NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 46

Bế cô vào phòng ngủ chính

Editor: Đá bào
Beta: Đá bào

Nửa tiếng sau khi Lạc Kỳ gửi tin nhắn, thư ký lại gõ cửa đưa thêm bó hoa nữa.

Ghi chú: 10.6

Tổ hợp con số này từng xuất hiện ở trong vòng bạn bè của Tưởng Thịnh Hòa, cô cũng loáng thoáng hiểu được ý nghĩa là gì, ngày đầu tiên cô ở chung ư?

[Sao anh lại tặng nữa rồi?]

Tưởng Thịnh Hòa: [Ngày đầu tiên thăng chức, hai bó không đủ.]

Nếu như không phải sợ cô có áp lực, ngày nào anh cũng sẽ tặng. Bảy năm kia muốn tặng nhưng không tặng được, cho dù tặng thì cô cũng sẽ không nhận hoa, tất cả tích luỹ đến ngày hôm nay.

Lúc cô thực tập ở Tư bản Viễn Duy, anh từng tặng hoa cho cô, thiệp được đựng trong phong thư, cùng với bó hoa, ký tên là tên tiếng Anh của anh.

Trong phong thư còn có tấm vé xem phim điện ảnh, muốn dùng cái này để nói với cô rằng, anh theo đuổi cô không phải là dùng quy tắc ngầm giữa sếp với cấp dưới, mà trước khi cô đến Tư bản Viễn Duy, anh đã gặp cô rồi.

Ngày đó Bùi Thời Tiêu bay từ tỉnh khác đến thăm cô, đón cô tan làm.

Cô từ chối nhận bó hoa kia.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Bùi Thời Tiêu, thì ra cô đã có người mình thích.

“Tưởng tổng.” Giọng nói của tài xế kéo suy nghĩ của anh trở lại thực tại.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn xung quanh, xe đã đậu ở trong bãi đỗ xe ngầm của y tế Duệ Phổ.

Tài xế tháo đai an toàn, tìm một cái cớ: “Tưởng tổng, tôi đi xuống mua hộp thuốc lá.”

Quanh đây hai cây số không có cửa hàng tiện lợi nào.

Tài xế than thở một tiếng từ tận đáy lòng, xem ra sếp vẫn không buông bỏ được, theo người ta đến tận y tế Duệ Phổ rồi.

Tưởng Thịnh Hòa gửi tin nhắn cho Lạc Kỳ: [Anh ở dưới lầu, em có xuống dưới được không?]

“?”

[Anh ở dưới lầu Duệ Phổ?]

Lạc Kỳ không dám tin.

[Em xuống ngay, anh chờ em hai phút.]

Cô lấy gương trang điểm ra, vội vàng dặm lại lớp trang điểm.

Lúc đi ra bên ngoài, có mấy người ở quầy tiếp tân đang xì xào bàn tán, đối tượng bàn tán chính là cô.

Vừa đến ngày đầu tiên đã nhận được bốn bó hoa, còn là niềm vui bất ngờ do từ nhiều người khác nhau đưa đến, chỗ ký tên đều sử dụng ngày tháng để thay thế. Dựa vào kinh nghiệm hóng hớt của bọn họ, không dùng tên thật, ngay cả họ cũng không để lại, thông thường đều có chuyện bí ẩn.

Nhìn thấy Lạc Kỳ đi đến, bọn họ im lặng, thay bằng nụ cười nịnh nọt, “Lạc tổng.”

Lạc Kỳ hơi gật đầu tỏ ý chào lại, sau đó chạy thẳng đến thang máy.

Hôm nay Tưởng Thịnh Hòa thay xe khác để đến, Lạc Kỳ không biết biển số của chiếc xe này, từ thang máy đi ra, cô tìm trái tìm phải.

Bên phải, cửa sổ của chiếc xe nhỏ màu đen trượt xuống, “Lạc Kỳ.”

Lạc Kỳ theo âm thanh nhìn sang, cửa sổ xe từ từ kéo xuống, cô cũng nhìn rõ gương mặt của anh.

Anh đọc hiểu ý tứ trong tin nhắn của cô, bèn lập tức đến.

Cô chỉ hơi nhớ một chút, anh cũng không để cho cô bị hụt hẫng.

“Sao anh có nhiều thời gian rảnh thế?” Cô ngồi vào hàng sau.

“Buổi sáng có hẹn, không đến công ty.”

Tưởng Thịnh Hòa nhìn cô, “Tại sao anh cũng được tính là người của văn phòng giám đốc?”

Lạc Kỳ không giải thích, lại nói: “Cảm ơn hai bó hoa sau của anh.”

Tưởng Thịnh Hòa không chắc chắn lắm, cố ý hỏi: “Nhớ văn phòng Giám đốc, có phải thuận miệng nói không?”

“Không phải.” Lạc Kỳ ngẩng đầu, muốn nói với anh, không nhìn thấy anh thì cực kỳ không quen.

Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Tưởng Thịnh Hòa cầm một phần tài liệu đưa cho cô: “Vậy giúp anh xử lý một chút.”

Đây là để cho cô ôn lại công việc ở văn phòng Giám đốc.

Lạc Kỳ không vội vàng mở ra, “Bây giờ em có còn được xem qua không?”

Tưởng Thịnh Hòa mở laptop ra để trên đùi, email buổi sáng chưa kịp xử lý, buổi trưa đành làm thêm.

Anh nói: “Em là vợ anh, còn có gì là em không tiện xem?”

Chữ “Vợ” giống như cọng lông vũ, lướt qua đầu trái tim của Lạc Kỳ, rất nhẹ nhàng, nhưng để lại dấu vết.

Lạc Kỳ mở túi tài liệu, liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, ngón tay thon dài đang trượt con chuột, ống tay áo của lớp vải tây trang màu đen đè lên ống tay áo sơ mi trắng, hai màu trắng đen đan xen tôn lên cổ tay của anh càng gợi cảm, cũng càng có cảm giác mạnh mẽ.

Cô không nhìn lên nữa, dời tầm mắt đọc tài liệu.

Thật ra thì anh rõ ràng bề bộn nhiều việc, còn giả vờ thuận đường đi ngang qua.

Phần tài liệu trong tay này là một phần hiệp ước hợp tác kinh doanh của công ty Hứa Hướng Ấp, cô không có quyền hạn làm chủ, cũng xử lý không được.

Lạc Kỳ nghiêng mặt, “Tưởng…” Anh đi xa như vậy đến thăm cô, gọi anh là Tưởng tổng, chắc hẳn anh sẽ hụt hẫng, chữ “Tổng” đến miệng rồi lại nuốt xuống, “Tưởng Thịnh Hòa.”

Độ khó không phân cao thấp với việc gọi anh là chồng.

Tưởng Thịnh Hòa vừa mở một email, bàn tay trượt một cái, vô tình xóa đi.

Kể từ khi ở chung, mỗi ngày với anh đều là ngày kỷ niệm.

Hôm nay là lần đầu tiên cô gọi tên ở ngay trước mặt anh, rốt cuộc cũng không xem anh là sếp nữa.

“Sao thế?” Trông anh có vẻ bình tĩnh mà nói.

“Đây là hợp tác của Hứa Hướng Ấp và Viễn Duy.”

“Anh biết.”

“Không có trong quyền hạn của em.” Trước kia lúc cô là trợ lý, cũng không ở trong quyền hạn của cô.

Tưởng Thịnh Hòa tìm một cây viết từ hộp tay vịn ra đưa cho cô, “Em có ý kiến gì thì viết ở chỗ trống.”

Cho ý kiến thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Lạc Kỳ đã không khiêm tốn từ chối nữa, cầm bút viết.

Xử lý email xong, Tưởng Thịnh Hòa nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc.

Lạc Kỳ cũng viết xong rồi, cho hiệp ước kinh tế vào trong túi tài liệu rồi đưa cho anh, “Anh về xem tiếp đi.”

Nửa tiếng trôi qua quá nhanh.

Tưởng Thịnh Hòa nhận lấy túi tài liệu, “Buổi tối em muốn ăn gì?”

“Trợ lý mới của anh nhậm chức, theo thông lệ tối nay không phải có liên hoan chào đón người mới à? Anh không đi sao?”

“Không đi. Trừ em, bất kể người khác là nhậm chức hay thăng chức, anh đều chưa bao giờ đi.”

Trước giờ cô luôn là ngoại lệ.

Cũng sẽ vẫn là ngoại lệ kia.

Tưởng Thịnh Hòa lại nói với cô: “Bắt đầu từ hôm nay, anh cũng không pha cà phê nữa.” Anh kéo cô qua, nhẹ nhàng ôm cô: “Buổi tối anh không tăng ca.”

Không trì hoãn chuyện cô lên lầu nữa, anh buông cô ra.

Nhưng Lạc Kỳ lại ôm lấy cổ anh, không rời khỏi cái ôm trong vòng tay anh, đột nhiên cô cũng muốn ôm anh.

Hai tay của Tưởng Thịnh Hòa vòng lấy cô, môi dán ở gò má cô, hôn một cái.

Quay lại phòng làm việc, Lạc Kỳ tháo một bó hoa tươi cắm trong bình thủy tinh để chăm sóc.

Đây là lần đi làm thoải mái nhất mà cô từng trải qua, buổi sáng chỉ tham gia họp lãnh đạo, buổi chiều không có chuyện để bận bịu, nên cô cắt tỉa hoa tươi.

Thư ký Trì Tâm đưa cà phê nóng đến, hai tiếng trước cô ấy đi vào một lần, đưa tài liệu cần ký tên cho Lạc Kỳ, lúc ấy Lạc Kỳ đang cắt hoa, kết quả là hai tiếng sau, cô còn chưa cắt tỉa xong.

Hôm nay không ít người trong công ty cũng âm thầm bàn luận, cuộc sống riêng của giám đốc mới chắc hẳn rất xuất sắc, vừa mới tới công ty đã có hai người tặng hoa đến, bó sau đắt hơn bó trước.

Lộ Duệ gõ cửa đi vào, Trì Tâm đặt cà phê xuống, đóng cửa đi ra ngoài.

“Lộ tổng, anh ngồi đi.”

Lạc Kỳ cắm một đóa hoa vào bình, không nhanh không chậm dọn dẹp những cành và lá hoa cô đã cắt xuống trên bàn làm việc.

Lộ Duệ thấy laptop của cô không mở.

Trên chiếc bàn ,trừ ba bó hoa và một cái bình hoa thủy tinh cắm đầy thì không còn cái gì khác.

Nếu không biết Lạc Kỳ, anh sẽ cho rằng cô là bình hoa di động, không biết chút gì về chuyên môn mất.

Cô làm trợ lý của Tưởng Nguyệt Như xấp xỉ năm năm, lại ở bên cạnh Tưởng Thịnh Hòa một năm, trường đại học cũ của cô cũng là mục tiêu phấn đấu thời còn đi học của anh ta, chẳng qua là sau này trời xui đất khiến thế nào lại không đi, chọn chuyên ngành của một trường đại học khác.

Nhưng hôm nay, từ khi cô bước vào Duệ Phổ đến giờ, tất cả mọi chuyện đã làm đều giống như một cái bình hoa di động.

Muốn nói cô lạt mềm buộc chặt, chiêu này không phải quá vụng về hay sao.

“Lạc tổng thích cắm hoa lắm à?”

“Không thích.”

“…”

Lạc Kỳ cười cười, “Đây không phải là nhàn rỗi không có việc gì làm sao.”

Anh ta cho rằng cô đang chơi lạt mềm buộc chặt, lấy lui làm tiến, thật ra thì cô lười chơi, cũng không có tuyệt chiêu gì đối phó với anh ta.

Lộ Duệ muốn khống chế cô, vậy hãy để cho anh ta khống chế. Cô không ra lực, còn có tiền cầm, tội gì không làm chứ. Cô chờ Lộ Duệ chủ động đến tìm cô.

Khi đó anh ta mới không có lòng phòng bị, mới có thể làm chơi ăn thật.

Lạc Kỳ dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn, “Lộ tổng, chuyện gì?”

Lộ Duệ nhìn thấy rốt cuộc cô cũng làm xong, “Bốn giờ rưỡi bên Lăng Gia phái người đến, nếu cô không bận, cùng sang đó gặp mặt nhé?”

Lạc Kỳ biết Tư bản Lăng Gia, là nhà đầu tư hạt giống của Lộ Duệ.

(*) Nhà đầu tư hạt giống: thường là những cá nhân giàu có cung cấp vốn cho các công ty khởi nghiệp bằng tiền của chính những cá nhân đó.

Duệ Phổ bị Tưởng Thịnh Hòa thu mua, Tư bản Lăng Gia kiếm được một khoản lớn, nhưng không rút lui toàn bộ, còn cầm một lượng cổ phần nhất định, đang đánh cược xem Duệ Phổ có thể lật bàn hay không.

Tư bản Lăng Gia bây giờ là cổ đông lớn thứ ba của Duệ Phổ, chỉ ăn chia hoa hồng, không tham dự quá trình vận hành kinh doanh.

“Người đứng sau Tư bản Lăng Gia là ai?” Cô hỏi Lộ Duệ.

Lộ Duệ không nói thật: “Tôi luôn trao đổi với sếp tổng của Lăng Gia, có người đứng sau hay không, quả thật tôi không biết, cũng có thể là có.”

Người đứng sau Lăng Gia là Hứa Hướng Ấp, ban đầu lúc gây dựng sự nghiệp, anh ta may mắn quen biết Hứa Hướng Ấp, đối phương cho anh ta vốn đầu tư hạt giống, lúc này mới có y tế Duệ Phổ.

Dù sao Hứa Hướng Ấp cũng là người làm ăn, lúc Tưởng Thịnh Hòa thu mua đã đưa ra giá cả rất hời, Tư bản Lăng Gia gần như không do dự, lãnh đạo cấp cao nhất trí thông qua phương án thu mua.

Anh ta là người bị động nhất.

Không thể yêu cầu người làm ăn nói chuyện tình nghĩa, anh ta rất hiểu.

Hứa Hướng Ấp không hỏi tới công việc vận doanh của Tư bản Lăng Gia, giao cho đoàn đội tin tưởng xử lý, chuyện Hứa Hướng Ấp không muốn người khác biết, tất nhiên anh ta cũng sẽ không dễ dàng nói với người ngoài.

Lạc Kỳ trước giờ chưa bao giờ tiếp xúc với người của Tư bản Lăng Gia, đúng lúc mượn chuyện này để tìm hiểu một chút.

Ai có thể nghĩ tới, người phụ nữ ở trong phòng tiếp khách kia, là người nói “Đã lâu không gặp” với Bùi Thời Tiêu trong Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh chứ.

Thôi Bồng mỉm cười, vươn tay, “Chào cô, tôi là Thôi Bồng.”

Với giác quan thứ sáu của phụ nữ, Thôi Bồng không muốn để cho cô được thoải mái.

Lạc Kỳ gật đầu, coi như không nhìn thấy bàn tay đưa ra với cô, “Ngồi đi.”

Nụ cười ngay khóe miệng Thôi Bồng cứng đờ, lại xoay đầu chào hỏi Lộ Duệ.

Đây không phải là lần đầu tiên Lộ Duệ gặp Thôi Bồng, cũng coi như là có quen biết với cô ta hơn so với Lạc Kỳ, anh ta không hiểu rõ giữa hai người bọn họ là tình huống gì, ngay cả một tiếng “Lạc tổng” mà Thôi Bồng cũng không gọi, Lạc Kỳ thì càng tuyệt tình hơn, ngay cả bàn tay cũng lười đưa ra.

Lạc Kỳ nhìn thẳng sang đây, “Có việc gì muốn báo cáo với tôi?”

Thôi Bồng: “…”

Thế này là ra oai phủ đầu với cô ta đây mà.

Cô ta cũng không phải là cấp dưới của Lạc Kỳ.

“Tôi đại diện cho Lăng Gia đến đây, sếp tổng của chúng tôi bận, phân phó tôi đến tìm hiểu một chút về kế hoạch và mục tiêu sang năm của mọi người, mọi người nói một chút đi.”

Ngay cả Lộ Duệ cũng nghe ra giọng điệu của Thôi Bồng là sự vênh váo hung hăng.

Lạc Kỳ quay lại, nhìn sang Lộ Duệ: “Đừng nói với tôi, đây là người đại diện bên nắm cổ phần góp vốn đang báo cáo công việc với một người đại diện nắm không nhiều cổ phần đấy chứ?”

Lộ Duệ: “…”

Thế nào anh ta lại thành bia đỡ đạn rồi.

Cục diện trước mắt này, anh ta đành hoà hoãn: “Lát nữa tôi sẽ sắp xếp người để trao đổi.”

Thư ký đưa trà đến, Lạc Kỳ nâng ly trà rồi đứng lên, “Lộ tổng, sau này trừ khi sếp tổng của Lăng Gia đến, còn về những người khác, cũng không cần nói với tôi nữa.”

Mắt cô nhìn thẳng, đi ra khỏi phòng tiếp khách.

Âm thanh giày cao gót dần dần đi xa.

Lộ Duệ không giải thích được, “Cô và Lạc Kỳ quen biết ư?”

Thôi Bồng cười cười, nói dối: “Biết rất nhiều năm rồi, trước kia cô ta thực tập ở Tư bản Viễn Duy, chúng tôi từng cạnh tranh về hạng mục, công ty chúng tôi giành được.”

Có một số việc cũng phải tiết lộ một chút, “Sau này tôi đến Tư bản Hoàn Hằng, có thể anh không biết, đối tác tư bản của Hoàn Hằng – Bùi Thời Tiêu là bạn trai cũ của Lạc Kỳ, tôi và Bùi tổng cùng làm hạng mục, không biết lúc ấy tôi đã đắc tội đồng nghiệp nào trong công ty, gài bẫy tôi ở chỗ Lạc Kỳ, loại chuyện này không giải thích được, mâu thuẫn với cô ta càng ngày càng sâu, tôi cũng không có ý định hòa giải, hòa giải cũng không được. Thanh giả tự thanh, sớm muộn có ngày chân tướng cũng lộ ra thôi.”

Cô ta không che che giấu giấu, trái lại Lộ Duệ sẽ không suy nghĩ nhiều, cảm thấy cô ta rất thẳng thắn. Anh ta gật đầu, như vậy thì nói thông rồi.

Hạng mục bị chặn, ai có thể nuốt trôi được cục tức này.

Lại xảy ra hiểu lầm liên quan đến tình cảm, thì không cách nào bình tĩnh hoà nhã được.

Lộ Duệ không muốn dính đến vũng nước đục giữa phụ nữ, đặc biệt là còn có liên quan đến Lạc Kỳ.

Bất kể như thế nào, Tư bản Lăng Gia đã từng là Bá Nhạc của anh ta, anh ta luôn mang lòng biết ơn, bày tỏ sự áy náy với Thôi Bồng, “Không biết cô và Lạc tổng có việc không vui, lần sau sẽ cố hết sức không để hai người chạm mặt.”

Cuối tháng chín Thôi Bồng mới tới Duệ Phổ một chuyến, lúc đi nói một chút là lần tới không nhất định là cô ta đến.

Anh ta cười nhạt, “Tôi tưởng lần này sắp xếp người khác đến.”

“Quả thật có sắp xếp những người khác. Nhưng là bản thân tôi muốn tranh thủ cơ hội, trước khi đến tôi cũng biết sẽ không được Lạc Kỳ tiếp đón, cô ta cũng không cho tôi sắc mặt tốt.” Dường như Thôi Bồng xoắn xuýt một chút mới nói: “Nhưng vẫn muốn đến. Đến để thăm một người.”

Lúc nói câu kia, cô ta đột nhiên cụp mắt không nhìn anh ta, giả vờ thổi trà trong tay.

Lộ Duệ nhất thời không biết làm sao mà tiếp lời.

Ở trong Duệ Phổ, cô ta chỉ biết Lộ Duệ.

Còn có thể đến thăm ai.

Thôi Bồng nhẹ nhàng nhấp trà, không nhiều lời nữa.

Cô ta không buông bỏ Bùi Thời Tiêu được, nhưng lại không thể nào ở cạnh anh ta được nữa. Thôi Bồng không thể nào hao tổn hết thời gian tốt đẹp ở trên người một người đàn ông không có khả năng được, lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Duệ, cô ta quyết định theo đuổi Lộ Duệ.

Khí chất và tướng mạo của Lộ Duệ cũng không thua kém Bùi Thời Tiêu một chút nào, năng lực cũng vậy. Điều duy nhất không bằng Bùi Thời Tiêu chính là gia thế.

Gia đình Lộ Duệ là trung sản, không giống nhà Bùi Thời Tiêu, tài sản xếp hàng top ba ở Tô Thành.

Nhưng tổng hợp các điều kiện của anh ta đã rất xuất sắc rồi.

Theo đuổi được Lộ Duệ, thuận tiện lại trút cơn giận trước kia hứng chịu từ chỗ Lạc Vũ, cô ta muốn trả hết cả vốn lẫn lãi cho Lạc Kỳ.

– –

Lạc Kỳ đúng giờ tan làm, rời phòng làm việc, cô là người đầu tiên rời khỏi công ty.

Sếp mới đã tan làm, bọn họ cũng không có lòng tăng ca, rối rít dọn dẹp bàn làm việc mà lăn về nhà.

Năm giờ lẻ hai phút, Lộ Duệ đi tìm Lạc Kỳ, gõ cửa rất lâu mà không có người lên tiếng đáp lại.

Trì Tâm ở trong phòng làm việc của mình nghe thấy động tĩnh phía bên ngoài, qua nói với anh ta: “Lạc tổng đã tan làm rồi.”

Lời nói kế tiếp, giọng nói của cô ấy không khỏi hạ thấp, “Lạc tổng còn nói gần đây cô ấy đang yêu đương, hẹn hò tương đối nhiều, sau này muốn tìm cô ấy, cố gắng hết sức tới trước năm giờ.”

Lộ Duệ: “…”

Cạn lời cả nửa ngày.

Lạc Kỳ rời khỏi từ công ty nhưng không trực tiếp quay về biệt thự, xoay xe đến Tập đoàn Viễn Duy.

Mười phút trước, Tưởng Thịnh Hòa gửi tin nhắn cho cô: [Tạm thời có một buổi họp video, chừng sáu giờ mới có thể kết thúc, em về nhà trước, xem thử bí đỏ trong sân, chắc đã trồng xong rồi.]

Cô muốn trồng dâu tây, không phải bí đỏ.

Hôm nay lời nói khiêu khích của người tên Thôi Bồng, căn bản không ảnh hưởng tới cô.

Nếu không ở bên cạnh Tưởng Thịnh Hòa, không phải anh kiên nhẫn bầu bạn chữa lành cho cô, hoàn toàn kéo cô ra khỏi quá khứ, cô không cách nào bảo đảm giờ phút này bản thân sẽ mang tâm trạng gì. Cho dù là những chuyện kia đã qua hơn một năm, nhưng ký ức chết đi bị người ta ra sức gợi lại, ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng hiện tại cô lại không sao cả.

Không biết rốt cuộc Thôi Bồng muốn làm gì.

Người đứng sau Tư bản Lăng Gia là ai, cô còn chưa biết, không thể tùy tiện đắc tội người ta.

Hầm đậu xe của Cao ốc Viễn Duy có chỗ đậu xe dành riêng cho cô, Tưởng Thịnh Hòa không có sắp xếp khác, vẫn giữ lại cho cô.

Đậu xe xong, Lạc Kỳ cầm một tập hồ sơ đi xuống, vào thang máy bình thường, đi lên tầng bốn mươi hai.

Cô bé ở quầy tiếp tân còn chưa tan làm, nhìn thấy cô thì vừa vui lại vừa kinh ngạc: “Trợ lý Lạc, đã lâu không gặp chị.” Còn thân thiết gọi cô giống như trước.

Một kỳ nghỉ dài hạn không gặp, cũng xem như là rất lâu.

Chào hỏi xong, thần thái của Lạc Kỳ như thường: “Tưởng tổng bảo tôi đến báo cáo công việc.”

Hồ sơ trong ngực cô là đạo cụ thần thông.

Cô bé ở quầy tiếp tân không nghi ngờ chút nào, cũng không bảo cô ghi danh mà trực tiếp cho vào. Quầy tiếp tân loáng thoáng cảm giác được sức nặng của Lạc Kỳ ở trong lòng sếp không phải là bình thường.

Cụ thể có chỗ nào không bình thường, cô cũng không thể nói rõ.

Trong khu làm việc của thư ký, chỉ có Tiểu Khương còn chưa đi, tối nay có liên hoan, cậu đang dự định dọn dẹp để đi nhà hàng. Năm nay ăn liên hoan không chọn ở trong quán rượu nhỏ, chỗ kia xem như cho sếp một kỷ niệm.

“Chị Lạc?”

Giống như nhìn thấy người thân, cậu đứng phắt dậy, kích động nói: “Sao chị có thời gian rảnh đến đây thế?”

Không có cách nào, đành đẩy lý do lên người Tưởng Thịnh Hòa.

Cô bất đắc dĩ than thở, diễn tương đối giống thật, chỉ vào phòng làm việc của Tưởng Thịnh Hòa.

Nơi này vô thanh thắng hữu thanh.

(*) “Trong lúc này, không có âm thanh còn hơn có âm thanh” – Thơ của Bạch Cư Dị

Tiểu Khương tức khắc hiểu ra, đây là bị buộc đến gặp sếp.

Chỉ cần chị Lạc vẫn thuộc Tập đoàn Viễn Duy, ở chân trời góc biển, sếp cũng luôn có biện pháp để cô quay về báo cáo công việc.

Tiểu Khương nhìn thời gian một chút, “Tưởng tổng vẫn còn đang họp, chị chờ đã.” Vừa nói xong, cậu kéo một chiếc ghế cho cô, “Chị Lạc, mau ngồi đi. Em rót ly nước cho chị.”

Lạc Kỳ ngăn cậu lại, “Trong túi xách chị có ly, không cần khách sáo.”

Hai người ôn chuyện một chút, thời gian trôi qua cũng rất nhanh.

Bước chân của Lạc Kỳ rất nhẹ nhàng đứng ở cửa, Tưởng Thịnh Hòa mới vừa tan họp, cúi đầu xem điện thoại di động, cô không gọi anh là Tưởng tổng, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái.

“Vào đi.”

Nói xong, Tưởng Thịnh Hòa lại cảm thấy không đúng, bất kể ai đến gõ cửa đều sẽ không im lặng, anh đột nhiên ngẩng đầu, Lạc Kỳ cười, lúc này mới đi vào.

Đi hai bước lại lui về đóng cửa lại.

Tưởng Thịnh Hòa thoát khỏi khung gõ tin nhắn, đang muốn nói với cô anh sẽ lập tức về nhà, ai ngờ cô xuất hiện ở trước mặt anh.

“Qua đây báo cáo công việc với Lệ Nhuỵ sao?”

Mảng khoa học kỹ thuật y tế này thuộc quyền Lệ Nhuỵ quản lý, Lệ Nhuỵ mới là cấp trên mà cô trực thuộc.

“Không phải.” Lạc Kỳ ngồi xuống đối diện anh.

Tưởng Thịnh Hòa lại hỏi: “Vậy đến là có chuyện khác?”

“Không có chuyện gì cả.” Lúc Lạc Kỳ nói, không nhìn anh, quấn vòng sợi dây của hồ sơ, “Qua thăm anh, tăng ca với anh.”

Bản thân cô không biết, cô chỉ cần đối với anh tốt một chút thôi, cũng đủ để cho anh cảm động một lúc lâu.

Tưởng Thịnh Hòa tắt máy tính, “Cũng làm xong rồi. Em thì sao? Buổi tối có cần tăng ca không?”

Cô vô cùng rảnh rỗi, tăng ca ở đâu ra chứ.

“Em cũng làm xong hết rồi.”

“Vậy về nhà xem phim.”

Tưởng Thịnh Hòa để cho Lạc Kỳ đi thang máy xuống trước, chờ thêm hai phút, anh mới cầm áo khoác ,tắt đèn rời khỏi.

Hôm nay là buổi tối thứ năm Lạc Kỳ ở trong biệt thự, Lạc Vũ gọi điện thoại cho cô, chị gái 202 đã dọn đi, Lạc Vũ chuyển qua 202 ở rồi, hỏi cô đi công tác ngày nào quay về.

Nhà Lạc Vũ thuê không lớn hơn của chị họ bao nhiêu, bố cục cũng giống vậy, nhưng không có loại cảm giác là chốn quay về như ở trong nhà chị họ, có thể là do nhà mới và đồ xài trong nhà lạ lẫm.

Cô nghĩ như vậy.

“Chị, em không muốn tranh sơn dầu vẽ phỏng theo nữa. Không có ý tưởng sáng tạo.”

Nghe tin nhắn ghi âm thoại, Lạc Kỳ hỏi: “Vậy em nói xem em muốn tranh sơn dầu có ý tưởng sáng tạo gì? Tám phần là ở trong đầu em rồi nhỉ?”

“Ừm.” Có tật giật mình, Lạc Vũ còn tìm một chuỗi dài lý do để giải thích: “Không phải em thích xem tiểu thuyết sao, gần đây si mê một quyển tiểu thuyết tình yêu cường thủ hào đoạt, đặc biệt có cảm hứng, là nữ chính cường thủ hào đoạt nam chính, có một hình ảnh lúc ấy làm em rung động, em muốn vẽ lại.”

“Nói một chút đi, hình ảnh gì.”

“Thì là những chuyện không thể miêu tả sau khi xong việc, nữ chính tựa vào đầu giường hút thuốc, nam chính rất tủi thân lại cực kỳ không cam lòng đứng ở bên cạnh giường.”

“…”

Lạc Vũ híp mắt một cái, nói đến đây thì lại hận không thể cắn vào đầu lưỡi. May mắn là cô không biết hút thuốc, chị họ sẽ không liên tưởng đến mình.

Dĩ nhiên nam chính tủi thân lại không cam lòng là hình ảnh cô tự ảo tưởng ra, muốn lấy bức tranh này nói tới Hạ Hủ. Rõ ràng cô và anh không có kết quả, nhưng anh không chơi lại được.

“Chị, đầu óc của em hỏng rồi, còn chưa thoát khỏi cuốn tiểu thuyết.”

“Không vẽ cái này, coi như em chưa nói gì.”

“Chị, chị ăn tối chưa?”

Lạc Kỳ: “Chưa.”

Trong đầu cô hiện tại đều là hình ảnh mà Lạc Vũ hình dung, không phải cô không thỏa mãn em họ, thực sự là ngại mở miệng với thầy Ngu.

“Suy nghĩ cho kỹ xem em muốn vẽ cái gì nhất, chị tặng quà năm mới cho em.”

Lạc Vũ nhất thời không nghĩ ra được, lại quan tâm chị họ vài câu như thường ngày, sau đó cúp máy.

Xe của Lạc Kỳ và xe của Tưởng Thịnh Hòa một trước một sau lái vào sân biệt thự, anh trễ hơn cô mấy phút, cô ở cửa khu biệt thự chờ anh một lát.

Trong góc của mảnh sân có thêm hai cái lều nylon, tất cả dụng cụ trồng trọt cũng đã dùng trồng bí đỏ.

Chờ sang năm bí đỏ được mùa, một ngày ba bữa cũng không ăn hết.

Lạc Kỳ nói: “Chờ thu hoạch bí đỏ xong, chúng ta trồng cái khác nữa.”

Tưởng Thịnh Hòa tính toán thời gian một chút, “Đúng lúc kịp trồng dưa leo.”

“…”

Lạc Kỳ đành phải cười cười, phụ họa anh.

Ăn cơm xong, Lạc Kỳ muốn ở bên cạnh Tưởng Thịnh Hòa xem một bộ phim điện ảnh anh thích, để cho anh chọn phim.

Rạp chiếu phim gia đình ở tầng một, đồ chiếu phim không hề kém cạnh một rạp chiếu phim thông thường.

Tưởng Thịnh Hòa ngồi ở hàng ghế sô pha phía trước, vươn tay muốn nắm tay cô, nhưng trống rỗng.

Lạc Kỳ không ngồi trên ghế sô pha, trước ghế là thảm lông dê thật dày, cô ngồi khoanh chân trên đó.

“… Không ngồi trên ghế sô pha sao?”

Lạc Kỳ lắc đầu, “Ngồi trên thảm thoải mái hơn.”

Cô tựa vào chân anh, chống cùi chỏ ở trên đùi anh rồi chống cằm.

Trong chốc lát, sức nặng của cả người cô cũng tựa ở trên đùi anh, thân mật lại tự nhiên.

Tưởng Thịnh Hòa đã xem qua bộ phim này, chủ yếu là để cho cô xem. Toàn bộ quá trình hơn hai tiếng, ánh mắt của anh hầu như không rời khỏi người cô.

Tiếc nuối ở rạp chiếu phim vào bảy năm trước không có cách nào đền bù toàn bộ, nhưng hiện tại cô đền bù cho anh, để cho anh không còn tiếc nuối nữa.

Mấy phút xem phim, màn hình điện thoại Tưởng Thịnh Hòa sáng lên, trước khi bộ phim điện ảnh bắt đầu anh đã tắt âm, là cuộc gọi công việc.

Cho đến khi phim chiếu xong, anh mới đi ra bên ngoài nghe điện thoại.

Lạc Kỳ về phòng mình ở trên lầu trước, đóng cánh cửa lại, đi mấy bước rồi lại đi ngược về, bàn tay nắm chốt cửa mấy giây, cuối cùng kéo ra.

Tắm xong, Tưởng Thịnh Hòa còn chưa lên lầu.

Lạc Kỳ tựa ở đầu giường lướt điện thoại di động, một nửa tâm tư sử dụng để nghe tiếng bước chân.

Cuộc gọi này kéo dài bốn mươi mấy phút, Tưởng Thịnh Hòa lên lầu, cánh cửa phòng cô nửa mở rộng.

“Sấy tóc chưa?”

“Ừm, em sấy khô rồi.”

Tưởng Thịnh Hòa đi qua, rút điện thoại di động cô ra để trên tủ đầu giường, cúi đầu hôn cô.

Bị anh ôm trong ngực, anh không tiến quân thần tốc thẳng vào, dịu dàng quấn quít ở môi cô.

Lạc Kỳ bị hôn khiến rạo rực không sao kề xiết.

Trong lúc khắc chế, anh rời khỏi môi của cô, tựa vào trán cô, “Bây giờ em đối với anh, trừ cảm động, có một chút ít tình cảm nào khác không?”

Anh hỏi thẳng như vậy, chắc hẳn lo được lo mất, trước giờ cũng không xác định cô thích anh, hay thuần túy bị sự kiên trì bảy năm của anh làm cho cảm động mà thôi.

Kiếp này chuyện duy nhất anh không nắm chắc được chính là tình cảm của cô đối với anh.

Lạc Kỳ hôn lại anh, “Không phải cảm động.”

Tưởng Thịnh Hòa: “Vậy sau này không ở riêng nữa.”

Lạc Kỳ không đáp lại, hôn anh một lần nữa.

Tưởng Thịnh Hòa chặn ngang ôm lấy cô, ôm cô đến phòng ngủ chính, đặt cô ở trên giường anh.

Chương 45 🥝 Chương 47

5 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 46

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *