MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 23

Hôn lên mắt cá chân

Editor: Yang
Beta: Đá bào

Bóng dáng trắng trẻo mảnh mai của Cố Thanh Sương dần biến mất ở lối vào của sảnh tiệc, dường như mọi thứ xung quanh đều không là gì với cô, cô đi về phía bên trái dọc theo hành lang.

Nhìn về phía xa, Chu Phiếm Nguyệt bối rối hỏi cô bạn thân: “Tư Tình, sao cô lại nhắc nhở cô ấy vậy?”

Khuôn mặt thanh tú sạch sẽ của Dụ Tư Tình không hề có tính công kích, cô ta cong môi, giọng nói chậm rãi và mềm mại: “Tôi chỉ nghĩ, chắc là Hạ Tuy Trầm rất thích cô ấy.”

“Cái gọi là thích của đàn ông thật là rẻ tiền.” Chu Phiếm Nguyệt khinh thường nói: “Huống chi bà cô trong nhà Hạ Tuy Trầm kia là một nhân vật lợi hại, việc Cố Thanh Sương là người trong giới giải trí rơi vào tai bà cô của anh ta sợ rằng sẽ nghĩ đó là cô ta cố ý lấy lòng người có địa vị, có vào được cửa hào môn hay không còn chưa chắc.”

“Mỗi người đều có vận mệnh riêng đi.”

Chu Phiếm Nguyệt nhìn dáng vẻ dịu dàng hiền hòa của Dụ Tư Tình, từ trong đáy lòng lộ ra sự nhu hòa, nhịn không được mà thở dài: “Tại sao ông trời lại đối với cậu không công bằng vậy? Tư Tình mỗi ngày tôi đều mong cậu có một người ở bên cạnh, mấy năm nay ở nước ngoài Hạ Tuy Trầm cũng quan tâm đến cậu…”

Đôi tay mảnh khảnh của Dụ Tư Tình vỗ nhẹ lên vai cô và nhẹ nhàng cắt ngang những lời còn dang dở của cô: “Tôi có người bên cạnh mà.”

— 

Đêm khuya, bên ngoài khách sạn không biết từ lúc nào đã có tuyết rơi, đây là trận tuyết đầu tiên ở Tứ Thành vào cuối năm, những ngọn đèn bên đường chiếu vào những bông tuyết bay đầy đất hiện ra ánh sáng rực rỡ.

Cố Thanh Sương yên lặng đứng ngoài cửa và quan sát một lúc rồi mới giẫm giày cao gót đi vào trong tuyết.

Trong không khí có chút ẩm ướt khó chịu, cô cũng không có cầm ô, bước xuống bậc thềm cao, ngay sau đó tài xế lái xe bảo mẫu chạy tới, cúi người xuống xe, trợ lý vội vàng đi xuống  đưa áo khoác cho cô: “Chị Thanh Sương, đừng để bị cảm lạnh.”

Cố Thanh Sương nhận lấy áo khoác trên người, làn da mất đi nhiệt độ bắt đầu ấm lên, mở miệng hỏi: “Điện thoại của chị đâu?”
Trợ lý đưa điện thoại di động ra, cẩn thận nói: “Anh Nguyên nói đêm nay chị không trở lại đoàn phim, chị đi đâu vậy?”

Ngón tay Cố Thanh Sương không dừng lại mở màn hình điện thoại lên, mắt cũng không chớp nói: “Quan Sơn Ngự Phủ.”

Quan Sơn Ngự Phủ là một biệt thự cao cấp, là chỗ ở cá nhân của Hạ Tuy Trầm, khi không ở khách sạn, anh ấy chủ yếu đến đây sống. Trong khoảng thời gian đóng phim cô không thể ra ngoài, nhưng vẫn giữ liên lạc với anh, nên cô biết rõ buổi tối người đàn ông này ở đâu.

40 phút sau.

Tài xế chạy xe đến khu nổi tiếng và giàu có bậc nhất, cũng không dám hỏi ai sống ở đó.

Cố Thanh Sương bọc chiếc áo lông vũ xuống xe, nâng cổ tay trắng như tuyết cầm lấy chiếc ô đen của trợ lý, một mình đi đến biệt thự trước mặt. Đèn bên trong sáng rực. Khi cô bước vào, đúng lúc thư ký đang tiễn một người đàn ông trung niên lịch lãm đi ra ngoài.

Cố Thanh Sương nghiêng chiếc ô đen, để lộ một nửa khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, vô tình bắt gặp ánh mắt của ông ta

Chỉ một giây sau, thư ký đã tới bên cạnh nói nhỏ: “Cô Cố, cô đã tới.”

Cố Thanh Sương gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, biểu tình bình tĩnh mà đi vào đại sảnh biệt thự.

Trong đại sảnh sang trọng và rộng rãi, những ngọn đèn pha lê chói lọi chiếu sáng rực rỡ xung quanh, chính giữa ghế sô pha, một thư ký trẻ tuổi đang đặt tách trà để chiêu đãi xuống, bước lên tấm thảm mềm và nặng, không có một chút âm thanh nào vang lên, trong bầu không khí vẫn đang tràn ngập mùi hương.

Rõ ràng ở đây vừa mới tiếp đón vài vị khách quý, họ cũng vừa mới đi không lâu.

Nhìn thấy thư ký đặt bộ ấm trà xuống, Cố Thanh Sương bước tới chào hỏi, cất tiếng hỏi: “Hạ Tuy Trầm đâu rồi?”

Thư ký: “Năm phút trước Hạ tổng vừa mới tự mình đưa cô của anh ấy về nhà cũ rồi, cô không liên lạc với Hạ tổng trước sao?”

“Tôi tưởng đêm nay anh ấy ở đây.”

“Cái này thì tôi không chắc. Mỗi lần Hạ tổng trở về nhà cũ của Cố gia, cô của anh ấy đều giữ ở lại qua đêm.”

…..

Từ những gì cô thư ký nói, Cố Thanh Sương nghĩ đến người đàn ông mà cô gặp ở cửa, năm đó ở chùa cô đã từng có duyên gặp người đàn ông này, vậy nên trước khi cô đến, Hạ Tuy Trầm đã tiếp một số trưởng lão đức cao vọng trọng của nhà họ Hạ ở biệt thự riêng này.

Mà cô trùng hợp đến chậm 5 phút.

Tính ra thì 5 phút này là khi kết thúc tiệc rượu của Hương Gia, cô dừng lại để ngắm tuyết.

Thư ký chần chờ hỏi: “Cô Cố, cô có muốn lên lầu nghỉ ngơi không?”
“Ừm.” Cố Thanh Sương cũng tới rồi, không có lý do gì quay đầu rời đi, giọng điệu có chút mệt mỏi: “Tôi không ở phòng khách, phòng ngủ chính của Hạ Tuy Trầm ở đâu?

Trong phòng ngủ chính trên tầng 3, trang trí tông màu lạnh làm cho không gian trông sạch sẽ và thoải mái, căn phòng chỉ bật một ngọn đèn, ga trải giường màu xám đậm, ở bên trái đối diện là cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn sạch sẽ và sáng sủa. Hiện tại các tấm rèm được đóng chặt, che mất cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ.

Sau khi Cố Thanh Sương đi vào, cô thay bộ váy dạ hội và giày cao gót rồi ném xuống đất, tùy tiện cầm một chiếc áo ngủ của người đàn ông mặc vào, sau đó bước tới mở rèm cửa.

Cô đi chân trần đến mép giường tìm một chỗ thoải mái để nằm, chỉ trong vòng một phút, hàng mi cong của cô khẽ khép lại.

Lăn lộn cả ngày, cô cảm thấy mệt lả cả người, chạy tới chạy lui, thể lực gần như kiệt quệ, ngửi thấy mùi hương trầm quen thuộc của gỗ mun trong chăn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Cố Thanh Sương đã mơ thấy những ngày ở chùa Nam Minh.

Thời điểm 17 tuổi năm ấy bất giác cô đã sớm chiều ở bên Hạ Tuy Trầm được ba năm rồi. Khi đó thay vì nói cô bị vẻ ngoài tuấn tú của chàng thiếu niên đó quyến rũ, không bằng nói là cô ỷ lại vào sự kiên nhẫn của anh ấy đối với mình.

Đó là điều mà cô chưa từng trải qua trong gia đình họ Cố. Từ khi cô còn nhỏ, không ai dạy cô kiến ​​thức một cách kiên nhẫn và nhẹ nhàng như anh, hướng dẫn cô nhận biết thế giới, dạy cô học hỏi rất nhiều điều.

Mỗi khi mắt Cố Thanh Sương sáng lên, nói với anh bằng giọng điệu sùng bái:,”Anh ơi, anh biết nhiều thật đấy!”

Mà người anh này toàn thân đều là khí chất thần tiên sẽ luôn quay lại nhìn cô: “Anh chỉ biết sớm hơn một chút so với em thôi, bây giờ em cũng biết rồi.”

Có anh ở bên, Cố Thanh Sương không còn giống như một đứa trẻ hoang dã suốt ngày không thích đọc sách, học bài, chỉ biết gây rắc rối nữa. Cô học cách tĩnh tâm, và ở trong sân sau của chùa Nam Minh luyện tập viết chữ bằng bút lông, quả thực là cô đã tự tay mình rèn luyện được từ chữ như giun bò trở thành ngay ngắn tinh xảo như khuôn mẫu.

Cố Thanh Sương rất nhiều lần hướng về phía Phật Tổ mà âm thầm ảo tưởng, nếu kiếp này không bị nhà họ Cố bắt về, thì ở đây sống ẩn dật với người anh trai thần tiên này trên núi đến hết đời cũng được

 Có lẽ vì đòi hỏi quá nhiều nên đức Phật sẽ trừng phạt những đứa trẻ tham lam.

Vào buổi tối của một ngày hè nóng nực, Cố Thanh Sương nằm trên chiếu, say sưa ngắm nhìn anh trai thần tiên đang ngồi trên bồ đoàn đọc sách, lưng rất thẳng, thắt lưng anh tốt thật.

Ngoài sân, không biết ở đâu dưới chân núi có một người đàn ông xa lạ được một vị hòa thượng dẫn vào.

Họ ăn mặc rất sang trọng lịch sự, nói năng bất phàm, thấp giọng gọi anh trai thần tiên ca ca là nhị thiếu gia.

Kể từ hôm đó, Cố Thanh Sương thỉnh thoảng lại thấy người này xuất hiện, mỗi lần đến thăm đều mang vẻ mặt thất vọng đi về, cuối cùng có một người đàn ông trung niên, nho nhã đi tới.

Hoa sen trong ao chỗ sân đình đều đã nở rộ rồi, khi mặt trời ló dạng, anh trai thần tiên sẽ lấy kinh thư ra phơi nắng, hương gỗ long não quyện với hương hoa thoang thoảng, nhàn nhạt bao phủ trên những ngón tay như ngọc của anh, trong khi Cố Thanh Sương đang cầm một bát mì hoành thánh, ngồi trên bậc thềm và chậm rãi quan sát.

Người đàn ông trung niên và nho nhã cũng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi ở bên cạnh cho đến khi anh rửa tay và ra hiệu cho ông ta nói.

Không hiểu sao, trong lòng Cố Thanh Sương cảm thấy hơi hốt hoảng, cũng không ăn mì nữa, mở to đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm động tĩnh trong sân.

Khi trời tối dần, người đàn ông rời đi, khi bước ra khỏi bậc thềm, ánh mắt ông ta vẫn nhìn về phía cô ba giây.

Cố Thanh Sương mơ hồ không hiểu gì, rất nhanh nhìn thấy anh trai thần tiên đang vẫy tay gọi cô, vì thế cô liền nhanh chóng chạy qua chỗ anh.

“Mì hoành thánh một chút cũng không ăn, em không đói à?” Giọng anh hôm nay dịu dàng lạ thường.

Cố Thanh Sương lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống: “Em quên mất.”

Anh bật cười, mùi hương đang đốt tràn ngập trong sân khiến cô hơi nóng, mắt đảo qua, liền nhìn thấy trên đệm bồ đoàn có một chiếc hộp gấm được chạm khắc tinh xảo, trên đó có đặt một khối ngọc.

“Anh ơi, chú đó tìm anh làm gì vậy?”

“Tặng đồ cho anh.” Anh dùng ngón tay thon dài cầm khối ngọc lên rồi từ từ đưa cho cô. Dưới ánh nến khối ngọc trở nên trong suốt, trên đó có khắc dòng chữ chúc mừng. Đây là miếng ngọc bích đẹp nhất mà Cố Thanh Sương từng gặp.

“Em có thích không?”

“Ừm, em thích … Anh trai, anh có nhận không?”

Anh lại cười: “Em muốn anh nhận không?”

Cố Thanh Sương nghiêng đầu một lúc, tinh nghịch chớp chớp mắt nói: “Nếu không nhận, thì anh sẽ làm gì với khối ngọc này?”

“Ngày mai sẽ có người đến lấy.”

“Vậy hay là cứ nhận đi, chứ những chú kia cũng lớn tuổi rồi cứ lên núi lại xuống núi…Anh, anh thông cảm cho những người đó một chút đi.”

Tâm tư của Cố Thanh Sương đều giấu ở đáy mắt, từ ngày mai trở đi, cô thật sự không muốn nhìn thấy những người ngoài này tới chùa nữa, nhưng suy nghĩ của cô lại quá đơn giản và ngây thơ, cứ nghĩ rằng nếu để lại khối ngọc thì sẽ được thanh tịnh.

Anh nhìn cô một tay chống cằm cười trộm, giống y như một búp bê sứ đáng yêu chọc người thích, anh hơi dừng lại rồi nói: “Ngày mai….”

Cố Thanh Sương nghe tiếng nói ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn rất có hồn.

Đợi mà không thấy anh nói tiếp, cô mờ mịt gọi: “Anh trai?”

Anh ngồi trên nệm bồ đoàn, nửa đường nét trên khuôn mặt bị vầng sáng màu vàng ấm áp của ngọn nến làm mờ đi, bởi vì anh quay mặt sang một bên, lại mặc áo trắng quần trắng, xung quanh là khói hương lượn quanh, càng khiến cho anh thêm trong suốt, trong khung cảnh đó: “Có chút muốn ăn hoành thánh.”

Hoành thánh á.

Cố Thanh Sương vô thức sững sờ trong giây lát, hé môi đỏ mọng muốn nói gì đó, nhưng một hồi lại quên mất.

Hình ảnh trước mặt lập tức hòa vào màn đêm mờ mịt, khi tỉnh lại, trên cổ chân cô có hơi thở ấm áp, chỉ trong một giây, nó lướt qua làn da trắng mềm mại như tuyết, gợi lên một cảm giác đặc biệt.

Cố Thanh Sương vẫn giữ tư thế ngủ cuộn tròn của mình, và mở mắt, cô nhìn thấy Hạ Tuy Trầm, không biết đã trở lại từ bao giờ, đang đứng bên cạnh giường, hôn lên mắt cá chân lộ ra bên ngoài chăn của cô.

Trong đêm yên tĩnh như vậy, con người là động vật giàu cảm xúc nhất.

Cô còn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng, nhưng trong khoảnh khắc, cô đem hình ảnh anh trai thần tiên của bảy năm trước, cùng người đàn ông trưởng thành tuấn tú bây giờ hợp nhất với nhau.

Trong lòng Cố Thanh Sương rất nhớ anh, khi anh định quay người lại, đầu ngón tay cô khẽ kéo góc áo của anh, giọng nói rất khẽ: “Anh.”

Hạ Tuy Trầm bị cô kéo xuống giường, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi nhưng trong phòng lại là một mảnh ấm áp, thân ảnh được ngọn đèn chiếu sáng hiện lên tấm kính trong suốt từ trần đến mặt đất, những ngón tay thon dài của anh sờ soạng cô chỉ cách một lớp áo ngủ.

Từ khi tái hợp, chuyện ân ái này, anh chưa bao giờ che giấu.

“Đã hai tháng không gặp…… Đêm nay em tới đây để tạo bất ngờ cho anh à?”

Cố Thanh Sương tùy ý để lớp vải mềm mại của áo ngủ trượt xuống mắt cá chân, đầu ngón tay chạm vào áo sơmi của anh, có chút lạnh lẽo, chắc là bị ướt do tuyết rơi, cô ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng khẽ hôn vào chiếc cằm hoàn mỹ của anh.

Cho đến khi cảm thấy có sức nặng đè lên lồng ngực, đầu óc rối rắm lập tức tỉnh táo lại, nắm lấy cổ tay thon dài của anh, từ đôi môi đỏ mọng cất lên giọng nói như muốn khóc: “Anh.”

Lại là một tiếng anh.

Khiến cho Hạ Tuy Trầm thời khác này… dù có bị lột da róc xương, cũng không cách nào thoát ra được.

Chương 22 🌼 Chương 24

4 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 23

  1. Biết là bênh người nhà nhưng công việc ra công việc, chuyện tư ra chuyện tư. Chu Phiếm Nguyệt làm như vậy mình thấy hơi không thỏa đáng tí nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *