NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 43

Hoàn toàn mất kiểm soát

Editor: Gió
Beta: Đá bào

Cuối cùng Lạc Kỳ không có từ chối anh, quyết định ăn cơm xong sẽ chuyển qua.

Ở biệt thự không có đồ dùng gì của cô, bây giờ vẫn sớm, Tưởng Thịnh Hoà định trên đường về sẽ ghé qua trung tâm thương mại mua.

Lạc Kỳ cũng không đem nhiều quần áo qua, cô chỉ chọn vài bộ mình thích.

Từ tối nay trở đi, cô chính thức bước vào không gian riêng tư của anh rồi. Cô và anh ở trong công việc khá ăn ý, không biết khi họ sống chung sẽ thế nào.

Trên đường về nhà, trong xe vô cùng yên tĩnh.

Lạc Kỳ chủ động nói: “Giáo sư Lương từ Tô Thành về chưa ạ?”

“Vẫn chưa.” Tưởng Thịnh Hoà nói: “Có lẽ trước kì nghỉ một ngày mới về, ngày mai có hẹn gặp mặt với dì Khương.”

Mẹ cô quyết định nhận dự án này của giáo sư Lương, sau khi hai người tiếp xúc vài lần thì cảm thấy nói chuyện rất hợp, gu thẩm mỹ cũng khá giống nhau. Mấy ngày hôm nay mẹ cô bận thiết kế tầng thượng hướng ra mặt hồ trước, lúc lúc lại bảo cô gọi cho bà xã Tưởng Thịnh Hoà, nhờ cô hỏi ý kiến của đối phương.

Phong cách cô thích mẹ cô đều nắm rõ, cô đành chỉ nhắm mắt nói bừa.

Mỗi ngày đều phải nói dối mẹ, thực sự mệt mỏi.

Tưởng Thịnh Hoà lái xe đến trung tâm thương mại, muốn cùng cô đi mua đồ.

“Để em tự đi.” Lạc Kỳ lo lắng: “Nhỡ gặp phải đồng nghiệp ở Viễn Duy thì phải làm sao.” Nghỉ lễ sếp đi dạo phố cùng trợ lý, đủ để xây dựng nên kịch bản cẩu huyết dài ba mươi tập.

Tưởng Thịnh Hoà đỗ xe, đợi cô đi đến thang máy anh mới xuống xe.

Cô vào trung tâm thương mại, anh ở bên ngoài dạo quanh.

Lạc Kỳ vừa rời khỏi cửa hàng bán đồ trang điểm thì nhận được điện thoại của Lạc Vũ.

Lạc Vũ muốn đến chỗ cô ở, “Bây giờ chỗ em không ở được nữa rồi.” Không ngờ Hạ Hủ lại tìm đến tận cửa, chẳng biết ai chọc anh ta, nhìn có vẻ vô cùng tức giận, suýt chút nữa còn muốn nuốt chửng cô, cô phải trốn một thời gian.

“Chị, em qua chỗ chị ở vài ngày nhé, mấy ngày nữa chị ở phòng 202 sẽ chuyển đi.”

Lạc Kỳ: “Được, em chuyển qua lúc nào cũng được, ngày mai chị phải đi công tác.”

“Không phải được nghỉ tám ngày sao?”

“Lời sếp nói em cũng tin ư?”

“Cũng đúng.”

Cuối cùng cũng đối phó được với Lạc Vũ, Lạc Kỳ lên lầu mua đồ mặc ở nhà.”

Lễ quốc khánh có hoạt động giảm giá, hai bộ giảm 10%, đồ cho nam nữ tuỳ ý chọn.

Giá cả hợp lý, cô mua hai bộ, định rằng sau khi thân thiết hơn cô sẽ mua tặng Tưởng Thịnh Hoà, dù sao anh cũng không thiếu đồ mặc ở nhà.

Cô không quá lạ lẫm với biệt thự của Tưởng Thịnh Hoà, có tới đó một lần.

Đến sân viện Lạc Kỳ mới nhớ ra, “Dì Sài có biết em.”

Tưởng Thịnh Hoà biết: “Dì Sài đi chăm sóc cô anh rồi, trước năm mới sẽ không trở về.”

Lạc Kỳ yên tâm, những người làm khác không biết cô nên không cần phải lo lắng, chỉ có dì Sài là đã quen từ lâu.

Tưởng Thịnh Hoà một tay xách vali, một tay nắm tay cô.

Nơi đây khá xa lạ với cô, thực ra đối với cô mà nói, ngay cả anh, trong chuyện tình cảm cũng vẫn chưa thực sự thân thuộc.

Lạc Kỳ nhìn người đàn ông bên cạnh, giây phút này anh chính là chồng cô.

Lên lầu, Tưởng Thịnh Hoà dẫn cô đi chọn phòng.

“Mỗi phòng trang trí đều không giống nhau, em xem mình thích phòng nào.”

Lạc Kỳ không quá để ý đến việc này, cô đã quen sống trong căn nhà nhỏ hơn 20 mét vuông rồi.

Cô hỏi trước: “Tưởng tổng, anh ở phòng nào vậy?”

Tưởng Thịnh Hoà chỉ về phía phòng ngủ chính phía bên phải, “Hay là em vào xem? Nếu như em thích thì cứ ở đó, anh qua phòng bên cạnh.”

Lạc Kỳ không do dự, “Không cần đâu.”

Chiếc giường anh thường ngủ mang đậm hơi thở của anh, nhất định cô sẽ mất ngủ.”

Cô chọn một phòng gần với phòng anh nhất, kéo hành lý vào.

“Tưởng tổng.”

“Sao vậy?”

Cô gọi cả vạn lần Tưởng tổng, Tưởng Thịnh Hoà vẫn luôn nhẫn nại như cũ.

Lạc Kỳ đột nhiên quên mất có chuyện gì, rõ ràng vừa rồi cô định nói, nhưng đột nhiên lại không nhớ ra.

“Không có gì.”

“Đợi khi nào em nhớ ra thì gọi anh.” Tưởng Thịnh Hoà đóng cửa lại.

Lạc Kỳ nhìn căn phòng xa lạ, mỗi lần chuyển chỗ ở cô đều cần một, hai ngày để thích nghi.

Cô treo quần áo mình mang theo vào tủ, vừa thu dọn xong thì mẹ gọi tới.

Khương Nghi Phương thiết kế sân thượng, bà cảm thấy có những tiểu tiết vẫn nên gặp mặt bàn bạc với bà xã của Tưởng Thịnh Hoà thì tốt hơn, mỗi lần đều chuyển lời qua con gái, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi việc hiểu không đúng ý.

“Con nói với bà xã của Tưởng tổng một tiếng, mẹ muốn nói chuyện điện thoại với cô ấy, xem khi nào cô ấy rảnh.”

“…”

Lời này làm khó cô rồi.

“Mẹ, mẹ đợi chút, để con xem khi nào cô ấy có thời gian.”

Công khai chuyện của hai người, Lạc Kỳ đến tìm Tưởng Thịnh Hoà xem nên làm thế nào.

Cô gõ cửa phòng sếp, “Tưởng tổng.”

“Nhớ ra muốn nói gì rồi sao?” Tưởng Thịnh Hoà không mở cửa, cách một tấm gỗ hỏi cô.

“Em chưa nhớ ra.”

“Chỉ đến gọi anh một tiếng Tưởng tổng?”

Lạc Kỳ nghe ra được ngụ ý trong lời anh.

“…Không phải, em có chuyện cần tìm anh.” Cô nói lại lời mẹ mình cho anh, sau đó hỏi ý anh, “Anh định làm thế nào?”

Tiếp tục nói dối?

Hay tìm ai đóng giả?

Hoặc là, nói chút gì đó với người nhà.

“Em nói với bố mẹ em có bạn trai rồi.”

“Lạc Kỳ, đợi anh một chút.”

“Không vội.”

Lạc Kỳ đoán có lẽ anh đang thay quần áo.

Tưởng Thịnh Hoà nhanh chóng đóng cúc bộ đồ ngủ, sau đó mở cửa ra.

Lúc Lạc Kỳ gọi anh anh mới vừa tắm xong, trên người chỉ khoác chiếc khăn tắm, cô mới chuyển đến đây ngày đầu tiên, anh lo lằng khoác khăn tắm nói chuyện với cô sẽ khiến cô cảm thấy mất tự nhiên nên nhanh chóng thay bộ đồ ngủ.

Đầu tóc vẫn chưa kịp lau khô, chiếc áo đen bị thấm ướt.

Cùng sống dưới một mái nhà, khó tránh được việc nhìn thấy đối phương vừa tắm xong, những giọt nước lăn trên cổ anh, yết hầu vô cùng gợi cảm, Lạc Kỳ khẽ rời ánh mắt.

Về việc có nói sự thật hay không, Tưởng Thịnh Hoà tôn trọng cô: “Nếu như em nói với dì Khương thì anh cũng nói với mẹ một chút, nếu như em không muốn thì anh sẽ gọi trực tiếp cho dì Khương để bàn bạc, nói là ý của anh cũng chính là ý của bà xã anh.”

Lạc Kỳ suy nghĩ một lát: “Hay là cứ nói một chút đi, sau này họ còn thường gặp mặt, cứ giấu họ như vậy em cứ băn khoăn mãi. Cứ nói là chúng ta đang yêu đương hẹn hò.”

Sau này gặp họ cũng không cần phải tiếp tục giấu diếm nữa.

Sau khi bàn bạc xong, hai người cùng gọi cho mẹ mình.

Trước kia lời nói dối thốt ra từ chiếc miệng này, bây giờ lời thành thật bỗng mắc lại.

Lạc Kỳ gọi điện thoại, trái tim căng lên, “Mẹ, bạn trai con chính là sếp con.”

“Hả?”

“Là Tưởng Thịnh Hoà. Hôm đó ở đầu ngõ đột ngột gặp mẹ, quá bất ngờ nên con đã nói dối.”

Ở đầu bên kia yên lặng vài giây, cô biết mẹ cô đang ngẩn người.

“Mẹ, sân thượng mẹ cảm thấy phương án nào thích hợp thì làm theo phương án ấy, mẹ thiết kế con đều thích.”

Cuối cùng Khương Nghi Phương cũng lên tiếng: “Mẹ biết con thích kiểu sân thượng nào.”

Lạc Kỳ nghe ra được giọng điệu vui mừng của mẹ mình, cô bảo mẹ nói với bố một tiếng.

“Không cần đâu, vừa rồi bố con nghe thấy rồi, cầm gói thuốc ra ngoài hút rồi, vui điên rồi.”

Lương Chân và Tưởng Thịnh Hoà tìm bà thiết kế, Khương Nghi Phương luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không nói ra được cảm giác chính xác là gì, bây giờ bà đã hiểu rồi.

“Giáo sư Lương biết chuyện của hai đứa chưa?”

“Chắc lúc này đã biết rồi ạ, trước đó bác ấy chưa biết, nhưng giáo sư Lương biết Tưởng Thịnh Hoà đối xử khác với con, tưởng con sẽ không chấp nhận nên mới mượn cơ hội sửa nhà để tìm cơ hội cho bọn con.”

Lạc Kỳ không để mẹ lo lắng nên không nhắc đến bố Tưởng Thịnh Hoà, quan hệ giữa anh và bố khá căng thẳng, vẫn luôn yêu cầu anh tìm một người môn đăng hậu đối để kết hôn.

Khương Nghi Phương vốn còn lo lắng gia đình Tưởng Thịnh Hoà không đồng ý, bây giờ cuối cùng cũng thả lỏng rồi.

Duy chỉ có một điều tiếc nuối đó chính là buổi sáng hôm đó không kiên trì mời Tưởng Thịnh Hoà lên nhà uống ly nước.

“Ở bên nhau bao lâu rồi?”

“Vừa mới đồng ý với anh ấy chưa được bao lâu, vốn định tình cảm ổn định hơn sẽ dẫn anh ấy về nhà, nào ngờ giáo sư Lương đã muốn sửa nhà rồi.”

Lạc Kỳ giải thích: “Mẹ, là con yêu cầu không công khai ạ. Thân phận của hai bọn con cách biệt quá lớn nên con có áp lực, không phải là anh ấy không muốn công khai.”

“Không sao, mẹ biết con cũng không dễ dàng.”

Trước đây Khương Nghi Phương còn không dám hy vọng con gái có thể chấp nhận đoạn tình cảm mới, Bùi Thời Tiêu đối với con gái tốt như vậy còn ngoại tình, đả kích quá lớn.

“Bố và mẹ sẽ không nói chuyện này ra ngoài.”

Trước kia con gái và Bùi Thời Tiêu đính hôn, trong nhà không chỉ có bác dâu cả mà còn cả những người họ hàng khác, mượn danh con gái để lấy quan hệ với nhà họ Bùi, còn trực tiếp tìm người ta giúp đỡ.

Không một ai để ý đến cảm nhận của con gái.

Lạc Kỳ giải quyết được một chuyện trong lòng, không cần phải tiếp tục nói dối nữa.

Nằm lên giường, cô tìm một hồi lâu cũng không tìm được công tắc đèn đầu giường.

Lạc Kỳ gửi tin nhắn cho Tưởng Thịnh Hoà: [Công tắc đèn trên tường ở đâu vậy anh?]

Tưởng Thịnh Hoà: [Ở trên tủ đầu giường.]

Đèn trên tường gắn với tủ đầu giường, công tắc bị hộp giấy ăn che mất.

Lạc Kỳ bỏ giấy ăn qua một bên, nhìn thấy công tắc dạng cảm ứng.

Tưởng Thịnh Hoà hỏi cô: [Em thấy chưa?]

Anh ở ngay bên ngoài, ra ngoài đến thư phòng nhưng không tiện vào giúp cô tắt đèn.

Lạc Kỳ: [Em thấy rồi, Tưởng tổng, anh còn chưa ngủ sao?]

[Anh còn có chút công việc cần xử lý, em ngủ trước đi.]

Lạc Kỳ tắt đèn, chưa được hai phút cô lại bật đèn lên, tìm một chiếc váy phù hợp thay lên, sau đó đến thư phòng tìm sếp cùng tăng ca.

Nghĩ đến việc sếp còn đang thức đêm, cô ngủ không yên giấc.

“Tưởng tổng.” Cửa thư phòng không đóng, cô đứng bên ngoài gõ hai tiếng.

“Ở nhà em còn gõ cửa sao?”

Lạc Kỳ không nói, đi thẳng đến trước bàn.

Tưởng Thịnh Hoà đang chống cằm nhìn vào máy tính, ngẩng lên, “Qua chỗ mới không ngủ được sao?”

“Không phải.” Cô ngồi xuống phía đối diện, có một vài văn kiện cô trực tiếp xử lý được, lật mở trang đầu tiên rồi bắt đầu.

Tưởng Thịnh Hoà nhắc cô: “Đây là ở nhà, không phải ở công ty, em muốn làm gì thì làm.”

Lạc Kỳ ngắt lời, hỏi anh: “Sau khi giáo sư Lương biết thì bác nói gì ạ?”

“Mời em đến nhà ăn cơm.”

Ngay cả gia đình nhỏ này Lạc Kỳ còn chưa quen thuộc, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để chính thức đi gặp mẹ anh.

Cô hối hận: “Coi như vừa rồi em chưa hỏi.”

Tưởng Thịnh Hoà cười: “Lúc này không xem mình là trợ lý nữa rồi sao? Trợ lý sẽ không phản bác lời sếp.”

“…”

Lạc Kỳ dùng lời vừa rồi của anh để phản bác lại: “Đây là ở nhà, không phải ở công ty.”

Tưởng Thịnh Hoà cười tươi hơn: “Được, em nói sao thì là vậy.”

Lần nào Lạc Kỳ cũng không chống đỡ được những câu nói không phải là lời yêu nhưng lại hơn cả lời yêu này.

Tưởng Thịnh Hoà thoát khỏi email, lấy văn kiện trong tay cô.

Lạc Kỳ không có việc gì làm, lúc lúc lại nhìn anh.

“Tưởng tổng, trước kia nghỉ lễ anh thường làm gì? Cũng tăng ca sao?”

“Đa phần nghỉ lễ anh đều tăng ca một mình.”

Trong lòng Lạc Kỳ cảm thấy khó mà hiểu được.

“Không nói trước đây nữa. Trước đây cuộc sống của anh rất đơn điệu, kiếm tiền, chơi bài.” Sau đó đến Tô Thành.

Lúc nói anh không ngẩng đầu lên, nói đến chuyện trước kia cảm xúc không khỏi trào dâng.

“Anh có uống nước không? Em đi rót.” Lạc Kỳ cầm ly nước của anh, làm trợ lý cho anh một năm nhưng chưa từng đi rót cho anh một ly nước, bình thường đa phần đều là anh giúp cô pha cà phê.

Tưởng Thịnh Hoà ngẩng đầu lên, anh đã kiềm chế được dòng cảm xúc kia, mỉm cười: “Em dùng thân phận gì? Trợ lý thì không được.”

“Không phải trợ lý.”

Trong phòng khách có máy lọc nước, Lạc Kỳ qua rót một ly.

Tưởng Thịnh Hoà không khát nhưng lại uống hết nửa ly.

Nếu như anh tiếp tục tăng ca có lẽ cô cũng sẽ không ngủ, anh gập văn kiện lại, để ngày mai lại xem.

Tưởng Thịnh Hoà tắt đèn, Lạc Kỳ đi đằng trước anh, về phòng ngủ, đến trước cửa phòng, cô quay người lại: “Tưởng tổng, ngủ ngon.”

“Tối nay đổi cách xưng hô khác được không?” Giọng điệu thương lượng, anh tiến về phía trước hai bước, che đi ánh sáng đèn, Lạc Kỳ bị bóng hình anh phủ lên.

Lạc Kỳ biết anh muốn nghe cô gọi gì.

Anh giữ khoảng cách thích hợp với cô, không giục cô, đợi cô gọi.

Ở đối diện gọi anh như vậy có chút khó khăn.

“Qua vài ngày nữa được không?”

Anh đáp: “Cũng được.” Lại bổ sung: “Hôm nay là ngày thứ mười sau khi lĩnh chứng.”

Chưa từng thấy ai kỉ niệm mười ngày cả.

Lạc Kỳ đột nhiên nhận ra, lĩnh chứng được mười ngày cô chuyển đến biệt thự, đối với anh mà nói có sự khác biệt.

Đèn ở hành lang quá sáng, Lạc Kỳ tắt đi, lúc này chỉ còn ánh đèn từ hai phòng ngủ hắt ra.

Lạc Kỳ lấy dũng khí, “Ông xã.” Cô không thêm chữ ngủ ngon ngay, ngừng vài giây mới nói tiếp: “Em ngủ đây, anh ngủ ngon.”

Lòng Tưởng Thịnh Hoà muốn để cô về phòng ngủ, nhưng tay lại không nghe lời, anh kéo cô đến trước mặt, cằm khẽ cọ lên đầu cô, áy náy nói: “Từ khi lĩnh chứng đến khi chuyển về ở chung đều do anh cố chấp. Em mệt không?”

“Không mệt.” Lạc Kỳ cũng ôm anh, “Nếu anh không tỏ tình, em không chuyển công tác, chúng ta ở cạnh nhau nửa năm hoặc một năm, cho dù không có khả năng ở bên anh, có lẽ em cũng sẽ yêu thầm. Anh…”

Lạc Kỳ còn chưa nói xong đôi môi đã bị chặn lại.

Nụ hôn rơi xuống khắc chế giống như trước kia, Lạc Kỳ tưởng rằng đây là nụ hôn ngủ ngon, nhưng Tưởng Thịnh Hoà lại không buông cô ra.

Nụ hôn ngày càng sâu.

Sống mũi anh dán lấy sống mũi cô, tất cả dục vọng chiếm hữu đối với cô đều được thể hiện qua môi lưỡi.

Khác với tầng ba nơi căn phòng cô thuê, ở đó phía dưới đường xe cộ đi lại, tiếng người đi bộ nói cười không dứt, phòng cũ cách âm không tốt, ngoại trừ nửa đêm ra thì gần như không có lúc nào yên tĩnh.

Nhưng hiện tại trong biệt thự chỉ có hai người họ, ngay cả tiếng hơi thở cũng được phóng đại vô số lần.

Tưởng Thịnh Hoà muốn buông cô ra, nhưng lại lưu luyến nơi đôi môi.

Giống như hôm đó trời mưa như trút nước, anh cầu hôn cô, cảm thấy không có hy vọng nhưng vẫn chờ đợi.

Lạc Kỳ đưa tay lên ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng gọi, “Tưởng tổng.”

Tưởng Thịnh Hoà nào có thể buông cô ra được nữa chứ.

Trong phòng ngủ của anh có đồ dùng, buổi tối lúc cô vào trung tâm thương mại anh có đi mua hai hộp dự phòng. (là hộp gì mọi người tự đoán nha 🙂)

Vừa đi vừa hôn, lần đầu tiên Lạc Kỳ bước vào phòng ngủ của sếp, tưởng rằng sẽ ở đây nhưng Tưởng Thịnh Hoà lấy một hộp xong lại quay lại phòng cô.

Giống như buổi tối đồng ý lời cầu hôn, tất cả đều mất kiểm soát.

Trời đất đảo ngược, Lạc Kỳ nắm chặt lấy bả vai anh.

Cô ngã xuống gối ra sao, đèn trong phòng được tắt khi nào, đầu óc Lạc Kỳ vô cùng mơ hồ, cô bị nhấn chìm trong hơi thở của anh.

Bây giờ cảm quan của Lạc Kỳ rất hỗn loạn, có lúc cô không phân biệt được rõ người đang ôm cô rốt cuộc là sếp hay là chồng.

Loại cảm giác đó, quen thuộc, lạ lẫm, lại phức tạp kì diệu.

Khó có thể miêu tả được thành lời.

Đến khi Tưởng Thịnh Hoà tiến vào, Lạc Kỳ mới trở về với thực tại.

Giây phút đó anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, giọng khàn khàn: “Anh yêu em. Vừa nãy em hỏi nghỉ lễ anh thường làm gì. Nhớ em rồi sẽ đến Tô Thành.”

Giọng điệu trầm ấm ôn nhu trước giờ chưa từng có.

Nhưng động tác anh cho cô lại vẫn mạnh mẽ như cũ.

Lạc Kỳ không biết là vì đau hay do nguyên nhân khác, hốc mắt cô nhoè đi.

Đến khi cô trở lại từ biển sâu không bến bờ, ngay cả mí mắt cũng nhuốm mồ hôi, trên sống mũi cũng có một giọt, là từ trên trán Tưởng Thịnh Hoà rơi xuống.

Lạc Kỳ ôm lấy vòng eo mạnh mẽ của anh, ánh mắt anh rất sâu, anh ở phía trên nhìn cô, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đấy.

Tưởng Thịnh Hoà ôm cô một lát rồi mới đứng dậy.

Lạc Kỳ cảm thấy ở chỗ eo có gì đó cứng cứng, đưa tay ra lấy thì thấy chiếc áo màu đen của anh.

Cô kéo chiếc áo đã nhàu lên, không nhìn anh, đặt xuống bên giường.

Tất cả dần trở nên bình lặng, lý trí cũng quay trở lại.

Cô biết người đứng bên giường là chồng cô, nhưng mối quan hệ trợ lý và sếp đã khắc sâu vào DNA rồi, vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được.

Tình cảm anh dành cho cô đã là bảy năm bảy tháng, nhưng cô mới chỉ có mười ngày, bản thân cô cũng không dám nghĩ tới, trong vòng mười ngày ngắn ngủi cô lại có thể vì một người đàn ông mà làm nhiều điều như vậy.

Lĩnh chứng, sống chung, cơ thể tiếp xúc thân mật nhất.

Rõ ràng cô là người chậm nhiệt.

Sau khi xúc động, khó tránh khỏi sự ngượng ngập.

Thì ra ngày ở cạnh nhau ngượng ngập nhất không phải hôm nay, mà là ngày mai.

Lạc Kỳ không nhìn biểu cảm trên gương mặt Tưởng Thịnh Hoà, “Tưởng tổng, lúc nào anh đi nhớ giúp em đóng cửa lại, cảm ơn anh.”

Tưởng Thịnh Hoà: “….”

Dở khóc dở cười, anh chiều theo cô: “Được.”

Mặc quần áo xong, anh chỉ định về phòng mình.

Quay lại phòng ngủ chính, Tưởng Thịnh Hoà tắm qua một lượt, vết cào tên lưng khiến anh cảm nhận được hai lần tối nay là thật, cô là của anh rồi.

Trong phòng ngủ không có thuốc lá, anh qua phòng làm việc lấy.

Vừa mở cửa ra, cửa phòng Lạc Kỳ cũng được mở, nhìn thấy anh cô lập tức đóng cửa lại theo bản năng, qua hai giây mới lại mở ra.

Tưởng Thịnh Hoà nhìn rõ váy ngủ trên người cô, hiểu được tại sao vừa rồi cô lại đóng cửa, chiếc váy hai dây màu trắng gạo, lại còn là váy ngắn.

Đôi chân trắng đều lộ ra bên ngoài.

Lạc Kỳ đóng cửa xong mới kịp phản ứng lại, không cần phải trốn tránh gì cả, chuyện tối nay không nên làm cũng đã làm rồi, vì vậy thoải mái mở cửa ra đối diện với anh.

“Tưởng tổng.”

Anh hỏi: “Có phải muốn tìm gì không?”

Lạc Kỳ học theo anh, “Em đi rót ly nước.”

“Anh rót cho em.” Anh quên mất chuẩn bị nước cho cô.

“Không cần, em tự rót được.” Trên tay cô có ly nước, nhanh chóng đi đến thư phòng. Vừa mây mưa một hồi, hai người thân mật sát lại với nhau, cảm giác hoàn toàn khác với khi được cầu hôn không biết làm thế nào.

Tưởng Thịnh Hoà khoác chiếc áo vest trên người, định xuống lầu hút thuốc, nhưng thấy cô mặc ít như vậy anh lại cởi ra khoác lên người cô.

Mấy ngày này nhiệt độ hạ xuống, chỉ mặc váy quả thực sẽ lạnh, nhưng Lạc Kỳ vừa tắm bồn xong nên cảm thấy cũng bình thường.

Lạc Kỳ rót nước, xoay lưng về phía anh uống vài ngụm.

Lúc cô uống nước, Tưởng Thịnh Hoà giữ chiếc áo vest trên người giúp cô, gần như ôm cô vào lòng.

Chương 42 🥝 Chương 44

4 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 43

    1. Vậy lạc kỳ là lần đầu hay sao nhỉ. Vì đã yêu tra nam kia 6 năm. Tác giả miêu tả mà mình thắc mắc k biết hai ng này có phải lần đầu của nhau ko

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *