MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 22

Xé lịch

Editor: Yang
Beta: Lươns

“Gần đây Hạ Tổng đang tìm biệt thự, không phải muốn ở chung với em à?”

Ngày hôm sau, trong phòng thay đồ của đoàn làm phim, Lạc Nguyên đưa kịch bản quay hôm nay cho cô, đồng thời không khỏi suy đoán mục đích Hạ Tuy Trầm phân phó thư ký dành nhiều thời gian để tìm nhà như vậy.

Cố Thanh Sương dựa vào ghế , lắc đầu nói: “Anh ấy có biệt thự riêng và nhà cũ của nhà họ Hạ ở Tây Thành, vậy nên anh ấy không cần phải tìm nhà để sống cùng em, huống hồ bao nuôi ở bên ngoài là chuyện quái gì chứ? Em lớn lên xinh đẹp như vậy, lại sinh ra trong một gia đình đàng hoàng, em không thể làm những việc như đi theo anh ấy mà không có danh phận gì được.”

Về phương diện này, đầu óc của cô rất tỉnh táo, sẽ không bị tình cảm làm mờ đi lý trí.

Lạc Nguyên nghe xong yên tâm hơn chút: “Đàn ông cũng rất gấp gáp… Em đừng nói với anh là Hạ Tổng không muốn lăn giường với em nha?”

Cố Thanh Sương dừng lại khoảng hai giây, nghĩ đến Hạ Tuy Trầm, buổi tối trước khi ôm cô ngủ trên giường, anh phải vào phòng tắm dội nước lạnh một lúc lâu. Buổi sáng khi cô thức dậy cô cũng cảm nhận được cơ thể nóng rực của anh, hơi động một chút là cô cảm thấy đã chạm vào chỗ không nên chạm rồi.

Nghĩ đến đây, cô nhấp một ngụm nước lạnh trong ly, nhẹ nhàng nói: “Hạ Tuy Trầm đã đồng ý….Anh ấy sẽ dành thời gian cho em suy nghĩ trước khi 《Bình nhạc truyện》đóng máy.”

“Tiểu thư ơi, em vì sự nghiệp mà chuyên tâm đến mức muốn chấm dứt tình yêu, chấm dứt mối quan hệ để tập trung cho việc đóng phim à?”

Cố Thanh Sương nhìn anh, đôi môi đỏ mọng phun ra hai chữ: “Không phải.”

Lạc Nguyên hỏi lại: “Vậy vì cái gì?”

Cố Thanh Sương hơi cúi xuống, mắt nhìn vào kịch bản, dưới ánh sáng của bàn trang điểm, khuôn mặt mịn màng trong suốt như bạch ngọc, một lúc sau vẻ mặt lộ ra một chút phức tạp, nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt không chút tình cảm nói: “Có câu nói, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, anh đã từng trải qua cảm giác có người nói muốn ăn hoành thánh do bà của anh nấu, nhưng ngày hôm sau khi anh bưng một tô hoành thánh nóng hổi lên núi, mới phát hiện cái cảm giác trống rỗng khi bước lên lầu không?”

Lạc Nguyên không hiểu hỏi: “Tại sao lại cầm hoành thánh lên núi?”

Cố Thanh Sương không giải thích, những ngón tay trắng nõn của cô lật giở kịch bản, sau đó suy nghĩ nói: “Hợp đồng đại ngôn của Hương Gia anh nhận được chưa?”

Nhắc đến chuyện này, Lạc Nguyên rất hào hứng: “Chúng ta đã đàm phán hết các điều khoản rồi, người bạn siêu mẫu kia của em thật sự có bản lĩnh đấy, đưa đại ngôn cao cấp cho em mà không chớp mắt một cái luôn.”

“Mấy năm ở quốc tế của Giang Điểm Huỳnh cũng không phải giả.”

“Anh sẽ nhanh chóng tiến hành… Tránh cho đêm dài lắm mộng.”

Lạc Nguyên làm việc rất hiệu quả. Trong nửa tháng, anh ấy đã cùng giám đốc nhãn hàng xa xỉ định ra hợp đồng, đồng thời cũng kí với chủ tịch Thẩm Dục của công ty. Trên đời không có bức tường nào kín gió, rất nhanh Phương Quỳ đã nghe được tin tức.

Đại ngôn nhãn hàng cao cấp của Hương Gia không nói một tiếng đưa cho Cố Thanh Sương, điều này làm cho Tưởng Tuyết Ninh khi nhận được tin tức nghiến răng nói: “Làm sao có thể…Thẩm Dục vừa mới đưa cho Cố Thanh Sương tài nguyên《Bình nhạc truyện》, bây giờ lại cho cô ta đại ngôn nhãn hàng cao cấp?”

“Không phải là Thẩm Dục đi bàn đại ngôn này.”

Vẻ mặt Phương Quỳ lạnh lùng nói: “Chính là nhờ Giang Điểm Huỳnh, người mà em cố gắng lấy lòng, người đấy đã đích thân tiến cử Cố Thanh Sương.”

Đối với Tưởng Tuyết Ninh mà nói thà rằng là chủ tịch công ty thiên vị Cố Thanh Sương còn hơn!

Trong khoảng thời gian này, cô ta cố gắng hết sức để lấy lòng Giang Điểm Huỳnh, nhưng việc dụ dỗ Thẩm Tinh Độ đi ra ngoài cũng vô dụng, đang không biết phải chơi bài tình cảm như thế nào thì đã bị Cố Thanh Sương âm thầm trong tối chặn lại.

Tưởng Tuyết Ninh vừa nghĩ đến đây thì tức giận, ném bình hoa vào tường trút giận, thở gấp nói: “Cố Thanh Sương chính là khắc tinh của em, dựa vào cái gì mà cô ta chỉ là người mới lại dễ dàng lấy được vị trí ở nhãn hàng cao cấp.”

Phương Quỳ khóa cửa văn phòng, kéo rèm xuống để không bị chụp trộm: “Tuyết Ninh, bình tĩnh.”

“Tiện nhân Giang Điểm Huỳnh kia chắc chắn là cố ý, biết rõ em vì muốn có đại ngôn cao cấp của Hương Gia mà đi liên hệ khắp nơi, nhưng cô ta lại âm thầm tiến cử Cố Thanh Sương!”

Phương Quỳ đi tới rót cho cô ta một ly nước: “Vốn dĩ thật vất vả mới hẹn được người phụ trách khu vực Trung Quốc của Hương Gia là Chu Phiếm Nguyệt tuần sau gặp mặt, xem ra là không được nữa rồi.”

Tưởng Tuyết Ninh ngồi trên sô pha cũng không nhận lấy ly nước, khóe môi chợt lộ ra ý lạnh lùng nói: “Hươu chết trong tay ai còn chưa biết đâu.”

***

Khoảng mười giờ đêm, có một tiêu đề là #Tưởng Tuyết Ninh mơ thấy tiểu tam# đã lọt vào hot search tìm kiếm của Weibo, nó đã gây ra một cuộc thảo luận giữa các fan trong một thời gian.

Lý do là do cô ta đã sử dụng tài khoản chính thức để trả lời một câu hỏi ở một diễn đàn nào đó: [Có bao nhiêu người giống như tôi, có giấc mơ dự báo trước tương lai?]

Tưởng Tuyết Ninh đã sử dụng tài khoản chính để bình luận hàng nghìn từ miêu tả cuộc sống trầm cảm của mình thời gian trước. Bởi vì cô ta thường xuyên mơ thấy một nữ diễn viên nào đó câu dẫn bạn trai của cô người mà cô yêu sâu sắc, cô ấy đã gieo mầm nghi ngờ trong lòng nhưng không nghĩ tới thật sự tìm được dấu vết.

May mắn thay, trước đó cô ta lưu ý đến việc này nên cho dù vị nữa diễn viên nào đó có sử dụng tất cả thủ đoạn cũng không thành công.

Dưới Weibo này, người hâm mộ đều tranh nhau đem những nữ diễn viên từng hợp tác cùng Thẩm Tinh Độ bới hết lên, cố gắng tìm xem ai là tiểu tam không biết xấu hổ, câu dẫn bạn trai của người khác, lại bị chính chủ bắt được.

Phóng mắt nhìn lại, thời gian gần đây có không dưới năm nữ diễn viên cùng hợp tác với Thẩm Tinh Độ.

Cố vào các từ khóa tìm kiếm hot.

Càng vi diệu hơn là đến sáng hôm sau, vốn dĩ chủ đề đã giảm xuống top 50.

Tuy nhiên, phòng làm việc của Tưởng Tuyết Ninh đã ấn thích một từ khóa #Nghi ngờ Cố Thanh Sương là vị diễn viên nào đó#, và trong vòng chưa đầy nửa tiếng nó đã lọt vào top 5 hot search, nhiệt độ bình luận cũng thật đáng kinh ngạc.

Khi Lạc Nguyên nhìn thấy hot search này đã quá muộn rồi, bộ phận quan hệ công chúng của giải trí Hằng Thành toàn bộ vậy mà lại im lặng không nhanh chóng làm sáng tỏ.

Điều này làm anh sáng sớm đã tới gõ cửa phòng Cố Thanh Sương, sau khi nói với cô đang trong trạng thái mơ màng buồn ngủ, anh ta gọi điện cho quản lý cấp cao của công ty, kết quả khiến sắc mặt của anh ta càng trở nên tệ hơn, cúp điện thoại, anh ta tức giận quay lại phòng khách: “Em có biết Thẩm Dục đã nói gì trong cuộc họp không?

“Nói cái gì?”

“Em bị hắt nước bẩn ngoại tình với Thẩm Tinh Độ. Chính Thẩm Dục đã ra lệnh làm cho bộ phận quan hệ công chúng im lặng. Anh ta nói nếu Tưởng Tuyết Ninh không lừa gạt người hâm mộ, anh ta sẽ nhân cơ hội này công khai em và Thẩm Tinh Độ đính hôn từ bé…”

“….”

“Em và Thẩm thiếu gia đính hôn từ bao giờ vậy?”

“Sao em biết được.” Cố Thanh Sương đắp một tấm chăn mỏng qua vai, chậm rãi đi đến chỗ cửa sổ đẩy cửa ra một chút, bên ngoài bây giờ là mùa đông, gió lạnh thổi qua một cái cả người không còn chút buồn ngủ nào nữa, quay đầu lại nói với Lạc Nguyên: “Là Thẩm Dục một bên tình nguyện mà thôi.”

Vẻ mặt Lạc Nguyên xanh mét, nếu trước đây việc này còn dễ xử lý, vấn đề bây giờ là Thẩm Tinh Độ đã có bạn gái chính thống.

Cho dù Thẩm Dục có đích thân đứng ra công bố việc đính hôn từ bé thì Cố Thanh Sương vẫn bị dán lên cái mác kẻ thứ ba.

Mà đối mặt với khủng hoảng quan hệ công chúng nghiêm trọng đến mức hủy hoại hình tượng của cô, Cố Thanh Sương vẫn rất hờ hững, tìm anh ta muốn gọi điện thoại.

“Em muốn làm gì?”

“Thẩm Dục sẽ không để bộ phận quan hệ công chúng làm sáng tỏ cho em, em cũng không phải là không có tay.”

Cố Thanh Sương cầm lấy điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản Weibo, trực tiếp mà chuyển Weibo của Tưởng Tuyết Ninh mơ thấy tiểu tam, kèm theo chú thích: “Ồ, cô nghĩ ai là tiểu tam thế?”

Lạc Nguyên: “….”

Cố Thanh Sương mới không đem đề tài này tự dẫn lửa thiêu mình đâu, cô lười biếng nói: “Việc này do Tưởng Tuyết Ninh chủ động khiêu khích, chỉ cần để cô ta tự mình kết thúc là được rồi.”

Trọng tâm chủ đề gây ra sóng gió này là do Tưởng Tuyết Ninh tự biên tự diễn mình có giấc mơ báo trước, khiến người hâm mộ tranh cãi khắp nơi.

Bản thân cô không sợ hình tượng đen, cần gì phải tích cực dính một chân vào khiến bản thân bị bôi đen.

Lạc Nguyên như từ quỷ môn quan đi dạo một lần, nhất thời tỉnh ngộ nói: “Đúng vậy, Tưởng Tuyết Ninh có bản lĩnh thì giờ đã chỉ mặt gọi tên ra vị nữ diễn viên kia rồi, nếu không thì chờ lật xe đi là vừa.”

Cố Thanh Sương khẽ cong môi, sắp xếp lại kịch bản bừa bộn trên bàn tối hôm qua, nói bằng giọng rất nhẹ nhàng : “Những chuyện này chỉ là điều nhỏ nhặt thôi, chẳng ảnh hưởng đến ai cả, em vẫn là quay xong bộ phim 《Bình nhạc truyện》 thôi.”

“Hôm qua anh nghe đạo diễn nói, phần cuối của em trong 《Bình nhạc truyện》sẽ đóng máy trước cuối năm nay.”

“Ồ.”

Lạc Nguyên lại hỏi: “Sau khi kết thúc, em và Hạ Tuy Trầm không thể lại kéo dài thêm nữa. người đàn ông này là muốn địa vị hay là em?”

“Anh ấy rất tham lam, cái gì cũng muốn hết.”

Cố Thanh Sương cầm kịch bản đã hoàn thành cất lên giá sách, ngày đó càng ngày càng đến gần, Hạ Tuy Trầm vẫn rất bình tĩnh như thường, không có đến tổ quay phim làm phiền cô.

Nhưng càng như vậy thì đáy lòng cô càng hiểu rằng đến hạn trả lời nhất định phải thẳng thắn không thể trốn tránh nữa.

Giọng nói của Lạc Nguyên từ phía sau truyền đến: “Người ấy có tất cả nhưng sự chân thành là khó yêu cầu nhất…Cho dù Hạ Tuy Trầm có nghiêm túc với em hay không thì anh có một yêu cầu, em đừng có mà học theo vị tân ảnh hậu Khương Nại kia, tuổi còn trẻ mà đã thông báo công khai chuyện tình cảm, fan của cô ấy đều là fan sự nghiệp nên không có ảnh hưởng gì lớn.”

Nói đến đây anh nhắc nhở với giọng điệu rất nghiêm túc: “Em là dựa vào có khuôn mặt xuất sắc trong vòng giải trí, lại thêm từ khi xuất đạo đến nay là nữ thần không dính vào scandal tình cảm. Cái loại chất độc mang tên đàn ông này đối với em là không thể dính vào.”

Cố Thanh Sương quay đầu lại, đôi mắt dưới hàng mi tinh tế lộ ra chút phức tạp: “Nếu Hạ Tuy Trầm muốn kết hôn cùng em…”

“Em ngăn không được cũng phải ngăn, đừng để anh ta đưa em vào gông cùm của hôn nhân!” Lạc Nguyên nghiêm túc ngắt lời cô cũng không quên nhắc nhở: “Cẩn thận chút đừng để anh ta làm cho em mang thai ngoài ý muốn đấy!”

Cố Thanh Sương: “…”

Bát tự còn chưa xem đâu, nói đến việc mang thai cũng quá sớm rồi.

Lạc Nguyên lấy quần áo của cô ra, thúc giục nói: “Cố gắng làm việc chăm chỉ mới là việc đúng đắn… Cố gắng quay phim tốt nhé cô gái.”

Ngàn vạn lần đừng mơ mộng gả vào hào môn làm phu nhân nhà giàu.

*** 

Cố Thanh Sương rất thích nghề diễn viên, sau nhiều tháng đóng phim trong điều kiện khó khăn nhưng cô không hề cảm thấy nhàm chán, trái lại cô còn cảm thấy rất thú vị, chắc chỉ duy nhất có cô cảm thấy như vậy.

Trong nháy mắt, đã sắp đến những ngày cuối năm rồi, còn nửa tháng nữa dự án sẽ kết thúc rồi. Cố Thanh Sương có rất nhiều hoạt động, lịch trình của cô đã kín hết. Mặc dù cô đã từ chối một số việc, nhưng vẫn có những tiệc xã giao quan trọng cần phải đi, trong đó có thư mời tham gia tiệc rượu của Chu Phiếm Nguyệt.

Cuối tuần đoàn làm phim không có phân cảnh quay của cô.

Cố Thanh Sương ở trong khách sạn toàn thân mặc một bộ lễ phục dạ hội thuê rất tinh xảo, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông vũ, đợi đến nơi thì cởi.

Ngồi trong xe bảo mẫu, Lạc Nguyên nói như niệm kinh: “Gần đây Tưởng Tuyết Ninh và Chu Phiếm Nguyệt rất thân thiết. Em phải nhớ rằng mình là người phát ngôn của Hương Gia, đừng để bị cướp mất hào quang đấy.

Cố Thanh Sương nghe như không, cầm lấy điện thoại trợ lí đưa cho lướt Weibo, tùy ý bấm vào, đều là thông báo các ngôi sao nữ tham gia sự kiện, cô không có hứng thú với chủ đề này, còn nhấn vào trò chơi con rắn tham lam chơi.

Thấy cô vẫn đang chơi game, Lạc Nguyên nhíu mày: “Rắn tham ăn em chơi vẫn chưa đủ à?”

Cố Thanh Sương lơ đễnh nói: “Ồ, ai bảo em chỉ yêu trò này.”

Lạc Nguyên nhìn màn hình của cô vẫn đang chơi, mãi cho đến khi xe dừng lại ở nơi tổ chức tiệc rượu.

Cố Thanh Sương vốn dĩ đang uể oải ngồi trên ghế, ngón tay trắng nõn ném điện thoại cho trợ lý, trong nháy mắt khi giày cao gót bước xuống đã khôi phục lại dáng vẻ điên đảo chúng sinh, khóe môi cong lên nụ cười tiêu chuẩn, đi qua thảm đỏ tiến vào tiệc rượu.

Giờ phút này, sảnh tiệc đã quy tụ rất nhiều người nổi tiếng và tên tuổi lớn trong vòng, phần lớn là trong ngành thời trang, tất cả đều đang trò chuyện rôm rả tiếng cười.

Đôi giày cao gót của Cố Thanh Sương giẫm lên tấm thảm mềm mại, tiếng bước chân nhẹ nhàng bị dập tắt, khung cảnh sôi động bất giác trở nên yên tĩnh, ánh mắt của những người có mặt đều chuyển động theo dáng người mảnh mai của cô.

Rất ít sao nữ chủ động đứng cùng Cố Thanh Sương để tránh bị so sánh.

Cách đó không xa, Tưởng Tuyết Ninh cũng tốn hết công sức mới lấy được thư mời đang trò chuyện vui vẻ với Chu Phiếm Nguyệt, khóe mắt liếc nhìn Cố Thanh Sương xinh đẹp xuất hiện đè áp toàn bộ mọi người thì ngay lập tức nụ cười liền cứng ngắc, cô ta nói gần như thì thầm: “Ánh mắt của Chu Tổng thật tốt, mị lực của Cố Thanh Sương hiếm có nam nhân nào có thể chống cự.”

Lần đầu tiên khi Chu Phiếm Nguyệt gặp Cố Thanh Sương, cô cúng rất thưởng thức vẻ đẹp xuất sắc này, trong vòng hiếm có người nào được như vậy.

“Phụ nữ cũng khó mà cưỡng lại được.”

Khuôn mặt trang điểm đậm của Tưởng Tuyết Ninh cười như không cười, chậm rãi nói: “Cô ấy là người được sủng ái nhất trong công ty của chúng tôi. Trước đây Chử Tam Nghiên cũng tạo riêng một nhân vật dành cho cô ấy, Thẩm Dục thì hận không thể dành hết tài nguyên lên người cô ấy… Hay nói chuyện năm nay đi.”

Chu Phiếm Nguyệt nghe được một phiên bản khác của Cố Thanh Sương từ miệng cô ta: “Có chuyện gì vậy?”

“Cố Thanh Sương có chỗ dựa nên cô ấy không bao giờ tham gia tiệc rượu, sau này tài nguyên không tốt mới tham gia một lần, đêm đó được một vị sếp lớn họ Hạ coi trọng, vị đó rất bá đạo cũng không cho người khác mời rượu cô ấy.”

Tưởng Tuyết Ninh nói bằng giọng điệu quái gở, ám chỉ rất mạnh

Một người phụ nữ như Cố Thanh Sương, dựa vào thân thể để đạt được địa vị cao, quá khác với hình ảnh của một thương hiệu cao cấp.

Giây tiếp theo.

Nụ cười trong mắt Chu Phiếm Nguyệt lạnh hơn phân nửa, cô thẳng thắn hỏi: “Cô ấy và Hạ Tuy Trầm?”

Tưởng Tuyết Ninh nhấp ngụm rượu đỏ, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn: “Sếp Chu cũng biết vị sếp lớn này ạ?”

Chu Phiếm Nguyệt không đáp lại một câu, dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn pha lê trên đỉnh, khuôn mặt và biểu cảm của cô ấy trong nháy mắt biến mất.

Toàn bộ tiệc rượu sắp kết thúc, Chu Phiếm Nguyệt không bảo bất kỳ ai từ nhãn hàng tiếp đón Cố Thanh Sương .

Mọi người trong sảnh tiệc đều là cáo già trong vòng, ánh mắt rất tinh tường, đây không phải là đãi ngộ của người phát ngôn của thương hiệu cao cấp sắp được chính thức công bố.

Cố Thanh Sương tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống, không ai có thể bắt chuyện mà cũng không thay đổi sắc mặt, đối với Tưởng Tuyết Ninh, người đang lơ lửng trong đám đông như một con bướm, cô ấy không thèm nhìn thêm một chút nào.

Chu Phiếm Nguyệt đã được tách ra khỏi đám đông, và đang ôm thân mật một người phụ nữ tóc đen cao và xinh đẹp.

“Chu Tổng.”

Cố Thanh Sương chậm rãi cất tiếng chào.

Vẻ mặt của Chu Phiếm Nguyệt không vui, giống như rất lâu mới nhớ tới một số người như vậy, cô giới thiệu với người bạn tốt bên cạnh: “Tư Tình, đây là người phát ngôn của thương hiệu mà mình đã ký lúc trước, Cố Thanh Sương.”

Bầu không khí yên lặng trong vài giây, Dụ Tư Tình nhìn sang với vẻ dò xét.

Cố Thanh Sương không ăn mặc lễ phục lộng lẫy để tham dự tiệc tối nay, mà mặc một chiếc váy dạ hội thêu hoa văn bình thường với vẻ ngoài sáng sủa và trang nhã, chất liệu vải mềm mại và mịn màng, những đường cong được vẽ dọc theo vòng eo, dường như từng li từng tí đều được đo đạc cẩn thận.

Đôi mắt dịu dàng và trìu mến của cô ấy cong lại, và cô ấy gật đầu lịch sự với Cố Thanh Sương : “Thì ra là cô.”

“Thì ra là cô.”

Cố Thanh Sương không biết cô ấy nói câu này là có ý gì, và trong trí nhớ cô cũng không biết người này.

Cô không muốn ở lại để bắt chuyện, chỉ định chào rồi quay lại và giải thích cho người đại diện của mình, khi cô chuẩn bị rời đi liền nghe thấy Dụ Tư Tình nói với một giọng rất nhỏ: “Đêm nay cô ở khách sạn nào vậy, tôi cho người đưa cô về.”

Không có chuyện gì lại đi lấy lòng người khác, khiến người ta có hơi mơ hồ khó hiểu.

Tối nay Cố Thanh Sương rất rảnh, không muốn lãng phí nửa phút trong khách sạn nên lịch sự từ chối: “Tôi không ở trong khách sạn.”

Dụ Tư Tình liếc nhìn cô, nở một nụ cười nhàn nhạt nở trên khóe môi: “Cô Cố, người cô muốn gặp tối nay có thể không gặp được như cô mong muốn. Cô vẫn nên ở trong khách sạn và nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Chương 21 🌼 Chương 23

4 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 22

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *