NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 42

Tối nay qua đó

Editor: Đá bào
Beta: Gió

* Vì mối quan hệ giữa Tưởng Thịnh Hoà và Lạc Kỳ chưa công khai, nên khi ở trước mặt mọi người hay trong công việc, mình vẫn để ngôi xưng là “tôi-cô”, tôi-anh” cho phù hợp với ngữ cảnh nhé, khi ở riêng với nhau thân mật thì là “anh-em”, ngôi xưng sẽ thay đổi linh hoạt tuỳ theo thái độ nhân vật và mục đích nói (chứ k phải tụi mình để ngôi xưng loạn đâu nha!)

Lạc Kỳ vừa về đến nhà thì mẹ cô cũng từ trong phòng đi ra.

Khương Nghi Phương nhìn đồng hồ trên tường, “Nhanh vậy sao? Không phải con nói đi ăn khuya à?”

“Con ăn rồi ạ.” Đành phải dùng một lời nói dối lấp liếm một lời nói dối khác, “Ăn đồ xiên ở trong hẻm nhỏ, trò chuyện xong thì cũng đúng lúc ăn xong.”

Bình hoa thủy tinh đã được mẹ cất đi, cô lại đi tìm để lấy nước.

Khương Nghi Phương nhìn thấy đoá hoa hướng dương trên bàn uống trà, thật ra thì chỉ cần hai, ba đóa đã đủ, nhiều lại lãng phí tiền, nhưng bà cũng không nói gì, sợ con gái mất hứng.

“Hôm nay hoa hướng dương gói đẹp đấy.”

Lạc Kỳ “vâng” một tiếng, cầm bình hoa từ phòng vệ sinh đi ra, “Đúng lúc trong cửa hàng không đông lắm, ông chủ có thời gian chọn giấy bọc.”

Thực ra giấy bọc là do Tưởng Thịnh Hòa tự chọn.

Ngày mai Giáo sư Lương sẽ đến Tô Thành, Lạc Kỳ hỏi mẹ sắp xếp.

“Mẹ, ngày mai mẹ rảnh không ạ?”

“Rảnh, con muốn đi dạo phố à?”

“Không phải. Ngày mai Giáo Sư Lương đến đây, buổi chiều chắc sẽ muốn hẹn gặp mẹ.”

Đêm mà con gái quay về đã nói với bà rồi, mẹ của Tưởng Thịnh Hòa tìm bà nhờ thiết kế lại căn hộ.

Không hiểu sao bà lại thấy áp lực, hơn nửa năm làm các hạng mục lớn nhỏ, việc sửa sang biệt thự cũng coi như là có chút kinh nghiệm, nhưng đối phương lại là Lương Chân, trong lòng bà không được tự tin cho lắm.

Tưởng Nguyệt Như có công ơn lớn với gia đình bà, ngày thường luôn chiếu cố con gái bà, bây giờ con gái lại là trợ lý của Tưởng Thịnh Hòa, cho dù bản thân bà không nhận dự án này thì đến lúc sửa sang xong cũng sẽ hết lòng hỗ trợ kiểm định lại.

Lạc Kỳ cắm hoa vào bình, suy nghĩ đến chuyện sáng sớm ngày mai Tưởng Thịnh Hòa sẽ đến đón cô rất sớm, “Mẹ, ngày mai mẹ không cần nấu bữa sáng, con ra ngoài mua.”

“Con không ngủ thêm sao?”

“Thói quen dậy sớm, không ngủ được.”

“Đúng rồi, con không cần mua bữa sáng cho bố con, ngày mai ông ấy đến công ty ăn.”

Lạc Kỳ tắm xong, nằm trên giường, trong đầu đều là hình ảnh Tưởng Thịnh Hòa ôm cô đi qua cây cầu.

Thần kinh hưng phấn, quá nửa đêm cô mới ngủ được.

Rạng sáng, năm giờ rưỡi, tự nhiên tỉnh dậy.

Lạc Vũ gửi cho cô hai tin nhắn, hai giờ sáng gửi một tin nhắn, năm giờ hai mươi lăm gửi thêm một tin nữa.

[A a a a a a! Chị, em điên mất thôi!]

[Chị, em tiêu đời rồi, kiếp này em không được sống tốt nữa (khóc oà) (khóc oà) (tan nát cõi lòng)]

Suốt đêm con bé không ngủ sao.

Lạc Kỳ gọi điện qua, chuông reo kết thúc vẫn không thấy ai nghe máy.

Tin nhắn mới nhất gửi đi là năm phút trước, nhanh như vậy đã ngủ rồi sao.

Điện thoại di động không ngừng rung lên, ngay cả chiếc gối cũng rung ong ong.

Hạ Hủ bị đánh thức, ồn ào mà phiền lòng, mở mắt ra, mất mấy giây mới nhìn rõ điện thoại ở đâu, anh sờ qua, vừa nhìn, màn hình điện thoại hiển thị chú thích: Chị tôi xinh đẹp nhất.

Nhìn lại ốp điện thoại di động một lần nữa, hoa hoè lòe loẹt, là điện thoại di động của Lạc Vũ.

Hạ Hủ chỉnh tắt âm điện thoại rồi ném sang một bên, phòng tắm bên kia truyền đến tiếng nước chảy.

Anh tỉnh táo lại, xoa xoa sống mũi.

Tối hôm qua ở dưới lầu công ty, gặp phải Lạc Vũ, lòng cô đầy căm phẫn, cô quái gở, nói anh không phải đàn ông, chỉ vì một cái hôn mà bới móc cô khắp nơi.

Còn nói anh không chơi nổi.

“Lạc Vũ, đừng mạnh miệng, cô chơi nổi ư?”

“Dù sao thì tôi cũng chơi nổi hơn anh. Chỉ một cái hôn thôi mà anh đã muốn sống muốn chết.”

Liên quan đến chơi nổi hay không chơi nổi, ngoài miệng nói không có tác dụng, vì vậy đã có cảnh tượng như hiện tại.

Trước khi đến khách sạn, bọn họ không uống một giọt rượu nào, hoàn toàn tỉnh táo.

Mười phút sau, Lạc Vũ đi từ phòng tắm ra, nhìn thấy người đàn ông đang tựa ở đầu giường hút thuốc lá, cô bị dọa cho giật mình, vừa rồi anh còn ngủ rất say.

Cô đã ăn mặc chỉnh tề, bây giở cả chân lẫn eo đều đau, đi bộ cũng khó khăn.

Chịu đựng cơn khó chịu, cô đi qua lấy điện thoại di động, hoàn toàn xem Hạ Hủ như không khí.

Thật ra thì trái tim đã nhảy đến tận cổ họng, căn bản không dám nhìn anh.

Hạ Hủ dập thuốc, “Lúc này sợ rồi sao?”

Lạc Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, sợ rồi cũng sẽ không nhận là sợ.

Cô cầm lấy điện thoại di động thao tác một hồi, rồi xách túi quay đầu bước đi.

Điện thoại di động của Hạ Hủ có tin nhắn gửi tới, anh mở ra, Lạc Vũ chuyển cho anh mấy ngàn tệ, một nửa tiền phòng.

Đi ra khỏi khách sạn, Lạc Vũ dùng sức vỗ vỗ lồng ngực, rốt cuộc cũng có thể hít thở rồi.

Cô trả lời tin nhắn của chị họ: [Chị, em tăng ca suốt đêm, mắng tên tiểu nhân bên A kia rồi, giờ thì không sao cả, cũng không là lần đầu mắng anh ta. Em buồn ngủ chết mất thôi, chờ ngủ dậy sẽ nói chuyện với chị.]

[Đúng rồi, chị, máy giặt quần áo của nhà mới thuê quá cũ, em vừa mua thêm một cái máy nhỏ chuyên giặt quần áo lót, để ở chỗ của chị trước, chờ chị gái 202 dọn đồ đi rồi, em sẽ chuyển ngay qua đó.]

Lạc Kỳ: [Em cứ để đi. Vậy mau đi ngủ đi, thức thâu đêm không tốt cho tinh thần đâu.]

Đi lên cây cầu đá, Tưởng Thịnh Hòa đã ở dưới cầu chờ cô, cô cất điện thoại di động, bước nhanh xuống bậc thang.

“Mấy giờ Giáo sư Lương đến ạ?”

“Buổi trưa.” Tưởng Thịnh Hòa nói: “Buổi chiều đi xem biệt thự trước, lại đi xem phòng của chúng ta một chút.”

Dường như nụ hôn ngày hôm qua vẫn còn dư vị, từ đầu đến cuối Lạc Kỳ không nhìn anh, không biết khi nào cơn sóng lớn trong lòng mới có thể khôi phục lại sự bình lặng.

Sau khi mua bữa sáng về, Tưởng Thịnh Hòa đưa cô đến đầu hẻm.

Lạc Kỳ xoay người, lời tạm biệt còn chưa nói ra khỏi miệng, biểu cảm trên gương mặt cô đã ngưng đọng, cô nhìn thấy mẹ đi từ trên cây cầu đá xuống, chắc hẳn là đi vứt rác.

“Mẹ em đang ở phía sau anh.” Cô thấp giọng nói với Tưởng Thịnh Hòa.

Khương Nghi Phương còn tưởng rằng là bạn trai của con gái theo đến Tô Thành, bất luận là chiều cao hay khí chất, cũng cực kỳ xứng đôi với con gái.

Dưới tình huống này mà phải gặp mặt thì rất lúng túng, bà đang suy nghĩ định sang bên kia cầu đá tránh một chút, nào ngờ con gái và người bạn trai cùng nhìn sang.

“Mẹ.” Lạc Kỳ lớn tiếng gọi bà, còn vẫy tay với bà.

Chờ mẹ đến gần, cô bình tĩnh giới thiệu: “Mẹ, đây là Tưởng tổng của chúng con, qua đón chúng ta đi xem phòng ốc.”

Khương Nghi Phương: “…”

Thì ra là bà hiểu lầm rồi.

“Chào dì, con là Tưởng Thịnh Hòa.”

“Chào con, dì cũng thường xuyên nghe Lạc Kỳ nhắc đến con, cảm ơn con đã chiếu cố Lạc Kỳ.”

“Dì khách sáo rồi, nên làm ạ.”

Lạc Kỳ đứng ở một bên im lặng lắng nghe, ước chừng hai phút, hai người rốt cuộc cũng hàn huyên xong.

Khương Nghi Phương mời Tưởng Thịnh Hòa vào trong nhà ngồi, “Đi vào uống ly nước đi.”

Tưởng Thịnh Hòa từ chối, anh không quên thân phận của bản thân là sếp của Lạc Kỳ, mà Lạc Kỳ lại là cấp dưới khác phái, mới sáng sớm không tiện quấy nhiễu người ta.

“Không cần ạ, mọi người cứ ăn sáng, con vào trong xe chờ mọi người.”

Khương Nghi Phương vốn đang mất tự nhiên vì trong nhà quá nhỏ, sợ tiếp đãi không chu đáo,anh không vào cũng tốt, trong nhà cũng không có trà ngon.

“Dì và Lạc Kỳ một lát nữa sẽ sang đó, làm phiền con còn phải đích thân đi một chuyến.”

“Không phiền ạ, khách sạn cũng ở gần đây.”

Tưởng Thịnh Hòa nói lời tạm biệt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang Lạc Kỳ, “Lát nữa gọi cho tài xế, xe dừng ở phía trước không xa.”

“Vâng Tưởng tổng, anh đi thong thả.”

“…”

Vào đến cửa nhà, Khương Nghi Phương thở phào, “Sao Tưởng tổng các con lại tìm đến tận nhà vậy?”

Lạc Kỳ đã sớm nghĩ sẵn trong đầu: “Gặp nhau ở giao lộ, anh ấy nhìn thấy trong tay con xách bữa sáng, sợ bị nguội, tiện đường đi cũng dặn dò con mấy chuyện trong công việc.”

Khương Nghi Phương tin tưởng mà không hề nghi ngờ, cảm khái: “Con tốt số, gặp được hai cấp trên đều rất tốt.”

Ăn bữa sáng nhanh gọn, Lạc Kỳ và mẹ ra cửa.

Giáo sư Lương còn chưa tới, cô vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Tưởng Thịnh Hòa: [Bây giờ đến biệt thự sao? Không chờ Giáo sư Lương ạ?]

Tưởng Thịnh Hòa: [Đến phòng tân hôn của chúng ta trước, nếu em không thích nơi đó, vừa lúc để cho dì thiết kế lại từ đầu.]

Xe chờ bọn họ ở cửa hàng hoa tươi, Khương Nghi Phương ngồi ở ghế phụ, Lạc Kỳ và Tưởng Thịnh Hòa ngồi hàng sau.

“Dì Khương, dẫn dì đi xem một căn nhà khác của con trước.”

Khương Nghi Phương xoay mặt lại, “Cũng phải sửa sang lại sao?”

“Vâng.” Tưởng Thịnh Hòa nói: “Ngôi nhà kia con và vợ sẽ ở lúc đến Tô Thành nghỉ phép.”

Lạc Kỳ: “…”

Lần đầu tiên nghe anh gọi là vợ, còn là ở trước mặt mẹ cô.

Khương Nghi Phương không biết Tưởng Thịnh Hòa đã kết hôn, bà chúc mừng trước.

Ngôi nhà chuẩn bị làm phòng cưới cũng là căn nhà ở Hồ Cảnh nhưng trong một tiểu khu khác.

Khương Nghi Phương không nhìn ra có chỗ nào cần sửa sang cả, đây là phương án thiết kế của nhà thiết kế nổi danh.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn sang Lạc Kỳ: “Trợ lý Lạc, đến lúc đó cô liên lạc với vợ tôi, xem cô ấy cảm thấy có chỗ nào cần sửa đổi.”

Lạc Kỳ nghiêm túc: “Vâng,Tưởng tổng.”

“Vất vả cho cô rồi.”

“…”

Tới khi nào ngày tháng diễn trò mới chấm dứt đây.

Tưởng Thịnh Hòa nghe điện thoại, Lạc Kỳ và mẹ đi dạo căn phòng một lượt, đi hết mấy trăm mét vuông cũng tốn hơn nửa tiếng.

Khương Nghi Phương nói với con gái: “Mẹ cảm thấy không cần sửa sang gì cả, nếu thay đổi cục bộ ngược lại còn ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể, đập đi rồi tân trang lần nữa là một quá trình phức tạp, vả lại, nó thật sự không cần thiết.”

Lạc Kỳ cũng cảm thấy rất tốt, cũng không phải là thường xuyên ở đây, một năm quay về mười ngày tám ngày, giống như mẹ nói, không cần thiết.

“Chờ về rồi con sẽ báo lại với Tưởng tổng.”

Căn nhà hộ bình tầng này tổng cộng có ba ban công, có view nhìn ra toàn cảnh Hồ Cảnh.

Khương Nghi Phương đứng ở ban công lại có cảm giác buồn bã, trước kia bà cũng muốn mua cho con gái một căn hộ ở Hồ Cảnh, tiền cọc cũng đã chuẩn bị xong rồi, kết quả là công ty xảy ra chuyện.

“Mẹ, đang nghĩ gì vậy?” Lạc Kỳ tựa vai mẹ.

Khương Nghi Phương cười cười: “Đang suy nghĩ làm sao để điều chỉnh ban công mà không làm ảnh hưởng đến phong cách tổng thể, không lãng phí tầm nhìn Hồ Cảnh tốt như vậy.”

“Được, vậy mẹ cứ ra phương án, đến lúc đó con đưa cho Tưởng tổng xem.”

Từ căn hộ ở Hồ Cảnh quay lại khu vực cũ ở nội thành thì đã sắp đến trưa, Lương Chân đã đến trạm, tài xế dẫn bà đi gặp Tưởng Thịnh Hòa, hẹn cùng nhau ăn cơm.

Hai thông gia chẳng hay biết gì mà cứ như vậy gặp mặt.

Nhà hàng vẫn là nhà hàng bọn họ ăn chung sau khi đi xem Sơ Lâm trình diễn.

Đặt chỗ cho bốn người, Lạc Kỳ ngồi với Khương Nghi Phương, Tưởng Thịnh Hòa ngồi cùng Lương Chân.

Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng có tầng mối quan hệ Tưởng Nguyệt Như, Khương Nghi Phương và Lương Chân cũng có đề tài để nói.

Lạc Kỳ hỏi Tưởng Thịnh Hòa: “Tưởng tổng, “ngài” có muốn uống trà không?”

Lương Chân đang cùng Khương Nghi Phương tán gẫu, nghe thấy Lạc Kỳ khách sáo như vậy, đột nhiên nhụt chí, gọi Tưởng tổng thì thôi đi, còn xưng hô kính trọng là “ngài’ thì đến bao giờ con trai bà mới có thể theo đuổi được đây.

Lúc sắp ăn xong, Lạc Kỳ nhận được một cuộc gọi của Sơ Lâm.

Sơ Lâm mới ra trạm tàu, hỏi buổi chiều cô có rảnh hay không, đi dạo phố uống cà phê.

Lạc Kỳ: “Chắc phải muộn một chút, hôm nay Giáo sư Lương và Tưởng tổng đến, trò chuyện một chút về phương án thiết kế, còn đề cử mẹ tôi thiết kế.”

Sơ Lâm cũng quên mất chuyện này, “Vậy cậu làm việc trước, tôi chờ điện thoại của cậu.”

Tưởng Thịnh Hòa nhỏ giọng nói với cô: “Tôi đi với họ sang đó, cô và Sơ Lâm đi dạo đi.”

Lương Chân cũng phụ họa cho con trai, nói không cần cô đi theo.

Lạc Kỳ và Sơ Lâm hẹn chỗ gặp mặt.

Cô đến quán cà phê trước, Sơ Lâm còn đang đi được nửa đường.

Lạc Kỳ gọi một ly cà phê, anh họ gọi điện thoại cho cô, hỏi cô ở đâu.

“Em hẹn bạn đi dạo phố, anh, có chuyện gì thế?”

Lạc Vu Lễ hỏi trước: “Hẹn bạn bè hay bạn trai?”

“… Bạn bè, Sơ Lâm, là nghệ sĩ dương cầm đó, trước kia không phải em nói với anh đi xem buổi biểu diễn của cô ấy sao, em vẫn giữ liên lạc với cô ấy, hôm nay cô ấy đến Tô Thành, em đi dạo với cô ấy một chút.”

Trong điện thoại không có tiếng đáp lại.

“Anh?”

“Đang lái xe, em cứ nói.”

“Anh tìm em có chuyện gì?”

“Mua hai cái túi, em và Lạc Vũ mỗi người đến lấy một cái.”

Lạc Vu Lễ giải thích: “Thuận tiện mua thêm hai cái.”

Chắc hẳn là anh mua túi cho bạn gái, cũng mang một cái cho cô và Lạc Vũ.

Lạc Vu Lễ lại hỏi: “Ở đâu, bây giờ anh đưa qua.”

“Buổi tối em sang đó lấy.”

“Em không có xe, không tiện, buổi chiều anh cũng không có việc gì.”

Lạc Vu Lễ ở gần đây, sau đó đã nhanh chóng đến nơi, anh đưa túi đến quán cà phê.

Hôm nay anh họ mặc tây trang màu xám tro, bên trong là chiếc áo sơ mi màu đen, vừa vào cửa đã thu hút được mấy ánh mắt dõi theo.

Lạc Vu Lễ đưa hai cái túi mua đồ cho cô, “Bạn em đi rồi à?”

Lạc Kỳ nhận lấy túi đồ rồi để trên ghế bên cạnh, “Còn chưa đến.”

“Vậy em cứ từ từ chờ đi.” Lạc Vu Lễ rời khỏi quán cà phê.

Anh vừa bước chân đi, chân sau Sơ Lâm đã vào từ một cánh cửa khác của quán cà phê.

Lạc Kỳ cười nói: “Cậu đến sớm nửa phút là có thể gặp anh trai tôi rồi, lần sau có cơ hội giới thiệu hai người quen biết.”

“Vậy à.” Sơ Lâm cố gượng cười, cố vờ như đột nhiên nhớ đến: “Xem đầu óc của tôi này, điện thoại di động để ở trên xe mà quên không lấy, cậu gọi một ly giúp tôi, tùy ý gọi.”

Ra khỏi cửa quán cà phê, cô chạy đến ven đường, tìm kiếm khắp nơi, không có bóng dáng quen thuộc.

Lạc Vu Lễ ở trong xe cách đó không xa, muốn mở cửa sổ nhưng cuối cùng lại không mở.

Sơ Lâm mất mát quay lại quán cà phê, nhưng nhìn thấy Lạc Kỳ cô lại cười.

Hai tháng tiếp đến, Sơ Lâm chưa sắp xếp bất kỳ công việc gì cho bản thân, cô hỏi Lạc Kỳ tình trạng gần đây.

Lạc Kỳ nói với Sơ Lâm công việc của cô đã được điều động, nghỉ việc ở văn phòng tổng giám đốc để tới ý tế Duệ Phổ, sau này có khi ít được rảnh rỗi.

“Là công ty sắp xếp cậu đến Duệ Phổ sao?”

“Tôi tự xin.”

Sơ Lâm không biết Tập đoàn Viễn Duy, cũng không hiểu về Duệ Phổ, cho rằng chức vị mới co cơ hội thăng tiến hơn.

“Lạc Vũ muốn dọn nhà à? Tớ thấy vòng bạn bè của cô ấy nói những đoá hoa nhỏ đang nuôi lại phải chuyển sang chỗ mới.”

“Ừ, thuê ở cạnh tòa nhà của tớ.”

“Vậy cũng quá thuận tiện rồi. Tôi nhàn rỗi không có gì làm, cuối tuần đi tìm Lạc Vũ, học Lạc Vũ làm một ít đồ nướng, không phải cậu bận sao, hai chúng tôi làm hậu phương vững chắc cho cậu. Khỏi nói, tôi thích phòng nhỏ kia của cậu lắm.”

Lạc Kỳ: “…”

Tưởng Thịnh Hòa có lẽ nên chạnh lòng rồi.

– –

Kỳ nghỉ qua hơn một nửa, bố mẹ đều bắt đầu bận bịu, Lạc Kỳ ở nhà không tiện hẹn hò, ngày năm cô từ Tô Thành quay về Bắc Kinh. Năm nay nghỉ dài hạn tám ngày, còn ba ngày có thể ở bên cạnh Tưởng Thịnh Hòa.

Chờ kỳ nghỉ kết thúc, cô đến Duệ Phổ làm, không thể gặp nhau mỗi ngày.

Tưởng Thịnh Hòa và cô cùng trở về, vé chiều về là anh mua, mua khoang thương gia.

Trước kia khi đi công tác, giữa chỗ ngồi bọn họ đều cách một dãy hành lang, còn có tấm ngăn, lần này Tưởng Thịnh Hòa mua hai chỗ ngồi cạnh nhau.

Lạc Kỳ ngồi chỗ ngồi bên trong cạnh cửa sổ, cảm giác được Tưởng Thịnh Hòa nhìn cô, cô lấy điện thoại di động, nhìn ngoài cửa sổ chụp hình, phong cảnh dọc theo đường đi khác nhau, cô cũng chụp rất nhiều.

Tưởng Thịnh Hòa nhớ lần đầu tiên cùng cô đến Tô Thành công tác, cô cũng nhìn ra ngoài cửa sổ chụp hình.

“Lạc Kỳ.”

Anh gọi cô, cô không thể không quay đầu.

“Tưởng tổng, có chuyện gì?”

Bây giờ Tưởng Thịnh Hòa đã không còn ý kiến chuyện cô xưng hô với anh như thế nào nữa, muốn gọi cái gì thì gọi cái đó đi.

Anh hỏi: “Muốn chia sẻ album ảnh chung không?”

Lạc Kỳ chần chờ một chút, gật đầu, “Được.”

“Tưởng tổng, anh cũng thích chụp hình sao?”

“Không tính là thích. Mấy năm nay tổng cộng chụp có ba, bốn tấm.”

Rất nhanh sau đó, album ảnh chung đã được tạo xong.

Tưởng Thịnh Hòa bảo cô đăng một loạt ảnh phong cảnh bình thường chụp được lên album.

Lạc Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, “Kỹ thuật chụp hình của em bình thường, đều là phong cảnh, có thể sẽ có chút nhàm chán.”

“Không nhàm chán.” Anh nói: “Em chụp rồi anh sẽ cho em nhận xét.”

Tưởng Thịnh Hòa chia sẻ hình ảnh thứ nhất lên album ảnh chung, chính là bóng lưng hai người bọn họ ở trong Tô Thành vào đêm mưa.

Lạc Kỳ chọn trước mấy tấm ảnh cô chụp cho anh vào ngày Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh.

“Tưởng tổng.”

“Ừm.”

Trong mấy phút, cô đã gọi Tưởng tổng ba lần.

“Ảnh nền màn hình điện thoại của anh là hình trên mạng hay là tự chụp?” Lạc Kỳ hỏi anh.

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Anh chụp.”

Trước kia Lạc Kỳ có liếc thấy ảnh nền màn hình của anh vài lần, chỉnh màu khiến cho trước mắt người ta một mảnh sáng ngời. Bầu trời xanh mây trắng kia, cao ốc san sát nhau, góc độ anh chụp lại thích hợp.

“Có thể gửi cho em không?”

“Có thể.” Tưởng Thịnh Hòa tìm tấm ảnh kia rồi gửi cho cô.

Bóng lưng của cô hoà trong dòng người xa xa, không phóng to để thấy kĩ thì rất khó nhận ra.

Lạc Kỳ căn bản không ngờ bản thân lại ở trong ảnh, chỉnh tấm ảnh này thành ảnh nền khung trò chuyện.

Đặt xong ảnh nền, cô lại chia sẻ tấm ảnh bản thân thích nhất về quán rượu nhỏ cho Tưởng Thịnh Hòa xem.

“Tưởng tổng, lần sau em mời anh đến quán rượu nhỏ.”

Trong giọng nói của Tưởng Thịnh Hòa mang theo vẻ cưng chiều: “Được.”

Nhìn bảng hiệu “Người đến, tôi vẫn ở đây” của quán rượu nhỏ, anh nói: “Anh cũng từng chụp một tấm.”

“Anh cũng chụp tên của quán rượu nhỏ?”

“Không phải.”

“Cho em xem thử.”

Cánh tay Lạc Kỳ để trên tay vịn giữa ghế ngồi, muốn xem ảnh Tưởng Thịnh Hòa chụp quán rượu nhỏ từ góc độ nào.

Tưởng Thịnh Hòa nghiêng người sang bên này của cô, phóng to hình ảnh.

Trong hình, cô đang chụp bảng hiệu quán rượu nhỏ.

Cô đang chụp quán rượu nhỏ, mà anh lại đang chụp cô.

Ánh mắt Lạc Kỳ dời từ màn hình điện thoại sang gương mặt anh, “Cảm ơn Tưởng tổng. Sau này để em chụp anh.”

Cô vừa mới dứt lời, Tưởng Thịnh Hòa đã hôn lên một cái.

Anh che đi phía bên phải, người hành lang bên kia không nhìn thấy bọn họ đang làm gì.

Tưởng Thịnh Hòa cầm điện thoại di động, bàn tay vẫn đặt ở nơi đó không động đậy.

Lạc Kỳ hơi nâng đầu, đáp lại nụ hôn của anh.

Cô muốn tìm một điểm chống đỡ, tay trái mò tới ống tay áo của anh rồi nắm chặt trong tay.

Trong nụ hôn đều là sự chiếm hữu.

Lạc Kỳ lui người về, môi của hai người tách ra, cô lại hôn một cái trên gương mặt anh, kết thúc nụ hôn tới bất ngờ lại không hợp lúc.

Hôn xong, cô đặt trán trên vai anh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, xem ảnh trong album ảnh chung.

Tưởng Thịnh Hòa ngồi thẳng, cánh tay không động đậy, để cho cô mượn dựa vào. Anh bắt chéo hai chân, mở hình ảnh cô chụp ở trong Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ra xem.

Bình tĩnh hơn rồi, Lạc Kỳ cũng ngồi đàng hoàng.

Cô chia sẻ ảnh chụp gần một năm lên album ảnh chung, Tưởng Thịnh Hòa xem một mạch.

Lời nhận xét Tưởng Thịnh Hòa cho cô là: Bậc thầy chỉnh ảnh.

Quay lại căn hộ, Lạc Kỳ mở cửa sổ thông gió, Tưởng Thịnh Hòa mang hành lý của cô đến phòng ngủ.

Anh nhận được cuộc gọi của công ty chi nhánh ở nước ngoài, có email cần anh trả lời lại.

Đi ra ngoài ăn cơm thì sợ sẽ gặp phải người của Tập đoàn Viễn Duy, đến lúc đó không biết sẽ đồn ra nói bóng nói gió gì, hai người quyết định ở nhà ăn đơn giản chút gì đó.

Tưởng Thịnh Hòa định làm đậu hũ cuộn thịt cho Lạc Kỳ, anh học từ cô Trần, bây giờ về cơ bản có thể trổ tài.

Lạc Kỳ cầm áo khoác mặc vào, đi mua nguyên liệu nấu ăn.

Tưởng Thịnh Hòa: “Chờ đã, anh xử lý xong email sẽ đi cùng em.”

“Không cần đâu.” Lạc Kỳ đổi giày, “Đúng lúc em muốn lái xe đi rửa, anh bận việc đi.” Cô lại chỉ vào trên bàn: “Nếu điện thoại di động không tiện, anh cứ sử dụng laptop của em.”

Cô nói mật mã mở máy cho anh.

Lạc Kỳ cầm điện thoại di động và chìa khóa xe đi xuống lầu, lúc đóng cửa lại nhìn Tưởng Thịnh Hòa một lần, trong nhà có người, cô ra cửa không cần mang chìa khóa nữa.

Con đường dưới lầu cũng không rộng, gặp phải xe điện và người đi đường nhiều, giao lộ hai hướng đều phải lái chậm mà qua để tránh va chạm.

Lạc Kỳ lái rất chậm, đối diện có một chiếc xe SUV màu đen thô to ngông cuồng lái đến. Tấm kính phía trước bị bóng cây rậm rạp ngăn đi, kính xe phản sáng, người kia lại đeo kính râm, Lạc Kỳ không nhìn rõ người trong xe là ai.

Hạ Hủ đặt bàn tay ra ngoài xe, một tay nắm vô lăng, nóng nảy lái qua đoạn kẹt xe nhất này.

Rốt cuộc cũng đến điểm đến, anh ta dừng xe ở một bên.

Mấy ngày đã qua, cô không hề lộ mặt, giả chết với anh.

[Đi xuống lầu! Không phải sức khỏe không thoải mái không tiện tăng ca sao, tôi đem tài liệu đến cho em rồi.]

Lạc Vũ: [Vì sao anh cứ phải làm khó dễ tôi vậy? Hạ Hủ, anh không chơi nổi thì anh cứ nói thẳng đi!]

Dưới cơn nóng giận, cô không ngừng gọi đại danh của ông chủ bên A.

Hạ Hủ: [Đừng lôi thôi, đi xuống lầu lấy tài liệu!]

Cô nói cô bệnh rồi, anh đến xem thử cô bệnh thật hay giả vờ bị bệnh.

Năm phút sau, Lạc Vũ trả lời anh: [Anh ở đâu?]

[Dưới lầu nhà em!]

[Tôi ở dưới lầu nhà tôi đây, không có ai cả!]

Hạ Hủ tức giận đến bật cười, hàng lầu này một ánh mắt đã nhìn hết, ở cửa ngay cả một cái bóng của con quỷ cũng không có.

[Được, không cần làm phiền em đi xuống, tôi mang lên cho em.]

Anh cầm túi văn kiện xuống xe, “Rầm” một tiếng mà đóng sầm cửa xe.

Lửa giận một đường công tâm, gõ vang cánh cửa 301.

“Là tôi!”

Cửa mở ra, Hạ Hủ sửng sốt.

“… Tưởng tổng.”

Cứ nói làm sao cô không xuống lầu, thì ra trong nhà còn có một người.

Tưởng Thịnh Hòa không biết từ khi nào Lạc Kỳ và Hạ Hủ lại quen thân như vậy, quen thân đến mức trực tiếp để cho Hạ Hủ đến nhà, hơn nữa còn là tình huống anh ở đây.

Anh chào hỏi: “Đi vào ngồi đi.”

Trong nhà chỉ có một đôi dép nam, Tưởng Thịnh Hòa tìm đôi dép dùng một lần cho anh: “Cố chịu đựng đi.”

Bây giờ Hạ Hủ ra hay vào thì cũng không phải, chưa bao giờ bị động như vậy.

Nếu kỳ nghỉ Lạc Vũ ngủ không chỉ với một mình anh, thì anh sẽ trực tiếp bóp chết cô cho rồi.

“Tưởng tổng, sao anh ở đây?”

Tưởng Thịnh Hòa không đáp mà hỏi ngược lại: “Cậu đến có chuyện gì?”

Hạ Hủ tức giận mà hồ đồ: “Tôi giống anh vậy.”

Tưởng Thịnh Hòa: “…”

Thầm nói, cậu có thể giống tôi sao.

Hạ Hủ đi vào phòng ngủ liếc nhìn, không có ai cả.

“Lạc Vũ đâu?”

Tưởng Thịnh Hòa tìm ly rót nước cho Hạ Hủ, “Cậu là ông chủ cô ấy, cậu còn không biết, sao tôi biết được.”

“Không phải…” Nhìn thấy Tưởng Thịnh Hòa nhàn rỗi, Hạ Hủ dứt khoát vạch rõ: “Tưởng tổng, có một số việc… Tôi và anh có thể đều là người bị hại, Lạc Vũ bắt cá hai tay. Anh không biết hiện tại cô ấy ở đâu, anh vào bằng cách nào? Có chìa khóa nhà cô ấy ư?”

Quên tự ái của đàn ông, vài lời nói phía sau là sự ghen tuông không thể nói.

Tưởng Thịnh Hòa cau mày, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Hủ, “Đây là nhà Lạc Kỳ, cậu tìm nhầm chỗ rồi.”

Hạ Hủ: “…”

Hận không thể tìm một kẽ hở để vùi mình vào đó.

“Xin lỗi, tôi tưởng đây là nhà Lạc Vũ mới thuê.”

Ngày đó anh đến phòng làm việc Lạc Vũ tìm cô, cô đang gọi điện thoại, không biết là mua món đồ gì mà đang hẹn thời gian với người giao hàng, bảo đối phương sáu giờ đưa đến nhà 301 tòa nhà số một.

Ai có thể nghĩ tới Lạc Kỳ lại ở chỗ này.

Tưởng Thịnh Hòa bưng nước đến cho anh, “Đến cũng đến rồi, uống ly nước rồi đi.”

Hạ Hủ không nhận ly nước, một giây đồng hồ cũng đợi không được, “Không làm phiền hai người nữa. Tôi còn có việc tìm Lạc Vũ.”

“Tưởng tổng, đừng nói chuyện này với Lạc Kỳ, Lạc Vũ chắc không muốn nhiều người biết hơn đâu, cảm ơn. Anh cứ xem như tôi chưa từng tới, vừa rồi tôi cũng không nhìn thấy anh. Hai chúng ta coi như bị mù một lần đi.”

“Đã làm phiền anh.”

Dép anh cũng không kịp cởi, lo lắng không yên mà cáo từ.

Một bước hai bậc thang, đánh rơi cả dép nhựa rồi suýt té xuống, Hạ Hủ vịn cầu thang, tay vịn cầu thang của nhà cũ không ai lau, vịn vào mà cả tay đầy bụi.

Hôm nay Hạ Hủ không giết chết Lạc Vũ thì khó mà giải mối hận trong lòng.

Tưởng Thịnh Hòa đóng cửa, đại khái hiểu mối quan hệ giữa Hạ Hủ và Lạc Vũ là gì rồi.

Hơn một tiếng sau Lạc Kỳ mới quay về, xách hai túi nguyên liệu nấu ăn.

Tưởng Thịnh Hòa không nói chuyện Hạ Hủ tới, cũng không biết Hạ Hủ và Lạc Vũ sẽ như thế nào.

“Có phải Lạc Vũ thường xuyên đến đây không?”

“Vâng ạ, hầu như mỗi tuần đều đến, em ấy có chìa khóa nơi này của em, lúc vừa thuê nhà thì em đưa cho con bé một cái.”

Lạc Kỳ lại nói với anh: “Trước đó nhà của Lạc Vũ đến hạn, mới mướn nhà 202 ở tòa nhà bên cạnh.”

Tưởng Thịnh Hòa: “…”

Nghĩa là sau này sẽ thường xuyên gặp phải Hạ Hủ ở dưới lầu.

“Chờ Lạc Vũ chuyển đến, anh đến chỗ này không tiện.” Anh nói.

Lạc Kỳ gật đầu, không thuận tiện thật, hẹn hò mà cũng bất an.

“Sau này gặp mặt đến biệt thự của chúng ta nhé?”

“… Được.”

Sau ngày 1 tháng 10 cô sẽ đến Duệ Phổ, chỗ làm việc của Duệ Phổ cách cao ốc Viễn Duy mấy chục cây số, lúc bận bịu gặp mặt cũng khó, nói không chừng cuối tuần cô còn phải tăng ca.

Tưởng Thịnh Hòa hỏi cô: “Từng nghĩ sẽ dọn qua đó ở chưa? Trước không ở chung, phòng tùy em chọn.” Cho cô một thời gian chuyển tiếp tâm lý.

Lĩnh chứng mới được mười ngày mà thôi, Lạc Kỳ đúng là không suy nghĩ nhiều như vậy.

Tưởng Thịnh Hòa thương lượng với cô: “Nếu không thì thứ sáu và cuối tuần ở biệt thự, thời gian khác em vẫn ở chỗ này. Cũng không nhất định cứ phải là cuối tuần, thời gian tùy em sắp xếp.”

Nếu mỗi lần đều qua đó cuối tuần, thời gian lâu Lạc Vũ chắc chắn sẽ nghi ngờ, còn về mượn cớ với Lạc Vũ thì cũng dễ tìm, cứ nói đi công tác, đến Duệ Phổ thì đi công tác là chuyện bình thường như cơm bữa.

Đã lĩnh chứng, ở riêng lâu dài chắc chắc không thực tế, ở cùng một chỗ mới có thể quan thuộc được với nhau.

Lạc Kỳ nghĩ tới nghĩ lui: “Cố gắng hết sức, vẫn nên là thứ sáu và cuối tuần.”

Ngày làm việc, cô không muốn ở cùng sếp chung một mái nhà, áp lực quá lớn, đặc biệt là vừa mới tới Duệ Phổ, chắc chắn chuyện khó giải quyết còn rất nhiều.

Tưởng Thịnh Hòa để cô chọn thời gian, cô quyết định cuối tuần sang đó, vậy thì cuối tuần. Anh nói: “Bắt đầu từ thứ sáu tuần này đi.”

Lạc Kỳ đột nhiên nghĩ đến hôm nay chính là thứ sáu.

Cô treo áo khoác lên, đi đến trước mặt anh, “Tưởng tổng.”

“Ừm.” Anh càng ngày càng dung túng cô gọi anh như vậy, “Lại sao thế?”

“Tuần tới em mới đến nhé?”

Tưởng Thịnh Hòa nhìn cô, “Có phải tối nay còn có chuyện khác không?”

“…” Lạc Kỳ dừng lại, “Không có.”

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Vậy tối nay qua đó.”

Chương 41 🥝 Chương 43

2 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 42

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *