NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 02

Hồi ức

Editor: Đá bào
Beta:
Gió

Có ông chủ lớn ở đây nên ngay cả khi nói chuyện Lạc Kỳ cũng phải soạn sẵn kịch bản trong đầu trước. 

Cô xin chỉ thị của Tưởng Nguyệt Như, nói có người muốn đến bệnh viện thăm hỏi bà, nên sắp xếp thời gian như thế nào. 

Tưởng Nguyệt Như không có sức lực nói chuyện xã giao với những đối tác làm ăn đó: “Để tôi được yên tĩnh hai ngày này đi.”

Lạc Kỳ hiểu rõ, “Vậy cô cứ an tâm tĩnh dưỡng, những chuyện khác cháu sẽ xử lý thỏa đáng.” Đặt hoa tươi mang theo xuống, cô đứng ở bên giường bệnh, yên lặng chờ Tưởng Nguyệt Như phân phó chuyện khác. 

Sắp tới Tưởng Nguyệt Như không tới công ty được, bác sĩ dặn dò bà phải tĩnh dưỡng hai tháng, không chỉ vì việc phẫu thuật mà còn là vì bà quanh năm lo việc công ty, lâu dần thành bệnh, cả người toàn là bệnh xấu. 

Bà đã sắp xếp công việc của Lạc Kỳ trong hai tuần tới, việc hợp tác ở Tô Thành là chuyện ưu tiên hàng đầu. 

Dự án với Tô Thành này là một trong những hạng mục trọng điểm của tập đoàn trong hai năm tới, Tưởng Nguyệt Như vốn định chờ ký xong hợp đồng rồi mới phẫu thuật, thế nhưng cơ thể đã không chịu đựng nổi rồi.

Với tình hình hồi phục trước mắt của bà như vậy không thể tham gia lễ ký kết, nếu sắp xếp các lãnh đạo cấp cao khác của công ty tới đó thì không đủ để thể hiện tấm lòng nên chỉ có thể để ông chủ là Tưởng Thịnh Hòa đích thân đi, mới thể hiện được thành ý hợp tác. 

Bà dặn dò Lạc Kỳ: “Ấn định ngày ký hợp đồng là vào mùng 10 tháng sau, không thể trì hoãn được nữa, đến lúc đó cháu hãy đi cùng Tưởng tổng.”

Lạc Kỳ đáp ứng: “Được ạ.”

Nghĩ đến việc đi công tác cùng Tưởng Thịnh Hòa, không hiểu sao áp lực tâm lý với cô lại đột nhiên tăng lên. 

Tưởng Nguyệt Như lại phân phó: “Nhân lúc trước khi ký hợp đồng, cháu hãy đem báo cáo dự án chi tiết cho Tưởng tổng xem.”

Lạc Kỳ vừa định trả lời, một giọng nói không mang theo ý phân trần mà chứa đựng một chút áp bách xen vào: “Trợ lý Lạc, cô về công ty chuẩn bị một chút, ba giờ chiều báo cáo cho tôi.”

Lạc Kỳ quay mặt, nhìn về phía Tưởng Thịnh Hòa trả lời: “Được, Tưởng tổng.”

Vừa rồi khi vào phòng bệnh, cô không dám nhìn thẳng vào Tưởng Thịnh Hòa, bây giờ mới thấy rõ anh đang mặc trên người chiếc quần thể thao màu xám đậm, áo thun màu đen, dưới chân cũng là giày thể thao. 

Đường cong cơ bắp trên cánh tay hiển hiện rõ ràng, cân đối, trên trán hình như còn có mồ hôi. 

Chắc là vừa mới tập thể dục xong.

Khuôn mặt anh thon dài, khi không nói cười lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách. 

Lạc Kỳ đối diện với anh trong một khắc ngắn ngủi, “Tưởng tổng, vậy tôi về công ty trước.”

Tưởng Thịnh Hòa hơi gật đầu. 

Lạc Kỳ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, xoay người lại, đối mặt với Tưởng Nguyệt Như, giọng nói của cô có thêm phần nhu hòa: “Tưởng tổng, buổi tối cháu lại đến thăm cô. Tối nay cháu sẽ tới thăm nom, nói chuyện với cô cho bớt ngột ngạt.”

Tưởng Nguyệt Như chậm rãi giơ tay lên, xua tay, tuy không có sức lực nhưng vẫn khăng khăng như cũ, “Đừng đến.” Bà nói đùa: “Mấy người đều rất phiền, tôi không muốn nhìn thấy mấy người, không muốn quan tâm.”

Từ “mấy người” này, ngoại trừ cô ra, có lẽ là ám chỉ cả Tưởng Thịnh Hòa nữa. 

Lạc Kỳ hiểu Tưởng Nguyệt Như nhất, nói một là một, không có hai, “Vậy ngày mai tan làm cháu sẽ tới đây.” Còn đặc biệt nhấn mạnh: “Tới báo cáo công việc.”

Tưởng Nguyệt Như cười nói: “Cái này thì được.”

Lạc Kỳ xin cáo từ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi rời đi. 

Tưởng Thịnh Hòa đứng lên, định tắm rửa thay quần áo để đến công ty. Áo thun đen của anh giờ ướt đẫm, dán sát vào bụng, cơ bụng cân xứng mơ hồ có thể nhìn thấy được. 

Phòng VIP trong bệnh viện này có cung cấp thiết bị tập thể dục đơn giản cho người nhà tới chăm sóc, trước khi Lạc Kỳ đến, nhân lúc cô ruột đang ngủ, anh có tập vài bài, còn chưa tập xong thì cô của anh đã tỉnh giấc. 

Ngay sau đó là Lạc Kỳ đến, anh chưa kịp thay quần áo.

“Đêm nay con ở đây.” Tưởng Thịnh Hòa vừa nói vừa đi vào phòng bên trong. 

“Không cần, con về nhà làm gì thì làm đi.” Cháu trai đã thăm nom ở đây hai đêm, còn thức đêm nữa thì thân thể sẽ chịu không nổi. Tưởng Nguyệt Như hướng về phía bóng lưng của cháu trai, “Cứ liên tục như vậy sao? Ba ngày rồi đấy?”

Tưởng Thịnh Hòa dừng chân xoay người, “Ngày mai con có hội nghị, ngày kia phải đi công tác. Chỉ có chiều nay rảnh.”

Mà những điều này, anh là ông chủ, vừa rồi không cần phải giải thích với trợ lý Lạc Kỳ. 

Lạc Kỳ trở lại văn phòng, tìm tất cả các tư liệu về dự án Tô Thành, tóm gọn những điểm chính lại một lần nữa, ghi nhớ kỹ trong đầu, đề phòng lát nữa Tưởng Thịnh Hòa sẽ hỏi cô những chi tiết có liên quan, cô sợ gấp gáp có thể sẽ bỏ sót những điểm mấu chốt. 

Đang xem tư liệu, em họ cô gọi điện thoại tới. 

Lạc Vũ lại giở giọng buồn nôn như thường ngày, “Chị, có nhớ em không? Nhớ nhiều không?”

“Nhớ một giây.”

“Wow, chị nhớ em đến một ngàn mili giây, nhiều vậy sao.”

Nói xong, cả hai đều cười phá lên.

Cười đủ rồi, giọng Lạc Vũ mới nghiêm túc trở lại, “Chị, đang làm gì vậy?”

“Ở công ty, tăng ca.”

“Không phải chị nói tuần này về Tô Thành cùng anh rể để chọn khách sạn tổ chức hôn lễ sao? Giờ lại tăng ca không về nữa à?”

“Chị có về, đã khách sạn đặt rồi.”

Lạc Kỳ tạm thời đặt tư liệu trong tay xuống, cầm ly nước đi rót thêm, nói cho em họ biết, cô trở về một mình bởi vì hạng mục xảy ra vấn đề nên Bùi Thời Tiêu không về cùng được. 

Lạc Vũ tức giận bất bình, hừ lạnh nói: “Hạng mục gì đó, chẳng lẽ so với chuyện kết hôn còn quan trọng hơn hay sao? Công ty của anh ta thiếu gì nhân tài? Thiếu anh ta thì không có cách nào khắc phục được hay sao, là trời đất sẽ sụp đổ ư? Chị, sau này chị không cần phải bao biện cho người đàn ông này, anh ta sẽ không cảm động và cũng không cảm kích gì đâu!”

Lạc Kỳ lẳng lặng cười, em họ từ trước đến nay luôn bênh vực người nhà mình. 

“Đừng tức giận.” Cô chuyển chủ đề, “Tìm chị có chuyện gì thế?” 

Lạc Vũ không muốn làm phiền chị họ, cố gắng hồi phục tâm trạng, giọng nói trở nên ôn nhu, “Em nhìn trúng một chiếc túi mới, có hai màu, em cảm thấy cái nào cũng đẹp nên không quyết định được, lát nữa gửi cho chị xem, chị chọn một cái mà chị thích nhé.” 

Nói xong, cô ấy uy hiếp nói: “Chị nhất định phải chọn đấy, em và đồ “vô lương tâm” mất công tìm quà cưới tặng chị, nếu chị không chọn, em sẽ mua cả hai về tặng.”

“Chị, em cúp máy đây, sẽ gửi ảnh ngay cho chị.”

Lạc Kỳ vừa định mở miệng, Lạc Vũ đã ngắt máy. 

“Đồ vô lương tâm” là biệt danh của Lạc Tân, Lạc Vũ và Lạc Tân là một cặp song sinh, Lạc Tân là anh, chỉ là Lạc Vũ chưa bao giờ gọi cậu là anh trai, chỉ gọi là đồ vô lương tâm. 

Hai người họ là con của chú Ba, từ khi gia đình cô phá sản, nợ mấy ngàn vạn tệ, hàng năm Lạc Vũ đều nghĩ cách tặng cho cô túi xách và mỹ phẩm, nhưng mà tiền lương của Lạc Vũ cũng không cao, bản thân lại tiếc dùng, lại lấy đủ loại lý do gửi đồ cho cô. 

Lạc Vũ luôn hi hi ha ha nói: Chị, chị là trợ lý của phó chủ tịch Tưởng, phải chú ý đến ngoại hình. Em sinh ra đã đẹp tự nhiên, không cần mấy thứ đồ trang sức này. 

Lạc Vũ gửi hình ảnh túi xách, Lạc Kỳ không từ chối, chọn một màu mình thích. Tất cả quà tặng Lạc Vũ mua cho cô cô đều nhớ kỹ, chờ sau này Lạc Vũ kết hôn cô sẽ tặng một phần quà lớn. 

Hai giờ năm mươi, Lạc Kỳ thay quần áo làm việc, cầm máy tính xách tay lên, ôm ba tập tài liệu đến văn phòng của Tưởng Thịnh Hòa. 

Nhân viên lễ tân trực ban của văn phòng tổng giám đốc trực tiếp cho cô vào, không cần đăng ký.

Cả tầng lầu im ắng, âm thanh tạo ra từ đôi giày cao gót của Lạc Kỳ đặc biệt rõ ràng, khu văn phòng thư ký lớn như vậy mà chỉ có hai người tăng ca, cô chỉ biết thư ký Cư, người còn lại cô chưa từng nói chuyện. 

Sáu năm trước khi cô gia nhập tập đoàn Viễn Duy, thư ký Cư từng dẫn dắt cô nửa năm, cô lén gọi thư ký Cư là thầy. 

Thư kí Cư nghe tiếng liền ngẩng đầu. 

Lạc Kỳ gọi cô một tiếng: “Chào thầy.”

Thư kí Cư cười, hướng cằm về phía cô, hai người ngầm hiểu. 

Lạc Kỳ đến gần, thư kí Cư đứng lên, trong nháy mắt khôi phục lại sự nghiêm túc mà thư ký nên có, lịch sự trò chuyện hai câu, ý bảo cô: “Tưởng tổng đang ở bên trong.”

Lạc Kỳ không trì hoãn nữa, bước nhanh vào. 

Hai cánh cửa ở văn phòng của Tưởng Thịnh Hòa đều mở ra, cô giơ tay, gõ tượng trưng hai cái trên cánh cửa, “Tưởng tổng.”

“Vào đi.” Tưởng Thịnh Hòa nói nhưng cũng không ngẩng đầu lên. 

Lạc Kỳ đi tới trước bàn làm việc, đem sổ ghi chép cùng tập tài liệu đặt lên bàn làm việc của Tưởng Thịnh Hòa. Anh đang xem văn kiện, đã thay áo sơ mi trắng công sở cùng quần tây đen, lúc làm việc, từ trên người anh không tìm được một tia hiền hòa nào. 

Cuối cùng Tưởng Thịnh Hòa cũng ngẩng đầu, chỉ chỉ vào cái ghế trước bàn, “Ngồi đi.”

Lạc Kỳ mở tập tài liệu ra, lần lượt bày mấy văn kiện ở bên tay phải của Tưởng Thịnh Hòa, sau đó nhanh chóng xếp hộp tài liệu rỗng đặt ở góc bàn rồi mới ngồi xuống. 

Tận dụng thời gian khởi động máy tính, cô cố gắng thích ứng với khí thế mạnh mẽ bức người của Tưởng Thịnh Hòa, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. 

Công việc hôm nay ít cũng phải mất ba bốn giờ, pin máy tính xách tay chắc chắn không đủ, cô có mang theo dây sạc. 

Tưởng Thịnh Hòa thoáng liếc nhìn thấy dây sạc, duỗi tay: “Đưa đầu cắm cho tôi.”

Trên bàn làm việc có ổ cắm tích hợp, nhưng ở bên kia sườn của Tưởng Thịnh Hòa, Lạc Kỳ không tiếp cận được, vì thế cô đưa phích cắm dây sạc qua, “Làm phiền Tưởng tổng.”

Tưởng Thịnh Hòa không trả lời, cắm phích cắm xong. 

Lạc Kỳ mở tài liệu ra, thoáng nhìn Tưởng Thịnh Hòa một cái, anh còn chưa lật xem tài liệu giấy, cô kiên nhẫn chờ đợi. 

Cách đây đã mấy năm, cô ngồi đối diện bàn làm việc của Tưởng Thịnh Hoà và báo cáo công việc, lần trước tình hình như thế này là ở nước ngoài, cô còn đang học đại học.

Cũng chính vào năm đó, công ty của gia đình cô phá sản, bố cô nợ nần bên ngoài, không đủ khả năng chi trả học phí và sinh hoạt phí ở nước ngoài của cô, cô chỉ có thể dựa vào công việc để nuôi sống bản thân. Với sự giúp đỡ của một bạn học cùng trường, cô đã nhận được lời mời thực tập tại Viễn Duy, cũng chính là công ty do Tưởng Thịnh Hòa nắm cổ phần. 

Mức lương thực tập rất ấn tượng, giúp cô thuận lợi tốt nghiệp đại học.

Bối cảnh của mấy cổ đông lớn của Viễn Duy rất thâm sâu và phức tạp, trong đó anh họ của Tưởng Thịnh Hòa là một trong những cổ đông lớn nhất, cô vào thực tập tại Viễn Duy cũng chính là ở trong đoàn đội dự án của anh họ Tưởng Thịnh Hòa.

Anh họ của ông chủ là một playboy điển hình, sự phong lưu khắc ở tận trong xương cốt, nhưng phong lưu chỉ là bề ngoài, bên trong lại vô cùng tận tình chăm sóc nhân viên trong đoàn đội, anh ấy rất quan tâm giúp đỡ cô và hai thực tập sinh khác. 

Trong thời gian thực tập, cô đã làm rất tốt và có cơ hội ở lại. Tháng cuối cùng thực tập, cô có tham gia làm phương án cho một hạng mục được anh họ đó công nhận, đồng thời đẩy phương án đó cho Tưởng Thịnh Hòa.

Tưởng Thịnh Hòa cho cô năm phút để trực tiếp giới thiệu về trọng điểm của kế hoạch, đó là lần đầu tiên cô tiếp xúc với Tưởng Thịnh Hòa, bởi vì căng thẳng, lại không có nhiều kinh nghiệm làm việc, đến ngay cả bản thân cô cũng không hài lòng biểu hiện hôm đó. 

Chờ cô giới thiệu xong trọng điểm, Tưởng Thịnh Hòa không nói một lời, nhíu mày mở phương án ra, lướt qua trang đầu tiên rồi lại khép lại, “Quay lại làm việc đi, xem xong tôi sẽ trả lời.”

Đó là câu dài nhất mà anh từng nói với cô. 

Đợi một tháng vẫn không đợi được tin nhắn của Tưởng Thịnh Hòa. 

Cô không ở lại làm việc cho Viễn Duy nữa, một tháng sau khi về nước, bố cô bị đả kích chuyện phá sản mà trở bệnh, mẹ cô đi cùng ông đến Bắc Kinh khám bệnh, tình hình không lạc quan, cần làm phẫu thuật. 

Cuộc sống nghèo khó, áp lực nợ nần khổng lồ, bố thì bị bệnh nặng, sức khỏe của mẹ cũng suy sụp. Cô đành trở về nhà để chăm sóc bố mẹ, đồng thời tìm kiếm một công việc. 

Cơ duyên trùng hợp, cô ứng tuyển vào công ty mẹ của Viễn Duy, Tập đoàn Viễn Duy. 

Gặp lại Tưởng Thịnh Hòa sau ba năm, anh đã về nước tiếp quản tập đoàn Viễn Duy, khi đó cô đã là trợ lý của Tưởng Nguyệt Như. 

Cô không còn dùng kiểu tóc khi còn đi học, trang điểm cũng trở nên trưởng thành chín chắn, không còn dùng tên tiếng Anh nữa, Tưởng Thịnh Hòa dường như không nhận ra cô. 

Năm đó khi kết thúc kì thực tập, hòm thư nội bộ của cô bị công ty thu hồi, không biết trước khi hộp thư bị hủy bỏ, Tưởng Thịnh Hòa có trả lời cô hay không, có chấp thuận phương án của cô hay không. 

Nhưng dù có chấp nhận sớm cũng không còn ý nghĩa…

Lạc Kỳ dừng lại suy nghĩ về hồi ức, chuyên chú xem tài liệu trên màn hình máy tính. 

“Ngày ký hợp đồng, Hạ Vạn Trình cũng tham dự sao?” Tưởng Thịnh Hòa nhìn Lạc Kỳ, hỏi. 

Trong giây lát, Lạc Kỳ tiến vào trạng thái làm việc, “Đúng vậy, chủ tịch Hạ đã xác định muốn tham dự lễ ký kết.”

Hạ Vạn Trình là chủ tịch của đối tác dự án Tô Thành, người Tô Thành, vô cùng hiền hòa, tiếng phổ thông xen lẫn giọng Tô Thành đặc trưng, nghe có vẻ rất thân thiện, ông đã hơn năm mươi tuổi, chạc tuổi với Tưởng Nguyệt Như.

Vốn tưởng ba, bốn tiếng là có thể kết thúc việc tăng ca, kết quả đã ba tiếng trôi qua, nội dung thảo luận mới được hơn phân nửa

Ngoài cửa sổ ánh sáng dần biến mất, trời bắt đầu tối lại. 

Trong ba tiếng, chỉ khi Tưởng Thịnh Hòa trả lời điện thoại vài phút, sợi dây thần kinh trong đầu Lạc Kỳ mới được thư giãn một lát, còn lại vẫn luôn căng thẳng, không dám có nửa điểm phân tâm. 

Tưởng Thịnh Hòa nhìn đồng hồ đeo tay, đã qua giờ cơm chiều, gọi thư ký Cư tới, “Gọi mấy phần đồ ăn đến đây, tối nay mọi người phải vất vả rồi.”

Thư kí Cư thầm nghĩ, không vất vả một chút nào. Cô và một đồng nghiệp khác tới đây chỉ là đi cùng, ngồi ở vị trí làm việc lướt tin tức, căn bản không tính là tăng ca, nhưng vẫn có tiền làm thêm giờ. 

Buổi chiều ông chủ gọi điện thoại cho cô, tạm thời thông báo cho cô đến công ty tăng ca, lại cố ý nói một câu: Không cần mấy người bận rộn việc gì cả, Lạc Kỳ đến nói với tôi về dự án của Tô Thành. 

Vì vậy, cô thông báo cho một đồng nghiệp nam khác đến công ty để ‘tăng ca’. 

Thư kí Cứ theo phép lịch sự hỏi Lạc Kỳ: “Trợ lý Lạc, có gì kiêng món gì không?”

“Em không ăn cay, những thứ khác đều được.” Lạc Kỳ ăn ít, “Lúc đặt đồ chị giúp em ghi chú một phần đặc biệt, đồ ăn đều giảm một nửa, làm phiền chị ạ.”

Thư kí Cư cười: “Không phiền đâu.”

Tưởng Thịnh Hòa đặt giấy tờ trong tay xuống, đi vào phòng rửa tay. 

Ông chủ không có mặt, trước khi thư ký Cư đi ra ngoài đó làm một biểu tượng “tốt” đặc biệt cho Lạc Kỳ. 

Lạc Kỳ cười, cũng phản hồi cô ấy một cái.

Mấy đứa trẻ nhà thư kí Cư đã học tiểu học, cô ấy hay chơi đùa với con như vậy. 

Tưởng Thịnh Hòa đi từ phòng rửa tay trở về, thấy Lạc Kỳ vẫn giống như trước, ngồi ngay ngắn trước bàn. 

“Nghỉ ngơi mười phút rồi tiếp tục.” Anh nói. 

Từ khi Lạc Kỳ làm trợ lý đến nay, đã quen với tư thế ngồi như vậy, cho dù là giờ nghỉ ngơi, cũng sẽ không lộ ra trạng thái lười biếng. 

Tưởng Thịnh Hòa ngồi xuống cầm ly nước uống, cô không biết phải nói gì với ông chủ còn chưa quen thuộc này, để tránh bầu không khí xấu hổ, cô cầm ly nước ra phòng trà bên ngoài rót cà phê. 

Lúc cô đứng lên đi ra cửa, Tưởng Thịnh Hòa nhìn qua bóng lưng cô vài giây. 

Chờ Lạc Kỳ mang cà phê đang pha nóng hổi tiến vào, vừa lúc mười phút trôi qua, giờ nghỉ ngơi kết thúc. 

Tưởng Thịnh Hòa sớm hiểu rõ trong lòng cô đang nghĩ gì, vì tránh phải nói chuyện với anh, thật sự là đã làm khó cô, đúng giờ mới bước vào. 

Anh vừa nói “Bắt đầu đi”, điện thoại di động của Lạc Kỳ lại vang lên. 

Lạc Kỳ đặt ly cà phê xuống, vội vàng cầm điện thoại lên, là điện thoại của Bùi Thời Tiêu, cô không nghe máy, trực tiếp bấm nút từ chối. 

Bùi Thời Tiêu tưởng là cô tức giận, lập tức nhắn tin: [Sao em không nghe điện thoại? Đã ăn tối chưa?]

Lạc Kỳ nhanh chóng gõ chữ: [Em đang tăng ca, trong văn phòng của ông chủ.]

Đặt điện thoại di động lên bàn, Lạc Kỳ cầm lấy con chuột. 

Mấy giây trôi qua, điện thoại lại rung, cô không cầm điện thoại xem nữa. Không cần nhìn cũng biết Bùi Thời Tiêu sẽ trả lời cô cái gì, không gì khác hơn là để cô bận trước, chờ xong việc rồi hãy gọi lại cho anh. 

Tưởng Thịnh Hòa liếc cô một cái, không nói nhiều. 

Anh gửi tin nhắn cho vệ sĩ trên wechat trên trang web: [Bây giờ gọi cho tôi. Không cần trả lời.]

Xoay hộp thoại, điện thoại từ vệ sĩ sau đó vang lên. 

Tưởng Thịnh Hòa mở ngăn kéo ra, tìm một gói thuốc lá. 

Anh hiếm khi hút thuốc, thuốc lá để trong văn phòng được sử dụng để giải trí cho bạn bè khi đến. 

Anh nói với Lạc Kỳ: “Cô xem tài liệu trước đi.” Anh lấy điện thoại di động và gói thuốc lá rồi đi ra ngoài. 

Lạc Kỳ không nghĩ nhiều, nghĩ là chắc ông chủ có điện thoại quan trọng, không tiện nhận cuộc gọi trước mặt cô. 

Đến cuối lối đi bên ngoài văn phòng, Tưởng Thịnh Hòa kết nối: “Không có chuyện gì nữa. Cúp máy đi.” 

Mở hộp thuốc lá ra, anh cầm một điếu cắn bên miệng, một lát sau lại lấy xuống.

Chỉ mang theo bao thuốc, quên mang bật lửa. 

Tưởng Thịnh Hòa xoa xoa điếu thuốc trong tay rồi ném vào thùng rác bên cạnh. 

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối mịt. 

Không hút thuốc, anh chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đợi ở lối ra mấy phút đồng hồ, tính toán thời gian Lạc Kỳ trả lời xong tin nhắn, lúc này anh mới trở về văn phòng. 

Chương 01 🥝 Chương 03

8 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 02

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *