MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 59

Trói em về

Editor: Yanthu
Beta:
Gió

Vào chiều tối ngày hôm sau, thẩm mỹ viện nằm ở trung tâm thành phố Tứ Thành tiếp đón một nhóm hội viên cao cấp.

Ở phòng bao trên lầu, sau khi kỹ thuật viên thắp nến thơm xong, anh lặng lẽ rời đi, đồng thời cẩn thận đóng cửa lại. Lúc này Giang Điểm Huỳnh từ trên sô pha ngồi thẳng dậy một chút, lật xem bản thảo váy cưới mà Cố Thanh Sương đưa cho mình, nếu không phải do trên mặt còn đắp mặt nạ không tiện biểu cảm, cô đã mắt chữ o miệng chữ a rồi: “Hạ Tuy Trầm là kiểu đàn ông cực phẩm gì đây? Vậy mà cậu còn bạo lực gia đình với anh ấy.”

Cố Thanh Sương nằm im không động, cũng không thèm mở mắt nói: “Tớ không có bạo lực gia đình.”

Giang Điểm Huỳnh nhìn những bản thảo váy cưới này mà cảm thấy thật xúc động không thôi, cũng không quan tâm đến lời giải thích của Cố Thanh Sương: “Bảo bối à, vậy giờ cậu định làm gì? Chiến tranh lạnh với Hạ Tuy Trầm ở chung cư cũng không phải là cách hay đúng không?”

Sau cuộc cãi vã đêm qua, Cố Thanh Sương lười nói chuyện với Hạ Tuy Trầm, thậm chí lúc sáng cũng không để ý đến những hành động thể hiện ý tốt của anh.

Nghĩ ngợi một hồi, những tiếng lòng của cô chỉ có thể nói với Giang Điểm Huỳnh: “Không được coi là chiến tranh lạnh, tớ muốn cho Hạ Tuy Trầm một tháng để bình tĩnh lại, cho dù anh ấy muốn sống chung hợp pháp thì anh ấy phải cầu hôn, đừng cứ lừa tớ như vậy nữa là được….”

Cô để tay lên ngực tự hỏi, nếu Hạ Tuy Trầm đề cập về vấn đề hôn nhân với cô, cô sẽ nghiêm túc suy nghĩ về điều này, sau đó sẽ sắp xếp lại kế hoạch tương lai cho cả sự nghiệp và gia đình. Nhưng tính cách Hạ Tuy Trầm lại quá mạnh mẽ, ban đầu buộc cô phải gật đầu yêu đương, sau đó là sống chung, thậm chí sắp tới là kết hôn.

Mỗi bước đi anh đều tính toán kỹ lưỡng, muốn có được thứ gì thì phải có cho bằng được.

Giang Điểm Huỳnh cẩn thận để lại bản thảo xuống, rồi hỏi vào vấn đề quan trọng nhất: “Nếu Hạ Tuy Trầm cầu hôn, cậu sẽ đồng ý ngay chứ?”

Cố Thanh Sương có chút buồn bực, nhấp một ngụm trà hoa hồng bên cạnh, sau đó mới lên tiếng: “Đối với cậu mà nói, hôn nhân thật sự quan trọng như vậy sao?”

Giang Điểm Huỳnh suy nghĩ rất đơn giản: “Nói thế nào nhỉ, nếu để cậu chọn, cách duy nhất để cùng Hạ Tuy Trầm sống đến đầu bạc răng long thì đó chính là kết hôn, nếu không trong tương lai hai người sẽ có năm mươi phần trăm khả năng là sẽ chia tay. Bảo bối, cậu  sẽ không thực sự vì sự nghiệp mà lựa chọn không kết hôn đấy chứ? 

Cố Thanh Sương trầm mặc một hồi, bàn tay chậm rãi nắm chặt tách trà.

Đối với chuyện tình cảm, từ trước đến nay người ngoài cuộc vẫn luôn là người sáng suốt hơn, Giang Điểm Huỳnh nhắc nhở cô: “Cậu trách Hạ Tuy Trầm vì muốn kết hôn mà tìm đủ mọi thủ đoạn, nhưng cậu lại quên rằng, mọi tín hiệu mà cậu thể hiện ra đều là nếu như anh ấy không dùng bất cứ một thủ đoạn nào thì sẽ không bao giờ có được cậu.”

Những lời này của Giang Điểm Huỳnh khiến Cố Thanh Sương nhớ lại cách đây không lâu Hạ Tuy Trầm từng giả vờ nói bóng gió hỏi về suy nghĩ của cô đối với hôn nhân.

Lúc đó, cô hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu hỏi của anh, trả lời anh một cách rất tiêu cực, chỉ thiếu việc nhận mình là người theo chủ nghĩa độc thân. Có vẻ như kể từ đêm đó, thái độ của Hạ Tuy Trầm bắt đầu trở nên khó nắm bắt.

“Cậu và Hạ Tuy Trầm ấy à, nhìn bên ngoài chuyện tình cảm rất ngọt ngào, cũng không có người phụ nữ nào xen vào…Nhưng sự thực thì lại mong manh hơn cả những mối quan hệ giả dối được duy trì bằng tiền nữa.”

“Những người dùng tiền làm sự ràng buộc, mục đích đều rõ ràng”.

“Bảo bối, quyền lợi và tiền bạc không thể ràng buộc cậu và Hạ Tuy Trầm đúng không? Hai người ở bên nhau, cậu không muốn kết hôn, còn anh ấy lại muốn. Đó không phải là trò chơi giữa hai người nữa….Hơn nữa anh ấy vừa bước sang tuổi ba mươi, ở tuổi này đàn ông đều muốn có một gia đình, điều này cũng dễ hiểu được. “

“Tớ hỏi cậu một câu cuối, cậu hãy suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời. Nếu khi cậu kết hôn cùng với Hạ Tuy Trầm, nỗi sợ mà ở quá khứ gia đình đã gây ra, liệu có thực sự làm lu mờ đi niềm hạnh phúc khi được kết hôn với người đàn ông mình yêu không? “

Cố Thanh Sương không nói nên lời trước những câu hỏi lặp đi lặp lại của Giang Điểm Huỳnh, nếu đổi lại là Lạc Nguyên, anh ta nhất định sẽ khuyên cô đừng kết hôn sớm, bởi việc này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Còn Giang Điểm Huỳnh là một người theo chủ nghĩa tình yêu, việc sống trong một gia đình giàu có đã cho cô ấy được hưởng vinh hoa phú quý, sự nghiệp người mẫu cũng khiến cô ấy trở nên càng thêm huy hoàng hơn.

Đối với cô ấy mà nói, vinh hoa phú quý và sự nghiệp có thể không cần, tình yêu mới là thứ quý giá nhất.

 Một lúc lâu sau, Cố Thanh Sương mới mở miệng nói: “Giữa tớ và anh ấy quả thật có vấn đề…”

Giang Điểm Huỳnh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng Cố Thanh Sương có vẻ đã nghe lọt tai mấy lời của cô. Sau đó nghĩ lại bản thân mình, cô lại sợ rằng mình sẽ trở thành phiên bản nữ của Hạ Tuy Trầm, nặng nề thở dài: “Sinh nhật bố tớ vào tháng sau, nếu Trình Thù không tới, tớ sẽ hận anh ấy chết mất.”

Cố Thanh Sương lấy mặt nạ xuống, dùng khăn giấy từ từ lau khô làn da: “Lần này cậu đã thực sự chuẩn bị buông tay rồi?”

“Coi như ngủ không với anh ta hai năm đi.”

Giọng Giang Điểm Huỳnh xen lẫn chút ủy khuất: “Dù sao cũng là anh ta bất lực với người khác. Nếu như xa tớ, muốn giải quyết nhu cầu sinh lí thì chỉ có thể tự giải quyết….Tớ đổi ai cũng được, trong làng giải trí có nhiều tiểu thịt tươi vóc dáng đẹp mắt như vậy, tớ còn phải sợ không có ai sủng hạnh sao? “

Cố Thanh Sương gật đầu: “Vợ cũ của anh ta quả thật rất mưu mô.”

Không chỉ mưu mô đâu, cô ta còn như một con dao có thể giết người vậy.

Trước giờ Giang Điểm Huỳnh đều lười kể đến những điều kinh tởm mà Chung Đinh Nhược đã làm trước đây, nhưng bây giờ, sẵn tiện cô cũng kể luôn: “Bảo bối, nếu tớ nói rằng cậu rất may mắn thì cũng không phải quá đâu, ít nhất Dụ Tư Tình chỉ đề cập đến bảy năm làm sao Hạ Tuy Trầm lên nắm quyền hành của Hạ gia, dù sao cô ta cũng sẽ không nói những điều vô căn cứ khác. Còn vợ cũ Trình Thù thì như kẻ điên vậy….”

“Từng có thời gian khoảng nửa năm, cô ta gửi cho tớ một một tập truyện kể về việc cô ta  với Trình Thù trước khi ly hôn lăn giường như thế nào, thậm chí một buổi tối dùng hết mấy chiếc bao cũng đều nói ra. Mẹ kiếp, tớ nghĩ rằng cô ta bị ma xui quỷ ám đòi ly hôn, dây dưa với vị đang nắm quyền Tạ gia kia, ảnh hậu Khương Nại làm sao để đánh bại cô ta được vậy?”

“Theo tớ biết, trong một buổi tiệc, Khương Nại đã bị cô ta “không cẩn thận” làm đổ rượu vang lên người.” Cố Thanh Sương cũng chỉ nghe kể lại, không biết được tình hình cụ thể, “Sau đó Tạ Lan Thâm lên tiếng đẩy Chung Đinh Nhược ra khỏi vòng hào môn của bọn họ, Trình Thù muốn bọn họ lưu tình cũng dụng.”

“Không cẩn thận làm đổ rượu lại có tác dụng như vậy sao?”

“Có tác dụng thu phục trái tim đàn ông.” Nhìn thấy vẻ mặt háo hức của Giang Điểm Huỳnh, Cố Thanh Sương lắc đầu bất lực: “Nếu không phải vì Tạ Lan Thâm bảo vệ vợ cẩn thận, sợ làm Khương Nại không vui, Chung Đinh Nhược sao có thể rơi vào hoàn cảnh không có người chống lưng được?”

Giang Điểm Huỳnh trong chốc lát đã không còn tức giận, ôm chiếc gối trắng nằm xuống một lần nữa, chiếc áo choàng tắm bằng lụa trắng trượt xuống vai, cô cũng không thèm kéo lại. Một lúc sau, cô quay lại nhìn người phụ nữ bên cạnh: “Dù sao thì đến hôm sinh nhật của bố, nếu anh ấy không đến thì sẽ cắt đứt thôi….Bảo bối, đến lúc đó tớ nhất định sẽ phát điên mất, cậu nhất định phải đến can ngăn tớ.”

Cố Thanh Sương nghĩ đến việc Giang Điểm Huỳnh đêm nay làm chuyên gia tình cảm miễn phí cho mình, nên dù có chuyện gì thì hôm đó cô cũng phải có mặt: “Yên tâm đi.”

 –

Sau khi hẹn hò cùng nhau ở thẩm mỹ viện, Cố Thanh Sương không trở về chung cư mà ở lại khách sạn một khoảng thời gian.

Cô muốn có chút không gian yên tĩnh riêng tư, để nhà lại cho Hạ Tuy Trầm ở, bản thân lại  lưu lạc bên ngoài, dường như ngày nào Lạc Nguyên cũng bịa ra một câu chuyện: “Vợ chồng nghèo trăm chuyện bi thương, đàn ông không dễ nuôi vậy đâu…bỏ tiền ra còn phải chịu uất ức.”

Cố Thanh Sương vờ như không nghe thấy, Lạc Nguyên lại nói: “Giá trị của em bây giờ đã tăng vọt, nhưng Hạ Tuy Trầm lại không quyền không thế, khó tránh được việc mất cân bằng tâm lý, sống chung thì cũng phải nhường nhịn một chút, em cãi nhau với người ta xong cũng không thèm về nhà.”

Cố Thanh Sương không nhịn được mà hỏi: “Sao anh biết chắc chắn rằng Hạ Tuy Trầm và em đang cãi nhau vì tiền?”

Lục Nguyên muốn nói rẻ: “Chẳng lẽ còn là vì chuyện kết hôn sao?”

Cố Thanh Sương cố tình không nói gì, ngồi trước gương trang điểm tiếp tục tô son.

Tháng sau, cô sẽ  hoạt động ở Lệ Thành, một trong số đó là khách mời đặc biệt của một gameshow giải trí, chương trình này sẽ được ghi hình trong nửa tuần. Lịch trình được sắp xếp dày đặc, khiến cô cũng không có thời gian quan tâm đến Hạ Tuy Trầm, nên chỉ có thể nhờ trợ lý mua một ít đồ ăn đem đến chung cư.

Ai ngờ, trợ lý báo lại rằng Hạ Tuy Trầm lại không ở đó. 

Nhân viên bảo vệ nói rằng mười ngày qua anh ta đã không nhìn thấy tiểu bạch kiểm của nhà nào đó rồi, anh ta còn hoài nghi rằng liệu có phải đã bị cô Cố đuổi đi rồi hay không.

Cố Thanh Sương không biết liệu có phải Hạ Tuy Trầm đã trở về Hạ gia rồi hay không, bình thường cô hay hỏi Trình Thù, nhưng nghĩ đến mối quan hệ căng thẳng gần đây của anh ta và Giang Điểm Huỳnh, cảm thấy bản thân cũng không tiện để hỏi cho lắm. Khoảng thời gian bận rộn từng ngày trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã là cuối tháng.

Sau khi Cố Thanh Sương ghi hình xong gameshow, cô không cần phải vội vàng quay lại Tứ Thành, mà ở lại Lệ Thành.

Cô nhờ Lạc Nguyên đặt trước một bộ ấm trà gửi đến Giang gia để chúc mừng. Cùng ngày hôm đó, ở khách sạn Duyệt Đình tại trung tâm thành phố, gần như một nửa giới hào môn đều có mặt, ngoài ra một vài người nổi tiếng có quan hệ tốt với Giang Điểm Huỳnh đến.

Khi Cố Thanh Sương đến tham dự, cô mặc một chiếc váy màu xanh lá cây sẫm, thấy Giang Điểm Huỳnh đang ở giữa đám đông, cô cũng không qua góp vui, mà chỉ tìm một góc yên tĩnh để ngồi xuống trước.

Trong giới hào môn ở Lệ Thành, không ít người xa lạ với gương mặt của cô, hầu hết những người xem tin tức giải trí cũng chỉ biết cô là một nữ diễn viên.

Rất ít người biết được, cô con gái duy nhất của Cố gia là ai.

Nếu ai đó thực sự tò mò đi nghe ngóng, hầu hết câu trả lời nhận được từ Cố gia sẽ là: Cố  Sai Sai, con gái duy nhất trong nhà, được đưa đi du học khi còn nhỏ và chưa trở về Trung Quốc.

Mà Cố Thanh Sương ở bên ngoài thì sẽ không có một chút liên quan nào đến Cố gia.

Cô nhìn thấy Cố Văn Hàn cùng với Dịch Tiểu Dung cũng có mặt trong bữa tiệc sinh nhật  hôm nay, cách giữa một nhóm người đông đúc, cuối cùng cô ta kéo Cố Văn Hàn đi với tinh thần cảnh giác cao độ.

Cố Thanh Sương thấy vậy bèn cảm thấy buồn cười, lúc này có một giọng thiếu niên trẻ trung dễ chịu ở bên cạnh vang lên: “Chị Thanh Sương.”

Theo tiếng gọi, cô quay đầu lại nhìn, thấy đó là thiếu gia nhà họ Giang, đã ba năm không gặp, càng có vẻ của người lớn hơn rồi, còn cao hơn trước đó không ít. 

“Ký Bạch, đã lâu không gặp.”

Với tư cách là một chủ nhân nhỏ, Giang Ký Bạch đã tiếp đón cô vô cùng lịch sự, lấy một chiếc bánh nhỏ vị matcha cho cô.

Trong nhà họ Giang, so với tính cách phóng khoáng của chị gái, cậu em trai trẻ tuổi lại có vẻ trầm ổn hơn rất nhiều, chỉ khi ở trước mặt Cố Thanh Sương, khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của cậu ta mới nở một nụ cười ấm áp: “Chị cũng biết đúng không, đêm nay chị của em đang chờ Trình Thù. “

Cố Thanh Sương cũng không ngạc nhiên khi cậu biết, khóe môi cô khẽ cong lên.

Cô chậm rãi nếm thử hai miếng bánh, nhưng cảm thấy khá ngán, nên không tiếp tục động đến nó nữa.

Giang Ký Bạch lấy trong túi ra chiếc khăn tay sạch đưa cho cô, nói vài chữ đơn giản: “Tối nay Trình Thù sẽ không tới đâu.”

Cố Thanh Sương hỏi: “Em đã biết trước tin tức rồi ư?”

“Em đã tìm được người ngăn Trình Thù, khiến anh ta không thể rời đi được.” Là người thừa kế tương lai của nhà họ Giang, càng lớn Giang Ký Bạch làm việc càng tỉ mỉ. Những người tham gia bữa tiệc ngày hôm nay đều là những nhân vật quyền lực giàu có, nếu Trình Thù tới tham dự với tư cách con rể tương lai của nhà họ Giang và gặp cha mình, vô hình hai gia đình sẽ hoàn toàn bị trói buộc trong mắt của người ngoài.

Giang Ký Bạch không thích người đàn ông đã từng kết hôn này lắm, khẽ rũ mi xuống che giấu cảm xúc thật, sau đó nói với Cố Thanh Sương: “Với tính cách của chị em, nhất định sẽ quậy một trận, phải phiền chị Thanh Sương khuyên nhủ chị ấy giúp em rồi.”

Cố Thanh Sương nhìn vào ánh mắt của Giang Ký Bạch, cảm thấy có chút xa lạ: “Ký Bạch, chị em sẽ giết em mất.”

Giang Ký Bạch ngẩng đầu lên, nhìn cô rồi cười: “Vậy thì thuận theo tự nhiên đi, ít nhất trong buổi tối đêm nay, Trình Thù nhất định không thể xuất hiện được, bố em chiều chuộng chị em như vậy, em đành phải làm vai ác thôi.” 

Cố Thanh Sương vô thức nhìn về phía cách đó không xa, lúc này Giang Điểm Huỳnh đứng ở cửa đại sảnh như vẫn đang chờ đợi, dưới bộ lễ phục xinh đẹp, dáng người đầy đặn không khuyết điểm của cô thu hút rất nhiều công tử trong giới tới bắt chuyện. 

Tuy nhiên tâm tư của Giang Điểm Huỳnh đều đặt lên Trình Thù, cũng không có thời gian để ý tới ai nữa.

Bữa tiệc đã trôi qua hơn một nửa thời.

Thậm chí một số người đã rời đi, nhưng vẫn không thấy Trình Thù tới.

Giang Điểm Huỳnh không thể che giấu được sự mất mát trong đáy mắt mình, gương mặt trang điểm thanh tú vẫn phải cố giữ một nụ cười, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, ngẩng đầu lên thì thấy Cố Thanh Sương đi đến, đưa một ly nước ấm cho cô. 

Giang Điểm Huỳnh muốn nói gì đó nhưng một lúc sau cô chỉ thở dài: “Ký Bạch đã đánh cược với tớ, rằng tối nay ba tớ sẽ không đợi được con rể tương lai…Nó đã đi tìm đại sư xem nhân duyên cho tớ đúng không? Vậy mà lại bị xem trúng rồi.”

Cố Thanh Sương thầm ám chỉ: “Cậu gọi cho Trình Thù đi, hỏi anh ta xem”.

 “Tớ không muốn hỏi nữa.”

Giang Điểm Huỳnh uống cạn ly nước ấm trong tay như cách uống rượu, cô đặt lên mép bàn bên cạnh, hít một hơi thật sâu để kìm nén nỗi buồn trong lòng, miệng lẩm bẩm nói: “Mặt dày dính lấy Trình Thù hai năm, tớ cũng sắp không nhìn rõ được bản thân nữa rồi, như vậy không phải thật hèn hạ hay sao? Bỏ đi, làm đàn ông yêu mình khó quá, tớ là cỗ máy in tiền trong giới thời trang….Không có người đàn ông nào là không yêu tớ, sao phải đâm đầu vào một người đàn ông chứ?”

Cố Thanh Sương im lặng vài giây, như đang sắp xếp lại ngôn ngữ của mình, ngẩng đầu nhìn bóng dáng Giang Ký Bạch đang nói chuyện với người khác, cô vỗ nhẹ lên vai Giang Điểm Huỳnh: “Em trai cậu, có lẽ có chuyện muốn nói với cậu.”

Giang Điểm Huỳnh: “Em trai tớ đang bận bàn chuyện thì có chuyện gì nói với tớ được?”

Cố Thanh Sương : “Đi hỏi là biết.”

Suy cho cùng cũng là mâu thuẫn giữa chị em ruột thịt, Cố Thanh Sương cũng không thể nhúng tay vào quá nhiều, sau khi nhắc nhở, cô cũng không vội rời đi, để đề phòng lỡ Giang Điểm Huỳnh biết được tại sao Trình Thù không đến được, ở đây không có ai ngăn lại cô ấy được.

Cô đi từ sảnh tiệc ra ban công cho thoáng đãng, bộ váy xanh đậm gần như hòa quyện với màn đêm, ánh đèn lấp lánh phía sau lưng, nhìn từ xa bức tranh này giống như một bức tranh cảnh đêm tuyệt đẹp

Đầu ngón tay sạch sẽ của Cố Thanh Suơng gõ nhẹ vào cổ tay hết lần này đến lần khác, sau đó tận mắt chứng kiến Giang Điểm Huỳnh vô cùng tức giận kéo Giang Ký Bạch qua lối thoát  hiểm bên ngoài, động tác nhẹ nhàng nên cũng không làm thu hút sự chú ý của khách. 

Cô hơi đứng dậy, vừa định đi theo thì cổ tay mảnh khảnh của mình đã bị một tôi bàn tay ấm áp bắt lấy, cô vô thức quay đầu lại nhìn, không ngờ người đó lại là Hạ Tuy Trầm.

Anh mặc một bộ vest đen thẳng thớm và trang trọng, cổ anh như bị nhuốm lấy cái lạnh, nhìn lên trên, sườn mặt được ánh đèn khẽ chiếu lên càng trở nên nổi bật hơn, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng chậm rãi: “Thanh Sương, đi theo anh.”

“Nhưng Điểm Điểm cô ấy…”

Cố Thanh Sương lo lắng về tính tình nóng nảy của Giang Điểm Huỳnh, cô muốn đi khuyên ngăn cô ấy trước, nhưng Hạ Tuy Trầm lại có vẻ không muốn buông tay ra, đôi mắt anh nhìn cô chăm chú, không hề giống với việc nói đùa: “Một tháng chiến tranh lạnh đã kết thúc, dù em không muốn đi cùng anh, tối nay, có trói, anh cũng phải trói em về.”

Chương 58 🍂 Chương 60

3 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 59

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *