NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 47

Em là mối tình đầu của anh

Editor: Đá bào
Beta: Đá bào

Anh đặt cô nằm ở trên chiếc gối, nụ hôn cũng theo đó từ trán mà đi xuống.

“Anh đi tắm.” Anh dịu dàng lên tiếng.

Lạc Kỳ bình phục hơi thở, Tưởng Thịnh Hòa đã đắp kín chăn cho cô, cô lại vén lên rồi ngồi dậy.

“Sao thế?”

“Đồ của em còn để trong phòng ngủ phụ.”

“Em nằm đi, anh đi lấy.”

Tưởng Thịnh Hòa không cho cô đi xuống, nắm lấy mắt cá chân của cô rồi đặt chân của cô vào trong chăn.

Anh tắt đèn trần, đầu giường trong nháy mắt tối đi.

Lạc Kỳ không có điện thoại di động để giết thời gian, nằm ở trong chăn mền của anh, nhìn chằm chằm đèn trần đã tắt.

Tưởng Thịnh Hòa đi vào phòng ngủ phụ, chỉ lấy điện thoại và cục sạc của cô, đồ đạc khác chờ có thời gian thì từ từ chuyển đến phòng ngủ chính.

Giường lớn như vậy, cô không dịch sang bên kia, mà nằm ở trên chiếc gối của anh.

Trước đó mỗi một lần thân mật, dường như có cảm giác thiếu đi một chút gì đó.

Lúc đang lơ đễnh, trước người có một bóng đen ngăn trở, Tưởng Thịnh Hòa đã tắm xong.

Lạc Kỳ dịch vào trong một chút, nhìn thấy khoảng cách đủ để anh nằm, cô không cử động nữa, vẫn nằm ở trên chiếc gối của anh nhưng chỉ nằm một góc.

Tưởng Thịnh Hòa không nằm lên, ngồi ở bên cạnh chiếc giường, hai bàn tay chống đỡ ở bên người cô, nhìn cô với vẻ dịu dàng.

Hai tuần lễ trước, có thế nào thì Lạc Kỳ cũng không dám nghĩ, rõ ràng anh là một người lạnh lùng, lại có một mặt dịu dàng như vậy.

Một cánh tay của Tưởng Thịnh Hòa dùng lực chống đỡ, tay trái cầm tay cô, tách ngón tay cô ra mà nắm lấy.

Anh đã từng mơ tới cảnh tượng như vậy vô số lần, không phải muốn thân mật bao nhiêu, chỉ là mỗi buổi tối về đến nhà có thể nhìn thấy cô.

Trên thương trường lừa lọc lẫn nhau đã rất mệt mỏi rồi, về nhà có người có thể ôm thì không còn gì để tiếc nuối nữa.

Anh không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô, Lạc Kỳ cũng không lên tiếng, bây giờ nói chuyện có lẽ sẽ phá hư bầu không khí tốt đẹp này.

Lạc Kỳ thấy anh tạm thời không có ý định nằm xuống, cô lại nhích sang cạnh giường, gương mặt dựa vào cánh tay của anh, ôm lấy anh.

Cô nghĩ vừa rồi anh nghe cuộc gọi lâu như vậy, chắc hẳn có chuyện gì cần xử lý, “Thật sự không cần tăng ca à? Không sao, em tăng ca với anh.”

Tưởng Thịnh Hòa: “Có. Anh tăng ca ở trong phòng ngủ.”

Anh ngồi vào giường, lấy máy tính bảng mở hòm thư.

Lạc Kỳ cầm gối dựa, tựa sát vào anh, gương mặt dán ở đầu vai anh.

Bàn tay cô không dám lộn xộn, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh.

Hơi thở nhè nhẹ của cô hòa lẫn mùi hương thoang thoảng trên người cô, quanh quẩn ở chóp mũi anh.

Tưởng Thịnh Hòa đã sớm muốn hỏi cô: “Em dùng nước hoa gì?”

Lần sau tặng cô mấy chai.

“Em rất ít khi sử dụng nước hoa, là mùi của sữa tắm.”

Cô lại nói: “Trên người anh cũng rất thơm.”

Nói xong lại cảm thấy bản thân hơi quá thẳng thừng, “Anh làm việc đi.”

Cô tựa vào người anh, đọc email với anh.

Tưởng Thịnh Hòa tốn nửa tiếng mới xử lý xong, mang máy tính bảng về thư phòng, lúc trở về Lạc Kỳ đã nằm xuống, vẫn nằm ở trên chiếc gối của anh.

Tất cả đèn cũng đã tắt, chỉ trong nháy mắt căn phòng đã tối om, không nhìn thấy gì.

Lạc Kỳ vươn tay nắm lấy tay anh, giây kế tiếp, cô bị ôm vào trong vòm ngực rắn chắc.

Anh dùng tất cả sức lực ôm cô.

Ánh mắt từ từ thích nghi với bóng tối, Lạc Kỳ nhìn rõ gương mặt của anh, lần đầu tiên ở trong lòng anh nói chúc anh ngủ ngon.

Tưởng Thịnh Hòa hôn lên vành tai của cô, giọng thì thầm: “Lạc Kỳ, gọi anh một tiếng nữa đi.”

“Chồng, ngủ ngon.”

Sau đó không biết làm sao mà hôn từ vành tai đến cần cổ.

Một đường đi xuống.

Sự lấy lòng hết sức dịu dàng kia đã khiến buổi sáng ngày thứ hai lúc Lạc Kỳ thức dậy làm cô hơi ngại khi nhìn thẳng anh.

Tối hôm qua vì quá buồn ngủ, thùng rác không ở trước giường, trên tủ đầu giường vẫn còn mấy đồ vứt lộn xộn, buổi sáng mới dọn dẹp.

Tưởng Thịnh Hòa vứt hai cái bao đã xé ra dùng vào thùng rác.

Lạc Kỳ ăn bữa sáng đơn giản, lại bắt đầu một ngày đến Duệ Phổ lười biếng.

Cách mười phút xe của cô và của Tưởng Thịnh Hòa lái ra khỏi biệt thự.

Đến công ty cô mới biết, Thôi Bồng còn chưa đi, hôm nay lại đến công ty, bây giờ đang ở trong phòng làm việc của Lộ Duệ.

Nhưng Lộ Duệ lại đến tìm cô, đúng lúc cô đang pha cà phê, liền pha cho anh ta một ly.

“Lộ tổng có chuyện gì sao?”

Lộ Duệ từ từ thưởng thức cà phê, “Hôm qua tôi quên sắp xếp tài xế cho cô, cô có yêu cầu gì với tài xế không, tôi sẽ cố gắng hết sức tìm theo yêu cầu.”

“Không cần, tôi có tài xế, tôi dẫn theo tài xế trước kia ở văn phòng Giám đốc đến rồi.”

Có thể dẫn theo tài xế của văn phòng Giám đốc đến, xem ra Tưởng Thịnh Hòa đối với cô rất tốt, nhưng Tưởng Thịnh Hòa chỉ xem cô là công cụ đối phó với Duệ Phổ, cô thì lại tự hào vì chuyện đó.

Ngu ngốc mà không tự biết lượng sức mình.

Tối hôm qua anh và Thôi Bồng ăn tối chung với nhau, Thôi Bồng nói trong nhà Lạc Kỳ còn thiếu nợ người ta hơn chín triệu tệ, đến Duệ Phổ đại khái cũng chỉ vì nhìn trúng tiền lương hàng năm rất cao, thật ra cũng dễ để tìm ra điểm yếu của cô.

Thôi Bồng lại nói: “Con người Lạc Kỳ này, nói sao nhỉ, mặc dù tôi không thích cô ta, nhưng cũng phải đánh giá cao cô ta, cô ta đã rèn luyện nhiều năm như vậy ở Tập đoàn Viễn Duy, tôi không có cách nào so được với cô ta.”

Anh ta không ngờ Thôi Bồng lại có thể thừa nhận năng lực của Lạc Kỳ.

Sau đó Thôi Bồng lại nói về quan điểm của bản thân đối với chuyện Lạc Kỳ tiếp nhận Duệ Phổ.

“Chỉ là không biết hiện tại Tập đoàn Viễn Duy sắp xếp cô ta qua rốt cuộc là có dự định gì. Dù sao thì Viễn Duy không hi vọng Duệ Phổ phát triển mạnh vì sẽ uy hiếp tới y tế Viễn Duy, bất kể nhân phẩm Lạc Kỳ thế nào, cô ta đại diện cho Viễn Duy, đã được định sẵn là có lập trường khác với anh và cả Tư bản Lăng Gia của chúng tôi. Chúng tôi hi vọng Duệ Phổ có thể đứng vững, nhưng Lạc Kỳ thì ngược lại.”

“Cô ta tạm thời không tranh không đoạt, không có nghĩa sẽ mãi mãi như vậy. Nếu không Tập đoàn Viễn Duy cũng không sẽ ngốc đến mức lấy tiền lương hàng năm mấy triệu chỉ để mời một “bình hoa” đến.”

“Công ty phái tôi đến, thì tôi có trách nhiệm trợ giúp anh quản lý tốt Duệ Phổ. Bất kể anh đưa ra quyết định gì, đưa ra quyết sách gì, tôi cũng ủng hộ vô điều kiện.”

Lúc ấy Thôi Bồng nói rất nhiều, nhưng cũng không cách nào tìm được điểm yếu của Lạc Kỳ, anh ta cũng không hỏi.

Anh ta là một người đàn ông, cũng không đến mức sử dụng chiêu trò âm hiểm với một người phụ nữ.

Chẳng qua hơi buồn bực, Lạc Kỳ và Bùi Thời Tiêu ở bên nhau nhiều năm như vậy, thế mà không nghĩ đủ cách để cho Bùi Thời Tiêu giúp nhà cô trả tiền còn nợ.

Nghe nói lúc ấy thiếu hơn ba triệu, đối với người bình thường mà nói là con số trên trời, nhưng đối với nhà Bùi Thời Tiêu mà nói thì không đáng kể.

Lúc anh ta suy nghĩ chuyện này, Thôi Bồng đã lặng lẽ thanh toán.

“Đã nói là tôi mời, sao có thể để cho cô mời.”

Thôi Bồng: “Đều như nhau. Lần sau tôi chắc chắc không tranh với anh.”

Hôm nay Thôi Bồng vẫn chưa về, nói là định ở lại mấy ngày, đúng lúc tìm hiểu về Duệ Phổ, xem thử cô ta có thể giúp được gì không, đến lúc đó trở về công ty báo cáo với cấp trên.

Vào lúc này Thôi Bồng ở trong phòng làm việc của anh ta xem tài liệu, anh ta bèn ra ngoài để tìm Lạc Kỳ.

Cà phê quá nóng, chuyện lại vừa nói với nhau xong, Lộ Duệ cáo từ, bưng cà phê quay về phòng làm việc của mình.

Ban nãy Lạc Kỳ pha cà phê không nhiều, cô lại tiếp tục pha.

Rốt cuộc cũng vượt qua được một buổi sáng rất dài.

Lạc Kỳ thành người rảnh rỗi nhất toàn công ty, ngay cả cô bé quầy tiếp tân nhìn qua cũng bận bịu hơn cô. Cô không chỉ là người tan làm sớm nhất mà buổi trưa còn là người đi ăn cơm đầu tiên.

Duệ Phổ không so được với Tập đoàn Viễn Duy, căn tin Viễn Duy có hai tầng, lãnh đạo cấp cao còn có phòng ăn riêng, còn căn tin Duệ Phổ không lớn, tất cả mọi người đều ở trong một khu để ăn, nhân viên còn phải tránh giờ cao điểm để ăn cơm, bởi vì không có nhiều bàn ghế để cung cấp cho tất cả mọi người cùng một lúc.

Giám đốc mới không ra vẻ, nhìn thấy bất cứ ai trong công ty, bất kể biết hay là không biết, là bộ phận giám đốc hay là thực tập sinh thì cô cũng sẽ gật đầu chào hỏi, còn dẫn đầu tan làm, dẫn đầu chuyện ăn cơm, được bọn họ vô cùng yêu thích.

“Tôi còn tưởng rằng sếp mới nhậm chức là người ghê gớm, phải hành chúng ta chứ.”

“Hành là chuyện nhỏ, cho dù tăng ca, ít nhất còn có tiền lương và tiền làm thêm giờ để lấy. Nói thật, trước khi cô ấy đến, tôi cũng chuẩn bị xong việc cuốn gói đi rồi.”

Một người khác nhỏ giọng nói: “Tôi cũng vậy. Gần đây tôi hay xem thông báo tuyển dụng.”

Trước khi Lạc Kỳ đến, công ty đều đồn tầng quản lý lớn đã thay máu, đoàn đội cũng sắp giải tán, dù sao thì Tập đoàn Viễn Duy là mẹ ghẻ, không dung nạp nổi những nhân viên kỳ cựu như bọn họ.

Kết quả là chỉ một mình Lạc Kỳ đến, ngay cả thư ký và nhân viên kế toán cũng không mang theo, cô một mình một ngựa đến đây.

Lý lịch của Lạc Kỳ và Lộ tổng bọn họ không phân cao thấp, nghe nói cô rất chung tình, có một người bạn trai đã hẹn hò được mười năm, từ thời còn đi học, chỉ là năm ngoái họ đã chia tay.

Dù sao thì bọn họ vừa tò mò với chuyện của cô, vừa cảm thấy hành động của cô rất kỳ lạ và mới mẻ.

“Si Tâm, lại đây.” Bọn họ ngoắc ngoắc đầu ngón tay với Trì Tâm, bảo Trì Tâm qua ngồi bàn bọn họ.

Si Tâm là biệt danh của Trì Tâm tại công ty, bọn họ đã quen gọi như vậy.

“Hôm nay Lạc tổng có bận rộn gì không?”

“… Xem một vài tài liệu của công ty.” Trì Tâm thân là thư ký, dù Lạc Kỳ là người mới tới hay không, co sẽ không tiết lộ thông tin, không hóng hớt động tĩnh của sếp là sự chuyên nghiệp cơ bản nhất của một trợ lý.

Thật ra thì buổi sáng Lạc Kỳ không làm chuyện gì cả, ngược lại còn rảnh rỗi pha cho cô một ly cà phê, khiến cô nhận trong sự ngơ ngác.

Làm gì có người sếp nào lại pha cà phê cho thư ký chứ.

Xem ra Lạc Kỳ rảnh rỗi thật.

Lạc Kỳ biết hai ngày qua mình đã trở thành đề tài bàn tán của công ty, cô cũng không quan tâm.

Người đầu tiên đến căn tin, tất nhiên cũng là người đầu tiên ăn xong rồi quay về.

Cô nhìn thời gian một chút, mười hai giờ hai mươi, Hạ Vạn Trình chắc hẳn chưa nghỉ trưa, vì vậy gửi tin nhắn cho ông: [Chủ tịch Hạ, khi nào có thời gian, tôi muốn gọi cho ông một cuộc điện thoại, muốn hẹn gặp ông.]

Cô không thông qua thư ký của Hạ Vạn Trình mà trực tiếp nhắn cho ông.

Nếu như hẹn từ chỗ thư ký, không biết xếp hàng đến năm nào tháng nào.

Hạ Vạn Trình còn chưa ăn cơm, đang cho người chuẩn bị công cuộc ly hôn của Bùi phu nhân và chồng bà ta, hội đồng quản trị công ty nhà họ Bùi đã ngay lập tức đổi nhiệm kỳ, có một số việc phải làm trước đó.

Không ngờ Lạc Kỳ lại hẹn ông, giờ đây cô và Tưởng Thịnh Hòa đã ở bên nhau, ông không làm ra vẻ nữa, trực tiếp gọi sang.

“Tiểu Lạc, chuyện gì? Không cần khách sáo, cứ nói thẳng.”

Lạc Kỳ cảm ơn trước, nói qua về tình trạng gần đây của mình: “Tôi được thuyên chuyển từ văn phòng Giám đốc sang y tế Duệ Phổ rồi.”

“Chúc mừng cô thăng chức.” Hạ Vạn Trình hiểu tại sao Lạc Kỳ phải điều đi, sếp tổng và trợ lý ở bên nhau, chuyện nay nếu truyền ra ngoài sẽ không dễ nghe.

Ông cũng coi như là hiểu Tưởng Thịnh Hòa, chưa từng nhìn thấy Tưởng Thịnh Hòa phải làm nhiều việc để lấy lòng một người phụ nữ như vậy, nghe nói còn dẫn mẹ mình đến Tô Thành sửa sang căn nhà đã mua trước kia, xem ra là muốn kết hôn rồi.

Lạc Kỳ đi thẳng vào vấn đề: “Duệ Phổ luôn bị y tế Viễn Duy chèn ép, lúc ban đầu bị thu mua, đã ký một vài điều khoản hà khắc, bây giờ vô cũng khó tiến bước, nếu cứ tiếp tục như thế này, thụt lùi cũng chỉ là chuyện sớm muộn trong năm nay.”

Muốn mau chóng mở rộng thị trường, thì phải mượn nhờ tài nguyên trong tay Hạ Vạn Trình, đến lúc đó gặp mặt sẽ bàn bạc xem nên hợp tác thế nào.

Lúc trước Hạ Vạn Trình trợ giúp y tế Viễn Duy mở rộng thị trường hướng vào những đối tượng khách hàng cao cấp, cô quyết định từ bỏ loại thị trường này, chủ yếu nhắm vào thị phần bình dân và tầm trung, tránh chen chân vào mũi nhọn của Viễn Duy, như vậy thì Duệ Phổ mới có khả năng sống sót.

“Chủ tịch Hạ, khi nào ông có thời gian, tôi sẽ đến Tô Thành thăm ông, đến lúc đó chúng ta gặp mặt rồi trò chuyện.”

“Cô không cần đến Tô Thành, mấy ngày nữa tôi có việc đến Bắc Kinh bàn chuyện, đến lúc đó cùng ăn bữa cơm.” Hạ Vạn Trình đã lâu không gặp đứa cháu trai bất hiếu, lần này đến tiện đường xem nó thế nào.

Không biết cả ngày Hạ Hủ bận rộn cái gì, kỳ nghỉ tháng 11 cũng không về nhà.

“Vậy tôi chờ cuộc gọi của Chủ tịch Hạ, ông bận việc tiếp, tôi không quấy rầy nữa.”

Hạ Vạn Trình không từ chối gặp mặt, là có hi vọng hợp tác rồi.

Cô bày đường cho Duệ Phổ xong trước, cầm tài nguyên thị trường ở trong tay, đến lúc đó đối mặt với Lộ Duệ và đoàn đội của anh ta, cô mới có quyền chủ động và quyền phát biểu.

Vừa cúp máy cuộc gọi với Hạ Vạn Trình, cuộc gọi của Giản Hàng đã đến ngay.

Thời gian buổi trưa của Giản Hàng rất quý báu, cô ấy phải giành giật từng giây từng phút để chơi game, công việc quá bận rộn, chỉ có một tiếng buổi trưa mới có thể thả lỏng.

Cô ấy nói ngắn gọn: “Buổi tối có rảnh không? Đến nhà tớ ăn cơm, mẹ tớ nhắc cậu nhiều lần rồi. Nếu có tiệc xã giao, tối mai đến cũng được.”

“Tớ rảnh.”

“Vậy buổi tối tớ đi đón cậu.”

Cuộc gọi kết thúc.

Phong cách làm việc của Giản Hàng rất giống với họ của cô, vô cùng đơn giản.

Lạc Kỳ gửi tin nhắn nói một tiếng với Tưởng Thịnh Hòa, [Buổi tối em đến nhà cô Trần ăn bữa cơm.]

Trừ khi có cuộc họp, còn lại anh đều trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức: [Anh cũng sang đó.]

Vào lúc này Tưởng Thịnh Hòa không bận, hỏi cô: [Em có ngủ trưa không?]

Lạc Kỳ: [Không buồn ngủ.]

Tối hôm qua dày vò trễ như vậy, cũng hơi buồn ngủ một chút, nhưng phòng làm việc của cô không lớn như của anh, còn có phòng nghỉ ngơi tư nhân, phòng làm việc của cô chỉ có ghế sô pha, không có chăn để đắp, dễ bị lạnh.

Tưởng Thịnh Hòa gửi lời mời video, cô bấm chấp nhận.

Trước kia chỉ có lúc họp mới gọi video với anh, đây là lần đầu tiên gọi video sau khi cưới.

Lạc Kỳ thích ứng mấy giây, anh cúi đầu chỉnh máy tính bảng, cô cầm một quả cherry ăn.

Tưởng Thịnh Hòa ngẩng đầu nhìn thấy cô đang ăn cherry, “Căn tin các em còn cung cấp trái cây sau bữa ăn à?”

“Không cung cấp. Là thư ký mang cho em.” Cô bưng hộp cherry cho anh xem, “Nửa hộp, còn được rửa sạch sẽ luôn.” Cô pha cà phê cho Trì Tâm, buổi trưa lúc nghỉ ngơi Trì Tâm tặng nửa hộp cherry cho cô, có lẽ cảm thấy cô quá rảnh rỗi, mang cho cô ăn để giết thời gian.

Tưởng Thịnh Hòa biết cô còn thích uống nước ép cherry, “Thích ăn cherry như vậy à.”

“Ừm.” Lạc Kỳ thong thả nuốt xuống, uyển chuyển ám chỉ: “Em còn thích ăn dâu tây nữa.”

Tưởng Thịnh Hòa ghi nhớ trong lòng, lại nói: “Sau này sẽ chuẩn bị sẵn trong nhà.”

Lạc Kỳ cũng biết anh sẽ không nghĩ đến khía cạnh khác.

“Tưởng tổng, buổi sáng anh đã làm gì rồi?”

Gọi Tưởng Tổng một lần, nối tiếp số lần ngày hôm trước ở trong biệt thự.

“Buổi sáng trò chuyện hợp tác với chú Hứa, quay về còn mở một buổi họp.”

“Hứa Hướng Ấp sao?”

“Đúng.”

Có thể gọi là chú Hứa, xem ra mối quan hệ còn tốt hơn cô nghĩ. Trong Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh, lúc anh lên sân khấu diễn giảng, Hứa Hướng Ấp vỗ vai anh một cái, lúc ấy cô đã cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ không đơn giản.

Cá mập trong giới tài chính Hứa Hướng Ấp, có quá nhiều người muốn kết giao với ông để cậy thế.

“Quan hệ cá nhân của hai người hình như rất tốt.”

“Ừm.”

Không phải chỉ là “rất tốt” một cách bình thường.

Chờ đến mùa xuân, anh sẽ dẫn Lạc Kỳ đến Thượng Hải hỏi thăm sức khỏe chú Hứa.

Tưởng Thịnh Hòa còn đang dùng máy tính bảng, Lạc Kỳ hỏi anh đang xem gì.

Anh đưa máy tính bảng lên sát màn hình, “Thấy không?”

Thế mà lại là áo cưới.

Tưởng Thịnh Hòa tận dụng thời gian nghỉ trưa lựa chọn trước giúp cô, máy tính bảng này là cửa hàng áo cưới đưa tới, “Anh hỏi rồi, tiền thưởng quý thứ ba sẽ phát vào giữa tuần.”

Anh thanh minh: “Anh không thúc giục kế toán.”

“…”

“Chụp ảnh cưới, mặc áo cưới, buổi tối anh mang máy tính bảng về nhà cho em xem, chọn kiểu em thích, đến lúc đó anh đi với em đến cửa hàng để thử.”

Lạc Kỳ nhìn người đàn ông qua màn hình, anh chọn áo cưới nghiêm túc giống như đang trong cuộc họp vậy. Mỗi trang đều dừng lại xem, dường như đang tưởng tượng trong đầu xem cô mặc lên người có đẹp hay không.

Cô để cho anh chuẩn bị tâm lý: “Đi thử áo cưới sẽ rất nhàm chán.”

“Đối với anh mà nói, chuyện đó không hề nhàm chán.”

Tất cả chuyện những chuyện có liên quan đến cô đều không nhàm chán.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn đồng hồ, một giờ có người tới thăm, thời gian gần đến rồi.

“Lạc Kỳ.” Anh gọi cô một tiếng.

Mỗi lần anh gọi tên cô, đều là sự cưng chiều khó mà diễn tả thành lời, Lạc Kỳ hỏi: “Có chuyện gì?”

“Sắp có người đến, anh không có thời gian ở cạnh em rồi.”

Thì ra là chút chuyện nhỏ như vậy.

“Anh bận việc đi.” Lạc Kỳ chủ động kết thúc video.

Để điện thoại di động xuống, cô cân nhắc một chút xem nên giết thời gian buổi trưa như thế nào.

Chuyện của công ty hiện tại đều là Lộ Duệ quyết định, cũng sẽ không dễ dàng trao cho cô. Kế tiếp, việc duy nhất có thể bận rộn chính là chờ Hạ Vạn Trình đến Bắc Kinh, bàn bạc với ông nên làm thế nào thì mới bằng lòng hợp tác với Duệ Phổ.

Nhàn rỗi sinh ra nhàm chán, Lạc Kỳ quyết định kiếm cho nhân viên một chút phúc lợi, cô gọi Trì Tâm đến.

“Lạc tổng, chị có gì dặn dò ạ?”

“Chị nhìn thấy một quyển sổ ghi ý kiến treo bên cạnh bảng thông báo căn tin, em tìm người mang quyển sổ ấy xuống, chị có không ít ý kiến, muốn đề xuất vào đó.”

“… Được, Lạc tổng, chị đợi một chút.”

Hai tiếng sau Lộ Duệ nhận được cuộc gọi của người phụ trách hậu cần, nói Lạc Kỳ đề ra nửa trang giấy ghi ý kiến, còn có nửa trang giấy đề nghị, không chỉ là mắng, còn đề xuất phương án giải quyết hiệu quả.

Anh gọi xin chỉ thị của Lộ Duệ, không có chỉ đạo, hậu cần cũng không dám tự tiện làm chủ, dù sao thì ngay cả bọn họ xem xong cũng cảm thấy Lạc Kỳ nói rất hợp lý.

Lộ Duệ đang ở trong trung tâm nghiên cứu, Thôi Bồng nói phải đến trung tâm nghiên cứu xem thử, anh ta liền qua đó, nhận được cuộc gọi của người phụ trách hậu cần, anh ta tức giận rất lâu mà không nói nên lời.

Thôi Bồng nhìn thấy sắc mặt anh ta trầm xuống, “Sao thế?”

Lộ Duệ cười cười, “Không sao.”

Lạc Kỳ, người phụ nữ đó không làm phiền chết anh ta thì không chịu để yên, anh ta nói với người phụ trách hậu cần: “Cứ theo lời cô ấy nói mà làm.” Bắt đầu ngày mai cải thiện bữa trưa.

Lần này ngay cả Trì Tâm cũng bắt đầu mong đợi, căn tin bị bọn họ mắng chửi vạn năm ngày mai sẽ có cải thiện gì.

Hôm nay là ngày thứ hai đến Duệ Phổ, Lạc Kỳ vẫn tan làm lúc năm giờ.

Buổi chiều Giản Hàng phải ra ngoài làm việc, đi chợ xong thì trực tiếp đến đón Lạc Kỳ, lái một chiếc xe hơi màu trắng, ngay cả biển số xe cũng bắt mắt không kém chiếc xe.

Chiếc xe thể thao này là quà lễ tình nhân Tần Mặc Lĩnh tặng cho cô.

Giản Hàng cười cười với người vừa đi tới, “Đúng giờ đấy.”

“Tớ tan làm đúng giờ, tuyệt đối không ở lâu một phút.”

“Lúc tớ vừa đến công ty của Tần Mặc Lĩnh làm, bốn giờ rưỡi cũng tan làm, là người đi về sớm nhất công ty.”

Lạc Kỳ kéo đai an toàn thắt lên, cười nói: “Tớ giống cậu, không ai về sớm hơn tớ cả.”

Đúng lúc này Lô Duệ cũng quay về từ trung tâm nghiên cứu, xa xa nhìn thấy Lạc Kỳ ngồi vào chiếc xe thể thao đắt tiền, anh ta không biết chủ nhân của biển số xe kia là ai, nhưng chắc chắc không giàu thì sang.

Còn không phải là người có tiền bình thường.

Lạc Kỳ không thèm tranh quyền đoạt vị với anh ta, xem ra tâm tư đúng là đều đặt vào chuyện hẹn hò.

Xe thể thao đi ngang qua anh ta, phóng đi trong gió bụi.

Giản Hàng không thích vòng vo, “Hôm nay Tưởng Thịnh Hòa cũng đến. Có phải cậu không vừa ý Tưởng Thịnh Hòa không? Nếu thực sự không có cảm giác đối với anh ấy, sau này chỉ mời riêng cậu đến nhà tớ, bố mẹ tớ cũng rất thích cậu.”

Giản Hàng là một trong số ít bạn bè của cô, lời nói dối thực sự không nói ra miệng được, cô bảo Giản Hàng dừng sang một bên trước.

“Sao thế?”

Giản Hàng vẫn làm theo, từ từ dừng ở ven đường.

Lạc Kỳ thẳng thắn: “Tớ và anh ấy ở bên nhau rồi. Đêm đó sinh nhật tớ, anh ấy đã cầu hôn, ngày thứ ba thì đi đăng ký kết hôn. Nói thật, cho đến hiện tại, có lúc tớ vẫn cảm thấy không chân thực, như nằm mơ vậy.”

“…”

Giản Hàng trợn mắt há mồm.

“Chúng tớ giấu giếm tất cả mọi người mà lĩnh chứng, ngay cả tài xế cũng không biết.”

Giản Hàng khiếp sợ lại cảm động, “Yên tâm, tớ cũng không nói với ai đâu, ngay cả Tần Mặc Lĩnh tớ cũng không nói. Chờ Tưởng Thịnh Hòa tự nói với anh ấy đi.”

Đối với chuyện kết hôn chớp nhoáng, Giản Hàng hiểu rõ cảm giác đó, giống như sau khi gặp mặt Tần Mặc Lĩnh rồi quyết định lĩnh chứng, cô và Tần Mặc Lĩnh cũng không có cơ sở tình cảm nào cả, không giống Lạc Kỳ, ít nhất Tưởng Thịnh Hòa đã thích cô hơn bảy năm.

Cô và Tần Mặc Lĩnh lĩnh chứng xong, nhất thời cũng cảm thấy không chân thật, thường xuyên quên mình đã kết hôn.

Lạc Kỳ nói: “Tớ còn thiếu nợ, yêu cầu của bố Tưởng Thịnh Hòa đối với hôn nhân của anh ấy lại cao, tớ và anh ấy chênh lệch quá lớn, cho nên tạm thời giấu giếm trước.”

Giản Hàng hoàn toàn hiểu Lạc Kỳ, hôn nhân của cô và Tần Mặc Lĩnh cũng là không môn đăng hộ đối, vô hình trung sẽ tự ti.

Cô trấn an Lạc Kỳ: “Đừng áp lực nhiều quá, rồi sẽ vượt qua được thôi. Tớ cũng thiếu nợ, lúc vừa đến Lạc Mông còn chiến tranh lạnh với Tần Mặc Lĩnh, cũng bởi vì tớ tự mình đến ngân hàng mượn tiền, cũng không muốn sử dụng tiền của anh ấy. Sản phẩm mới của Bộ phận Vận hành của chúng tớ còn chưa biết đưa ra thị trường rồi sẽ ra sao.”

Tháng 12 đưa ra thị trường, còn hai tháng, cô chịu sự áp lực chưa từng có.

Giản Hàng đạp nhẹ chân ga, “Không nghĩ những tâm sự hỏng bét kia nữa, về nhà ăn cơm.”

Lạc Kỳ cười cười, “Hai ta đồng bệnh tương liên, hiện tại tớ sầu cho thị trường của Duệ Phổ.”

Hai người một đường trò chuyện về phiền não của riêng mình.

Tưởng Thịnh Hòa và Tần Mặc Lĩnh tới trước, hai người ngồi trên ghế sô pha trò chuyện, Giản Trọng Quân đang sửa bài thi.

Bọn họ vào cửa, Giản Trọng Quân gọi Lạc Kỳ: “Tiểu Lạc, hôm nay có việc làm rồi, chú cũng chuẩn bị xong bút đỏ cho con rồi.”

Lạc Kỳ cười đi sang đó, vội vã liếc mắt với Tưởng Thịnh Hòa.

Tưởng Thịnh Hòa chủ động yêu cầu hỗ trợ, “Con cũng sửa, nhiều người thì nhanh.” Anh đứng dậy ngồi vào bên cạnh Lạc Kỳ, “Anh chấm, em cộng điểm.”

“Được.”

Tần Mặc Lĩnh ngồi đối diện xoa xoa thái dương, bị Tưởng Thịnh Hòa làm cho sầu mà huyệt thái dương cũng đau, vất vả lắm mới tạo được cơ hội cho anh, không xum xoe, nhưng giống như hợp tác, cùng nhau phân công sửa bài thi.

Giản Hàng ngồi sát Tần Mặc Lĩnh, nhìn chằm chằm mắt của anh ấy, cô nghi ngờ mắt chồng mình có vấn đề rồi, bầu không khí giữa Lạc Kỳ và Tưởng Thịnh Hòa rõ ràng không bình thường, nhưng anh lại không nhận ra dù chỉ một chút.

Tần Mặc Lĩnh ngắm cô, “Em đang nhìn gì vậy?”

Giản Hàng: “Anh có thể nhìn thấy em đang nhìn anh sao?”

Tần Mặc Lĩnh: “…”

Tần Mặc Lĩnh cũng không đắc tội với cô, chả hiểu sao lại bắt đầu nhắc tới anh.

Giản Hàng nhích lại gần anh, lấy âm thanh chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được mà hỏi: “Anh ấy còn chưa theo đuổi được Lạc Kỳ sao?”

Tần Mặc Lĩnh: “Chưa.”

Giản Hàng cười cười, “Đồ giả dối.”

Tần Mặc Lĩnh nghiêng người sang đó, bao phủ ở bên tai cô, “Cái gì giả dối?”

Giản Hàng chỉ vào anh, lại chỉ vào Tưởng Thịnh Hòa, thì thầm mà nói với anh: “Hai người các anh.”

Vẻ mặt cô đắc ý, Tần Mặc Lĩnh cũng không biết cô đắc ý cái gì.

Bọn họ xì xào bàn tán, hai người đối diện đang chuyên tâm sửa bài thi, chuyên tâm cộng điểm, cũng không chú ý bọn họ đang làm gì.

Tưởng Thịnh Hòa và Lạc Kỳ phối hợp ăn ý, một người sửa bài một người cộng điểm.

Cơm đã làm xong, bài thi cũng được sửa xong.

Lúc ăn cơm nhắc tới yêu sớm, Giản Trọng Quân nói trong cuộc thi lần này có hai học sinh thành tích đi xuống dữ dội, ông nghe nói hai học sinh này yêu rồi.

Ông vừa là giáo viên dạy toán, năm nay cũng là giáo viên chủ nhiệm, đang rầu không biết phải nói chuyện với hai đứa trẻ như thế nào.

Mấy người bọn họ rối rít nghĩ kế, quan điểm cơ bản cũng không khác biệt lắm, trước hết đừng miễn cưỡng chia cắt, bởi vì căn bản không chia cắt được.

Hơn chín giờ, bọn họ ra khỏi nhà Giản Hàng.

Tưởng Thịnh Hòa không để cho tài xế đến, anh tự lái xe.

Ở trong nhà thầy Giản luôn không tìm được cơ hội, hiện tại Lạc Kỳ mới nói với Tưởng Thịnh Hòa, Giản Hàng đã biết bọn họ lĩnh chứng rồi.

Cô bằng lòng chủ động nói với bạn bè cô về mối quan hệ với anh, Tưởng Thịnh Hòa vui vẻ, nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng của cô, “Cảm ơn.”

“Cái này còn phải cám ơn à?”

Cần.

“Anh dự định khi nào thì nói với Tần Mặc Lĩnh?”

Tưởng Thịnh Hòa suy nghĩ một chút, “Chờ chụp xong ảnh cưới.”

Đến lúc đó trực tiếp vứt ảnh cưới cho Tần Mặc Lĩnh xem.

Nhắc Tào Tháo thì tin nhắn của Tào Tháo cũng đến.

Tần Mặc Lĩnh gửi tin nhắn đến, Tưởng Thịnh Hòa không tiện xem, bảo Lạc Kỳ xem giúp anh.

[Vừa rồi ở trên bàn ăn hàn huyên đề tài yêu sớm, cậu và Lạc Kỳ tiếp tục thảo luận, trò chuyện về trước kia lúc đi học có bao nhiêu người theo đuổi cậu đi, thuận tiện nói chuyện cậu thầm mến với cô ấy. Không khó đâu. Tôi và Giản Hàng xem mắt lần thứ hai còn khó hơn cậu nhiều, không phải tôi cũng đã thành công rồi sao.]

Tần Mặc Lĩnh đang cố gắng giúp đỡ.

Lạc Kỳ thoát khỏi khung trò chuyện, cười hỏi Tưởng Thịnh Hòa: “Trước kia đã có bao nhiêu người theo đuổi anh?”

“Rất nhiều.” Nhiều đến không nhớ rõ.

“Thời học sinh anh từng yêu sớm sao?”

“Không.” Tưởng Thịnh Hòa nói: “Em là mối tình đầu.”

Chương 46 🥝 Chương 48

7 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 47

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *