NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 32.1

Trút giận

Editor: NU
Beta:
Đá bào

Hút xong một điếu thuốc, Tưởng Thịnh Hòa không vào biệt thự ngay, trong vườn rất nhiều muỗi nên dì giúp việc đặc biệt mang một cái nhang muỗi ra, có thể thấy tâm tình của anh tối nay rất tốt.

“Cậu đã ăn tối chưa?”

“Rồi ạ, cháu và Lạc Kỳ ăn cùng nhau.”

Dì giúp việc biết Lạc Kỳ, còn rất quen thuộc với cô. Cô hay đến nhà của Tưởng Như Nguyệt làm việc, sau khi Tưởng Như Nguyệt đi nước ngoài, cô liền đến làm việc cho Tưởng Thịnh Hòa.

Lúc trước hai cô cháu họ hay nói về Lạc Kỳ, cũng không né tránh chuyện trước mặt bà.

“Dì, dì nghỉ ngơi đi.”

Dì giúp việc cất nhang muỗi đi, không quấy rầy anh nữa.

[Cậu làm cách nào thuyết phục được Lạc Kỳ đăng ảnh chung của hai người lên vòng bạn bè vậy?] Tưởng Tư Tầm mới tỉnh dậy đã thấy ảnh chụp cùng bức tranh sơn dầu mà Lạc Kỳ đăng, thật không thể tưởng tượng được.

Lạc Kỳ là một người thận trọng, làm sao cô có thể dễ dàng sử dụng ảnh của sếp làm lá chắn.

Không hợp lý.

Tưởng Thịnh Hòa: [Không giải thích.]

Giải thích cũng vô dụng.

Khi anh nhận được bức ảnh và nhờ thầy Ngu vẽ nó, dù có bao nhiêu lý do thì cũng có trăm ngàn chỗ hở, bây giờ anh không cần giải thích cho Lạc Kỳ, chỉ cần xóa nhòa ranh giới giữa hai người là được.

Tưởng Tư Tầm hiểu Lạc Kỳ, [Vậy thì tại sao cô ấy lại đăng ảnh?]

Tưởng Thịnh Hòa: [Bị buộc phải làm vậy.]

Đột nhiên Tưởng Tư Tầm cảm thấy cũng có lý, dù cô ấy có thụ động thế nào thì cũng đã đăng rồi, ngay cả anh cũng cảm thấy đăng ảnh của sếp là không thích hợp, Lạc Kỳ làm sao có thể không nghĩ được như vậy.

Chỉ có một lời giải thích, Lạc Kỳ là kiểu người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

[Nếu cậu cho cô ấy biết cậu chi bao nhiêu cho bức tranh đó, chắc chắn cô ấy sẽ không thể bình tĩnh được nữa đâu.]

Tưởng Thịnh Hoà: [Em sẽ nghĩ cách khác.] Nếu bí mật của anh cuối cùng vẫn bị lộ, vậy thì cứ để lộ ra thôi, anh luôn muốn thổ lộ với cô, thì sớm muộn gì cô cũng phải biết anh đối với cô có cảm tình.

Từ từ mưu tính, nhưng không phải mọi thứ sẽ luôn diễn ra theo ý muốn của anh.

Tựa như đêm đó ở Tô Thành, ai có thể nghĩ được chuyện Tiểu Khương xuống lầu, vừa lúc chụp được ảnh anh đang cầm ô cho Lạc Kỳ, còn đêm nay nữa, nếu cô không nhận được cuộc gọi từ bạn học cấp ba, anh cũng sẽ không lợi dụng nó để xuất hiện trong vòng bạn bè của cô.

Anh nhấn vào hộp thoại với Lạc Kỳ, lịch sử cuộc trò chuyện cuối cùng là anh tính phí cô năm nghìn nhân dân tệ tiền tranh.

‌Lúc ấy anh cảm thấy giá cả cũng hợp lý, nhưng bây giờ nghĩ lại thì lại thấy nó quá cao. Cô thậm chí còn không dám mua một chiếc váy mới, năm nghìn nhân dân tệ đối với cô quả là một thứ xa xỉ.

Tưởng Thịnh Hòa chuyển lại 1.500 nhân dân tệ cho Lạc Kỳ, giải thích: [Tôi và hoạ sĩ có quen biết nên không cần bất kỳ khoản tiền nào khác, chỉ cần có thành ý là được, thu 3.500 nhân dân tệ phí tài liệu.]

Rẻ hơn được 1500 tệ, hẳn là cô sẽ rất vui.

Lạc Kỳ vừa về đến nhà, bật đèn ban công xem cây dưa leo.

Không ngờ sếp lại chuyển lại 1.500 tệ cho cô, đúng là niềm vui ngoài ý muốn, cảm giác như có được một chút may mắn.

Cô không khách sáo, trực tiếp nhận lấy.

[Cảm ơn Tưởng tổng.]

Về bức tranh, Tưởng Thịnh Hòa đã dự tính cho cô: [Nếu Hạ Vạn Trình hoặc khách hàng nào hỏi, cô có thể nói bức tranh đó khoảng một triệu, nếu báo giá thấp thì họ lại nói bạn trai cô không có thực lực tài chính, họ sẽ không coi trọng và vẫn sẽ theo đuổi cô.]

Đạo lý này Lạc Kỳ hiểu rõ, tranh sơn dầu so với ảnh chụp càng là một đạo cụ có giá trị.

Lạc Kỳ đọc lại tin nhắn từ sếp, có thể khiến anh ra giá một triệu, bản thân bức tranh này chắc chắn không hề rẻ, cô là người ngoài ngành, đối với hội họa dốt đặc cán mai. Nếu biết được ai là người vẽ ra bức tranh này, khả năng có thể vì mức độ nổi tiếng của người nghệ sĩ đó mà cảm thấy chúng có giá trị. Còn nếu chỉ đơn thuần là ngắm nhìn, căn bản không thể nào đoán giá được. 

[Tưởng tổng, bức tranh này theo giá thị trường có tính là đắt không?]

[Ừm, nhưng chỉ là giá thị trường thôi.]

Tưởng Thịnh Hòa lại nói: [Đừng để bị dọa, giống như Sơ Lâm, nếu có người mời cô ấy lên sân khấu, phí biểu diễn có thể là hàng chục nghìn thậm chí hàng triệu, nhưng nếu muốn nghe cô ấy chơi piano, thì không chỉ cần một câu nói không thôi. Tất cả các họa sĩ tôi biết đều ở trình độ này.]

Lạc Kỳ: “…”

Đúng là đẳng cấp thật khác biệt.

Lúc này cô mới cảm thấy bớt đi được chút gánh nặng.

Kinh tế cô còn ở giai đoạn khó khăn, thế nên con người cũng nông cạn theo, dù biết bức tranh sơn dầu là của một bậc thầy, cô cũng không tài nào nhìn ra được giá trị của nó.

Vấn đề tranh sơn dầu đã được giải quyết, Tưởng Thịnh Hòa hỏi: [Cô về tới nhà rồi?]

[Vâng, tôi về rồi.]

Tưởng Thịnh Hòa không muốn kết thúc cuộc trò chuyện, làm theo trái tim của chính mình, hỏi tiếp: [Đang làm gì?]

Câu này hình như hơi đi quá giới hạn, lo lắng cô sẽ khó xử, anh lại bổ sung một câu: [Cô còn tăng ca không? Nếu đang bật máy thì gửi một bản sao của tài liệu tối nay vào hộp thư giúp tôi.]

Lạc Kỳ vươn tay hái dưa leo, nhìn thấy tin nhắn, cô trượt đầu ngón tay, nhưng không cắt đứt dây dưa leo. Ngay lập tức, tin nhắn thứ hai được gửi đến, trái tim như bị ném vào không trung treo lơ lửng trong vài giây, rồi ngay lập tức rơi xuống.

‌Rõ ràng là đang đứng trên ban công, nhưng lại giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc.

Vừa nhìn đến dòng chữ ‘đang làm gì vậy’, trong đầu cô lại có những suy nghĩ không nên có.

Cô có tội.

Suýt chút nữa là hiểu lầm sếp.

[Năm phút nữa tôi sẽ gửi qua.]

Cô đặt điện thoại lên giá, cầm chiếc kéo bên cạnh lên cắt cuống dưa.

Lạc Kỳ nhìn vào điện thoại, nhưng Tưởng Thịnh Hòa không trả lời lại.

Cô vào bếp rửa dưa chuột, ăn nửa quả dưa chuột rồi bình tĩnh lại.

Ngồi xuống bàn, bật máy tính rồi gửi tài liệu mà anh yêu cầu vào hộp thư.

Tưởng Tịnh Hòa: [Đã nhận được.]

Anh còn muốn nói chuyện tiếp với cô, nhưng hồi lâu không tìm được chủ đề thích hợp, chỉ có thể nói về công việc: [Ngày mai đừng quên nói cho Lệ Nhụy, tổ y tế Duệ Phổ giữ lại.]

Lạc Kỳ không dám quên một chuyện quan trọng như vậy, cô đã viết nó vào ghi chú và đặt báo thức để nhắc nhở bản thân.

Trước khi đi ngủ, cô lướt một vòng bạn bè.

Có hàng trăm tin nhắn, có mấy cái tin nhắn cứ lên xuống liên tục, các bạn học cấp ba của cô đang trò chuyện trong nhóm chat, suy đoán bóng dáng sau lưng này là ai, có phải là người trong trường của họ hay không.

Hạ Vạn Trình cũng nhìn thấy vòng bạn bè của Lạc Kỳ, ông chưa bao giờ có thói quen thích hay bình luận ảnh.

Khi nhìn thấy bức ảnh cô đăng, ông có trực giác rằng Lạc Kỳ đã nhờ người thân của mình tạo dáng chụp ảnh, dùng để ứng phó người khác, nhưng khi ông nhấp vào bức tranh sơn dầu liền phủ nhận suy đoán của mình.

Ở góc dưới bên phải của bức tranh có một con dấu, không nhìn kỹ sẽ không thấy. Nếu  không phải là người trong ngành, chưa từng sưu tập tranh sơn dầu sẽ không hiểu con dấu đặc biệt đó tượng trưng cho điều gì.

Ông biết con dấu đó, bức tranh sơn dầu này xuất phát từ chỗ sếp của Lạc Kỳ.

Với điều kiện kinh tế hiện tại của Lạc Kỳ, sẽ không tiêu tốn hàng chục triệu để vẽ một bức tranh sơn dầu.

Xem ra cô đã đồng ý sự theo đuổi của Tưởng Tịnh Hòa.

Ngày hôm sau, cây dưa leo trên ban công lại lớn thêm một chút.

Đợt này dưa leo ra hai mươi mấy quả, Lạc Kỳ ăn không hết, buổi sáng cô hái vài quả trước cửa rồi tặng cho đồng nghiệp trong văn phòng thư ký.

Tiểu Khương luôn là người tích cực nhất, ngay lập tức rửa một vài quả dưa leo, mọi người đều có phần.

“Chị Lạc, những quả dưa leo này là trồng trên ban công của chị à?”

“Ban công chắc là rộng lắm?” Một đồng nghiệp khác đang ăn dưa leo phụ họa nói.

Lạc Kỳ: “Không lớn, vài mét vuông, nhưng canh tác không cần đất.”

Cô bấm vào album ảnh, trong đó có một đoạn video ngắn của cô, “Để tôi cho mọi người xem.”

Sáng sớm, mấy người ở văn phòng thư ký vừa ăn dưa leo, vừa xem một đoạn video ngắn trồng cây, cười ha hả.

“Mọi người nói chuyện gì vui vẻ vậy?”

“…Tưởng tổng.”

“Tưởng tổng, chào buổi sáng.”

Trong miệng người nào người nấy đều đang ăn dưa, không ngờ sếp lại đến sớm như vậy.

Lạc Kỳ liếc nhìn đồng hồ, bảy giờ năm mươi phút.

Công ty bắt đầu làm việc lúc chín giờ, bởi vì mỗi ngày đều tan làm sớm nên hôm sau họ có thói quen đến công ty sớm.

Tưởng Tịnh Hòa dừng bước, nhìn dưa leo trên bàn, “Bữa sáng à?”

“Không phải ạ.” Tiểu Khương hào phóng, trong túi ni lông còn bốn quả dưa, cậu ấy liền xách túi đưa cho sếp: “Tưởng tổng, đây là phần của anh. chị Lạc Kỳ đã trồng dưa leo ở ban công.”

Để sếp mình có thể thấy được khung cảnh bình dị trên ban công nhỏ của Lạc Kỳ, Tiểu Khương đem video trên điện thoại của Lạc Kỳ cho ông chủ xem, “Lúc đầu chúng tôi không tin, ban công nhỏ thì làm sao có thể trồng dưa leo được, anh nhìn xem.”

Tưởng Tịnh Hòa không cầm lấy điện thoại, nhìn video mấy chục giây trong điện thoại trên tay Tiểu Khương: “Không tồi.”

Anh xách túi lên, nhìn Lạc Kỳ nói, “Vậy tôi không khách sáo.”

Chờ cho tới khi sếp bước vào văn phòng của mình, họ ngay lập tức giải tán, ai đi làm việc người nấy.

Lạc Kỳ không nghĩ tới việc sẽ tặng dưa chuột cho sếp, anh cũng không thiếu gì. Số ít đó cô dự định sẽ mang cho Sơ Lâm, nói tối muốn đi tới quán rượu của cô ấy ngồi.

Chín giờ tối, cô xuống lầu tìm Lệ Nhụy, truyền đạt ý tứ của sếp về đội ngũ quản lý của Duệ Phổ, đồng thời cố gắng giữ lại không điều chỉnh.

Lệ Nhụy trầm ngâm, Duệ Phổ chỉ là một trong số ít công ty cổ phần trực thuộc tập đoàn Viễn Duy, sếp lớn của tập đoàn như anh chưa bao giờ hỏi những vấn đề tầm thường như vậy.

Vậy mà lần này anh không những hỏi mà còn đặc biệt yêu cầu Lạc Kỳ gọi điện đến.

Tất cả các công ty bị mua lại đều sẽ phải gặp tài vụ và quản lý để thay máu, không có ngoại lệ.

Sếp yêu cầu cô giữ lại đội ngũ ban đầu, điều đó có nghĩa là giữ lại trụ sở chính tiếp quản Duệ Phổ, cũng không biết sếp định điều ai qua đó, dù sao chuyện này cô không can thiệp vào là được.

Lệ Nhụy cười nói: “Cô vất vả rồi, giờ tôi phải đặc biệt đi một chuyến, cô báo cho Tưởng tổng là tôi biết nên làm như thế nào.”

Lạc Kỳ ở lại chỗ của Lệ Nhụy chưa đầy năm phút rồi trở về báo cáo cho sếp.

Tới tầng 42, Tiểu Khương nói với cô trong văn phòng Tưởng tổng đang có khách.

Kỳ thật cũng không phải khách quý, người tới là Tần Mặc Lĩnh. Tối qua anh nhận được cuộc gọi từ Tưởng Tịnh Hòa, yêu cầu hôm nay tới đây một chuyến.

“Có chuyện gì mà phải gặp mặt mới nói được.” Tần Mặc Lĩnh khoanh chân dựa vào trên sô pha, vô thức mở màn hình điện thoại lên xem ảnh cưới của mình.

Tưởng Thịnh Hòa hôm nay tỏ ra ân cần, pha cho Tần Mặc Lĩnh một tách cà phê, tự mình bưng đến.

Tần Mặc Lĩnh thụ sủng nhược kinh:“Vô sự hiến ân cần.”(*) Anh đặt điện thoại lên tay vịn, “Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”

(*) (Câu đầy đủ là:) Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!” (Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp)

Tưởng Thịnh Hòa hỏi anh khi nào thì đến ăn tối ở nhà cô Trần. Cô Trần là giáo viên chủ nhiệm hồi tiểu học của bọn họ, cũng là mẹ vợ của Tần Mặc Lĩnh.

“Làm gì?”

“Tôi đưa Lạc Kỳ đến.”

“?” Tần Mặc Lĩnh khó hiểu.

“Tôi không cần cậu giúp, chỉ muốn nói cho cậu một bí mật.”

Tần Mặc Lĩnh: “Không có hứng thú.”

Anh quen biết Tưởng Thịnh Hòa từ khi chưa biết nói, không có bí mật nào mà anh không biết, khi còn nhỏ hai nhà cũng thân thiết, thực sự không có bí mật nào đáng nói.

Nếu có, vậy chỉ có thể là bí mật thương mại.

Các hạng mục kiếm được tiền, Tưởng Thịnh Hòa sẽ không ăn mảnh một mình, cho nên anh có biết hay không cũng không có gì bất ngờ.

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Chuyện tình cảm.”

Tần Mặc lĩnh thay đổi giọng điệu: “Cậu muốn qua ăn thì cứ qua, lý do để tôi tìm cho ” Cằm gật gật đầu, biểu hiện anh có thể nói ra bí mật.

“Tôi thích Lạc Kỳ, bảy năm.”

“Bao nhiêu năm?” Tần Mặc Linh đột nhiên ngồi thẳng người, cho rằng mình nghe lầm.

“Hơn bảy năm.”

“Khi còn ở công ty Viễn Duy?”

“Ừm.”

“Cho nên y tế Viễn Duy?”

“Có liên quan tới cô ấy.”

Tần Mặc Lĩnh không thể tin được, “Không phải cậu đang bịa chuyện đấy chứ?”

Tưởng Thịnh Hòa không nói gì, liếc anh một cái, đứng dậy ngồi trở lại bàn làm việc, “Bí mật đã nói cho cậu, chuyện đã hứa đã làm xong. Về đi, cơ hội tốt như này để viết văn cười nhạo tôi, còn không mau nắm chặt ?”

“Đừng suy bụng ta ra bụng người, cậu cho rằng tôi là cậu chắc.”

Nếu là trước đây, Tần Mặc Lĩnh có lẽ sẽ làm vậy , nhưng giờ anh đã kết hôn, đối với những việc nhàm chán và trẻ con như vậy anh đã không còn hứng thú.

Giản Hàng không hy vọng chồng của mình mãi không chịu trưởng thành, không trầm ổn.

Tưởng Thịnh Hòa hỏi: “Khi nào thì cậu và Giản Hàng tổ chức hôn lễ?”

Tần Mặc Lĩnh: “Hôn lễ dự kiến ​​vào tháng 9, trước ngày Nhà giáo một ngày.”

Lãnh chứng, chụp ảnh cưới, sống chung trong một căn nhà, nhưng anh và Giản Hàng lại không quá thân thiết.

Cà phê mà Tưởng Thịnh Hòa pha cho, anh không hề lãng phí, uống xong liền rời đi.

Tần Mặc Lĩnh rời đi không bao lâu, lại có người tới thăm.

Người tới họ Bạch, người này có giao dịch làm ăn với công ty của bác dâu Lạc Kỳ, gần đây nhà Bùi Thời Tiêu chấm dứt hợp tác, công ty của người họ Bạch này đương nhiên trở thành khách hàng số một của công ty họ.

Vị trưởng bối ở Thượng Hải nói tối qua đã giúp tìm những mối liên hệ với nhà bác dâu, hôm nay liền sắp xếp Bạch tổng tới.

Tưởng Thịnh Hòa đứng lên nghênh đón: “Phiền Bạch tổng rồi.”

“Tưởng tổng khách khí rồi, không phiền chút nào. Đúng lúc tôi đi Bắc Kinh công tác, vừa vặn ghé qua.”

Bạch tổng nói với Tưởng Thịnh Hòa, anh ta đã yêu cầu phó tổng ngừng mọi hợp tác với bác dâu của Lạc Kỳ.

Anh ta mở điện thoại đưa cho Tưởng Thịnh Hòa, “Ước chừng 10 giờ rưỡi sẽ gọi cho tôi.”

Tưởng Thịnh Hòa nhận điện thoại, lại một lần nữa cảm ơn. Anh không tiện trực tiếp liên hệ với người bác dâu đó, vô cớ xuất binh, chỉ có thể mượn danh tính người khác.

Còn hai phút nữa mới đến 10:30, thời gian dư dả, anh pha cho Bạch tổng thêm một tách trà.

Từ khi Lạc Kỳ đến văn phòng tổng giám đốc làm việc, anh không yêu cầu bất kỳ ai trong số họ mang trà rót nước, bất kể ai đến, anh đều tự mình tiếp đãi họ. Mấy người bạn tốt còn trêu chọc anh, thế nên trong gần nửa năm qua danh tiếng trong giới của anh được tăng thêm mấy bậc.

Bọn họ cho rằng lương tâm của anh cũng được đánh thức, bắt đầu làm người, nhưng kỳ thật không phải vậy.

Cùng lắm chỉ vì một người mà thôi.

Chương 31 🥝 Chương 32.2

2 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 32.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *