NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 30

Ôm cô trong vòng tay và che ô cho cô

Editor: Gió
Beta:
Đá bào

– –

Có quá nhiều tin nhắn, chân thành có mà giả dối cũng có, Lạc Kỳ đã chọn một vài cái để trả lời. Tất cả những người thân trong gia đình đều bị cô cho vào danh sách đen đến bây giờ vẫn chưa bỏ ra, vậy nên không cần phải đọc bất cứ lời khuyên can nào cả.

Lạc Vũ nhìn vòng bạn bè của chị họ, mười năm thanh xuân đẹp đẽ lại kết thúc theo cách này, chị họ của cô phải khó chịu như thế nào chứ.

[Chị, em ôm chị một cái này.]

[Tiểu Vũ, chị không sao, chăm sóc dưa leo nhỏ của chị đi.]

Lạc Kỳ bây giờ đã khác xưa, Sơ Lâm viết một bình luận dưới bài của cô: [Chia tay cũng tốt. Cô đẹp như vậy, sợ không ai theo đuổi chắc? Tôi thấy sếp của mọi người cũng rất tốt, cô có thể xem xét có nên tiếp nhận anh ấy không.]

Lạc Kỳ: “…”

Chắc hẳn là Sơ Lâm đã uống say đến mức choáng váng rồi nên mới gõ ra câu sau như vậy.

May mắn là sếp và Sơ Lâm không có ai là bạn bè chung, sếp không có cơ hội nhìn thấy tin nhắn của Sơ Lâm.

Kể từ khi cô và Sơ Lâm thêm bạn bè với nhau, họ chưa bao giờ trò chuyện riêng, chỉ có thỉnh thoảng khen ngợi vài câu trên mấy bài đăng.

Lạc Kỳ trả lời Sơ Lâm: [Cô hài hước quá rồi (dở khóc dở cười)]

Sơ Lâm cũng không nhiều lời, đáp lại cô bằng mấy cái biểu cảm: [(nhe răng)(nhe răng)]

Sau đó, Lạc Kỳ nhận được một tin nhắn riêng từ Sơ Lâm: [Chuyến lưu diễn của tôi đã kết thúc rồi. Gần đây đang ở nhà nghỉ ngơi, cô sống ở đâu vậy? Tôi mời cô đến quán rượu của tôi làm vài ly.]

Lạc Kỳ: [Tôi đang ở Tô Thành, tôi đến đây để họp, tối mai mới quay lại. Để cuối tuần tôi sẽ tìm cô.]

Cô lại nhắn tiếp: [Đây là quán rượu cô tự mở sao?]

[Ừm. Bạn bè quản lý giúp tôi, ngoại trừ một vài người bạn thân thiết ra, không ai biết tôi là sếp thực sự. Bây giờ có thêm một người là cô biết thôi.]

[Quán rượu ở đâu vậy?]

Sơ Lâm nhắn cho cô một địa chỉ cụ thể, sau đó gửi cho cô tên của quán rượu: Người đến, tôi vẫn ở đây.

Lạc Kỳ cảm thán, không ngờ lại có một sự trùng hợp như vậy.

Lần đầu tiên nhìn thấy tên quán rượu, cô đã cảm thấy chủ quán nhất định phải có chuyện cũ gì đó, bởi vì tên quán rượu thể hiện đây là một câu chuyện buồn.

Cô đã chụp và gửi những bức ảnh của quán rượu cho Sơ Lâm: [Tôi đã từng đến đó rồi. Tôi đã yêu thích cái tên của cửa hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.]

Sơ Lâm: [Tối thứ sáu tuần này cô hãy đến đây, cô có thể mang theo bạn bè của mình, tôi sẽ tiếp đãi mọi người.]

Lạc Kỳ hỏi: [Tôi không mang theo bạn bè mà mang em họ của tôi đến được không, em ấy là fan hâm mộ của cô.]

Sơ Lâm suy nghĩ một chút, người em họ kia hình như tên là Lạc Vũ, [Được, không gặp không về.]

Lạc Kỳ gõ hai từ ‘ngủ ngon’, nhưng chưa kịp gửi thì thấy một tin nhắn của sếp hiện lên: [Mười phút nữa xuống lầu, chúng ta vẫn chưa ăn tối, xung quanh đây cô quen thuộc hơn tôi, tìm một nhà hàng để ăn tối đi.]

Lạc Kỳ nhìn bộ đồ ngủ trên người cô, nhưng không thể không đi, [Được, Tưởng tổng.]

Cô lấy áo sơ mi và quần dài ra mặc vào, bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh.

Trong mười phút thì có chút thời gian để chỉnh trang, Lạc Kỳ chỉ kịp làm tóc trong tám phút sau đó xách túi đi xuống lầu.

Sau khi xuống thang máy, mới đi được vài bước, có một người đã vội vàng đi về phía cô.

Đột nhiên bước chân người đàn ông dừng lại, cả hai người đều sửng sốt.

Khi Bùi Thời Tiêu nhận được tin nhắn, anh ta đang xã giao ở gần đây, anh ta rời bàn từ sớm rồi vội vàng chạy đến, về phần tại sao anh ta lại muốn đến, có thể nhìn thấy cô hay không anh ta cũng không biết.

Anh ta đứng im, “Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, anh muốn nói với em một câu xin lỗi, Lạc Kỳ, xin lỗi.”

Cảm thấy không cam lòng, anh ta nhìn cô: “Mười năm, Lạc Kỳ, em có thể quên sao?” Dù sao, anh ta cũng không thể quên được. Mười năm ấy, từ tuổi trẻ ngây ngô cho đến khi trưởng thành bây giờ, giữa họ có quá nhiều kỉ niệm.

“Chúng ta bắt đầu lại được không, anh lại theo đuổi em, nếu như em lo lắng, chúng ta sẽ ký thỏa thuận trước hôn nhân, chỉ cần anh lừa dối, tất cả tài sản đều thuộc về em.”

“Lạc Kỳ!”

Cũng giống như ngày hôm qua, anh ta đã bị Tưởng Thịnh Hòa mạnh mẽ cắt ngang.

Tưởng Thịnh Hòa ngồi trong xe đợi mãi không thấy ai nên đến đại sảnh đón cô, vừa đi vào đã nhìn thấy một người không nên ở đó.

Tưởng Thịnh Hòa đi vài bước tới, nhìn chằm chằm cô: “Lại có chuyện gì vậy?”

Lạc Kỳ: “…”

Sếp nhấn mạnh cái từ “lại” kia làm cô cảm nhận được cái nhìn chết chóc của sếp. Buổi trưa, cô còn hứa sẽ giải quyết nhanh nhất có thể, chỉ vài tiếng sau, bạn trai cũ đã tìm đến tận cửa, lại còn bị anh bắt gặp nữa chứ.

“Tưởng tổng, cho tôi hai phút.”

“Cô cảm thấy tôi rất rảnh và có nhiều thời gian sao?”

“…Tưởng tổng…”

“Gọi Tưởng tổng đến nghiện rồi à?”

“…”

Ngay khi cô đang kinh ngạc, Tưởng Thịnh Hòa đã nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô ra ngoài.

Anh dùng lực quá mạnh, theo quán tính khiến cô suýt thì va vào anh, may mà cô phản ứng kịp thời, đưa tay đỡ lấy cánh tay anh nên không bị va vào người anh.

Bùi Thời Tiêu giơ tay định tóm lấy Lạc Kỳ, nhưng ngay khi vừa giơ tay lên lại như mất hết sức lực. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tại sao cô lại đột nhiên tiết lộ lý do chia tay của họ trong vòng bạn bè mà không để lại bất kỳ một tia hy vọng nào.

Hóa ra là vì Tưởng Thịnh Hòa.

Khi anh ta quay lại, hai người đã đi đến cửa khách sạn.

Tưởng Thịnh Hòa không muốn buông tay, anh đã đợi bảy năm rồi.

Sợ làm cô đau, anh thả lỏng một chút, nhưng vẫn không buông cổ tay cô ra.

Đôi mắt của Lạc Kỳ trống rỗng trong vài giây, cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, cô thậm chí không thể nghe thấy âm thanh gì.

Khoảnh khắc Tưởng Thịnh Hòa nắm lấy cổ tay cô, hàng phòng ngự trong lòng cô đã mở ra một lỗ hổng, trong lúc hỗn loạn, cô cố gắng hết sức bịt kín lỗ hổng, ngăn cản mọi suy nghĩ không nên lộ ra ngoài.

Sau khi rời khỏi khách sạn, Tưởng Thịnh Hòa mặc dù không muốn nhưng vẫn buông tay, tương lai sẽ còn dài. Anh cầm trên tay chiếc ô cán dài màu đen vừa được quản lý tiền sảnh đưa cho.

Người quản lý tiền sảnh nháy mắt chỉ đưa cho họ một chiếc ô.

Anh buông tay ra, khí tức trên người cũng bay xa, Lạc Kỳ bất an: “Xin lỗi anh, Tưởng tổng.”

“Sao lại xin lỗi tôi rồi?”

“…”

Lạc Kỳ phát hiện ra rằng tối nay sếp rất khó nói chuyện, mỗi câu đều như có gai nhọn, đối với cô không lưu tình chút nào.

Cô giải thích lý do tại sao lại xin lỗi: “Tôi đã để anh đợi lâu.”

“Biết là tốt rồi.”

Tay phải Tưởng Thịnh Hòa giơ ô lên, vòng tay qua vai cô, gần như ôm cô vào lòng, che cho cô dưới ô. Cô hoàn toàn ở bên trong ô, còn bên trái của anh lại ở bên ngoài ô.

Một lần nữa, cô bị khí thế mạnh mẽ của anh bao quanh. Trong vòng tay anh một lúc, cô đã không phân biệt được hướng đông, tây, nam, bắc của Tô Thành, cũng không biết mình đang đi về phía nam hay phía đông.

Giọng nói lạnh lùng thường ngày của anh từ trên đỉnh đầu cô truyền đến: “Bùi Thời Tiêu đang ở phía sau quan sát, cô không nên phản ứng mạnh như vậy, cứ đi về phía trước đi.”

Tưởng Thịnh Hòa nhìn người trong lòng mình, “Đăng lên vòng bạn bè không phải là vô dụng sao? Đối phó với bạn trai cũ có khó khăn như vậy sao, nên cắt đứt hay không vẫn do dự không quyết được sao.”

Lạc Kỳ: “…”

Cứ châm chọc cô đi, dù sao cô cũng không nghe rõ.

Đêm mưa ở Giang Nam, cuối cùng là ai bị mê hoặc?

Tiểu Khương đi xuống lầu để mua thuốc lá liền nhìn thấy cảnh này, suýt nữa tưởng mình bị hoa mắt, nhưng hai người đó thực sự là sếp và Lạc Kỳ. Nghĩ đến Bùi Thời Tiêu ở trong thang máy, anh ta liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, lùi lại đại sảnh vài bước, vội vàng lấy điện thoại ra để chụp một bức ảnh làm kỷ niệm cho sếp.

Từ cổng khách sạn đến chỗ gửi xe chưa đến 20m.

Người lái xe cố tình dừng lại ở xa không lái xe đến lối vào khách sạn để đón họ.

Đối với Tưởng Thịnh Hòa mà nói, hai mươi mét này tương đương với hai mét.

Đối với Lạc Kỳ, cảm giác như cô đã đi được hai mươi nghìn mét rồi vậy.

Khi họ đến xe, Tưởng Thịnh Hòa mở cửa cho cô rồi đi vòng sang phía bên kia để lên xe.

Lạc Kỳ ngồi trong xe nhìn thấy tài xế và vệ sĩ đã ở đó, hồn mới quay trở lại, nhớ đến sếp nhắn ở tin nhắn ‘chúng tôi chưa ăn tối’, hóa ra tài xế và vệ sĩ cũng cùng đi ăn.

Tưởng Thịnh Hòa thu ô ngồi xuống, khi cô ở trong lòng anh, suy nghĩ của anh cũng hỗn loạn.

Nhưng khuôn mặt anh lạnh lùng nên không ai có thể nhận ra.

“Gần đây có nhà hàng nào ngon không?” anh hỏi cô.

Phản ứng của Lạc Kỳ chậm hơn bình thường nửa nhịp, cô do dự một lúc rồi mới nói đường, vị trí của nhà hàng rất khó tìm, khi đến con đường đó cô sẽ chỉ đường cụ thể.

Tưởng Thịnh Hòa giúp cô bình tĩnh lại: “Tháng chín năm ngoái đã xảy ra chuyện này rồi đúng không? Đã qua bao lâu rồi, còn rối rắm chưa giải quyết được.”

Lạc Kỳ im lặng lắng nghe không phản bác, cô cũng không ngờ Bùi Thời Tiêu lại đến.

Thấy cô im lặng, Tưởng Thịnh Hòa tiếp tục: “Sau này tầng quản lý sẽ có chỗ trống. Với biểu hiện của cô hôm nay, làm sao cô có thể đưa ra quyết định dứt khoát được? Ai dám giao cho cô một vị trí quan trọng như vậy?”

Lạc Kỳ vừa nghe nói đến có liên quan đến sự nghiệp của cô, cô nhanh chóng cố gắng tranh luận: “Tưởng tổng, tôi đã làm việc với anh lâu như vậy, ít nhiều anh cũng nên biết. Tôi thừa nhận rằng tôi xử lý vấn đề này không ổn thỏa, nhưng điều đó là hoàn toàn không thể xảy ra tại nơi làm việc.”

Sự chú ý của cô gần như đều tập trung vào công việc, vì vậy Tưởng Thịnh Hòa không nói về nó nữa.

Tiếp theo, cả hai đều có những mối bận tâm riêng, mỗi người lại tự nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lạc Kỳ đang cố xây dựng tuyến phòng thủ trong lòng, tuyến phòng thủ ban đầu đã bị phá vỡ, dường như nó không còn chặt chẽ như trước, vì vậy cô chỉ có thể xây dựng một phòng tuyến khác, nhiều thêm một tấm ngăn nữa.

Cô khác anh rất nhiều, cô biết, dù thế nào cũng chỉ có thể coi anh như sếp.

Thỉnh thoảng, bóng dáng của sếp phản chiếu trên kính xe.

Lạc Kỳ hơi điều chỉnh tư thế của mình, chặn tấm kính để cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình.

Tưởng Thịnh Hòa liếc nhìn cô, cô đang ngồi gần như quay lưng về phía anh, giả vờ ngắm cảnh đêm bên ngoài xe.

Anh lấy điện thoại chụp lại bóng lưng cô. Không biết có phải anh suy nghĩ nhiều hay không, nhưng cô đã vô tình đối xử khác với anh, giống như bây giờ, khi là thư ký phụ trách, người khác không dám ngồi như vậy.

Nhà hàng mà chỉ có người dân địa phương ở Tô Thành mới biết, cuối cùng đã đến.

Tài xế đỗ xe rồi cùng vệ sĩ đi xuống, sếp bảo hai người họ đi ăn cùng nhau.

Hai người nặng nề đi theo, tâm trạng phức tạp hơn so với năm ngoái khi họ nghe buổi hòa nhạc piano ở Tô Thành.

Lát nữa ăn cơm thì nên nói gì bây giờ?

Nói những lời không hài lòng với sếp.

Khi họ đến quán ăn, mưa đã tạnh.

Ở tầng dưới của khách sạn, Bùi Thời Tiêu vẫn còn đang mê man, xung quanh đều là khói thuốc. Sau khi Tưởng Thịnh Hòa dẫn Lạc Kỳ đi, anh ta hút liên tiếp năm điếu thuốc, điếu anh ta vừa châm là điếu thứ sáu.

“Bíp- bíp” hai tiếng bóp còi vang lên.

Bùi Thời Tiêu ngước mắt lên thấy chiếc xe của mẹ anh ta đã đi đến chỗ này, cửa sổ trượt xuống.

Anh thở ra khói: “Mẹ, sao mẹ biết con ở đây?”

Bùi phu nhân: “Mẹ gọi điện thoại muốn nói với con một chuyện nhưng không liên lạc được, ngoại trừ nơi này, mẹ cũng không nghĩ ra con có thể đi nơi nào.”

“Con có hút đến sáng mai đi nữa thì cũng không thay đổi được cái gì.”

Bùi Thời Tiêu đứng yên không lên xe cho đến khi anh ta hút xong một điếu thuốc rồi ném mẩu thuốc đi.

“Cô ấy ở cùng với Tưởng Thịnh Hòa.”

“Cái gì?”

“Lạc Kỳ và Tưởng Thịnh Hòa ở bên nhau, chắc là chiều nay mới xác nhận mối quan hệ.” Buổi trưa, Tưởng Thịnh Hòa vẫn chưa tỏ tình, không phải chiều nay thì là tối nay.

Bùi phu nhân cả kinh, “Mẹ nói rồi, buổi tối con liền tới đây.”

Lạc Kỳ có mối tình mới, bà cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy khó chịu cho con trai mình.

“Vẫn không bỏ được?”

Bùi Thời Tiêu im lặng.

Bùi phu nhân cảm thấy mình đã hỏi một câu vô ích, không từ bỏ được thì đã sao, Lạc Kỳ đã hạ quyết tâm.

Mọi người đều biết Tưởng Thịnh Hòa sẽ không lấy cô, gia đình anh không phải người bình thường có thể kết hôn được, gia đình anh cũng không có khả năng sẽ đồng ý. Biết không có kết quả, cô vẫn không chút do dự lựa chọn Tưởng Thịnh Hòa, cô nguyện không kết hôn và không có tương lai, cũng không tính đến chuyện tái hợp với con trai bà, đã không có chuyện gì cũng như không có ai có thể khiến cô quay đầu.

Quyết tâm không quay lại với nhau của Lạc Kỳ cũng giống như quyết tâm trả thù chồng của bà.

Không thể quay lại.

“Mẹ đã cố gắng hết sức, con cũng cố gắng bù đắp, vậy chúng ta cứ như thế này đi.” Bà nói với tài xế: “Lái xe đi.”

Bùi Thời Tiêu bóp trán, mỗi đường mà chiếc xe lướt qua đều là tất cả những kỷ niệm của anh ta và Lạc Kỳ.

“Cuối năm em sẽ đi Thượng Hải, chúng ta sẽ không cần ở nơi đất khách này rồi.”

“Đợi anh đến rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, hiện tại em chưa đói bụng.”

“Ngày mai mấy giờ chúng ta thử váy cưới?”

“Nhớ anh.”

Những lời cô nói anh đều không có thời gian đáp lại.

Cũng không còn cơ hội để đáp lại nữa.

Người chỉ biết đến công việc như cô vậy mà sẵn sàng đến Thượng Hải vì anh ta.

Một cuộc điện thoại gọi đến, cắt ngang ký ức của anh ta.

Bùi Thời Tiêu nhìn vào điện thoại của mình, đó là số của Thôi Bồng, anh ta không lưu nó, nhưng anh ta nhớ dãy số cuối cùng.

Không trả lời, trực tiếp cúp máy.

Sau đó, một tin nhắn từ Thôi Bồng gửi đến: [Xin lỗi đã làm phiền anh. Hôm nay thư ký của mẹ anh tìm em muốn tính sổ, nói em chơi tâm cơ ở nhà hàng chờ anh, nhưng em không có. Là em đi đến nhà hàng đó trước, em lại không có bản lĩnh biết trước, tính được anh sẽ đi qua. Nếu thực sự có cái bản lĩnh kia thì mỗi ngày em đều muốn ngẫu nhiên gặp được anh.]

Bùi Thời Tiêu không trả lời.

Bà Bùi nhìn con trai, cho rằng đó là cuộc gọi từ công ty, tâm trạng anh không tốt, tạm thời không muốn trả lời.

Bà nói vài lời an ủi: “Mất đi tình cảm cũng không sao, không thể lại mất sự nghiệp. Con đã thua Tưởng Thịnh Hòa về mặt tình cảm, con không thể lại thua trong kinh doanh.”

Đêm hôm sau, diễn đàn thượng đỉnh kết thúc, họ bắt chuyến xe buổi tối trở về.

Sau một ngày điều chỉnh, Lạc Kỳ đã bình tĩnh lại, cô không nghĩ nhiều về cảnh tượng Tưởng Thịnh Hòa ôm cô vào lòng rồi cầm ô cho cô đêm qua.

Sau khi trở về Bắc Kinh, cô quay trở lại với công việc bận rộn của mình.

Vào chiều thứ năm, Lạc Kỳ đã hoàn thành báo cáo công việc của mình, “Tưởng tổng, anh còn có phân phó gì không?”

Tưởng Thịnh Hòa đang nhìn vào máy tính mà không ngẩng đầu lên, “Đưa cho tôi một bản doanh thu Nhuệ Phổ trong ba năm qua và danh sách quản lý, bao gồm cả lý lịch chi tiết đều đưa cho tôi một bản.”

“Được, tôi sẽ đưa nó cho anh trước khi tôi tan làm.”

Lạc Kỳ ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại và thầm thở phào, bây giờ đối mặt với sếp còn căng thẳng hơn trước, vì sợ lỡ may phạm sai lầm.

Trở lại phòng làm việc, vừa ngồi xuống, cô đã bị một số lạ gọi đến, là số ở Tô Thành.

Lạc Kỳ nghĩ một lúc, đó có thể là một người nào đó của bên Nhuệ Phổ nên cô đã kết nối.

“Thư ký Lạc, thật khó để gọi được cho cô.”

Đó là giọng nói của bác cả, giọng điệu tràn đầy giễu cợt.

“Cô không cần vội vàng cúp điện thoại, tôi mặc kệ cô với Bùi Thời Tiêu đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa cô muốn làm gì cũng không phải việc của tôi, trước kia tôi chính là lo chuyện bao đồng, cuối cùng còn không được ai đó cảm kích.” Bác gái hừ lạnh.

Hôm nay bà ta gọi điện không phải để mắng Lạc Kỳ.

Khách hàng lớn là Bùi gia đã hoàn toàn đánh mất.

“Hợp tác giữa công ty tôi và gia đình Bùi Thời Tiêu,” bác gái gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi: “Bởi vì cô, hợp đồng sẽ không được gia hạn!”

Không có khách hàng lớn như nhà họ Bùi, công ty thua lỗ nặng nề, chỉ còn cách uy hiếp Lạc Kỳ làm cho cô cùng đường phải hòa giải với Bùi Thời Tiêu.

Vì vậy, bà ta làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn rồi nói: “Một khách hàng lớn như vậy đã đánh mất, bây giờ chúng ta không thể xoay chuyển tiền. Cô có biết gia đình chúng tôi phải chịu bao nhiêu áp lực không? Chúng tôi đã nợ hơn 10 triệu. Cô tính toán đi, không chờ được ba năm, nhiều nhất tôi chỉ cho cô hai tháng, nhanh chóng góp đủ đưa cho tôi.”

Lạc Kỳ chưa kịp nói thì bên kia đã cúp máy trước.

Lạc Kỳ tức giận, cô gọi lại.

Bác cả cho rằng cô bị ép đến bất đắc dĩ nên đổi ý, hơn mười giây sau mới trả lời: “Có chuyện gì ? Mau nói đi, tôi đang bận.” Bà ta vô thức lại bắt đầu sĩ diện.

Lạc Kỳ: “Khi cháu vay tiền, hai bên đã đồng ý trả dần dần và trả hết trong vòng vài năm. Ngay cả ngân hàng cũng không thể tùy tiện thay đổi thời hạn trả nợ! Nếu nhắc đến đơn đặt hàng, vậy cháu nói rõ ràng với bác, từ nhà Bùi Thời Tiêu lấy được đơn đặt hàng lớn, lúc kiếm được đầy túi, cháu cũng không thấy bác ghi công cho cháu, nếu không phải có cháu, bác lấy đâu ra đơn hàng của nhà họ Bùi?”

“Lúc đầu bác tự nguyện cho nhà cháu vay tiền là vì cho rằng khi cháu cưới Bùi Thời Tiêu, sẽ không thiếu 10 triệu, cưới xong sẽ trả hết, nói không chừng còn tặng bác mấy đơn đặt hàng để cảm ơn, hiện tại tính toán của bác thất bại, chỉ có thể tự mình bỏ tiền túi, dù sao cũng là đầu tư là mạo hiểm, không cẩn thận thì trách ai.”

“Cô. . . Lạc Kỳ, cô. . . ” Bác cả giận nói không nên lời, “Nhìn cô phách lối như vậy cô có biết cô nặng bao nhiêu cân được không!”

“Chín mươi hai cân* ba lạng.”

1 cân= 0,5 kg

“Cô!” Bác cả giận đến sắp nổ tung, “Tôi hạn định cô trong vòng hai tháng trả lại tiền, không thể chậm trễ một ngày! Không thương lượng!”

Lạc Kỳ: “Cháu nói với bác một lần nữa, đừng suốt ngày đe dọa cháu, bác nghĩ cháu sợ sao? Cháu nợ gia đình bác tiền, sẵn sàng trả lại trong vài năm là do cháu định đoạt!”

Cô cúp máy và chặn số.

Lạc Kỳ lấy một tách cà phê, gia đình Bùi Thời Tiêu không chấm dứt hợp tác ngay sau khi họ chia tay, mà là hoãn lại một năm, nhưng dù vậy lòng tham của bác dâu vẫn không biết đủ.

Khi tan làm, Tưởng Thịnh Hòa gọi cho cô: “Thông tin tôi muốn ở đâu?”

Lạc Kỳ: “Vẫn chưa có.”

“Vẫn chưa sắp xếp xong sao?”

“Còn một nửa.” Bị bác cả chọc giận, chậm trễ hơn mười phút, hiệu quả công việc không tốt như thường lệ, tài liệu đáng lẽ phải phân loại xong cũng chỉ được phân loại được một nửa.

“Qua đây.” Tưởng Thịnh Hòa cúp điện thoại

Lạc Kỳ đặt con chuột xuống đi đến văn phòng của sếp với tâm tình liều chết.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn thẳng vào cô: “Sao cô còn chưa làm xong? Với hiệu quả công việc của cô, bình thường không thể trì hoãn đến bây giờ, tôi muốn nghe lý do, không được nói dối.”

Lạc Kỳ biết rằng sếp đã hiểu lầm cô, nghĩ đó là vì Bùi Thời Tiêu mà cô lại trì hoãn công việc.

Lúc này xin lỗi cũng vô dụng, chỉ có thể giải quyết công việc, “Chuyện gia đình, đã giải quyết xong, nửa giờ nữa tôi sẽ báo cáo tình hình cho anh.

Tưởng Thịnh Hòa không nói lời nào.

Xét theo biểu hiện của sếp, lời giải thích này đơn giản là cho có lệ. sếp biết chuyện nợ nần của gia đình cô, lúc đầu khi cô đến Viễn Duy thực tập là vì không trả nổi học phí, phải kiếm tiền sinh hoạt. Công ty của nhà cô bị phá sản, cả anh và Tưởng Tư Tầm đều biết về điều đó.

Không có gì xấu hổ khi mắc nợ, cô cũng không phải cố ý không trả lại.

Lạc Kỳ nói sự thật: “Đó là vì một cuộc điện thoại từ bác của tôi. Gia đình chúng tôi nợ gia đình bà ấy hơn 10 triệu. Công ty của bà ấy trước đây có hợp tác với nhà họ Bùi…, nhưng bây giờ hợp tác đã chấm dứt. Bác tôi giục trả lại tiền, nhưng thật ra là ngầm ý muốn ép tôi quay lại Bùi Thời Tiêu.”

Tưởng Thịnh Hòa hỏi: “Khi vay tiền bác cô, cô đã ước định trả trong bao nhiêu năm?”

“Thời hạn trả nợ mà bố tôi viết là năm năm.” Vốn dĩ có thể trả trong ba đến bốn năm, nhưng bố cô muốn để dành của hồi môn cho cô nên đã hoãn thời hạn trả nợ lại một năm. Cô nghe mẹ nói rằng lúc đó bác cả không cần giấy vay nợ, nói đều là người nhà. Nhưng chính bố cô đã chủ động viết giấy này, viết ra cách tính lãi và đưa nó cho bác cả. Cô nói thêm: “Sau khi chia tay, tôi hứa với họ rằng tôi sẽ trả lại sau ba năm”.

“Bác của cô vì muốn ép nên cho cô kỳ hạn bao lâu nữa?”

“Trong vòng hai tháng. Tôi không để ý đến bà ấy, vẫn theo kế hoạch ban đầu trả hết trong ba năm.”

Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, bày tỏ mình đã biết. Nếu bác cô đã dùng thủ đoạn để ép cô thì sẽ không dễ dàng từ bỏ, “Bác của cô sẽ lại tìm lý do để bà ta khởi kiện, công ty sẽ sắp xếp luật sư đại diện cho cô. Trong sáu năm liên tiếp, đội ngũ luật sư của Viễn Duy không có hồ sơ nào thua kiện.”

Lạc Kỳ: “…”

Cô không cần luật sư, cho dù bác cô muốn kiện cô thì bác trai và anh họ của cô cũng sẽ không đồng ý, nhưng cô vẫn cảm kích: “Cảm ơn Tưởng tổng.”

Tưởng Thịnh Hòa trầm mặc một lúc, anh muốn tìm một cách mà cô có thể dễ dàng tiếp nhận, không cảm thấy mình nợ quá nhiều ân huệ, giải quyết nhu cầu cấp thiết của cô: “Cô là một trong số ít người mà chủ tịch Tưởng quan tâm, tôi và cô cũng là đồng nghiệp ăn ý. Cá nhân tôi hy vọng rằng cô vẫn có thể ở lại Viễn Duy, vì vậy nếu một ngày nào đó cô quyết định trả tiền một lần cho xong, cô có thể nộp đơn yêu cầu công ty thanh toán tạm ứng số tiền lương của mình trong 5 năm tới, tôi sẽ ký giấy bảo lãnh cho cô.”

Lạc Kỳ không ngờ rằng sếp sẽ chủ động giúp cô tìm cách, cô sẽ không tạm ứng tiền lương, việc tạm ứng tiền lương 5 năm giống như khi Tưởng Nguyệt Như muốn cô nhảy dù đến tư bản Viễn Duy, như vậy không hợp quy tắc, cũng sẽ khiến sếp rất phiền phức.

Anh cũng giống như chủ tịch Tưởng, cô không có gì để báo đáp lòng tốt của anh, vì vậy cô chỉ có thể cố làm việc gấp đôi, “Tưởng tổng, tôi sẽ phân loại tài liệu, nhiều nhất là nửa giờ nữa.”

Bây giờ hẳn là tâm tình cô đang không tốt, anh muốn chiếu cố cô, “Mang đến đây, tôi thu thập cùng cô, tiết kiệm thời gian.”

Chương 29 🥝 Chương 31

13 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *