NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 49

Anh rể

Editor: Đá bào
Beta: Đá bào

Áo cưới được sửa soạn xong, Tưởng Thịnh Hòa nắm lấy bả vai cô rồi xoay người cô lại, để cô đối diện tấm gương.

“Em cảm thấy đẹp không?” Anh hỏi cô.

Lạc Kỳ nhìn mình qua gương, cười, “Hình như ngược rồi. Chẳng phải người hỏi nên là em à?”

“Vừa rồi lúc em mặc vào anh đã thấy rất đẹp rồi.”

Kiểu áo cưới Tưởng Thịnh Hòa đã ưng mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đề cử cho cô, muốn biết cô có thích hay không.

Bây giờ Lạc Kỳ khá tin tưởng vào gu thẩm mỹ của Tưởng Thịnh Hòa, cảm thấy kiểu váy này còn thích hợp hơn mấy kiểu cô chọn lựa.

Chậm rãi đi một vòng ở trước gương, thiết kế bên hông và sau lưng đều tôn lên được vóc dáng của cô.

Từ phòng thay đồ đi ra, tất cả nhân viên làm việc đồng thanh “Wow” một tiếng.

Bên ngoài căn phòng có cả gương gắn tường, càng thấy rõ được hình ảnh tổng thể.

Lạc Kỳ quay đầu nói với Tưởng Thịnh Hòa: “Em muốn giữ lại kiểu này.”

Tưởng Thịnh Hòa tràn ngập ý cười nhìn cô, “Được.”

Nhân viên ở đây ai nấy đều tỏ vẻ hâm mộ, bọn họ đã tiếp đón qua vô số cặp đôi mới cưới tới chọn phục trang, đây là lần đầu tiên không cần bọn họ giúp sửa sang lại váy cưới, chú rể đứng tại chỗ nên đứng, chờ đợi cô dâu lòng tràn đầy vui mừng đi ra.

Thợ trang điểm vốn đang lướt điện thoại di động, Ngày nào cũng trang điểm cho người ta, ngày nào cũng nhìn người ta thử váy cưới, không có một chút cảm giác mới mẻ nào cả, nhưng vẫn bị hấp dẫn lúc Lạc Kỳ từ phòng thay quần áo ra, còn đặt video mới xem một nửa xuống.

Cô ấy ngắm nhìn một hàng áo cưới đợi thử trên kệ, nhìn sang Lạc Kỳ: “Cô Lạc, tôi đề cử một kiểu cho cô, cô chờ một lát rồi thử xem, sau khi mặc vào tôi làm tóc lại cho cô.”

Tưởng Thịnh Hòa đồng ý thay Lạc Kỳ “Cảm ơn, làm phiền rồi.”

“Khách sáo quá, không làm phiền.” Thợ trang điểm chỉ cho nhân viên phục vụ là kiểu nào, đó là một kiểu áo cưới thiết kế hết sức phức tạp, lại rất khó để cân đồ.

Nhà thiết kế là bạn tốt của cô, ban đầu bộ váy cưới kia được thiết kế đều bị mọi người phản đối, nó như thành nét bút hỏng trong sự nghiệp thiết kế của người bạn, nhưng cô không cảm thấy chiếc váy đó thất bại, chẳng qua là chưa gặp được người thích hợp mặc nó mà thôi.

Nhân viên làm việc giả vờ không nhớ được là kiểu nào, kéo thợ trang điểm: “Chị đi với em đi, lỡ như lấy nhầm.”

Hai người rời khỏi phòng thử đồ số một.

“Chị điên rồi hả, bộ váy cưới kia từng được nhiều người đẹp thử qua như vậy rồi, không một ai chọn cả, vừa đắt vừa kỳ lạ, nếu không thì trên hệ thống cũng không hạ giá. Nếu lát nữa cô Lạc mặc thử thấy không đẹp, không phải là tự đập bảng hiệu của chúng ta sao.”

Thợ trang điểm: “Chị cảm thấy khí chất của cô Lạc rất thích hợp, yên tâm, không đập bảng hiệu được đâu. Trước kia những người đẹp khác mặc thử có lẽ không hợp phong cách này.”

Nhân viên làm việc vẫn lo lắng, “Cô Lạc…” Không phải khách hàng bình thường.

Đối diện có một nhóm khách đi đến, đi sang phòng thử quần áo số 2.

Nghe thấy từ “Cô Lạc”, Lạc Vũ dừng chân: “Là đang gọi tôi sao?”

Nhân viên làm việc xin lỗi: “Không ạ không ạ, là một người khách hàng khác của chúng tôi. Xin lỗi ạ.”

Lạc Vũ cười cười, “Không sao.”

Hai nhóm người đi lướt qua nhau.

Nhân viên phục vụ tiếp tục lời nói ban nãy, “Cô Lạc không phải khách hàng bình thường. Có lẽ chị không biết, áo cưới cô ấy chọn, là do sếp của chúng ta tự mình đưa máy tính bảng qua đó, để cho cô ấy chọn trước đấy.”

Rất ít khi có khách hàng có được đãi ngộ như vậy.

Mặc thử không hợp, vừa chậm trễ thời gian của Lạc Kỳ, còn ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của người ta, lại phá hỏng tiếng tăm áo cưới của thương hiệu mình, trăm hại mà không một lợi.

“Chị nên thận trọng cân nhắc lần nữa xem.”

Thợ trang điểm vẫn kiên trì: “Giới giải trí thường xuyên có sao nữ đụng hàng, bọn họ đều là đại mỹ nữ đấy, có lúc em cảm thấy sao nữ kia càng đẹp mắt, nói không chừng đã bị một người khác đàn áp. Không phải cô ấy không đủ rực rỡ, chỉ là khí chất không thích hợp để cân được bộ đồ kia.”

Cô nói thật: “Nếu như không phải là ngài Tưởng kia rất có kiên nhẫn, chị sẽ không nhiều chuyện như vậy.”

Người có tiền thì thời gian quý báu, cô hiểu, chẳng qua là ngài Tưởng kia không gấp, cũng không nóng nảy, còn đích thân mặc giúp vợ váy cưới, còn là anh đồng ý thử.

Thoái lui mười ngàn bước, cho dù hiệu quả mặc thử không tốt, bọn họ cũng sẽ không mất đi sự hài lòng đối với dịch vụ của các cô.

Cô muốn cố gắng một lần, thay người bạn thiết kế của cô, nói không chừng sẽ tìm được chủ nhân thích hợp cho chiếc váy cưới kia.

“Nghe nói bọn họ mua váy cưới chẳng qua là dùng để chụp ảnh cưới, còn trang phục trong hôn lễ còn chưa quyết định. Nói không chừng lát nữa mặc thử xong thì lại cảm thấy thích thú, rồi chọn chiếc váy do chúng ta thiết kế thì sao.”

Nhân viên làm việc cũng bị thuyết phục, áo cưới đắt tiền định chế có lúc một năm cũng không có được một đơn hàng.

Lần này, nhân viên phục vụ không để cho Tưởng Thịnh Hòa đi theo vào phòng thay đồ, “Anh Tưởng, anh nghỉ ngơi một chút ạ, xem trước thì không có cảm giác bất ngờ nữa, chúng tôi muốn anh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kinh diễm ạ.”

Lạc Kỳ nhìn anh từ trong gương, “Tưởng tổng.”

Tưởng Thịnh Hòa muốn giúp cô thử từng bộ váy cưới, đành bất đắc dĩ cười một tiếng, giương vũ khí đầu hàng, “Anh ra ngoài chờ em.”

Bên ngoài phòng thay đồ có khu nghỉ ngơi chung, anh cầm quyển tạp chí áo cưới chưa xem xong đi ra bên ngoài.

Cửa phòng thử đồ số 2 mở ra, Lạc Vũ nhận được cuộc gọi của Hạ Hủ, không thể nghe trước mặt đồng nghiệp, đành phải ra ngoài.

Theo thói quen đi về phía khu nghỉ ngơi chung, bỗng nhiên bước chân tạm ngừng một lát, vừa rồi còn không có ai, bây giờ lại có một người đàn ông đang cúi đầu xem tạp chí ngồi chờ trên ghế sô pha.

Hai chân tự nhiên mà bắt chéo, có nhân viên làm việc đi ngang bên cạnh anh, anh cũng không ngẩng đầu, không hề quan tâm, chiếc áo sơ mi màu đen tô điểm cho khí chất cường thế.

Lạc Vũ cau mày, luôn cảm thấy người này rất quen mặt.

Đột nhiên nhớ ra, không phải anh chính là người đàn ông nhường đường cho cô trên cầu thang ở khu trọ sao, người có giá trị nhan sắc nghịch thiên ở trên lầu của chị họ đây mà?

Chị họ hẳn sẽ thích người đàn ông có phong thái như anh.

Đáng tiếc, hoa thơm đã có chủ, xem dáng vẻ này là tới thử váy cưới cùng bạn gái.

Điện thoại đang rung chợt dừng lại, cách nhau không tới hai giây, Hạ Hủ gọi đến lần thứ hai.

Lạc Vũ muốn bấm tắt, nhưng anh đã nhắn tin uy hiếp cô: [Nghe điện thoại, hoặc là ngày mai tôi đến phòng làm việc của em, rồi nói chuyện đàng hoàng với em ngay trước mặt các đồng nghiệp. Chọn một.]

Anh đúng là người có thể làm ra mấy chuyện hoang đường như chặn người đó, Lạc Vũ tự nhận có hoảng sợ, đành nghe điện thoại, xoay người đi về phía phòng vệ sinh.

Chơi không lại!

Chẳng phải cô chỉ ngủ với anh ta hai lần thôi sao.

Tưởng Thịnh Hòa không nhìn thấy Lạc Vũ, xem tạp chí xong, lại lật lại xem từ đầu.

Xem đến lần thứ ba, nhân viên làm việc ra mời anh, nói rằng đã làm tóc xong.

Cánh cửa đẩy ra, Lạc Kỳ đưa lưng về phía cửa, đang nghiêng người soi gương.

Mái tóc dài được bới lên, cổ dài nhọn, đường cong lưng nhu mỹ như ẩn như hiện trong váy cưới.

Kiểu váy cưới này không lộng lẫy xa hoa như những mẫu váy cưới khác, nhìn thoáng qua có vẻ rất đơn giản nhưng lại phác họa được cảm giác phóng khoáng trang nhã vừa phải.

Tất cả những người không quen Lạc Kỳ, ấn tượng đầu tiên đối với cô là cao ngạo và lạnh lùng, không dễ sống chung, trời sinh khiến cho người ta có cảm giác xa cách, nhưng trong xương cốt cô lại để lộ ra sự dịu dàng.

Lạc Kỳ nhìn anh qua gương, mỉm cười.

Trước giờ anh chưa nhìn thấy cô vui vẻ như vậy.

Lạc Kỳ xoay người, nâng váy cưới đi đến chỗ anh, “Chồng, anh cảm thấy thế nào? Có đẹp không?”

Trong mắt Tưởng Thịnh Hòa, tất cả mọi thứ đều biến sắc.

“Đẹp.” Anh tiến lên một bước, cúi đầu, cằm nhẹ nhàng đụng vào vài sợi tóc trước trán cô, một tay hờ hững vòng lấy cô, bàn tay không đụng vào áo cưới.

Kiềm chế lại tôn trọng.

Những người khác đều chưa kịp phản ứng thì anh đã thả ra, giữ khoảng cách với cô để cho cô thoải mái.

Ngay trước mặt mọi người mà ôm nhau, sẽ khiến cho những người khác thấy khó xử, nhưng một cái ôm này của anh, bọn họ còn chưa xem đủ, thợ trang điểm tiếc nuối vì điện thoại di động của bản thân đặt ở bàn trang điểm, không kịp chụp một tấm.

Lạc Kỳ đưa điện thoại di động cho Tưởng Thịnh Hòa: “Anh chụp giúp em mấy tấm.”

Nhân viên làm việc nói: “Tầng một có phim trường, hiệu quả chụp hình của chỗ đó tốt hơn.”

Trong cửa hàng có bố trí cảnh chụp riêng cho khách hàng, để lưu lại kỉ niệm lần đầu tiên mặc áo cưới.

Lạc Kỳ cảm thấy hơi phiền: “Ở đâu chụp cũng vậy.”

Chuyện của cô, trước giờ Tưởng Thịnh Hòa không chê phiền, “Đi đến chỗ cảnh thực chụp đi, anh chưa giúp em sửa sang lại bộ áo cưới này thì giúp em chụp mấy tấm vậy.”

Xuống đến tầng một, ông chủ và nhà thiết kế đúng lúc đến.

Ông chủ tới để tiếp đãi Tưởng Thịnh Hòa, trên đường đi kẹt xe nghiêm trọng, trễ mất một tiếng.

“Tưởng tổng, ngại quá.”

Vừa hàn huyên, lại bị nhà thiết kế cắt ngang:

“Này… Sao có thể?”

Nhà thiết kế không dám tin, kinh ngạc nhìn chằm chằm váy cưới trên người Lạc Kỳ.

Ban đầu cô tốn mất nửa năm mới thiết kế xong kiểu váy cưới này, vì tìm cảm hứng mà tốn không biết bao nhiêu tâm tư. Thiết kế xong thì may thuần thủ công, phụ liệu đắt tiền đến đòi mạng, chỉ riêng giá thành đã là hơn một trăm vạn, songlại không ai hỏi đến, rồi bị hạ giá.

Không phải đau lòng vì tiền, mà là tràn đầy nhiệt huyết rồi bị dội một gáo nước lạnh.

Cô xoay đầu nói với nhân viên làm việc: “Lấy máy chụp hình đến đây, tôi chụp mấy tấm cho tiên nữ.”

Kích động quên mất tự giới thiệu mình.

Thợ trang điểm nói với Lạc Kỳ, “Cô ấy chính là nhà thiết kế của chiếc váy cưới này của cô. Trước kia cô không nhìn thấy ở trong hệ thống là bởi vì nó vừa đắt vừa khó mặc, bị hạ giá rồi. Cô ấy kích động như vậy, cô đừng để ý.”

Lạc Kỳ cười cười, “Không sao. Tôi hiểu được. Tôi bảo chồng chụp mấy tấm giúp tôi trước.”

Tưởng Thịnh Hòa và ông chủ hàn huyên đôi câu, không quên công việc của bản thân là nhiếp ảnh gia thời vụ, “Xin lỗi không tiếp chuyện được, tôi chụp mấy tấm cho vợ đã.”

Lạc Kỳ đột nhiên không biết nên bày ra dáng vẻ gì trước ống kính của anh, “Anh tùy tiện chụp mấy tấm đi.”

“Không cần tạo dáng, em chỉ cần đứng chụp cũng đẹp.”

“…”

Anh là “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” rồi.

Tưởng Thịnh Hòa chụp giúp cô rồi đứng đến bên cạnh xem ảnh.

Nhà thiết kế cũng coi như một nửa cũng là nhiếp ảnh gia, cô ấy thường xuyên chụp tác phẩm của mình, cũng biết làm thế nào để chỉnh ánh sáng.

Vừa chụp mấy tấm, trên cầu thang bằng gỗ thông lên tầng hai có người đi xuống. Khách hàng phòng thử đồ số 2 đã thử xong quần áo phù dâu, đi xuống lầu trở về.

Mấy người ở trên cầu thang dừng lại, có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp hình, bọn họ đi ngang sẽ ảnh hưởng.

Xì xào bàn tán, “Đây là mời nghệ sĩ làm đại diện ư?”

“Không biết. Chắc hẳn người mẫu, hoặc là diễn viên không nổi danh.”

“Đẹp như vậy, sớm muộn gì cũng nổi danh.”

Đồng nghiệp lấy cùi chỏ đụng Lạc Vũ một cái, “Có đẹp như chị em không?”

Ngày nào Lạc Vũ cũng thổi phồng chị cô là thần nhan, lại không cho bọn họ xem ảnh, thầm nghi ngờ Lạc Vũ đang khoác lác.

“Em xem đến ngốc rồi hả?”

Đồng nghiệp nhìn thấy Lạc Vũ ngẩn ngơ, nhẹ nhàng nhéo vành tai cô.

Lạc Vũ không lên tiếng đáp lại, lỗ mũi cay cay, thì ra chị họ nói gì mà đi công tác là lừa gạt cô, giấu giếm cô lén lút đi làm thêm công việc người mẫu.

Còn thiếu nhà bác cả hơn chín triệu, dựa vào tiền lương thì còn không biết năm nào mới có thể trả hết nợ, chắc hẳn bác cả lại đòi nợ, áp lực quá lớn, nếu không chị họ sẽ không đi làm thêm.

Chỉ tiếc cô không có bao nhiêu bản lĩnh, hầu như hàng tháng sẽ tiêu sạch tiền lương, một chút chuyện cũng không giúp được.

Nhà thiết kế rốt cuộc cũng tạm ngừng chụp hình, đang xem hình ảnh, mấy người bọn họ đi xuống lầu, bước nhanh đi qua chỗ có cảnh thực, chỉ có Lạc Vũ đi thật chậm, “Các chị vào xe chờ em, em vào phòng vệ sinh.”

Chờ bọn họ rời khỏi, Lạc Vũ gọi Lạc Kỳ: “Chị.”

Lạc Kỳ đang đắm chìm trong sự hạnh phúc, vừa rồi cũng không chú ý người ở trên cầu thang.

Cô kinh ngạc nói: “Tiểu Vũ, sao em lại ở đây?”

“Em làm phù dâu cho đồng nghiệp, hôm nay tới thử quần áo phù dâu.”

Mắt Lạc Vũ đỏ rồi, “Chi còn đi làm thêm công việc làm người mẫu sao? Ngày nào cũng chụp hình có mệt không?”

Lạc Kỳ: “…”

Nhà thiết kế nói với Tưởng Thịnh Hòa: “Chụp chung mấy tấm cho hai người.”

Lúc này Lạc Vũ mới chú ý đến người đàn ông có giá trị nhan sắc nghịch thiên cũng ở bên cạnh, thì ra anh là người mẫu, đóng vai nhân vật chú rể, “Các chị làm việc trước. Một lát chụp xong trò chuyện tiếp.”

Lạc Kỳ: “…”

Bởi vì Lạc Vũ hiểu lầm, lúc chụp Lạc Kỳ luôn muốn cười, nên chụp hai tấm đơn giản.

Ngay trước mặt người ngoài, có vài lời không tiện nói, “Tiểu Vũ, em bảo đồng nghiệp em đi về trước, buổi trưa em và bọn chị cùng nhau ăn cơm.”

Cô liếc nhìn Tưởng Thịnh Hòa, rồi đi lên lầu thay áo cưới trước.

Lạc Vũ gọi Tưởng Thịnh Hòa qua một bên, nhỏ giọng hỏi: “Anh là người mẫu nam hả? Là anh giới thiệu chị tôi đến chỗ này làm thêm?”

“…”

Tạo ra một sự hiểu lầm lớn như vậy.

Tưởng Thịnh Hòa cười cười, “Anh không phải người mẫu, là chồng của chị em, ngày 25 tháng trước anh và chị em đã lấy giấy chứng nhận kết hôn. Hôm nay thử áo cưới với cô ấy.”

Đậu xanh!

Lạc Vũ suýt chút nữa buột miệng kêu lên.

Sao chị họ có thể kết hôn chớp nhoáng như vậy.

Sẽ không giống cô và Hạ Hủ chứ, chơi không lại à?

“Anh và chị em quen biết bao lâu rồi?”

“Bảy năm lẻ tám tháng.”

“…”

Suy nghĩ bị đánh cho chấn động, hoàn toàn không tìm được đường về.

“Anh… Cái gì đó… Tại sao anh quen biết chị em? Em trước giờ không nghe chị em đề cập tới anh.”

Tưởng Thịnh Hòa trực tiếp giải thích: “Anh từng xuất hiện ở trong vòng bạn bè của chị em. Người có bóng lưng trong tranh sơn dầu là anh.”

Thì ra là đồng nghiệp.

Còn từng ngăn cản hoa đào nát giúp chị họ.

“Anh rể, chào anh ạ, em tên là Lạc Vũ.” Lúc này mới nhớ đến chuyện giới thiệu.

“Anh là Tưởng Thịnh Hòa.”

Lạc Vũ không thể quen thuộc cái tên này hơn được nữa, còn đang khiếp sợ, vì vậy nói câu không suy nghĩ: “Anh và sếp các anh trùng tên à.”

“Anh chính là người sếp em đang nhắc đến.”

Ôi mẹ ơi.

Lạc Vũ tốn nửa tiếng để tiêu hóa lẫn đón nhận sự thật anh rể mình là Tưởng Thịnh Hòa.

Cô khá có thiện cảm với người nhà họ Tưởng, ban đầu Tưởng Nguyệt Như giúp chị họ nhiều như vậy, thì ra có thể nhìn ra mọi chuyện từ phương diện nào đó.

Lạc Kỳ thay quần áo rồi đi xuống lầu, nhìn thấy vẻ mặt của em họ, chắc hẳn Tưởng Thịnh Hòa cũng nói với cô rồi.

Lạc Vũ vui vẻ đi theo chị và anh rể ăn cơm, ở cách đó mười mấy cây số, người đàn ông đang chờ cô ăn cơm bị vứt lên chín tầng mây.

Lần thứ năm Hạ Hủ nhìn đồng hồ đeo tay, yêu tinh nói dối, nói muộn nhất nửa tiếng nữa là đến, đã một tiếng trôi qua, còn chưa nhìn thấy bóng người của cô.

Gọi đồ ăn bên ngoài rồi hâm nóng hai lần, cải xanh cũng bị nấu thành nát rồi.

– –

Tổng cộng mua năm bộ áo cưới, Lạc Kỳ cảm thấy ba bộ là đủ, nhưng Tưởng Thịnh Hòa lấy lý do hiếm khi cô thích rồi mua toàn bộ.

Lịch chụp ảnh cưới cũng được lên kế hoạch, định vào cuối tuần, đúng sinh nhật anh.

Lạc Vũ biết chị họ và Tưởng Thịnh Hòa đã lĩnh chứng, chị ấy không cần quay về căn hộ nữa.

Hôm nay là ngày thứ mười hai cô đến Duệ Phổ, vẫn rảnh rỗi. Chẳng qua là tuần tới phải bận một số việc, Hạ Hủ dẫn cô đi gặp người phụ trách của khách hàng lớn.

Mỗi ngày Lạc Kỳ đều ngủ đến bảy giờ rưỡi mới dậy, bảo đảm trước chín giờ đến công ty là được, đi sớm cũng không có chuyện làm.

Sáng hôm nay Tưởng Thịnh Hòa có hợp đồng phải ký, thức dậy sớm hơn bình thường, anh cầm tây trang và cà vạt đi từ phòng thay đồ ra.

“Dậy rồi à?”

“Vâng.”

Lạc Kỳ bọc chăn, định nằm thêm một lát nữa.

Tưởng Thịnh Hòa đi tới đầu giường, đưa cà vạt cho cô, “Thắt giúp anh, em không cần dậy.”

Anh cúi người, để cho cô nằm thắt giúp anh.

Lạc Kỳ chống tay ngồi dậy, “Lần đầu tiên thắt cà vạt cho anh, không thể miễn cưỡng như vậy.”

Chân cô không xuống giường, đạp ở trên chăn.

Lạc Kỳ còn nhớ buổi sáng lúc chuẩn bị đến Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh kia, anh ở trong xe sửa sang lại dây đeo của thẻ cho cô, cô cũng học anh, lúc dựng cổ áo của chiếc áo sơ mi của anh, đầu ngón tay vô cùng cẩn thận, không chạm vào cổ của anh.

Thời gian lâu rồi nên quên mất cách thắt cà vạt, động tác ngập ngừng mất mấy giây.

Tưởng Thịnh Hòa cụp mắt, nói với cô nên thắt thế nào.

Rất thuận lợi, Lạc Kỳ đã thắt xong cho anh.

“Gần đây em rảnh rỗi, nghiên cứu cách thắt mới cho anh.”

Tưởng Thịnh Hòa hôn lên gò má của cô, “Cảm ơn em.”

Lạc Kỳ không ngủ tiếp nữa, Tưởng Thịnh Hòa rời khỏi nhà thì cô cũng thức dậy.

Bình thường cô canh khoảng tám giờ năm mươi lăm là sẽ đến công ty, lác đác không có mấy người tới trễ hơn cô.

Lòng Lộ Nhuệ đã sớm lạnh cứng.

Hôm nay đã tới sớm hai mươi phút, đúng lúc gặp phải Trì Tâm ở dưới lầu chờ thang máy.

“Lạc tổng, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Trì Tâm loáng thoáng cũng nhận ra sếp mới và Thôi Bồng ở Tư bản Lăng Gia có đụng chạm, hôm qua sếp tan ca cái là đi ngay, còn Thôi Bồng chừng năm giờ hai mươi mới đến công ty.

Tuần trước vừa đi, tuần này lại đến.

“Lạc tổng, Thôi Bồng lại đến Bắc Kinh công tác, hôm nay chắc hẳn sẽ còn đến công ty.”

“Được, tôi biết rồi.”

Lạc Kỳ không phải sợ nhìn thấy cô ta, chẳng qua là chán ghét nhìn thấy cô ta.

Song, tránh không kịp, đối phương tiếp tục tìm tới cửa.

Lạc Kỳ đang xem tài liệu Hạ Hủ gửi cho cô, Trì Tâm gõ cửa nói Thôi Bồng đang đợi ở cửa.

“Nói với cô ta, tôi không rảnh. Bảo cô ta thích tìm ai thì đi tìm người đó.”

“Thôi Bồng nói cô ta muốn nói chuyện với chị một chút về chuyện chín triệu, giấy nợ ở chỗ cô ta.”

Bàn tay Lạc Kỳ lật tài liệu dừng lại, chín triệu là số tiền nhà cô còn nợ nhà bác cả, sao giấy nợ đến tay Thôi Bồng rồi?

Không gặp cũng không được.

Thôi Bồng đạp trên đôi giày cao gót, không nhanh không chậm đi vào, tiện tay đóng cửa lại.

“Lại gặp mặt rồi.”

Lạc Kỳ không ngước mắt lên, gửi tin nhắn cho ba: [Bố, bác dâu đã xử lý giấy nợ thế nào rồi? Bố có biết không? ]

Bác dâu là người cẩn thận như vậy, sẽ không dễ dàng đưa giấy nợ chín triệu cho ai. Thôi Bồng có thể lấy được giấy nợ, chỉ có một loại tình huống, bác dâu trao quyền trả nợ cho Thôi Bồng.

Lạc Trí Khâu nhanh chóng trả lời con gái: [Con cũng biết rồi à, buổi sáng bác dâu của con mới nói với bố, bà ấy mua nhà cho bố mẹ bà ấy ở Thượng Hải, đều rất gần bệnh viện trung tâm thương mại, mua trọn gói một lần, bà ấy quen biết người bán, nên trả một phần bằng tiền mặt, số khác thì cầm giấy nợ để thế chấp.]

Ông bảo con gái không cần lo lắng: [Sau này trả theo tháng, trong ba năm sẽ trả hết nợ. Nợ nhà bác cả thì thà nợ người lạ, đến lúc đó mỗi tháng chuyển tiền là được.]

Đúng là như cô nghĩ, Thôi Bồng đã thành chủ nợ của cô.

Lạc Kỳ: [Được, con biết rồi, bố bận việc đi ạ.]

Bố cô không biết Thôi Bồng là ai, cô cũng không cần thiết phải để cho bố biết, mất công bị ghê tởm.

Thôi Bồng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tựa ra sau, vẻ mặt khiêu khích, “Không cần tôi nói, cô hẳn đều biết rồi nhỉ.”

Khoảng thời gian này cô ta bận bịu sang tên nhà, không rảnh đến Duệ Phổ, trên tay còn có hạng mục khác, suốt đêm tăng ca là chuyện thường xảy ra.

Nhà sang tên rồi, hôm qua nắm được giấy nợ trước kia bố Lạc Kỳ viết.

Là cô ta chủ động tìm bác dâu Lạc Kỳ, muốn trở thành người nhận vật cầm cố của Lạc Kỳ, nhưng cô ta lại không nhiều tiền mặt như vậy, hỏi bác cả có đồng ý mua nhà không.

Cô ta đã sớm muốn bán nhà ở hiện tại, nghĩ đến chuyện bị Lạc Vũ đánh ở dưới lầu, mỗi lần về nhà trong lòng cũng như dời sông lấp biển, bán rồi thì đổi sang một căn nhỏ một chút, an ninh tốt hơn một chút.

Đúng lúc, bác dâu của Lạc Kỳ cũng có ý muốn mua nhà, vừa có thể thu lại tiền vay trước thời hạn, vừa có thể trả lại hết ấm ức trước kia đã chịu.

Vì vậy vỗ tay một cái thì hợp tác đã thành công.

Căn nhà ba phòng ở của cô ta là do bố mẹ cô ta mua lúc cô ta lên tiểu học, lúc đó giá nhà rất rẻ.

Bán xong rồi, cô ta mua đứt một căn hộ cao cấp, trong tay còn có tiền dư, mỗi một tháng sau này còn có thể nhận được tiền trả nợ của Lạc Kỳ.

Bác cả cũng không thua thiệt, giá cả cô ta muốn không cao, đồ xài trong nhà được bảo dưỡng tốt, tặng hết, xách đồ vào là ở được ngay.

Thôi Bồng lấy một tờ bản sao thẻ ngân hàng trong túi xách ra, nửa trang dưới là bản sao giấy nợ của bố Lạc Kỳ, còn có lời chứng minh chuyển quyền của chủ nợ được viết tay của bác cả.

Từ bên trên chiếc bàn đẩy đến bên cạnh Lạc Kỳ một cái: “Đây là tài khoản của tôi, sau này ngày 15 mỗi tháng chuyển tới phía trên là được.”

Cô mỉm cười: “Dĩ nhiên là nếu cô trả hết nợ một lần, cũng được.”

Mỗi một tháng phải chuyển tiền cho mình, Thôi Bồng không tin Lạc Kỳ không bực bội.

Ngày đó Lạc Vũ đối với cô ta ra sao, bây giờ cô ta trả lại cho Lạc Kỳ gấp đôi.

“Nếu cô bận, sau này ngày 15 mỗi tháng tôi sẽ đến phòng làm việc của cô để nhắc nhở.”

Thôi Bồng đứng lên, “Không làm phiền nữa.”

Lạc Kỳ đè xuống cơn tức giận, “Cô cho rằng phòng làm việc của tôi là chỗ cô muốn đến thì đến sao?”

Thôi Bồng cười, “Không phải tôi nói rồi à, cô muốn trả hết nợ một lần, cũng được.” Cô biết Lạc Kỳ không có tiền trả, cũng không thể không kiêng nể mà hỏi mượn bạn trai mới được.

Đối phương có vui lòng cho mượn hay không thì cũng khó nói.

Trả nợ hàng tháng cho người mình ghét, cảm giác rất bực bội.

Mở miệng hỏi mượn đàn ông, lại đánh mất lòng tự tôn.

Cái cô ta mong muốn chính là hiệu quả này.

Lạc Kỳ đặt tài liệu trong tay xuống, cô chưa bao giờ thấy buồn nôn như vậy.

“Tiền thì tôi sẽ trả một lần, cầm tiền cút đi xa một chút, trước tháng 12 đừng xuất hiện trước mặt tôi. Hôm nay tôi nhớ món nợ này rồi, sẽ để cho cô hối hận ban đầu không làm như vậy.”

Thôi Bồng không sợ uy hiếp, lại ngồi xuống, “Vậy tôi sẽ dõi mắt ngóng chờ.”

Xem Lạc Kỳ có thể làm gì.

Giấy nợ trong túi xách cô ta, “Trả tiền rồi, giấy nợ đưa cho cô.”

Lạc Kỳ gọi điện thoại cho bố, lại gọi cho bác cả, xác nhận một lần nữa quyền chuyển nhượng nợ, trong tin nhắn bác cả luôn miệng xin lỗi, lúc ông biết thì vợ ông đã ký hợp đồng mua nhà rồi.

Lạc Kỳ nhận được tài liệu liên quan đến giấy chứng nhận của Thôi Bồng, xác nhận không lầm, cô gửi tin nhắn cho Tưởng Thịnh Hòa: [Anh có đang bận không?]

Việc đã đến nước này, cô đành tìm Tưởng Thịnh Hòa mượn tiền.

Bảo cô mỗi tháng chuyển tiền cho Thôi Bồng, cô không làm được.

Năm phút sau, Tưởng Thịnh Hòa cũng không nhắn lại.

Lạc Kỳ đột nhiên nghĩ đến hôm nay anh có hợp đồng quan trọng phải ký, vào lúc này điện thoại di động hẳn không ở bên người.

Thôi Bồng tự đem theo ly nước, mở ly uống nước, “Tôi không vội, cô cứ từ từ gom tiền.” Nhìn Lạc Kỳ bị ép buộc thành như vậy, trong lòng cô ta cực kỳ sảng khoái.

Trong lúc vô tình, cô ta nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay Lạc Kỳ, chợt thấy nhức mắt.

Lạc Kỳ xem giờ, nếu chờ mấy phút nữa mà không chờ được, cô hỏi mượn Giản Hàng trước, sau này lại bảo Tưởng Thịnh Hòa chuyển tiền cho Giản Hàng.

Vừa qua hai phút, Tưởng Thịnh Hòa nhắn lại: [Vừa nghe một cuộc gọi. Hiện tại không bận.]

Lạc Kỳ cho rằng lúc bản thân mở miệng mượn tiền sẽ rất khó khăn, lúc gọi đi cũng không nghĩ sẽ khó nói như vậy.

“Cho em mượn chín triệu để trả nợ, hiện tại cần dùng gấp.”

Cuộc gọi của Tưởng Thịnh Hòa trực tiếp hiển thị, “Anh lập tức chuyển cho em.” Lại lo lắng nói: “Có phải bác cả lại nói lời khó nghe không?”

“Không. Chẳng qua là chuyển quyền chủ nợ rồi.”

Cô thuyên chuyển từ văn phòng Giám đốc, ở trong mắt bác dâu xem ra là cô đã cách xa quyền lợi trung tâm của Viễn Duy, không có mối quan hệ nào để mượn sử dụng quyền lực của “Bạch tổng” kia nữa, “Bạch tổng” tất nhiên cũng sẽ không vô điều kiện giúp cô uy hiếp bác dâu nữa.

Nhưng bác dâu tính sai rồi, ban đầu không phải bản thân Bạch tổng, mà là Tưởng Thịnh Hòa uy hiếp bà ta ở trong điện thoại.

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Hiện tại Bạch tổng vẫn đang là khách hàng lớn nhất của nhà bác cả nhà em, chuyện chỉ cần giải quyết bằng một câu nói của anh thôi.”

“Không cần đâu. Bà ta vẫn luôn bắt nạt kẻ yếu, không có tác dụng, giáo huấn nữa cũng không đổi được. Chờ sau này em từ từ xử lý bà ta.”

Trên phương diện làm ăn còn phải chiếu cố anh họ, không để cho Bạch tổng can dự nữa.

Lạc Kỳ lấy ví tiền ra để tìm thẻ, nhìn thấy một tấm thẻ đen và thẻ lương của anh, cười nói: “Thẻ tín dụng nội địa của anh ở chỗ của em, vậy anh còn thẻ tín dụng nội địa nào nữa không.”

Tưởng Thịnh Hòa cũng cười, “Có. Anh có kho bạc nhỏ.”

Lạc Kỳ nói đùa: “Lén lút cất giữ tiền, chờ về nhà em phải kiểm tra tài khoản của anh.”

“Được. Anh cho em kiểm kê lại tất cả các tài sản một lượt.”

Thôi Bồng cười giễu cợt một tiếng, còn khoe ân ái nữa chứ.

Nhìn thấy tấm thẻ đen trong tay Lạc Kỳ, so với chiếc nhẫn kim cương kia còn nhức mắt hơn. Cô ta không biết có phải đầu óc người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại bị úng nước hay không mà trực tiếp đưa thẻ đen và thẻ tiết kiệm cho Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ báo số tài khoản của mình cho Tưởng Thịnh Hòa, “Nếu anh không tiện ghi nhớ, em chụp lại nhắn cho anh.”

“Tiện, đã ghi nhớ rồi.” Tưởng Thịnh Hòa nhìn điện thoại di động nói: “Lạc Kỳ, cảm ơn.” Bằng lòng mở miệng nói chuyện tiền nong với anh, gặp phải chuyện thì nghĩ đến anh trước tiên.

Anh không biết chủ nợ ở trong phòng làm việc của cô, không vội cúp điện thoại, “Vừa rồi đang gọi điện thoại với mẹ, mẹ nói có rảnh thì bảo em dẫn anh về nhà ăn cơm.”

Lạc Kỳ nghe mà hồ đồ, “Sao mẹ anh bảo em dẫn anh về nhà ăn cơm?”

Cho dù trở về, cũng là anh dẫn cô về chứ.

Tưởng Thịnh Hòa giải thích: “Không phải Giáo sư Lương.”

Lạc Kỳ: “…”

Thì ra người mẹ trong miệng anh là dùng chỉ mẹ cô.

“Mẹ em gọi điện thoại nói gì với anh rồi?”

“Phương án thiết kế ban công, mẹ cũng phải xem xét đến sở thích của anh.”

Tưởng Thịnh Hòa truy hỏi: “Khi nào thì dẫn anh về đây?”

“Chờ được nghỉ đi. Về đến nhà thì anh còn không thể sửa cách gọi sao.”

“Biết rồi, vẫn gọi là dì Khương.”

Nhưng vừa rồi nghe anh gọi mẹ, trước giờ cô chưa từng có giây phút nào cảm thấy gần anh như vậy.

Chỉ để tâm trò chuyện, quên mất còn có người ở trong phòng làm việc của cô.

“Anh chuyển tiền cho em trước, tối về nhà trò chuyện.”

Tưởng Thịnh Hòa bảo cô đợi hai phút, anh đã rất lâu không chuyển tiền, không nhớ rõ mật mã, còn phải thử từng cái nữa.

Gọi điện thoại với Tưởng Thịnh Hòa, trước đó lồng ngực bị nghẹn muốn chết, giờ đột nhiên thoải mái dễ chịu.

Lúc chờ tiền chuyển vào, Lạc Kỳ rót một ly nước ấm, vừa uống vừa xem tài liệu.

Thôi Bồng không chịu nổi kiểu cố làm ra vẻ của cô, “Còn xem tiếp được nữa à?”

“Cô cho rằng tôi là cô à.”

“A.”

Thôi Bồng buồn cười, “Cô ở trong Duệ Phổ một ngày, cô cũng sẽ không sảng khoái được một ngày. Muốn sảng khoái cũng được, làm một giao dịch đi, cô phối hợp công việc của Lộ Duệ, tôi bảo đảm sẽ không xuất hiện ở trước mặt cô nữa.”

“Dùng nhiều tình cảm như vậy, Lộ Duệ biết không?”

“Chuyện của tôi, không cần cô bận tâm.”

“Lời này chính là tôi muốn nói với cô, chuyện của tôi mới không cần cô bận tâm, cô có thời gian rảnh rỗi thì chi bằng tính toán cho bản thân nhiều hơn đi.” Lạc Kỳ ngẩng đầu uống nước, thuận tiện liếc nhìn cô ta, “Hi vọng cô may mắn, có thể chiếm được tình cảm của Lộ Duệ trước tháng 12.”

Hơi tạm dừng, cô chuyển đề tài: “Chẳng qua là Lộ Duệ coi thường cô thôi.”

Thôi Bồng: “…”

Miệng nói bậy mà còn độc ác.

Sắc mặt cô ta thay đổi liên tục, coi như không có chuyện gì mà nói: “Lộ Nhuệ biết tôi và cô còn có chuyện của Bùi Thời Tiêu, cô cho rằng cô có thể khích bác nổi ư?”

Lạc Kỳ khẽ nhấp một miếng nước, “Mặt mũi cô lớn cỡ nào mà có thể khiến cho tôi tốn thời gian đi khích bác.”

Thôi Bồng thật sự muốn hất nước trong ly ra bên ngoài, nhưng còn phải theo đuổi Lộ Duệ, cô ta đành phải chịu đựng.

Điện thoại Lạc Kỳ rung lên, Tưởng Thịnh Hòa đã chuyển tiền qua.

Cô tiện tay chuyển tiền cho Thôi Bồng, lúc nhập số tài khoản và tên thì cũng cảm thấy xui xẻo.

Tiền đã trả, giấy nợ quay về.

Lạc Kỳ xé nát giấy nợ, “Lần sau khi tôi nói chuyện lần nữa với cô, thì chính là lúc tôi tự mình xử lý cô, khiến cho cô cút khỏi Tư bản Lăng Gia. Nhiều nhất là hai tháng, cô tự cầu nhiều phúc hơn đi.”

Chương 48 🥝 Chương 50

9 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 49

  1. Chồng chị vừa giàu vừa có quyền, chẳng qua là chị có muốn nhờ chồng giúp không thôi, em còn non và xanh lắm:)))

  2. Tự cao tự đại coi thường người khác và cái kết 🤣🤣🤣, ước ngày nào cũng được đọc 2 chương hiii.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *