NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 56

Nắm tay cô ở nơi công cộng

Editor: Yang
Beta: Đá bào

Bài đăng trong vòng bạn bè của Tần Mặc Lĩnh nói cho mọi người biết những quả bí đỏ này là do Tưởng Thịnh Hòa trồng, đã nói rồi mà, sao Tần Mặc Lĩnh có thể nhàm chán như vậy được chứ, ba ngày liên tiếp liên tự đăng ảnh bí ngô khoe.

Hứa Hướng Ấp cho Tần Mặc Lĩnh một like, trước giờ trên vòng bạn bè của những hậu bối thân thiết, ông chỉ xem chứ chưa bao giờ ấn thích hay để lại bình luận, hôm nay lại rảnh rỗi công với tâm trạng vui vẻ liền trêu chọc họ: [Ăn không hết cũng không thấy đến biếu chú.]

Hai mươi phút sau, Hứa Hướng Ấp nhận được tin nhắn của Tưởng Thịnh Hòa, là ảnh chụp màn hình số của chuyển phát nhanh.

[Chú Từ, bí ngô mới hái đã được chuyển đến cho chú rồi đấy, sáng mai sẽ đến nơi.]

Hơn chục quả bí ngô Tần Mặc Lĩnh không nhận đang ở trong cốp xe, đang không biết tặng ai thì cuối cùng cũng có chỗ đi rồi.

Hứa Hướng Ấp: “…”

Ông cười nói: [Cháu thật sự gửi đến đây rồi?]

[Vâng, cháu tự trồng, thế nào cũng phải cho chú nếm thử.]

[Lạc Kỳ thích ăn bí ngô sao?]

[Cô ấy không thích lắm, là do cháu đoán nhầm.]

Hứa Hướng Ấp cười ha ha.

Lúc này thư ký đi tới, nói Vu Ba đã tới rồi.

Hứa Hướng Ấp vẫn đang ở trong sân, cầm lấy áo khoác nói: “Bảo cậu ấy đến phòng trà chờ tôi.”

Hôm qua sau khi họp video với Lạc Kỳ xong, Vu Ba liền hẹn trước với thư ký của Hứa Hướng Ấp, phải xếp hàng đến sáng nay anh ta mới được gặp sếp. Thôi Bồng không phải là nhờ mối quan hệ cá nhân mà là sếp đã đích thân gọi điện cho anh ta để anh ta sắp xếp vào.

Khi xảy ra sự việc như thế này, cần phải báo cáo rõ ràng với sếp.

Chiều hôm qua Thôi Bồng đã gọi điện cho anh ta, nói cô ta sẽ tự động xin từ chức, còn đáng thương nói: Vu tổng, tôi sẽ tự mình giải thích với dượng, chuyện này là lỗi của tôi, sẽ không làm anh khó xử.

Từng bị rắn cắn, bây giờ anh không có lý do gì để tin lời của Thôi Bồng.

Ai biết cô ta sẽ bịa chuyện như thế nào trước mặt Hứa Hướng Ấp, đừng để lúc đó lại nói bản thân mình vô tội mà đẩy trách nhiệm của tư bản Lăng Gia lên người anh ta.

Cửa phòng trà mở ra, Hứa Hướng Ấp đi vào.

Vu Ba đứng dậy: “Hứa tổng.”

Hứa Hướng Ấp ấn anh xuống, “Ngồi đi.” Ông để áo khoác lên ghế, rửa tay pha trà.

“Lạc Kỳ dự định chủ yếu nhắm vào thị trường tầm trung sao?”

“Vâng. Thị trường bình dân chủ yếu là của y tế Đông Bác.” Đây là suy đoán của Vu Ba.

Đóng vòi nước xong, Hứa Hướng Ấp lấy một chiếc khăn lông, chỉ đánh giá hai chữ: “Không tồi.”

Có thể khiến sếp nói ra hai chữ “Không tồi” đã là sự đánh giá rất cao rồi.

Vu Ba nghĩ như vậy cũng tốt, giống như Lạc Kỳ nói, đây là cách duy nhất cô ấy có thể tranh thủ cho Duệ Phổ. Nếu Duệ Phổ thống trị thị trường tầm trung, anh ta có cổ phần của Duệ Phổ cũng kiếm được nhiều tiền.

Không cần phải đối đầu với Viễn Duy, hay cứ nhất định phải tranh miếng thịt béo bở trên thị trường cao cấp.

Biết từ bỏ đúng lúc thì mới có được thứ khác mình mong muốn.

Hôm qua trong hội nghị, Lạc Kỳ đã phát huy câu nói này một cách sâu sắc.

Bị mất mặt và trở thành tâm điểm bàn tán của cấp dưới nhưng trong lòng cô lại sảng khoái, quét sạch tất cả mọi chướng ngại mà Thôi Bồng có thể mang đến cho công việc trong tương lai sau này của cô.

Hứa Hướng Ấp bắt đầu pha trà, “Những chuyện này cậu có thể tự quyết định, tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Vu Ba cảm thấy rất khó mở lời, loại chuyện ngoại tình xử lý kẻ thứ ba này đều là âm thầm giải quyết, ai lại giống như Lạc Kỳ, tổ chức một cuộc họp cấp cao rồi đưa lên mặt bàn để nói như thế này.

Với tư cách là người phụ trách công ty, bên ngoài cô nên duy trì phong độ, gạt bỏ hết chuyện khác sang một bên, hôm qua anh ta đã nhắc nhở cô nhiều lần rồi nhưng cô lại không quan tâm chút nào.

“Lạc Kỳ và Bùi Thời Tiêu từng là người yêu của nhau.”

Bảy năm trước Hứa Hướng Ấp đã biết điều này rồi ông ra hiệu cho anh ta tiếp tục.

“Bùi Thời Tiêu đã ngoại tình trước khi kết hôn, đối tượng anh ta ngoại tình là Thôi Bồng.”

“Thôi Bồng?” Hứa Hướng Ấp cau mày, “Chính là cô bé mà tôi sắp xếp vào Tư bản Lăng Gia phải không?”

“Vâng. Trước đây tôi có ấn tượng rất tốt với cô ta.”

Hứa Hướng Ấp gật đầu, đã biết tại sao Vu Bác lại đến đây.

Thấy sếp không có nhiều phản ứng, thậm chí một câu quan tâm đến Thôi Bồng cũng không nói, vì vậy anh ta tiếp tục: “Tại cuộc họp ngày hôm qua, Lạc Kỳ đã kết nối chúng tôi để giải quyết Thôi Bồng ngay trước mặt mọi người, còn lấy video ngoại tình ra làm bằng chứng.”

Anh chỉ chọn những trọng điểm trong cuộc họp hôm qua để nói với Hứa Hướng Ấp.

Hứa Hướng Ấp nghe xong cũng không có nói gì, chỉ cười cười: “Lạc Kỳ không nói mỉa cậu trong cuộc họp sao?”

“Có nói ạ.”

“Thôi Bồng thường xuyên đến Duệ Phổ?”

“Chắc vậy ạ.”

“Tư bản Lăng Gia hoàn toàn không can dự vào chuyện kinh doanh của Duệ Phổ, có vài giấy tờ cũng cần mất hai ba ngày chạy đến đó à?”

Vu Ba không nói lời nào, chính anh ta đã vô hình vẽ đường cho Thôi Bồng. Khi Thôi Bồng nộp đơn xin phụ trách dự án ở Bắc Kinh, anh ta đã do dự, nhưng cuối cùng lý trí của anh ta đã bị đánh bại.

Vì vậy, Lạc Kỳ đã chế nhạo anh ta tại cuộc họp, nhưng anh ta không thể nói gì cũng không có cách nào đánh trả.

Hứa Hướng Ấp đi thẳng vào vấn đề, “Trước đó cậu có biết Thôi Bồng và Lạc Kỳ có thù không?”

“…Biết.”

“Nhưng cậu vẫn tiếp tục sắp xếp để Thôi Bồng đến Duệ Phổ.”

Vu Ba thừa nhận: “Là lỗi của tôi.”

Hứa Hướng Ấp không phải là muốn chỉ trích anh ta, mà để anh ta học hỏi thêm từ Lạc Kỳ.

“Hôm qua Tưởng Thịnh Hòa đột nhiên xuất hiện trong cuộc họp. Chắc Lạc Kỳ cũng khó xử, giải quyết chuyện riêng khó nói ngay trước mặt sếp, ai cũng có áp lực, sẽ bị nghi ngờ về trình độ và năng lực, nhưng cô ấy biết bản thân mình muốn gì, vẫn làm theo ý tưởng của mình, không bị ai làm loạn quy trình.

Vu Ba uống trà, đáng lẽ ngay từ đầu anh ta nên kiên quyết hơn, từ chối không đồng ý cho Thôi Bồng đến Bắc Kinh.

Gặp sếp trong buổi rượu từ thiện hôm đó, Thôi Bồng lại luôn gọi ông là dượng khiến anh ta bị rối loạn một phen.

Hứa Hướng Ấp bỗng nhiên cười, “Hôm khác cậu phải mời Lạc Kỳ ăn cơm, dù sao thì cô ấy đã khiến cho Thôi Bồng tự nguyện từ chức, tiết kiệm được cho cậu một khoản tiền bồi thường sa thải.”

Vu Ba: “…”

Góc độ này có chút kỳ lạ.

“Có vẻ như Tập đoàn Viễn Duy chuẩn bị ủng hộ Duệ Phổ một cách mạnh mẽ. Chờ khi Duệ Phổ chuyển mình, cậu đầu tư vào mười công ty cũng chưa chắc kiếm được nhiều tiền hơn Duệ Phổ.”

Vu Ba gật đầu.

Hứa Hướng Ấp nói: “Lúc đầu vốn dĩ cậu là tổng giám đốc của Duệ Phổ, tránh để không gây thêm rắc rối, đừng cử người đến đó nữa, nếu cậu có việc gì, có thể tự mình liên lạc với Lạc Kỳ.”

“…Vâng ạ.”

Đây không phải là đưa mặt cho Lạc Kỳ tát sao?

Lạc Kỳ vừa mới đến công ty không lâu, liền nhận được điện thoại từ thư ký của Vu Ba.

Thư ký nói: “Cuộc họp nào quan trọng Vu tổng của chúng tôi sẽ đích thân tham dự.” Còn những việc nhỏ khác, cô trực tiếp báo cáo với Vu tổng là được.

Đây chính là điều mà Lạc Kỳ muốn, không cần chuyển lời qua trung gian nữa, tiết kiệm thời gian lại hiệu quả.

Thư ký truyền đạt lại ý của Vu Ba, Thôi Bồng đã đề nghị từ chức, rất nhanh có thể bàn giao xong tất cả công việc.

Lạc Kỳ không quan tâm đến việc khi nào Thôi Bồng nghỉ việc, cô ấy cũng không muốn nghe lại tên của người này nữa.

Qua một ngày, Lộ Duệ còn chưa tới tìm cô, không biết anh ta nghĩ như thế nào rồi.

Tạm thời gần đây Duệ Phổ không bận nên cô đến tập đoàn Viễn Duy để báo cáo tiến độ công việc cho Lệ Nhụy.

Gần đây Lệ Nhụy rơi vào tình trạng sứt đầu mẻ trán, ban lãnh đạo cấp cao của Y tế Viễn Duy ngày nào cũng gọi điện nhắn tin oanh tạc cô, điều chỉnh chiến lược của công ty đã gây ra rất nhiều lời trách móc từ bên dưới.

Lạc Kỳ đã đến nhiều lần, cũng đã quen với Lệ Nhụy, họ trò chuyện với nhau về mọi thứ. Trong phòng làm việc của Lệ Nhụy có một chiếc máy pha cà phê, cô pha hai cốc, thêm nửa hộp sữa vào cốc của Lệ Nhụy.

“Mấy năm không khiêu chiến với bản thân rồi.” Lệ Nhụy cười nói: “Nếu không phải có em, chị cũng không dám mạo hiểm.”

Cũng không muốn mạo hiểm.

Muốn có kết quả thì phải chấp nhận rủi ro, ở độ tuổi của cô ấy thì chỉ muốn tìm kiếm một công việc ổn định, yên bình làm cho đến khi nghỉ hưu thôi.

Lúc mới đến Viễn Duy, cô vừa mới kết hôn, chưa có con.

Bây giờ con trai đã lên lớp 10 rồi.

Khi còn trẻ cô liều mình làm việc để lên đến vị trí phó giám đốc này, đây đã là cực hạn của cô rồi.

Việc Y tế Viễn Duy cắt đứt thị trường tầm trung và bình dân không phải là chuyện một quyết định hay mấy lời nói có thể làm được, việc tiếp theo đó mới là rắc rối.

Phải xử lý hợp đồng với các nhà cung cấp vật liệu lớn và khách hàng, rút khỏi thị trường tầm trung và bình dân, đồng thời vẫn phải tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng và người bệnh, nên tiếp tục theo dõi số dữ liệu lâm sàng hay là dừng lại là chuyện khó nói.

Nhóm nghiên cứu cũng phải điều chỉnh lại.

Nếu Y tế Duệ Phổ muốn từ bỏ thị trường cao cấp, sẽ phải đối mặt với những vấn đề tương tự như Y tế Viễn Duy.

Trước khi hoàn toàn ủng hộ quyết định của Lạc Kỳ, cô đã suy nghĩ cẩn thận, nếu bây giờ không điều chỉnh đúng vị trí thị trường của các công ty, không đưa ra quyết định dứt khoát, sau ba đến năm năm nữa, sức cạnh tranh tổng hợp về lĩnh vực y tế của Tập đoàn Viễn Duy sẽ không tốt, còn có thể bị đối thủ cạnh tranh chèn ép.

Đau dài chi bằng đau ngắn.

Lệ Nhụy nói: “Đến lúc đó bên em sẽ áp lực hơn bên chị, khó khăn hơn bên chị.”

Cho dù các giám đốc điều hành cấp cao của Y tế Viễn Duy có bất mãn như thế nào thì vẫn phải cố mà phối hợp, nhưng Lộ Duệ thì khác.

Lạc Kỳ mỉm cười, “Dù khó khăn thế nào đi nữa, hai năm cũng sẽ vượt qua thôi.”

Đối với những điều chỉnh về chiến lược, thời gian chuyển đổi hai năm là đủ.

“Tư bản Lăng Gia bên kia đã đổi thành Vu Ba trao đổi với em.”

“Người này thật thú vị, tại hội nghị bị em đánh thành như vậy, vẫn còn bằng lòng gặp em sao?”

“Ai biết.”

Sau khi báo cáo công việc xong, Lạc Kỳ lại ngồi thêm thời gian một ly cà phê nữa.

[Tưởng tổng, em đang ở văn phòng của Lệ tổng.]

Không biết bây giờ anh ấy có bận gì không.

Tưởng Thịnh Hòa: [Bận xong thì qua đây, anh chờ em.]

Lạc Kỳ: [Em xong rồi.]

[Vậy bây giờ qua luôn.]

Tiểu Khương đang ở hành lang bên ngoài, vừa cúp điện thoại với vợ.

Cậu ta xoa khóe mắt một chút, bất giác mỉm cười.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, cậu cảm thấy bầu trời dường như đã trong hơn rồi.

“Tiểu Khương.” Lạc Kỳ từ thang máy đi ra, nhìn thấy bóng lưng của cậu.

“Chị Lạc.”

Tiểu Khương kìm nén sự phấn khích trong lòng, bước tới.

Vợ cậu vừa gọi điện thông báo rằng cậu đã lên chức bố, bây giờ cậu ta không thể nào bình tĩnh được.

Trước kia cậu ta còn chúc phúc cho sếp, chúc sếp sớm sinh quý tử, ai ngờ sếp và Lạc Kỳ lại BE rồi.

Đến gần, Lạc Kỳ thấy quầng mắt cậu ta đỏ hoe.

“Sao vậy? Bị Tưởng tổng phê bình à?”

“Không không không.” Tiểu Khương cười nói: “Chị đừng hiểu lầm Tưởng tổng, em đang vui vẻ.”

Cậu ta có chút ngại ngùng không nói mình đã làm bố rồi, khi nào bào thai lớn hơn thì sẽ nói với họ.

Tưởng Thịnh Hòa mở cửa văn phòng trước, đợi cô đến.

Khi đến cửa, anh tình cờ nhìn sang, Lạc Kỳ không gõ cửa nữa.

“Anh phải đi ra ngoài à?”

“Ừm.”

Tưởng Thịnh Hòa đang mặc áo khoác, “Em đi với anh, buổi trưa anh mời Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng ăn cơm, cậu ấy nói ăn bí đỏ đến phát ngán rồi, nay bắt anh cải thiện đồ ăn cho cậu ấy.”

Nếu hôm nay Lạc Kỳ không đến Viễn Duy, anh cũng không định mời Tần Mặc Lĩnh.

Lạc Kỳ bảo chú Phạm khoảng một tiếng nữa đến khách sạn đón cô, bây giờ cô ngồi xe của Tưởng Thịnh Hòa đến đó.

Bốn người họ thường tụ tập cùng nhau ở nhà của cô Trần, đây là lần đầu tiên họ ăn ở bên ngoài.

Cởi áo khoác ra, hôm nay bốn người ăn mặc hài hòa đến mức không ngờ, đều là áo sơ mi trắng và quần tây sẫm màu, như thể vừa tan làm thì đến đây ăn cơm vậy.

Tưởng Thịnh Hòa nhận lấy áo lông vũ của Lạc Kỳ, Tần Mặc Lĩnh thì đang cầm áo khoác ngoài của Giản Hàng, anh nói rõ với Giản Hàng: “Anh cầm áo của em trước.”

Mất công nói anh là đồ bắt chước.

Tưởng Thịnh Hòa không biết sự thật, “Có việc cầm áo thôi mà cậu cũng phải tranh giành vị trí đầu tiên? Lúc thi tiểu học sao không thấy cậu tranh.”

“…” Giản Hàng ở chỗ này, anh không muốn lên tiếng thì cũng phải giữ chút mặt mũi, “Nếu tôi muốn tranh vị trí thứ nhất, còn có chuyện của cậu chắc?”

Tưởng Thịnh Hòa cất áo của Lạc Kỳ xong, ngồi xuống nói: “Tuy tôi thi không được hạng nhất, nhưng cậu có tranh cũng không ảnh hưởng đến thứ hạng của tôi.”

Tần Mặc Lĩnh: “…”

Lạc Kỳ bật cười, nhìn họ kể chuyện cũ của nhau.

Giản Hàng quan tâm đến hai chú chó nhỏ của họ nên hỏi tên của chúng là gì.

Lạc Kỳ đặt ly nước xuống, “Tớ còn chưa đặt xong. Đã nghĩ đến mấy cái tên rồi nhưng vẫn không hài lòng.”

Tần Mặc Lĩnh không hiểu: “Chọn bừa một cái là được mà.”

Giản Hàng xen vào: “Anh với chúng nó không có quan hệ gì, đối với anh chúng nó chỉ là chó cưng, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, chúng là đứa con, sao có thể tùy tiện lấy tên được.”

Họ trò chuyện rất sôi nổi, Tưởng Thịnh Hòa cầm cốc nước của Lạc Kỳ uống vài ngụm rồi đặt nó trở lại vị trí ban đầu.

Anh thuận tay trái, tay trái cầm ly nước của Lạc Kỳ rất tiện, hai người đối diện không thèm để ý.

Lạc Kỳ bình tĩnh cầm lấy cốc nước của mình một lần nữa, đè lên miệng cốc mà anh vừa uống nhấp một ngụm.

Trong lúc đó cũng không dừng trò chuyện với Giản Hàng: “Tối hôm qua Tưởng Thịnh Hòa về nhà, nhờ mẹ giúp nghĩ ra một cái tên hay, không biết mẹ có nghĩ ra được hay không.”

Tưởng Thịnh Hòa đột nhiên quay lại nhìn cô, ở trước mặt anh cô toàn gọi là giáo sư Lương.

Khi cô gọi mẹ, lại làm anh cảm thấy thân thuộc.

Tần Mặc Lĩnh trả lời: “Nếu bác Tưởng thực sự không thể nghĩ ra, để tôi đặt cho.”

Tưởng Thịnh Hòa nhìn anh, “Cậu thì có thể nghĩ ra cái tên gì hay?”

Tần Mặc Lĩnh gắp thức ăn mà Giản Hàng không thích ăn ra, khẽ nói: “Dù sao tôi cũng giỏi hơn cậu. Tôi có thể viết kiểm điểm tốt hơn cậu.”

“…”

Tưởng Thịnh Hòa gần như quên mất Tần Mặc Lĩnh là người giỏi viết các bài luận ngắn.

Lần này không có làm anh nghẹn, thuận miệng nói: “Vậy tên con gái của tôi sẽ giao cho cậu.”

Ngay lúc Lạc Kỳ đưa ly nước lên miệng, cô quên luôn cả uống nước khi nghe thấy từ “con gái”, vì vậy cô đã đặt ly nước xuống.

Kể từ khi nhận được giấy chứng nhận, cô chưa từng nghĩ đến chuyện có con.

Nếu sinh con gái, chắc sẽ giống như anh.

Lạc Kỳ ăn rất ít, thịt trong đĩa vẫn còn lại hai phần ba.

Tưởng Thịnh Hòa bảo cô để đó, “Lát nữa anh ăn sau.”

Thời gian buổi trưa không nhiều, trở lại công ty còn nhiều việc phải làm, mấy người ăn cơm xong đều không nghỉ lại nhà hàng lâu.

Khi xuống tầng dưới lầu, Giản Hàng nói: “Hôm khác tớ sẽ đến nhà cậu để xem hai cún con.”

Lạc Kỳ: “Lúc nào cũng hoan nghênh cậu tới.”

“Chờ tớ không bận thì sẽ qua đó.” Giản Hàng vẫy tay, Tần Mặc Lĩnh đưa cô lên xe.

Tưởng Thịnh Hòa cũng muốn công khai nắm tay Lạc Kỳ, bây giờ cô ấy đang đứng cách anh một mét.

Trên chiếc áo khoác đen của anh dính hai sợi lông tơ nhỏ màu trắng, chắc là từ áo khoác ngoài của cô, Lạc Kỳ tiến lên hai bước dùng tay phủi chúng đi.

Chợt nhận ra ở bên ngoài anh là Tưởng tổng, cô tự giác lùi lại một bước.

Chú Phạm lái xe tới, ông không quay lại căn tin của Duệ Phổ để ăn, ông chỉ ăn chút gì đó ở gần đây, rồi đợi cô trong xe.

Ông rảnh rỗi hơn Lạc Kỳ nhiều, mỗi ngày đi làm đều không có chuyện gì để làm cả.

Khi làm tài xế cho Tưởng Nguyệt Như, hầu như ngày nào ông cũng chạy ở bên ngoài, còn có lúc đi công tác xa, từ khi lái xe cho Lạc Kỳ, ngoại trừ thỉnh thoảng đưa cô đến Viễn Duy thì cơ bản ông không có chuyện gì nữa cả.

Lạc Kỳ thấy xe của cô đến gần, “Buổi tối gặp.”

Tưởng Thịnh Hòa nhìn chằm chằm cô vài giây, bước lên phía trước, nắm lấy tay cô, đưa cô đến trước xe.

Thấy vậy, chú Phạm đã đạp phanh lại.

Sau bữa ăn, ở nơi công cộng, anh thế mà lại trực tiếp cầm tay cô, trái tim của Lạc Kỳ cũng đập nhanh hơn.

Cách xe ba đến năm mét, Tưởng Thịnh Hòa nắm chặt tay cô suốt quãng đường, mở cửa sau cho cô.

Người qua đường không ai biết họ.

Căng thẳng lại kích thích.

Chờ cô lên xe, Tưởng Thịnh Hòa đóng cửa lại.

Lạc Kỳ trượt cửa sổ xe xuống, vẫy tay với anh ta, “Tưởng tổng, tạm biệt.”

Tưởng Thịnh Hòa cười, “Em đã từng thấy sếp nào nắm tay cấp dưới lên xe chưa?”

Lạc Kỳ mỉm cười, “Có Tưởng tổng của chúng ta đó.”

Tưởng Thịnh Hòa nhìn xe của cô lái đi, sau đó cũng lên xe của mình.

Lạc Kỳ nhận được một tin nhắn từ Trì Tâm: [Lạc tổng, khi nào chị quay lại?]

[Đang trên đường về.]

Trì Tâm lại hỏi: [Lạc tổng, chị ăn cơm chưa?]

[Đã ăn rồi.]

Hôm nay Trì Tâm nói nhiều quá, Lạc Kỳ hỏi cô ấy có chuyện gì vậy.

[Bùi Thời Tiêu đang ở trong công ty của chúng ta, anh ta đã ở đây gần một tiếng rồi.]

Trì Tâm lo lắng Lạc Kỳ ăn cơm trưa sẽ mất ngon, nên không nói trước cho cô.

[Lạc tổng, chị chuẩn bị tinh thần đi.]

Lạc Kỳ: [Không sao đâu.]

Hôm qua cô mới phát video, hôm nay anh ta đã tìm đến cửa, không cần nghĩ cũng biết chính là Thôi Bồng gọi điện thoại cho anh ta, khóc lóc trước mặt anh, kể lể cô ta có bao nhiêu tủi thân.

Từ sáng hôm qua đến trưa hôm nay, nhóm làm việc của Duệ Phổ tràn ngập những tin đồn về sếp mới.

Lúc này Bùi Thời Tiêu đang ngồi trong phòng tiếp tân, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giống như cái đêm cô tiết lộ lý do chia tay trong vòng bạn bè, anh cũng không biết tại sao mình lại đến đây.

Không cam lòng.

Nhưng cuối cùng anh cũng có cớ để gặp cô.

Kể từ khi nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của cô tại hội nghị thượng đỉnh tài chính anh ta đã không có một đêm nào ngủ ngon giấc cả. Anh ta nằm mơ thấy cô, cũng biết mình đang ở trong mơ, anh ta hy vọng giấc mơ sẽ kéo dài hơn, để cô có thể ở bên anh ta thêm một chút nữa.

Chia tay một năm ba tháng sau ngày, cảm giác đau đớn vẫn âm ỉ kéo dài.

Có khi anh ta tăng ca đến rạng sáng, qua cơn buồn ngủ, làm thế nào cũng không ngủ được, trong lòng không khỏi nhớ nhung cô, tự hỏi nếu không chia tay, có phải bây giờ bọn họ cũng có con luôn rồi không.

Năm nay là năm thứ mười một họ quen nhau, cách đây không lâu khi anh ta trở lại Tô Thành, đã đi đến con hẻm đối diện trường học, không có gì thay đổi cả.

Tiệm sửa xe vẫn là dáng vẻ trước kia.

Tiệm mì oden cô thích ăn vẫn còn đó.

“Bùi tổng, anh nhàn nhã thoải mái như vậy sao. Anh từ Thượng Hải bay tới đây chỉ để uống một tách trà miễn phí của Duệ Phổ à.”

Giọng nói giễu cợt kéo anh ta ra khỏi dòng suy nghĩ.

Bùi Thời Tiêu đột nhiên quay đầu lại, Lạc Kỳ đã bước vào, cô vẫn như trước, ngay cả cách ăn mặc cũng không thay đổi, nhưng trong mắt cô không còn chút ấm áp nào nữa, cô lạnh lùng nhìn anh, như thể cô đang nhìn một người lạ.

Anh đứng dậy, “Lạc Kỳ, mười năm đó, anh yêu em không phải giả. Tại sao em lại tuyệt tình như vậy? Ngay trước mặt nhiều người như vậy, em lại tự mình mở video lên chứ.”

Cô không sợ Lạc Vũ truyền tin ra ngoài.

“Đã biết không phải giả, cho nên tôi từng cảm ơn anh, cho anh thể diện. Muốn nói gì thì nói mau đi, đừng ảnh hưởng đến công việc của tôi. Anh không cần nhắc lại lời Thôi Bồng nói với anh, tôi không có hứng thú. Nếu anh muốn trút giận thay Thôi Bồng, vậy thì chờ tôi tan làm hãy nói, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho chồng của tôi đến, mỗi người tự tìm người đàn ông của mình đến làm chỗ dựa, tôi sẽ không ngu ngốc khi đối đầu trực diện với hai người đâu.”

“Lạc Kỳ!”

Cô ở ngay trước mặt anh ta gọi người khác là chồng, Bùi Thời Tiêu cảm thấy trái tim mình như thể bị đâm thêm mấy nhát.

Rốt cuộc hôm nay anh ta ở đây để làm cái gì vậy?

Anh ta cũng không biết.

“Ban đầu là anh sai, dù Thôi Bồng có làm gì anh cũng không phản kháng, đừng liên lụy đến cô ấy nữa, cô ấy chỉ muốn làm tốt công việc của mình, em hãy trút giận lên người anh, được không?”

Lạc Kỳ muốn cười nhưng không thể, “Nếu anh là đối tác của tôi, giống như Vu Ba, tôi sẽ lãng phí một chút thời gian để phân tích cho anh nghe.”

Nhưng anh chẳng là gì cả, nên không cần phí lời.

Cô chỉ nói vậy thôi: “Nếu anh muốn trút giận thay cô ta thì chúng ta hẹn nhau ở đâu đó đi. Nếu anh không trút giận cho cô ta thì ngay bây giờ hãy rời khỏi Duệ Phổ đi.”

“Cộc, cộc!” hai tiếng gõ cửa liên tục, thiếu kiên nhẫn.

Cửa không đóng, Lộ Duệ đứng ở cửa liếc nhìn Bùi Thời Tiêu, sau đó mặt không đổi sắc nhìn Lạc Kỳ, “Cả ngày lẫn đêm, khi nào thì cô có thể không mang chuyện riêng tư đến công ty đây?”

“Là anh Bùi sao?” Anh ta tự giới thiệu mình, “Tôi là Lộ Duệ, nếu là chuyện riêng tư, xin hãy giải quyết sau khi tan làm. Ít nhất đừng làm ầm ĩ trong văn phòng của Duệ Phổ, sẽ ảnh hưởng đến nhân viên của chúng tôi. Nếu là chuyện công việc thì nói chuyện với tôi đi, quyền kiểm soát hiện tại của Duệ Phổ vẫn thuộc về tôi, anh tìm Lạc Kỳ cũng vô ích ”.

Cằm Bùi Thời Tiêu căng chặt, không trả lời.

“Cuộc họp ngày hôm qua là cuộc họp nội bộ của chúng tôi. Anh Bùi biết nhanh như vậy, chắc chắn anh đã nghe được từ Thôi Bồng phải không? Tôi biết Thôi Bồng lâu như vậy, câu nói duy nhất đáng tin cậy mà cô ta nói được là cô ta không có năng lực như Lạc Kỳ.

Bùi Thời Tiêu: “…”

Lộ Duệ tiếp tục: “Những thứ khác, tôi không tiện đánh giá. Tôi giống như anh Bùi, là người bị hại, nhưng tôi may mắn hơn anh.”

Anh bấm vào khung chat trên thoại điện thoại, “Vào ngày sinh nhật của tôi, cô ta canh đúng 0 giờ gửi tài liệu cho tôi. Cô ta uống nhiều rượu, sau đó gọi điện thoại cho tôi bảo tôi bảo đưa vào bệnh viện. Trước giờ vào phòng làm việc của tôi cũng không bao giờ gõ cửa. Có quá nhiều thứ trùng hợp.”

‘3, 2…’ Trước khi đếm ngược đến 1, Bùi Thời Tiêu đã vượt qua anh ta đi ra ngoài, đạp lên tự tôn bước dài rời khỏi đây. Sau khi đi được vài bước, anh ta lại dừng lại quay đầu nhìn Lạc Kỳ.

Hối hận lúc đầu đã làm sai.

Anh ta hối hận vì sao lúc đó anh ta lại quên sinh nhật lần thứ hai mươi tám của cô, vì sao anh ta không cùng cô đi thử váy cưới, vì sao anh lại cứ trì hoãn việc lấy giấy chứng nhận kết hôn.

Khi cô đến Thượng Hải gặp anh ta, anh ta đang ở đâu cơ chứ?

Chờ người đi xa rồi, Lộ Duệ lại nhìn về phía Lạc Kỳ, “Chuyện riêng xin hãy giải quyết tốt đi!”

Nói xong xoay người rời đi.

Lạc Kỳ là người ân oán rõ ràng, “Hôm nay cảm ơn anh. Quyết định Duệ Phổ từ bỏ thị trường cao cấp, xin vui lòng cho tôi câu trả lời càng sớm càng tốt.”

Lộ Duệ không quay đầu lại.

Buổi tối khi về đến nhà, Tưởng Thịnh Hòa đã trở lại, hiếm khi thấy anh tan làm sớm hơn cô.

Con chó nhỏ nhảy lên người cô rồi lại chạy vòng quanh cô.

Tưởng Thịnh Hòa đưa cho cô một thẻ mua sắm từ trung tâm thương mại, nói dối: “Đây là một món quà bạn tặng. Trước đây anh đã giúp cậu ấy một việc, cũng đã đưa cho Tần Mặc Lĩnh một chiếc.”

“Mệnh giá bao nhiêu vậy anh?”

Đủ cho cô mua rất nhiều váy, đây là anh và Tần Mặc Lĩnh dùng tiền của mình mua thẻ mua sắm này, Giản Hàng cũng giống như cô, không tiêu tiền của Tần Mặc Lĩnh, nên họ đành phải nghĩ cách tặng thẻ cho các cô, không tiêu cũng phải tiêu.

“Anh cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền, có thời gian có thể đi siêu thị kiểm tra.”

Lạc Kỳ nhận lấy rồi nhét vào trong ví, đợi đến ngày nghỉ Tết sẽ mời Giản Hàng đi mua sắm.

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Có thể có kỳ hạn đó, đến lúc đó em nên tiêu hết trong một lần nhé.”

Lạc Kỳ đáp lời, nói ngắn gọn với anh về chuyện buổi trưa Bùi Thời Tiêu đến Duệ Phổ tìm cô, “Đây là điều tồi tệ duy nhất của văn phòng. Ai muốn lên thì lên, quầy lễ tân của công ty cũng không ngăn được.”

Tưởng Thịnh Hòa như đang suy nghĩ điều gì đó: “Hay em thương lượng với Lộ Duệ dời Duệ Phổ đến cao ốc Viễn Duy để làm việc đi? Anh cho các em thuê tầng hai, cũng sẽ không tính tiền thuê. Các em có thể cho người khác thuê văn phòng ban đầu, tiền thuê đó còn có thể trợ cấp chi phí hàng ngày cho công ty. Tất cả mọi người đều tới, nhân viên nhà ăn cùng nhân viên vệ sinh cũng tiếp nhận.” Mọi lo lắng của cô đều sẽ được giải quyết.

Lạc Kỳ có chút động tâm, điều khiến cô động là có thêm một phần thu nhập khi cho thuê, hiện tại Duệ Phổ hơi thiếu tiền. Chuyển đến cao ốc Viễn Duy cũng có thể cải thiện môi trường văn phòng và bữa ăn của nhân viên.

Cao ốc Viễn Duy nằm ở nơi tấc đất tấc vàng, mọi thứ xung quanh đều thuận tiện. Khi Hạ Hủ đón cô đi ăn tối với Hạ Vạn Thành còn nói tại sao cô không chuyển đến cao ốc Viễn Duy mà làm.

Nhân viên chắc chắn là muốn tới, nhưng lãnh đạo cấp cao thì chưa chắc, ai cũng muốn trời cao hoàng đế ở xa.

“Không chắc Lộ Duệ sẽ đồng ý, chờ sau khi anh ta đồng ý từ bỏ thị trường cao cấp, em sẽ đề cập với anh ta.”

Tưởng Thịnh Hoà nói: “Không gấp.”

Khi cô chuyển đến cao ốc Viễn Duy, cô có thể nhìn thấy anh mỗi khi đi làm rồi.

Chương 55 🥝 Chương 57

3 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 56

  1. Tiếc cho mối tình 10 năm của na8 và nu9, 2 người đã từng yêu nhau đến như vậy mà. Đúng là sai 1 li đi 1 dặm, ngoại tình k đáng được tha thứ nhưng mỗi lần na8 xuất hiện tui cứ thấy nhói nhói tim cho chuyện tình này. Cũng đáng đời na8, không biết trân trọng những gì mình đang có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *