NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 55

Anh lo lắng cho cô nên đã đến đây

Editor: NU
Beta: Đá bào

Lộ Duệ còn muốn khuyên bảo nhưng Lạc Kỳ đã lấy tai nghe đeo lên, anh ta thức thời không lắm chuyện nữa. Không chắc bạn trai mới của Lạc Kỳ có thân phận gì, nhưng thực lực và lý lịch của người kia ắt hẳn không thể nào so sánh được với Hứa Hướng Ấp.

Khuyên Lạc Kỳ không nghe, anh ta lại muốn khuyên bảo Thôi Bồng, kết quả người này so với người kia đều ngoan cố như nhau, ai cũng không để đối phương vào trong mắt.

Thôi Bồng vẫn còn đang bận rộn với một hạng mục khác nên lâu rồi cô ta chưa đến Duệ Phổ, có việc gì thì chỉ liên hệ thông qua thư ký của anh ta.

Có hôm nửa đêm Thôi Bồng gọi cho anh ta, nói trong bữa tiệc xã giao uống quá chén, dạ dày đau không chịu nổi nữa, hỏi anh ta có tiện đưa cô ta đến bệnh viện hay không.

Anh ta gọi 120(*) , đương nhiên về sau cũng không đành lòng bèn đến bệnh viện xem tình hình cô ta thế nào.  

(*) số điện thoại cấp cứu ở Trung Quốc.

Đến bệnh viện thì đã hơn nửa đêm, trên người cô ta vẫn còn nồng nặc mùi rượu.

Ở cạnh cô ta đến trời sáng, còn mua cháo cho cô ta.

Cô ta vừa ăn vừa khóc.

Anh ta không hỏi tại sao cô ta lại khóc, coi như là vì bụng cô ta còn khó chịu. 

Lúc đó trong đầu Lộ Duệ thoáng hiện lên gương mặt một người phụ nữ khác, nếu là người phụ nữ đó uống nhiều, anh ta sẽ làm như thế nào?

Vẫn gọi 120 hay tự mình lái xe đưa cô đi bệnh viện?

Một khắc kia anh ta cảm giác bản thân mình thạt sự quá  hoang đường.

Thôi Bồng không cần nằm viện, truyền nước biển xong thì về nhà nghỉ ngơi nửa ngày rồi đi làm.

Cuộc họp cấp cao đã tới gần, sinh nhật của anh ta cũng vậy.

Sinh nhật ngày đó, nửa đêm anh ta nhận được tin nhắn của Thôi Bồng, là một phần tài liệu.

Tài liệu là gì không quan trọng, quan trọng là canh thời gian vừa đúng lúc 0 giờ.

Sáng ngày hôm sau anh ta mới nhắn lại: [Đã nhận được, cô vất vả rồi.]

Sinh nhật được tổ chức đơn giản ở công ty, buổi trưa ở nhà ăn gặp được Lạc Kỳ, nghe nói là sinh nhật anh ta, nên cô đã quẹt thẻ cơm của mình rồi gọi cho anh ta thêm hai món ăn.

“Lộ tổng, đừng quên thông báo cho người nào đó của Lăng Gia tham gia buổi hội nghị ngày mai đúng giờ.”

“Anh cứ từ từ ăn.” Lạc Kỳ cầm thẻ cơm rời khỏi nhà ăn.

Lộ Duệ đưa mắt nhìn theo Lạc Kỳ, không biết ngày mai người phụ nữ này muốn làm gì.

Trở lại phòng làm việc, Lạc Kỳ pha một tách cà phê, tìm WeChat của Vu Ba, [Vu Tổng, ngày mai bên Duệ Phổ chúng tôi có buổi họp cấp cao cuối năm, mời anh và nhân viên cốt cán của Lăng Gia tham gia. Chuyện liên quan đến tương lai của Duệ Phổ, tôi nghĩ cần phải thông báo cho các anh.]

Đây là lần đầu tiên Lạc Kỳ chủ động nhắn tin cho anh ta sau khi thêm Wechat. 

Vu Ba như có điều suy nghĩ, [Nếu quan trọng, sao không thông báo trước? Ngày mai tôi có kế hoạch khác rồi.]

[Bởi vì tôi muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng không thể nói trước với các anh là “tôi muốn xử lý các anh” được đúng không? Các anh tham gia hay không cũng không ảnh hưởng đến quyết định của tôi.]

Nhiều năm lăn lộn trong giới tài chính, Vu Ba chưa bao giờ bị ai dắt mũi.

Duy chỉ có Lạc Kỳ, cô chưa bao giờ hành động theo lẽ thường, mặc kệ anh ta đánh giá cô ra sao thì cô cũng chỉ làm theo ý mình. 

Mọi người đều có tâm lý khinh thường những kẻ yếu, nếu cô không nói với anh ta rằng cô muốn xử lý anh ta, thì anh ta cũng chẳng có hứng thú mà tham gia.

[Mấy giờ?]

[Chín giờ rưỡi bắt đầu, nếu Vu Tổng xác định muốn tham gia, tôi sẽ bảo Tiểu Trì liên lạc với thư ký của anh, sắp xếp cuộc họp thông qua video ngày mai.]

[Tôi tham gia.]

Lộ Duệ biết Lạc Kỳ còn phải thảo luận qua video với Tư bản Lăng Gia, càng không đoán ra được rốt cuộc cô tính làm gì.

Vào ngày tổ chức hội nghị, Thôi Bồng đến trước giờ hẹn.

Trong nhóm chat công việc của Tư bản Lăng Gia đang thảo luận, có lẽ hôm nay Lạc Kỳ sẽ tuyên bố chuyện thay đổi nhân sự, cô đến Duệ Phổ đã ba tháng, đủ hiểu hết đoàn đội của Duệ Phổ.

[Bây giờ đã là cuối năm, lại không thấy có chút động tĩnh nào, đến lúc đó không có cách nào ăn nói với hội đồng quản trị của Viễn Duy.]

[Ngoài đời tôi chưa từng gặp Lạc Kỳ, nghe nói gặp rồi thì sẽ không thể nào rời mắt được.]

[Có khoa trương đến vậy không?]

[Ai mà biết được, chuyện này phải hỏi Thôi Bồng @Thôi Bồng]

A.

Đẹp thì sao chứ.

Thôi Bồng giả vờ không thấy.

Lộ Duệ đang ở văn phòng, cô ta không sang đó, tự giác đi đến phòng khách ở bên cạnh. Tiệc xã giao đêm đó cô ta uống quá nhiều rượu, kỳ thật cũng không nhất định phải đến bệnh viện, nhưng cơ hội tốt như vậy không thể để lãng phí được nên cô ta liền gọi cho Lộ Duệ.

Quả nhiên đúng như dự tính, anh ta không đích thân đưa cô ta đi, thay vào đó gọi cho 120, nhưng cuối cùng vẫn là không yên tâm nên đến bệnh viện thăm cô ta.

Như này là đủ rồi.

Lúc trước Bùi Thời Tiêu cũng vì vậy mà từng bước chìm sâu vào.

[Đến Duệ Phổ chưa?]

Vu Ba gửi tin nhắn cho cô ta.

Thôi Bồng hoàn hồn, [Vu tổng, tôi đến lâu rồi.]

[Tình hình bên Lạc Kỳ là thế nào?]

[Tôi và Lộ Tổng cũng không rõ lắm.]

Trước giờ giác quan thứ sáu của Thôi Bồng rất mạnh, hôm nay ngoại trừ chuyện Lạc Kỳ tuyên bố thay đổi nhân sự, phỏng chừng còn muốn công khai đề xuất Tư bản Lăng gia điều cô ta đi.

“Ân oán” giữa cô ta và Lạc Kỳ, lúc ấy nói với Lộ Duệ thế nào, thì cô ta cũng kể lại nguyên văn cho Vu Ba nghe.

Nguyên nhân vì công việc mà thường xuyên cùng nhau tăng ca mà bị hiểu lầm thành tiểu tam, không phải chuyện hiếm lạ gì nữa, phản ứng của Vu Ba và Lộ Duệ giống nhau, căn bản không coi trọng chuyện đó chút nào.

Vu Ba và Lộ Duệ đều biết cô ta và Lạc Kỳ có quan hệ không tốt, mặc kệ trong cuộc họp Lạc Kỳ lấy lý do gì để yêu cầu cô ta rời đi, cô ta cũng không cần lo lắng.

Nếu để Lạc Kỳ muốn đổi người thì đổi, muốn làm gì thì làm, mặt mũi của Vu Ba cũng sẽ bị mất hết.

Chỉ cần Vu Ba không đồng ý, Lạc Kỳ chỉ có thể như rổ tre mà múc nước, đến cuối tất cả đều vô ích.

Thôi Bồng đến phòng họp trước mấy phút, gặp Lộ Duệ ở ngoài cửa.

Cô ta cười cười, “Lộ tổng, đã lâu không gặp.”

Lộ Duệ cau mày, có chút hoảng hốt, đột nhiên không xác định được mà nói: “Không phải hôm qua cô tới Duệ Phổ sao?”

Thôi Bồng: “Còn cách một ngày ở giữa nữa. Tôi cảm thấy đã qua rất lâu rồi.”

Lộ Duệ: “…”

Anh ta khẽ gật đầu, lùi lại nửa bước để cho cô ta bước vào phòng trước.

Thôi Bồng đặt tài liệu buổi họp và laptop xuống, Lạc Kỳ vẫn chưa tới, cô ta cầm ly đi rót nước.

Muốn lấy nước thì phải từ phòng họp đi qua phòng trà nước, rót đầy ly, cô ta đứng ở cửa bất động.

Đúng lúc, Lạc Kỳ một tay cầm ly cà phê, một tay cầm tệp hồ sơ đi đến, Trì Tâm đi theo sau cô, giúp cô xách máy tính.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Trì Tâm bước một bước dài về phía trước, cố gắng dùng cơ thể của mình để chặn cửa phòng trà, tránh để cho Lạc Kỳ nhìn thấy người nào đó thì bực mình.

Lạc Kỳ cười, “Với thân hình nhỏ nhắn này của em thì có thể che được cái gì chứ?”

Trì Tâm: “…”

“Không sao, tâm trạng hôm nay của chị rất tốt.” Lạc Kỳ bảo Trì Tâm vào phòng họp trước rồi mở máy tính lên.

Thôi Bồng rốt cuộc cũng nhanh chóng nôn ra, “Ảnh cưới Tưởng Thịnh Hòa cũng đã chụp, tặng cô mấy chậu hoa không đáng tiền là cô nghĩ anh ta yêu cô sao? Anh ta chỉ muốn lợi dụng cô để giải quyết mâu thuẫn của Duệ Phổ mà thôi.”

“Coi chậu cây như bảo vật, Lạc Kỳ, cô không cảm thấy bản thân rất đáng thương ư?”

Lạc Kỳ nhìn đồng hồ: “Cô nhiều lắm cũng chỉ thương hại được cho tôi mười một phút nữa mà thôi.”

Đấu khẩu với loại người này chỉ hạ thấp giá trị bản thân.

Thôi Bồng cảm thấy buồn cười, không nhanh không chậm tiến vào phòng họp.

Lạc Kỳ đặt ly cà phê xuống, tháo dây dù quấn quanh bộ hồ sơ.

Bên trong đều là bản sao hợp đồng, một lát nữa phải đưa cho Lộ Duệ bọn họ xem, những hợp đồng này là quá trình tách Duệ Phổ và Tư bản Lăng Gia khỏi Tập đoàn Viễn Duy.

Còn năm phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, tất cả lãnh đạo và nhân viên cốt cán bên Tư bản Lăng Gia tham gia cũng đã có mặt.

Từ màn hình lớn, Lạc Kỳ liếc nhìn bọn họ một cái, Vu Ba đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, dường như thờ ơ với cuộc họp hôm nay, đoán rằng cô sẽ không tạo được cơn sóng nào đủ lớn.

“Mọi người đều đã đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

Cô vừa dứt lời, ngoài cửa phòng họp bỗng vang lên tiếng ồn ào.

“Xin lỗi, các anh không thể vào được, lãnh đạo của chúng tôi đang họp.”

“Các anh là ai? Tại sao lại trực tiếp xông vào đây.”

Trì Tâm vội vàng lên tiếng.

“Đây là Tưởng Tổng của Viễn Duy chúng tôi, không ai tự ý cả, là quầy tiếp tân để chúng tôi vào.” Tiểu Khương giải thích.

Lộ Duệ dựa vào cánh cửa, đi vài bước rồi kéo ra.

Dù có chuẩn bị tâm lý thì vẫn ngẩn người ra, người tới đúng là Tưởng Thịnh Hòa.

“Tưởng Tổng, vô cùng xin lỗi, ở đây đang mở cuộc họp nên không thể tiếp đón từ xa.”

“Các anh cứ tiếp tục, tôi đến để nghe một chút.”

Cho đến khi Tưởng Thịnh Hòa kéo một chiếc ghế ngồi xuống, Lạc Kỳ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phía bên kia của chiếc bàn hội nghị, vài giây thoáng qua chạm phải ánh mắt của anh giữa không trung.

Anh lo lắng cho cô, lo cô không đủ tự tin, bị bọn họ nắm thóp, cho nên anh mới tới.

Phòng họp rất nóng, Tưởng Thịnh Hòa cởi tây trang, đặt nó ở trên lưng ghế.

Anh ngồi ở cạnh cửa, cách chỗ ngồi của Lộ Duệ hai, ba bước chân.

Thôi Bồng khinh thường nhìn qua.

Trong mắt cô ta, phản ứng vừa rồi của Lạc Kỳ chính là kiểu muốn nói mà còn ra vẻ, là đang dụ dỗ một người đàn ông.

Chiêu này đàn ông dính nhiều nhất.

Tưởng Thịnh Hòa đột nhiên đến, Lăng Gia bên kia tạm thời tắt mic, nhỏ giọng thảo luận tình huống đang diễn ra là như thế nào.

Nhìn màn hình thấy Tưởng Thịnh Hòa không tỏ ra vẻ mặt gì, Vu Ba cũng không chắc chắn, dưới trướng Tập đoàn Viễn Duy có ít nhất 70 đến 80 công ty con, có khi còn nhiều hơn.

Có vài công ty có lẽ Tưởng Thịnh Hòa cũng không nhớ tên, trong số công ty mà Tập đoàn Viễn Duy nắm cổ phần, Duệ Phổ đích thực không tính là công ty tiềm năng, nhưng cũng phải cảm ơn Tưởng Thịnh Hòa đại giá, đích thân tới tham dự buổi hội nghị.

“Bắt đầu đi.”

Một câu nói lạnh lùng khiến cho tất cả mọi người lấy lại sự tập trung.

Sự xuất hiện của Tưởng Thịnh Hòa không làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Lạc Kỳ, cô vẫn làm theo kế hoạch ban đầu.

“Hôm nay có hai việc. Thứ nhất, Thôi Bồng. Thứ hai, điều chỉnh vị trí thị trường của Duệ Phổ.”

Bị điểm tên, Thôi Bồng hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt thờ ơ.

Ngoại trừ Tưởng Thịnh Hòa thì những người khác, kể cả những cổ đông của Lăng Gia đều tập trung sự chú ý vào Thôi Bồng.

Lạc Kỳ: “Chuyện của Thôi Bồng vốn là chuyện riêng của tôi, nhưng bản thân Thôi Bồng không phân biệt chuyện công và chuyện tư, thậm chí còn giả danh công để tư lợi, nên đó không còn là chuyện cá nhân nữa.”

Thôi Bồng không cam lòng yếu thế: “Tôi và Lạc tổng đúng là có chút ân oán cá nhân, Lạc tổng định dùng việc công để báo thù việc riêng, muốn Lăng Gia điều tôi đi phải không?”

“Không cần ai điều cô đi, tôi sẽ để cho cô tự mình cút đi.”

Lời vừa nói ra, ở phía dưới liền ồ lên.

Bị mắng trước mặt mọi người, Thôi Bồng không khống chế được biểu cảm, nhưng lúc này cũng là lúc tranh thủ sự thương hại.

“Cô muốn vu oan giá họa, tôi có nói thêm nữa thì cũng vô dụng. Mỗi lần trao đổi công việc với cô, tôi có bao nhiêu khó khăn, rất nhiều người nhìn thấy. Tôi sớm đã không muốn làm, nhưng nghĩ đến công việc của mình, vẫn còn nhận lương của Lăng Gia thì vẫn phải nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn.”

“Ở chỗ của tôi thì ngưng diễn lại đi. Chờ khi buổi họp kết thúc, nếu cô thật sự muốn diễn…,” Nhìn qua màn hình lớn, tầm mắt của Lạc Kỳ chuyển từ Lộ Duệ sang Vu Ba “Thì hãy diễn trước mặt Lộ Tổng và Vu Tổng, hai người họ sẽ dính chiêu này của cô.”

Lộ Duệ: “…”

Vu Ba: “…”

Giống như trước mặt mọi người bị giáng cho một cái bạt tai.

“Lạc tổng,” Vu Ba lạnh lùng nói: “Đừng lấy tên tôi ra mà công kích.”

Anh ta vẫn còn muốn giữ thể diện, nói cứ như anh ta không đáng tiền lắm vậy.

Lạc Kỳ tiếp lời: “Vậy tôi muốn hỏi Vu Tổng một chút, Thôi Bồng có từng kể khổ với anh hay chưa, có kể rằng cô ta từ chức ở công ty Bùi Thời Tiêu, là vì tôi không vừa mắt? Nếu tôi đoán không sai, cô ta còn nói bản thân bị hiểu lầm thành tiểm tam.”

Vu Ba không lên tiếng.

Với địa vị này của anh ta, lên tiếng thề thốt chối cãi là không nên.

“À đúng rồi, tôi quên giới thiệu mối quan hệ giữa tôi và Bùi Thời Tiêu, anh ta là bạn trai cũ của tôi, sắp kết hôn thì ngoại tình với Thôi Bồng.”

“Lạc Tổng.” Thôi Bồng cũng chịu đựng sự ghê tởm mà gọi cô một tiếng Lạc Tổng, “Đừng mở miệng là nói tôi là tiểu tam, cùng nhau tăng ca làm việc, tôi không có cách nào bảo đảm Bùi Thời Tiêu sẽ không có ý gì với tôi, nhưng trước nay tôi chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với cô.”

Cô ta trước nay chưa bao giờ gửi bất kỳ tin nhắn mập mờ nào cho Bùi Thời Tiêu, những lời vượt giới hạn cũng chỉ gặp mặt mới nói.

“Đây là một buổi họp, phiền Lạc Tổng hãy chú ý điểm này.” Vu Ba nhắc nhở cô.

“Ngay từ đầu tôi đã nói, chuyện thứ nhất của buổi họp này là Thôi Bồng, bởi vì cô ta làm ảnh hưởng đến công việc của tôi, đây chính là việc công.”

Lạc Kỳ nhìn về phía Thôi Bồng: “Có lẽ cô sẽ không ngờ rằng trong một năm chia tay, Bùi Thời Tiêu đã nhiều lần tìm tôi cầu hoà, xin tôi tha thứ cho anh ta. Anh ta cũng giải thích trong email chuyện anh ta nhất thời hồ đồ, tranh thủ sự cảm thông từ tôi.”

“Tôi chọn một số chuyện kể cho cô nghe nhé, để xem liệu anh ta có đang cố gắng vãn hồi mà bịa chuyện hay không.”

Biểu cảm của Thôi Bồng cứng đờ.

“Ví dụ như nửa đêm cô uống một chút rượu, gọi điện thoại cho anh ta, nói cô đau đến không chịu được, phải đi bệnh viện. Ví dụ như vào ngày sinh nhật của anh ta thì canh đúng giờ mà gửi tài liệu công việc qua.”

Thôi Bồng cầm con chuột trong tay, không biết cô ta đã nhấp chuột vào đâu mà toàn bộ giao diện đều trở nên lộn xộn.

Ánh mắt không cách nào tập trung được.

Từ má đến mang tai, hai lỗ tai đỏ bừng nóng lên.

Những chuyện này cô ta vừa làm với Lộ Duệ.

Giờ phút này cô ta hi vọng trước nay đều không quen biết Lộ Duệ.

So với đánh vào mặt thì chuyện này còn làm mặt cô ta trở nên đau hơn.

“Xem ra Bùi Thời Tiêu không nói dối, anh ta chính vì như vậy mà từng bước từng bước hãm sâu vào. Có lẽ đàn ông đều sẽ dính chiêu này, kịch bản thì kiên cố, riết rồi đàn ông sẽ mềm lòng.”

Lộ Duệ tháo kính ra, muốn cười lại không cười được.

Anh ta nghe ra ý trong lời nói của Lạc Kỳ.

​​Thôi Bồng bị rối loạn, quên luôn việc đáp trả lại cô.

“Trước khi đến Duệ Phổ, tôi còn không biết cô là ai, còn cô thì sao? Lại ghê tởm đến mức khiến người khác phải chán ghét, đem nhà bán cho bác dâu của tôi, trở thành chủ nợ của gia đình tôi, làm tôi mỗi tháng phải chuyển tiền cho cô.”

“Chứng cứ đều ở trong máy vi tính,” cô hỏi Thôi Bồng: “Có cần tôi cho cô xem không?”

“Lạc Tổng, trở thành chủ nợ của cô chỉ là vì tôi muốn lôi kéo cô về phía của chúng tôi, muốn cùng nhau xây dựng Duệ Phổ lớn mạnh, tôi cũng đã nói qua, cô không cần vội vàng trả lại tiền, cô đừng làm mọi người hiểu lầm.”

Thôi Bồng cố gắng trấn tĩnh bản thân, mất đi Lộ Duệ, nhưng không thể đánh mất thêm lòng tin của Vu Ba nữa, dù sao thì Vu Ba cũng không biết những chuyện mà cô ta làm với Lộ Duệ.

“Nếu cô tin lời Bùi Thời Tiêu nói thì tôi cũng không còn cách nào khác.”

Làm trò trước mặt Lộ Duệ, cô ta nói dối. Việc đã đến nước này, còn có thể làm gì được nữa, tình yêu không còn, không thể để mất luôn công việc.

Dù sao có một số chuyện chỉ có cô ta và Lộ Duệ biết, mất mặt cũng chỉ mất mặt trước một mình anh ta.

Về sau, cùng lắm thì không gặp nữa.

Lộ Duệ nghe cô ta nói như vậy, không khỏi nhíu mày.

Nếu cô ta nửa đêm không gọi cho Bùi Thời Tiêu, không canh đúng giờ sinh nhật của Bùi Thời Tiêu mà gửi tài liệu, thì Lạc Kỳ không thể nào bịa ra được.

Lạc Kỳ trực tiếp mở video trên máy tính, “Vu Tổng, Lộ Tổng, các anh mở to mắt một chút nhìn xem những gì nghe được từ cô ta có đúng là sự thật hay không. Xem tôi có phải vu oan cô ta là tiểu tam hay không.”

Câu “mở to mắt một chút nhìn xem”, Tưởng Thịnh Hòa nghe xong bỗng nhiên mỉm cười.

Anh cũng nói lời này với Tần Mặc Lĩnh.

Anh không quan tâm đến video dài hàng chục giây ấy, khi tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào video trên màn hình chiếu, thì anh nhìn về phía Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ vừa lúc ngẩng đầu lên, cô cười nhẹ với anh.

Sắc mặt Thôi Bồng tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu. Trong video, cô ta nằm trong lòng Bùi Thời Tiêu, hai tay ôm Bùi Thời Tiêu, vài giây sau thì Lạc Tân chạy tới.

Sao lại có cái video này?

Lãnh đạo của Duệ Phổ, các cổ đông của Lăng Gia và Lộ Duệ cũng đều nhìn thấy.

Cô ta muốn biến mất ngay lập tức, không muốn đối mặt với chuyện này nữa.

“Cô có thể tiếp tục ở lại Lăng Gia, tiếp tục phụ trách ngoại giao của Duệ Phổ.” Lạc Kỳ tắt video, “Dù sao cô cũng không biết liêm sỉ là gì.”

Cô nhìn về phía Vu Ba, “Vu Tổng, hiện tại tiêu chuẩn dùng người của Lăng Gia các anh là như thế này ư? Cả anh và Lộ Tổng thậm chí nhìn người còn không chuẩn, làm sao tôi có thể tin tưởng phán đoán của các anh đối với thị trường tương lai của Duệ Phổ đây?”

Vu Ba bị cô nói, trên gương mặt lúc đỏ lúc trắng.

Vẫn không có cách nào phản bác.

Lạc Kỳ tắt máy tính, lấy hợp đồng từ trong túi hồ sơ ra, “Mọi người truyền nhau xem qua một chút. Bắt đầu từ năm sau, Duệ Phổ sẽ từ bỏ thị trường cao cấp và tập trung vào phân khúc tầm trung.”

“Từ bỏ thị trường cao cấp? Ai là người ra quyết định?” Ánh mắt Lộ Duệ đột nhiên sắc bén, “Cô đã bàn bạc với ai chưa?”

Lạc Kỳ đón nhận ánh mắt của anh ta, “Quyết định là ở tôi. Không cần thảo luận với bất kỳ ai trong số mọi người, tôi đã đưa ra quyết sách, các anh chấp hành là được, không cần biết nhiều lý do như vậy để làm gì.”

Lộ Duệ không quên Tưởng Thịnh Hòa ở bên cạnh, nhưng anh ta vẫn thẳng thừng phủ nhận: “Không được.”

“Đây không phải là chuyện anh có thể định đoạt.” Lạc Kỳ khẽ nhếch cằm, “Xem thử hợp đồng rồi hãy kết luận.”

Thừa lúc bọn họ đang xem hợp đồng, cô nhìn sang Vu Ba: “Để y tế Viễn Duy từ bỏ thị trường trung cấp, đây là cơ hội duy nhất mà tôi có thể giành được để giúp cho Duệ Phổ tiếp tục tồn tại và phát triển.”

Để cho y tế Viễn Duy từ bỏ thị trường cấp thấp, Vu Ba căn bản không tin.

Tưởng Thịnh Hòa lên tiếng: “Ừm, tôi đồng ý.”

Chỉ bốn chữ, đã có uy lực ngang bằng một đống lời giải thích và một chồng hợp đồng của Lạc Kỳ.

Vu Ba biết vì sao Tưởng Thịnh Hòa lại xuất hiện, Lạc Kỳ chỉ là một nhân viên cấp cao, thấp cổ bé họng, không làm chủ được trước đám đông, bọn họ sẽ không dễ dàng tin lời hứa của cô.

Tuy nhiên, lời của ông chủ Tưởng Thịnh Hòa này nói ra lại khác.

Lạc Kỳ tiếp tục nói, “Vu Tổng, đây là thành ý giữa tôi và Viễn Duy, vậy đã đủ chưa?”

Cô khẽ mỉm cười, “So với anh và Lộ Tổng chỉ biết dung túng một số người đến gây chuyện, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, tôi cảm thấy thành ý của tôi là đủ rồi.”

Vu Ba bị động suốt cả buổi họp, tuy rằng bị Lạc Kỳ châm chọc mỉa mai, nhưng trái tim và lý trí vẫn còn đó.

Anh ta nắm giữ cổ phần của Duệ Phổ chính là đánh cuộc Viễn Duy sẽ không từ bỏ Duệ Phổ, sẽ phát triển Duệ Phổ thêm lớn mạnh, cho dù không được, ít nhất nếu y tế Viễn Duy có miếng mồi béo bở, thì Duệ Phổ cũng phải có ít canh thịt để uống.

Không nghĩ tới Lạc Kỳ lại có khả năng và sự quyết đoán lớn như vậy, thuyết phục được Tập đoàn Viễn Duy đồng ý từ bỏ thị trường trung cấp của y tế Viễn Duy.

Anh ta không nói nhảm nữa, “Dựa theo ý muốn của cô, tôi sẽ sắp xếp người trao đổi với cô.”

Trước khi Vu Ba tắt máy còn không quên chào hỏi Tưởng Thịnh Hòa: “Tưởng Tổng, anh đang bận, tôi còn có cuộc họp khác ở đây.”

Tưởng Thịnh Hòa khẽ gật đầu.

Lăng Gia rời khỏi cuộc họp.

Đôi chân của Thôi Bồng rốt cuộc cũng có một chút sức lực, cuộc họp có tiếp tục hay không cũng không liên quan đến cô ta nữa, cô ta thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Lạc Kỳ uống vài ngụm cà phê, hỏi Lộ Duệ: “Lộ Tổng đã xem xong chưa?”

Lộ Duệ dùng hết sức siết chặt hợp đồng, Lăng Gia tạm thời rút lui, anh ta lại lần nữa ở thế bị động.

“Tôi cho anh thời gian một ngày để suy nghĩ, nghĩ xong thì đến tìm tôi, nghĩ không ra cũng không sao, nếu anh không chấp hành, tôi sẽ đem tất cả thị trường cho y tế Đông Bác, đến lúc đó Duệ Phổ cái gì cũng không có.”

Lạc Kỳ chỉ cầm máy tính, “Bản sao hợp đồng kia anh cứ giữ, trở về nghiên cứu cho tốt. Tan họp.”

Những người khác vẫn còn có chút ngơ ngác, đây là cuộc họp ngắn nhất trong lịch sử, bao gồm xử lý Thôi Bồng cũng không đến hai mươi phút.

Lạc Kỳ đi tới cửa phòng họp, Tưởng Thịnh Hòa cũng đứng lên.

“Tưởng Tổng, anh có muốn tới văn phòng của tôi ngồi một chút không?”

“Không cần đâu.” Tưởng Thịnh Hòa còn có hẹn, cầm âu phục lên, “Có kết quả thì báo cho Lệ Nhuỵ.”

“Vâng.”

Cô tiễn Tưởng Thịnh Hòa vào thang máy, có Tiểu Khương ở bên cạnh, cô không tiện làm chút cử động nhỏ nào, “Tưởng Tổng, anh đi thong thả.”

Tiểu Khương thầm thở dài một trăm lẻ tám lần.

Ông chủ đích thân đến yểm trợ, cũng không thể làm cho chị Lạc cảm động.

Lạc Kỳ xách máy tính đi tới văn phòng, nhưng Thôi Bồng đã ngăn cô lại.

“Cô thế này là muốn tôi phát video của cô ở trong nhà ăn của công ty sao?”

Thôi Bồng cố nén nước mắt, “Video là do Lạc Vũ quay?”

“Hỏi nhiều như vậy còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Đúng rồi, ở chỗ mẹ của Bùi Thời Tiêu cũng có một đoạn video, lúc ấy chắc là muốn xử lý cô đó, sau cô lại xoay người ở bên cạnh Lộ Duệ, bà ấy đỡ phải ra tay.”

Lần thứ nhất bà Bùi yêu cầu thư ký mua video từ trong tay Lạc Vũ, Lạc Vũ không để ý tới, phải đến lần thứ hai cô ấy mới đưa cho bọn họ.

Nếu lần thứ nhất Lạc Vũ đưa video cho bà Bùi, Thôi Bồng kiêng kỵ sự tồn tại của video này, chắc cũng sẽ không nhảy nhót đến trước mặt cô.

“Cô có biết vì sao tôi giữ nó lại đến hôm nay không, vì Lộ Duệ và Vu Ba tước đoạt quyền lợi của tôi, nên tôi dùng cô tát vào mặt bọn họ để trút giận.”

Lồng ngực Thôi Bồng phập phồng, hai bàn tay cũng bắt đầu run rẩy.

“Sau này đừng để tôi gặp lại cô.” Lạc Kỳ vòng qua rồi đi về phía trước.

Thôi Bồng đi đến phòng làm việc của Lộ Duệ, nước mắt rơi như mưa, “Xin lỗi. Bất kể anh có tin hay không, em thật sự thích anh, nếu không cũng sẽ không bán nhà rồi đến Bắc Kinh.”

Lộ Duệ nào còn có tâm trạng quan tâm đến tình cảm phụ nữ, “Cô không cần xin lỗi với tôi, trước nay tôi không để tâm.”

Thôi Bồng quên mất bản thân làm cách nào để quay trở lại xe, không biết nên đối mặt với đồng nghiệp ở Lăng Gia như thế nào, còn vài thứ ở công ty cô ta cũng chẳng còn muốn nữa.

Càng không biết làm thế nào để giải thích với chị họ.

Trưa hôm nay, nhà ăn có món sườn non chiên giòn, Trì Tâm cũng vội vã đến nhà ăn từ sớm.

“Tuyết rơi rồi kìa!”

Không biết là ai hô lên.

Lạc Kỳ theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lạnh, hơi nước trong nhà ăn nhiều, cửa kính được bao phủ một lớp sương mù, trắng xóa, đến mức cô không thể nhìn rõ phía bên ngoài cửa sổ.

Tuyết không lớn, rơi xuống đất thì lập tức tan ra.

Chạng vạng giờ tan làm thì tuyết đã ngừng.

Đến Duệ Phổ lâu như vậy, Lạc Kỳ trước sau đều giữ thói quen tan làm đúng giờ.

Không có bất cứ ai, cũng không có bất cứ chuyện gì có thể giữ cô ở lại lâu thêm một phút.

Hôm nay là ngày mà hai chú chó con đến nhà đúng 1 tháng, bãi cỏ trong sân đã trở thành nơi để chúng vui đùa. Ban ngày chạy nhảy chơi đùa đã đủ mệt, buổi tối cô và Tưởng Thịnh Hòa về đến nhà, hai chú chó con cũng không còn sức lực để quậy phá nữa, ngoan ngoãn nằm bên cạnh bọn họ.

Chúng nó đặc biệt bám theo Tưởng Thịnh Hòa, anh đi đâu thì chúng đi theo đến đó.

Anh đột nhiên dừng lại, hai chú chó con cũng dừng lại, ngửa cổ lên, tinh nghịch nhìn anh chằm chằm.

Đến nay hai chó con còn chưa được đặt tên, cô hỏi Tưởng Thịnh Hòa xe, nên gọi chúng nó là gì.

Tưởng Thịnh Hòa nói: Tên rất quan trọng, không thể chọn một cách tùy tiện được.

Vì vậy hôm nay Tưởng Thịnh Hòa trở về nhà cũ.

Cuối năm, Lương Chân không bận, mấy ngày trước bà lại đi đến Tô thành một chuyến, một góc sân biệt thự vừa mới thành hình, Khương Nghi Phương tốn nhiều tâm tư, thiết kế hoàn toàn theo sở thích của bà, còn làm cho bà một góc để piano ngoài trời. 

Bà tiết lộ với Khương Nghi Phương: một năm tôi cũng không đến đây ở được mười ngày nửa tháng, bà cứ dựa theo sở thích của hai đứa nhỏ mà thiết kế.

Nói thẳng ra, căn biệt thự này là của hồi môn.

Mấy ngày nay nhiệt độ hạ thấp, một góc sân cũng đã hoàn thành, còn những công việc khác chờ mùa xuân sang năm sẽ tiếp tục.

Lương Chân đang luyện đàn, Tưởng Thịnh Hòa rót cho bà một ly nước ấm, anh vẫn như lúc trước ngồi bên cạnh nghe bà đánh một bản nhạc, không cắt ngang.

Lương Chân liếc nhìn ly nước một cái, quan hệ giữa bà và con trai lạnh nhạt nhiều năm, bởi vì Lạc Kỳ mà vô hình trung đến gần. Hai tháng gần đây, con trai bà trở về nhà thường xuyên hơn trước, lúc thì nghe bà đánh đàn, lúc rảnh rỗi thì dùng cơm với bà.

Bà và con trai không nói về Lạc Kỳ, không nói về bố anh, mà nói mấy câu chuyện buồn cười giữa anh và Tần Mặc Lĩnh lúc nhỏ, rồi nói về hai chú chó con.

Sau đi đàn xong một khúc, Lương Chân dừng lại để uống nước.

Thật ra bà không khát.

Chỉ là mỗi lần con trai rót nước cho bà, bà không bao giờ để sót một giọt.

“Mẹ, mẹ đặt tên cho hai chó con đi.”

“Mẹ?” Lương Chân cười nói, “Mẹ không biết đặt tên. Cũng không thể gọi là chó lớn hay chó nhỏ được.”

“…”

Từ khi có ký ức cho tới nay, đây là lần đầu tiên mẹ nói đùa với anh.

Lương Chân yêu cầu con trai đưa ra một số ý kiến, rồi theo đó mà suy nghĩ tiếp.

“Con cũng không biết, con và Lạc Kỳ đã suy nghĩ một tháng cũng không nghĩ ra được cái tên nào dễ nghe.”

Trong nhóm chat cũng có người đưa ra ý kiến, nhưng toàn là cái tên quá phổ thông.

Lương Chân nói: “Chờ bố con không bận, mẹ sẽ gọi điện thoại thảo luận với bố con.”

Thôi xong.

Những cái tên mà bố có thể nghĩ ra đều rất đơn giản.

Kể từ sau sự cố nhỏ về bánh kem sinh nhật, anh và bố vẫn chưa gặp nhau.

Chú Hứa đã làm công tác tư tưởng cho bố, chuyện của anh và Lạc Kỳ cho đến nay bố anh không tỏ bất kỳ thái độ nào.

“Trời lạnh, con về sớm một chút đi.” Lương Chân đem chuyện đặt tên cho chó con để ở trong lòng, “Để mẹ từ từ suy nghĩ, nghĩ ra rồi sẽ gọi cho con.”

Từ nhà cũ đi ra, Tưởng Thịnh Hòa đến cửa hàng thú cưng, đồ ăn vặt cho hai chú chó con đã có nên chủ cửa hàng thú cưng thông báo để anh qua lấy.

Giống như đang nuôi hai đứa trẻ, anh đều tự mình làm tất cả mọi chuyện.

Cũng chính vì vậy, chú chó nhỏ đặc biệt dính anh.

Lạc Kỳ đang ở phòng khách chờ anh, ngồi trên ghế sô pha xem album ảnh chụp chung của bọn họ, hai chú chó thì đang nằm bò hai bên.

Thấy anh trở về, chúng nó vọt xuống khỏi ghế sô pha, vây quanh ống quần của anh.

Lạc Kỳ đặt điện thoại xuống, nửa ngày không gặp, chờ anh đến ôm cô.

Xoa xoa chó con xong, Tưởng Thịnh Hòa cởi áo khoác, đưa tay về phía cô, Lạc Kỳ còn chưa đi đến trước mặt anh, anh đã dùng cánh tay dài của mình ôm cô vào lòng, cô đứng không vững mà nhào vào lòng anh.

Tưởng Thịnh Hòa xoa xoa cằm của cô, “Có bị đập trúng không?”

“Không sao.”

Lạc Kỳ ôm chặt lấy anh, “Cảm ơn.”

Buổi sáng anh đột nhiên xuất hiện ở trong phòng họp Duệ Phổ, nhưng cô thậm chí còn không thể trực tiếp nói lời cảm ơn anh.

“Là chuyện anh nên làm.” Tưởng Thịnh Hòa cúi đầu hôn lên gò má mềm mại của cô.

Mỗi ngày trở về cô đều ôm anh thật lâu, anh thậm chí đã nghĩ đến chuyện, nếu không thì để cô quay về lại văn phòng Giám đốc, như vậy lúc nào cô cũng có thể nhìn thấy anh.

“Hôm nay anh nhờ mẹ đặt tên, mẹ nói muốn thảo luận với bố.” Tưởng Thịnh Hòa không ôm hy vọng chó con sẽ có một cái tên thật đẹp, bảo Lạc Kỳ chuẩn bị tinh thần.

Hai chú chó con đã ngủ, Tưởng Thịnh Hòa tắm xong thì đến thư phòng tăng ca.

Đang xem email, bên ngoài hành lang có tiếng dép lê đến gần.

Anh ngẩng đầu nhìn qua, Lạc Kỳ tay vỗ nhẹ lên mặt rồi tiến vào, cô vừa mới dưỡng da xong, kem dưỡng còn chưa kịp thấm hết. Hệ thống sưởi trong nhà đã được bật, cô mặc váy hai dây mát mẻ nhất cũng cảm thấy nóng nực.

“Anh đang bận à?”

“Sắp xong rồi, còn ba email nữa.”

Lạc Kỳ dựa vào người anh: “Em xem giúp anh nhé?”

“Được.” Tưởng Thịnh Hòa kéo ghế xoay ra sau, để cô ngồi trong lòng anh xem.

“Em chỉ đứng xem thôi.”

Ngồi trên đùi thì anh còn tâm trạng nào mà làm việc tiếp.

Lạc Kỳ nghiêm túc bắt đầu làm trợ lý, trong lòng không có suy nghĩ gì khác ngoài việc cùng anh đọc email.

Sau khi trả lời xong email cuối cùng, anh tắt máy tính.

Tưởng Thịnh Hòa ôm eo cô, để cô ngồi lên đùi anh.

Bộ đồ ngủ trên người anh là đồ mới, trước kia chưa thấy anh mặc bao giờ.

Lạc Kỳ thích màu sắc này, “Có kiểu của nữ không, em cũng muốn mua một bộ.” Làm thành đồ đôi.

“Chắc là không.” Tưởng Thịnh Hòa nói với cô đây là mẫu đặt làm riêng, cổ áo đã được thay đổi theo sở thích của anh, trên thị trường hẳn là không có màu sắc và kiểu dáng giống vậy.

“Anh cho em cái này.”

Ngoại trừ lúc chụp ảnh cưới lần đó, khách sạn không có quần áo của cô, nên cô phải mặc áo choàng tắm và vest của anh, sau này lại không thấy mặc nữa, mặc dù đây là tình thú của vợ chồng, nhưng cô ngại tắm xong rồi trực tiếp mặc quần áo của anh.

“Đồ ngủ của anh nhiều, bộ này cho em.”

Quay lại phòng ngủ, Tưởng Thịnh Hòa tắt đèn trong phòng.

Sờ soạng thay váy ngủ của cô, rồi tự cởi đồ ngủ của bản thân mặc cho cô.

Bộ đồ mang theo nhiệt độ cơ thể anh bao phủ lên người cô.

Hôm nay không làm ở trên giường, đổi chỗ khác.

Bức tranh sơn dầu đêm mưa được Tưởng Thịnh Hòa mang từ thư phòng vào phòng ngủ, đặt bên cửa sổ kính sát đất, hiện tại bức tranh sơn dầu ở bên cạnh người cô.

Rèm cửa sổ nửa kéo ra, qua bức tranh sơn dầu mơ hồ có thể nhìn thấy bóng lưng của hai người.

Lạc Kỳ bị anh áp sát vào tường, bức tường lạnh lẽo, bức màn kéo hờ lót giữa cô và bức tường.

Tưởng Thịnh Hòa hôn cô, quan tâm cảm nhận của cô, rồi từ từ tiến vào.

Làm sao hòa thành một với anh, cảm quan quá mức rõ ràng, Lạc Kỳ ôm cổ của anh, tầm mắt dừng lại ở bức tranh sơn dầu.

Tưởng Thịnh Hòa hôn lên môi của cô, giọng nói khàn khàn: “Vừa rồi em nhìn cái gì?”

“Đang nhìn anh.”

Nhìn anh trong bức tranh sơn dầu.

Cô đang thích ứng với anh, chợt bị anh đẩy một cái, từ trái tim đến khắp người Lạc Kỳ đều trở nên tê dại . 

Giống trời mưa ở Tô thành đêm đó, cô ở trong lòng anh bỗng nhiên không phân rõ đông nam tây bắc.

Hôm sau.

Bầu trời vẫn u ám, nhiệt độ giảm xuống âm sáu độ, Lạc Kỳ tìm chiếc áo khoác dày nhất mặc vào, đặc biệt mặc thêm một chiếc áo len cao cổ.

Bữa sáng là bánh bí đỏ gạo nếp, Tưởng Thịnh Hòa trồng bí đỏ được mùa nên gửi tặng hai mươi trái cho Tần Mặc Lĩnh.

Tần Mặc Lĩnh đăng hình chụp cháo bí đỏ, bí đỏ xào, bí đỏ hầm ở trong vòng bạn bè liên tục ba ngày.

Anh còn cố ý tag @Tưởng Thịnh Hòa: Đừng gửi đến nhà tôi nữa, nếu ăn không hết thì cậu tự mở cửa hàng bán nó đi.

Lạc Kỳ cũng muốn bình luận, sáng sớm hôm nay Tưởng Thịnh Hòa lại hái thêm được mười mấy trái, định gửi qua cho anh đấy.

Chương 54 🥝 Chương 56

2 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 55

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *