NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 31

Anh xuất hiện trong vòng bạn bè của cô

Editor: Đá bào
Beta:
Gió

Lạc Kỳ trở về phòng làm việc của mình, ôm lấy laptop cùng một xấp tài liệu, không đưa tay gõ cửa, cửa đang mở, cô đứng ở cửa gọi một tiếng: “Tưởng tổng.” 
 
Tưởng Thịnh Hòa không hề có phản ứng, mắt cũng không nhìn lên.  
 
Lạc Kỳ đã quen với chuyện này, mỗi lần cô bước vào, bất kể là gõ cửa hay gọi anh, anh đều không đáp lại. Đôi khi cũng có nói ẩn ý một câu: Mọi người đều dễ quên như vậy sao?  
 
Bởi vì anh đã nói không chỉ một lần, khi cửa mở thì không cần phải gõ cửa, cứ đi thẳng vào.  
 
Cô và Tiểu Khương đều không làm được, đây là vấn đề phép lịch sự.  
 
Trong ánh sáng nhàn nhạt, Lạc Kỳ đến gần, Tưởng Thịnh Hòa khẽ chỉ vào góc bàn bên kia, “Ngồi đây.” 
 
Lạc Kỳ vòng qua bàn làm việc lớn, đặt sổ ghi chép xuống, lại đi tới đối diện, cầm theo một cái ghế tới.  
 
Đây không phải là lần đầu tiên cô tăng ca cùng sếp, đã quen từ mấy tháng trước, không biết vì sao hôm nay đột nhiên có chút không quen.  
 
Lạc Kỳ ngồi xuống, cảm giác hơi thở trên người sếp xâm nhập khắp chung quanh, trong không khí cô hít vào tựa hồ đều có một loại hương vị thanh mát đặc trưng.  
 
Cô biết đây là vấn đề tâm lý của riêng mình.  
 
Cầm lấy tập tài liệu trên bàn phím, lật xem, mất vài phút để lấy lại tinh thần, xem tài liệu đến trang thứ hai, cô mới hoàn toàn tiến vào trạng thái làm việc.  
 
Tưởng Thịnh Hòa duỗi tay ra, “Phích cắm.” 
 
Lạc Kỳ đưa phích cắm sạc laptop cho anh, “Cảm ơn Tưởng tổng.” 
 
Tưởng Thịnh Hòa cắm điện xong, việc sáp nhập và mua lại y tế Duệ Phổ đều do Lệ Nhụy đảm nhiệm, cũng là một tay cô ấy phụ trách, tình huống cụ thể anh cũng không rõ lắm nhưng vì Lạc Kỳ hứng thú với công nghệ in 3D, anh mới tìm hiểu kỹ.  
 
Điện thoại di động trên bàn rung lên, ID người gọi là: Họa sĩ Ngu (thầy Ngu), anh đứng lên, cầm điện thoại di động đi đến bên cửa sổ rồi mới nghe máy.  
 
“Xin chào Tưởng tổng, làm phiền rồi. Bức tranh đã hoàn thành, phải phơi khô mất một vài ngày, tôi chụp cho cậu xem trước?” 
 
“Được, cám ơn thầy.”  
 
Cúp máy, rất nhanh sau đó thầy Ngu đã chụp bức tranh sơn dầu kia gửi cho anh.  
 
Đêm mưa ở Tô Thành, Tiểu Khương chụp được hình ảnh anh cầm ô ôm Lạc Kỳ vào đi về phía trước.  
 
Có thể là do quá kích động, bức ảnh kia Tiểu Khương chụp rất bình thường, không chụp được ý cảnh che ô trong mưa, nhưng anh lại liên hệ với họa sĩ sơn dầu nổi tiếng là thầy Ngu, bảo thầy dựa theo bức ảnh chụp mà vẽ lại cảnh tượng lúc đó.  
 
Tranh sơn dầu vẽ ra ý cảnh anh muốn, trong mưa bụi, dưới ô có anh và bóng dáng cô.  
 
Tưởng Thịnh Hòa lưu lại bức tranh, cảm ơn thầy Ngu một lần nữa.  

Đặt điện thoại xuống, anh đi pha cà phê.  
 
Lạc Kỳ tập trung hoàn toàn tinh lực để chỉnh lý tài liệu, không biết sếp nhận điện thoại xong đã làm gì, cho đến khi bên cạnh máy tính có thêm một tách cà phê.  
 
Cô ngẩng đầu lên, “Cám ơn Tưởng tổng.” 

Bây giờ cô đã quen với việc sếp pha cà phê cho cả nhân viên, đôi khi anh cũng pha cả cho vệ sĩ của mình.  
 
Khả năng là pha cà phê đến nghiện mất rồi.  
 
Tưởng Thịnh Hòa trở lại chỗ ngồi, phát hiện ra có gì đó không đúng. Trước khi anh nghe điện thoại, ghế của Lạc Kỳ không cách ghế của anh xa như vậy, nhìn thấy khoảng cách hiện tại, ít nhất là cô đã dịch chuyển cái ghế ra ngoài 20 cm.  
 
Anh nhìn cô, sau đó nhìn tư liệu trên màn hình máy tính của cô, “Màn hình laptop phản quang, bên tôi nhìn không rõ.” 
 
Lạc Kỳ xoay laptop sang góc độ khác, vừa xoay vừa hỏi: “Tưởng tổng, như vậy đã rõ chưa?”
 
Đã nhìn rõ, nhưng Tưởng Thịnh Hòa vẫn không lên tiếng.  
 
Xem ra vẫn chưa thấy, hai người ngồi xa như vậy, cùng nhìn một màn hình máy tính quả thật dễ bị phản quang, công việc quan trọng hơn, Lạc Kỳ đành phải đứng lên, nhích ghế gần về phía anh.  
 
Ban nãy cô dịch ghế ra xa đúng là việc thừa thãi.  
 
Sắp xếp và phân tích tất cả các tài liệu cần thiết cho sếp, cùng sếp thảo luận về những vấn đề còn tồn tại trong đội ngũ quản lý hiện tại của y tế Duệ Phổ, đến khi kết thúc đã là bảy giờ rưỡi tối.  
 
“Đi ăn cơm, ngồi xe của tôi.”  
 
“Được.” Lạc Kỳ đồng ý.  
 
Nếu không phải vì chuyện riêng của cô, sếp cũng không cần phải tăng ca tối nay.  
 
Đến xe, Tưởng Thịnh Hòa bảo tài xế lái xe đến nhà hàng mà họ thường xuyên lui tới.  
 
Mỗi lần đi công tác, họ đều ăn ở đó, món ăn không tệ, cũng không quá đắt. Mỗi lần đến Lạc Kỳ đều gọi món canh thứ ba, cô nghĩ sếp thích uống canh trứng cà chua.  
 
Họ đến muộn, nhà hàng này không cần đặt trước, vừa đến đã có bàn.  
 
“Đội ngũ y tế của Duệ Phổ hiện giờ cũng không tệ lắm, cô hãy nói với Lệ Nhụy, hãy cố gắng giữ đoàn đội đó lại.”  
 
“Được.” Lạc Kỳ quan tâm: “Công ty chuẩn bị cử ai đến tiếp quản Duệ Phổ vậy ạ?” 
 
Tưởng Thịnh Hòa đang nhấp một ngụm trà, ngước mắt lên nhìn cô. Chuẩn bị điều cô qua đó vì cô rất quan tâm đến kỹ thuật in 3D. Chờ anh thổ lộ xong, sẽ cho cô sang bên ấy, muốn giữ cô ở bên cạnh, như vậy thì quá ích kỷ.  
 
Sếp và trợ lý ở bên nhau, chuyện này truyền ra ngoài không dễ nghe, người khác không dám bàn luận về anh, sẽ quay sang chỉ trích vào cô.  
 
Duệ Phổ có trụ sở tại Bắc Kinh, nhưng có một trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Tô Thành, cần phải đi lại linh hoạt ở cả hai nơi.  
 
Bây giờ anh chưa có ý định nói với cô, sau này sẽ cho cô một bất ngờ.  
 
“Còn chưa quyết định, sẽ nói sau.”  
 
Lạc Kỳ gật gật đầu, nếu chưa quyết định, nói không chừng cô cũng có cơ hội.  
 
Nếu tranh thủ được, tiền lương của cô có thể tăng gấp đôi, việc trả nợ sẽ dễ dàng hơn, nhưng cũng có nghĩa là cô sẽ rời khỏi đoàn đội của tổng giám đốc.  
 
Đột nhiên nảy ra một tia cảm xúc không nỡ.  
 
Cô nâng chén trà lên, không yên lòng nhấp một ngụm.  
 
Trong lúc thất thần, có người bạn thời trung học gọi điện thoại cho cô, bình thường ở trong nhóm chat cô không lên tiếng. Nhưng mấy ngày trước bởi vì công khai nguyên nhân chia tay trong vòng bạn bè nên gần đây người liên lạc với cô không ít, có người muốn theo đuổi cô, cũng có người muốn giới thiệu bạn trai cho cô, không biết hôm nay bạn học này là người phe trước hay là người phe sau.  
 
Lạc Kỳ nghe máy, hàn huyên vài câu.  
 
“Cuối tuần này rảnh không, muốn hẹn trước với cậu.”  
 
Lạc Kỳ nửa đùa nửa thật: “Nói về chuyện tác thành, tôi từ chối xem mắt.” 
 
Bạn cùng lớp cũng không quanh co: “Tớ cũng không có cách nào khác. Chúng ta có một người bạn học, những năm này nhớ nhung cậu không quên, giờ biết cậu độc thân, muốn thử. Tất cả đều ở Bắc Kinh, cùng nhau ra ngoài ăn một bữa, hai chúng ta cũng đã không gặp nhau hai, ba năm rồi.” 
 
Lạc Kỳ: “Hôm nào rảnh sẽ mời cậu.” 
 
Bạn học nghe ra được ý từ chối khéo léo của Lạc Kỳ.  
 
Mấy phút cô nói chuyện phiếm, Tưởng Thịnh Hòa tựa vào lưng ghế, tầm mắt vẫn ở trên người cô.  
 
Cuộc điện thoại cuối cùng cũng kết thúc, Tưởng Thịnh Hòa đặt chén trà xuống: “Có người muốn giới thiệu bạn trai cho cô sao?” 
 
Ừm.”  
 
“Bây giờ mọi người trong vòng bạn bè của cô, kể cả đối tác và khách hàng đều biết cô đã độc thân.”  
 
“…” 
 
Lạc Kỳ nhìn về phía sếp, không biết rốt cuộc sếp muốn biểu đạt ý gì.  
 
Tưởng Thịnh Hòa: “Ngày diễn ra hội nghị, biết vì sao Hạ Vạn Trình tìm tôi nói chuyện nhưng lại đẩy cô ra không?”
 
Lúc trước Lạc Kỳ không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc là chuyện cơ mật thương mại không thích hợp để cho cô biết, chính là cái ngày trong lúc chờ sếp, Bùi Thời Tiêu đi từ hội trường đuổi theo tìm cô.  
 
Tưởng Thịnh Hòa nói: “Chủ tịch Hạ hỏi tôi, người bạn kia của tôi có phải không theo đuổi cô đúng không, nếu không phải, ông ấy muốn giới thiệu tiểu bối trong nhà cho cô làm quen. Tháng 10 năm ngoái tôi đã nói rằng bạn tôi muốn theo đuổi cô, chín tháng trôi qua, tôi vẫn không giới thiệu bạn bè cho cô biết, cô có thấy thích hợp không?”
 
Lạc Kỳ thầm nghĩ, có thích hợp hay không, cũng không nên hỏi cô.  
 
Qua biểu cảm của cô, Tưởng Thịnh Hòa có thể đoán được cô đang thầm oán trách  anh, ngoài công việc, biểu cảm của cô thật ra rất phong phú, chỉ là chính cô cũng không biết điều này.  
 
“Lúc ấy tôi từ chối, nói không biết cô và Bùi Thời Tiêu thế nào. Kết quả giờ cô lại công khai trong vòng bạn bè là sẽ không tái hợp, lần sau Hạ Vạn Trình lại đề nghị mời, cô có đi hay không? Ông ấy là đối tác, trước đó cô đã từ chối một lần, cô cảm thấy lần thứ hai lấy cớ gì để từ chối mới không đắc tội người ta đây?”
 
Ngoài chủ tịch Hạ ra, sau này có thể còn có người phụ trách khách hàng lớn khác muốn theo đuổi cô, hoặc là giới thiệu bạn trai cho cô, khi đó cô nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ phải đắc tội, từ chối tất cả ư?
 
Lạc Kỳ cũng đang suy nghĩ nên làm thế nào để giải quyết phiền não này, từ chối người khác là quyền của cô, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không thoải mái, thậm chí là cảm thấy mất mặt, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công việc của cô.  
 
“Thứ sáu tôi sẽ đi mua một chiếc nhẫn, người khác giới thiệu tôi lại nói đã có bạn trai.”  
 
“Phương án này cũng không phải là không được.” Tưởng Thịnh Hòa mở album ảnh của mình ra, “Bây giờ công khai nói trong vòng bạn bè trước một chút, tránh làm cho người khác nảy sinh tâm tư.” 
 
Lạc Kỳ: “…” 
 
Nhẫn còn chưa mua, không có đạo cụ, làm sao để công khai đây?  
 
Gõ văn bản thuần túy nói rằng tôi đã có bạn trai?  
 
Người khác sẽ cảm thấy cô bị Bùi Thời Tiêu kích thích đến phát điên rồi.  
 
“Ảnh chụp và tranh sơn dầu, tôi đều đã gửi cho cô, cho cô một tấm lá chắn.”  
 
Lạc Kỳ vội vàng mở hộp thư ra, nhìn thấy tấm ảnh anh ôm cô dưới ô, ký ức mà cô vất vả lắm mới chôn sâu xuống được, trong nháy mắt lại bị anh kích thích làm cho bừng tỉnh lại.  
 
Tưởng Thịnh Hoà cũng đang xem ảnh, việc anh cần làm bây giờ là làm mờ đi cảm giác ranh giới giữa cấp trên và cấp dưới của hai người, không thể để cô luôn coi anh như sếp được.  
 
“Lúc chủ tịch Hạ tìm tôi, tôi đã cân nhắc làm thế nào để thay cô từ chối hoàn toàn.” Anh không nói ảnh chụp là do Tiểu Khương làm, “Quản lý đại sảnh đã chụp ảnh, cô ấy cho rằng chúng ta là tình nhân, nói lúc đó bầu không khí khá tốt, thuận tay chụp đại một tấm. Tôi đã nhờ thầy Ngu vẽ một bức tranh sơn dầu từ đó, như vậy khi cô gửi lên vòng bạn bè, sẽ không có ai nhận ra bóng lưng kia là tôi. Cô cứ đăng ảnh chụp bóng lưng tôi cùng bức tranh sơn dầu kia lên.” 
 
Lạc Kỳ mở bức tranh sơn dầu ra, vừa thấy đã không khỏi kinh ngạc. Chỉ nhìn vào bức tranh sơn dầu, căn bản sẽ không ai nghĩ bongs lưng người phụ nữ kia là cô, cho dù là người thân thiết nhất của cô cũng sẽ không suy nghĩ nhiều.  
 
Nhưng nhìn vào hình chụp là nhận ra.  
 
“Hiện tại đạo cụ đã phát cho cô, không cần dây dưa nữa.”  
 
“…Được, Tưởng tổng.” 
 
Cũng thật kỳ lạ, sếp bảo cô đăng, cô cũng công khai thật, không hề phản đối nữa.  
 
Lạc Kỳ rất thích bức tranh sơn dầu kia nên đã lưu lại nó.  
 
Bảo quản tốt bức tranh sơn dầu, cô bắt đầu xử lý ảnh chụp, cô là cao thủ photoshop, có thể biến ảnh của Lạc Vũ chụp cùng cây dưa leo nhỏ photoshop thành một bộ phim bom tấn điền viên, thì bóng lưng của sếp cơ bản chỉ là hạ bút thành văn.  
 
Không đến mười phút đồng hồ, ngay cả sếp cũng chưa chắc đã nhận ra bản thân.  
 
Hai bức ảnh được đăng kèm với dòng trạng thái: Đêm mưa Tô Thành. Bức tranh sơn dầu là anh ấy đặc biệt tìm một hoạ sĩ để vẽ.  

Sau khi công khai, tin nhắn và lượt thích tràn ngập.  
 
Các lớp thời trung học như nổ tung.  
 
Lạc Kỳ thống nhất một cách trả lời: Vừa mới hẹn hò chưa bao lâu, không phải người Tô Thành, mọi người không biết anh ấy. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc.  
 
Lạc Vũ: [(khóc lớn)  (khóc lớn). (khóc lớn)] 
 
Cô ấy gửi riêng cho chị họ: [Chị có bạn trai lúc nào, sao ngay cả em cũng giấu? (Hừ)] 
 
Lạc Kỳ trả lời bằng hai câu không rõ ràng: [Là bạn trai chị photoshop. Trong ảnh là đồng nghiệp, anh ấy đã giúp chị.]
 
Lạc Vũ: […]
 
Lạc Kỳ giải thích: [Có đối tác muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho chị, nếu từ chối sẽ đắc tội với người khác, như thế này sẽ tránh được phiền phức.]
 
Lạc Vũ: [Ha, làm mỹ nữ đúng là phiền não nhiều, hãy giống như em này, ha ha ha.]
 
[Ban nãy chị làm em sợ muốn chết, chị không biết đâu, người bạn của em sắp khóc đến chết rồi. Anh ấy thậm chí còn chưa được xưng danh.] 
 
Lạc Kỳ cười: [Hãy để anh ấy trở thành nam chính của người khác.] 

Đối diện bàn ăn, Tưởng Thịnh Hòa đang nhìn ảnh chụp trong vòng bạn bè của Lạc Kỳ, chính anh cũng không nhận ra bóng lưng kia là mình, đành uống hai ngụm trà đè nén sự bất mãn.  
 
Cũng may, văn bản và hồi âm của cô cuối cùng cũng được đăng lên.  
 
Anh nhấn like, lần đầu tiên để lại bình luận cho cô: [Tranh sơn dầu không tệ, dụng tâm rồi.] 
 
Lạc Kỳ: “…” 
 
Đây là khoe khoang mà.  
 
Sơ Lâm nhắn lại: [Tranh sơn dầu biểu trưng cho chuyện xưa. Chờ cho đến khi cậu ngắm chán bức tranh này (cười trộm) thì hãy đặt nó trong quán rượu của tôi.]] 

Cô sẽ không ngắm chán, nhưng một ngày nào đó có lẽ không còn thích hợp để giữ bức tranh này, có lẽ chờ đến ngày sếp thổ lộ với người yêu, hoặc đến ngày cô có cuộc sống mới của riêng mình.  
 
Cô đồng ý với Sơ Lâm: [Nói không chừng rất nhanh sẽ thấy chán. Sau đó sẽ đặt ở quán rượu của cậu.]
 
Thức ăn mang lên, hai người đặt điện thoại xuống.  
 
Lạc Kỳ yên lặng ăn cơm, vừa rồi khi đăng bài trong vòng bạn bè, cô như bị cái gì đó mê hoặc vậy, không do dự cũng không lo lắng, cứ thế đăng trực tiếp.  
 
Bây giờ bình tĩnh lại, có chút hối hận. Mặc dù những rắc rối xem mắt đã được giải quyết, nhưng nghĩ rằng người trong bức ảnh đó là sếp, cô cảm thấy đôi mắt mình như bị bỏng, không thể nhìn thẳng vào sếp được.  
 
Tưởng Thịnh Hòa phá vỡ sự trầm mặc, không thể để cô vì chuyện trong vòng bạn bè mà quá xấu hổ, tuy rằng muốn xoá dần ranh giới, nhưng có một số việc nhanh quá thì không tốt, “Văn phòng tổng giám đốc dạo này có những chuyện rắc rối nhất đều đến từ cô, hết chuyện này đến chuyện khác. Đây là những chuyện mà vốn dĩ bố mẹ cô nên lo lắng, nhưng bây giờ tôi lại đóng vai của họ một cách bị động.”
 
Lạc Kỳ thiếu chút nữa bị nghẹn, đột nhiên nghĩ đến câu nói của Lạc Vũ: Sếp đối với chị tốt như vậy, quả thực coi chị như con gái mà cưng chiều, nhưng đừng phụ lòng tâm ý của sếp, hãy làm việc chăm chỉ, sau này khi chị có tiền, có thể hiếu thuận với sếp.  
 
Lúc ấy Lạc Vũ nhầm Tưởng Thịnh Hòa là Tưởng Nguyệt Như, nhưng lời này bây giờ lại rất thích hợp với Tưởng Thịnh Hòa, thật sự là lo lắng cho cô không ít.  
 
Sau này cô sẽ làm việc hết mình cho Viễn Duy, để báo đáp anh.  
 
Ăn cơm xong, tài xế đưa Tưởng Thịnh Hòa về biệt thự trước, sau đó đưa Lạc Kỳ về nhà.  
 
Tưởng Thịnh Hòa đoán được cô không muốn nói chuyện, cầm bộ âu phục trên tay vịn khoác lên người, tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.  
 
Lạc Kỳ liếc mắt nhìn Tưởng Thịnh Hòa một cái, anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, có lẽ là đã mệt, cô lại mở bức tranh sơn dầu kia ra.  
 
Hiện tại, chỉ có hai thứ khiến cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, một là tên quán rượu, hai là bức tranh này.
 
Đêm mưa Tô Thành.  
 
Người đến, tôi vẫn ở đó.  
 
Bức tranh sơn dầu kia đối với sếp chỉ là đạo cụ, khẳng định anh sẽ không lưu lại, có giữ cũng vô dụng.  
 
Lạc Kỳ khóa điện thoại di động, xoay người nhìn về phía Tưởng Thịnh Hòa, “Tưởng tổng.” 
 
Tưởng Thịnh Hòa vẫn nhắm mắt như trước, “Ừm.” 
 
“Tôi muốn thương lượng với anh một chuyện.”  
 
“Chuyện trong công việc, có thể không thương lượng được. Nhưng nếu là chuyện khác, cô cứ nói.” 
 
“Đây là một vấn đề riêng tư. Bức tranh đó, anh có thể đưa nó cho tôi không? Anh đã giúp tôi rất nhiều, tôi không thể để anh trả tiền nữa. Tôi sẽ trả tiền bức tranh.” 
 
Bức tranh đó có giá hàng trăm ngàn tệ.  
 
Cô muốn mấy bức cũng được, lại nhờ thầy Ngu vẽ.  
 
Tưởng Thịnh Hòa đồng ý với cô: “Có thể. Bức tranh đó có giá 5.000 tệ, chờ cho đến khi bức tranh khô, tôi sẽ đưa nó cho cô.” 
 
“Cám ơn Tưởng tổng.”  
 
Lạc Kỳ không hiểu nhiều về tranh, cũng không nhìn ra giá trị, càng không nghĩ đến chuyện sếp tìm họa sĩ nổi tiếng để vẽ.  
 
Năm ngàn tệ đối với cô không ít, nhưng đã lâu cô chưa mua cho mình một cái gì đó mà bản thân thích.  
 
Tiêu sang một lần.  
 
Cô lập tức chuyển năm ngàn tệ cho Tưởng Thịnh Hòa.  
 
Tưởng Thịnh Hòa nhận lấy, nhắn tin cho thầy Ngu: “Phiền thầy vẽ thêm một bức nữa, bức kia tôi tặng cô ấy.] 
 
Thầy Ngu: [Chúc mừng cậu đã gửi được nó đi.]

 
Tưởng Thịnh Hòa cười: [Sao ngay cả thầy cũng chế giễu tôi vậy.] 
 
Dọc đường, Lạc Kỳ không chú ý đến biển báo bên ngoài cửa sổ, cô chỉ nghĩ đến bức tranh kia.  
 
Khi đến biệt thự, cô nhận được điện thoại của bác.  
 
Tất cả họ hàng thân thích, duy chỉ có số điện thoại của bác cả là cô không che chặn, sau khi cãi nhau với gia đình, đây là lần đầu tiên bác trai gọi điện thoại cho cô.  
 
Chắc là có liên quan đến chuyện hôm nay bác dâu gọi ép cô trả lại tiền, trước khi nghe, Lạc Kỳ theo bản năng liếc nhìn sếp một cái, phát hiện sếp cũng đang nhìn cô, ánh mắt ý đầy ẩn ý.  
 
Cô: “…” 
 
Tưởng Thịnh Hòa: “Nếu không tiện, xe dừng ở phía trước một chút, tôi xuống xe rồi cô bắt máy.” 
 
Sao cô có thể yêu cầu sếp xuống xe để dành không gian cho cô trả lời điện thoại được chứ.  
 
“Không có gì bất tiện.” Cô lại theo bản năng giải thích: “Không phải điện thoại của Bùi Thời Tiêu, là người trong nhà gọi tới.”

Cô trả lời trước khi chuông reo kết thúc.  
 
“Bác cả.”  
 
“Kỳ Kỳ à, có bận không?”  
 
“Không bận, cháu tan làm rồi. Bác, tìm cháu có chuyện gì vậy?”
 
Bác cả thở dài.  
 
Chứng thực cho suy đoán của Lạc Kỳ, chính là vì chuyện kia của bác dâu, bằng không bác cả không đến mức thở dài thế này.  
 
Bác ấy thật sự không có cách nào mới gọi điện thoại cho cháu gái, vợ ông buổi tối ngay cả cơm cũng không ăn, giận dữ nói, nếu Lạc Kỳ còn không xin lỗi, bà ấy sẽ không để yên cho ông.

Vợ ông tức giận đến mất bình tĩnh: “Ông nhìn xem, nó điên rồi! Tôi cho gia đình nó vay tiền rồi còn chịu sự uất ức này, tôi là cái gì!”
 
“Kỳ Kỳ, chuyện buổi chiều bác biết rồi. Bác gái con thật ra không có ác ý, có lẽ bà ấy nhìn ra được nhiều chuyện, so với đám người trẻ tuổi các cháu thì có cái nhìn thực tế hơn, tình cảm không thể đúc thành cơm ăn được, bà ấy giận vì cháu ngốc, ngày tháng tốt lành thì lại không thích.”
 
“Không phải bà ấy thật sự bảo cháu phải trả lại tiền ngay, có lẽ gần đây áp lực cũng tương đối lớn, không biết kiềm chế mà lựa lời. Bà ấy đã cãi nhau với bác cả đêm và nói sẽ không dừng lại cho đến khi cháu xin lỗi. Kỳ Kỳ, cháu hãy nể mặt bác, đừng chấp nhặt với bà ấy, vào nhóm rồi xin lỗi bà ấy một câu, cháu xem có được không?”
 
Lạc Kỳ không nỡ tàn nhẫn với bác cả, tuy rằng bác ấy cũng rất coi trọng lợi ích, nhưng cho tới bây giờ chưa từng trách cứ cô một câu, đối với bố cô cũng coi như là chân thành thật lòng, “Bác, cháu xin lỗi, thật sự cháu không làm được, tiền nợ hai người, cháu sẽ cố gắng trả sớm hơn. Tạm biệt bác, bác tự lo cho mình nhé.” 
 
Chờ cô cúp máy, Tưởng Thịnh Hòa quan tâm hỏi: “Lại là người bác gọi đến giục cô trả tiền sao?”
 
Lạc Kỳ lắc đầu, “Bác dâu tức giận, về nhà náo loạn với bác trai, uy hiếp bác ấy, nói nếu tôi không xin lỗi ở trong nhóm chat gia đình, se không bỏ qua cho chuyện này. Bác trai bảo tôi lùi lại một bước, xin lỗi bác gái trước, rồi cho qua chuyện này.” 
 
Tưởng Thịnh Hòa thẳng thắn: “Xin lỗi là chuyện không thể.”
 
Lạc Kỳ cũng sẽ không xin lỗi, lúc trước cô rời khỏi nhóm gia đình, cũng không nghĩ tới chuyện sẽ vào lại nhóm. Cô hiểu rõ bác dâu, bản chất ham hư vinh, được một tấc sẽ muốn tiến một thước, một khi cô xin lỗi, bác dâu cùng mấy người họ hàng bị cô xoá không ngừng hùa vào, nhân cơ hội mà chỉ trích cô.  
 
Xe dừng trước biệt thự, Lạc Kỳ nhìn thoáng qua sân, rộng rãi xa xỉ, có hồ bơi ngoài trời, bên cạnh là một khu vườn lớn.  
 
Khi cô và Lạc Vũ dựng chậu trồng dưa leo nhỏ ở ban công phòng cho thuê, cô từng nằm mơ tưởng đến một ngôi nhà như vậy, có sân lớn, nuôi một chú cho.  
 
Tưởng Thịnh Hòa xuống xe, nhìn xe rời đi. Anh không vội vàng vào biệt thự, châm một điếu thuốc hút ở trong sân, tìm số điện thoại của vị trưởng bối ở Thượng Hải, gọi điện tới.  
 
“Lại làm phiền chú.”  
 
Đầu dây bên kia bật lên giọng cười: “Lần sau một là dẫn người đến gặp tôi, hai là thông báo cho tôi đến dự đám cưới, ngoại trừ hai chuyện này ra, đừng gọi điện làm phiền tôi nữa.” 
 
“Sớm thôi. Chú cứ kiên nhẫn chờ đợi.”  
 
“Nghe nói Tần Mặc Lĩnh đã chụp ảnh cưới rồi.”  
 
Tưởng Thịnh Hòa búng tàn thuốc lá, “Ảnh cưới là cậu ta bỏ tiền ra tìm người photoshop.” 
 
Trưởng bối cười ha ha, “Bọn họ có cả ảnh hậu trường, sao lại là photoshop được. Tôi nghĩ cậu đang ghen tị thôi.”
 
Nói qua nói lại, cuối cùng vị trưởng bối hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?” 
 
“Giúp cháu liên lạc với bác dâu của Lạc Kỳ một chút, cháu muốn nói chuyện với bà ta.”  
 
Tưởng Thịnh Hòa nói qua về tình huống trước mắt của nhà Lạc Kỳ cho trưởng bối biết, bao gồm cả chuyện nhà cô mượn tiền nhà bác dâu, “Là người bác dâu đó lúc trước chủ động muốn cho bọn họ mượn tiền.”
 
Trưởng bối: “Bọn họ chắc mẩm Lạc Kỳ sẽ kết hôn với Bùi Thời Tiêu, kết hôn rồi thì 10 triệu tệ kia sẽ không thiếu.”
 
Tưởng Thịnh Hòa nói: “Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì mà chủ động cho vay tiền cũng đều nên cảm ơn, nhưng bà ta không nên vì lợi ích nhà mình, lấy mười triệu tệ tiền nợ làm lý do ép buộc Lạc Kỳ và Bùi Thời Tiêu tái hợp.”
 
“Cháu muốn chú liên hệ với người bác dâu đó, là chuẩn bị giới thiệu thêm mấy khách hàng cho công ty bà ta sao?”  
 
“Cháu không rảnh rỗi như vậy, cháu chỉ giúp người mà Lạc Kỳ quan tâm, cũng chỉ quan tâm người tôn trọng Lạc Kỳ. Người bác gái kia không nằm trong số đó.” 
 
Lạc Kỳ đã khó khăn như vậy, sáu năm tình cảm bị phản bội, hôn lễ hủy bỏ, còn phải gánh một món nợ lớn, người bác dâu đó chẳng những không thông cảm, ngược lại còn uy hiếp cô.  
 
Anh không đành lòng để cô chịu oan ức trong lòng, làm sao có thể để cho những người khác muốn chỉ trích gì là chỉ trích, muốn uy hiếp là uy hiếp, một chút tôn trọng cũng không có.  
 
Vị trưởng bối hiểu được, Tưởng Thịnh Hoà muốn thay Lạc Kỳ trút giận, bèn nhắc nhở anh: “Công ty nhà bác Lạc Kỳ là Lạc Vu Lễ Holdings, cũng là công ty của anh họ cô ấy. Theo như chú được biết, anh em bọn họ có quan hệ không tồi, Lạc Vu Lễ là một người anh họ tốt hiếm có.” 
 
“Ừm, cháu biết. Cháu sẽ không xuống tay với công ty của họ, Lạc Kỳ rất quan tâm đến anh họ của cô ấy.” Người Lạc Kỳ quan tâm, anh cũng sẽ quan tâm, “Cháu chỉ nhằm vào người bác dâu. Không phải động một chút là bà ta muốn uy hiếp người khác hay sao, cháu sẽ cho bà ta biết, chuyện uy hiếp người khác, cháu càng am hiểu hơn bà ta.” 
 
“……” 

Chương 30 🥝 Chương 32.1

5 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 31

  1. Thật ra Lạc Kỳ có tình cảm với Tưởng Thịnh Hoà rồi, ko nỡ rời đoàn đội, ko dám nhớ đến đêm mưa đi chung chiếc ô tối hôm đó. Mong chị sớm nhận ra và dũng cảm đón nhận tình cảm của chính mình, cho Tưởng tổng biết cảm xúc của mình, anh ấy chắc hạnh phúc lắm, 7 năm qua đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *