NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 32.2

Trút giân

Editor: NU
Beta:
Đá bào

Trà được pha xong, giống như Tần Mặc Lĩnh, Bạch tổng thụ sủng nhược kinh, tiếp nhận tách trà, liên tục cảm ơn.

Thật hiếm khi được Tưởng thiếu gia pha trà cho.

10 giờ 02 phút 08 giây, bên kia Tô thành, bác dâu đang đi đi lại lại trước cửa sổ phòng làm việc, trong lòng rối bời. Tất cả khách hàng của công ty đều do bà duy trì, trước bảy giờ sáng nay, bà ta nhận được điện thoại của phó giám đốc bên khách hàng, nói rằng đơn đặt hàng đã bị tạm dừng, về nguyên nhân cụ thể, yêu cầu bà ta liên hệ lại với Bạch tổng.

Phó tổng nói trắng ra là 10 giờ rưỡi Bạch tổng mới có thời gian, vì vậy đừng làm phiền.

Bây giờ trong công ty Bạch tổng giống như tổ tông của bà ta, phải cung phụng.

Nếu khách hàng lớn này không giữ được, công ty sẽ phải đi uống gió tây bắc mất.

Hai phút dài như hai năm, bà ta đếm từng giây từng giây qua đi.

Baf ta khoanh tay, ấn mạnh vào giữa lông mày. Tối hôm qua bị Lạc Kỳ làm cho tức giận nên ngủ không ngon, sáng nay muốn ngủ thêm một lát nhưng lại bị điện thoại đánh thức, nháy mắt cơn buồn ngủ cũng không còn.

‌Bên kia Bạch tổng tạm dừng hợp tác, bà ta không dám nói với chồng‌ và con trai mình, gần đây họ đã đủ phiền lòng rồi.

Trong hai phút, bác dâu kiểm tra điện thoại nhiều lần.

Cuối cùng cũng tới 10:31, bà ta gọi cho Bạch tổng.

Trước đây bà ta thường làm việc với phó tổng, chưa từng gặp qua Bạch tổng, đây là lần đầu tiên bà ta nói chuyện điện thoại với người đó.

“Xin chào Bạch tổng, đã làm phiền.” Sau đó tự báo danh tính của mình.

Một giọng nói trầm ấm từ trong điện thoại truyền đến, “Bà là bác dâu của Lạc Kỳ phải không?”

Bác dâu sửng sốt một chút, “Ai, đúng đúng đúng.” Sao bà ta có thể tưởng tượng được người đang nói chuyện với mình không phải là Bạch tổng, mà là Tưởng Thịnh Hòa, bà ta như bắt được củi trôi “Bạch tổng, cậu biết Lạc Kỳ nhà chúng tôi sao?”

Tưởng Thịnh Hòa nói thẳng: “Không cần phải lôi kéo làm quen, Lạc Kỳ đã nói với tôi rằng mối quan hệ của hai người không tốt.”

“…”

Biểu cảm của người bác dâu đông cứng lại, bà ta chợt ý thức được Bạch tổng muốn ngừng hợp tác, hóa ra là do Lạc Kỳ đứng sau giở trò quỷ!

Bà ta đã đánh giá thấp Lạc Kỳ rồi.

Mất rồi, mất thật rồi, nuôi bầy sói! Tự nhiên lại hạ độc thủ với công ty bà ta.

Nhưng có nóng nảy thì cũng phải nhịn xuống, ai kêu đối phương là tổ tông của bà ta, cho dù tức giận đến đâu, bà ta cũng phải mỉm cười: “Bạch tổng, mạo muội hỏi một câu, cậu và Lạc Kỳ có quan hệ như thế nào?”

Tưởng Thịnh Hòa nhìn qua Bạch tổng, anh ta khoa chân múa tay ra hiệu, năm nay ba mươi sáu tuổi.

Hơn Lạc Kỳ bảy tuổi, nên không thể là bạn cùng lớp.

Tưởng Thịnh Hòa nói qua điện thoại: “Tôi và Lạc Kỳ là bạn cùng trường, hiện tại có hợp tác với Viễn Duy, hạng mục do cô ấy xử lý, thường xuyên gặp mặt.”

Bác dâu hiểu rõ trong lòng: “Bạch tổng, vậy khẳng định là cậu biết chuyện Lạc Kỳ chia tay với bạn trai. Chúng tôi là trưởng bối khuyên giải không được, đứa nhỏ này không nghe lời chúng tôi, còn cho rằng chúng tôi xen vào chuyện người khác, nó…”

Tưởng Thịnh Hòa ngắt lời bà ta, lạnh lùng nói: “Chia tay cũng đã chia tay rồi, các người còn khuyên cái gì!”

Bác dâu: “…”

Bà ta chưa bao giờ thấy ai kiêu ngạo lại không nói lý như vậy.

“Còn không phải là chúng tôi muốn tốt cho Lạc Kỳ hay sao?”

“Trừ uy hiếp cô ấy ra, bà ta còn có thể làm gì khác được?”

“Tôi không uy hiếp nó. Con cháu trong nhà sao có thể nói là uy hiếp? Bạch tổng, tóm lại là có hiểu lầm. Cậu không thể chỉ nghe lời một phía từ Lạc Kỳ. Hãy nghe tôi nói…”

Tưởng Thịnh Hòa lại ngắt lời bác dâu: “Tôi không có thời gian để nghe những lời nói nhảm của bà, Lạc Kỳ muốn làm gì thì làm.”

Bác dâu: “…”

Bà cố bình tĩnh lại, nếu đổi lại là người khác dám nói chuyện với bà ta như vậy, bà ta sẽ trực tiếp đáp trả, nhưng người trong điện thoại kia là Bạch tổng, là khách hàng lớn nhất của công ty bọn họ, không thể đắc tội.

Vừa rồi Bạch tổng có nói, công ty bọn họ hiện đang hợp tác với Viễn Duy, hơn nữa là do Lạc Kỳ đứng ra xử lý, chính là muốn nói họ cần đến Lạc Kỳ, vì lợi ích của công ty, Bạch tổng khẳng định sẽ thay Lạc Kỳ trút giận.

Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Bà ta cúi gằm mặt xuống, “Bạc tổng, nói cho tôi biết, tôi nên làm gì, để có thể tiếp tục hợp tác?”

Tưởng Thịnh Hòa: “Từ hôm nay trở đi, bà không được phép đề cập đến khoản nợ 10 triệu nhân dân tệ, nói ba năm trả hết thì là ba năm. Không dựa vào là người nhà thân thích mà ỷ thế ức hiếp người, xem thường Lạc kỳ và cha mẹ cô ấy. Cũng không được quấy rầy Lạc Kỳ khiến cô ấy không vui.”

Bác dâu vội vàng nói: “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ làm được.”

“Tôi vẫn chưa nói xong. Đến xin lỗi Lạc Kỳ.”

“Vì…! Vì cái gì chứ!

Bác dâu suýt thì thốt lên.

Tưởng Thịnh Hòa tiếp lời: “Bởi vì so với bà tôi có năng lực hơn, bởi vì tôi không muốn Lạc Kỳ phải chịu một chút ủy khuất nào, bởi vì tôi không thể hiểu được hành vi của một người như bà, và bởi vì tôi nắm lợi nhuận công ty bà đến 7 phần. Lý do đó đủ hay chưa?”

“…”

Bác dâu thầm nguyền rủa trong lòng.

Đời này bà ta chưa bao giờ hèn nhát như vậy.

“Tôi biết bà có điều muốn nói, cứ nói ra với tôi.”

“Không có gì.” Bác dâu mắng trong lòng một tiếng, trái lương tâm nói: “Bạch tổng, cậu hiểu lầm rồi.”

Bạch tổng cầm tách trà, yên lặng nhấp một ngụm, đây cũng là lần đầu tiên gặp Tưởng Thịnh Hòa, cảm nhận được khí chất, kiến thức của anh không ai bì nổi.

Tưởng Thịnh Hòa: “12 giờ trưa, gọi điện cho Lạc Kỳ để xin lỗi, nếu muộn một phút, hoặc giọng điệu không tốt, hợp tác sẽ chấm dứt.”

Anh lấy điện thoại ra khỏi tai, nhấn nút tắt đi.

“Cám ơn.” Anh đem điện thoại trả lại cho Bạch tổng, “Thực sự xin lỗi, liên lụy anh mấy ngày nay sẽ bị bà ta mắng oan.”

‌Bạch tổng mỉm cười, xua tay, “Không có việc gì, bà ta cũng không chỉ mắng một mình tôi.”

Chuyện của bác dâu đã giải quyết ổn thỏa, buổi trưa anh sẽ đợi lời xin lỗi.

11:40, Tưởng Thịnh Hòa lấy hai trái dưa leo, đi tìm Lạc Kỳ: “Một lát nữa rồi làm, ăn cơm trước.”

“Vâng, Tưởng tổng, anh đợi một chút.” Lạc Kỳ vội vàng thu dọn tài liệu quan trọng cất vào két sắt, chờ sếp giao việc cho bọn họ, sau đó anh sẽ cùng bọn họ ăn trưa.

Sau khi thu dọn đồ đạc đứng dậy, cô mới chú ý đến trái dưa leo trong tay sếp, nhưng chỉ có hai quả.

“Tưởng tổng, để tôi cầm.”

“Không cần.” Tưởng Thịnh Hòa sải bước lớn rời đi, không cố đợi cô.

Lạc Kỳ chỉ có thể bước theo sau hai ba bước, chân sếp dài, nên mỗi lần đi phía sau anh, cô đều phải chạy nước kiệu. Theo lời của Tiểu Khương nói, một ngày chỉ cần chạy theo sau, về nhà không cần tập thể dục.

Không biết sếp mang hai trái dưa leo theo làm gì.

‌Trái cây tráng miệng ?

Sếp và một số nhân sự cấp cao có nơi đặc biệt dùng bữa, nhưng vì họ không phải đi công tác thì là đi xã giao, cơ bản rất ít người ở lại nhà ăn dùng cơm. 

Hôm nay nhà ăn nhỏ trống trơn, chỉ có sếp và cô.

Khi đến nhà ăn, Tưởng Thịnh Hòa đưa dưa leo cho đầu bếp.

Ngồi xuống, Lạc Kỳ đợi sếp chỉ thị công việc.

Tưởng Thịnh Hòa lại nói: “Trước tiên hãy xóa số điện thoại của bác dâu cô ra khỏi danh sách đen, 12 giờ bà ấy sẽ gọi điện đến để xin lỗi.”

“?”

Lạc Kỳ sửng sốt một chút, “Anh tìm bà ấy?”

“Ừm, chuyện đã giải quyết xong rồi. Sau này tôi không muốn cô vì chuyện của bà ấy mà phải tăng ca.”

“…”

Lạc Kỳ lấy điện thoại di động ra, tạm thời xóa số của bác dâu trong danh sách đen.

Món ăn được mang ra, có thêm một đĩa dưa leo.

Hóa ra sếp yêu cầu đầu bếp gọt hai trái dưa leo.

Còn chưa bắt đầu ăn, cuộc gọi của bác dâu đến đúng lúc, không hề chậm một phút nào.

Tưởng Thịnh Hòa: “Mở loa ngoài đi, để tôi nghe giọng điệu của bà ta có chuẩn không.”

Bác dâu nghe thấy giọng nói của Bạch tổng, may mắn là bà ta bằng mặt không bằng lòng, đúng giờ gọi đến: “Bạch tổng, chào cậu.”

“Ừm.”

Lạc Kỳ bối rối, cô còn chưa kịp suy nghĩ thì bác dâu đã nói chuyện với cô: “Lạc Kỳ à, gần đây có lẽ bác đã tới tuổi mãn kinh rồi, tính tình nóng nảy, đôi khi nói năng không đúng mực, con đừng để trong lòng.”

Lạc Kỳ: “Bác xin lỗi là được rồi, đều là hư tình giả ý cả.”

Bác dâu mặt mày nóng bừng lên, nhịn không được sự tức giận, bị tiểu bối làm nhục, lại không thể phản bác, lục phủ ngũ tạng như sắp nổ tung, trước nay chưa từng chịu ủy khuất như vậy.

Lạc Kỳ mượn thế sếp, cảnh cáo bác dâu: “Bố mẹ cháu không có nhiều tiền, trong lòng bác thầm khinh bỉ, cháu không quản được, Nhưng nếu lần sau trước mặt họ hàng bác dám làm trò gì để họ phải khó xử, cháu sẽ không bỏ qua đâu.”

Nói xong trực tiếp cúp máy.

Nghĩ đến mấy năm nay bố mẹ cô không được họ hàng tôn trọng, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.

Tưởng Thịnh Hòa: “Sau này họ sẽ không dám nữa.”

Lạc Kỳ chậm rãi nhớ lại, hỏi: “Bạch tổng là ai vậy ạ?”

“Khách hàng lớn nhất của công ty của bác dâu cô, là người sáng nay đến văn phòng của tôi.”

Lạc Kỳ nghe nói là khách hàng, không khỏi lo lắng: “Bạch tổng kia và công ty bác dâu tôi có hợp tác sao?”

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Không quan trọng. Tôi chỉ mượn danh Bạch tổng uy hiếp bác dâu cô, Lạc Vu Lễ đối với em không tồi, tôi không muốn làm khó anh họ cô.”

Anh khẽ hất cằm “Ăn cơm đi.”

Sau đó anh lại dịu dàng hỏi cô, “Hài lòng chưa?”

“Ừm.” Đã lâu Lạc Kỳ không có cảm giác vui vẻ như vậy.

Kế tiếp không khí rơi vào trầm mặc.

Đây không phải là bầu không khí đối thoại mà cấp dưới và sếp nên có.

Mấy ngày nay phát sinh một số việc, cắt không đứt, gỡ lại càng rối hơn.

Đêm đó che ô cho cô.

Đăng hình tranh sơn dầu lên vòng bạn bè.

Còn hôm nay giúp cô xả giận.

Mỗi lần giúp đỡ cô đều là vì công việc, để không ảnh hưởng đến công việc, nếu đổi thành Tiểu Khương gặp chuyện không hay như vậy, hẳn là sếp cũng sẽ ra tay giúp đỡ.

Nghĩ theo hướng này, cô lại cảm thấy rằng mình đã nghĩ quá về việc làm của sếp.

Nhưng không thể không thừa nhận, cô cũng rất lưu luyến với kiểu bảo vệ công khai này. Nhưng như vậy cũng không được, cô không thể để mặc cho bản thân cư xử không đúng mực, đến cuối cùng người gặp rắc rối sẽ chỉ có mình cô.

Đối với y tế Duệ Phổ ở bên kia, tập đoàn sẽ sắp xếp người qua tiếp quản, chậm nhất vào quý 4, cuối tháng 9 sẽ có điều chỉnh nhân sự. Với tiền lương, vì để trong lòng không bị ảnh hưởng, cho dù sếp không muốn, cô cũng phải rời đi. 

Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Cảm ơn Tưởng tổng.”

Trước đây bọn họ chưa từng đối diện nhìn nhau gần như vậy, Tưởng Thịnh Hòa nói: “Khoan hãy cảm ơn, tôi có việc nhờ cô giúp.”

Lạc Kỳ nhìn đi chỗ khác, “Tưởng tổng, anh cứ việc phân phó.”

Tưởng Thịnh Hòa: “Tần Mặc Lĩnh đã lĩnh chứng, cô biết không?”

“Vâng.” Lạc Kỳ đã nghe sếp nói qua, Tần Mặc Lĩnh vừa kết hôn với con gái của giáo viên chủ nhiệm hồi tiểu học của bọn họ, hai người biết nhau nhưng chưa có tình cảm gì.

“Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng không có nền tảng tình cảm, cậu ta là học sinh khiến chủ nhiệm lớp tôi đau đầu nhất hồi còn học tiểu học. Bây giờ kết hôn, không tránh được việc phải đến nhà Giản Hàng thăm bố mẹ vợ. Cậu ta sợ đi một mình thì sẽ khó xử, nên gọi tôi cùng đi, lấy lý do là thăm cô Trần. Tôi thì không biết cách làm dịu bầu không khí ở đó, cho nên cô hãy đi cùng tôi, phụ trách điều hoà bầu không khí”.

Lạc Kỳ: “…Tôi chỉ là một trợ lý, đi cùng hình như không thích hợp cho lắm?”

“Không có gì là không thích hợp. Cô của tôi không phải cũng thường xuyên đưa cô tới nhà bạn bè ăn cơm hay sao. Hơn nữa cô và Giản Hàng còn là bạn học cùng trường.”

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Để trống lịch tối thứ sáu tuần tới.”

Anh muốn đưa cô đi trải nghiệm một chút bầu không khí gia đình, không cần phải dè dặt, không cần phải suốt ngày coi anh là sếp.

Tới đó cô có thể trò chuyện cùng Giản Hàng, để cô từ từ buông bỏ gánh nặng mà bước vào vòng bạn bè của anh.

Chương 32.1 🥝 Chương 33

6 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 32.2

  1. anh làm mọi thứ cho chị, cẩn thận từng chút từng chút một. Một tình yêu không cần sự đáp lại… Chị kiếp trước cứu cả thế giới hay sao mà kiếp này gặp được anh vậy. Ngưỡng mộ quá!!!

  2. Khiếp làm đủ thứ cho chị, trước mặt có, sau lưng có, trước thì chị thấy rồi mà vẫn tự nhủ là “mình ko đc đối xử đặc biệt” =))) đúng là ko đb mà là bà cố nội đặc biệt đó chị ơi. Đúng là người thông minh khôn khéo đụng phải chuyện tình cảm thì thường lý trí quá =)))) sớm nhận ra tình cảm của sếp Tưởng và của chính mình chị nha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *