MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 60

Không chậm nổi

Editor: Gió
Beta:
Đá bào

Cố Thanh Sương được Hạ Tuy Trầm đưa rời khỏi yến tiệc, không ai phát hiện ra được cô đã rời đi từ lúc nào, ngoài trời thời tiết đầu thu mát mẻ, làn gió len qua mái tóc đen của cô, gương mặt ngơ ngác chống lên lòng bàn tay.

Rất nhanh, cô đã được Hạ Tuy Trầm nhét vào ghế lái phụ, bên trong xe nhiệt độ rất ấm áp, sau đó anh lại lấy một chiếc khăn mỏng đắp lên chân cô.

Ban đầu khi nhìn thấy những hành động này, cô tưởng rằng anh muốn về Tứ Thành ngay trong đêm, nhất thời không ai lên tiếng, cô thu mình vào trong chiếc khăn ấm áp, kéo nó qua vai, yên lặng nhìn người đàn ông đang lái xe ở bên cạnh.

Nhìn một hồi lâu, dần dần cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt không biết đã nhắm lại tự lúc nào. 

Khi tỉnh lại, Hạ Tuy Trầm vẫn đang lái xe, trên đường cũng chỉ có vài chiếc xe cùng ánh đèn xe chiếu lên mặt đường phía trước, giống như đã rời khỏi đường cao tốc, không biết là đang đi đâu.

Cố Thanh Sương không nhịn được, cuối cùng cũng chịu bắt chuyện với anh: “Về Tứ Thành sao?”

Hạ Tuy Trầm vững vàng quẹo xe qua khúc cua, đồng thời tay còn lại đưa ra cầm mở hộp giữ nhiệt đưa cho cô, giọng điệu trầm ấm chậm rãi nói: “Tới Diên Lăng.”

Diên Lăng.

Là nơi hai người quen nhau, cũng là mảnh đất tổ tiên của Cố gia và Hạ gia.

Đã nhiều năm Cố Thanh Sương chưa trở lại nơi này, đầu óc lập tức trở nên tỉnh táo, mở miệng theo bản năng định nói gì đó, nhưng sau đó lại không lên tiếng.

Một lúc sau, cô lại yên lặng chui vào chiếc thảm mỏng, ánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa xe, trời đất tối om, không nhìn rõ được khung cảnh bên ngoài. Tuy nhiên bên cạnh lúc này còn có Hạ Tuy Trầm, khiến cô vô hình có cảm giác yên tâm, dù cho đi đến đâu cũng không còn sợ hãi nữa.

Xe chạy với tốc độ không nhanh, đi theo hướng dẫn của bản đồ, khi đến trạm đổ xăng thì dừng lại.

Hạ Tuy Trầm xuống xe, bóng tối càng làm nổi bật thêm thân hình cao lớn của anh, nhưng rất nhanh sau đó đã không thấy anh đâu. Cố Thanh Sương không tiếp tục ngủ nữa, ngồi thất thần một hồi, cho đến khi người đàn ông quay lại xe.

Áo khoác anh mang theo chút hơi lạnh, anh cởi áo khoác đặt ở hàng ghế sau, lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sau đó cởi cà vạt rồi nhét vào túi, bộ dáng này khiến cô phảng phất nhớ lại hình ảnh của người thiếu niên năm nào, nhìn có vẻ tuổi tác cũng ít hơn nhiều so với thực tế.

Cố Thanh Sương lại thất thần thêm vài giây, cho đến khi bàn tay lạnh kia đưa cho cô bình giữ nhiệt một lần nữa.

Vừa rồi Hạ Tuy Trầm ghé qua cửa hàng tiện lợi lấy nước nóng, pha một ly sữa ấm cho cô, mở nắp hộp ra, hương thơm cứ như vậy mà toả ra.

Bầu không khí của cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người, trong giây lát đã bị một ly sữa ấm làm tan biết, Cố Thanh Sương thầm nghĩ: Quả nhiên, nếu không chiến tranh lạnh, cô không giây phút nào chống cự lại được Hạ Tuy Trầm. Lúc này trong lòng hết giận rồi, sắc mặt cũng tốt hơn không ít.

Cô cúi đầu, uống từng ngụm sữa nhỏ giống như chú mèo con, mái tóc rối bời cũng theo đó xoã xuống, Hạ Tuy Trầm ở bên cạnh thấy vậy giúp cô vén ra sau, dùng ngón tay ôn nhu khẽ véo vành tai cô, có chút nóng, mang theo cảm giác tê dại.

Cố Thanh Sương uống vài ngụm thì không uống nữa, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó đưa chiếc bình giữ nhiệt qua.

Hạ Tuy Trầm không cầm lấy, mà cúi đầu xuống uống ly sữa cô vừa uống.

Nhìn từ góc độ này, có thể nhìn rõ được yết hầu của anh đang khẽ cuộn, hương sữa nhàn nhạt trong không gian kín của xe càng thêm rõ ràng. Cuối cùng khi anh ngẩng đầu lên, Cố Thanh Sương đưa tay ra lau đi vệt sữa trắng đọng lại trên môi anh.

Hạ Tuy Trầm muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô đã thu tay lại vào trong chiếc thảm, nhẹ nhàng nói: “Buổi đêm lái xe không an toàn, anh đừng lái nhanh quá.”

“Được.”

Hai người ở trong xe nói được hai câu, sau đó bầu không khí lại rơi vào yên lặng.

Hạ Tuy Trầm tắt đèn trong xe, đề phòng việc bên ngoài có người nhìn trộm, anh ngồi thẳng trên ghế lái phụ, trong trời đêm, thỉnh thoảng khi có chiếc xe lướt qua từ đối diện, mới có chút ánh sáng hắt vào bên trong.

Cố Thanh Sương không hỏi anh muốn đến Diên Lăng làm gì, nhìn bản đồ hiển thị còn khoảng một tiếng rưỡi nữa mới đến nơi, cô rúc người trên ghế lái phụ, ngón tay nhấn quay lại màn hình chính, sau đó mở Weibo lên rồi gửi cho Giang Điểm Huỳnh một tin nhắn.

Hỏi cô ấy rằng, không mưu sát em trai mình đúng không?

Trong chốc lát Giang Điểm Huỳnh chưa trả lời, Cố Thanh Sương đặt điện thoại xuống, khi ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng phải ánh mắt Hạ Tuy Trầm đang nhìn mình chằm chằm, bầu không khí tiếp tục yên lặng trong chốc lát, cô cũng không giả vờ nữa, lên tiếng hỏi: “Nhìn em làm gì.”

Đáy mắt Hạ Tuy Trầm mang theo ý cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay dưới lớp khăn của cô, không giận dỗi giống cô, anh coi như không có chuyện gì xảy ra, lòng bàn tay anh khá nóng, khiến Cố Thanh Sương tỉnh táo hơn, sau đó nghe thấy giọng nói anh truyền đến: “Một tháng không gặp rồi, phải nhìn em kĩ hơn một chút.”

Cô không biết nói lời ngon tiếng ngọt được như anh, Cố Thanh Sương vươn tay véo cánh tay anh, nhưng không dám dùng lực: “Nói giống như một tháng nay anh thê thảm lắm ấy, đừng tưởng em không biết rằng anh không hề về chung cư, ông bảo vệ có bảo em là anh chuyển đi rồi.”

Hạ Tuy Trầm cũng không giấu cô, nhẹ nhàng giải thích: “Anh về nhà cũ có chút chuyện.”

Dù sao vẫn chưa bị xoá tên khỏi gia phả, trên danh nghĩa vẫn coi là con cháu của Hạ gia.

Chuyện anh về nhà cũ không thể trách móc gì được, Cố Thanh Sương cũng không nói gì nữa, yên lặng cùng anh mười ngón tay đan vào nhau, vô cùng rộng lượng cho anh nhìn đủ.

Dần dần, Hạ Tuy Trầm dựa sát lại gần cô hơn, có thể nghe được hơi thở của đối phương. Anh đã lái xe suốt cả một đoạn đường dài, tất nhiên cũng cần phải được nghỉ ngơi một chút.

Ban đêm ở trạm đổ xăng không có người, bốn bề tối mịt.

Cố Thanh Sương không làm phiền anh, bây giờ đổi lại là cô ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của anh, một tháng nay cô làm việc bạt mạng để quên đi thời gian, như vậy thì sẽ không có thời gian rảnh để nhớ anh nữa, đến lúc thực sự không nhịn được, mới nhờ trợ lý mua gì đó đưa đến chung cư.

Vốn là muốn biết được chút tin tức của anh từ phía trợ lý.

Xa cách như vậy không hề dễ chịu, Cố Thanh Sương mới trải qua một chút, đã không chịu được rồi.

Cô rũ mắt, đầu óc cũng không biết đã lạc trôi ở phương trời nào. Không biết đã qua bao lâu, cảm nhận được hơi thở đặc trưng của người đàn ông sát lại gần, trái tim cô khẽ nghẹt lại, người cũng cứng lại trong vài giây, một hồi sau, trên trán được anh đặt lên một nụ hôn, giọng điệu trầm ấm truyền đến từ đỉnh đầu: “Tiếp tục xuất phát thôi.”

…. 

Khi bầu trời hơi chuyển màu, Hạ Tuy Trầm mới bắt đầu lái xe, đến được Diên Lăng vào lúc trước bảy giờ sáng.

Cuộc sống ở đây bên cạnh núi biển, bốn về thanh tịnh, là phong cảnh thiên nhiên chưa bị con người can thiệp đến. Nghe Hạ Tuy Trầm giải thích đơn giản xong, Cố Thanh Sương mới biết được thì ra bởi vì đây là mảnh đất tổ tiên của Hạ gia, vì vậy mỗi năm Hạ gia đều sẽ quyên góp một khoản tiền để cải tạo môi trường, từ trước đến nay chưa từng quảng cáo nơi này với bên ngoài, mới không bị những thương nhân vì lợi ích mà khai thác nơi này thành địa điểm du lịch.

Nói đến đây, cô có chút tò mò, hỏi anh: “Vì sao Hạ gia lại có quy định, rằng con cháu đời sau không được kết hôn với người họ Diên, Lăng, Cố vậy?”

“Chuyện này phải kể đến khi thượng tổ còn sinh sống ở Diên Lăng, hai nhà từng vì giành địa vị trưởng tộc ở nơi này, mà nảy sinh thù hận.” Những gì Hạ Tuy Trầm biết được là do gia phả chép lại, lời của anh khẽ dừng lại, dùng một cách trực tiếp hơn, bình tĩnh nói: “Lúc ấy đã khiến vài người mất mạng.”

Hai nhà vì quyền thế địa vị mà nảy sinh huyết hải thâm thù, thậm chí khiến cho Hạ gia lập tức viết lên gia pháp này.

Cố Thanh Sương khó có thể tưởng tượng được thù hận năm đó rốt cuộc thâm sâu đến nhường nào.

Mà đến đời Hạ Tuy Trầm, bản thân anh là trưởng tộc, nhưng lại không lấy mình làm gương, phản nghịch lại gia pháp của tổ tiên…Cố Thanh Sương đột nhiên ý thức được đoạn tình cảm này của hai người, Hạ Tuy Trầm từ đầu đến cuối đã bất chấp rất nhiều thứ để ở bên cô.

Trong lòng đột nhiên có một cảm giác đau lòng khó nói nên lời, nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể, khiến cô theo bản năng kéo cửa kính xuống.

Gió lạnh bên ngoài phả vào, Cố Thanh Sương nhìn thấy con đường quen thuộc của Diên Lăng, mang theo vài phần thân thiết, sau đó cô quay đầu lại nhìn Hạ Tuy Trầm: “Anh, tối nay chúng ta qua đêm ở đây sao?”

Hạ Tuy Trầm để ý đến giọng điệu của cô đã thay đổi, bờ môi hiện lên ý cười: “Nếu như lịch trình của em có thể, ở đây mấy đêm cũng được.”

Cố Thanh Sương gật gật đầu, thật không dễ gì mới đến đây, cô cũng không vội trở về.

Hạ Tuy Trầm không đến nhà của tổ tiên ở trên phố, mà đỗ xe ở trước một con ngõ sâu, nắm lấy tay cô, rồi cùng nhau quẹo trái, đi bộ khoảng mười phút đồng hồ, sau đó đến một ngôi nhà gỗ hai tầng đã cũ kĩ.

“Đây là nơi em đã sống ba năm.”

Cố Thanh Sương chớp chớp mắt, nghiêm túc đánh giá ngôi nhà gỗ trước mắt. Sau khi cô bị Cố gia đón đi, mà nội chăm lo chuyện ăn uống từng sống ở đây cũng bởi vì tuổi tác cao, bị con cái sống trong thành phố đưa đến viện dưỡng lão ở.

Không biết Hạ Tuy Trầm bằng cách nào đã liên lạc được với người nhà của bà lão, thành công lấy được chìa khoá của căn nhà.

Anh thong dong mở cửa, nắm tay cô bước vào.

Ngôi nhà gỗ đã được dọn dẹp qua, xung quanh không hề vương một hạt bụi, trừ ánh đèn có chút khác, đồ đạc trong nhà vẫn được đặt ở vị trí cũ, không hề thay đổi. Cố Thanh Sương chỉ về chiếc cầu thang bằng gỗ, nhớ lại: “Trước đây em thích ở trên tầng hai, đi lên từ chiếc cầu thang này này…Lúc ấy em luôn cảm thấy mình giống như công chúa trong truyện cổ tích vậy.”

Hạ Tuy Trầm nói bên tai cô: “Tối nay chúng ta ngủ ở trên tầng hai nhé.”

Vô hình, giữa hai người nảy sinh ra một bầu không khí ái muội, vành tai Cố Thanh Sương nóng lên, xoay người hấp tấp đi vào phòng bếp, cô còn nhớ món mì vằn thắn và canh gà bà nội nấu vô cùng ngon, khi sắp đến giờ ăn cơm, cô còn vì món ăn đó mà chủ động trông lửa bếp lò.

Không gian căn nhà gỗ không lớn, rất nhanh sau đó Cố Thanh Sương đã đi dạo quanh được một vòng.

Hạ Tuy Trầm và cô tối qua không ngủ được gì, lúc này đóng cửa lại, từ nhà bếp rót nước xong bước ra, tắm qua loa một chút rồi lên tầng ngủ bù.

Trần nhà tầng hai thấp hơn tầng một một chút, chỉ có một chiếc giường đơn và một chiếc tủ quần áo, bàn học được đặt phía trước ô cửa sổ, được ánh sáng chiếu vào.

Cố Thanh Sương thân hình nhỏ nhắn còn được, mà đối với Hạ Tuy Trầm, hiển nhiên có chút chật chội, anh phải hơi cúi đầu, sau đó ngồi xuống sàn nhà bằng gỗ, nhường chiếc giường đơn cho cô ngủ bù.

Cố Thanh Sương vẫn đang mặc chiếc váy tham dự tiệc sinh nhật, khi nằm xuống vô cùng không thoải mái, cô muốn anh cởi áo sơ mi cho cô mặc, sau đó cởi váy ra, tuỳ tiện ném lên chiếc bàn, đuôi váy đóng đưa in bóng xuống mặt sàn nhà.

Hạ Tuy Trầm đưa áo sơ mi cho cô, bản thân chỉ mặc một chiếc quần dài, còn chưa kịp nằm xuống sàn nhà, đã bị cô giục: “Anh, anh cũng lên đây đi.”

Lúc này Cố Thanh Sương đã mặc xong chiếc áo sơ mi của anh, chiếc áo rộng làm lộ ra bờ vai trắng nõn của cô, khi cúi lưng kéo lấy cánh tay anh, cổ áo rũ xuống, có thể nhìn thấy được thẳng đến chiếc eo nhỏ nhắn của cô, đường nét có lực câu dẫn vô cùng lớn.

Mà suy nghĩ của Cố Thanh Sương lại rất đơn giản, không nỡ để người đàn ông cao gần một mét chín phải co người nằm dưới sàn nhà, chủ động nhường cho anh một chỗ trên giường, vô cùng săn sóc nằm qua một bên không chiếm diện tích, hai mắt nhắm lại, đặt tay lên lồng ngực người đàn ông.

Một hồi lâu Hạ Tuy Trầm không lên tiếng, yên lặng nhìn cô ngủ, ngón tay vô thức giúp cô điều chỉnh lại mái tóc rối.

Giống như đang dùng hành động này để giết thời gian, căn nhà gỗ không cách âm, ai đi ngang qua con ngõ, tiếng mọi người chào hỏi nhau, đều nghe được vô cùng rõ ràng. Nhưng cũng chính vì vậy mà càng làm nổi bật lên sự yên lặng của căn nhà gỗ lúc này.

Cố Thanh Sương ngủ đến gần trưa mới tỉnh, cảm giác bị ôm có chút nóng, chiếc giường quá nhỏ, cô lùi về phía sau một chút đã đụng vào tường, không nhịn được mà mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy Hạ Tuy Trầm đưa tay ra, cả người đột nhiên phủ lên cô.

Cô bị giữ lấy, nỗi nhớ, tình cảm suốt một tháng qua đều được thể hiện qua nụ hôn này, mạnh mẽ chiếm đoạt lấy hơi thở của cô.

Cũng không biết là do đã quá lâu không làm cái kia, hay bởi vì lúc này đang ở nơi mình từng sống ba năm.

Lần này Cố Thanh Sương vô cùng mẫn cảm, mười phút còn chưa qua đi, gương mặt đã toát đầy mồ hôi, hơi thở của người đàn ông bên tai vô cùng nặng hề, còn có cả âm thanh chân giường ma sát với sàn nhà, không khỏi lo lắng vì căn nhà không cách âm mà bị người ngoài ngõ đi qua nghe thấy.

“….Anh chậm một chút.”

“Không chậm nổi, ngoan….nằm cảm nhận đi.”

Cửa sổ tầng hai được đóng chặt, càng làm cho không khí bên trong phòng trở nên nóng bỏng hơn. Ánh nắng giữa trưa khẽ len qua khe cửa, chiếu xuống phía đuôi giường, thời gian như giành giật từng giây từng phút trôi qua, trong một khoảnh khắc nào đó, ngón tay người phụ nữ nắm chặt lấy ga giường, giống như dùng hết tất cả sức lực của bản thân khiến ngón tay trắng bệch lên. Sau đó khoảnh khắc cao trào trôi qua, bàn tay chậm rãi buông lỏng, nhanh chóng vô lực đặt bên mép giường.

Chương 59 🍂 Chương 61

2 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 60

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *