NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 48

Thử váy cưới

Editor: Đá bào
Beta: Đá bào

Cô vẫn luôn nghĩ rằng, ít nhất trước khi gặp gỡ cô, Tưởng Thịnh Hòa cũng từng có kinh nghiệm hẹn hò.

Quãng thời gian thanh xuân tiếc nuối kia, cô phải làm sao mới có thể bù đắp cho anh đây.

Lạc Kỳ chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, cảnh đêm với muôn vàn ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, cô đã quên đáp lại anh.

Nếu ở trong rạp chiếu phim bảy năm trước, anh tìm cô trò chuyện, liệu sau này sẽ thế nào nhỉ?

“Sao em không nói gì?”

Tưởng Thịnh Hòa phá vỡ sự im lặng.

Lạc Kỳ quay đầu, suy nghĩ vẫn còn ở bảy năm trước, phản ứng bị chậm chạp, trước khi bầu không khí nguội lạnh, đành phải tiếp tục đề tài yêu sớm: “Hồi cấp hai em cũng không yêu sớm.”

Nói ra rồi mới phát hiện lời này thật vô nghĩa.

Quá khứ của cô anh đều biết hết, cần gì cô cường điệu nữa.

Một câu nói dư thừa nhàm chán, Tưởng Thịnh Hòa vẫn đáp lại: “Anh biết.”

Lạc Kỳ cười một cái.

Trong khoang xe một lần nữa lại yên tĩnh.

Bầu không khí cũng không xấu hổ, cô cũng không cố tìm lời để nói nữa.

Khi xe lái qua giao lộ đèn xanh đèn đỏ, Tưởng Thịnh Hòa đột nhiên hỏi cô: “Lạc Kỳ, em có muốn yêu đương với anh một lần không?”

Cô đã trong tình trạng yêu đương với anh rồi. Có lẽ ở trong mắt anh, cô là bên bị động, từ đầu đến cuối bị anh đẩy về phía trước, anh vẫn cho rằng cô chưa động tâm nhiều với anh. Lạc Kỳ nhìn anh, đáp trả với vẻ xác định: “Dạ.”

“Hai tổ hợp con số trong vòng bạn bè của anh, 10.6 mang ý nghĩa gì vậy?” Cô cũng không đoán được, nghi ngờ thì nên trực tiếp hỏi.

“Ý nghĩa là anh đang yêu đơn phương.”

Đơn phương cảm thấy ngày đó chúng ta yêu nhau.

Lòng Lạc Kỳ chua xót không dứt, “Vậy hôm nay là ngày kỷ niệm chúng ta yêu nhau. Sau này ngày mười tháng mười hàng năm, em đều muốn đón ngày kỷ niệm, anh không được phép quên.”

“Chắc chắc sẽ đón cùng em, không quên được.”

Làm sao có thể quên chứ.

Với anh, hôm nay lại là một ngày đầy mãn nguyện.

Lạc Kỳ xem ảnh váy cưới trong máy tính bảng trước khi ngủ.

Tưởng Thịnh Hòa đã sạc pin cho máy tính bảng, để cho cô từ từ chọn.

Trung tuần tháng mười sẽ phát tiền thưởng quý III, chậm nhất là cuối tháng mười hoặc đầu tháng mười một là có thể sắp xếp thời gian chụp ảnh cưới, không kịp may áo cưới đắt tiền, từ thiết kế đến may, ít nhất phải mất bảy, tám tháng.

Cửa hàng áo cưới đã gửi tất cả các mẫu, trong cửa hàng đều có váy mẫu, chọn xong kiểu là có thể đi mặc thử.

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Mời nhà thiết kế làm riêng vãy cưới trong hôn lễ cho em, bây giờ em hãy cố dùng tạm.”

Nhãn hàng áo cưới anh chọn là hạng sang nhất, sao gọi là cố dùng tạm được chứ.

“Kiểu có sẵn cũng rất đẹp mà.” Lạc Kỳ nhìn trúng bốn, năm kiểu, cô chỉ cho Tưởng Thịnh Hòa xem.

Tưởng Thịnh Hòa bảo cô chọn thêm mấy kiểu, cuối tuần chọn một ngày để đi thử.

Lạc Kỳ tựa vào lòng anh, xoay đầu nhìn anh, muốn nói không cần chọn nhiều như vậy, nhưng khoảng cách quá gần, chóp mũi lướt qua cằm của anh.

Tưởng Thịnh Hòa dán vào gương mặt cô, “Lần sau nói chuyện thì cứ nói thẳng, không cần xoay người.”

Gò má dán vào nhau, thân mật không nói ra được, vừa tắm xong, trên gương mặt mát rượi và trán của anh còn có giọt nước. Lạc Kỳ để cho anh biết rõ ý muốn trong lòng của cô, cô thấp giọng nói: “Muốn nhìn anh.”

Tưởng Thịnh Hòa khẽ hôn lên gương mặt cô.

Nhấc chân điều chỉnh tư thế ngồi, quên mất máy tính bảng còn đặt ở trên đùi anh.

“Ôi, cẩn thận!” Lạc Kỳ vươn tay bắt nhưng bị hụt.

Tưởng Thịnh Hòa phản ứng kịp thời, một động tác thôi đã giữ lại được ốp lưng máy tính bảng đang trượt đến cạnh giường, thiếu chút nữa đã rơi xuống giường.

Đậy máy tính bảng lại, anh đặt vào trong hộc tủ, bàn tay nắm cả eo cô từ đầu đến cuối không buông ra.

“Ngồi sang đây.”

Chỗ mà anh bảo cô ngồi là eo của anh.

Vành tai Lạc Kỳ đỏ lên, cẩn thận nhích lên, dưới người là bắp thịt cứng ngắc.

Anh lấy khăn tắm quấn cả người cô ở bên trong, hai người mặt đối mặt, thuận tiện để cô nhìn anh. Lần trước mượn vẽ anh để tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt anh, bây giờ có thể quang minh chính đại mà nhìn.

Lúc đối mặt, cô vẫn không chống đỡ được ánh mắt chuyên chú của anh.

Lạc Kỳ nghiêng đầu giả vờ nhìn máy tính bảng vẫn chưa cất hẳn, chợt thấy một cái bao màu xanh hồng trên màn hình điện thoại ở tủ đầu giường thu hút tầm mắt.

Vừa rồi bọn họ đã làm một lần.

Là cô xé vỏ bao bên ngoài rồi đeo giúp anh. Lúc ấy tay chân luống cuống, quên vứt vỏ vào thùng rác, vô tình ném vào màn hình điện thoại di động của anh.

“Nhìn gì đấy?”

Lúc Tưởng Thịnh Hòa hỏi, ánh mắt không rời khỏi cô.

“Đang nghĩ váy cưới nào đẹp hơn.”

Bây giờ Tưởng Thịnh Hòa không gấp chuyện váy cưới, nhắc nhở cô: “Trước khi ngủ thì nghĩ thêm xem, có quên chuyện gì không.”

Lạc Kỳ rất chắc chắc: “Không có.”

Trong công việc thì không có.

Cũng không cam kết với anh nên làm gì.

Cô nói không, Tưởng Thịnh Hòa tắt đèn, ôm cô trong ngực, “Ở trong biệt thự sáu ngày, em đã quen chưa?”

Trọng điểm của anh là ngày thứ sáu, tối nay cô cũng không gọi thêm một tiếng Tưởng tổng nào, có phải ngày mai sẽ không ở lại đây không?

Điểm chú ý của Lạc Kỳ là đã quen chưa, “Cơ bản đã quen rồi.”

Đã quen hơi thở trên người anh.

– –

Ngày đầu tiên bữa ăn trong căn tin Duệ Phổ được cải thiện, Lạc Kỳ không kịp thử. Buổi sáng Hạ Vạn Trình đến Bắc Kinh, buổi tối có bữa tiệc xã giao khác, hẹn cô buổi trưa ăn bữa cơm, cũng để cho cháu trai của ông đến đón cô.

Hạ Vạn Trình đưa danh thiếp cháu trai cho cô, tên WeChat cũng là tên anh ấy, Hạ Hủ.

Ảnh đại diện rất thú vị, ảnh phác hoạ bằng bút chì, một giọt mưa nhỏ bé rơi ở trong lòng bàn tay, biểu cảm của giọt mưa nhỏ bé rất phong phú, dường như đang chống lại vận mệnh, rơi xuống với vẻ cực kỳ không cam tâm.

[Chào anh, Hạ Hủ.]

Lạc Kỳ cũng thăm hỏi, xác định với đối phương mấy giờ đến đón cô.

Buổi sáng nhàn rỗi không có chuyện gì, Lạc Kỳ đến khu làm việc kiểu mở đi dạo.

Sếp mới bất ngờ đến kiểm tra công việc, bọn họ từng người ai cũng làm công việc trong tay với tâm trạng không vui.

Lạc Kỳ đi một vòng, sau đó đi vòng thứ hai.

Chỗ làm việc mà cô vừa đi qua, mấy người nhìn nhau, rất có cảm giác quay lại lúc tự học buổi tối thời học sinh, đang ăn quà vặt, thầy chủ nhiệm không nói tiếng nào đi từ cửa sau phòng học mà vào, túm lấy cổ áo đồng phục rồi xách bọn họ lên, chỉ trong nháy mắt bị cảm giác sợ hãi chi phối.

Lạc Kỳ mở máy chụp hình, nói với bọn họ: “Các anh cúi đầu thấp một chút, tôi chụp tấm hình bố trí chỗ làm việc, xem thử phải điều chỉnh lại lần nữa như nào cho hợp lý.”

“Có phải ngày nào mọi người cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạt không?”

Không biết ai tiếp một câu: “Vừa oi bức vừa ngột ngạt.”

Nhưng đã thành thói quen, cũng không ai dám phàn nàn với lãnh đạo về cách bố trí khu làm việc không hợp lý, không hề bất ngờ khi lãnh đạo sẽ đáp trả một câu: thuê cậu tới làm, không phải bảo cậu tới hưởng thụ.

Nghe nói là điều chỉnh bố trí khu làm việc, không phải đến giám sát công việc, tất cả mọi người đều thở phào.

Có người mở đầu, vì vậy mọi người anh một lời tôi một lời, nhiều người nhiều chủ ý, Lạc Kỳ đều ghi nhớ từng cái, “Tôi sẽ tổng hợp rồi cân nhắc.”

Chụp hình xong, lại quay một đoạn video toàn thể, cô trở về phòng làm việc.

Tìm người thiết kế tốn rất nhiều tiền, Lạc Kỳ đành phải làm phiền mẹ.

Khương Nghi Phương xem video xong, [Mẹ còn đang ở biệt thự của Giáo sư Lương, buổi chiều về sẽ xem giúp con, chậm nhất là ngày mai sẽ đưa phương án cho con.]

Đối với bà mà nói, đây không được coi là thiết kế, chẳng qua là sắp xếp không gian hợp lý, cho thị giác của người ta thoải mái thư thái.

[Mẹ, con còn muốn thêm một khu chức năng, vừa có thể tiếp đãi khách hàng vừa có thể trưng bày sản phẩm chúng con ở cùng một khu vực nhỏ, khu vực làm việc mở bên kia có cây xanh nhiều hơn, dự tính trong khoảng 50 vạn tệ. Bây giờ công ty tương đối khó khăn, mẹ cho con phí thiết kế thấp nhất ạ (che mặt).]

Khương Nghi Phương: [Nhiệm vụ này không phức tạp, nếu khách hàng quen tìm mẹ, mẹ cũng không sẽ lấy tiền, cũng không thể cầm tiền của con. Mẹ biết con cảm thấy hứng thú với với in 3D, tặng con coi như quà thăng chức.]

Lạc Kỳ gửi một cái sticker làm nũng.

Vừa đề xuất ý kiến cho hậu cần, vừa muốn cải tạo khu làm việc, Lộ Duệ nghe thư ký báo cáo xong, uống Americano đá vào miệng cũng đổi thành Americano nóng.

Nỗi khổ kia.

Rốt cuộc cô muốn làm gì!

Mang theo cơn tức giận, Lộ Duệ đi tìm Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ chưa cho anh ta cơ hội hả giận, “Lộ tổng, đến ủng hộ công việc của tôi à?”

“… Không phải khu làm việc vẫn rất tốt sao? Có chỗ nào cần sửa tới sửa lui đâu?”

Lộ Duệ có tức giận cách mấy thì trên gương mặt từ đầu đến cuối đều làm ra vẻ hoà nhã, “Lạc tổng, không cần tự mình quản thúc mọi chuyện, giao cho Bộ phận Hành chính làm là được rồi.”

“Không cần, dù sao thì tôi cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm.”

“…”

Lộ Duệ không muốn xảy ra xích mích với cô trong mấy chuyện nhỏ, “Cho dù là dọn dẹp đơn giản, thì cũng phải mất mấy trăm ngàn.”

“Không cần, năm chục ngàn là đủ.”

Lạc Kỳ chuyển đề tài, “Cho dù là mấy trăm ngàn, công ty không trích ra nổi à? Có người rảnh rỗi không quan trọng tới chỗ này, một chuyện cỏn con cũng không có, vừa ăn vừa ở mà còn liên tục được chiêu đãi mấy ngày, cũng không thấy Lộ tổng tiếc tiền cơ mà.”

Lộ Duệ á khẩu không trả lời được, bởi vì hôm nay Thôi Bồng vẫn chưa chịu về.

Hai ngày nay, ngược lại Thôi Bồng không nhắc tới Lạc Kỳ nửa câu, trò chuyện cũng chỉ có liên quan đến Duệ Phổ, thỉnh thoảng cô ta cũng hỏi lúc Lộ Duệ xây dựng sự nghiệp thì gặp phải những khó khăn gì. Anh ta không quen việc chia sẻ buồn vui đã qua với người khác, ít nhất trước mắt còn chưa có người khiến anh ta có ham muốn chia sẻ.

Lúc Thôi Bồng hỏi thì anh ta chỉ nói qua loa vài câu.

“Lạc tổng, giữa cô và Thôi Bồng có mâu thuẫn gì, tôi không can dự, nhưng hy vọng cô đừng mang cảm xúc vào trong công việc, sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng nghiệp giữa tôi và cô.”

Lạc Kỳ cười như không cười, “Nếu tôi cứ muốn mang vào thì sao?”

“…”

Lộ Duệ hoàn toàn không ngờ cô sẽ đi nước cờ thấy sai lầm mà không thèm sửa đổi này.

Nếu đổi lại là người khác, kiểu gì cũng sẽ nói vài câu xã giao.

“Có người lấy việc công làm việc tư mà nhảy đến trước mặt bêu xấu tôi, còn muốn tôi phân rõ ràng công và tư, bản thân Lộ tổng cảm thấy có hợp lý hay không?”

Lạc Kỳ ngồi vào trước máy vi tính, xem lại hình ảnh vừa chụp, suy nghĩ thêm một chút về khu chức năng ở cạnh vị trí cửa sổ bên phải, nhưng dường như không gian lại không đủ, không biết mẹ sẽ thiết kế thế nào.

Lộ Duệ trực tiếp bị phớt lờ.

Tháo mắt kính, chợt nhớ không có khăn lau, lại đeo lên, bị cô chọc tức làm cho hồ đồ mất rồi.

Anh ta tốt bụng nhắc nhở: “Cô sửa đi sửa lại căn tin và khu làm việc, quả thật có thể mua lòng của nhân viên, nhưng Lạc tổng, không phải nhân viên có thể quyết định cô có thực quyền nghiệp vụ hay không.”

Người có quyền quyết định chính là anh ta.

Là ban lãnh đạo.

“Ngay cả anh cũng biết, nhân viên bình thường không mang đến chút lợi ích nào cho tôi, bản thân tôi chẳng lẽ không biết ư?” Lạc Kỳ ngẩng đầu, “Nếu tôi nói tôi không mưu đồ gì cả, đơn thuần muốn làm chút gì đó cho Duệ Phổ, anh tin không?”

Lộ Duệ yên lặng nhìn cô.

Lạc Kỳ tự hỏi tự trả lời: “Anh không tin.”

Cô cũng lười nói nhảm với anh ta, chuyện hành chính, đúng là anh ta không quản cô được, “Đến lúc đó xin kinh phí sửa sang sẽ đưa đến chỗ anh, anh trực tiếp phê duyệt là được, nếu anh bận tiếp đãi khách quý, để tôi tự phê duyệt.”

“…”

Hai chữ khách quý tràn đầy giễu cợt.

Lạc Kỳ nói một vài ý tưởng của mình liên quan đến khu trưng bày với mẹ, rảnh rỗi thì bắt đầu pha cà phê.

Pha hai ly, cô đưa một ly cho Trì Tâm.

Trì Tâm thích ăn trái cây, mỗi ngày đều mang một loại trái cây khác nhau đến công ty, hôm nay chia nửa hộp việt quất cho cô.

Việt quất giúp cô tiêu hao không ít thời gian, rốt cuộc cũng đến lúc Hạ Hủ đón cô.

Hạ Hủ trời sinh phản nghịch, từ nhỏ người nhà kêu anh đi tây, anh cứ nhắm về hướng đông.

Hôm nay là lần đầu tiên, lông được vuốt thuận một lần, Hạ Vạn Trình bảo anh đến đón người, anh nghe lời thật.

Gặp mặt nhau, Lạc Kỳ cười cười, cũng không xa lạ gì, ở trong Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Hạ Hủ cũng chào hỏi Tưởng Thịnh Hòa rồi.

Hạ Hủ tựa vào cửa xe hút một điếu thuốc, Lạc Kỳ đi từ văn phòng ra trước, anh dập thuốc.

Anh không thích giả bộ khách sáo, đặc biệt cô còn là chị họ của Lạc Vũ.

Trực tiếp mở cửa xe cho Lạc Kỳ, anh cũng buồn bực, bản thân anh đối với người khác phái nào cũng rất ưu nhã, chỉ có đối với Lạc Vũ, nhìn thấy cô thì lại muốn trêu chọc đủ kiểu.

“Sao Duệ Phổ không dọn đến cao ốc Viễn Duy?”

“Tầng làm việc hiện tại là Duệ Phổ mua lại, dọn đến dọn đi thì phiền.” Lạc Kỳ lại thêm một câu: “Chủ yếu là trời cao hoàng đế xa.”

Không cần lúc nào cũng bị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn nhìn chằm chằm.

Hạ Hủ cười, giống anh.

Cách xa Tô Thành, không ai quản được anh nữa.

Chỗ ăn cơm cách Duệ Phổ không xa, xe chạy mười mấy phút.

Cô không quen Hạ Hủ, đang suy nghĩ nên trò chuyện cái gì để không lúng túng thì Lạc Vũ đã giải quyết cho cô phiền não này.

Cuộc gọi của Lạc Vũ giống như mưa, xuất hiện đúng lúc.

“Chị, ăn cơm chưa?”

“Khi nào chị đi công tác về?”

“Đúng rồi, em tạm thời không cần tranh sơn dầu nữa.”

Cô đã hẹn xong bản phác thảo, đưa luôn tiền phí vẽ tay gấp rồi, vừa nhận được bản phác thảo bằng nét mảnh, hoàn toàn vẽ ra cảm giác không khí cường thủ hào đoạt mà cô mong muốn.

Chờ lên màu xong thì trực tiếp vứt cho Hạ Hủ, cô chịu đủ cái ảnh đại diện WeChat của anh rồi.

Lạc Kỳ: “Vậy em muốn quà năm mới gì?”

“Em không muốn, hi vọng em sớm có một anh rể.”

“… Sắp rồi.”

Lạc Vũ còn muốn hóng hớt đôi câu nữa, đồng nghiệp tìm cô thương lượng chọn kiểu quần áo phù dâu nào.

Cuối năm đồng nghiệp kết hôn, cô là một trong số phù dâu, trong nhà đồng nghiệp có tiền, ngay cả quần áo phù dâu mua cho bọn họ cũng cùng nhãn hiệu với váy cưới, tuần này phải đến cửa hàng váy cưới chọn quần áo phù dâu.

“Chị, em bận đây, chờ chị đi công tác về thì trò chuyện tiếp.”

Lần này Lạc Kỳ “đi công tác” có hơi lâu.

Tưởng Thịnh Hòa không muốn cô về.

Dĩ nhiên là bản thân cô cũng không muốn quay về.

Hạ Hủ đang lái xe, liếc mắt nhìn lướt qua Lạc Kỳ, vừa rồi anh loáng thoáng nghe thấy giọng nói líu lo của Lạc Vũ.

Có thời gian gọi điện thoại cho chị cô, nhưng lại không rảnh trả lời tin nhắn của anh.

Lúc chờ đèn đỏ, anh nhắn cho Lạc Vũ một lần nữa: [Tối nay đến chỗ tôi.]

Không trả lời.

Hạ Hủ ném điện thoại di động lên đài điều khiển, “bộp” một tiếng, tiếng đụng khá vang.

Lạc Kỳ nhìn sang, anh đành phải giải thích: “Bị… Bạn gái chọc giận.”

“Con gái dỗ dành nhiều một chút là ổn thôi.”

Hạ Hủ cười cười, không nói chuyện.

Hôm nay chỉ có ba người bọn họ ăn cơm, Hạ Vạn Trình không gọi bạn bè khác, toàn bộ quá trình đều dùng tiếng địa phương của Tô Thành để trao đổi, bầu không khí hòa hợp.

Lạc Kỳ đưa ra thành ý hợp tác, thị trường mới khai phá, đến lúc đó chia lợi nhuận bốn sáu.

Cô không có nhân mạch và tài nguyên để cho Hạ Vạn Trình, chỉ có lợi ích để trao đổi lẫn nhau.

Hạ Vạn Trình không định phân chia chén canh, so sánh với một chút lợi ích này, ông quan tâm với chuyện hợp tác lâu dài với Tưởng Thịnh Hòa hơn. Ông giúp Lạc Kỳ, so với giúp bản thân Tưởng Thịnh Hòa thì còn khiến Tưởng Thịnh Hòa cảm kích hơn.

“Ban đầu tài nguyên Tưởng tổng nên cho tôi cũng cho rồi, Duệ Phổ cũng là công ty của Tưởng tổng, không cần khách sáo nữa.” Dĩ nhiên là ông cũng có băn khoăn: “Tôi không muốn ở bên ngoài đắc tội với lãnh đạo cấp cao của Viễn Duy.”

Lạc Kỳ hiểu, dù sao thì Viễn Duy muốn chèn ép Duệ Phổ, bây giờ cô lại muốn phát triển Duệ Phổ, làm trái với ý nguyện của lãnh đạo cấp cao, “Chủ tịch Hạ yên tâm, tôi sẽ cân đối tốt.”

Hạ Vạn Trình lại dặn dò: “Lúc đó là tôi tự mình trao đổi thị trường của y tế Viễn Duy, không tiện lại ra mặt trao đổi cho Duệ Phổ các cô, những nhân mạch tài nguyên đó của tôi, Hạ Hủ cũng biết cả, đến lúc đó để cho Hạ Hủ dẫn cô đi bàn bạc với người phụ trách bên kia.”

“Cảm ơn Chủ tịch Hạ, khiến ông hao tâm rồi.”

Còn về việc làm sao để thuyết phục lãnh đạo cấp cao Viễn Duy, Lạc Kỳ sớm đã có chuẩn bị, buổi chiều đến Tập đoàn Viễn Duy một chuyến, đã hẹn thời gian gặp mặt với Lệ Nhuỵ.

“Em dự định chủ yếu nhắm vào thị trường bình dân và tầm trung, không ảnh hưởng đến phân ngạch thị trường cao cấp của y tế Viễn Duy. Không cần mấy năm, đối thủ cạnh tranh giống như măng mọc sau cơn mưa vậy, Viễn Duy không thể lũng đoạn thị trường, vậy chi bằng trước hết để cho Duệ Phổ chiếm thị trường bình dân và tầm trung, cao cấp đã có Viễn Duy, như vậy thì đối với với tập đoàn mà nói mới càng có sức cạnh tranh hơn.”

Lệ Nhuỵ nhắc nhở cô: “Y tế Viễn Duy cũng có sản phẩm tầm trung và bình dân.”

Lạc Kỳ nói: “Vậy hãy để cho bọn họ từ bỏ, chuyên tâm vào thị trường cao cấp, tạo ra hiệu quả thương hiệu.”

Lệ Nhuỵ không khỏi ngẩn ra, giọng điệu này rất giống Tưởng Thịnh Hòa.

Sau đó Lạc Kỳ phân tích: “Nếu khía cạnh nào y tế Viễn Duy cũng muốn nhúng tay vào, cái nào cũng sẽ không thành, dịch vụ cao cấp rồi cũng sẽ bị dịch vụ tầm trung và bình dân vô hình trung kéo xuống.”

Duệ Phổ lựa chọn tầm trung và bình dân là hành động bất đắc dĩ, nếu không thì không có bất cứ con đường nào khác.

Lệ Nhuỵ không có cách nào phản bác cô ngay được, muốn khiến cho y tế Viễn Duy điều chỉnh phương hướng chiến lược, đây không phải là chuyện nhỏ, đến lúc đó phải đem ra để lãnh đạo cấp cao thảo luận trong hội nghị.

“Chị sẽ cố gắng tranh thủ giúp em.”

“Cảm ơn Lệ tổng.”

Giờ đây cô không có tư cách tham gia buổi hội nghị của lãnh đạo cấp cao tập đoàn, lấy phương án cô đã làm trong túi xách ra, “Lệ tổng, làm phiền chị giúp Duệ Phổ trình bày một chút trong buổi họp.”

Cô đã làm xong phương án ở trong kỳ nghỉ, chỉ tiếc là không cách nào trình bày ngay tại chỗ.

Chào tạm biệt với Lệ Nhuỵ, Lạc Kỳ xoắn xuýt mấy giây, vẫn bấm tầng B1, không lên tầng bốn mươi hai.

Xuống thang máy, vừa đi mấy bước, phía sau có người gọi cô: “Lạc tổng.”

“…”

Đây là giọng của Tưởng Thịnh Hòa.

Lạc Kỳ xoay người lại, Tưởng Thịnh Hòa đi từ thang máy riêng ra, Tiểu Khương đi theo phía sau, Tiểu Khương ném cho cô ánh nhìn cảm thông.

Thật đáng thương, tránh thế nào cũng không thoát được sếp.

Tiểu Khương lên xe trước, Tưởng Thịnh Hòa đi thẳng đến.

“Báo cáo công việc với Lệ Nhuỵ à?”

Lạc Kỳ gật đầu, suy nghĩ nên giải thích tại sao không đi tìm anh.

Tưởng Thịnh Hòa ngăn cản ở trước người cô, người trong xe không nhìn thấy biểu cảm của cô.

Anh đè thấp giọng nói: “Nếu không phải anh ra bên ngoài có việc, thì sẽ không gặp được em rồi.”

Lạc Kỳ giơ tay, cài nút cúc áo tây trang cho anh.

Đón nhận ánh mắt của anh, “Tưởng tổng, anh hẹn người ta rồi à?”

Bây giờ thì “Tưởng tổng” có tác dụng hơn lời nói xin lỗi.

Tưởng Thịnh Hòa không tính toán vì sao cô đến Viễn Duy cũng không nói với anh một tiếng nữa, ” Ừ, bàn chuyện hợp tác. Buổi tối có lẽ anh sẽ về nhà muộn một chút, em ăn cơm trước, không cần chờ anh.”

Bởi vì một tiếng Tưởng tổng kia, tối nay cô phải ở trong biệt thự.

Lạc Kỳ: “Chờ anh rồi cùng ăn.”

Tưởng Thịnh Hòa đồng ý với cô: “Vậy anh sẽ cố gắng hết sức về sớm một chút.”

Bọn họ bên này tình nồng mật ý, còn Tiểu Khương ở trong xe lại cầu nguyện cho Lạc Kỳ, sếp tính sổ cũng tính lâu như vậy rồi, đoán chừng Lạc Kỳ sụp đổ rồi.

Chờ Tưởng Thịnh Hòa ngồi lên xe, Tiểu Khương phát hiện hình như tâm trạng của sếp lại tốt hơn thì phải?

Vừa rồi Tưởng Thịnh Hòa không kịp hỏi Lạc Kỳ đến báo cáo công việc gì, anh gọi điện thoại cho Lệ Nhuỵ.

Lệ Nhuỵ đang xem phương án của Lạc Kỳ, cô báo cáo mục đích đến của Lạc Kỳ.

“Phương án không tồi, vấn đề thông qua trong hội nghị lãnh đạo cấp cao không lớn.”

“Không cần đem vào buổi họp thảo luận, trực tiếp phản hồi cô ấy, theo ý tưởng của cô ấy mà làm đi.”

Lệ Nhuỵ kinh ngạc, theo hiểu biết của cô, trước giờ Tưởng Thịnh Hòa chưa từng tín nhiệm ai vô điều kiện như vậy.

Nhằm ổn thỏa, “Tưởng tổng, cậu không xem thử phương án nữa à?”

“Không cần.”

Anh không xem phương án cũng biết Lạc Kỳ sẽ không chỉ lo Duệ Phổ, cô sẽ cân nhắc cả lợi ích cho y tế Viễn Duy, tìm điểm thăng bằng cùng tồn tại của hai công ty, tăng sức cạnh tranh của riêng mình.

Lệ Nhuỵ vốn muốn trung hòa phương án của Lạc Kỳ một chút, gaimr dần sản phẩm trung và bình dân, đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của tập đoàn với y tế Viễn Duy một chút, cố gắng hết sức đền bù, trấn an tầng quản lý của y tế Viễn Duy.

Bây giờ Tưởng Thịnh Hòa đã ra chỉ thị, trực tiếp đồng ý phương án của Lạc Kỳ, Y tế Viễn Duy bên kia phải làm sao để đền bù đây.

Tưởng Thịnh Hòa: “Không cần đền bù. Không có Lạc Kỳ, cũng chẳng có y tế Viễn Duy.”

Lệ Nhuỵ nghe không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Tưởng Thịnh Hòa không giải thích.

Giải thích rồi bọn họ cũng không hiểu.

Không ai biết anh thích Lạc Kỳ cỡ nào.

– –

Ngày thứ hai của trung tuần, một số tiền lớn gửi vào tài khoản của Lạc Kỳ, hỏi rồi mới biết là tiền thưởng quý thứ ba.

Tưởng Thịnh Hòa nói anh không thúc giục kế toán, ai tin chứ.

Lạc Kỳ gửi tin nhắn hình chụp màn hình biến động số dư trong thẻ cho Tưởng Thịnh Hòa: [Phát tài rồi.]

Tưởng Thịnh Hòa cười: [Mời anh ăn cơm?]

[Được. Thử áo cưới rồi mời anh đến quán rượu nhỏ.]

Lạc Kỳ không đoán được tiền lương hàng năm của sếp là bao nhiêu, mặc dù tiền lương sếp lấy chẳng qua là tượng trưng một chút, căn bản anh không thiếu chút tiền lương này, nhưng cô vẫn tò mò.

[Tưởng tổng, tiền lương của anh là bao nhiêu?]

Tưởng Thịnh Hòa: [Tiền lương là bí mật, không thể nói với cấp dưới.]

Lạc Kỳ lại hỏi: [Chồng, tiền lương của anh được bao nhiêu?]

Tưởng Thịnh Hòa nói: [Khuya về nhà đưa thẻ cho em. Em tự kiểm tra.]

Lạc Kỳ có một tấm thẻ đen của anh, lúc nghỉ việc ở văn phòng Giám đốc vẫn chưa trả cho anh.

Trả rồi lại sợ anh nghi ngờ.

Thẻ lương anh cho cô, cô cũng thu rồi.

Chờ trả hết nợ, cô phải tặng nhiều quà cho anh mới được.

Ngày thứ bảy, Tưởng Thịnh Hòa đưa cô đi thử váy cưới.

Hai người là khách đến cửa hàng sớm nhất.

Tầng hai của cửa hàng áo cưới có hai phòng thử quần áo VIP, mỗi phòng rộng ba, bốn mươi mét vuông, có khu nghỉ ngơi và khu trang điểm được thiết kế riêng.

Nhân viên làm việc hướng dẫn bọn họ đi đến gian thứ nhất, tất cả váy cưới Lạc Kỳ nhìn trúng cũng được đưa đến phòng thử quần áo trước.

Thợ trang điểm đã đến từ rất sớm để chờ Lạc Kỳ, Lạc Kỳ quay đầu nói với Tưởng Thịnh Hòa: “Em không búi tóc mà thử hai bộ trước, búi tóc xong thì thử mấy bộ nữa.”

Cũng muốn để cho anh xem thử dáng vẻ lúc thả tóc và búi tóc của cô.

“Anh đến khu nghỉ ngơi chờ em đi.”

Đứng ở chỗ này rấtnhàm chán.

Tưởng Thịnh Hòa vốn không định đến khu nghỉ ngơi, lại lo lắng bản thân đứng bên cạnh ảnh hưởng đến thợ trang điểm.

Rút một quyển tạp chí áo cưới từ trên kệ tạp chí, anh ngồi xuống rồi lật xem.

Nền da của Lạc Kỳ tốt, không tốn bao nhiêu thời gian trang điểm.

Mặc thử áo cưới cần người khác hỗ trợ, nhân viên làm việc vừa lấy một bộ áo cưới kế tiếp, Tưởng Thịnh Hòa rửa tay, hong khô rồi khoan thai bước đến, “Để tôi.”

Kiểu áo cưới đơn giản, Lạc Kỳ ung dung mặc vào.

Tưởng Thịnh Hòa cẩn thận kéo dây khóa kéo ẩn hình, luôn chú ý để tóc của cô không bị kéo vào.

Lạc Kỳ nghĩ rằng anh giúp cô kéo khoá là để xem được mọi quá trình cô khoác lên mình váy cưới, mà suốt lúc đó anh lại mặc giúp cô, không mượn bàn tay người khác.

Chương 47 🥝 Chương 49

One thought on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 48

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *