm chí Vu Ba cũng không bênh vực cấp dưới của mình. 

Không chỉ không cho Thôi Bồng mặt mũi, còn không quan tâm đến thể diện của cô ta một chút nào. 

“Ỷ là ở địa bàn Duệ Phổ của các cô mà bắt nạt một cô gái nhỏ cũng là nạn nhân trong chuyện tình cảm, trực tiếp để cho em ấy mất mặt, Lạc tổng, cô đang khinh người quá đáng đấy.” 

“Thôi tổng.” Lộ Duệ còn chưa kịp nói, Thôi Nhiễm đã cắt ngang: “Hôm nay không phải tôi không nể mặt anh, mà là tôi không thể. Tôi đã nói hôm nay có hai chuyện, chuyện thứ nhất, Lạc Kỳ. Bảo Lạc Kỳ trực tiếp xin lỗi em gái tôi, rồi đăng bài thanh minh xin lỗi, giải thích rõ chuyện cô ta hiểu lầm em gái tôi. Có một mới có hai, chờ cô ta xin lỗi rồi, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về lần hợp tác tiếp theo.” 

“Đương nhiên, ” Thôi Nhiễm cười cười, “Cô cũng có thể chọn không xin lỗi, vậy cũng sẽ chẳng có chuyện thứ hai nữa.” 

Hợp tác đến đây là kết thúc. 

“Tôi làm việc không thích vòng vo, được là được, không được là không được, càng không thích đâm sau lưng.” Cô ta đứng dậy, “Cô cứ suy nghĩ một chút đi.” 

Lộ Duệ hiểu rõ Thôi Nhiễm, nói một không nói hai. 

“Thôi Tổng, có vài lời tôi còn muốn nói, sự thật có thể không như những gì cô đã nghe thấy.” 

“Thối nhất vạn bộ (**), cho dù không phải…” Thôi Nhiễm cười cười, “Tôi có năng lực thay em gái trút giận, tại sao lại không làm?” 

(**) Thối nhất vạn bộ: đặt một giả thiết nào đó, chuyện không xảy ra thì sẽ không xảy ra, chuyện không nên xảy ra sẽ không thể xảy ra.

Tầm mắt cô ta từ trên người Lộ Duệ chuyển sang Lạc Kỳ, “Cũng giống như em họ Lạc Vũ của cô, nếu ngày nào đó cô ta bị người ta sỉ nhục như vậy, cô sẽ đứng trên lập trường của một khán giả, xem rồi phán đoán bằng lý trí rằng cô ta đúng hay sai, rồi sau đó mới quyết định có bảo vệ cô ta hay không ư? Cô sẽ không, cô sẽ vừa tức giận cô ta vừa mắng cô ta vừa bênh vực cô ta cùng một lúc. Cô vừa nhìn thấy Thôi Bồng thì khó chịu, nhưng tôi và em ấy có tình cảm hơn hai mươi năm, từ nhỏ đến lớn em ấy có chuyện gì cũng bảo vệ tôi, giống như Lạc Vũ đối với cô vậy.” 

“Lời xin lỗi này không thể thương lượng.” 

Thôi Nhiễm ngồi xuống trước bàn làm việc, cô ta mở máy tính lên, “Tôi còn có việc phải xử lý, mọi người cứ tự nhiên, suy nghĩ kỹ rồi thì chúng ta tiếp tục thảo luận chuyện hợp tác.” 

Lộ Duệ đột nhiên muốn hút thuốc, chỗ này không phải phòng làm việc của anh ta, anh ta đứng lên, nói với Lạc Kỳ: “Đi, đi ra bên ngoài làm một điếu.” 

Lối đi được sưởi ấm tốt, gió lạnh ùa vào qua cửa sổ, rất mát mẻ. 

Lạc Kỳ không thích mùi thuốc lá, vì vậy cô đứng ở phía trên đầu hướng gió, nhìn xuống sông Hoàng Phố. 

“Cô thấy sao?” Lộ Duệ nhả khói. 

“Khách hàng Lăng Hoằng này tôi muốn, nhưng xin lỗi thì không thể.” 

“Ồ. Cô đang nghĩ gì vậy. Cô ta có bối cảnh, trên đường đi tôi chưa nói với cô à? Cô không thể nào cạnh tranh được với xuất thân của người ta, cho dù là Tưởng Thịnh Hòa thì cũng phải cho Hứa Hướng Ấp mấy phần mặt mũi.” 

Huống hồ Tưởng Thịnh Hòa cũng không có khả năng vì chút chuyện tư này của cô mà hưng sư động chúng (***) đi tìm Hứa Hướng Ấp.

(***)Thành ngữ, đại ý là triệu tập lực lượng, việc nhỏ cũng không cần phải kêu gọi hết mọi người làm gì. 

“Đối phó với bọn họ, không cần phải tranh giành các mối quan hệ làm gì.” 

Lạc Kỳ bảo Lộ Duệ thông báo cho Thôi Nhiễm một tiếng, bảo Thôi Bồng đến Tập đoàn Lăng Hoằng một chuyến. 

“Anh đến văn phòng của Thôi Nhiễm trước đi, tôi đi gọi điện thoại.” 

Lộ Duệ dập tắt mẩu thuốc lá, chắc chắn cô sẽ không xin lỗi, vì vậy anh ta tới chỗ Thôi Nhiễm. 

Cô gọi điện thoại cho Bùi Thời Tiêu, bên kia lập tức nghe máy. 

“Hiện tại tôi đang ở Lăng Hoằng, cách công ty của anh không tới 500 mét, anh qua đây một chuyến, giải quyết tội ác của anh đi. Anh đang ảnh hưởng không chỉ công việc hàng ngày của tôi, mà còn cả sự nghiệp của tôi nữa. Trước đây tôi thật sự cho rằng anh bận rộn đến mức mấy tiếng cũng không dành ra được, thì ra bận tăng ca với người ta, ăn khuya, cùng người ta đi du lịch. Chuyện cần giải quyết thì anh qua đây giải quyết đi.” 

“Lạc Kỳ?” 

Cuộc gọi bị ngắt. 

Ly của Lạc Kỳ trống rỗng, cô đến phòng trà nước để rót thêm, nhưng không quay lại phòng làm việc của Thôi Nhiễm. 

Hôm nay trời không một gợn mây, bầu trời trong xanh, cô rót nước và quay lại cửa sổ ngắm cảnh sông.

Đột nhiên cô nhớ tới Tưởng Thịnh Hòa. 

Lạc Kỳ chụp một bức ảnh sông , chia sẻ vào album ảnh chung. 

Trong khi chờ đợi, cô còn xử lý hai email. 

Lộ Duệ gửi cho cô một tin nhắn: [Cô đâu rồi? Bùi Thời Tiêu đang ở đây.] 

Tới cũng nhanh đấy. 

Lạc Kỳ đến văn phòng của Thôi Nhiễm. 

Thôi Nhiễm không muốn nhìn Bùi Thời Tiêu, thậm chí cô ta không thèm liếc nhìn sang phía anh ta. 

Đến đúng lúc thật, Thôi Nhiễm cũng muốn xử lý cả anh ta. 

Bốn giờ Bùi Thời Tiêu còn có buổi họp, anh ta nhìn đồng hồ, “Tôi cho cô nhiều nhất nửa tiếng.”

Lời này là nói với Thôi Nhiễm. 

Thôi Nhiễm hừ lạnh một tiếng, đang phê duyệt phí sử dụng, đầu cũng không ngẩng lên. 

Lộ Duệ lau mắt kính, kỳ thực anh ta ở chỗ này cũng không có việc gì làm, cũng không phải người thích xem chuyện người khác, ma xui quỷ khiến, anh ta chẳng hề tránh mặt đi. 

Lạc Kỳ đang xem album trong điện thoại, trong giây lát Bùi Thời Tiêu nhìn cô không chớp mắt. Vừa rồi lúc tới đây, mẹ anh ta còn đang ở trong phòng làm việc của anh ta, đi cùng còn có con gái của bạn mẹ. 

Vì sao mang cô gái đó đến, trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng không nói ra. 

Anh ta nói với mẹ là bên Thôi Bồng có chút việc, anh ta đi xử lý một chút. 

Đúng lúc không cần phải ứng phó chuyện xem mắt. 

“Chị?” Theo sau đó là hai tiếng gõ cửa vang lên. 

Lộ Duệ nghĩ thầm, cô ta cũng sẽ gõ cửa à. 

“Vào đi.” 

Thôi Nhiễm đặt con chuột xuống, hôm nay nên đem mọi chuyện ra giải quyết hết.

Thôi Bồng đẩy cửa ra, “Chị, có chuyện gì vậy?” 

Trên ghế sô pha có vài người đang ngồi, cô ta còn chưa nhìn rõ, “Chị còn có khách…”. Thấy rõ gương mặt của từng người ngồi trên ghế sô pha. 

Thôi Bồng ngơ ngác ngay tại chỗ. 

Sao Bùi Thời Tiêu cũng ở đây? 

Rốt cuộc Lạc Kỳ muốn làm cái quái gì vậy! 

“Lại đây.” Thôi Nhiễm vẫy tay với Thôi Bồng, cô ta cũng đi tới khu tiếp tân, dựa lưng vào ghế sô pha, “Hôm nay chị sẽ trút giận cho em.” 

“…” Thôi Bồng mím môi, khẽ cắn một cái. 

“Chị, không phải em đã nói rồi sao…” Cô ta gượng cười, “Chuyện này chẳng phải kết thúc rồi sao? Em muốn điều chỉnh cho tốt rồi lại tìm việc làm.” 

Thôi Nhiễm vỗ vỗ lên người cô ta, bảo cô ta qua ngồi xuống, “Tìm việc thì dễ, nhưng danh tiếng mà bị người ta hủy hoại thì nó sẽ theo em cả đời, đến lúc đó em có miệng cũng không nói rõ được. Hiện tại không giải quyết, em muốn giữ lại để sau khi kết hôn mới chịu giải quyết hả?” 

Trong văn phòng nóng đến mức mặc chiếc áo thun là hợp lý, nhưng giờ cô ta mặc thêm một cái áo khoác ngoài còn cảm thấy lạnh, đầu ngón tay trở nên lạnh buốt. 

Cô ta chưa từng nghĩ muốn tìm ai tính sổ trút giận, chẳng qua cô ta muốn khóc lóc kể lể với chị họ một phen, đẩy lỗi sai lên người Bùi Thời Tiêu và Lạc Kỳ, hy vọng chị họ trước sau đều tin tưởng cô ta. 

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. 

Lạc Kỳ thoát khỏi album ảnh trong điện thoại, “Mọi người đều ở đây cả, không có hiểu lầm nào là không giải thích được. Nếu bên nào cũng cho là mình đúng, vậy thì tìm luật sư, lấy tội phỉ báng để khởi tố.” 

Cô nhìn Thôi Bồng, “Vất vả cho cô rồi, cô hãy kể lại một lần nữa, lúc đó Bùi Thời Tiêu đã nói dối và giấu diếm như thế nào, nói rằng anh ta còn độc thân, lời ngon tiếng ngọt như thế nào, đem tôi ra đùa giỡn không đáng một đồng, rồi dụ dỗ cô ra sao. Không sao, cứ nói sự thật, không cần sợ anh ta, tôi làm chỗ dựa cho cô.” 

Thôi Bồng: “…” 

Gương mặt như bị Lạc Kỳ ấn xuống bậc thang rồi cọ xát. 

Lộ Duệ bật cười. 

Anh ta chưa từng gặp người phụ nữ nào tàn nhẫn hơn Lạc Kỳ, còn muốn làm chỗ dựa cho kẻ thứ ba. 

Bùi Thời Tiêu hơi híp mắt lại, “Tôi nói với cô nửa chữ không tốt về Lạc Kỳ lúc nào?” 

Chị họ đang nhìn cô ta, Thôi Bồng chỉ có thể giãy giụa, cố gắng hết sức cứu lại lòng tự tôn của bản thân, cô ta biết Bùi Thời Tiêu sẽ không thể không màng một chút tình cảm nào, hai mắt lập tức đỏ lên, “Ngay từ đầu tôi cũng đã nói rồi, là lỗi của tôi. Tôi không nên trong lúc chưa rõ ràng mà rung động với anh. Bây giờ tôi chẳng còn gì nữa rồi. Không phải là tôi không chờ anh, tôi chờ anh một năm rồi, nhắn tin anh không trả lời, gọi thì không bắt máy, thư ký mẹ anh còn thường xuyên đến uy hiếp tôi. Không còn cách nào khác, mỗi khi nhớ anh, tôi chỉ có thể đến những nơi anh hay đến để xem liệu có thể tình cờ gặp anh hay không. Một năm rồi, tôi chỉ gặp anh một lần ở trong nhà hàng.” 

“Tôi thừa nhận bản thân không có tiền đồ, không buông bỏ anh được, tôi đã dùng mọi cách để có thể có được một vị trí trong Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh từ Vu Ba, nhưng anh vẫn phớt lờ tôi. Vậy tôi còn có thể làm gì nữa đây?” 

Thôi Bồng vừa nói vừa khóc. 

Cô ta đã yêu Bùi Thời Tiêu, trong một năm đó cuộc sống của cô ta cũng không hề dễ dàng. 

“Đối với anh tôi cũng đã hết hy vọng rồi, tôi buông bỏ anh, bắt đầu cuộc sống mới cho bản thân cũng sai sao?” Cô ta liếc nhìn về phía Lộ Duệ. 

Chỉ cần Bùi Thời Tiêu không vạch trần cô ta, vậy thì cửa ải ở chỗ chị họ này cũng có thể vượt qua. 

Bùi Thời Tiêu: “Tôi ngoại tình là tôi sai, trước nay cũng không giận chó đánh mèo lên cô, nhưng cô không nên nói tôi lừa gạt cô là tôi vẫn còn độc thân, nhẫn cưới của tôi trước giờ đều không rời khỏi ngón tay, trong công ty camera giám sát cũng nhiều lắm, tùy tiện điều tra một cái từ thang máy là có thể thấy rõ, video bị Lạc Vũ quay cũng có thể nhìn thấy nhẫn cưới.” 

“Còn nữa, mấy năm trước, lần cuối tôi đi du lịch là đi với Lạc Kỳ, chuyện này có thể tra ra được, tôi có thể lấy đâu ra một bản sao của mình để đi du lịch với cô?” 

“Thôi Tổng,” anh ta nhìn sang Thôi Nhiễm, “Tôi sẽ để luật sư liên lạc với cô, chứng cứ cô cần sẽ được cung cấp trong video giám sát.” 

“Tôi còn có cuộc họp, xin lỗi không tiếp được.” 

Trước khi đi, anh ta lại quay sang nhìn Lạc Kỳ. 

Chỉ cần có cớ, anh ta cũng sẽ đến gặp cô một lần. 

Về sau cũng không còn cớ nào để mượn nữa rồi. 

Trò khôi hài này rốt cuộc cũng kết thúc. 

Thôi Bồng ở trước mặt chị họ khóc không thành tiếng. 

Thôi Nhiễm đau đầu, dùng sức bấm vào huyệt thái dương. 

Lúc đi, Thôi Bồng tức giận trừng Lạc Kỳ, “Cô so với tôi thì có gì mà cao quý hơn, tôi chờ xem kết cục của cô. Nghe nói anh ta cũng lĩnh chứng rồi, cô còn muốn trèo lên làm bà chủ ư? Nằm mơ đi!” 

“Anh ta” ở đây ám chỉ ai. 

Thôi Nhiễm và Lộ Duệ đều không hiểu gì. 

Văn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Thôi Nhiễm đã ký hợp đồng với hai người họ, từ đầu đến cuối chỉ nói mấy câu. 

Từ Lăng Hoằng bước ra, Lạc Kỳ không để cho xe của Lăng Hoằng đưa đón mà bắt taxi đi đến ga tàu cao tốc. 

Đúng ra là hợp đồng sẽ được ký vào sáng mai, nhưng Thôi Nhiễm đã ký trước cho bọn họ. 

Lộ Duệ để cho thư ký hoàn lại tiền khách sạn, mua vé trở về vào chạng vạng tối. 

“Lộ tổng, anh có muốn có thêm nhiều khoản thu nhập không?” 

“Thu nhập gì?” 

“Tiền thuê.” 

“Tiền thuê từ đâu?” 

“Cho thuê văn phòng hiện tại của chúng ta.” 

Lộ Duệ hiểu ra, cô muốn chuyển đến tòa nhà Viễn Duy. 

“Duệ Phổ không thiếu một chút tiền thuê đó.” 

Lạc Kỳ không tranh cãi với anh ta, chắc chắn anh ta không muốn chuyển đi. 

“Tôi không phải thương lượng với anh.” Người này không có gì để thương lượng, “Năm tới tôi sẽ chuyển đi, anh không cần chuyển theo, tôi cùng người khác chuyển.”

“…” 

Lạc Kỳ không lo lắng nhân viên không ủng hộ cô, nói thế nào thì trước kia cũng là cô cải thiện thực đơn của nhà ăn, cải thiện môi trường làm việc, đi làm hay tan tầm đều đúng giờ. 

Theo lời của Trì Tâm, thì cô cũng có chút danh tiếng. 

Lên tàu cao tốc, Lạc Kỳ báo cáo với Tưởng Thịnh Hòa: [Chồng, em về đây.] 

Tưởng Thịnh Hòa gọi điện thoại đến, lúc đi cô nói phải ở lại Thượng Hải một đêm. 

“Mọi chuyện không suôn sẻ à?”

“Rất suôn sẻ.” 

Phải cảm ơn Thôi Bồng. 

Lần này vì Duệ Phổ từ bỏ thị trường cao cấp, trong tương lai điều này sẽ mang lại rất nhiều rắc rối cho Lăng Hoằng, Thôi Nhiễm chắc chắn sẽ hạ thấp giá mua, nhờ chuyện của Thôi Bồng, Thôi Nhiễm tự biết đuối lý, ngay cả giá cũng không tiện hạ xuống, chịu đựng một bụng tức giận mà ký hợp đồng. 

Tưởng Thịnh Hòa: “Anh đi đón em ngay.” 

“Không vội, em vừa lên tàu.” 

“Anh ở công ty cũng không có chuyện gì. Anh ở ga chờ em.” 

Tưởng Thịnh Hòa gửi tin nhắn WeChat cho tài xế, bảo tài xế tan làm, để lại xe cho anh. 

Anh tự lái xe đi đón người. 

Trên đường đến nhà ga, anh nhận được một cuộc gọi từ mẹ. 

Lương Chân nói với con trai, sau khi thương lượng với chồng, hai tên của hai chó con đã chọn được. 

Người chồng khi nghe bà đặt tên cho hai con chó con, đã tức giận đến mức suýt cúp điện thoại. 

“Tưởng Thịnh Hòa ăn no rửng mỡ!” 

Bà giải thích với chồng, thật ra là con trai út muốn xoa dịu mối quan hệ với bọn họ, để cho bọn họ có cảm giác tham dự. 

Sau khi để chồng bình tĩnh lại, ông lúng túng nghĩ ra hai cái tên, một con tên là Đâu Đâu, một con tên là Mê Mê, cái ông quen thuộc nhất chính là nốt nhạc, dựa theo phát âm nốt nhạc mà đặt tên. 

“Bố con đặt tên rồi, nếu con cảm thấy tầm thường thì cứ tiếp tục nghĩ tiếp.” 

Tưởng Thịnh Hòa muốn nói là nó rất bình thường, nhưng anh lại không nói. 

Anh lên tiếng trái lương tâm: “Rất hay.” 

Cái tên như này, phải làm sao nói với Lạc Kỳ đây. 

Lương Chân cười nói: “Mẹ cũng cảm thấy rất hay.” 

Tưởng Thịnh Hòa: “…” 

Từ trong giọng nói của mẹ, anh có thể nghe thấy mẹ hài lòng như thế nào, vui vẻ vì bố được anh công nhận. 

Đến nhà ga, Tưởng Thịnh Hòa đọc lại tên của hai chú chó con, vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. 

Nghĩ rằng nên nhắn tin báo cho Lạc Kỳ một tiếng, bốn chữ được đánh ra, lại xóa hết toàn bộ. 

Mười giờ hơn, Lạc Kỳ đến nhà ga. 

Chỗ ngồi của Lộ Duệ cách chỗ cô khá xa, lúc xuống tàu anh ta hỏi cô: “Ngồi xe tôi không?” Xe của anh ta đậu trong bãi đậu xe. 

“Không cần. Có người tới đón tôi rồi.” 

Lạc Kỳ chờ Lộ Duệ đi, cô mới gọi cho Tưởng Thịnh Hòa. 

Trời lạnh, nói chuyện cũng phả ra hơi. 

Tưởng Thịnh Hòa trực tiếp bấm tắt, mắt thấy Lộ Duệ xoay người rồi biến mất, anh mới hạ cửa sổ xe xuống, “Lạc Kỳ, anh ở đây.” 

Lạc Kỳ mỉm cười bước nhanh tới, nhìn trái nhìn phải trước khi lên xe, không có người quen. 

Tưởng Thịnh Hòa đóng cửa sổ xe, dùng bàn tay để ủ ấm cô. 

“Sao em lại về sớm vậy?” Ký hợp đồng là chuyện trọng yếu như vậy, nếu không có tình huống đặc biệt, thì đối phương không thể nào ký trước thời hạn được. 

Lạc Kỳ biết không thể che giấu: “Mọi chuyện đã được giải quyết rồi.” 

Cô đổi chủ đề, nói vài câu khiến anh vui vẻ, “Năm sau em sẽ chuyển đến Viễn Duy, sẽ thường xuyên đến gặp anh.”

Chương 56 🥝 Chương 58

One thought on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 57

  1. Thôi Bồng, tự tạo nghiệp, gánh hậu quả cho vừa.
    Chúc nhà Gió luôn vui vẻ mọi điều thuận lợi nhé ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *