NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 33

Từng bước một

Editor: Gió
Beta:
Đá bào

Buổi tối tan làm Lạc Kỳ về nhà hái được mấy trái dưa leo mang qua cho Sơ Lâm. Hôm nay Lạc Vũ tan làm muộn, cô đến công ty Lạc Vũ đón em ấy.

Sắp đến nơi, cô gửi tin nhắn thoại cho em họ: [Tiểu Vũ, tan làm được rồi.]

[Em ra ngay đây.]

Lạc Vũ nhét máy tính bảng vào túi xách, vừa ra khỏi văn phòng đã gặp sếp bên đối tác.

Từ khi chị họ tuyên bố trên vòng bạn bè đã có bạn trai, cô không còn mặt mũi nào để gặp sếp phía đối tác nữa. Nếu chị họ đã không muốn yêu đương, cô không thể không quan tâm đến cảm nhận của chị mà giới thiệu đối tượng cho chị ấy được.

Trước đó cô rất tích cực tìm đối tượng cho chị họ, sau đó còn nhìn trúng sếp bên phía đối tác, bây giờ chị họ còn chưa biết đến anh ấy, đã trực tiếp gạch tên rồi.

“Hạ tổng, anh có việc gì vậy ạ?”

“Hạ Hủ hỏi ngược lại: “Cô nói xem tôi tìm cô thì có thể có việc gì được?”

Lạc Vũ cười ha ha: “Cũng đúng, tôi đúng là đã nói năng thừa thãi, ngoài hạng mục ra thì còn có chuyện gì khác được chứ.”

Hạ Hủ: “Tiếp tục diễn đi.”

“…”

“Ngày nào cũng nói đi nói lại bảo muốn giới thiệu bạn gái cho tôi, bạn gái đâu rồi?” Hạ Hủ tìm cô tính sổ.

Bạn gái bốc hơi rồi còn đâu.

Lạc Vũ trong cái khó ló cái khôn, chỉ vào bản thân mình, “Ở đây chứ đâu. Tôi vẫn luôn yêu thầm anh nhưng không dám nói, chỉ đành bỏ chút tâm cơ để tiếp cận anh.”

Hạ Hủ: “….”

Lạc Vũ thầm nói trong lòng, bị doạ sợ chưa.

Hạ Hủ không ngờ cô lại ra chiêu này, anh cũng không ngại vạch trần, thuận nước đẩy thuyền, “Yêu thầm đúng không? Vậy tôi đồng ý với cô, có muốn hẹn hò với tôi không?”

Lạc Vũ suýt thì cắn phải lưỡi, “Tôi phải hỏi chị tôi đã.”

“Hỏi chị tôi, chị tôi đồng ý thì mới được.”

Cô nghiêng người, “Hạ tổng, chị tôi tới đón tôi rồi, ngày mai gặp.”

Đệch, phiền to rồi.

Khi Hạ Hủ xoay người lại, Lạc Vũ đã biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Lạc Vũ chạy nhanh lên xe, thở hổn hển.

Lạc Kỳ vỗ lưng cho cô, “Em vội gì chứ, cũng không có gì gấp. Không biết còn tưởng em bị chó đuổi ấy.”

Lạc Vũ: “…”

Hạ Hủ còn đáng sợ hơn cả chó ấy.

Cô phất tay, “Không sao không sao đâu ạ, chị lái xe đi.”

Lồng ngực vẫn đập thình thịch, sợ rằng sau này cô không có ngày nào được yên ổn rồi.

Đột nhiên nhớ tới việc sắp gặp Sơ Lâm, cô vỗ đầu mình, “Em có chuẩn bị sổ, định lát nữa nhờ Sơ Lâm ký tên cho mình mà quên mất đem theo.”

Lạc Kỳ vẫn chưa xuất phát, “Em lên lấy đi.”

“Không cần đâu ạ, chắc chắn ở quán rượu sẽ có giấy, em chỉ cần giấy có thể ký lên là được.” Lạc Vũ không dám quay lại, sợ rằng sẽ gặp Hạ Hủ, nhất thời không muốn đối diện.

Mãi cho đến khi đến cửa quán rượu nhỏ, Lạc Kỳ cảm thấy hôm nay em họ có gì đó khang khác, bình thường lúc nào cũng hi hi ha ha, lúc này lại vô cùng yên tĩnh.

“Công việc không thuận lợi sao?”

“Không ạ.”

Lạc Vũ cười nói: “Chỉ cần dựa vào tài ăn nói này của em thôi thì công việc có khó khăn thế nào cũng giải quyết được hết.”

Cô khoác tay chị họ, chuyển chủ đề nói về Sơ Lâm.

Bàn ở tầng một đã có vài người ngồi, Sơ Lâm ở tầng hai đợi họ.

Rượu và đồ ăn đã được chuẩn bị trước, Sơ Lâm không uống rượu nên gọi cho mình một ly nước ép.

Lạc Kỳ xoa đầu Lạc Vũ, giới thiệu với Sơ Lâm.

Sơ Lâm mỉm cười, “Giữa chúng ta không cần phải khách sáo, mau ngồi đi.”

Lạc Kỳ đặt túi xuống rồi đi rửa dưa leo trước.

Sơ Lâm tưởng rằng Lạc Kỳ muốn giảm cân nên bữa tối ăn dưa leo, cô ấy cũng không hỏi thêm, ngồi ở đối diện Lạc Vũ nói chuyện, “Chị em hai người trông khá giống nhau.”

Lạc Vũ nói: “Anh chị em nhà em đều khá giống nhau, đều giống bố.”

Sơ Lâm vờ như vô tình nói: “Hai người còn có anh trai sao?”

Lạc Vũ gật đầu: “Anh họ nhà bác cả em.”

Sơ Lâm: “Vậy chắc chắn rất đẹp trai.”

Nhắc đến anh họ, Lạc Vũ vô cùng tự hào: “Em thấy không có người đàn ông nào đẹp trai hơn anh họ em cả.”

Sơ Lâm mỉm cười, uống một ngụm nước ép.

Lạc Kỳ rửa dưa leo xong, cho Sơ Lâm một trái: “Tự tôi trồng đấy.”

“Thật á?”

“Nếu không đã không đem cho cậu rồi.”

Sơ Lâm đặt ly nước ép xuống, thử ăn dưa leo.

Có vẻ cộng thêm tác dụng tâm lý, cô cảm thấy dưa leo khá ngọt.

Ba người nói về dàn dưa leo ngoài ban công trong căn nhà thuê, Sơ Lâm trước giờ chưa từng chủ động làm quen kết bạn với ai, Lạc Kỳ và Lạc Vũ là ngoại lệ. Cô trước giờ không thích đến nhà người khác làm khách, hôm nay cũng phá lệ.

“Nếu không phiền thì tôi có thể đến thăm ban công của cậu được không?”

“Có gì mà phiền với không phiền chứ.” Lạc Kỳ để cô ấy chuẩn bị tâm lý trước: “Nhà khá cũ, không gian cũng không lớn, cậu đừng chê.”

Sơ Lâm” “Quán rượu của tôi cũng không lớn.”

Trong lúc nói chuyện lại nói đến Lạc Vu Lễ, là Sơ Lâm nhắc đến.

Lạc Vũ nói một câu: “Em phải bắt đầu gom tiền mua quà rồi, không biết cuối năm nay hay đầu năm sau anh ấy kết hôn nữa, em phải tặng một món quà thật lớn.”

Sơ Lâm đột nhiên cúi đầu không dám nói chuyện, cắn phải đầu lưỡi.

Lạc Kỳ thấy vậy: “Sao thế.”

Sơ Lâm chớp chớp mắt, hốc mắt đỏ lên rồi. 

Cô chỉ vào miệng mình, một hồi sau mới nặn ra một nụ cười, nói: “Cắn dưa leo không may cắn phải đầu lưỡi, suýt thì đau chết mất.”

Thực ra không đau đến mức hốc mắt nhoè đi, dù sao cũng đâu còn là trẻ con nữa.

Cắn phải lưỡi đau như thế nào Lạc Kỳ hiểu được, cũng là ở quán rượu này, lúc cô ăn sườn dê cắn phải đầu lười, bởi vì lúc đó nhìn thấy sếp dùng đũa của cô gắp đồ ăn.

Cảnh tượng ngày hôm đó lại hiện lên.

Sơ Lâm nhớ đến Tô Thành, nhớ đến người đàn ông kia, anh ấy sắp kết hôn với người khác rồi.

Lạc Kỳ nhớ đến quy tắc phạt trong buổi tụ tập hôm đó sếp đã ‘giơ cao đánh khẽ’ với cô, không rót rượu mà để cô uống nước ngọt, cuối cùng cũng chỉ cụng ly với mình cô.

Lạc Vũ đang nghĩ không biết ngày mai ông sếp kia sẽ làm khó cô thế nào, đôi mày nhíu lại.

Ba người ba nỗi lòng riêng, vậy mà lại có thể nói chung một câu chuyện.

Điện thoại của cô vang lên, là sếp gọi đến.

Tưởng Thịnh Hoà rất ít khi tìm cô sau giờ tan làm, trừ khi có việc quan trọng.

Cô lập tức nhấc máy, “Tưởng tổng.”

“Đang ở quán rượu sao?”

“…Vâng.”

“Tôi nhìn thấy xe của cô.” Anh nói.

Ngữ điệu ôn hoà không hề giống cấp trên nói với cấp dưới.

Lạc Kỳ hỏi: “Có cần tăng ca không ạ?”

“Không cần.” Tưởng Thịnh Hoà nói: “Tôi và Tần Mặc Lĩnh đến đây ăn cơm, cô có đem thẻ không?”

“Có ạ.”

Vậy đến lúc đó cô thanh toán cho bàn tôi luôn, không cần mở hoá đơn.”

“Được.”

Ngoài ra không có gì cần nói nữa, Lạc Kỳ định cúp máy, Tưởng Thịnh Hoà lại hỏi cô: “Cô có uống rượu không?”

“Tôi không.”

“Ừm, uống nhiều lại phải đến bệnh viện.”

Tưởng Thịnh Hoà nói xong bèn cúp điện thoại.

Lạc Kỳ ngẩn ngơ một hồi, lại cảm thấy tự mình đa tình. Nếu như Tiểu Khương không thể uống rượu thì sếp cũng sẽ quan tâm một câu, dặn cậu ấy ít uống rượu một chút. Lúc này sếp đang ở dưới lầu, cô có nên đi xuống không đây?

Trước đây sau khi tan làm nếu gặp sếp, nếu trốn được cô sẽ trốn.

Hôm nay cô lại không muốn trốn.

Đang đắn đo có nên chào hỏi hay không, Tưởng Thịnh Hoà gửi tin nhắn đến: [Tôi và Tần Mặc Lĩnh đến bàn chuyện, cô không cần phải xuống.]

Lạc Kỳ và Sơ Lâm nói đến tối muộn, dưới lầu chỉ còn lại hai bàn, sếp và Tần Mặc Lĩnh đã rời đi từ lâu rồi.

Cô đến quầy thu ngân thanh toán, Sơ Lâm cười nói, giảm giá cho người quen 5%, hơn nữa còn là do Lạc Kỳ nên mới giảm giá.

Nhưng nếu là Lạc Kỳ đến ăn thì miễn phí.

Lạc Kỳ thanh toán hoá đơn cho sếp, cô không rõ tại sao sếp lại cùng Tần Mặc Lĩnh đến quán rượu ăn cơm, Sơ Lâm mở quán rượu nhỏ này là muốn lưu lại ký ức của bản thân, có một nơi có thể thất thần, không định kiếm tiền nên các món ăn cũng bình thường, chỉ có món sườn dê là khá ngon, nhưng lại là đặt từ nhà hàng bên cạnh.

Ngày cùng sếp đến nhà Giản Hàng ăn cơm đến trong chớp mắt.

Lại là một ngày thứ sáu, hôm nay Lạc Kỳ ăn mặc không khác ngày thường là bao, cô qua đó với thân phận trợ lý nên không đặc biệt trang điểm.

Trên đường đến nhà Giản Hàng, Lạc Kỳ hỏi ý sếp xem nên đem gì qua thì thích hợp.

“Chuẩn bị trà, bố Giản Hàng thích uống trà. Sau đó mua thêm một bó hoa cho cô Trần nữa.”

“Giỏ hoa hay bó hoa ạ?”

“Cô quyết định đi.”

Đến trước cửa tiệm hoa Lạc Kỳ đi xuống.

Tưởng Thịnh Hoà ngồi ở trong xe, cách khung cửa sổ nhìn cô đi vào tiệm.

Nếu như đưa cô về nhà anh thì tốt biết bao.

Họ đến sớm hơn Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng, Tần Mặc Lĩnh lúc này vẫn đang ở công ty.

Trần Ngọc và Giản Trọng Quân đều ở nhà, Trần Ngọc đã nghỉ hưu rồi, Giản Trọng Quân vẫn còn đi dạy, ông là giáo viên dạy toán cấp hai.

Chuông cửa vang lên, Trần Ngọc đi ra mở cửa, giục ông xã: “Tưởng Thịnh Hoà đến rồi, ông mau thu đề thi thử lại, rồi chuẩn bị trà cho họ.”

Giản Trọng Quân đem bài thi thử tiết cuối về nhà chấm, “Tưởng Thịnh Hoà cũng không phải người ngoài, đâu có phải lần đầu đến đâu.”

“Còn có trợ lý của thằng bé nữa, dọn bàn trà sạch sẽ cho tôi.”

Dẫn đến ăn cơm thì chắc chắn không phải người ngoài. Giản Trọng Quân không dọn bài thi, đứng dậy đi rót trà.

Cửa mở, Tưởng Thịnh Hoà cười nói: “Cô Trần, em đến ăn chực đây.”

“Mong ngày nào mấy đứa cũng đến ăn chực ấy chứ, cô nghỉ hưu ở nhà không có việc gì làm, không nghe học sinh ầm ĩ lại thấy không quen.” Trần Ngọc nhìn về phía Lạc Kỳ, cười: “Đây là Lạc Kỳ, bạn cùng trường đại học của Hàng Hàng sao?”

“Là cháu ạ, cháu chào dì.”

“Chào cháu, mau vào nhà đi.”

Tưởng Thịnh Hoà nói với Lạc Kỳ: “Đây là cô chủ nhiệm tiểu học mà tôi thường kể cho cô, cô Trần.”

Giản Trọng Quân cũng đi tới.

Sau khi chào hỏi, Trần Ngọc dẫn họ đến phòng khách.

Lạc Kỳ thích cách bố trí trong nhà Giản Hàng, gọn gàng ấm áp, trong phòng khách còn có một giá sách nữa.

Trần Ngọc nhìn thấy tập bài thi trên bàn, đau đầu không thôi, “Không phải bảo ông thu vào hay sao.”

Giản Trọng Quân: “Tôi còn chưa chấm xong.”

Ông quay đầu nhìn Lạc Kỳ: “Trước kia tiểu Kỳ đi học có chấm hộ bài cho thầy cô bao giờ không?”

“Có ạ, cháu thường bị thầy cô gọi đến văn phòng nhờ chấm bài hộ, nhưng chỉ chấm mấy câu hỏi khách quan thôi ạ.” Kí ức xa xôi thời học sinh bỗng ùa về.

“Vậy mau qua đây giúp chú.” Giản Trọng Quân cầm chiếc bút đỏ đưa cho cô, “Cháu cứ ngồi đây, đợi chú tìm bài được điểm tuyệt đối cho cháu đối chiếu.”

Lạc Kỳ cười nói: “Là bài thi của học bá sao?”

Nói đến việc hài hoà bầu không ý, vẫn phải cần đến giáo viên, chỏ hai ba câu thôi nhưng đã khiến Lạc Kỳ cảm thấy tự nhiên, không còn câu nệ như lúc vừa mới bước vào nữa.

Trần Ngọc vốn không hài lòng việc ông xã bày bừa lên bàn trà, bây giờ đã hiểu được ý của ông.

“Mọi người nói chuyện nhé, cô đi nấu cơm đã.”

Tưởng Thịnh Hoà chủ động vào bếp phụ giúp: “Cô Trần, để em giúp cô.”

“Không cần đâu, việc của đầu bếp mấy đứa không đảm đương được.”

“Em không thích chấm bài, vào nói chuyện phiếm cùng cô.” Tưởng Thịnh Hoà muốn học làm món thịt cuộn từ bà.

Vào bếp, Tưởng Thịnh Hoà xắn ống tay áp lên, chủ động đeo tạp dề, “Làm phiền cô với chú Giản rồi ạ.”

Trần Ngọc nói đùa: “Cô quen rồi, hồi nhỏ em và Tần Mặc Lĩnh nào có ít gây phiền phức cho cô đâu.”

Tưởng Thịnh Hoà cười, “Cô, hôm nay đừng nói ra chuyện này nhé.”

Trong phòng khách, Lạc Kỳ bắt đầu chấm bài, trí nhớ của cô tốt, nhìn qua đáp án vài lần đã nhớ rồi, không cần phải liên tục nhìn vào đáp án mẫu nữa.

Giản Trọng Quân tìm chủ đề nói chuyện: “Cháu có ấn tượng gì về mấy đề này không?”

“Cháu có, rất nhớ là đằng khác.” Bây giờ nếu bảo cô thử làm đề này, không chừng còn có thể đạt điểm cao: “Chú Giản, sắp thi cuối kì rồi đúng không ạ?”

Giản Trọng Quân nói: “Tuần sau bắt đầu rồi, lần sau cháu đến là không còn phải vất vả chấm bài giúp chú rồi.”

Lạc Kỳ cười: “Việc này không mệt, còn khá vui nữa.”

Giản Trọng Quân cười nói: “Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh lề mề đến giờ chưa về chắc là do không muốn chấm bài giúp chú, muốn trốn ấy mà.”

Trong lúc trò chuyện, hơn bốn mươi bài kiểm tra đã được chấm xong.

Lạc Kỳ giúp ông thu dọn, Giản Trọng Quân vào phòng làm việc nhập điểm số vào máy tính, “Tiểu Kỳ cháu ngồi đây nhé, thấy chán thì bật tivi lên xem.”

Ông lại chỉ vào giá sách: “Chắc cũng có sách cháu thích, muốn đọc thì cứ tự nhiên.”

“Được, thầy Giản, chú bận việc đi ạ.”

Lạc Kỳ tuỳ ý tìm sách trên giá, cầm điều khiển mở tivi lên giết thời gian.

Giản Trọng Quân đi ra, “Ôi đầu óc của chú, để quên điện thoại ở văn phòng rồi.” Ông cầm chìa khoá vội vàng ra ngoài.

Lạc Kỳ không có tâm trạng xem phim, bật nhỏ tivi lại.

Ở một nơi xa lạ, trong phòng khách chỉ có mình cô, lúc lúc cô lại nhìn về phía phòng bếp.

Quay ra một lần nữa, cô và Tưởng Thịnh Hoà đụng vào ánh mắt của nhau.

Tưởng Thịnh Hoà đi ra phòng khách, bưng theo một đĩa hoa quả.

Nhìn thấy anh, cô bỗng cảm thấy an tâm.

“Chấm xong bài rồi sao?”

“Vâng, thầy Giản quay lại trường lấy điện thoại rồi.”

Tưởng Thịnh Hoà đưa đĩa hoa quả cho cô, “Ăn hết tôi lại rửa thêm cho cô.”

“Cảm ơn anh, như này là đủ rồi.”

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cầm ly nước lên uống.

Sếp ở bên cạnh, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, đây là khía cạnh cô chưa từng thấy ở sếp, không còn là người vô cùng xa cách nữa, lúc này anh gần gũi đến mức không chân thực.

Ngồi đây có chút nhàm chán, cô muốn vào phòng bếp nhưng lại sợ làm phiền cô trò hai người trò chuyện, bèn hỏi: “Có cần tôi vào bếp giúp gì không?”

Tưởng Thịnh Hoà: “Không cần đâu.”

Một mình anh phụ là được, không cần cô phải động tay.

Trước giờ Lạc Kỳ chưa từng chủ động nói chuyện với sếp ngoài chuyện công việc, hôm nay bầu không khí khá thích hợp, cô hỏi: “Tưởng tổng, anh biết nấu ăn sao?”

“Tôi không.”

Anh đang học, học nấu một món ăn vì cô. Anh không có năng khiếu nấu nướng, không biết liệu có học được không nữa.

Anh ngồi với cô một lát, uống xong ly trà mới quay lại phòng bếp.

Lạc Kỳ đang xem tivi thì Giản Hàng về.

Thấy gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Giản Hàng, cuối cùng Lạc Kỳ cũng hiểu tại sao Tần Mặc Lĩnh bị cô cho leo cây một lần mà vẫn đồng ý đi xem mắt lần thứ hai.

Cô và Giản Hàng vừa gặp đã thân thiết, nói chuyện không ngừng.

Giản Hàng làm ở Lạc Mông, Tần Mặc Lĩnh là sếp của Lạc Mông, cô là phó giám đốc một bộ phận của công ty. Lạc Mông là một công ty đồ uống đã được lên sàn chứng khoán, có giá trị hàng trăm tỷ.

Bộ phận kinh doanh Giản Hàng phụ trách chủ yếu phát triển sản phẩm nước uống có ga. 

Giản Hàng hỏi Lạc Kỳ: “Cậu từng uống nước ngọt có ga của Lạc Mông rồi chứ?”

Lạc Kỳ gật đầu: “Từng uống một lần.”

“Không ngon đúng không?”

“…”

Giản Hàng: “Bao bì cũng xấu.”

Lạc Kỳ không ngờ Giản Hàng lại chê sản phẩm công ty không chút lưu tình như vậy, hai người cùng thảo luận về mùi vị của nước và thiết kế chai, còn trao đổi phương thức liên lạc cùng nhau.

Gần đến bảy giờ, Tần Mặc Lĩnh và Giản Trọng Quân cùng lên nhà.

Đồ ăn đã được nấu xong, mọi người rửa tay rồi ngồi vào bàn.

Lạc Kỳ ngồi gần Giản Hàng, muốn ngồi xa sếp một chút, nhưng bên cạnh vẫn còn chỗ trống, Tưởng Thịnh Hoà ngồi xuống đó.

Vừa rồi Giản Trọng Quân bưng món thịt cuộn lên, ông không biết Lạc Kỳ thích ăn nên ngẫu nhiên đặt ở vị trí xa cô nhất, cô không tiện gắp lắm.

Trần Ngọc đang nói chuyện với Giản Hàng, Giản Trọng Quân nhìn về phía con gái, lúc lúc lại phụ hoạ một hai câu.

Tưởng Thịnh Hoà quay mặt qua, nhỏ giọng hỏi cô: “Có muốn ăn thịt cuộn không? Tôi gắp cho cô.”

Bị hơi thở của anh bao quanh, trước giờ anh chưa từng cúi mình như vậy, Lạc Kỳ khó mà quen được, cô bình tĩnh lại: “Tôi tự gắp được ạ.”

Trên bàn không có đũa dùng chung, Tưởng Thịnh Hoà lại không thể dùng đũa của mình gắp cho cô, “Đưa đũa cho tôi.” Anh cầm đôi đũa trên tay cô, đầu ngón tay có chạm vào nhau.

Lạc Kỳ bất giác nắm chặt tay lại.

Tưởng Thịnh Hoà gắp một miếng thịt cuộn vào bát cô rồi trả lại đũa cho cô.

Lạc Kỳ cắn một miếng thịt cuộn, trong lòng rất loạn, không cảm nhận được mùi vị của món ăn.

Người có thân phận cao quý khi hạ mình là có sức mê hoặc người nhất.

Đêm mưa hôm đó ở Tô Thành cũng vậy.

Món thịt cuộn hôm nay cũng thế.

Tần Mặc Lĩnh thấy Tưởng Thịnh Hoà gắp thức ăn cho Lạc Kỳ, anh cũng gắp một miếng thịt cuộn cho Giản Hàng.

Giản Hàng liếc nhìn anh.

Tần Mặc Lĩnh cũng nhìn cô, “Sao vậy?”

Giản Hàng dùng khẩu hình nói: Đồ học lỏm.

Tần Mặc Lĩnh không hiểu: “Ừm? Gì vậy?”

Giản Hàng mặt không đổi sắc mặt, nói: “Cảm ơn anh, cô dẫm lên mu bàn chân anh.

Tâm trạng của Tần Mặc Lĩnh không tồi, lại gắp thêm đồ ăn cho cô.

Trong bữa ăn, Tần Mặc Lĩnh mời Lạc Kỳ một ly: “Sau này thường đến nhé, cô đến là sếp của bọn cô bớt bớt lại nhiều, ngại phàn nàn về tôi ở trước mặt cô.”

Giản Trọng Quân tiếp lời: “Tiểu Kỳ nhất định phải thường tới đấy, có người giúp chú chấm bài rồi. Mấy đứa đứa nào cũng lời, có mỗi tiểu Kỳ là nhanh nhẹn nhất.”

Bữa ăn tràn ngập tiếng nói cười.

Tưởng Thịnh Hoà và Tần Mặc Lĩnh phụ trách rửa bát, Lạc Kỳ giúp đỡ thu dọn bát đũa.

Tưởng Thịnh Hoà không buộc chặt tạp dề, dây đeo tuột ra.

Lạc Kỳ nhắc anh: “Tưởng tổng, dây tạp dề của anh tuột rồi.”

Tưởng Thịnh Hoà đang cho bát đũa vào máy rửa bát, động tác trên tay khựng lại, cô không gọi anh là giám đốc, mà gọi là ‘anh’.

Tay anh có dính dầu mỡ, vì vậy có cớ nói với Lạc Kỳ: “Giúp tôi thắt lại với.” Sau đó coi như không có chuyện gì quay mặt lại tiếp tục nói chuyện công ty với Tần Mặc Lĩnh.

Lạc Kỳ nhìn dây tạp dề, nhất thời khó xử, không biết phải làm sao.

Trong phòng bếp còn có Tần Mặc Lĩnh, giúp anh thắt tạp dề cũng không sao, cứ coi như công việc sếp giao là được.

Cô dùng đầu ngón tay thắt, cố gắng tránh đụng vào eo anh.

Sơ mi sát vào lưng, đường cơ bắp mờ mờ hiện lên.

Cô nín thở vài giây, cẩn thận thắt tạp dề, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bếp đi tìm Giản Hàng, hai người ra ban công nói chuyện.

Giản Hàng cầm nửa bát cherry, cầm một quả bỏ vào miệng, sau đó đưa bát đến trước mặt Lạc Kỳ, Lạc Kỳ cũng không khách sáo, cầm vài trái.

“Tưởng Thịnh Hoà có phải là cấp trên dễ nói chuyện không?” Giản Hàng hỏi.

Lạc Kỳ cười: “Ở trong công việc thì không.”

Giản Hàng nói: “Tần Mặc Lĩnh cũng vậy. Ngày nào tôi cũng thách thức giới hạn của anh ấy.”

Ngoài ban công có gió thổi đến, có tiếng cười đùa của trẻ con từ dưới lầu truyền đến, suy nghĩ không nên có của Lạc Kỳ lập tức tan biến.

Đến chín giờ, họ tạm biệt mọi người.

Trần Ngọc tiễn họ xuống lầu, hỏi Lạc Kỳ khi nào lại đến, bà nói rằng trong nhà lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy.

“Lần sau cô sẽ chiên củ sen cho cháu ăn.”

Lạc Kỳ không biết khi nào sẽ lại đến, cũng không biết liệu có đến nữa hay không, bởi tất cả đều do sếp quyết định.

Chiếc xe rời khỏi tiểu khu, sếp đột nhiên nhắc đến dưa leo, hỏi cô: “Sao đột nhiên lại muốn trồng dưa leo vậy.”

Cô nghiêm túc nói: “Khoảng thời gian gần đây tôi ở một mình dễ thất thần, trồng dưa chữa lành.”

Tưởng Thịnh Hoà hỏi: “Chữa lành có hiệu quả không?”

“Cũng không tồi.”

“Không biết cách này có tác dụng với tôi không nữa.”

Lạc Kỳ không tiếp lời, chuyện tình cảm của sếp không phải là chủ đề cô có thể hỏi được. Có thể có tác dụng, cũng có thể không giải quyết được gì.

Trong xe trầm mặc vài giây.

Tưởng Thịnh Hoà nói: “Tôi sẽ thử cách của cô. Đến lúc đó chắc phải phiền cô dạy tôi trồng cây rồi.”

Chương 32.2 🥝 Chương 34

11 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 33

  1. mong cho Sơ Lâm và Lạc Vu Lễ sẽ thành đôi<3
    Không biết Lạc Vũ có bị Hạ Hủ lừa vào tròng không nhỉ kkk
    Còn anh Tưởng, lẹ lẹ tỏ tình đi mà, chị em rung rinh động lòng nhiều lắm rồi đó.

  2. Mỗi lần ấn vào chương mới lại mong hnay a Tưởng tỏ tình 🤣🤣 xong a ôm hun c dưới dàn dưa leo 🤣🤣

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *