MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 21

Thật mềm mại

Editor: NU
Beta: Lươns

Giải quyết như thế nào?

Cố Thanh Sương vùi mặt vào chiếc gối to mềm, không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nên không hiểu đàn ông khi có nhu cầu mạnh mẽ sẽ không nhất thiết phải dùng súng thật mới giải quyết được.

Lúc lâu sau, cô mới nửa ngẩng đầu nhìn cảnh đêm náo nhiệt của toàn thành phố bên ngoài cửa sổ kính trong suốt, kìm nén cảm xúc trong lòng, thầm cảnh cáo bản thân không được suy nghĩ lung tung, lúc này mới xốc chăn lên, xuống đất đi chân trần.

Phòng ngủ rất yên tĩnh, dường như động tĩnh gì từ bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Cố Thanh Sương hơi khát, sửa sang lại mái tóc dài bù xù một chút, bảo đảm trên người không còn dấu vết lăn lộn với đàn ông mới lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài.

Bước chân của cô rất nhẹ nhàng, cô vốn dĩ muốn đi vào phòng bếp để lấy một chai nước, không muốn làm kinh động đến bất kỳ ai.

Không ngờ khi cô đi ngang qua thư phòng, cánh cửa đột nhiên mở ra, cô vô thức quay mặt sang nhìn, lại bắt gặp cô thư ký đang bưng ly cà phê bước ra.

Mà xuyên qua khe hở cửa, mơ hồ có thể thấy rõ Hạ Tuy Trầm tây trang phẳng phiu ngồi trên sô pha, bên cạnh là một người phụ nữ với dáng vẻ thanh tú, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt ngấn lệ, dáng vẻ rất đáng thương.

Cách đó không xa, cô nghe thấy tiếng cô ấy thì thầm:

“Anh Tuy Trầm, niệm tình chúng ta là bạn bè nhiều năm…… Xin hãy giúp tôi một lần đi.”

Hình ảnh này thoạt nhìn giống như người yêu cũ đến cầu cứu, nhưng người đàn ông này lại giống một kẻ nhẫn tâm tàn nhẫn, nhìn cô ấy rơi lệ cũng không có chút thương tiếc.

Cố Thanh Sương đối mặt với cô thư ký vừa bước ra ngoài, nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên hai chữ xấu hổ.

“Cô Cố.”

Một tiếng Cố tiểu thư này vừa vặn thu hút mọi người từ trong thư phòng nhìn ra.

Cố Thanh Sương mặt ngoài lạnh lùng, không có chút xấu hổ nào khi phá ngang cuộc trò chuyện riêng tư của người khác, ngữ khí bình tĩnh hỏi: “Tôi có chút khát, phòng trà ở đâu vậy?”

Thư ký nói: “Cô Cố chờ một lát, tôi sẽ mang trà đến cho cô ngay.”

“Nước sôi để nguội là được.”

……

Toàn bộ quá trình, Cố Thanh Sương cũng không hề liếc mắt vào trong thư phòng lần nào, nếu đêm nay cô không ở đây, ai biết rằng người đàn ông này nói là có đối tác làm ăn trong khách sạn, nhưng lại lén lút gặp một người phụ nữ có giao tình nhiều năm với anh ta. 

Một người phụ nữ có giao tình trong nhiều năm.

Thật là thú vị.

Trong lúc Cố Thanh Sương chờ thư ký mang trà đến, cũng lười trở về phòng ngủ, nhàm chán ngồi trên ghế sô pha da ở trung tâm phòng khách, ngẫu nhiên cúi đầu, chậm rãi uống một ngụm nước, khuôn mặt tinh xảo thanh tú lộ ra dưới ánh đèn rực rỡ.

Cuộc trò chuyện trong thư phòng kéo dài không quá lâu, khi người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú bước ra, ngoại trừ đôi mắt đỏ hoe thì quả thực không nhìn ra cô gái bên trong lúc nãy khóc lóc kể lể với Hạ Tuy Trầm, bên cạnh là Nghiêm Thuật tự mình nói: “Cô Chung, Hạ Tổng đã sắp xếp xe rồi.”

Chung Đinh Nhược gật đầu, dẫm giày cao gót chuẩn bị rời đi.

Trước đó, tầm mắt cô ta quét đến người đang ngồi trên sô pha là Cố Thanh Sương, khuôn mặt này từ lâu đã nổi đình đám trên khắp các phương tiện truyền thông, không khó để nhận ra. 

Nhưng Chung Đinh Nhược không có một chút hảo cảm nào với phụ nữ trong giới giải trí.

Đều là bán nhan sắc, nhưng đàn ông lại thích như thế.

Cô ta cau mày, nhẹ giọng nói với chính mình: “Không ngờ anh Tuy Trầm cũng thích chơi người trong giới giải trí đấy.”

Giây tiếp theo.

Cằm Cố Thanh Sương khẽ ngẩng, lạnh lùng nhìn qua, nghe không sót một chữ.

Chung Đinh Nhược đã xoay người, không do dự bước ra ngoài, bóng dáng sau lưng lộ ra vẻ bướng bỉnh cứng đầu không chịu thua kém.

“Khụ.” Nghiêm Thuật ở bên cạnh ho khan một cái, có lẽ là sợ Cố Thanh Sương không tìm được ai để trút giận, nên trút giận lên người trong phòng làm việc, ôn tồn nhắc nhở: “Người kia là Chung Đinh Nhược, xuất thân là giới quý tộc ở Tứ Thành, nhưng cô ấy không kiêng nể gì đắc tội với ông lớn đã nâng đỡ mình, không bị phong sát, nhưng lại mất đi tất cả các mối quan hệ trong giới quý tộc.”

Cố Thanh Sương đè xuống cơn bốc hỏa, ngước mắt nhìn anh ta: “Ồ, cô ta muốn tìm Hạ Tuy Trầm giúp đỡ sao?”

“Hạ tổng còn có một hạng mục công trình tĩnh thủy, Chung Đinh Nhược muốn gặp mặt nên tối nay mới tới đây.”

Dù sao bọn họ trong giới cũng đã biết nhau nhiều năm, Chung Đinh Nhược muốn đánh bài tình cảm, Hạ Tuy Trầm nhìn cô ta khóc lóc kể lể nửa ngày, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Tôi muốn hỗ trợ cô, nhưng sợ là đối với Tạ Lan Thâm bên kia không công bằng cho lắm.”

Chuyện này trong đó có nhiều vấn đề cũng không phải Nghiêm Thuật dăm ba câu có thể nói rõ ràng, anh dừng lại một giây, ám chỉ với Cố Thanh Sương: “Chung Đinh Nhược và Hạ Tổng tuyệt đối không phải như những gì cô nghĩ.”

Cố Thanh Sương còn chưa kịp hiểu ý nghĩa lời anh ta nói, thư phòng bên kia đã vang lên tiếng bước chân, cô quay đầu nhìn lại, là Hạ Tuy Trầm, trên tay đang bưng một tách trà đi ra.

Nghiêm Thuật có con mắt tinh tường, thức thời rời đi, không dám ở lại nói chuyện phiếm.

Mọi người trong phòng đều tản đi, Cố Thanh Sương vẫn ngồi bất động trên sô pha, cho đến khi người đàn ông đem tách trà đặt trên bàn, lại thuận theo tự nhiên mà duỗi tay ôm cô, ánh mắt hàm chứa ý cười nhìn cô hơn nửa ngày: “Khuôn mặt thật hung dữ, thùng dấm lớn như vậy sao?”

Cố Thanh Sương cong môi lên cười nhạt, đầu ngón tay hơi lạnh, chạm vào cổ áo của anh, một đường hướng lên trên, đến cằm anh thì dừng lại: “Người ta nói anh cũng thích chơi người trong giới giải trí…… Sống tới tận bây giờ em lần đầu được chứng kiến, vậy nên Hạ tổng nói cho em biết đi, anh chơi như thế nào, tìm ai vậy?”

Hạ Tuy Trầm nắm lấy đầu ngón tay của cô, cúi đầu, áp sống mũi cao lên gương mặt cô, gương mặt nhìn qua có vẻ lạnh lùng nhưng hơi thở lại nóng rực: “Anh nợ đào hoa chỉ có một người phụ nữ tên là Cố Thanh Sương, em biết cô ấy không? Không biết cũng không sao, anh sẽ kể cho em nghe.”

Nhịp tim Cố Thanh Sương tăng nhanh, hô hấp cũng trở nên rối loạn.

Phòng khách im lặng đến mức không có một âm thanh nào khác, khẽ quay mặt lại có thể nhìn thấy tấm gương thủy tinh của cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, phản chiếu cô và Hạ Tuy Trầm đang ôm nhau trên ghế sô pha, thân mật không thể tả.

Trong nháy mắt, vành tai trắng nõn bị đôi môi mỏng của anh che lấp, hô hấp trầm thấp nhợt nhạt: “Cô ấy thích ăn dấm, khi không vui, cảm xúc đều viết lên đôi mắt sạch sẽ xinh đẹp, lại thích ra vẻ như không quan tâm, miệng lại mềm, lại muốn……”

Cố Thanh Sương lông mi run rẩy, rốt cuộc nghe không nổi nữa, lòng bàn tay che kín miệng anh lại: “Hạ Tuy Trầm, anh lại nói sang chuyện khác rồi!”

Đáy mắt Hạ Tuy Trầm toàn là ý cười, khoác lên mình bộ dáng của một chính nhân quân tử, không có ý tốt mà dỗ dành cô: “Em chạm vào anh đi, anh sẽ nói cho em biết, hửm?”

Cố Thanh Sương rũ mắt xuống, cô liếc nhìn hai đôi chân dài được ẩn dưới chiếc quần âu đen của anh, hướng lên trên chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, hàng cúc đều được đóng lại, chỉ có hơi ấm từ lồng ngực anh được truyền ra từ lớp vải mỏng.

Dù tình ý mãnh liệt, nhưng Hạ Tuy Trầm cũng đã rất khắc chế không vượt qua ranh giới.

Nhưng mỗi lần thân mật quá mức đều khiến Cố Thanh Sương không thể nào chống đỡ nổi, do dự nửa ngày cò kè mặc cả với anh thì cô mới nói: “Chỉ sờ lên cơ bụng thôi.”

Đầu ngón tay trắng nõn mát lạnh cởi cúc áo sơ mi dưới cùng, ngón tay lần theo khe hở đi vào, đôi mắt đen sáng không ngừng nhìn vào sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú của anh, ngoài miệng thúc giục anh đừng úp úp mở mở.

Những gì Hạ Tuy Trầm nói không có gì khác với lời của Nghiêm Thuật lắm, đêm nay Chung Đinh Nhược tới để đánh bài tình cảm, tưởng là mình có thể lấy được hạng mục Tĩnh Thủy.

Mà anh vẫn chưa đồng ý, vì nghĩ đến giao tình của mình với một lão đại nào đó họ Tạ, vậy nên không đến mức vì Chung Đinh Nhược mà công khai, làm tình cảm anh em tương tàn.

Cố Thanh Sương lắng nghe với vẻ thích thú, đến điểm mấu chốt còn hỏi: “Sao Chung Đinh Nhược lại đắc tội với người đàn ông đã chống lưng cho cô ta?”

Hạ Tuy Trầm mỗi lần trả lời đều phải cố ý tạm dừng một lúc, cười như không cười nhìn chăm chú vào ngón tay cô dưới lớp áo sơ mi, chờ Cố Thanh Sương trở nên mất kiên nhẫn, dùng đầu ngón tay véo anh thì mới thong thả nói: “Lúc trước Chung Đinh Nhược có hôn định trăm năm với gia tộc của Tạ Lan Thâm, nhưng sau đó đã bị hủy bỏ nên cho cô ta tài nguyên nhân mạch làm bồi thường, Tạ Lan Thâm còn đích thân vì cô ta mà chọn một vị hôn phu môn đăng hộ đối.”

“Vậy thì Tạ Lan Thâm đối xử rất tử tế với vị hôn thê này.”

“Ừm, sau đó Tạ Lan Thâm yêu một nữ minh tinh, Chung Đinh Nhược thì ly hôn chồng trong hòa bình…” Hạ Tuy Trầm kết thúc câu chuyện, nhường chỗ cho Cố Thanh Sương phát huy sức tưởng tượng.

“Khó trách Chung Đinh Nhược có ác cảm với các sao nữ trong làng giải trí đến vậy.” Cố Thanh Sương bừng tỉnh, lại hỏi: “Là vị nữ minh tinh nào vậy?”

Hạ Tuy Trầm ở thời điểm mấu chốt lại không nói gì, đáy mắt hiện lên ý cười: “Em hôn một chút đi, hửm?”

Đầu ngón tay Cố Thanh Sương theo bản năng cuộn lại, ngón tay quá nóng để tiếp tục dính lên cơ bụng của anh.

So với phản ứng không được tự nhiên của cô, người đàn ông cố tình đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy vẫn đang rất bình tĩnh, dùng ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, cất giọng dụ dỗ: “Giống như mọi lần anh thường hôn em ấy.”

Số lần Cố Thanh Sương thân thiết với anh không nhiều không ít, mỗi lần đều là anh chủ động hôn cô, sau đó cứ tiếp tục hôn không ngừng.

Bây giờ muốn cô chủ động học hôn, cô không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn anh: “Anh phá giới giả hòa thượng, không thành thật chút nào.”

Hạ Tuy Trầm không tức giận, kéo cô vào trong lòng, cười đến khàn khàn: “Trêu đùa em một tí mà cũng giận sao? Trước đây cũng không thấy em hay tức giận như vậy…… Sau này anh sẽ nghiêm túc, em không được tức giận, sẽ xấu lắm.”

“Trước đây cũng không thấy anh xuống tay với em như vậy.”

Cố Thanh Sương áp trán vào chiếc cằm nhẵn nhụi của anh, lông mi vội chớp nhẹ vài cái, cố ý không thảo luận chuyện thân mật với anh, nói tiếp: “Anh cứ nói chuyện quanh co lòng vòng, em muốn đi ngủ.”

Hạ Tuy Trầm tức khắc đã nhận ra ý của cô, dù sao nếu làm cô tức giận, cô sẽ hỏi tội.

“Vị nữ minh tinh Tạ Lan Thâm yêu đó chắc em đã nghe nói qua rồi, nữ diễn viên mới được mệnh danh là thần dược phòng vé, ảnh hậu Khương Nại.”

Cố Thanh Sương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Em nghe anh Nguyên nói Khương Nại tuổi còn trẻ đã bị người đàn ông nào đó lừa kết hôn sinh con, nếu không phải kỹ thuật diễn vững chắc, được khán giả yêu mến, đoạt lấy không ít cúp, dính phải chuyện này tương đương với việc tương lai bị hủy hoại.”

Hạ Tuy Trầm không làm cô chú ý đến điểm khác thường trên người anh, cánh tay dễ như trở bàn tay mà đem người bế lên, cất bước hướng tới phòng ngủ: “Không còn sớm, anh ngủ cùng em.”

Rốt cuộc là ai ngủ cùng ai……

Trong lòng Cố Thanh Sương phun trào, đột nhiên nhớ lại: “Đúng rồi, vợ cũ của Trình Thù là ai?”

Hạ Tuy Trầm dừng lại một lúc, ánh mắt anh nhìn vẻ mặt tò mò đầy ẩn ý sâu xa của cô, môi mỏng thốt ra ba chữ: “Chung Đinh Nhược.”

“…”

Đêm đó.

Cố Thanh Sương thừa dịp Hạ Tuy Trầm đang tắm rửa, ôm đầu gối ngồi ở mép giường, cầm di động nói chuyện với Giang Điểm Huỳnh trên WeChat, dùng từ thật uyển chuyển kể về câu chuyện giữa Trình Thù và Chung Đinh Nhược .

Giang Điểm Huỳnh lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Bảo bối à, tớ hiểu rồi… Trình Thù là đã ly hôn, lại không muốn tái hôn với vợ trước, vậy nên tớ sẽ không thể từ bỏ chân mệnh thiên tử của mình được!”

Đầu ngón tay trắng nõn của Cố Thanh Sương dừng lại, nghĩ đến đêm nay Trình Thù tiết lộ lịch sử hôn nhân của mình như thể anh ta biết Giang Điểm Huỳnh mê anh ta, cố gắng khuyên nhủ cô ấy, vì thế, cô suy nghĩ rồi hỏi: “Lỡ như Trình Thù không thích cậu thì sao?”

Giang Điểm Huỳnh bên kia im lặng hồi lâu, mới nhắn tin nói: “Ở trên máy bay khi tớ tỉnh lại vì hạ đường huyết, điều đầu tiên tớ thấy chính là anh ấy đang đứng bên cạnh, liếc mắt một cái, tớ đã biết đời này mình đã thua trên người anh ấy, tớ thích anh ấy là đủ rồi.”

Đôi khi tình cảm là thứ phi lý nhất.

Cố Thanh Sương chỉ có thể trấn an một chút, cũng may Giang Điểm Huỳnh gặp được Trình Thù khi anh ta đã ly hôn vợ trước.

Đang ngơ ngác cầm điện thoại thì chiếc điện thoại màu đen trên tủ đầu giường cạnh cô vang lên, thông báo có một tin nhắn mới được gửi đến.

Cố Thanh Sương không hề ngần ngại duỗi tay cầm lấy điện thoại, ánh đèn sáng trên màn hình chiếu vào khuôn mặt thanh tú của cô thì nhìn thấy nội dung tin nhắn do Nghiêm Thuật gửi: “Hạ Tổng, anh có hài lòng với danh sách này không? Đều được lựa chọn dựa theo yêu cầu của anh……”

Phía dưới đều là hình ảnh các khoảng sân biệt thự được thiết kế tinh tế.

Còn có vẻ mặt tươi cười của Nghiêm Thuật: “Đều là vị trí tốt nhất ở trung tâm thành phố, anh xem có vừa lòng không?”

Lông mi Cố Thanh Sương rũ xuống, có một tia hoang mang, kỳ quái, sao Hạ Tuy Trầm lại đi tìm nhà mới?

Chương 20 🌼 Chương 22

6 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 21

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *