NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 01

Chọn khách sạn tổ chức hôn lễ

Editor: Đá bào
Beta:
Gió

[Vợ ơi, buổi sáng anh có cuộc họp gấp, chiều mới có thể về Tô Thành, khoảng ba giờ rưỡi sẽ đến nơi.]

[Kỳ, em ngủ rồi sao?]

[Anh phải họp ngay, không kịp trả lời tin nhắn của em.]

Điện thoại di động Lạc Kỳ để trong túi rung lên, Bùi Thời Tiệp gửi tới liên tiếp ba tin nhắn, cô tựa vào chỗ ngồi rồi ngủ thiếp đi, không nghe thấy. 

Tối hôm qua phải tham gia một bữa tiệc xã giao, đến rạng sáng mới kết thúc, hôm sau trời còn chưa sáng cô đã phải bắt chuyến tàu cao tốc đầu tiên đi Tô Thành. Sau khi lên xe nghe nhạc nhẹ, cô đã ngủ từ lúc nào không hay. 

Một tiếng rưỡi sau Lạc Kỳ mới tỉnh lại, lúc xem tin nhắn, phản ứng đầu tiên của cô là thiếu chút nữa không thích ứng được với cách xưng hô ‘vợ’ này, đã yêu đương với Bùi Thời Tiệp mấy năm nay, anh đã quen gọi tên cô, số lần gọi là “vợ” chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cô ngẩng đầu nhìn màn hình lăn lộn một hồi, trả lời: [Còn ba trạm nữa là em đến Tô Thành. Em vừa mới ngủ thiếp đi.]

Bùi Thời Tiệp có lẽ còn đang họp, mười phút trôi qua vẫn không thấy trả lời cô. 

Lạc Kỳ khóa điện thoại di động, quay mặt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. 

Cô và Bùi Thời Tiệp đều là người Tô Thành, cuối tuần này hẹn nhau về Tô Thành để sắp xếp tiệc cưới, hôn lễ dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng mười hai. 

Đặt khách sạn chỉ là nhân tiện, mượn cơ hội này để hai người gặp nhau là chính, đầu năm nay cô và Bùi Thời Tiệp đều công tác ở nơi đất khách, cô ở Bắc Kinh, Bùi Thời Tiệp ở Thượng Hải.

Hai người đều bận rộn, đã gần hai tháng nay không gặp mặt.

Gần trưa, Lạc Kỳ đến nhà ga.

Đúng lúc điện thoại của mẹ gọi đến, hỏi cô đã đến trạm chưa. 

“Mẹ, con vừa xuống tàu, còn chưa ra khỏi nhà ga.” 

“Thời Tiệp đến nhà ga đón con à?” 

“Anh ấy đang có cuộc họp, buổi chiều mới đến Tô thành.” 

“Sao con không nói sớm, để mẹ gọi chú nhỏ của con đến nhà ga để đón con.” 

“Không cần đâu, con đi taxi cũng rất tiện.”

Lần này trở về không được đúng dịp vì cha mẹ cô đều đi công tác nước ngoài, không ở Tô Thành. Lạc Kỳ gọi xe, không về nhà mình mà nhập địa chỉ nhà mới mua để kết hôn.

Cô mang theo hai vali lớn, người tài xế có xuống xe để giúp cô đặt vào cốp xe. 

Nhà mới là một căn hộ nằm ở tầng trệt lớn của Hồ Cảnh, một trong những tòa nhà cao cấp của Tô Thành. 

Dù là cô hay là Bùi Thời Tiệp, khả năng ở lại Tô Thành cũng không nhiều, một năm chưa chắc ở được mười ngày hay nửa tháng, nhưng Bùi Thời Tiệp nói, trong ba thành phố đều phải có nhà mới dành riêng cho họ, còn phải là căn tốt nhất. 

Tất cả mật mã của Bùi Thời Tiệp cô đều biết, cũng đã sớm ghi nhớ trong lòng. 

Đến nhà mới ở Hồ Cảnh, Lạc Kỳ trực tiếp nhập mật mã vào phòng, sau khi phòng được bố trí xong, đây là lần đầu tiên cô tới, Bùi Thời Tiệp trước đó đã quay video cho cô xem, tất cả đồ nội thất đều được mua theo sở thích của cô.

Lạc Kỳ tìm dép mới để thay, lấy điện thoại di động ra báo bình an cho Bùi Thời Tiệp. 

Nửa tiếng sau, Bùi Thời Tiệp gọi lại. 

Lạc Kỳ đang sửa soạn lại vali, lần này trở về cô có mang theo một ít đồ dùng và quần áo hàng ngày của mình đặt ở phòng mới, thuận tiện sau này khi trở về Tô Thành cũng có đồ để dùng. 

Đặt quần áo trong tay xuống, cô cầm điện thoại di động đến sân thượng ngắm cảnh, nghe điện thoại. 

“Vừa tan họp xong. Em đã ăn cơm trưa chưa?” Giọng trầm thấp của Bùi Thời Tiệp truyền tới. 

“Vẫn chưa, thu dọn xong đồ em sẽ gọi đồ ăn.” Lạc Kỳ dựa vào lan can, nhìn mặt hồ gợn sóng, đột nhiên đổi ý: “Chờ anh đến, chúng ta ra ngoài dùng bữa.”

“Em cứ ăn trước đi, anh không đói.”

Trong nháy mắt, cuộc điện thoại rơi vào im lặng. 

Bùi Thời Tiệp không thể cùng cô ra ngoài ăn, áy náy nói: “Kỳ, tuần này anh không về được, có một hạng mục xảy ra vấn đề. Lát nữa để anh gọi cơm cho em.”

Lạc Kỳ quan tâm hỏi: “Vấn đề có nghiêm trọng lắm không?”

“Ừm, có hơi khó giải quyết.” 

Anh không trở về được, Lạc Kỳ không khỏi cảm thấy buồn phiền, nhưng xử lý hạng mục quan trọng hơn, Bùi Thời Tiệp hiện đang là giữ chức vụ quan trọng trong Hoàng Hằng, ngay cả anh cũng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, hẳn là hạng mục đã xảy ra sơ suất lớn.

Lạc Kỳ hiểu anh: “Anh cứ bận đi, em sẽ tự đặt khách sạn.”

Bùi Thời Tiệp muốn nói lại thôi, đã hứa trở về Tô Thành đặt khách sạn, rồi cùng cô đi thử váy cưới, giờ phải chịu thất hứa. 

Mấy năm nay, anh chưa từng thất hứa với cô. 

“Anh xin lỗi, Kỳ.”   

“Không sao đâu.”

Dừng lại vài giây, Bùi Thời Tiệp quyết định: “Mấy ngày nay anh phải tăng ca cả đêm, hay là em đến Thượng Hải? Đến văn phòng tăng ca với anh.”

Lạc Kỳ không cần suy nghĩ: “Không cần đâu, đặt khách sạn xong em sẽ trở về Bắc Kinh. Chờ anh xử lý xong hạng mục nhớ đến gặp em.” 

Cô sẽ không đến mức khi anh bận tối mắt tối mũi chạy đến công ty của anh. Nếu như hạng mục cô phụ trách xảy ra vấn đề gì, cô cũng chẳng có tâm tình hẹn hò. 

Mọi chuyện cũng nên suy từ mình mà ra vấn đề.

Bùi Thời Tiệp lại cùng cô tán gẫu mười mấy phút, lúc cúp điện thoại anh có đặt đồ ăn cho cô. 

Trước kia việc đặt đồ ăn mang đi đều là công việc thư kí, hôm nay anh tự mình làm 

Anh gọi cho Lạc Kỳ vài món ăn cô thích, Bùi Thời Tiệp tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một lát, gọi thư kí tới, phân phó đặt cho Lạc Kỳ một bộ trang sức kim cương. 

Một tiếng sau Lạc Kỳ nhận được đồ ăn mà Bùi Thời Tiệp gọi, kèm theo một đĩa trái cây. 

Cô vừa ăn vừa chụp ảnh gửi cho Bùi Thời Tiệp: [Hương vị của nhà hàng này không tồi.]

Bùi Thời Tiệp trả lời: [Vừa mới khai trương cách đây không lâu, lần sau về Tô Thành sẽ dẫn em đi ăn.]

Lại hỏi: [Khi nào em đi xem khách sạn tổ chức tiệc cưới?] 

Lạc Kỳ: [Chiều nay.]

Bùi Thời Tiệp gửi danh thiếp của mấy khách sạn cao cấp năm sao cho Lạc Kỳ, [Phong cách nơi nào hợp thì đặt ở đó.]

Lạc Kỳ thêm mấy người phụ trách này vào danh bạ, hẹn thời gian buổi chiều gặp mặt. 

Ông chủ lớn đứng sau mấy khách sạn này là cùng một người, họ Triệu, là bạn tốt nhiều năm của cha Bùi Thời Tiệp, chủ tịch Triệu còn nói qua, nếu phong cách phòng tiệc không hợp ý của cô, bên họ có thể trang trí lại. 

Nếu bây giờ là bảy năm trước khi cô còn là một công chúa nhỏ, việc gì cũng theo đuổi tính hoàn mỹ, khả năng sẽ yêu cầu trang trí lại theo ý mình một lần nữa.

Nhà họ Lạc, lúc đó có tiền có quyền. 

Nhưng bây giờ thì không. 

Ba giờ, Lạc Kỳ đúng hẹn đến khách sạn đầu tiên, người tiếp đãi cô là thư ký của tổng giám đốc. 

Trước đó thư ký Dương đã đoán được Lạc Kỳ nhất định là mỹ nữ, cô ấy đã từng gặp qua đủ loại mỹ nữ, nhưng lần đầu tiên nhìn Lạc Kỳ còn bị làm cho kinh ngạc, dáng người cao ráo, nhưng nét mặt lại điềm đạm, làn da trắng càng thêm vẻ lạnh lùng, không hiểu sao lại tạo cho người ta một loại cảm giác có một khoảng cách với cô. 

Đến gần, thư kí Dương tự giới thiệu rồi dẫn Lạc Kỳ đi đến thang máy. 

Lạc Kỳ: “Làm phiền cô rồi.”

Thư ký Dương mỉm cười trả lời: “Không cần khách sáo.” 

Cô ấy không khỏi liếc mắt nhìn Lạc Kỳ thêm một cái, cô rất đẹp, giọng nói còn mang theo vẻ nhu mì, bản thân thư ký Dương cũng nhịn không được mà muốn tán gẫu thêm vài câu với Lạc Kỳ. 

Nếu như cô mà làm nũng, ai có thể chịu được chứ. 

Chuyện tình của Lạc Kỳ và Bùi Thời Tiệp cô ấy cũng có nghe qua, nghe nói nhà họ Bùi ban đầu không đồng ý hôn sự này, muốn Bùi Thời Tiệp tìm một đối tượng môn đăng hộ đối hơn, nhưng Bùi Thời Tiệp vẫn kiên trì muốn kết hôn với Lạc Kỳ, cha mẹ Bùi cuối cùng cũng thỏa hiệp. 

Sản nghiệp nhà họ Bùi đứng thứ ba ở Tô Thành, năng lực cá nhân của Bùi Thời Tiệp cũng rất xuất sắc, là đối tượng được đông đảo các cô gái ái mộ. 

Điều kiện gia đình trước kia của Lạc Kỳ cũng không tồi, cha mẹ kinh doanh, có hai công ty, nhưng bảy năm trước đầu tư thất bại, công ty tuyên bố phá sản, cha Lạc nợ mấy ngàn vạn tệ bên ngoài, không rõ bây giờ đã trả hết chưa. 

Thang máy đi đến tầng sáu, Lạc Kỳ và Thư ký Dương một trước một sau đi ra. 

Khách sạn này là khách sạn mới được xây dựng vào năm ngoái, Lạc Kỳ chưa đến đây bao giờ. Phòng tiệc được thiết kế không có cột, chủ yếu là màu xanh biển, như mộng như ảo, có thể chứa được 66 bàn khách. 

Lạc Kỳ tham quan xong, quyết định sẽ tổ chức hôn lễ ở đây. 

Khi từ khách sạn đi ra, cô nhắn tin báo cho Bùi Thời Tiệp, tiệc cưới đặt ở khách sạn nào. 

Bùi Thời Tiệp nhanh chóng phản hồi: [Anh đã nói với bố mẹ về việc đặt khách sạn này, những chuyện khác em không cần nhọc lòng nữa. Em có muốn đi thử váy cưới không? Hay là chờ tháng tới anh đưa em đi?]

Lạc Kỳ không chút do dự: [Tháng tới đi.]

Bùi Thời Tiệp bảo đảm: [Đến lúc đó dù có bận rộn đến đâu anh cũng cùng em đi thử váy cưới.]

Anh lại xin lỗi một lần nữa vì sự thất hứa ngày hôm nay: [Chờ đến khi hoàn thành hạng mục này, anh sẽ ở lại với em thêm vài ngày.]

Lạc Kỳ: [Anh không cần phải thấy áy náy, công việc là quan trọng mà.]

Dù ngoài miệng cô có nói không có gì nhưng trong lòng vẫn không khỏi tiếc nuối, tiếc nuối vì đã chờ đợi lâu như vậy nhưng lại không thể gặp mặt. 

Lạc Kỳ không trở về phòng cưới nữa, ngồi trên xe điện ngầm trở về nhà mình. 

Không giống như tiểu khu cao cấp của Bùi Thời Tiệp, nhà cô ở trong ngõ của một con phố cổ. 

Ngôi nhà trong ngõ là một ngôi nhà cũ mà ông bà để lại, bị bỏ trống trong nhiều năm. Bảy năm trước, nhà của gia đình cô đã bị niêm phong, vì thế cha mẹ đành chuyển đến đây và sống cho đến tận bây giờ.

Đi qua cầu đá, Lạc Kỳ đi vào con đường chật chội trong ngõ hẻm, nơi đây cũng không phải mỗi ngõ một nhà mà trong viện tổng cộng có ba hộ gia đình. 

Bà cụ hàng xóm đang ngồi ở sân hóng gió, thấy cô trở về bèn quay về phòng mang hai miếng dưa hấu đã cắt đến cho cô. 

“Mẹ con nói tuần này con về, tiếc là công việc bận rộn nên không gặp được.” 

Bà cụ là người nhìn Lạc Kỳ lớn lên từ bé nên cô cũng không khách sáo, nhận lấy dưa hấu, ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh, ăn dưa hấu và tán gẫu vài câu cùng bà.

“Mẹ con nói con về đặt tiệc cưới khách sạn, đã đặt xong rồi sao?”   

“Vâng ạ.” Lạc Kỳ gật đầu, nói cho bà cụ là khách sạn nào. 

Người già thì không tránh được việc nói nhiều: “Bà nội con không còn nữa, có một số lời bà phải thay bà ấy nói. Sau khi con kết hôn, vẫn nên trở về đây làm việc thì tốt hơn, vợ chồng trẻ cũng không thể cứ mỗi người một nơi, dễ xảy ra vấn đề.”

Lạc Kỳ nghiêm túc đáp lời: “Năm tới con sẽ đến Thượng Hải.”

“Nghe mẹ con nói, bà chủ của con là người tốt, cũng khá trọng dụng con.” Từ chối cũng khá đáng tiếc, nhưng không từ chối thì hai vợ chồng trẻ lại ít được ở bên nhau, bà cũng phiền não mà thở dài. 

“Cũng không tính là từ chức ạ, mà là điều đến chi nhánh khác của công ty.” Cô là trợ lý của phó chủ tịch Tưởng Nguyệt Như, trước đó cô đã từng nói với sếp rằng sau khi kết hôn dự định sẽ tạm biệt nơi đất khách này. 

Trải qua năm năm rèn luyện bên Tưởng đổng, cô đã có thể một mình đương đầu với công việc. Tưởng tổng hứa với cô, đến lúc đó sẽ điều cô đi Thượng Hải, phụ trách chi nhánh ở bên đó.

Tưởng đổng là cô ruột của Tưởng Thịnh Hòa, Tưởng Thịnh Hòa là do một tay Tưởng đổng nuôi lớn, không phải mẹ con nhưng tình cảm còn hơn cả tình mẫu tử, Tưởng đổng đã hứa hẹn về chuyện của cô, cơ bản chắc chắn như đinh đóng cột. 

Ăn xong hai miếng dưa hấu, Lạc Kỳ trở về nhà thu dọn.

Nhà cũ có hai phòng ngủ sát nhau, phòng ngủ của cô đã lâu không có người ở, trong phòng khá ngột ngạt, Lạc Kỳ mở cửa sổ cho thông gió. 

Điện thoại di động trên bàn vang lên, Lạc Kỳ tưởng là Bùi Thời Tiệp gọi tới, bước nhanh đi lấy điện thoại di động, nhưng khi vừa nhìn dãy số, là người chịu trách nhiệm bên đối tác của họ. 

Nhận điện thoại, hai người khách sáo một hồi, đối phương hỏi cô: “Trợ lý Lạc, cuộc phẫu thuật của Tưởng đổng sao rồi? Đã ổn định chưa? Ngày mai tôi muốn đến bệnh viện thăm Tưởng đổng, phiền cô sắp xếp.”

Lạc Kỳ: “…”

Bị hỏi đến ngốc rồi. 

Tưởng tổng nhập viện ư?

Làm trợ lý cho Tưởng Nguyệt Như bao năm qua, cô lại không biết bà chủ mình đi phẫu thuật, thật là thất trách. 

Cho dù không biết Tưởng Nguyệt Như bị làm sao nhưng cô cũng sẽ không ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, Lạc Kỳ bình tĩnh nói: “Anh khách sáo quá, không phiền đâu, tôi sẽ sắp xếp để trả lời anh.”

Cúp máy, Lạc Kỳ tìm số điện thoại của tài xế Tưởng Nguyệt Như rồi gọi tới, hỏi ra mới biết, Tưởng Nguyệt Như nằm viện đã sáu ngày, phẫu thuật cắt bỏ túi mật.

Bây giờ đang trong tình trạng ổn định, tất cả các chỉ số đều bình thường. 

Về phần vì sao giấu cô, tài xế giải thích: “Không phải cố ý không báo cho cô, Tưởng đổng không muốn ảnh hưởng đến việc cô về Tô Thành lo chuyện hôn lễ.”

Trong lòng Lạc Kỳ không nói nên lời, “Sáng mai tôi sẽ trở về.” 

Ngắt máy, cô lập tức đổi vé trở về. 

Trưa hôm sau, Lạc Kỳ trở về Bắc Kinh.

Tưởng Nguyệt Như ở phòng VIP tầng cao nhất, nơi có cả bảo vệ giám sát, Lạc Kỳ nhận ra là vệ sĩ của ông chủ lớn Tưởng Thịnh Hòa – Bảo Tiêu. 

Vừa nghĩ đến việc Tưởng Thịnh Hòa cũng đang ở trong phòng bệnh, trong lòng Lạc Kỳ lại thấy hơi ngập ngừng. 

Cả tập đoàn Viễn Duy, ngoại trừ Tưởng Nguyệt Như ra, không có ai có thể bình tĩnh khi ở chung với Tưởng Thịnh Hòa, đặc biệt là khi anh không nói một lời, cứ nhìn chằm chằm đối phương. 

Đoàn đội làm việc của Tưởng Thịnh Hòa, ai cũng đều không dám lơ là, tất cả mọi người trong giờ làm việc chưa bao giờ dám phân tâm, đừng nói là mất tập trung. 

May là để có hiệu quả cao nên không cần tăng ca, một tháng có thể có hai, ba ngày nghỉ, ngày thường sẽ tan làm đúng giờ.

Không ai trong công ty không hâm mộ họ, ngay cả cô cũng hâm mộ việc có thể được nghỉ liên tiếp như vậy. Cô còn từng có ý định muốn đến chỗ của Tưởng Thịnh Hòa làm việc. 

Bảo Tiêu có quen Lạc Kỳ, trực tiếp cho vào. 

Lạc Kỳ cầm hoa tươi, gật đầu để tỏ vẻ cảm ơn. 

Không biết Tưởng Nguyệt Như đã ngủ hay chưa, cô cố ý đi nhẹ bước chân. 

Cửa phòng bệnh khép hờ, bên trong truyền đến tiếng mắng mỏ yếu ớt, “Bị bệnh cũng rất tốt, bên tai thanh tịnh. Bố mẹ con, nhất là bố con đó, mấy ngày nay cũng không dám cằn nhằn cô nữa. Con không biết đâu, một ngày trước khi cô phẫu thuật, bố con còn gọi điện thoại cho cô, muốn cô thúc giục con chuyện lập gia đình. Phiền thật đấy.”

“Lần sau ông ấy còn thúc giục, cô cứ nói con còn chưa chơi đủ, phải chơi thêm hai năm nữa.” Trong giọng nói lãnh đạm kia còn lộ ra vài phần bất cần đời. 

“Con muốn làm ông ấy tức chết sao?” Tưởng Nguyệt Như trêu, ý vị thâm sâu nói: “Con đó, cũng nên hạ mình xuống một chút.”

Lạc Kỳ mơ hồ nghe được chuyện riêng tư của ông chủ, đây không phải chuyện cô có thể nghe. Cô xoay người quay trở lại một đoạn, sau đó lấy tiếng bước chân bình thường lần nữa đi về phía trước.

Cửa phòng bệnh. 

Cuộc trò chuyện trong phòng vừa vặn kết thúc, Tưởng Thịnh Hòa nghe thấy âm thanh ngoài cửa. 

Lạc Kỳ nhẹ nhàng gõ cửa. 

Tưởng Thịnh Hòa nhìn thấy bóng dáng của Lạc Kỳ qua khe cửa kia, “Vào đi.”

Lạc Kỳ đẩy cửa, lọt vào mắt đầu tiên là dáng vẻ Tưởng Thịnh Hòa vắt chéo chân ngồi trên sofa. 

Tưởng Nguyệt Như chậm rãi quay đầu, “Cô chỉ làm tiểu phẫu thôi, không có gì đáng ngại. Cháu đó, vất vả lắm mới được về nhà một chuyến, lại vội vàng trở về, có kịp chọn váy cưới chưa?”

Lạc Kỳ cười cười, nói dối: “Cháu đã chọn xong váy cưới rồi ạ, khách sạn cũng đặt rồi.”

Đáp lại Tưởng Nguyệt Như xong, lúc này cô mới chào hỏi Tưởng Thịnh Hòa, “Tưởng tổng.” Tầm mắt cô đặt trên mặt anh một khắc rồi rời đi, khí thế của anh rất bức người, cô không dám nhìn thẳng. 

Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, ánh mắt dừng lại hai, ba giây ở trên người cô, mặt không biểu cảm.

Chương 02

19 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 01

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *