MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 61

Diên Lăng

Editor: Trangdory
Beta:
Đá bào

Cửa sổ bằng gỗ chạm khắc đang đóng chặt lộ ra một khe hở, đủ để tan bớt mùi hương ở trong gác mái.

Hạ Tuy Trầm dùng sơ mi trắng bên cạnh gối lau trước cho cô một chút, ở đây không có nhà vệ sinh, nên chỉ có thể nhẫn nhịn sự oi bức hiện tại, anh xuống dưới lầu bưng một cốc nước lạnh lên tự mình đút cho cô uống, rồi lại cúi đầu hôn lên trán cô đầy luyến tiếc.

Cố Thanh Sương uống hết hơn nửa cốc nước mới giảm bớt trạng thái thiếu nước của bản thân, ngón tay sờ vào chăn bông phát hiện đều ướt hết rồi.

Cô ôm lấy cổ người đàn ông, dán mặt lên ngực anh, nhỏ giọng oán trách vài câu.

Hạ Tuy Trầm thấp giọng cười: “Vốn dĩ là muốn để em ngủ một giấc trên chiếc giường nhỏ này, em lại cứ muốn anh lên”.

Cố Thanh Sương mở đôi mắt đen nhánh ngấn nước, nũng nịu oán trách anh: “Em không nỡ để anh trải thảm nằm dưới đất…….anh thì tốt rồi, lấy oán báo ân!”

Hạ Tuy Trầm giơ tay giúp cô xoa chân, nhỏ giọng hỏi cô còn thấy không thoải mái chỗ nào hay không, sau khi xong việc, phục vụ không chê vào đâu được, biết phải dỗ dành cô. Dần dần Cố Thanh Sương không còn buồn bực nữa, mềm mại dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, nghe tiếng tim đập hồi lâu.

Thời gian buổi trưa cứ thế trôi qua, cơ thể Cố Thanh Sương đã thoải mái hơn cô mới nhớ tới mình vẫn đói bụng, nhẹ nhàng đẩy người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Trên trấn có bán cơm hộp không anh?

Ở đây đơn sơ giản dị, cô đoán chắc là không có.

Hạ Tuy Trầm thấy cô kêu đói, lập tức rời giường, lấy quần áo sạch nhân lúc cô ngủ bù đưa cho cô mặc. Nhiệt độ ở đây giảm rất chậm, không thể so với trong thành phố, trước khi ra ngoài, anh lại lấy một chiếc áo gió màu xanh cho cô.

Chiếc váy dài của Cố Thanh Sương tôn lên dáng người mảnh khánh của cô, cô không thích mặc áo khoác ngoài, đành để Hạ Tuy Trầm cầm hộ, hai người sóng vai đi ra khỏi con ngõ nhỏ, tìm một tiệm mì gần đó lấp đầy bụng.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô đi đến đâu cũng khiến người khác chú ý.

Chủ tiệm nhìn cô có chút quen mắt, lúc bưng mỳ ngô rau xanh lên đến gần họ, chủ tiệm kinh ngạc nói: “Cô trông rất giống nữ chủ phim “Bình Nhạc truyện”.

Cố Thanh Sương đang nghịch cốc trà màu trắng, đôi mắt cong cong: “Rất nhiều người đều nói như thế”.

Chủ tiệm dễ dàng tin lời cô, còn giơ ngón cái với người đàn ông đang ngồi bên cạnh Cố Thanh Sương: “Bạn gái giống minh tinh, cậu quả thật có phúc khí”

Hạ Tuy Trầm cười nhẹ, ngược lại không lên tiếng phủ nhận.

Cố Thanh Sương bất chợt than nhẹ một tiếng, cùng chủ tiệm nói đùa: “Bạn trai tôi rất thích nữ minh tinh tên Cố Thanh Sương ấy, thích đến điên cuồng, tôi chỉ có thể đi động dao kéo, chỉnh thành khuôn mặt của cô ấy, có phải rất thành công hay không?”

Chủ tiệm nháy mắt dùng ánh mắt cổ quái nhìn khuôn mặt của cô rồi lại nhìn sang Hạ Tuy Trầm.

Nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Nếu anh ta không thích Cố Thanh Sương nữa mà chuyển sang thích nữ minh tinh khác, không phải cô chỉnh hình uổng phí rồi sao?”

Cố Thanh Sương khẽ nghiêng đầu, giả vờ là người phụ nữ vị tha nhất trên thế giới, than nhẹ: “Vậy phải xem anh ấy đam mê Cố Thanh Sương bao lâu rồi…..”

Chủ tiệm biểu cảm khiếp sợ, trong lúc nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào.

Ngược lại Hạ Tuy Trầm bình tĩnh tiếp lời: “Yên tâm….” anh nhẹ nhàng an ủi bạn gái đối diện, từng từ đều thể hiện giọng điệu trìu mến: “Tình yêu tôi dành cho Cố Thanh Sương là mãi mãi, cuộc đời này tôi chỉ sống vì cô ấy, trong tim chỉ có một mình cô ấy”

Lời tỏ tình bất ngờ, ngược lại làm cho Cố Thanh Sương không biết làm sao, yết hầu nhẹ nhàng ho hai tiếng: “Thấy anh yêu Cố Thanh Sương như vậy, em cam bái hạ phong”

Chủ cửa hàng chứng kiến toàn quá trình mang theo tam quan tan nát rời đi, trong lòng âm thầm cảm thán, đầu năm nay vẫn là người trẻ trong thành phố biết chơi.

Giây tiếp theo.

Cố Thanh Sương nhẹ nhàng cong môi cười, ngón tay trắng nõn sờ sờ bên ngoài lớp vải quần của anh.

Hạ Tuy Trầm dùng đũa gõ vào mép bát, tỏ ý rằng cô không được bát nháo, ngoan ngoãn ăn mỳ trước, nhưng Cố Thanh Sương không sợ anh, tại nơi mọi người không nhìn thấy, chủ động hôn lên cằm anh.

Khoảnh khắc môi cô dán lên cằm anh, ngón tay Hạ Tuy Trầm căng cứng, đôi mắt chuyên chú nhìn nụ cười của cô.

Hai bát mỳ, hai người ăn trong nửa tiếng.

Thấy khách trong tiệm ngày càng đông, Cố Thanh Sương không muốn mọi người chú ý, dù gì lý do chỉnh hình giống nữ minh tinh này không phải ai cũng như chủ tiệm tin tưởng không nghi ngờ. Đợi Hạ Tuy Trầm thanh toán tiền xong, hai người tay nắm tay rời khỏi tiệm mỳ.

Hai người đi bộ trên đường phố một lúc để tiêu hóa thức ăn, trước khi mặt trời lặn hẳn, Hạ Tuy Trầm dẫn cô đi dạo phố, mỗi khi đến một nơi quen thuộc, Cố Thanh Sương rất nhanh nhận ra, vui vẻ kể với anh cô làm thế nào vui đùa khắp ngõ ngách trong trấn nhỏ, sau này cảm thấy chán rồi, mới tìm lên núi chơi.

Hai người vừa đi vừa nói vui vẻ, bất giác đã đi tới chùa Nam Minh dưới chân núi.

“Muốn đi lên xem thử không?”

Anh nghiêng mắt hỏi cô.

Lông mi đen dày của Cố Thanh Sương khẽ rung, xẹt qua cảm xúc nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Đi đường lâu rồi, chân rất mệt”

So với lúc cô tham gia hoạt động phải đi giày cao gót, lần này Hạ Tuy Trầm chuẩn bị cho cô đôi giày đế bằng, đi dạo một hồi không tính là mệt, nếu nghe kỹ có thể nhận thấy ý từ chối trong lời nói của cô.

Hạ Tuy Trầm yên lặng một lúc, nhẹ giọng nói: “Anh bế em lên”

Anh đã nói vậy, Cố Thanh Sương biết không thể lấy lý do từ chối nữa, cô cũng không muốn làm căng thẳng bầu không khí không dễ gì mới trở nên hài hòa ấm áp giữa hai người, bèn nói: “Vậy đi một đoạn, nếu mệt rồi anh phải có trách nhiệm cõng em xuống núi”.

Đến chùa Nam Minh có ba con đường, Hạ Tuy Trầm dẫn cô đi đường nhỏ, chỉ là bậc thang uốn cong rất nhiều, hầu như không thấy người đi đường, hai bên đường đều là rừng trúc, gió lớn thổi qua phát ra những tiếng xào xạc.

Tay Cố Thanh Sương từ đầu tới cuối đều nằm trong lòng bàn tay ấm nóng của anh, chưa từng buông ra, đi đến giữa núi, hai người dừng lại một lúc, Hạ Tuy Trầm hỏi cô: “Em có mệt không?”

“Vẫn ổn…… có lẽ là do trước kia đi quen rồi”.

Ngày trước ngày nào cô cũng chạy đến chùa Nam Minh, lên núi xuống núi mấy vòng, giống như chú khỉ hoang không người quản thúc.

Sắc trời tối dần, ngẩng đầu có thể nhìn thấy ánh đèn phát ra từ núi Nam Minh, khi đi qua đình nghỉ mát, Hạ Tuy Trầm dẫn cô vào nghỉ một lúc, đèn đường phá lệ mờ nhạt, Cố Thanh Sương ngồi trên ghế gỗ lười nhác vươn vai, nhìn lên trên là ngôi chùa gần ngay trước mắt,nhìn xuống dưới là hàng ngàn ngọn đèn của các ngôi nhà trong trấn.

Trong lúc nhất thời, như trở về ngày xưa ấy, rời xa khói lửa nhân gian, người cũng theo đó mà cảm thấy thả lỏng.

Anh, lúc đó anh sống trên núi có thể nhìn thấy nhà em ở đâu không?”

Hạ Tuy Trầm chỉ tay về một hướng, tầm mắt nhìn theo, thực ra không thể nhìn ra cái gì.

Khi Cố Thanh Sương quay đầu, nháy mắt không nói nên lời, anh không nói lời nào liền hôn cô, khoảng khắc nụ hôn của anh chạm vào cô, cả người cô như bị điểm huyệt, toàn thân cứng đờ ngồi trên ghế gỗ, mặc cho môi lưỡi của Hạ Tuy Trầm ôn nhu xâm nhập, câu dẫn cô rồi lại quay về trong miệng mình.

Lông mi đen nhánh cong vút của cô nhẹ rung, dần dần cô mới nhớ ra đưa tay ôm lấy anh, bắt đầu đáp trả.

Khí lạnh trong rừng dày đặc, dù gió thổi qua nhưng Cố Thanh Sương không cảm giác được ý lạnh, toàn bộ cơ thể đều bị người đàn ông dẫn dắt, nụ hôn kéo dài gần nửa tiếng, đến nỗi môi đều tê rần, Hạ Tuy Trầm mới buông tha cho cô, trán hai người tựa vào nhau, trong âm thanh hòa quyện hơi thở ấm nóng: “Một tháng này anh đều nghĩ, bất luận em yêu anh mấy phần, Thanh Sương…….nhưng tình yêu anh dành cho em, đã trở thành sinh mệnh của anh.”

Từ “yêu” là từ mang ý nghĩa to lớn nhất thế gian.

Hạ Tuy Trầm từ trước đến nay đều không nói, cô cũng không hỏi, một khi mở lời giống như gương vỡ khó lành, không thể vãn hồi.

Cố Thanh Sương giờ khắc này vì một từ này mà cảm giác lồng ngực đè nén đến không thở được, ngón tay bất giác nắm chặt lấy áo anh, môi hồng mở rồi lại đóng, âm thanh nhẹ nhàng hỏi anh: “Cái gì gọi là sinh mệnh của anh?”

Cánh tay Hạ Tuy Trầm dùng lực ôm cô vào lòng, khuôn mặt mỹ nam dán lên gò má cô, một đường hôn xuống, nhẹ nhàng giãi bày tình yêu mà anh ấp ủ trong suốt những năm tháng thanh xuân của Cố Thanh Sương.

Đối với một người nắm quyền thâm độc tài trí, thủ đoạn cao minh như anh mà nói, che giấu tâm tư đã là một thói quen, là điều từ trong xương cốt, bây giờ bộc bạch với người khác, là điều rất khó.

“Năm đó khi em đi nhầm vào hậu viện chùa Nam Minh, cũng là lúc khó khăn tăm tối nhất cuộc đời anh, so với cái chết trong biển máu vì tai nạn xe hơi của bố mẹ, với anh mà nói, lúc đó Hạ Vân Tiệm là người thân sống nương tựa cuối cùng của anh.

Hạ Tuy Trầm thừa nhận anh đã động lòng với Cố Thanh Sương từ sớm, chỉ là bị chuyện của nhà họ Hạ quấn thân, khiến anh không còn thời gian nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của mình, cũng sợ làm lỡ thanh xuân của Cố Thanh Sương, tình cảm lúc đầu đó đều bị anh kìm nén. Mãi đến khi có lần anh ở NewYork vô tình nhìn thấy bộ phim Cố Thanh Sương đóng.

Cô không phải nữ chính, chỉ có vài cảnh quay.

Mà anh vì mấy cảnh quay đó, xem đi xem lại bộ phim không dưới trăm lần.

Hạ Tuy Trầm trong lúc thần không biết quỷ không hay xác nhận một việc, cách trở bảy năm, anh đối với cô gái ở chùa Nam Minh năm đó, vẫn còn động tình.

“Lúc mới đầu mỗi ngày đều có em bên cạnh, giống như thánh dược trị thương, khiến anh giảm bớt nỗi đau mất đi người thân……về sau nữa, em có nhớ không? Có lần anh sốt cao ngất trong điện, khi tỉnh lại em đã thay anh chép lại cả quyển kinh cầu phúc, cũng chính vào lúc đó, anh đã thích em rồi.”

Cố Thanh Sương ngoan ngoãn tựa vào lòng anh nghiêm túc nghe anh kể, đến lúc nghe anh nói mình làm thế nào đánh bậy đánh bạ đi vào lòng anh, mới không nhịn được hỏi: “Là em làm anh cảm động rồi phải không?”

Hạ Tuy Trầm trầm ngâm lúc lâu, dán vào tai cô nhỏ giọng nói: “Rất cảm động…..dù gì lúc đó chữ em giống như gà bới, có thể chép hết một quyển kinh, cũng không dễ dàng.”

“Vậy nên sau khi tỉnh lại, anh lật hết mấy trang giấy liền hạ quyết tâm dạy em thư pháp?” Cố Thanh Sương đưa tay véo anh, ngữ khí giả bộ tức giận, đôi mắt trong sáng đen láy hiện lên ý cười.

Cười cười rồi lại có chút xúc động muốn khóc.

“Anh yêu em”. Hạ Tuy Trầm tiếp tục thì thầm bên tai cô ba từ này, nói nhiều rồi không cảm thấy phù phiếm, mà cảm thấy đây là câu nói thật nhất trong đời.

Cố Thanh Sương không muốn khóc, thanh âm mang theo giọng mũi nói: “Một tháng này em cũng kiểm điểm bản thân……anh, em đã nghĩ rất lâu, nỗi sợ hãi với hôn nhân có phải hay không vượt qua tình cảm với anh, nhưng sau đó khi nhìn thấy anh, em phát hiện tất cả đều không quan trọng nữa, nếu không ở bên anh, em nhất định sẽ không sống lâu trăm tuổi, sẽ sớm đau khổ xa lìa thế gian.

Cô không khóc, nhưng lại giống như khóc một trận lớn, hai tay ôm chặt lấy eo Hạ Tuy Trầm, ở khoảng cách gần có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh, thứ hơi ấm cô tham luyến bấy lâu, nói mãi nói mãi giọng cô bắt đầu nấc nghẹn: “Không phải em sợ kết hôn với anh, em là sợ sau khi chúng ta kết hôn rồi, lại giống bố mẹ em nhìn nhau như kẻ thù, anh, em sợ chúng ta chia tay.”

Hạ Tuy Trầm đưa tay ôm chặt tấm lưng run rẩy của cô vỗ nhẹ, ánh đén đường mờ ảo nhuộm lên ánh mắt ẩm ướt của anh, chỉ là người khác không dễ phát hiện, cổ họng phát ra tiếng nói trầm thấp: “Sẽ không đâu, người lớn đã nói …. những người yêu nhau chỉ cần cùng nhau đến chùa thắp hương bái lạy bồ tát thì sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Cố Thanh Sương nâng đôi mắt đã ướt đẫm nhìn anh: “Còn có cách nói này sao?”

Hạ Tuy Trầm cúi đầu hôn lên đuôi mắt và nốt ruồi trên mũi cô, giọng nói trầm thấp mê hoặc: “Bồ tát sẽ xem nhân duyên, hai người yêu nhau sẽ bên nhau đến già, huống hồ chúng ta đã lạy ba năm rồi, duyên phận của chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau.”

Cố Thanh Sương nguyện ý tin tưởng anh, ngón tay thon dài của cô nắm chặt lấy bàn tay anh, để lộ sự ngưỡng mộ không che giấu: “Vâng, đời đời kiếp kiếp đều ở bên anh.”

Hạ Tuy Trầm nhìn đôi mắt như bị ngâm trong nước của cô, dừng lại thật lâu, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng môi mỏng khẽ hỏi một câu: “Chúng ta kết hôn có được không em? Đi cùng anh, đời này anh sẽ đối xử tốt với em….”.

Cố Thanh Sương nhẹ gật đầu, liền sau đó là tiếng vâng nhẹ đến gần như không nghe thấy.

Chương 60 🍂 Chương 62

3 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 61

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *